Sắc trời tối hẳn, người hầu kẻ hạ cầm đèn vội vàng đi đi lại lại trêи chiếc cầu lớn trong vương phủ, khung cảnh ánh đèn đỏ lập lòe lúc xa lúc gần, mở ảo tựa chiêm bao.
Nghê Liệt bế người ra khỏi thùng tắm vẫn còn bốc hơi nước nghi ngút, rồi lấy khăn tắm quấn quanh người y, sau đó cẩn thận đặt y trêи giường nhỏ. Trong nháy mắt cả người chạm lên ván giường, hàng lông mày thanh tú kia khẽ chau lại.
Ánh mắt Nghê Liệt rung động, đặt y nằm ngang, lại cầm một tấm khăn lụa màu trắng, tách hai chân y ra rồi nhẹ nhàng lau chùi.
Trêи lụa trắng thấm tơ máu.
Lý Nguyên Mẫn cũng nhìn thấy, lặng lẽ co chân lại, nằm co ro, khóe mắt chóp mũi y vẫn còn đôi chút phấn hồng, cơ thể tràn đầy dấu vết được giấu trong tấm khăn tắm. Y vừa giống như đứa trẻ yếu ớt nằm trong tã lót, lại vừa giống cánh hồ điệp giữa trời đông giá rét, giá băng có thể hủy hoại đôi cánh của y bất cứ lúc nào.
Trái tim Nghê Liệt bỗng đau xót, hắn siết chặt lụa trắng trêи tay, rồi cúi người xuống, vuốt ve làn tóc vẫn còn ẩm ướt của y: “Có đau không?”
Lý Nguyên Mẫn lắc đầu, có lẽ là thấy mình đáp lại như vậy có phần giấu đầu hở đuôi, bèn nhẹ giọng nói thêm một câu: “Hình như hơi sưng một chút thôi.”
Y nhìn người thanh niên trầm lặng kia, vươn tay kéo lấy bàn tay đầy vết chai của hắn rồi đặt lên gò má phấn hồng nóng hổi của mình, cà cà, an ủi:
“Ta không sao.”
Nơi đó của Nghê Liệt không giống người thường, vì sợ y bị thương cho nên lần nào cũng rất cẩn thận, ngay cả những lúc ham muốn rạo rực nhất cũng không quên nín nhịn, dùng môi lưỡi lấy lòng y, khiến y động tình mà nhũn ra. Ngoại trừ lần đầu tiên bên nhau, hắn chưa bao giờ làm y đau, thế nhưng ban nãy —— có lẽ là thật sự phát điên rồi.
Trái tim vốn bạc bẽo lạnh lùng của Nghê Liệt bỗng nhói đau, run rẩy, rất là khó chịu, nhưng hắn cũng không biết phải làm như thế nào, chỉ đành vuốt ve mái tóc đen của y, ngồi xuống bên giường mà nhìn y.
Lý Nguyên Mẫn hít mũi một cái, tràn đầy ỷ lại: “Ngươi ôm ta một chút đi.”
Nghê Liệt vội đứng dậy, lên giường, cẩn thận luồn tay qua vòng eo thon nhỏ, kéo y áp vào trong ngực mình.
Nhiệt độ nóng ấm trêи người hắn khiến tâm trạng Lý Nguyên Mẫn bình tĩnh trở lại, y vùi mặt vào trong ngực hắn, nhẹ giọng thì thào: “A Liệt, phải nghe lời ta.”
Trái tim Nghê Liệt như muốn tan ra, trong lòng hắn bỗng dấy lên một khát vọng mãnh liệt chưa từng có, hắn khát vọng trưởng thành hơn, trở nên mạnh mẽ cứng cỏi đến mức không gì phá vỡ, để có thể che chở y phía sau lưng, để có thể xé nát những ánh nhìn dơ bẩn.
Nhưng hắn vẫn còn thiếu sót rất nhiều, lúc này chỉ biết trốn dưới cánh chim nho nhỏ của y, hưởng dụng sự bảo vệ kiên định mà dịu dàng của y.
Không biết đã âm thầm chì chiết chính mình bao lâu, Nghê Liệt mới ép bản thân đáp lại một tiếng: “Được.”
Lý Nguyên Mẫn an tâm, bèn tiếp tục vùi vào cần cổ ấm áp của hắn, y không muốn lừa hắn nữa, mới lúng búng nỉ non: “Có hơi đau.”
Nghê Liệt khựng một chút, khàn giọng đáp lại: “Ta biết.”
Lý Nguyên Mẫn lại nói: “Trêи người ngươi nóng quá, thật là ấm.”
Nghê Liệt không nói gì, chỉ ôm ghì lấy y.
***
Lý Nguyên Mẫn nghỉ ngơi trong hậu viện vài hôm, nhàn rỗi tựa như hạc nội mây ngàn.
Mấy đêm liền, Nghê Liệt đều nghỉ lại tại phòng y. Vóc dáng to cao như vậy, lại cứ rúc đầu vào lòng y mà ngủ như một đứa trẻ. Dáng vẻ ấy của hắn khiến trái tim y bủn rủn, những khi nửa đêm tỉnh lại thường không cầm lòng được mà hôn lên vầng trán của hắn, thầm mong cuộc sống như vậy sẽ thật dài thật lâu.
Nhưng những ngày bình yên rồi sẽ trôi qua.
Hôm đó, Lý Nguyên Mẫn ngồi trước gương đồng, ngắm nhìn gương mặt chết lặng trong gương, một lúc sau lại thở dài một hơi.
“Tùng Trúc.”
Một đứa hầu đi vào, chắp tay chờ lệnh.
Lý Nguyên Mẫn nói: “Việc hôm nay bản vương rời phủ, ngươi không được nói với Nghê Tham lĩnh, có biết chưa?”
Tùng Trúc thấy y nói năng thận trọng như thế, vội thưa, “Nô tài biết ạ.”
Lý Nguyên Mẫn vung tay áo, đứng lên, “Chúng ta lên đường thôi.”
Hơn một canh giờ sau, xe ngựa của Quảng An Vương phủ dừng trước cổng Phủ Tổng đốc Lưỡng Giang.
Lý Nguyên Mẫn vận một thân quần áo trắng, vén màn đi ra. Tiết Tái Hưng đã chờ sẵn ở đó, vừa thấy Lý Nguyên Mẫn xuất hiện thì bước nhanh tới, ra hiệu cho đứa hầu tránh ra một bên rồi tự tay đỡ Lý Nguyên Mẫn xuống.
Lý Nguyên Mẫn hơi khựng lại, nhưng vẫn vịn tay hắn xuống xe ngựa, lại cười nói: “Thật ngại quá, sao có thể làm Tổng đốc Lưỡng Giang làm kẻ hầu bản vương xuống xe ngựa.”
Đôi mắt sắc bén của Tiết Tái Hưng hơi híp lại, mỉm cười đầy hàm ý: “Được hầu hạ điện hạ là phúc của bản quan.”
Lý Nguyên Mẫn cũng cười, lơ đãng rút tay khỏi lòng bàn tay hắn rồi nhìn quanh quất xung quanh,
“Phủ Tổng đốc thật rộng lớn, trông còn quý phái hơn cả lần trước đến đây.”
“Sắp sang năm mới, nên sửa sang lại một ít mà thôi.”
Tiết Tái Hưng vừa đáp vừa kín đáo vân vê ngón tay, nghĩ đến cảm giác trắng mềm non mịn ban nãy, trái tim hắn ngứa ngáy như thể có lông hồng phất qua.
Hai người vừa cười nói vừa bước vào phủ.
Tuy nói là gia yến, nhưng đây là cơ hội xã giao mà các quan viên không thể bỏ lỡ, bọn họ thường vin vào dịp này để mở yến tiệc mời mọc bát phương. Thế nhưng, ngày hôm nay Phủ Tổng đốc thật quá yên tĩnh, nếu không nhờ những thứ trang trí màu hồng trêи cửa, Lý Nguyên Mẫn còn tưởng mình nhớ nhầm ngày.
Bèn cười hỏi: “Không lẽ đại nhân chỉ mời một mình bản vương thôi ư?”
Tiết Tái Hưng cười khanh khách: “Cứ đến dịp cuối năm là tiệc tùng vô số, hạ quan đã sợ lắm rồi, sao lại tự đâm đầu vào nữa —— Những dịp gia yến này, chỉ nên mời người thân cận nhất mà thôi.”
Hắn quay sang nhìn Lý Nguyên Mẫn: “Điện hạ nghĩ có phải không?”
Lý Nguyên Mẫn cùng cười, không đáp.
Sau khi vào sảnh chính, Lý Nguyên Mẫn mới phát hiện ra quy mô tiệc này thậm chí còn không phải là gia yến. Xung quanh chiếc bàn tròn chỉ có ba người ngồi, trừ y và Tiết Tái Hưng, còn có đứa con trai mười tuổi của Tiết Tái Hưng, nhưng người hầu kẻ hạ lại đông đúc, xếp thành hàng chờ lệnh.
Đứa nhóc kia cảnh giác nhìn Lý Nguyên Mẫn, nhưng cử chỉ cũng lễ phép, quay về phía y rồi cúi người hành lễ. Lý Nguyên Mẫn cũng lấy một bao lì xì đã chuẩn bị sẵn từ trong tay áo, mỉm cười khách sáo với nó đôi câu.
Dù sao cũng là công tử của Phủ Tổng đốc, thằng bé cũng tự tin thẳng thắn, trả lời như vang, nhưng nó ăn ít, chỉ ngồi vào bàn ăn vài miếng rồi xin phép ra ngoài.
Tiết Tái Hưng cho phép иɦũ ɦσα nuôi dẫn nó rời đi, đồng thời cho tất cả nha hoàn tôi tớ cùng lui xuống.
Lúc này, trong căn phòng to lớn đó chỉ còn có hai người họ, Lý Nguyên Mẫn cảnh giác trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên như thường.
“Nào, điện hạ, cùng uống rượu đi.”
Tiết Tái Hưng ân cần rót rượu cho y.
Lý Nguyên Mẫn nhìn rượu trong chén sóng sánh, ánh lên tia sáng lành lạnh, mắt phượng hơi nhíu: “Một buổi gia yến nhưng chỉ có hai ta, thật quạnh quẽ, ai không biết còn tưởng bản vương đuổi khách ấy chứ.”
Tiết Tái Hưng cũng rót cho mình một chén, ngửa đầu uống cạn rồi cười nói: “Sao lại quạnh quẽ, uống ít rượu là nóng người ngay.”
Hắn thuận tay đẩy chén rượu về phía trước: “Sao điện hạ không uống? Không lẽ sợ bản quan bỏ thêm thứ gì trong đó?”
Lý Nguyên Mẫn cười nhạt, cũng nửa đùa nửa thật mà đối đáp lại: “Chẳng lẽ không đúng à.”
Tiết Tái Hưng cười to, cầm lấy chén rượu của y mà ngửa đầu uống sạch.
Sau đó để chén xuống, trong mắt hơi hồng, hắn nhìn Lý Nguyên Mẫn một lúc, sau đó bỗng vỗ tay ba cái, có một kẻ hầu đẩy cửa bước vào, trình lên một chiếc hộp đen bằng gỗ tử đàn, sau đó nhanh chóng lui xuống.
Vẻ mặt Tiết Tái Hưng tràn đầy ý cười, giơ tay ra hiệu.
Lý Nguyên Mẫn không rõ hắn có ý đồ gì, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra, bên trong có mấy phong thư mật.
Trong lòng y bỗng nảy lên cảm giác bất an.
Y bèn lấy một bức thư, sau đó đọc thoáng qua một lát, lông mày nhíu lại, tiếp tục mở hết đám thư từ còn lại, càng đọc càng sợ hãi.
Trêи giấy viết không có lạc khoản, nhưng Lý Nguyên Mẫn học chung với Đại hoàng tử nhiều năm ở Thái Học Viện, nên đương nhiên là nhận ra được chữ viết của gã.
Không ngờ rằng bệnh đa nghi của gã lại nghiêm trọng đến như vậy, nhìn thấy dòng chữ “Nếu xác thực, lập tức giết ngay”, cả người Lý Nguyên Mẫn toát mồ hôi lạnh.
Y nuốt nước miếng, cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh lại, sau đó xếp gọn thư từ cất lại vào trong hộp, thậm chí còn không quên cẩn thận khóa kỹ bên ngoài.
Lại ngước mắt nhìn lên, thấy Tiết Tái Hưng đã tự rót rượu uống rồi, trêи mặt hắn thấp thoáng sự đắc ý khoe khoang.
Lý Nguyên Mẫn nheo mắt, đoạn vươn tay giật lấy bầu rượu trêи tay hắn, tỏ ra vô cùng thức thời mà rằng,
“Tổng đốc đại nhân có ân lớn như vậy, sao ta có thể để đại nhân tự rót rượu được chứ, nay hãy để ta tự mình hầu rượu cho đại nhân đi thôi.”
Tiết Tái Hưng chỉ cười cười, để mặc cho y đoạt lấy bầu rượu, như thể ấy là việc đương nhiên. Đôi môi mỏng của hắn nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy thâm ý: “Điện hạ, người mắc nợ bản quan nhiều lắm đấy.”
“Đâu phải chỉ có thế, may nhờ đại nhân thương tình, nếu đại nhân nói thêm vài câu với Đại hoàng huynh, e rằng toàn bộ vương phủ của bản vương, từ trêи xuống dưới, đều mất mạng cả rồi.”
Y đổ đầy chén rượu trước mắt, đầy vẻ cảm động mà đưa cho hắn, “Bản vương mời đại nhân một chén.”
Tiết Tái Hưng cười to, nhận lấy chén rượu từ tay y rồi uống một hơi, vô cùng sảng kɧօáϊ.
Lý Nguyên Mẫn nhìn vệt ẩm ướt trêи thành chén, xoay nhẹ sang phương hướng khác rồi cũng uống một hơi.
Cứ như vậy, một người rót rượu, hai kẻ cùng uống, mấy bầu rượu trêи bàn vơi đi hơn nửa.
Tiết Tái Hưng ra chiều say sưa, lời nói càng lúc càng suồng sã, thậm chí còn kéo ghế qua ngồi sát bên cạnh Lý Nguyên Mẫn.
“Không biết điện hạ lừa ta bao nhiêu lần rồi…” Hắn ngồi sát bên y, hít hà hương thơm thoang thoảng, bắt đầu oán trách: “Hạ quan liều sống liều chết che chở điện hạ trước mặt Đại điện hạ, vậy mà mấy thứ hương liệu mà bản quan ưa thích, có thấy điện hạ mang tới bao giờ đâu! Điện hạ thật vô tình!”
Lý Nguyên Mẫn lui về phía sau một chút, cười gượng rằng: “Đại nhân mới uống chừng ấy mà đã say rồi ư?”
Tiết Tái Hưng nhìn giai nhân mặt ngọc mày ngài trước mắt, lúc này hắn cách y rất gần, hương thơm như có như không cứ như một con trùng ngo ngoe chui vào mũi, khiến cho chân răng hắn giần giật, con trùng ấy lại chui vào tim, khiến cho sự tự chủ của hắn sụp đổ.
Hắn lập tức nhào tới, ôm người vào lòng, như sói như hổ.
“Điện hạ lừa ta, làm gì có thứ hương liệu nào, là hương thơm từ da thịt điện hạ thấm ra thôi!”
Lý Nguyên Mẫn hốt hoảng, đè nén kϊƈɦ động muốn vung tay đánh hắn một cái. Trước khi đến đây, y đã biết được phen này khó thoát, nhưng cũng không ngờ rằng lại hung hiểm như thế. Những bức thư đó, những câu từ đó —— Kẻ này đã sớm bày mưu rồi! Trái tim y đập thình thịch, nhịn xuống cảm giác buồn nôn rồi choàng tay ôm lấy hắn.
Đầu óc Tiết Tái Hưng nổ oành một cái, lập tức vui mừng, vội vàng đứng dậy ôm lấy y như ôm một con cừu non, đi thẳng về phía sau tấm bình phong. Nơi đó đã có sẵn chăn mềm đệm êm, tựa như một tấm thớt dành riêng để lột da cắt thịt con cá là y.