Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 6



Lý Nguyên Mẫn cong lưng, rũ mắt, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu hành lễ. Trong làn khói nhẹ lượn lờ, Vương Triều Loan híp mắt quan sát con người trước mắt này.

Lần gần nhất ả thấy nó là năm năm trước, không biết con lừa trọc ở chùa Khai Nguyên nói gì với bệ hạ, mà sau đó, thằng nhãi này được triệu vào trong cung. Ả còn nhớ, khi ấy trong Đạo Càn Điện rộng lớn, nó chỉ là một thằng nhóc nhút nhát rụt rè, được người hầu nắm tay dẫn vào.

Có lẽ do mấy năm nay quá thiếu thốn khổ cực, nên thằng nhỏ này trông không giống như đã mười ba tuổi. Quần áo nó mặc rộng thênh thang, như đang khoác hờ trêи người. Màu vải trêи cổ áo và cổ tay đã bạc đi, đường thêu đã có chỗ bung chỉ. Nhưng khuôn mặt kia…. Vương Triều Loan nheo mắt, gương mặt nó bợt bạt, đôi môi nhạt nhẽo, gần như không có sắc hồng, nhưng ả vẫn nhìn ra đứa nhỏ này là một hạt mầm tốt, chỉ là chưa kịp nẩy nở, lại thêm sắc mặt xanh xao, khiến người ta cảm thấy quá gầy yếu bệnh trạng.

Không có một chút phong thái nào của con cháu hoàng tộc.

Vương Triều Loan bật cười một tiếng, thậm chí không thèm nể nang khách sáo: “Hình như bổn cung đã từng nói với ngươi rồi, không có chuyện gì thì đừng có đến Chung Túy Cung.”

Lý Nguyên Mẫn chắp tay: “Nguyên Mẫn được nương nương chăm sóc đã nhiều năm. Tuy nương nương thương tiếc Nguyên Mẫn mà miễn cho thần phải đi lại, nhưng những năm này lúc nào trong lòng Nguyên Mẫn cũng bất an. Hôm nay đến đây một là vì thăm hỏi nương nương, thỏa mãn tâm nguyện nhiều năm nay của Nguyên Mẫn, hai là… mấy ngày nay Nguyên Mẫn nằm mơ thấy một chuyện, hình ảnh trong mộng thật sự làm Nguyên Mẫn kinh sợ.”

“Ồ?” Vương Triều Loan cười châm chọc, “Giấc mộng gì?”

“Mơ thấy nương nương gặp đại nạn, nên Nguyên Mẫn phải đến đây để giúp cho người.”

Lời này nằm ngoài dự đoán của mọi người, Vương Triều Loan còn chưa kịp quát mắng, Lý Nguyên Lãng đứng bên cạnh ả đã làm ầm lên:

“Được lắm, đồ rác rưởi! Ai cho ngươi lá gan nguyền rủa mẫu phi! Ngươi cho rằng mình có chín cái mạng chém hoài không chết hả!”

Lý Nguyên Mẫn không hề sợ hãi, bình tĩnh nói tiếp: “Nguyên Mẫn biết những lời này vô cùng bất kính, nhưng Nguyên Mẫn đã mơ thấy giấc mơ này ba lần, mỗi lần đều y hệt nhau. Hẳn là thần phật đã báo mộng. May mắn thay, ngày nhỏ Nguyên Mẫn sống ở Khai Nguyên Tự, học được một vài pháp thuật đuổi tà, cho nên không dám chần chờ, mới đến Chung Túy Cung giúp nương nương.”

Vương Triều Loan giận quá mà cười: “Được, vậy ngươi hãy nói ngươi nhìn thấy gì trong mộng, làm sao có thể giúp đỡ Bổn cung. Bổn cung cũng có thể nhân lúc này nghĩ xem làm sao để trừng phạt bọn người ăn nói linh tinh, mượn chuyện mê tín để nguyền rủa ta!”

Lý Nguyên Mẫn càng cúi đầu, lông mi đen nhánh rũ xuống rung động trước mắt, y khẽ mím môi, sau đó thả lỏng,

“Nguyên Mẫn mơ thấy có trăm vạn u hồn chết đói từ Chiết Tây tràn vào hoàng thành…”

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã khiến gương mặt Vương Triều Loan phút chốc biến sắc, chỉ còn lại sự hãi hùng, ả đập mạnh tay trêи án thư bên cạnh.

Tình hình thay đổi bất ngờ làm toàn bộ cung nhân trong điện cùng nhau quỳ xuống, Lý Nguyên Lãng không rõ tại sao, nhưng cũng chỉ có thể cùng quỳ, miệng nói mẫu phi bớt giận, nhưng mắt vẫn quan sát Vương Triều Loan thật kỹ, gã chưa từng thấy Vương Quý phi thất thố đến vậy bao giờ, cho rằng ả tin lời của thằng con hoang Tây Điện này, bèn vội vàng khuyên nhủ:

“Mẫu phi, những chuyện quỷ thần này thật hoang đường. Kẻ này mang tâm tư khó lường, cố ý bịa đặt để dọa nạt mẫu phi, mẫu phi đừng nghe nó.”

“Ngươi câm miệng!” Vương Triều Loan phất tay áo, mắng.

Lý Nguyên Lãng không dưng bị tát một cái, ánh mắt gã u ám, chỉ đành cúi đầu im lặng không nói, trong điện lặng ngắt như tờ.

Lồng ngực Vương Triều Loan chập chùng, ả gắt gao nhìn chằm chằm người đứng trước mặt.

Không phải do ả mê tín lại đi tin ba cái chuyên quỷ thần, nếu đây chỉ là lời vu vơ thì cũng thôi, nhưng việc đối phương chỉ ra rành mạch “quỷ đói ở Chiết Tây” quả thật khiến ả hết sức kinh sợ.

Chiết Tây… Làm sao có người biết được.

Mặc dù ả là sủng phi cao quý, nhưng nhà mẹ đẻ không quyền không thế, thứ gì cũng phải tự tay giành lấy. Vây cánh thân tín, tai mắt trong triều, chuyện gì mà chẳng cần vàng ròng bạc trắng để giải quyết. Cung bổng của ả không cách nào lấp đầy cái động không đáy này, cho nên ả nghĩ đến việc nhũng nhiễu lương thực tiền của cứu tế nạn dân, nguyên tưởng rằng phụ thân ả cấu kết với Tri phủ Chiết Tây là chuyện thần không biết quỷ không hay, ai dè có một ngày bị người khác nói toạc ra, làm sao ả không kinh hồn bạt vía cho được!

Vương Triều Loan hít sâu một hơi, cuối cùng lấy lại được bình tĩnh, trong mắt ả ánh lên ánh sáng rét lạnh, ả chỉ tay vào Lý Nguyên Mẫn, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Trừ nó ra, toàn bộ các người đều đi ra ngoài!”

“Vâng!”

Lý Nguyên Lãng hung hăng mà trừng Lý Nguyên Mẫn một cái, mới chắp tay đi theo mọi người lùi ra.

Cung điện lần nữa yên tĩnh.

Vương Triều Loan nhìn chằm chằm đứa trẻ kia một lúc lâu, sau đó từ từ bước đến gần, ả chìm nổi trong hậu cung này đã mười mấy năm, sớm học được cách thao túng lòng người, cho nên ả không vội chất vấn, mà im lặng tạo nên uy thế vô hình, nếu như có kẻ đứng trước mặt ả giở trò quỷ thì nhất định sẽ lòi đuôi.

Song, lần này đối phương lại giống như một hòn đá, chỉ ngây ngốc mà đứng trơ ra đó.

Vương Triều Loan nhíu mày, thầm nghĩ: “Huynh trưởng ta chưởng quản toàn bộ cung cấm này, toàn bộ sự vụ trong hoàng cung đều nằm trong mắt ta, đứa con hoang này làm gì có bản lĩnh thông thiên mà biết được đầu đuôi cớ sự, có lẽ là ta lo xa rồi, có thể mấy năm nay thằng oắt này sống cực khổ quá, mới bày ra chuyện giật gân hòng tìm cơ hội sống tốt hơn thôi.”

Nghĩ đến đây, trong lòng ả thoải mái trở lại, đoạn cười khẩy nói: “Kinh thành là nơi Rồng ngự, chẳng lẽ những thứ bẩn tưởi như thế có khả năng bay vào hoàng thành hay sao? Hôm nay nếu ngươi không nói rõ cho bổn cung, bổn cung nghĩ ngươi cũng không cần về Tây Điện nữa —— Sủng vật trong Thú phòng của bổn cung lâu nay không nếm thử đồ tươi rồi!”

Lý Nguyên Mẫn thở dài xa xăm: “Nguyên Mẫn không hề vọng ngôn, thuở nhỏ Nguyên Mẫn sống ở Khai Nguyên Tự, hầu dưới chân thần phật, cho nên hiểu biết về tà pháp hơn người ta đôi chút, vốn không muốn quấy rầy nương nương, nhưng lần này quả thật rất hung hiểm, cho dù khó khăn, Nguyên Mẫn cũng muốn thử một lần.”

Lại nói: “Vừa rồi Nguyên Mẫn đã bày trận bên ngoài Chung Túy Cung, hôm nay khi mặt trời lặn, sẽ có tường vân màu tím mang theo Tiên hạc Bồng Lai đến để xua tan quỷ đói, từ đó nương nương sẽ vạn sự hanh thông. Nếu nương nương không tin, vậy người hãy chờ đợi thần tích xuất hiện là được. Nếu Nguyên Mẫn nói sai, vậy ngay sáng mai sẽ đến nhận tội, đến lúc đó, nương nương muốn giết muốn lăng trì đều được.”

“Tường vân màu tím, tiên hạc…”

Vương Triều Loan sao có thể tin được nửa lời y nói, ả cười thầm trong bụng, thằng oắt này có lẽ sống không tốt lắm, thậm chí còn bịa ra chuyện hoang đường này để lừa gạt Chung Túy Cung, thật là quá sức nực cười!

Ả có phần hối hận lúc nãy mình phản ứng thái quá, nhất thời không vội xử lý Lý Nguyên Mẫn ngay tại chỗ, mà muốn xem ngày mai y còn có thể giở trò gì —— trong lòng ả đã toan tính không dưới mười phương pháp tra tấn cho người khác sống dở chết dở!

“Được! Bổn cung sẽ tha cho ngươi đến ngày mai, ta muốn xem đám mây tím tiên hạc đó có tới cứu ngươi một mạng hay không!”

Ả hít sâu một hơi,

“Cút!”

Lý Nguyên Mẫn lặng lẽ thở ra một hơi, khoanh tay lùi ra.

***

Bên ngoài Chung Túy Cung là một hành lang quanh co, Lý Nguyên Mẫn chậm rãi đi ở giữa. Phải đến tận ba năm sau, vụ việc tham nhũng lương thực cứu tế Chiết Tây mới vỡ lở, chỉ có điều khi đó Minh Đức đế đã gần hấp hối, sự kiện này trở thành vũ khí để các đảng phái công kϊƈɦ lẫn nhau, cuối cùng cũng chẳng có ai chịu trách nhiệm. Đến khi y được Tư Mã gia đẩy lên ngôi vị hoàng đế, Chiết Tây bạo loạn, lưu dân khởi nghĩa, mở ra giai đoạn cuối cùng của vương triều Bắc An.

Thế nhưng hiện tại, trừ y ra, không một ai biết được mối nguy mất nước đã gần kề, e rằng bây giờ đám quan lại quý tộc của Bắc An còn đang đắm chìm vào sênh ca vũ khúc, vào cảnh thái bình giả tạo trước mắt.

Chuyện xưa hiện lên trước mắt, trùng điệp như núi non, y không nhịn được mà thở dài, không rõ với sức lực nhỏ bé của bản thân, liệu có thể xoay vần số phận.

Đương lúc bâng khuâng, một bóng người ập đến trước mặt y, Lý Nguyên Mẫn còn chưa kịp định thần lại, trêи mặt bỗng vang lên âm thanh trầm đục, y lảo đảo, ngã mạnh đập vào lan can hành lang.

Khung cảnh trước mắt y biến thành màu đen, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo cả lên, trong cổ họng dâng lên vị máu tanh, y vừa gian nan nuốt xuống, bên tai bỗng vang lên giọng nói:

“Đừng tưởng thứ tiện nhân như mày có thể ba hoa vài câu là trèo lên được Chung Túy Cung! Mày mà cũng xứng!”

Lý Nguyên Mẫn không cần nhìn cũng có thể hình dung ra dáng vẻ oán độc của Lý Nguyên Lãng, y ngồi tại chỗ thở dốc một chặp, đến khi đầu óc tỉnh táo lại mới lặng lẽ đứng lên.

Lý Nguyên Lãng giỏi về ẩn nhẫn kìm nén, gã nịnh bợ hầu hạ Chung Túy Cung nhiều năm như vậy, lại chưa bao giờ tỏ ra mất khống chế trước mặt người khác, nhưng Lý Nguyên Mẫn là một ngoại lệ.

Trải qua hai đời, Lý Nguyên Mẫn đương nhiên hiểu rõ là vì sao.

— Một con người đã nhịn nhục đến tận cùng, hẳn là cần một con đường để phát tiết, mà Lý Nguyên Mẫn y chính là lựa chọn tốt nhất.

Không quyền không thế, khổ sở mấy cũng phải chịu, không có bất kỳ ai đứng ra bênh vực, cho dù bị bắt nạt thảm thương cũng đành nuốt giận vào bụng, từng chút một, chẳng khác gì gã. Thậm chí —— còn thấp hèn hơn cả gã.

Lý Nguyên Lãng tựa hồ nghe được một tiếng cười, gã sầm mặt, nâng cằm đối phương, buộc Lý Nguyên Mẫn nhìn thẳng vào gã, nhưng trong đôi mắt to này đã chẳng còn kinh sợ hay mềm yếu, thậm chí còn không mang chút cảm xúc nào, chỉ lẳng lặng nhìn gã.

“Tất cả những gì mày sợ… sẽ xảy ra sớm thôi.” Lý Nguyên Mẫn thở hắt ra, nhẹ giọng nỉ non.

“… Cái gì?”

Nhưng Lý Nguyên Mẫn không nói gì nữa, khóe miệng còn vương tơ máu của y chỉ nhẹ nhàng buông một câu như vậy, rồi lộ ra nụ cười khẽ, mang theo vẻ lộng lẫy kỳ lạ.

Lý Nguyên Lãng chưa từng thấy y cười bao giờ, chẳng biết vì sao, nụ cười này làm gã vô cùng chói mắt, làm trái tim gã đập loạn lên, đồng thời cảm nhận được một luồng lạnh ngắt chạy dọc sống lưng.

Gã vô ý lỏng tay ra, giật mình tại chỗ.

Y là ai? Gã không quen biết người này! Y rốt cuộc là ai?

Trái tim Lý Nguyên Lãng đập thình thịch như trống chầu, lòng gã nghi ngờ không thôi, nhưng vừa định thần lại thì người kia đã biến mất ở cuối hành lang, nhẹ nhàng, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện.

Sắc mặt Lý Nguyên Lãng âm trầm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương