Trao đổi ái tình

Chương 11



Trái tim Thiên Hương chợt nảy lên như muốn bay ra ngoài, cô đang bị người của Việt Hùng che khuất không thể nhìn thấy người đứng bên ngoài gõ cửa là ai? Có khi nào là ba hoặc mẹ của cô không? Họ có nhìn thấy hình ảnh đang diễn ra bên trong xe hay không? Hai tay cô ôm chặt lấy cổ Việt Hùng không cho anh nhúc nhích.

Biểu hiện đáng yêu của cô gái nhỏ khiến Việt Hùng rất vui, anh cắn nhẹ vành tai của cô, vừa đẩy cạp quần của cô xuống anh vừa nói:

“Ý em muốn chúng ta không cần tới khách sạn mà làm luôn ở đây phải không?”

“Không, em không muốn nữa, ở đây cũng không, khách sạn cũng không.”

Anh buông tay anh khỏi cạp quần của cô sau đó nắm tay cô đặt vào vị trí giữa hai đùi mình nói:

“Em là người cưỡng hôn anh, em cũng chính là người khen anh đẹp trai chỉ cần ngồi bên anh là muốn làm chuyện đó, chính em là người đánh thức tiểu đệ của anh thức dậy, bây giờ em lại nói không muốn làm nữa. Là em đang cố tình trêu chọc anh phải không?”

Cảm nhận được vật nam tính của anh đã thức dậy to lớn dưới lớp vải quần, cô thu tay về nhưng bị anh đoán được ý đồ cầm tay cô ấn ngược trở lại, không những vậy anh còn cầm tay cô luồn vào bên trong quần của anh rồi ấn tay cô chạm vào khúc thịt ấm nóng đã to lớn cực đại khiến cô sợ khiếp vía.

Cô rơi vào tình huống bị dồn ép tấn công giữa giữa hai thế lực quân địch, một là anh, một là người nào đó đứng bên ngoài gõ cửa. Cô đang phân vân không biết lựa chọn theo phe nào thì điện thoại của anh đổ chuông.

Việt Hùng buông Thiên Hương ra để lấy điện thoại đặt trên mui xe ra xem. Nhân lúc anh đang chuyên tâm vào màn hình điện thoại, Thiên Hương ngồi dậy nhanh chóng sửa soạn lại quần áo rồi đẩy cửa xuống xe. Trước khi đóng cửa cô còn ló đầu vào xe nói nhỏ:

“Kỳ thực em rất muốn anh nhưng lại không muốn mang nợ anh thêm chút nào vì vậy em sẽ cố nín nhịn vậy.”

Nói rồi Thiên Hương đóng mạnh cửa xe rôi chạy một mạch vào nhà mà không cần biết người đứng bên ngoài gọi cửa là ai, cô chỉ sợ nán lại thêm một giây nữa sẽ bị Việt Hùng kéo ngược trở lại rồi đè cô làm cô ngay trên xe cũng nên.

Vì mãi tập trung vào màn hình điện thoại nên khi Thiên Hương ló đầu vào xe nói thì Việt Hùng mới biết cô đã xuống xe, anh vươn tay kéo cô lại nhưng cô đã nhanh hơn anh một bước đóng sập cửa xe ngay trước mặt anh. Cô bé này thật biết đùa dai. Anh cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà chỉ ngồi bên cạnh cô, chưa cần làm gì mà súng ống của anh lại tự động lên nòng sẵn sàng chiến đấu. Đã vậy còn bị cô châm một mồi lửa khiến anh bốc cháy dữ dội, bây giờ cô không giúp anh dập lửa mà bỏ mặc anh chạy trốn chỉ vì không muốn nợ thêm. Anh muốn hét lên với cô lúc này anh muốn cô, anh không cần ghi thêm nợ mà trừ nợ hết luôn cho cô cũng được.

Cuộc gọi tới lần thứ hai Việt Hùng mới bắt máy, vì đang khó chịu trong người nên giọng của anh nói vào điện thoại khá lớn.

“A lô.”

Đầu bên kia vang lên giọng nói của một cô gái:

“Em đây ạ.”

“Anh biết rồi, có chuyện gì không?”

“Anh về nước khi nào vậy? Vừa nãy nhìn thấy xe của anh em gõ cửa mà không ai mở cửa, là anh lái xe hay tài xế của anh vậy?”

Việt Hùng nhìn quanh xe một vòng không thấy ai anh nói:

“Tài xế của anh lái.”

“Tụi em đang đợi quà của anh đấy.”

“Vì cuối năm nên việc nhiều, hôm nào rảnh anh đưa tụi em đi ăn nhé.”

“Ok anh.”

Cúp điện thoại Việt Hùng nổ máy lái xe rời đi. Nhìn qua khe hở của rèm cửa sổ thấy chiếc xe Land Rover President lao nhanh như bay Thiên Hương đặt tay lên ngực với vẻ mặt lo lắng.

“Con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn tối với Khánh Chi luôn.”

Giọng dì Huệ vang lên sau lưng khiến Thiên Hương giật nảy mình. Cô quay người lại nhìn dì hỏi:

“Ba mẹ con về chưa ạ?”

“Về rồi. Ông bà chủ vừa đi lên phòng.”

Vậy là người gõ cửa xe không phải ba mẹ của cô rồi.

“Dạ vâng, con lên phòng tắm rồi xuống ngay.”

Nhìn thấy Khánh Chi đang nằm ở ghế sô pha nghêu ngao hát. Thiên Hương ngạc nhiên hỏi:

“Chị Chi hôm nay đi chơi về sớm thế?”

Khánh Chi ngồi bật dậy đi về phía Thiên Hương:

“Hôm nay đi dự tiệc cuối năm của công ty với ba mẹ, bị ba chiếu tướng uống chưa đã. Hay em lên tắm rửa rồi đi ra ngoài ăn tối với chị.”

“Để hôm khác đi ạ. Hôm nay học võ đấu đối kháng em mệt quá không muốn đi đâu cả.”

“Em vẫn chưa được nghỉ tết à?”

“Dạ bắt đầu từ hôm nay em được nghỉ rồi ạ! Cả lớp đại học lẫn lớp học võ.”

“Vậy mai đi dự sinh nhật với chị nhé. Bé này hôm trước chị có mời tới dự sinh nhật của em đó.”

“Dạ vâng ạ.”

Cùng Khánh Chi ăn tối xong, Thiên Hương về phòng liền leo lên giường nằm ngủ. Trước đây hễ hôm nào đi học võ về đặt lưng xuống giường là cô ngủ như ch.ết nhưng hôm nay cứ nhắm mắt lại hình ảnh gương mặt đẹp trai của Việt Hùng lại hiện ra, nhớ tới nụ hôn và hành động bá đạo của anh với cô trên xe cả người cô bỗng chốc nóng bừng, cô không tài nào chợp mắt được.

Trằn trọc mãi Thiên Hương ngồi dậy đi khui quà sinh nhật mọi người tặng mà cô vẫn chưa khui hết. Nhớ tới lời nhắn của Anh Tuấn lúc xuống xe, cô lục tìm hộp quà của cậu khui trước. Món quà Anh Tuấn tặng cô là chai nước hoa cao cấp. Loại này giá rất cao hôm sinh nhật Khánh Chi cũng tặng cô một chai, Khánh Chi còn nói chỉ cần xịt nước hoa này lên người là đàn ông vây quanh như kiến. Vì cô thích mùi nước hoa Christian Thành Công tặng nên chưa dùng thử loại này bao giờ để xem có hiệu nghiệm đúng như lời Khánh Chi nói hay không.

Thiên Hương hớn hở lấy tấm thiệp chúc mừng sinh nhật của Anh Tuấn ra đọc. “Chúc mừng sinh nhật Thiên Hương. Chúc cậu mãi mãi là bông hoa xinh đẹp. Tớ xin lỗi vì không thể tới dự sinh nhật của cậu được, hy vọng món quà nhỏ này sẽ làm cậu vui, mong rằng từ nay về sau tớ sẽ không bao giờ vắng mặt trong những buổi tiệc sinh nhật của cậu. Yêu cậu rất nhiều! Cậu đồng ý làm bạn gái của tớ nhé?”

Đọc xong tấm thiệp chúc mừng sinh nhật của Anh Tuấn Thiên Hương ước rằng cô chưa khui nó ra. Nhớ lại những hôm đi học võ chỉ có hai người, Anh Tuấn thường có những cử chỉ quan tâm và ánh mắt khác lạ với cô, hôm nay lúc ngồi đợi xe buýt cũng vậy, cô nói nếu thầy chỉ định hai người thi đối kháng cậu phải nhường cô một lần, cậu đã nói sẽ nhường cô cả đời. Vậy mà cô lại vô tư không hề để ý.

Thiên Hương đưa hai tay lên ôm đầu, cô đã ngủ với chú ruột của cậu, không những vậy cô đang còn nợ chú của cậu chuyện đó nữa. Vậy mà giờ đây cô lại nhận được lời tỏ tình của cậu. Giả sử cô yêu cậu thật lòng thì cô cũng không có mặt mũi nào mà nhận lời làm bạn gái của cậu.

Anh Tuấn ôm điện thoại ra trước biệt thự ven sông Sài Gòn nhà Việt Hùng. Cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Thiên Hương tới mức đứng ngồi không yên, hết ngồi xuống xích đu cậu lại đứng dậy đi qua đi lại trong khuôn viên của biệt thự. Thế nhưng nhìn thấy xe của Việt Hùng cậu lập tức đi cà nhắc vào trong nhà.

Việt Hùng mang tâm trạng khó chịu lái xe về nhà, xuống xe anh ném chìa khóa cho bảo vệ rồi chạy vào bên trong biệt thự. Nhìn thấy Anh Tuấn đang đi cà nhắc vào thang máy anh lên giọng:

“Tuấn.”

Anh Tuấn bất đắc dĩ xoay người lại đáp:

“Dạ chú út.”

Việt Hùng nhìn quanh phòng khách rồi hỏi Anh Tuấn:

“Ông bà nội đâu rồi?”

“Bà nội kêu uống thuốc vào buồn ngủ nên ông nội đưa bà nội đi ngủ rồi ạ!”

Việt Hùng vừa đi vào thang máy vừa nói với Anh Tuấn:

“Theo chú lên đây.”

Anh Tuấn vẫn không quên đi những bước đi cà nhắc theo Việt Hùng vào thang máy. Lên tới tầng 3, thấy Việt Hùng dẫn mình đi vào phòng gym Anh Tuấn lo lắng tới toát mồ hôi hột, cậu muốn nói gì đó nhưng ấp úng mãi vẫn không phát ra tiếng được

Việt Hùng cởi áo sơ mi ném lên máy chạy bộ trong phòng gym, mồ hôi hột túa ra hiện rõ trên cơ ngực cuồn cuộn và cơ bụng tám múi của anh, ánh mắt đỏ ngầu của anh nhìn Anh Tuấn hỏi:

“Ngày mai con về phải không?”

Anh Tuấn run rẩy đáp lại Việt Hùng:

“Dạ, sáng mai ba con lên thăm ông bà nội rồi chở con về nhà luôn.”

“Vậy thì tốt rồi, vừa đủ thời gian để chú kiểm tra xem con học võ tiếp thu tới đâu.”

“Nhưng con đang đau chân mà chú, hôm nay đi học võ lúc thầy cho thi đấu đối kháng con không may bị thương.”

Việt Hùng không nói thêm lời nào mà lấy điện thoại trong túi quần ra bấm gọi, anh bật loa ngoài lên cho Anh Tuấn cùng nghe. Sau vài hồi chuông đầu bên kia vang lên giọng nói của thầy Hòa dạy võ:

“A lô Tổng Giám đốc.”

“Tôi mời anh về để dạy võ cho nhân viên trong công ty, tại sao anh lại nhận thêm học viên từ bên ngoài là thế nào?”

“Tổng Giám đốc hiểu lầm rồi ạ, toàn bộ học viên đều là nhân viên của công ty The Light Promotion và khách sạn The Light. Chỉ có Anh Tuấn cháu của Tổng Giám đốc là người ngoài thôi ạ.”

“Cho anh nói lại.”

“À quên, ngoài ra còn có cô Võ Thiên Hương người yêu của cậu Anh Tuấn nữa.”

Vốn dĩ Việt Hùng đang khó chịu trong người vì bị Thiên Hương châm lửa mà không chịu dập lửa giúp anh, bây giờ nghe thầy Hòa nhắc tới cô lại còn với tư cách là người yêu của Anh Tuấn nữa khiến lửa nóng trong anh càng bốc cháy dữ dội:

“Tối nay trong lúc học võ Anh Tuấn học võ bị thương à?”

“Dạ không. Cả lớp đều không ai bị thương cả.”

“Được rồi.”

Cúp điện thoại Việt Hùng liền nắm cổ áo kéo Anh Tuấn đang lén chuồn khỏi phòng gym quay ngược trở lại:

“Con định chạy trốn à?”

Mặt mày Anh Tuấn tái mét, mồ hôi mồ kê ra ướt đẫm cả bộ quần áo thun mặc ở nhà, cậu lắp bắp nói:

“Chú út để hôm khác kiểm tra được không?”

“Ngày mai con về quê rồi làm gì còn dịp nào mà hôm khác.”

Cuộc đánh ghen của Việt Hùng núp dưới bóng cuộc kiểm tra năng lực học võ của Anh Tuấn diễn ra kinh hoàng đúng như cậu đã dự đoán từ trước. Anh mang đai đen, cấp bậc cao nhất trong môn võ taekwondo còn Anh Tuấn mới chỉ mang đai trắng người bắt đầu bước vào học võ vậy mà anh ra đòn không hề nhẹ chút nào, thậm chí anh còn thực hiện những cú đá mà cậu chưa học tới. Kết quả sau ba mươi phút kiểm tra Anh Tuấn khỏi cần giả đau chân mà bị đau thật, cậu đau tới mức cậu phải lết từng bước xuống phòng của cậu nằm ở tầng hai chứ không thể đi đứng như bình thường được.

Về tới phòng đóng chặt cửa Anh Tuấn mới dám ngước mặt lên tầng ba gào lớn:

“ÔNG CHÚ GIÀ ÁC MA. ÔNG CHÚ GIÀ Ế VỢ. CHÁU NGUYỀN RỦA CẢ ĐỜI NÀY CHÚ SẼ PHẢI SỐNG CÔ ĐỘC MỘT MÌNH! CHẲNG AI CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC TÍNH KHÍ ÁC MA CỦA CHÚ ĐÂU.”

Sáng sớm hôm sau lúc ăn sáng không thấy Anh Tuấn bà Ánh Nguyệt hỏi cô giúp việc:

“Dì Hai, thằng Tuấn đâu mà không thấy nó xuống ăn sáng?”

“Dạ thưa bà chủ, cậu Tuấn nói cậu ấy mệt nên không muốn ăn sáng ạ!”

Ông Việt Dũng lên tiếng:

“Dì lên xem nó mệt thế nào còn uống thuốc.”

“Dạ vâng thưa ông chủ.”

Dì Hai đi được vài bước thì Việt Hùng bỏ đũa xuống đứng dậy nói:

“Dì để con lên gọi cho.”

“Cốc. Cốc. Cốc.”

Tối qua bị ông chú già kiểm tra kỹ năng học võ nên sáng nay Anh Tuấn đau khắp mình mẩy, tưởng tượng xương xẩu trên người cậu như muốn lìa nhau ra. Vừa nãy dì Hai gọi xuống ăn sáng cậu cũng định xuống rồi nhưng cậu lại thôi. Cậu biết ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt yêu quý cậu như vậy kiểu gì thấy cậu không xuống ăn sáng cũng sẽ lên phòng xem cậu thế nào, lúc đó cậu có cơ hội tố cáo với ông bà nội bị ông Việt Hùng ăn hiếp khiến cậu không thể dậy nổi. Để xem ông chú được mệnh danh là ác ma của bao nhiêu người lúc bị ông bà nội xử tội sẽ có biểu hiện thế nào? Vì vậy khi nghe tiếng gõ của Anh Tuấn liền nở một nụ cười tươi rồi mới yếu ớt lên tiếng.

“Con không khóa cửa ạ!”

Việt Hùng đẩy cửa đi vào, thấy Anh Tuấn đang nằm nhắm mắt trên giường anh hỏi:

“Tối qua về phòng còn gào to lắm mà, sao giờ lại yếu đuối như vậy? Nói không ra hơi luôn.”

Nghe giọng của Việt Hùng Anh Tuấn ước nếu có thể ngủ cậu ngủ luôn cho rồi. Từ hồi cậu xuống lên Sài Gòn học anh chưa bao giờ bước vào phòng của cậu, sao hôm nay anh lại quan tâm đến cậu không đúng lúc thế này? Tối qua lúc về phòng cậu nhớ đã đóng cửa cẩn thận rồi mới gào lên mà, sao ông chú già này lại có thể nghe được? Cậu mở mắt ra nhìn quanh phòng thù thấy rèm cửa sổ đang bay nhẹ khiến cậu giật mình, thì ra tối qua cậu không đóng cửa sổ, mà phòng của Việt Hùng nằm ngay trên đầu phòng của cậu, cậu lại hét to như vậy thì kiểu gì mà ông chú của cậu chẳng nghe được. Cũng may phòng ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt là phòng cách âm để không bị ảnh hưởng tới giấc ngủ của bà Ánh Nguyệt nên hai người không nghe được lời nguyền rủa của cậu dành cho ông chú khó tính.

Không còn cách nào khác Anh Tuấn tung chăn ngồi dậy đối mặt với Việt Hùng. Cậu nở nụ cười còn khó hơn khóc nói:

“Chào buổi sáng chú út.”

“Nghe nói con mệt không xuống ăn sáng được phải không? Để chú bế con xuống nhé!”

Lời nói và nét mặt của Việt Hùng hoàn toàn trái ngược nhau khiến Anh Tuấn càng sợ hãi, cậu vội từ chối:

“Dạ không phải thưa chú út. Vừa nãy con buồn ngủ muốn ngủ nướng thêm một chút, bây giờ thì hết rồi con xuống ngay ạ.”

Anh Tuấn không dám nán lại trong phòng mà theo chân Việt Hùng đi xuống dưới ăn sáng. Thấy cậu đi cà nhắc Việt Hùng quan tâm hỏi:

“Lại bị đau chân à?”

Trong lòng Anh Tuấn rất muốn hét lên cả ngàn lần đây không phải món quà tối qua chú ban tặng hay sao? Nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố bình thản nói:

“Dạ con không sao ạ?”

Sợ bị Việt Hùng chiếu tướng Anh Tuấn cố đi đứng bình thường, cậu phải công nhận bị đau mà giả vờ không bị đau khó kinh khủng.

Lúc ăn sáng ông Việt Dũng nói với Việt Hùng:

“Ăn tết xong một mình ba đưa mẹ con đi Mỹ chữa bệnh được rồi. Con ở nhà lo quản lý khách sạn với công ty cho tốt.”

Bà Ánh Nguyệt không đồng tình với lời của ông Việt Dũng nói:

“Tình hình của em ổn rồi. Em muốn ở nhà, em không đi nữa.”

“Anh muốn em chữa dứt điểm để không cần phải uống thuốc nữa, em uống thuốc nhiều anh xót lắm.”

“Bác sĩ nói bệnh của em là bệnh tâm lý nên thay đổi về hoàn cảnh sống cũng là một phương pháp chữa bệnh hữu hiệu mà không cần thuốc. Bác sĩ có gợi ý cho em một phương pháp đó là chơi và giao tiếp với trẻ em hàng ngày cũng rất tốt mà em quên nói với anh và con.”

Bà Ánh Nguyệt nhắc tới trẻ em Anh Tuấn chợt cười trong lòng. Rồi, ông chú già ế vợ của cậu tới số luôn rồi. Thế nhưng câu nói tiếp lời bà Ánh Nguyệt của Việt Hùng lại khiến nụ cười của cậu tắt lịm.

“Ba mẹ nói anh chị hai sinh thêm cho ba mẹ một đứa cháu. Nhà anh chị hai mới có một mình thằng Tuấn, sinh thêm một đứa nữa cho vui cửa vui nhà.”

Cậu ước mình mang đai đen để có thể so cơ với ông chú Việt Hùng một trận, không biết ông chú của cậu nghĩ gì mà lại gợi ý ba mẹ của cậu sinh thêm em cho cậu trong khi cậu có người yêu rồi?

Ông Việt Dũng nghe Việt Hùng nói thì trừng mắt nhìn anh:

“Tại sao không phải là anh mà anh lại bát qua anh hai của anh là thế nào. Anh cũng gần ba mươi tuổi đầu rồi chứ còn nhỏ nhắn gì nữa mà không lo chuyện vợ con đi?”

Anh Tuấn đang khó chịu nghe ông Việt Dũng nói thì nhịn cười tới đỏ mặt, Việt Hùng bắn ánh mắt cảnh cáo sang nhìn cậu nói:

“Hay ba mẹ ráng đợi thêm vài năm nữa thằng Tuấn ra trường cưới vợ rồi sinh cháu cho ba mẹ bế nhé.”

Ông Việt Dũng đứng dậy nói với Việt Hùng:

“Anh không cần ăn nữa, đứng dậy theo tôi lên phòng làm việc tôi có chuyện muốn nói.”

Giọng nói của ông phát ra nhỏ nhẹ nhưng đủ khiến cho Việt Hùng không dám trần trừ dù nửa giây còn Anh Tuấn thì bật cười tới mức phụt đồ ăn trong miệng ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương