Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 9



Ánh trăng lay lắt, một áng mây đen tập kϊƈɦ mặt trăng, gió đêm đột nhiên nổi lên, luồn qua lớp giấy dán cửa sổ tàn tạ, vang lên tiếng xao xác.

Bỗng dưng, gió lạnh đập cửa sổ mà vào, khiến rèm giường xưa cũ lay động phất phơ. Trêи giường, Lý Nguyên Mẫn mê man mà nắm chặt đệm chăn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Trong cơn hoảng hốt, Lý Nguyên Mẫn rơi vào một mảnh núi thây biển máu.

Đập vào mắt y là huyết tinh đỏ sậm, là đầu lâu xương trắng, tứ chi bị cụt chất thành một ngọn núi nhỏ, máu sền sệt chảy xuống như một dòng sông, thấm vào đế giày.

Trong không khí là mùi tanh hôi dày đặc, làm người buồn nôn.

Ở xa xa, một con cự thú to lớn như cột chống trời đang gào thét, nó giơ cao chi trước, trong nháy mắt đạp bẹp đám người đang vây công, ầm một tiếng, máu phun thành cột, cao đến nửa người.

Mảnh đất dưới chân truyền đến tiếng rung động, đất trời ngả nghiêng, cự thú tiến từng bước về phía y.

Những kẻ vây công như sóng biển, người trước ngã xuống người sau tiến lên, thề sống thề chết hòng tiêu diệt cự thú, thế nhưng sức mạnh của hai bên quá chênh lệch, trước mặt cự thú, con người chẳng khác gì giun dế, trong khoảnh khắc bị giẫm thành thịt nát.

“Không…” Lý Nguyên Mẫn chỉ có thể kêu lên yếu ớt.

Y không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự thú càng lúc càng gần, mùi máu tanh trêи người nó như muốn cắn nuốt y.

Y cơ hồ muốn khuỵu xuống, khó khăn lắm mới ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhận ra trêи người con thú này cắm đầy tên, lít nha lít nhít, hóa ra những vùng tối trêи người nó đều là mũi tên, tầng tầng lớp lớp, như những cơn sóng cuồn cuộn không dứt.

Cự thú nôn nóng ngửa mặt lên trời gào thét, đạp tóe người dưới chân thành từng sóng máu.

Chém giết vô cùng vô tận.

“Không…” Y gào khóc.

Cuối cùng, cự thú đứng trước mặt y, nhìn chằm chằm y, thân thể như núi cao ngã về phía y, nhưng kỳ lạ thay, Lý Nguyên Mẫn lại không cảm thấy sợ hãi, y rất thương tâm, thương tâm đến nỗi không thể hiểu được.

Một sức mạnh khổng lồ mang y đi, đưa y đến một vùng trời yên bình ấm áp. Cự thú nghẹn ngào, máu tươi tuôn ra từ miệng nó, con ngươi u ám xa xăm.

Lý Nguyên Mẫn đến gần, trán dựa vào chóp mũi ướt nhẹp của nó, lệ rơi đầy mặt.

“Không sợ.” Lý Nguyên Mẫn cọ cọ, nghẹn ngào, “… Không sợ.”

Tiếng giết chóc dần tan đi, mùi máu tanh như sương mù dày đột nhiên biến mất, trong khung cảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông ấy, Lý Nguyên Mẫn và cự thú đang thoi thóp nương tựa vào nhau.

“Không sợ.”

Lý Nguyên Mẫn lẩm bẩm.

Ngay cả trong mộng, y vẫn cảm nhận được nhiệt độ trêи người nó.

Gió đêm ngừng thổi, trăng ló dạng từ mây đen, ánh bạc trút xuống đại địa, cả Tây Điện lặng thinh.

Gương mặt Lý Nguyên Mẫn từ từ giãn ra, một giọt nước từ đuôi mắt rơi xuống, từ từ khô cạn giữa làn tóc đen huyền.

***

Ngày Thu Tuyển ấy là một ngày nắng đẹp, đợt tuyết lớn rơi suốt ba ngày trước đã ngừng lại, phía trêи hoàng thành là một vùng xanh lam, vạn dặm không mây, bao la như một mặt biển phẳng lặng.

Rất nhiều năm sau, Lý Nguyên Mẫn vẫn nhớ như in ngày hôm ấy.

Đó là khoảnh khắc vận mệnh y thay đổi, là khi y làm ra một quyết định hoàn toàn tương phản với kiếp trước. Từ đây, vận mệnh y đã nghịch chuyển, chỉ là khi ấy, y cũng không biết bản thân sẽ đi đâu về đâu, y chỉ có thể kinh hoảng mà kiên trì tiến tới.

Y giống như một kẻ mù lòa loay hoay giữa lầy lội, đang tiến lên từng bước, phía trước quá xa xăm, nhưng đường lui chẳng có, phía sau y là vực sâu đang nhìn chăm chú, như thể có thể nuốt trọn y bất cứ lúc nào, chỉ có tiến lên, y mới có thể thoát khỏi tầm mắt của nó.

Bên trong Chung Túy Cung, Vương Quý phi dậy muộn, đang ngồi trong phòng trang điểm, còn ba vị hoàng tử đứng bên ngoài chờ đợi.

Lý Nguyên Lãng, Lý Nguyên Mẫn ngồi ở hai hàng ghế thấp, vị trí chính giữa là dành cho vị hoàng tử đã hơn một tháng chưa từng lộ diện – Tứ hoàng tử Lý Nguyên Húc, hắn vận một bộ mãng bào long trọng, lúc này đang nghiêng người dựa vào gối mà gật gà, thỉnh thoảng lại bốc mấy viên đậu rang bỏ vào miệng, thái độ hết sức ngán ngẩm buồn bực.

Cả tháng nay, hắn bị nhốt ở Thiên điện học tập Ngũ kinh, sớm đã bực bội đến mất kiên nhẫn, mãi tới chạng vạng ngày hôm qua Vương Quý phi mới cho hắn ra ngoài, thế nhưng hôm nay lại còn một trận quyết chiến, nên không thể hồ đồ được. Nghĩ đến đây, gân xanh trêи trán hắn nhảy thình thịch.

Đã vào giờ Mão, Thanh Hà mới dẫn các cung nữ tiến vào đổi trà lần thứ ba.

“Mẫu phi còn chưa chuẩn bị xong sao?” Lý Nguyên Húc ra chiều không kiên nhẫn.

Thanh Hà cúi người, bẩm rằng: “Mấy hôm nay, nương nương khó ngủ, lại thêm lo lắng suy nghĩ về Thu Tuyển, cho nên người mệt mỏi, hôm nay mới dậy muộn.”

Lý Nguyên Lãng vừa nghe xong, bèn ra vẻ cảm khái không thôi: “Mẫu phi quả thật vất vả rồi.”

Lý Nguyên Húc khoát tay, dửng dưng như không: “Cũng tại mẫu phi nghỉ nhiều thôi, cậu ta đã nói, con cáo già Tư Mã Kỵ kia đã bất hòa với Tả tướng đại nhân từ lâu, sao có thể để con trai trưởng làm thư đồng thị lang của đại hoàng huynh chứ? Đã như vậy, bản điện hạ chính là lựa chọn tốt nhất của bọn họ, không đúng à?”

Lý Nguyên Lãng cười nói phải.

Gã hơi liếc về phía Lý Nguyên Mẫn đang ngồi bên cạnh, người kia vẫn mang dáng vẻ mờ nhạt đần độn như trước, tay y buông xuống bên người, đầu cúi thấp, ra vẻ cam chịu —— đáng ra y đúng là như vậy, y lẽ ra phải nên như vậy, nhưng Lý Nguyên Lãng lại biết rõ, bên dưới lớp da vô hại này, y là một con người khác.

Những chuyện xảy ra ở hành lang ngày ấy đã trở thành bệnh trầm kha trong tâm lý gã, làm cho gã mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy bất an.

Nhưng gã lại không hiểu, rốt cuộc là chỗ nào không đúng rồi.

Điều càng làm gã kiêng kỵ hơn, là chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, y đã đạt được sự tín nhiệm của Vương Quý phi – ả đàn bà từng xem y không bằng chó lợn. Mấy ngày nay, y nghiễm nhiên trở thành khách quý của Chung Túy Cung, thậm chí địa vị của y ở đây còn mơ hồ trêи cơ gã. Ra cớ sự như vậy, làm sao gã có thể yên ổn an giấc? Vậy nhưng, gã vẫn không hiểu tại sao tất cả những điều này lại xảy ra, quan trọng hơn nữa —— mục đích của thằng con hoang này là gì.

Hắc ám dâng lên trong đáy mắt gã, gã im lặng quan sát Lý Nguyên Mẫn một hồi lâu, nhưng người kia lại chẳng mảy may quan tâm, giống như một con rối gỗ đang lẳng lặng ngồi trêи ghế tựa.

Lý Nguyên Lãng nheo lại con ngươi, trong bụng tính kế một phen, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía Lý Nguyên Húc nhẹ giọng cười:

“Mấy nay không gặp tứ đệ, người gầy đi nhiều đó, hẳn là học được nhiều cái bổ ích.”

Lý Nguyên Lãng chưa kịp dứt lời, Lý Nguyên Húc lại chậc lưỡi một cái, ra vẻ vô cùng phiền ác.

“Chẳng lẽ nhị ca còn không rõ, trước giờ ta không ưa mấy thứ “chi, hồ, giả, dã” ngớ ngẩn đó, bổ ích hay không còn chưa biết, nhưng làm khổ bản điện hạ quá chừng.” Dường như nhớ lại ký ức không vui nào đó, ánh mắt Lý Nguyên Húc trầm lại, mang theo vài phần oán độc, “Lão thất phu Tào Cương kia đúng là cổ hủ cố chấp, thiếu điều muốn lột da ta, quả thực đáng giận, ta lại không làm gì được lão —— thù này không báo được thì không phải quân tử vậy, sau này ta nhất định phải làm cho lão biết đắc tội bản hoàng tử sẽ có kết cục gì!”

Chỉ cần thấu hiểu Lý Nguyên Húc một chút, là biết lời ấy của hắn không phải nói suông.

Lý Nguyên Mẫn trong nháy mắt giật mình, y ổn định lại tâm thần, tóm chặt lấy tay vịn.

Quân sư Tào Cương của Xích Hổ quân, lúc này chẳng qua chỉ là một học sĩ âu sầu thất bại. Vì tính cách cương liệt, ông ta đắc tội tứ hoàng tử, bị biếm thành tội phạm lưu đày, sau nghe lời hiện triệu của Nghê Liệt, sẵn sàng góp sức cho quân doanh, hai người họ, một kẻ dũng mãnh vô song, một người đa mưu túc trí, quả thực là phong vân tụ hội. Bấy giờ, Xích Hổ quân chẳng qua chỉ là một nhánh quân nhỏ bảo vệ thành quách nơi biên thùy, thế nhưng chỉ sau vài năm, đã phát triển thành một thanh Phách Thiên kiếm lật đổ càn khôn.

Nguyên lai, tất cả đều là nhân quả báo ứng.

Lý Nguyên Lãng đã đi theo Lý Nguyên Húc từ nhỏ, hiểu rõ tính nết hắn, nên cũng thuận lời chêm vào:

“Lòng mẹ thương con, chỉ muốn điều tốt cho con cái, tấm lòng của mẫu phi với con mình chắc chắn là chân thành, thấy gã Tào học sĩ kia là tài tử nổi danh mới mời lão đến dạy học, ai mà biết được tính tình lão lại thối tha cổ hủ như thế, làm khổ tứ đệ.”

“Mẫu phi lo xa nhiều quá, chỉ khổ thân ta.” Lý Nguyên Húc khịt mũi coi thường: “Ai cũng biết phụ hoàng luôn ưu ái Chung Túy Cung chúng ta hơn tất cả các cung khác. Chẳng qua đại hoàng huynh có một ông cậu quyền thế thôi, những thứ khác thì bản điện hạ ăn đứt. Làm người ai cũng có mắt, ai mà chẳng nhìn ra về sau thiên hạ này…”

Hắn ngừng lời, tuy tính tình ngông cuồng nông cạn, nhưng hắn cũng hiểu hiện tại có mấy lời không nên thốt ra khỏi miệng, chỉ đành hừ nhẹ một tiếng, tràn đầy tự tin nói: “Cũng may, qua hôm nay, mẫu phi liền yên tâm rồi.”

“Đúng vậy.” Ánh mắt Lý Nguyên Lãng sâu thẳm: “Cuối cùng cũng xem như yên tâm rồi.”

Gã nghiêng mặt, nhìn Lý Nguyên Mẫn, khóe miệng như cười như không: “Ngươi nói có phải không?”

Lý Nguyên Mẫn khẽ gật đầu: “Vâng.”

“Ồ?” Lý Nguyên Húc nhìn người đang ngồi trêи ghế, ngó nghiêng ngó dọc toàn thân y, đoạn hỏi: “Từ bao giờ mà vị này cũng được ra vào Chung Túy Cung thế nhỉ?”

Lý Nguyên Mẫn không đáp.

Nhưng Lý Nguyên Lãng lại tiếp lời: “Mấy nay nhờ có Tam điện hạ hầu hạ, giúp mẫu phi vơi bớt không ít nhớ nhung cực nhọc.”

Lý Nguyên Húc lập tức cảm thấy không vui, lại thêm hôm qua Lý Nguyên Lãng đã nhân cơ hội mà thêm mắm dăm muối vào tai hắn không ít chuyện, trong lòng hắn đã không thoải mái rồi, những kẻ khác lấy lòng Chung Túy Cung thì cũng thôi, nhưng thằng con hoang này thì không được. Đừng nói thân phận thấp hèn, chỉ riêng cái thân thể dị tật bất thường kia nhìn là thấy xúi quẩy, chẳng hiểu nổi mẫu phi nghĩ gì. Nghĩ vậy, hắn thô lỗ mở miệng:

“Tam điện hạ? Chẳng qua là thứ quái vật xui xẻo bất nam bất nữ do một con đàn bà thấp hèn sinh ra, cũng xứng với hai từ ‘điện hạ’?”

Những lời này, cho dù nói sau lưng người ta cũng đã vô cùng cay nghiệt, huống chi là ngay trước mặt, lời nói độc ác không khác gì giết người vô hình. Lý Nguyên Lãng không tiếp lời, chỉ lộ ra một nụ cười khẩy rất nhẹ, miệt thị mà nhìn người kia.

Song, đối phương lại không hề tức giận, chỉ ngơ ngẩn ngồi đó, giống như một hòn đá.

Lý Nguyên Lãng ghét nhất dáng vẻ này của y, trước đây thì thôi, bây giờ y càng không phản ứng, gã lại càng muốn xé rách cái mặt nạ giả vờ giả vịt này. Đương lúc gã nghĩ kế kϊƈɦ thích Lý Nguyên Húc một phen nữa, trong điện bỗng có động tĩnh, bức rèm che hất lên, tiếng ngọc leng keng, Vương Triều Loan vận một thân trang phục xa hoa, khoan thai bước ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương