Trao đổi ái tình

Chương 26



Khánh Chi vừa dứt lời thì Thành Công hét lớn:
“Cái gì?”
Tiếng hét của Thành Công khiến Thiên Hương giật mình choàng tỉnh tỉnh giấc, Khánh Chi nhắc lại một lần nữa:
“Anh nói với Thiên Hương nhà bị trộm đột nhập, bảo em ấy về nhà gấp.”
Thiên Hương mở mắt ra nhưng cô vẫn nằm im bất động vì cô nghĩ mình đang gặp ác mộng chứ không phải là thật. Thành Công không biết Thiên Hương đã tỉnh giấc anh nói với Việt Hùng, giọng nói của anh cũng gấp gáp:
“Mày ở lại đây với em ấy, tao về xem tình hình thế nào.”
Thành Công vừa dứt lời thì Thiên Hương ngồi bật dậy, cô ý thức được những gì mình vừa nghe không phải là mơ:
“Nhà mình xảy ra chuyện gì phải không anh?”
“Em ở lại bệnh viện với thằng Hùng để anh chạy về xem thế nào?”
Nói rồi anh quay qua hỏi Việt Hùng:
“Chìa khóa xe mày đâu đưa tao mượn?”
Việt Hùng với chìa khóa xe trên kệ tủ ném cho Thành Công, anh không quên nhắc bạn mình:
“Bình tĩnh lái xe cẩn thận.”
Thiên Hương nhảy xuống khỏi giường chạy theo Thành Công:
“Em không ở lại đây đâu. Em muốn theo anh về nhà.”
“Em phải ở lại lát bác sĩ kiểm tra, nếu ổn em xuất viện rồi về sau.”
“Bản thân em biết mình hiện tại ổn. Em muốn về xem tình hình nhà mình thế nào rồi đến giờ làm việc em tới làm thủ tục xuất viện sau. Nếu phải nằm đây đợi tin tức của anh có khi em lo lắng phát bệnh thật luôn đấy.”
“Thôi được rồi, đi thôi.”
Việt Hùng lái xe chở Thành Công và Thiên Hương về nhà. Nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Thành Công và Thiên Hương, Việt Hùng cũng căng thẳng theo.
Chạy xe tới trước nhà, nhìn thấy căn nhà tối thui không một chút ánh sáng kể cả mấy bóng điện thắp sáng ngoài cổng Việt Hùng lên tiếng:
“Bọn trộm này là trộm chuyên nghiệp rồi, hắn còn biết cách cúp hệ thống điện để không bị camera an ninh ghi được.”
Việt Hùng bất giác nhớ tới buổi tối bà Ánh Nguyệt và Thiên Hương bị hạ thuốc kích dục tại khách sạn The Light hệ thống an ninh của khách sạn cũng bị vô hiệu hóa, anh bất giác đi gần Thiên Hương ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô theo sau Thành Công đi vào trong nhà.
Phía trước nhà được đèn đường chiếu sáng nhưng bên trong nhà tối đen Thành Công phải bật đèn led điện thoại để rọi đường. Vừa tới cửa phòng khách mọi người bị hình ảnh dì Huệ đang nằm bất động ngay gần cửa dọa cho sợ, còn Khánh Chi đang ngồi khóc thút thít bên cạnh dì. Thiên Hương ngồi xuống ôm chầm lấy Khánh Chi:
“Chị.”
Khánh Chi như vớ được phao cứu sinh ôm chặt lấy Thiên Hương:
“Em, em chị sợ lắm.”
“Có em với anh hai về rồi chị đừng sợ nữa nhé.”
Thiên Hương vừa dứt lời thì Thành Công hỏi Khánh Chi, giọng của anh phát ra không mấy thiện cảm:
“Gọi xe cấp cứu chưa?”
Khánh Chi lắc đầu.
“Chưa ạ.”
Cô cùng đoàn từ thiện từ Tây Nguyên đi bằng xe khách về trong đêm, về tới nhà mới hơn 3 giờ sáng. Thấy hệ thống điện trong nhà bị cúp cô cứ ngỡ do sự cố, không ngờ vừa đi vào đẩy cửa đi vào phòng khách cô đã đá phải dì Huệ đang nằm bất động ngay gần cửa. Cô cứ nghĩ Thiên Hương đang ngủ trên phòng nên lấy điện thoại gọi cho Thiên Hương xem có bị làm sao không nhưng Việt Hùng là người bắt máy, còn có cả Thành Công người ghét cay ghét đắng ba con cô cũng đang ở cùng Thiên Hương.
Vì quá hoảng sợ nên Khánh Chi không nhớ tới việc gọi xe cấp cứu đưa dì Huệ đi bệnh viện.
Thành Công nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Còn Việt Hùng gọi điện báo công an. Sau khi cùng đưa dì Huệ tới bệnh viện, mọi người để Khánh Chi lại với Dì Huệ, còn ba người quay về cùng công an xem xét hiện trường.
Một điều bất thường xảy ra là tên trộm này chỉ đột nhập vào phòng của bà Vân và ông Mạnh. Đồ đạc trong phòng của hai người cũng không bị xáo trộn mà chúng chỉ đụng tới hai két sắt trong phòng.
Vì bà Vân và ông Mạnh không có mặt ở nhà nên tạm thời không thể thống kê được thiệt hại.
Một anh công an nói với Thành Công:
“Do gần tết tình hình an ninh rất phức tạp, trên địa bàn cũng xảy ra nhiều vụ trộm trộm cướp đột nhập nhà dân nên chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra manh mối rồi báo gia đình sau.”
“Cảm ơn các anh. Rất mong nhận được tin tốt từ các anh.”
Sau khi các anh công an rời đi Việt Hùng đưa tay lên nhìn vào đồng hồ rồi nói với Thành Công:
“Mày ở nhà với Thiên Hương nhé, tao phải tới khách sạn có việc gấp.”
“Mày cứ đi làm việc của mày đi, mày còn bác gái đang nằm viện nữa.”
Việt Hùng nắm lấy bàn tay của Thiên Hương nói:
“Có anh hai ở lại với em rồi, anh đi giải quyết việc ở khách sạn xong sẽ quay lại với em nhé.”
Chuyện dì Huệ bị đánh ngất khiến Thiên Hương vô cùng sốc, cô không tưởng tượng được nếu hồi tối cô ở nhà thì chuyện gì sẽ xảy ra với mình, có giống như dì Huệ bị đánh hay không vì vậy theo bản năng cô nhìn anh mà nước mắt trực trào.
Việt Hùng đưa tay lên xoa xoa đầu cô nói:
“Anh sẽ làm nhanh rồi về với em nhé!”
Hành động và lời nói quan tâm của Việt Hùng khiến ngực trái tim của Thiên Hương rung lên, cảm giác sợ hãi trong cô cũng biến mất. Cô khẽ gật đầu.
“Anh đi đi, có anh hai ở nhà rồi.”
Việt Hùng vừa đi, Thành Công liền hỏi Thiên Hương:
“Khi nào mẹ về.”
“Hôm trước mẹ nói bảy giờ sáng ngày hôm nay ba mẹ lên máy bay, em không biết chuyến bay có bị delay không. Để em gọi thử nhé.”
Thiên Hương nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho bà Vân nhưng không liên lặc được.
“Chắc mẹ lên máy bay rồi anh ạ.”
“Bây giờ em ở nhà anh tới bệnh viện xem tình hình dì Huệ thế nào rồi nhé.”
“Em không dám ở nhà một mình đâu, em muốn đi theo anh.”
Thành Công và Thiên Hương nhanh chóng di chuyển tới bệnh viện.
Vì được thông báo từ trước nên khi Việt Hùng có mặt tại khách sạn The Light tất cả các nhân viên nam chuẩn bị vào ca đã được tập hợp tại sân thượng theo hàng lối. Đứng trước mặt mọi người anh nghiêm mặt nói:
“Tất cả cởi áo ra.”
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu lý do vì sao Việt Hùng kiểm tra sức khỏe lại bắt họ phải cởi áo ra? Câu hỏi đặt ra trong đầu họ có khi nào vị giám đốc khó tính này bắt họ cởi áo xong rồi lại bắt cởi quần nữa không? Mặc dù băn khoăn nhưng ai nấy đều không dám phản kháng mà lặng lẽ cởi áo.
Việt Hùng đi từ đầu hàng tới cuối hàng, ánh mắt của anh nhìn chăm chăm vào ngực từng người khiến ai nấy đều đỏ mặt. Vị giám đốc này thường xuất hiện bên cạnh các các người đẹp chân dài, không lẽ đó chỉ là cái cớ để anh che đậy giới tính thật của mình?
Sau khi kiểm tra một lượt Việt Hùng hô lớn.
“Được rồi. Mọi người mặc đồ vào rồi xuống làm việc đi.”
Mọi người ngơ ngác mặc đồ vào rồi rời khỏi sân thượng. Một lúc sau đoàn nhân viên làm ca đêm có mặt trên sân thượng để Việt Hùng kiểm tra, sau khi xem xét một lượt Việt Hùng dừng lại ở một nam thanh niên mặc đồng phục bảo vệ có hình xăm nhỏ ở ngực trái, nét mặt của anh bỗng nhiên trầm xuống khiến mặt mũi nam bảo vệ bỗng chốc tái mét. Anh cao giọng nói:
“Tất cả mọi người giải tán.”
Dứt lời anh chỉ vào mặt nam bảo vệ đứng trước mặt mình:
“Còn cậu mặc áo vào đi theo tôi.”
Nam thanh niên bảo vệ đi theo Việt Hùng với tâm trạng lo lắng không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình. Anh ra lệnh cho Quyền lái xe chở anh và nam bảo vệ tới nhà Thiên Hương, tới nơi anh mới biết cô và Thành Công đã tới bệnh viện với dì Huệ nên anh nói Quyền quay xe chạy tới bệnh viện luôn.
Lúc này Thành Công, Khánh Chi và Thiên Hương đang ngồi trước phòng cấp cứu với vẻ mặt căng thẳng. Việt Hùng đi tới cạnh Thiên Hương hỏi nhỏ:
“Dì Huệ sao rồi em?”
“Bác sĩ nói dì vừa bị đánh thuốc mê vừa bị tác động vật lý lên đầu nên hiện tại dì vẫn chưa tỉnh.”
“Em ra ngoài anh muốn nói chuyện riêng với em một lát.”
Nghe Việt Hùng nói với Thiên Hương Khánh Chi ngồi bên cạnh nhìn Việt Hùng lên tiếng:
“Em nghĩ anh không nên tới gần Thiên Hương nhà em nữa, em nghĩ vụ đột nhập nhà em có thể liên quan tới mấy bài bào gần đây anh liên tiếp xuất hiện cùng Thiên Hương.”
Nghe Khánh Chi nói mà Thiên Hương giật nảy mình, không lẽ Thanh Vy đã ra tay nhanh như vậy sao?
Việt Hùng nhìn thẳng vào mắt Khánh Chi chất vấn khiến cho cô không dám đối mặt với anh mà quay mặt nhìn đi hướng khác:
“Sao em biết chính xác liên quan tới anh?”
“Thanh Vy đã từng ra tay với nhiều người liên quan tới anh, là anh không biết hay anh cố tình không để tâm?”
Việt Hùng đi tới ngồi xổm trước mặt Khánh Chi khiến cô không thể né tránh anh, anh hỏi:
“Thanh Vy đã ra tay với những ai?”
Ánh mắt của Việt Hùng khiến cả người Khánh Chi run lên:
“Bây giờ đang ở bệnh viện, em không tiện nói.”
Khánh Chi vừa dứt lời Việt Hùng liền nắm tay cô kéo xềnh xệch đi:
“Nếu không tiện nói ở đây thì ra ngoài nói.”
Khánh Chi vội ôm lấy cánh tay Thiên Hương không chịu đi theo Việt Hùng:
“Bây giờ em không muốn đi đâu hết.”
Thiên Hương đứng dậy gỡ tay Việt Hùng khỏi tay Khánh Chi, cô nhẹ nhàng nói với anh:
“Anh buông chị ấy ra đi, anh có chuyện gì cần nói với em chúng ta ra ngoài nói.”
Việt Hùng bất đắc dĩ buông Khánh Chi ra rồi nắm tay Thiên Hương đi ra xe.
“Có chuyện gì mà mặt anh nghiêm trọng vậy?”
“Em ra ngoài này sẽ biết.”
Ra xe Việt Hùng mở cửa ghế phụ sau đó anh chỉ vào nam bảo vệ nói:
“Em quen người này không?”
Thiên Hương lập tức lắc đầu:
“Em không quen, sao anh lại hỏi vậy?”
Việt Hùng không đáp lại lời Thiên Hương mà ra lệnh cho anh bảo vệ:
“Cậu cởi áo ra.”
Thiên Hương giường như đoán được ý đồ của Việt Hùng nên anh vừa dứt lời cô liền quay mặt đi không dám nhìn vào nam bảo vệ, cả người cô cũng run lên khiến Việt Hùng phải đỡ lấy cô:
“Có anh ở đây không cần sợ, em nhìn xem người này có đúng là tên buổi tối hôm đó lẻn vào phòng của em không?”
Thiên Hương hít một hơi thật sâu rồi từ từ xoay mặt lại nhìn, cảm giác bị người đàn ông xa lạ lẻn vào phòng cưỡng hiếp cô buổi tối sinh nhật ùa về khiến cô lạnh sống lưng. Nhưng giây phút cô nhìn thấy hình xăm trên ngực trái của nam bảo vệ thì Thiên Hương thở phào một hơi lắc đầu.
“Người này không phải.”
Việt Hùng lấy từ trong túi ra bức tranh bà Ánh Nguyệt vẽ hình xăm giống y hệt hình xăm trên ngực trái của nam bảo vệ nói:
“Anh thấy hình mẹ vẽ và hình xăm trên ngực cậu ta giống nhau y xì, làm sao mà không phải được?”
Thiên Hương nói nhỏ với Việt Hùng:
“Hình xăm của người kia rất lớn ôm trọn vòm ngực của hắn, còn của cậu này bé tí, lại chỉ nằm một bên ngực trái.”
Nếu là người này cưỡng hiếp thì trong điều kiện ánh sáng buổi tối hôm đó Thiên Hương không thể nhìn thấy dòng chữ bé tí này được. Hơn nữa dáng người của anh bảo vệ này cũng không vạm vỡ như của người đã cưỡng hiếp cô.
Mặc dù Thiên Hương xác nhận không phải nhưng Việt Hùng vẫn nghi ngờ, anh nghĩ có khi nào người này hãm hiếp bà Ánh Nguyệt hay không? Anh hỏi cậu ta:
“Cậu vào khách sạn The Light làm lâu chưa?”
“Dạ em mới vào làm được 5 tháng ạ.”
“Trước đó cậu làm ở đâu.”
“Dạ trước đó em ở quê đi học. Tốt nghiệp cấp ba em không đi học mà đi làm luôn ạ.”
“Được rồi, mặc áo vào đi.”
Lúc cậu ta mặc áo vào anh lại hỏi:
“Cậu xăm hình này ở đâu?”
Nam bảo vệ đưa tay lên gãi đầu cười gượng:
“Dạ em mới xăm tuần trước ở quận 3, tiệm xăm đó nổi tiếng lắm, nếu giám đốc muốn xăm thì em cho địa chỉ ạ.”
“Cậu chỉ đường tới đó cho tôi.”
“Dạ vâng.”
Ngay lập tức nam bảo vệ chỉ đường cho Quyền chở Việt Hùng và Thiên Hương tới tiệm xăm. Vì không hẹn trước nên khi tới nơi mọi người phải ngồi đợi, gần một tiếng đồng hồ sau chủ tiệm mới rảnh tiếp chuyện. Nhìn thấy nam bảo vệ chủ tiệm xăm vui vẻ cười nói:
“Cậu xăm chỗ anh được tuần chưa nhỉ?”
“Dạ được tròn một tuần rồi ạ.”
“Thế người yêu của cậu thấy hình xăm có vui không, cô ấy có khen đẹp không?”
“Dạ có.”
Chủ tiệm xăm quay qua nhìn Việt Hùng và Thiên Hương hỏi:
“Hôm nay cậu dẫn anh chị tới xăm ủng hộ anh à?”
“Dạ vâng. Đây là giám đốc khách sạn chỗ em làm ạ!”
Qua cuộc trò chuyện của nam bảo vệ với chủ tiệm xăm, biết được nam bảo vệ chỉ mới xăm hình này tuần trước Việt Hùng nói với nam bảo vệ:
“Cảm ơn cậu, cậu về khách sạn làm việc trước đi.”
“Dạ vâng.”
Nam bảo vệ đi khỏi, Việt Hùng liền đưa bức tranh bà Ánh Nguyệt vẽ cho anh chủ tiệm xăm, vừa nhìn thấy hình vẽ anh chủ tiệm liền cười nói:
“Công nhận hình xăm này được giới trẻ chuộng ghê, đa phần khi mới yêu ai cũng thích xăm hình này.”
“Hình này mà xăm lớn cả vòm ngực thì thế nào, có đẹp không?”
“Hình xăm này chỉ nên xăm một bên ngực trái mới có ý nghĩa, xăm lớn nhỏ tùy sở thích của từng người.”
“Anh từng xăm cho ai hình xăm này mà xăm cả vòm ngực không?”
Ông chủ tiệm đăm chiêu một hồi rồi nói:
“Cách đây năm, sáu năm tôi có xăm cho một người. Nhưng sau khi xăm cho người ấy xong tôi đã tự nhủ tuyệt đối không thể chiều theo ý thích của khách được vì nhìn nó vừa thô vừa xấu. Từ đó về sau có người muốn xăm hình này tôi tuyệt đối chỉ tư vấn xăm một bên ngực trái cho họ.”
“Chú có nhớ người đó không?”
“Nói thật tiệm của chú lúc nào cũng đông, nên chú không nhớ hết. Chú nhớ mang máng người này tuổi trung niên tầm năm mươi tuổi chứ không còn trẻ.”
Nghe chủ tiệm xăm nói Việt Hùng nhớ tới người nhận phòng của Thiên Hương buổi tối hôm đó là Trần Văn Bảo, anh hỏi cô:
“Người nhận thẻ phòng của em buổi tối sinh nhật có tên Trần Văn Bảo, em có biết người này không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương