Trao đổi ái tình

Chương 1



Thiên Hương chạy xộc vào phòng ngủ của bà Vân và ông Mạnh vừa ngắm nghía mình trong chiếc gương lớn cô vừa hào hứng hỏi bà Vân:

“Mẹ nhìn xem con mặc chiếc váy này có đẹp không? Chiếc váy này tự tay con thiết kế rồi con trực tiếp bảo đội cắt may may thành phẩm đấy mẹ.”

Đối ngược với sự hào hứng của Thiên Hương, bà Vân nhàn nhã ngồi tựa lưng vào đầu giường, bà ngước lên nhìn Thiên Hương sau đó lại nhìn vào điện thoại mà không đáp lại cô lấy một lời.

Thiên Hương phụng phịu dậm chân dậm cẳng nhõng nhẽo:

“Mẹ…”

Lúc này bà Vân mới rời mắt khỏi điện thoại, bà vừa thở dài vừa nói:

“Lố lăng, phản cảm.”

“Sao mẹ lại nói con như vậy?”

Bà Vân bỏ điện thoại trên tay xuống giường rồi nhìn Thiên Hương trong gương hỏi:

“Con đừng nói với mẹ là con mặc nó trong tiệc sinh nhật của con vào tối mai đấy nhé?”

“Tối mai là tiệc trưởng thành của con, từ ngày mai con chính thức trở thành người lớn. Chẳng phải trước đây mẹ vẫn thường nói với con khi nào lớn con có thể mặc đồ sexy, con có thể uống rượu, có thể yêu đương, con còn có quyền hạn và nghĩa vụ như một người lớn thực thụ còn gì, mẹ quên rồi sao?”

Bà Vân tỏ vẻ khó chịu xuống khỏi giường đi đến trước mặt Thiên Hương sau đó bà chỉ tay vào phần thân của chiếc váy ôm sát cơ thể của cô nhưng không thể che kín hai bầu ng.ực căng tròn nói:

“Chỗ này quá hở hang.”

Sau đó bà Vân chỉ tay vào phần tà váy xẻ cao gần tới eo của Thiên Hương nói tiếp:

“Chỗ này nữa, quá lộ liễu.”

Thực ra bà Vân nói không hề sai. Thiên Hương đang mặc trên mình chiếc váy ôm lệch vai đuôi cá màu đỏ, phần thân váy ôm sát cơ thể để lộ bộ ngực căng tròn rất lớn của cô, thêm nữa phần tà váy xẻ cao gần tới eo, nếu cô đứng nguyên một chỗ sẽ không sao, chỉ cần cô di chuyển là cặp chân dài 1m1 của cô lồ lộ ra bên ngoài, ở một số góc độ còn có thể soi thấy cả nội y bên trong của cô nữa.

Từ trước đến nay Thiên Hương luôn răm rắp nghe lời bà Vân, cô ý thức được mình chưa đến tuổi trưởng thành nên những việc mà một đứa trẻ vị thành niên không nên làm cô tuyệt đối tuân theo, như chuyện ăn mặc xexy, uống rượu, kể cả chuyện yêu đương cũng vậy. Bởi vậy mặc dù đã là sinh viên năm nhất của trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cô vẫn chưa một bao giờ ăn mặc xexy trước mặt người khác, kể cả mùi vị của rượu thế nào cô cũng chưa từng được biết qua, đặc biệt là chuyện yêu đương, cô rất thích một anh chàng học cùng lớp đại học nhưng vẫn không dám thổ lộ. Tất cả cũng chỉ vì câu nói của bà Vân “con còn con nít, chưa đến tuổi trưởng thành để làm mấy việc của người lớn đấy đâu.”

Vì những lẽ đó mà Thiên Hương luôn trông mong tới dịp sinh nhật lần thứ 18 của mình, sinh nhật đánh dấu cột mốc cô chính thức trở thành người lớn để cô có thể làm những việc mà trước đây khi là một trẻ vị thành niên cô không thể. Bởi vậy khi nghe bà Vân nói vậy cô lập tức phản bác:

“Cùng lớp cấp ba với con các bạn đứa nào cũng có người yêu hết rồi, chúng nó còn thường xuyên tụ tập đi bar quẩy, u.ống r.ượu, mà gái đi bar ăn mặc thế nào xem phim mẹ cũng biết rồi đấy, chiếc váy con đang mặc so ra còn kín đáo đó mẹ.”

Cô xoay một vòng trước mặt bà Vân cười nói:

“Mẹ xem con gái mẹ mặc chiếc váy này có xinh không?”

Nhìn Thiên Hương nãy giờ ánh mắt và nét mặt của bà Vân thể hiện rõ sự bất ngờ nhưng rất nhanh bà Vân quay trở về thái độ khó chịu như ban đầu.

“Mẹ thấy hở hang phản cảm quá, chẳng có gì là đẹp cả.”

Thú thực từ trước tới nay Thiên Hương bó buộc mình trong những bộ đồ kín đáo nên cô không nghĩ mình có vóc dáng đẹp hoàn hảo đến vậy. Tự hào nhất có lẽ là cặp chân thon dài như siêu mẫu, thêm bộ ngực chưa phát triển hết mà đã lớn tới mức đốt mắt người đối diện như vậy, chiếc váy màu đỏ bằng chất liệu lụa cao cấp càng tôn thêm làn da trắng như phát sáng của cô. Phần đuôi váy được thiết kế dài hình đuôi cá như biến cô thành một nàng tiên cá.

Bị bà Vân một mực phản đối khiến Thiên Hương rơi vào hụt hẫng, cô lay nhẹ cánh tay của bà năn nỉ:

“Mẹ, cho con mặc chiếc váy này vào tối mai nhé. Con thấy nó hợp với con mà.”

Bà Vân vẫn giữ quan điểm của mình:

“Mẹ có chuẩn bị cho con chiếc váy công chúa màu trắng rất đẹp mặc vào tối mai, để mẹ lấy con xem.”

Nói rồi bà Vân đi cô bàn trang điểm mở hộp khá lớn lấy ra chiếc váy xòe công chúa màu trắng tay ngắn rồi ướm thử lên người Thiên Hương, bà Vân nhìn cô cười nói:

“Chiếc váy này mới hợp với con gái của mẹ này.”

Trong mắt bà Vân, Thiên Hương luôn là một nàng công chúa bé bỏng vì thế đồ bà mua cho cô chỉ có duy nhất một mẫu váy công chúa, cái khác ở đây là màu sắc, cô cũng chưa cãi lại lời nói của mẹ mình bao giờ nhưng khi nghe bà Vân cố chấp như vậy cô liền phản bác:

“Chiếc váy mẹ mua tặng con rất thích, con sẽ mặc nó trong dịp khác. Còn tối mai con mặc chiếc váy do con thiết kế này được không mẹ?”

Ánh mắt bà Vân lập tức mọng nước khi lần đầu tiên trong đời Thiên Hương không nghe theo sự sắp đặt của mình.

“Hai mẹ con đang làm gì vậy?”

Ông Mạnh trong bộ đồ vest lịch lãm bất ngờ đi vào phòng hỏi bà Vân .

“Con chào ba.”

Ông Mạnh nhìn Thiên Hương gật đầu sau đó nhìn sang bà Vân, thấy nước mắt bà Vân trực trào ông Mạnh ôm lấy eo bà từ phía sau rồi nghiêng đầu nhìn bà hỏi:

“Hai mẹ con đang thử váy cho sinh nhật tối mai của con gái đấy à?”

Thiên Hương nhanh miệng đáp:

“Dạ vâng. Ba thấy con mặc chiếc váy này thế nào?”

Ông Mạnh vẫn ôm eo bà Vân nhưng ông lại đưa mắt nhìn Thiên Hương một lượt từ trên xuống dưới rồi đáp:

“Rất đẹp, nếu con mặc nó vào tối mai con sẽ trở thành nữ hoàng của bữa tiệc đấy.”

Nghe ông Mạnh nói vậy cô cười tít mắt nói với bà Vân:

“Mẹ nghe chưa? Ba khen con mặc đẹp kìa.”

Bà Vân vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị nói với Thiên Hương:

“Được rồi. Con về phòng đi.”

Thiên Hương vội cầm lấy chiếc váy công chúa trên tay bà Vân rồi hôn “chụt” vào má bà một cái nói:

“Con cảm ơn mẹ.”

Dứt lời cô chạy nhanh về phòng vì sợ bà Vân đổi ý.

Thiên Hương tên đầy đủ là Võ Thiên Hương, sinh viên năm nhất khoa công nghệ may thời trang của trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cô sống trong căn nhà năm tầng tại quận Bình Thạnh cùng mẹ là Lưu Hương Vân, ba dượng là ông Trần Văn Mạnh, chị gái con riêng của ông Mạnh là Trần Khánh Chi. Mặc dù cô và Khánh Chi là chị em con ông, con tôi nhưng hai người rất hợp tính nhau.

Ngoài ra Thiên Hương còn có anh trai đang du học năm cuối tại Pháp tên là Võ Thành Công, cô thường gọi anh với cái tên thân mật là anh hai. Gia đình cô sở hữu công ty may Thiên Hương, một công ty có tiếng trong giới thời trang trong nước. Ba năm trước ba ruột của cô mất sau một vụ tai nạn, trước khi mất ba cô để lại di chúc chia đều cổ phần của công ty cho ba mẹ con cô. Hiện tại bà Vân đang là giám đốc của công ty Thiên Hương, còn ông Mạnh giữ chức vụ phó giám đốc, Khánh Chi là trưởng phòng marketing.

Khi ba của Thiên Hương mất được một năm thì ông Mạnh đưa cô con riêng Khánh Chi về nhà cô sống chung. Chuyện này đã gây nên rất nhiều lời bàn tán xôn xao từ những người quen biết về gia đình cô bởi ba của cô mất chưa lâu mà bà Vân đã tái hôn với người đàn ông khác. Đặc biệt anh hai của cô cật lực phản đối chuyện bà Vân và ông Mạnh sống với nhau tới mức từ ngày ông Mạnh về nhà cô sống tới nay Thành Công chưa hề về nước lần nào mặc cho cô và bà Vân rất nhớ anh. Thành Công có hứa với cô khi nào cô sinh nhật 18 tuổi anh sẽ về tham dự.

Nhiều người nói ông Mạnh chỉ yêu tiền của bà Vân chứ không hề yêu bà kể cả Thành Công cũng nghĩ như vậy, nhưng trong mắt Thiên Hương ông Mạnh là người rất yêu chiều bà Vân, vừa nãy là một ví dụ. Mặc dù có mặt cô trong phòng nhưng ông Mạnh không ngại mà vẫn ôm eo bà Vân rất tình tứ.

Tiệc sinh nhật của Thiên Hương được tổ chức tại sảnh chính nằm ở tầng 2 của khách sạn năm sao The Light. Mặc dù bảy giờ tối bữa tiệc mới diễn ra nhưng sáu giờ Thiên Hương, Khánh Chi và bà Vân đã được nhân viên make up tới tận nhà để trang điểm.

Thiên Hương có làn da trắng hồng mịn màng và ngũ quan trên gương mặt cô đẹp xuất sắc nên nhân viên makeup chỉ cần trang điểm nhẹ. Mái tóc dài của cô được bới cao chỉ thả hai lọn tóc nhỏ xuống hai bên thái dương khiến gương mặt xinh đẹp của cô càng trở nên thanh thoát, sang trọng. Kiểu tóc này cũng rất hợp với chiếc váy mà cô đang mặc.

Cả được chú Bảo tài xế riêng của gia đình chở tới khách sạn sớm để đón tiếp khách. Vì sinh nhật của Thiên Hương vào đúng dịp tết dương lịch, cô sợ mọi người đi chơi hoặc về quê không đến nên chỉ mời vài bạn thân học chung cấp ba và lớp học đại học tới dự. Cô cũng tưởng ông Mạnh và bà Vân mời thêm vài người anh em họ hàng và bạn bè thân thiết của hai người không ngờ ba mẹ của cô mời rất đông khách. Nghe nhân viên của khách sạn nói tiệc sinh nhật của cô mời tới một trăm bàn mà cô phát hoảng, với số lượng hơn một ng.àn khách(bàn tiệc trong miền nam thường ngồi 10 người) như vậy thì đồng nghĩa với anh em, bạn bè, đối tác, công nhân viên trong công ty Thiên Hương ba mẹ của cô đều mời hết. Ngoài ra ba mẹ của cô còn đặt thực đơn bữa tiệc toàn những món ăn sang chảnh, thức uống cũng là rượu ngoại đắt tiền, không những ba mẹ cô còn mời dàn ca sĩ và DJ hot nhất hiện nay biểu diễn trong đêm tiệc sinh nhật của cô nữa.

Sự xinh đẹp của Thiên Hương không chỉ khiến khách của ông Mạnh và bà Vân cảm thấy ngưỡng mộ mà bạn thân của Thiên Hương nhìn thấy cô trong chiếc váy màu đỏ xexy không ai bảo ai đều đưa tay lên dụi mắt:

“Đây có đúng là Thiên Hương bạn học của chúng ta hay là minh tinh điện ảnh nào đi lạc tới đây vậy?”

“Có phải cậu là tiên nữ vừa giáng trần không?”

“Cậu nhìn mấy bạn nam xem, các cậu ấy nuốt nước miếng tới no bụng luôn rồi kìa.”

Hồng Nhung bạn thân nhất của Thiên Hương ôm lấy eo Thiên Hương nói:

“Tớ nghĩ bất kỳ thằng đàn ông nào nhìn thấy cậu cũng thèm muốn, cũng muốn phạm tội hết, tớ đây là phụ nữ còn muốn nữa là.”

“Cậu nói thật không?”

“Ừ, bình thường cậu đẹp không nói, hôm nay phải nói là cậu quá đẹp. Nếu hôm nay cậu tỏ tình với Anh Tuấn thì tớ nghĩ 100% sẽ thành công đấy.”

“Vậy lát nữa cậu cổ vũ cho tớ nhé!”

“Đương nhiên rồi, tớ vào trong trước đây.”

Nhận con mưa lời khen từ mọi người Thiên Hương cười tươi không ngớt. Chính cô cũng không biết nụ cười quyến rũ để lộ hàm răng trắng như sứ của mình đã đốn biết bao nhiêu trái tim của đàn ông tham gia dự tiệc sinh nhật của cô.

Khi khách đã vào gần như đông đủ, ánh mắt của Thiên Hương vẫn hướng ra bên ngoài giống như là đang tìm kiếm ai đó. Cũng đúng thôi bởi hai người mà cô quý mến nhất đều chưa thấy xuất hiện đó là anh hai Thành Công và Anh Tuấn cậu bạn học chung lớp đại học với cô. Cô có dự định hôm nay đủ tuổi trưởng thành cô sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Anh Tuấn, vậy mà giờ này cậu vẫn chưa tới.

Giọng của MC bất chợt vang lên:

“Bữa tiệc sinh nhật tròn mười tám tuổi của Võ Thiên Hương chính thức bắt đầu. Xin mời chủ nhân của bữa tiệc Võ Thiên Hương bước lên sân khấu ạ!”

Thiên Hương gạt qua nỗi buồn tự tin bước những bước đi vững chãi về phía sân khấu, dọc hai bên lối đi được trang trí ngợp hoa tươi và những bức ảnh của cô. Tất cả mọi người có mặt tại sảnh tiệc vừa hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía cô vừa vỗ tay hú hét nhiệt tình.

Sau khi thổi nến, cắt bánh sinh nhật, Thiên Hương cùng mọi người hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Kết thúc bài hát cô cầm ly rượu MC đưa rồi nâng ly về phía mọi người. MC hô lớn:

“Mời tất cả mọi người cùng nâng ly lên để cùng uống mừng sinh nhật của Thiên Hương ạ! Một. Hai. Ba.”

Toàn thể mọi người có mặt trong hội trường đồng thanh hô vang:

“Rô.”

Thiên Hương đưa ly rượu lên miệng ngửa cổ uống cạn. Lần đầu tiên trong đời cô được biết đến mùi vị của rượu, vừa cay, vừa nồng nuốt xuống như muốn đốt cháy cổ họng rồi sộc lên mũi cay xè, nói chung hương vị cay nồng của rượu so với hương vị ngọt thơm của trà sữa thì cô vẫn thích trà sữa hơn. Cũng có thể cô chưa khám phá ra nét hấp dẫn của rượu, thứ mà được xem là thức uống quen thuộc trong tất thảy những cuộc gặp gỡ, giao lưu và tiệc tùng của người lớn.

Thiên Hương cùng ông Mạnh và bà Vân đi từng bàn để cụng ly với mọi người, đi tới đâu ánh mắt mọi người dán chặt trên khuôn ngực đầy đặn và cặp đùi thon dài gợi cảm lúc ẩn lúc hiện của cô tới đó. Ai ai cũng dành cho cô những lời khen có cánh.

Đúng như lời ông Mạnh nói Thiên Hương không khác gì nữ hoàng của đêm tiệc. Vừa xinh đẹp kiêu xa lại vừa xexy cuốn hút. Qua ánh mắt của mọi người nhìn cô có thể nói cô đẹp đến mức kinh động lòng người.

Bữa tiệc sinh nhật của Thiên Hương dưới sự điều khiển của MC nổi tiếng làm tại Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong không khí vô cùng vui nhộn. Kết thúc bữa tiệc Khánh Chi uống say bí tỉ, bà Vân cho chú Bảo, tài xế riêng của gia đình chở Khánh Chi và bạn của Khánh Chi về nhà trước. Quà, hoa và tiền mừng bà Vân giao cho trợ lý của bà mang về phòng riêng của Thiên Hương. Sắp xếp xong xuôi mọi việc bà Vân nhìn Thiên Hương thở phào nói:

“Cuối cùng tiệc mừng sinh nhật của con gái của mẹ cũng thành công tốt đẹp.”

Thiên Hương ôm bà Vân cười nũng nịu:

“Con cảm ơn ba mẹ đã tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật lớn ngoài sức tưởng tượng của con ạ!”

Bà Vân đưa tay lên nhéo nhẹ hai má của Thiên Hương cưng chiều nói:

“Con ấy, uống nhiều rượu nên mặt đỏ hây hây đây này?”

Bình thường mặt của Thiên Hương lúc nào cũng ửng đỏ nhìn vào là muốn cưng nựng, hiện tại có men rượu khiến má của cô đỏ hây hây, thêm đôi môi đỏ mọng gợi cảm như gọi mời khiến bất kỳ ai là đàn ông nhìn vào cô cũng nuốt nước miếng.

Thiên Hương đưa hai tay lên che đi hai má đang nóng phừng phừng, còn nóng ra tận mang tai của cô nữa. Suốt bữa tiệc duy nhất ly đầu tiên nâng ly cùng tất cả mọi người là cô uống cạn, còn lại khi đi từng bàn cụng ly cùng mọi người cô chỉ nhấp môi. Tính ra cả đêm tiệc cùng lắm cô chỉ uống hết hai ly rượu, vậy mà hiện tại mặt mày cô đỏ như mặt trời rồi. Cô xấu hổ đáp lại bà Vân:

“Con chỉ uống duy nhất một ly, còn khi cụng ly cùng mọi người con chỉ nhấp môi thôi đó.”

Ông Mạnh nghe bà Vân trách Thiên Hương nói chuyện thì nói xen vào.

“Từ hôm nay con gái của chúng ta chính thức trở thành người lớn rồi, em cũng đừng khắt khe quá với con gái như vậy. Khánh Chi và bạn của nó lớn hơn Thiên Hương có năm tuổi mà uống s.ay tới mức không biết trời đất gì nữa kia kìa.”

Ông Mạnh vừa dứt lời thì chú Bảo đi tới trước mặt ba người nói:

“Ông bà chủ và cô chủ xong chưa mời cả nhà ra xe ạ?”

Bà Vân lên tiếng đáp lại chú Bảo:

“Xong rồi, chúng ta về thôi.”

Ông Mạnh nghe bà Vân nói vậy thì thở dài:

“Hai mẹ con ra xe trước đi, anh trả lại thẻ phòng cho khách sạn rồi ra sau.”

“Anh thuê phòng khách sạn làm gì mà có thẻ phòng?”

“Chúng ta đặt tiệc ở đây nên được khách sạn khuyến mãi một phòng VIP nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, không ai ở lại đây nên để anh trả thẻ phòng cho họ.”

Nghe ông Mạnh nói vậy Thiên Hương tỏ vẻ hào hứng nói:

“Vậy ba mẹ về đi, để con ở lại đây một đêm trải nghiệm chăm sóc đặc biệt của phòng VIP khách sạn năm sao xem có gì đặc biệt không?”

Bà Vân định lên tiếng nói gì đó thì đã bị ông Mạnh cướp lời:

“Nếu con gái thích ở lại thì em ra xe ngồi trước đi, để anh đưa con gái lên phòng rồi xuống về cùng em. Phòng VIP khách sạn năm sao có giá mấy chục tr.iệu một đêm mà không ở cũng phí.”

Ông Mạnh nói vậy bà Vân cũng không phản đối nữa mà cùng chú Bảo ra xe trước, còn ông Mạnh đưa Thiên Hương lên phòng VIP nằm trên tầng cao nhất của khách sạn.

Đúng như thương hiệu của nó, căn phòng VIP mà khách sạn The Light khuyến mãi nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, căn phòng được thiết kế vô cùng rộng rãi, không những vậy nội thất bên trong hoàn toàn được nhập khẩu từ châu âu vô cùng xa hoa, tinh tế. Căn phòng bao gồm cả phòng xông hơi, phòng gym ngoài ra còn có view là một nửa thành phố rất đẹp.

Ông Mạnh chỉ tay vào bảng manu những hạng mục mà khách ở phòng VIP được phục vụ sau đó ông nói với Thiên Hương:

“Con cần phục vụ gì cứ gọi cho nhân viên của khách sạn nhé.”

“Dạ vâng, Cảm ơn ba, cần gì con sẽ gọi phục vụ ạ. Ba xuống dưới về với mẹ đi.”

“Dạ vâng ạ!”

Ông Mạnh đi khỏi, Thiên Hương liền mở cửa tủ lạnh lấy chai nước suối tu một hơi uống cạn. Vừa uống xong cô lại nghe giọng của ông Mạnh vang lên ở cửa:

“Con nhớ khóa cửa cẩn thận đấy!”

“Dạ vâng ba yên tâm.”

Thiên Hương đóng cửa cẩn thận rồi lấy trong tủ đồ ra chiếc áo choàng ngủ khách sạn chuẩn bị sẵn rồi đi tắm. Thế nhưng càng tắm cô càng cảm thấy nóng râm ran trong người. Ban đầu cô cứ nghĩ mình bị sốt nên tắm vội để đi ra ngoài. Cô định gọi điện cho chú Bảo nói chú tới đón cô về nhưng đắn đo mãi cô lại thôi không gọi nữa bởi cảm giác trong cô lúc này có gì đó sai sai. Mặc dù da thịt cô nóng rẫy nhưng đại não của cô lúc này chỉ nghĩ tới đàn ông, đặc biệt khi tay cô tự chạm vào da thịt của mình, tự vân vê hai bầu ng.ực và điểm nhạy cảm giữa hai đùi của mình thì cô có cảm giác rất dễ chịu, thậm chí trong cô còn dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn. Cô nghĩ có lẽ đó là tác dụng phụ của rượu đã khiến cô trở nên như vậy. Cô tự hỏi không biết mọi người tham gia tiệc sinh nhật của cô lúc này có phản ứng phụ như cô hay không? Nếu có phản ứng như vậy thì đúng là thảm họa, những người có gia đình hoặc có người yêu rồi thì không sao, những người còn độc thân như cô hay như cô bạn thân Hồng Nhung của cô thì đúng là cực hình. Cô thầm chửi:

“Không biết vị đại nhân nào đã sáng chế ra loại thức uống vừa cay vừa nồng mà uống vào chỉ nghĩ tới đàn ông, muốn được đàn ông làm chuyện đó thế này?”

Khi Thiên Hương đang nằm trên giường chìm đắm trong mộng tưởng về chuyện đó với đàn ông và những hành động tự làm cho mình có cảm giác dễ chịu hơn thì bỗng nhiên toàn bộ hệ thống điện sáng và máy lạnh trong phòng vụt tắt. Cô nghĩ có lẽ do hệ thống điện của khách sạn xảy ra vấn đề, cô định ngồi dậy kiểm tra xem thế nào thì bỗng nhiên có một bóng đen lao về phía cô. Hắn ta ngồi lên bụng cô, sau đó khống chế hai cánh tay của cô lên đỉnh đầu khiến cho cô không tài nào cử động được. Động tác của hắn nhanh tới mức khiến cô không kịp phản ứng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương