Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 37



Chỉ trong chớp mắt, trời đã vào thu, những ngày nắng gắt trôi qua, nhường chỗ cho cái tiết se se lạnh trong buổi giao mùa.

Sợ Quảng An Vương bị cảm lạnh, Chu Đại Võ bèn lệnh cho mọi người tháo dỡ guồng nước trước thư phòng. Đương lúc một đám người hầu kẻ hạ rón rén dọn dẹp, một tôi tớ nhỏ tuổi vô tình làm rơi ổ trục của guồng nước xuống đất, âm thanh loảng xoảng vang lên làm ai nấy đều giật mình, quản sự đi đầu quay lại lườm nó một cái sắc lẻm, ngón tay đặt trêи môi làm động tác suỵt một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn vào bên trong thư phòng.

Sau lớp rèm che như ẩn như hiện, vị quý nhân kia đang đắp chăn, không có động tĩnh gì, dường như vẫn còn say giấc.

Lúc này lão quản sự mới an tâm lại, quay người dùng khẩu hình mà mắng thằng nhóc kia vài câu, thiếu niên kia le lưỡi một cái rồi vội vàng nhặt món đồ trêи đất lên, đoàn người từ từ nối đuôi nhau ra ngoài.

Tiếng dọn dẹp biến mất, Lý Nguyên Mẫn mới khẽ chau mày, từ từ mở mắt ra, hít sâu một hơi, đặt chăn đệm qua một bên rồi ngồi dậy.

Kỳ thực tiếng động vừa rồi đã làm y tỉnh giấc, nhưng nếu để tổng quản biết được, có khi sẽ trách phạt đứa bé kia một trận, cho nên y đành giả vờ nhắm mắt một lúc.

Mấy ngày nay y ngủ không ngon giấc, nhân hôm nay không có việc gì quan trọng, bèn trốn trong thư phòng xem vài cuốn sách giải trí, vậy mà lại chợp mắt lúc nào không hay. Y nhìn về phía đồng hồ nước, thấy mình đã ngủ đúng một canh giờ, trái tim khoan kɧօáϊ, lại mềm mại xoay người, những lọn tóc đen phất qua mặt mũi y, tựa như hải đường mới nở.

Hôm nay y mặc một bộ áo tơ trắng, vì không có việc ra ngoài nên tóc tai cũng không búi, chỉ nhờ иɦũ ɦσα già lấy một dải lụa mỏng cột hờ lại.

Y ngồi dậy, cái cổ vừa nghiêng, một mảnh ngọc bội trơn bóng bỗng trượt khỏi ngực, y cầm lấy nó rồi ấp vào lòng bàn tay, thở dài, Nghê Liệt đã rời đô thành hai tháng rồi, không biết đã quen với hoàn cảnh khắc nghiệt nơi biên cảnh hay chăng.

Trong lòng y nhớ nhung, bèn lấy ra một chiếc hộp tử đàn giấu dưới án thư, khẽ vuốt ve bề mặt nhẵn bóng của nó một lúc rồi mới mở ra.

Bên trong hộp là những phong thư được gấp xếp gọn gàng, nội dung trong thư rất giản dị, chỉ là những lời thăm hỏi, hoặc báo tin mình vẫn bình an khỏe mạnh. Có điều, từ lần trước bị Lý Nguyên Mẫn hờn giận, phần cuối những bức thư gửi về sau này đều có viết hai chữ “Nhớ người”.

Lý Nguyên Mẫn tưởng tượng hình ảnh hắn bưng bộ mặt nghiêm túc lạnh băng mà viết xuống hai chữ này, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa phiền muộn.

Y xem một lúc, sau đó gấp thư lại, cẩn thận bỏ vào hộp tử đàn rồi vô thức thở dài một hơi.

Đã năm, sáu ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy thư gửi về, mặc dù y biết nội dung trong thư chỉ là vài chữ đơn giản mà quen thuộc như cũ, thế nhưng mỗi lần giở thư, y đều cảm thấy lòng tràn đầy chờ mong, háo hức.

Đương lúc mân mê những hoa văn trêи chộp, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động như thể có ai đó đang đi về phía này, Lý Nguyên Mẫn vội vàng đóng nắp hộp lại rồi giấu vào hộc ngầm dưới án thư.

Nghê Anh cúi đầu, ủ rũ đi vào, khuôn mặt vốn luôn cương nghị lạc quan của nàng hôm nay lại tràn đầy buồn bực.

Lý Nguyên Mẫn âm thầm rút tay khỏi hộc bàn, mở miệng trêu chọc: “Hôm nay có chuyện gì khiến Nữ đại vương của chúng ta buồn rầu như vậy?”

Nghê Anh thở phì một tiếng, đưa khung thêu trêи tay cho y.

Lý Nguyên Mẫn nhận lấy rồi xem xét, phút chốc nghẹn lời, trêи mặt vải thêu hai hình thù xiêu vẹo, có lẽ là hai bông hoa, đường kim mũi chỉ rối tung hết cả, thậm chí còn có vài sợi chỉ thêu không khéo, đã bung cả ra.

—— Đây đã là thành quả sau nửa năm học tập cơ đấy.

Lý Nguyên Mẫn nuốt nước miếng, cười gượng: “A Anh cũng giỏi đấy chứ, mới học có nửa năm đã thêu được hoa rồi này.”

“Đây là uyên ương!”

Sắc mặt Lý Nguyên Mẫn cứng đờ, y nhìn đám chỉ dính chùm với nhau kia, không cách nào dối lòng mà khen nàng thêu tốt được.

Y thở dài, đặt khung thêu lên bàn rồi an ủi nàng: “Vạn sự khởi đầu nan, A Anh của chúng ta thông minh giỏi giang như vậy, mấy chuyện nữ công gia chánh này có khó gì chứ, việc nhỏ như con thỏ thôi.”

“Điện hạ ca ca, người đừng đề cao ta như vậy.”

Nghê Anh xòe tay, mặt mày giận dỗi, “Ta trời sinh không có năng khiếu nữ công gia chánh này rồi, mấy thứ thêu thùa này ta học không được. Các tú nương ai cũng nói là chưa thấy cô gái nào vụng về như ta!”

Bởi vì tính tình Nghê Anh có hơi bộc trực, nên Lý Nguyên Mẫn đã chú ý lựa chọn những tú nương có tiếng là hiền lành, kiên nhẫn đến dạy nàng. Thế nhưng người ta còn than thở như vậy, hẳn là sắp chịu hết nổi rồi.

Lý Nguyên Mẫn nhìn bàn tay của Nghê Anh đang xòe ra trước mặt mình, thở dài một hơi, y cũng biết là mình đang làm khó nàng.

Tuy Nghê Anh ham thích bay nhảy, nhưng chỉ cần là việc y giao thì dù không muốn, nàng vẫn sẽ cố gắng đi làm. Ngay cả việc học nữ công này cũng vậy, tuy nàng chẳng thích chút nào, nhưng nghe y dặn dò khuyên nhủ một phen thì cũng cố gắng học tập được nửa năm.

Thôi thì coi như là nàng không có năng khiếu làm những việc này đi, Lý Nguyên Mẫn thở dài, kéo tay nàng lại xem một chút. Trêи đôi bàn tay thon gầy của nàng đầy những vết thương, có mới có cũ, đầu ngón tay trỏ còn có một lỗ đỏ tươi do kim đâm, ắt hẳn là do tấm thêu “Uyên ương” này. Thấy vậy, trong lòng y có hơi hối hận.

“Thôi, không học nữa.”

Vẻ mặt u ám buồn thảm của Nghê Anh trong nháy mắt tươi tỉnh, nàng nhếch môi: “Thật ạ?”

“Thật chứ.” Lý Nguyên Mẫn bất đắc dĩ nói: “Có cho em học thêm mấy năm nữa cũng chưa chắc đã học được những thứ này.”

“Chứ còn gì nữa.” Bình thường Nghê Anh rất hiếu thắng, nhưng riêng lúc này cô nàng lại vội vàng thừa nhận mình không có năng lực, “Mấy cây kim cuộn chỉ này cứ như có thù oán với ta từ kiếp trước!”

Nhìn cô thiếu nữ đang vô cùng phấn khởi kia, Lý Nguyên Mẫn càng cảm thấy rầu lòng, cô bé này đã mười bốn tuổi, sắp đến tuổi cập kê rồi.

Y đã sớm cho người điều tra, sàng chọn dòng dõi của những nhà quyền quý khắp Lĩnh Nam, trong số những con cháu chưa hôn phối cũng có một số người phẩm hạnh rất tốt. Có điều, tuy Nghê Anh là viên ngọc quý của Quảng An Vương phủ, nhưng cha của nàng lại là tội tướng triều đình. Tính ra, xuất thân của nàng còn không bằng con cháu bình dân. Nếu có quý tộc nào lấy nàng làm vợ cả, vậy thì con đường làm quan sau này xem như chấm dứt từ đây. Ngay cả bây giờ cũng vậy, tuy rằng uy thế của Quảng An Vương phủ càng ngày càng thịnh, nhưng vẫn chẳng có con cháu thế gia nào dám đến cầu thân.

Mặc dù ai cũng muốn nịnh bợ Quảng An Vương phủ, nhưng nếu phải hy sinh tiền đồ tốt đẹp thì còn phải xem lại.

Đương nhiên, y có thể dùng quyền thế ép bức người ta đi lấy A Anh, nhưng phàm là chuyện hôn nhân đại sự, thì tốt hơn hết nên là người tình ta nguyện. Y không muốn A Anh phải chịu bất kỳ uất ức nào.

Nhưng giả như hạ thấp điều kiện một chút, ngỏ lời với các hộ thương nhân buôn bán, người ta nhất định sẽ đồng ý. Có điều, các thương nhân ở Lĩnh Nam lại có tật ham mê cưới vợ bé như một cách khoe khoang, ganh đua lẫn nhau, thành ra cứ vơ hết cô này đến cô khác về nhà. Tính tình A Anh đã như vậy, nếu mà gả vào những nhà đó, có khi sẽ gà bay chó sủa suốt cả ngày.

Trong lòng đã lo lắng tính toán đủ đường, mà đứa nhóc kia cứ vô tư nhảy nhót như vậy, Lý Nguyên Mẫn thấy thế thì lại càng thêm buồn rầu.

Đương lúc đỡ trán, bỗng nghe thấy tôi tớ bên ngoài thông báo, “Điện hạ, Tiết đại nhân của Phủ Tổng đốc ghé thăm.”

Lý Nguyên Mẫn hơi chau mày, chưa kịp nói gì thì Nghê Anh đã ra vẻ bất mãn mà thì thầm: “Cái tên này không có chuyện gì làm hay sao? Suốt ngày cứ chạy sang phủ chúng ta, đây là lần thứ ba trong tháng rồi nhỉ?”

Lý Nguyên Mẫn khẽ mắng: “Không được vô lễ.”

Y đứng lên, dẫn Nghê Anh rời khỏi thư phòng, chưa kịp về phòng ngủ đổi bộ quần áo khác thì đã thấy Tiết Tái Hưng ăn vận một thân thường phục, vào tới sảnh ngoài.

“Điện hạ!”

Bước chân Lý Nguyên Mẫn hơi ngưng lại, y cúi đầu nói nhỏ với Nghê Anh vài câu, bảo nàng ra ngoài trước, còn mình thì tiến lên đón Tiết Tái Hưng, trêи mặt tươi cười: “Sao Tổng đốc đại nhân không báo trước một tiếng, để ta đầu bù tóc rối thế này, làm đại nhân chê cười rồi.”

Tiết Tái Hưng cười nói: “Không phải chuyện công việc gì, chỉ là lúc nhàn rỗi vô tình đi ngang đây nên mới ghé qua thăm điện hạ, điện hạ đừng khách sáo.”

Tiết Tái Hưng vừa nói vừa liếc mắt quan sát người trước mặt. Hắn chưa bao giờ thấy được dáng vẻ nhàn tản rất riêng tư này của y, chiếc áօ ɭót màu trắng kia bay phơ phất trong gió, làm nổi bật vóc dáng mảnh khảnh thon dài, y không đội kim quang, mà để mặc cho tóc đen xõa tung trêи vai, chỉ buộc hờ lại bằng một dải lụa mỏng, gương mặt tuyệt đẹp kia đã bớt đi vẻ đoan chính điềm đạm ngày thường, trong vô thức lại càng thêm quyến rũ.

Ánh mắt hắn rung động, nửa đùa nửa thật mà trách móc: “Không lẽ ngoài chuyện công việc, điện hạ lại không hoan nghênh hạ quan ghé thăm đôi lần.”

Tuy là oán trách, nhưng lại như ra chiều tán tỉnh, Lý Nguyên Mẫn chỉ giả vờ nghe không hiểu, khóe miệng y cong lên thành một nụ cười: “Đại nhân nói gì vậy, chỉ cần đại nhân có nhã hứng, quý phủ của bản vương lúc nào cũng hoan nghênh, chẳng lẽ bản vương lại thật đuổi đại nhân đi ư?”

Hai người cùng nhau mỉm cười, Lý Nguyên Mẫn ra hiệu mời hắn vào trong sảnh, cả hai ngồi vào ghế chủ vị, chỉ ít phút sau, đã có người hầu mang trà bánh tới.

Tiết Tái Hưng nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Mẫn: “Cô nương vừa rồi có phải là em gái ruột của Nghê Tham lĩnh?”

“Đúng vậy.”

Tiết Tái Hưng gật đầu, dường như có điều suy nghĩ, bèn buông ly trà xuống: “Mạo muội hỏi một câu, cô nương đã có hôn phối hay chưa?”

Trong lòng Lý Nguyên Mẫn rất cảnh giác, nhưng trêи mặt vẫn thản nhiên mà đáp rằng: “Em ấy còn nhỏ, việc này hãy từ từ.”

“Điện hạ nói lời ấy sai rồi.” Tiết Tái Hưng lại nửa đùa nửa thật mà chỉ trích: “Nhìn dáng vẻ của Nghê cô nương, đoán chừng cũng sắp mười bốn tuổi. Chớ nói phong tục Lĩnh Nam thường là dắt mối từ bé, ngay cả ở kinh thành, con cái mới lên tám đã tính chuyện cưới gả cũng là điều rất bình thường.”

“Những việc thế này, nên càng sớm càng tốt mới phải.” Hắn lại lớn giọng nhấn mạnh, dường như có hàm ý: “Thôi thì cũng vì quý phủ không có nữ quyến hay chủ mẫu, điện hạ thì trăm công nghìn việc, mấy việc hôn nhân cưới gả này có sơ suất cũng là điều khó tránh khỏi.”

Lý Nguyên Mẫn chỉ cười cười, không đáp.

Ánh mắt sắc bén của Tiết Tái Hưng chuyển động, hắn lại gần một chút: “Hạ quan có nói lời này, e rằng có phần to gan vô lễ, nhưng điện hạ là người nhân hậu, hẳn là sẽ không trách phạt ta.”

“Đương nhiên.” Lý Nguyên Mẫn khẽ mỉm cười, rũ mắt thổi bớt hơi nóng trong ly trà rồi hớp một ngụm, sau đó mới nhìn hắn: “Đại nhân cứ nói thẳng, đừng ngại.”

“Không biết điện hạ cảm thấy hạ quan thế nào?”

Ngón tay Lý Nguyên Mẫn khựng lại, nhanh chóng đặt ly trà xuống, “Tổng đốc đại nhân tuổi còn trẻ đã tiếp nhận chức vụ Tổng đốc của cả ba tỉnh vùng Lưỡng Giang, đương nhiên là bậc kỳ tài hiếm gặp.”

Tiết Tái Hưng hơi cong môi, “Vậy điện hạ nói thử xem, bản quan có cơ hội lọt vào mắt xanh của Nghê cô nương hay chăng?”

Lý Nguyên Mẫn vẫn mỉm cười, hồi lâu mới nói: “Đại nhân lại đùa rồi.”

Thế nhưng Tiết Tái Hưng vẫn tiếp tục tự tiến cử: “Mẫu thân ta đã qua đời mấy năm, bây giờ trong viện chỉ có hai người thϊế͙p͙ thất, không còn ai khác. Huống chi, nhà ta xuất thân võ tướng, không có những thứ quy củ rườm rà như các nhà quyền quý khác… Hay là điện hạ chê ta lớn tuổi?”

Tiết Tái Hưng vừa qua tuổi nhi lập*, vợ cả đã mất từ bốn năm trước, nghe nói có để lại một đứa con trai mười tuổi, nhưng thế thì đã sao? Hắn không chỉ đỗ Giải Nguyên trong kì thi Hương của năm Sơ Võ thứ mười lăm, mà còn có khả năng cầm binh xuất sắc, quả thật văn võ song toàn, cho nên rất được Minh Đức đế trọng dụng. Chỉ trong mười năm ngắn ngủi, từ một học sĩ của Hàn Lâm viện, hắn đã trở thành Tổng đốc ba tỉnh Lưỡng Giang quyền uy hiển hách. Với tướng mạo và thân phận của hắn, cho dù tại chốn kinh thành thì cũng là đối tượng thông gia mà chúng vương hầu quý tộc tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán.

*nhi lập: ba mươi tuổi

Huống chi, năm rồi trong kinh thành cũng có vị Lý Thượng thư nọ, tuổi đã thất thập cổ lai hy rồi mà còn tái giá với một cô nương xinh đẹp mới vừa mười chín, xuất thân trong sạch. Độ tuổi của Tiết Tái Hưng bây giờ đúng là đang vào giai đoạn chín muồi của người đàn ông.

Nhưng mà Lý Nguyên Mẫn thì còn lâu mới tin rằng hắn thật sự muốn hỏi cưới Nghê Anh.

Y khẽ cong môi: “Không phải như thế, chỉ là con nhóc này tính tình ương ngạnh, sao có thể gánh vác nổi trách nhiệm trông coi hậu viện của Phủ Tổng đốc. Sau này ta cũng chỉ định tìm cái nhà nào đó tử tế mà gả nó đi thôi.”

“Ồ, ra là như vậy, hạ quan còn tưởng rằng điện hạ có ý với nàng ấy, định giữ lại trong phủ cơ.”

Y bật cười khanh khách.

“Bản vương coi em ấy như ruột thịt, sao có thể nảy sinh tình cảm nam nữ như vậy, đại nhân lại nói đùa rồi.”

Đề tài hôn phối của Nghê Anh chấm dứt tại đây. Tiết Tái Hưng không nói về chuyện này nữa, mà chỉ trò chuyện với y về những chuyện linh tinh, chẳng hạn như phong cảnh hay tập quán của vùng Lĩnh Nam.

Trong lòng Lý Nguyên Mẫn dâng lên cảm giác kỳ quái, dường như Tiết Tái Hưng cố tình dẫn dắt y, mục đích của hắn không phải là hỏi cưới A Anh. Chưa nói đến chuyện một vị quan to thuộc hàng nhất phẩm trong triều đình như hắn có thật sự chịu lấy con gái tội thần hay không, chỉ riêng về phần y, y cũng không thể để A Anh gả cho hắn,

Người này tâm tư sâu sắc, quỷ quyệt đa đoan, y xem A Anh như ruột thịt, cho nên hy vọng cánh chim của mình có thể che chở nàng bình an cả đời. Nếu rơi vào tay Tiết Tái Hưng, y không đảm bảo được rằng mình sẽ đủ sức bảo vệ nàng.

Thế nhưng, dường như kẻ kia cũng không thật sự quan tâm đến A Anh, mà là đang thăm dò tình cảm, thái độ của mình dành cho em ấy.

Lý Nguyên Mẫn khẽ siết chặt nắm tay.

Đã gần đến trưa, có người hầu đến phòng hỏi ý, Lý Nguyên Mẫn chần chờ giây lát, thấy Tiết Tái Hưng không có ý định rời đi, đành phải ra vẻ khách sáo hỏi:

“Chỉ chớp mắt thôi mà đã đến bữa trưa rồi, không biết Tổng đốc đại nhân có định ở lại dùng bữa?”

Y chỉ khách sáo vậy thôi, nhưng Tiết Tái Hưng lại lập tức lộ ra vẻ vui mừng: “Vậy thì đành làm phiền điện hạ rồi.”

Trái tim Lý Nguyên Mẫn chùng xuống, đành phải đứng lên lệnh cho nhà bếp làm thêm vài món ăn.

Lục tục có người dâng thức ăn lên, bởi vì không có người ngoài, cho nên thức ăn vẫn là những món đơn giản ngày thường. Tiết Tái Hưng không nghĩ tới khẩu vị của y lại mộc mạc như vậy, chỉ có một đĩa thịt bò kho tương, một phần rau xào thập cẩm, một phần thịt gà xé sợi nấu với rau củ, một bát rau luộc, và một phần canh gà ác tiềm thuốc bắc, ngoài ra không còn gì khác.

Tiết Tái Hưng là quan nhà binh, tuy không quá chú trọng ẩm thực, nhưng bữa ăn nào cũng phải có đủ năm món mặn, ba món chay, hai phần tráng miệng. Nếu trong mùa ấy có thức quà tươi mới thì nhà bếp sẽ làm thêm vài món nữa, tóm lại, một bữa mười món là chuyện tất nhiên.

Hắn không khỏi than thở: “Điện hạ thật sự là con người giản dị.”

Lý Nguyên Mẫn cười khẽ: “Chẳng qua là không tham việc ăn uống mà thôi, không biết những thức này có vừa miệng đại nhân chăng?”

“Hạ quan nào phải hạng người sống trong nhung lụa, phàm ăn tục uống. Dù gì cũng từng nếm mật nằm gai ngoài chiến trường mấy năm, ngay cả lương thực độn trấu cũng từng ăn qua rồi, bụng rất dễ nuôi.”

Bởi vì ít người cho nên Lý Nguyên Mẫn thường dùng bữa trêи chiếc bàn tròn bằng gỗ lê. Y đang định ngồi xuống, thì bỗng thấy Tiết Tái Hưng kéo ghế lại ngồi ngay sát bên cạnh mình.

Như vậy hiển nhiên có phần không hợp quy củ, nhưng dường như Tiết Tái Hưng chẳng hề để ý đến việc ấy. Hắn thản nhiên cầm đũa gắp đồ ăn, miệng không ngừng khen ngợi món ăn của quý phủ nhìn thì giản dị nhưng thật ra vô cùng ngon miệng.

Trong lòng Lý Nguyên Mẫn nặng nề, thành ra không ăn được mấy miếng, nhưng kẻ ngồi bên cạnh y có vẻ như cảm thấy bữa cơm này rất ngon miệng, ăn liên tục ba chén cơm.

Mãi đến khi dùng xong bát canh gà, hắn mới nhìn y mà khen rằng,

“Không ngờ rằng, trong thời gian này, bữa cơm ngon miệng nhất mà ta được ăn lại là ở trong phủ của điện hạ.”

Lý Nguyên Mẫn đặt bát đũa xuống, mỉm cười: “Đại nhân cảm thấy vừa miệng là tốt rồi.”

Người hầu mang trà thơm tới súc miệng, Lý Nguyên Mẫn vừa nhổ trà vào trong ống, đang cầm khăn lau miệng thì bỗng nghe thấy giọng nói của Tiết Tái Hưng vang lên bên tai: “Điện hạ dùng hương liệu gì vậy, thật là thanh lịch tao nhã, hạ quan chưa từng nghe qua hương thơm thanh thoát như vậy.”

Hắn hơi rướn lại gần, dừng lại ở một khoảng cách không quá thất lễ, nhưng vẫn đủ để ngửi thấy mùi hương trêи người y.

Lý Nguyên Mẫn đương nhiên là không cần dùng hương liệu, từ bụng mẹ sinh ra đã có rồi.

Y không tỏ ý né tránh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt Tiết Tái Hưng rồi thản nhiên đáp: “Bản vương không để tâm đến những thứ hương liệu ấy, đều do bọn tôi tớ xử lý. Nếu đại nhân thích, bản vương sẽ hỏi thăm một chút, hôm nào mang một ít đưa qua phủ tặng cho đại nhân.”

Tiết Tái Hưng mỉm cười rồi lùi về sau.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân vội vã, một người hầu bước vào,

“Điện hạ, có thư của Tham lĩnh đại nhân đến.”

Trái tim Lý Nguyên Mẫn run lên, thầm ước gì có thể lập tức chạy tới giật phắt phong thư từ tay đứa tôi tớ kia, nhưng y kìm lại được, chỉ phất tay một cái,

“Mang vào thư phòng đi.”

Nhưng Tiết Tái Hưng vẫn kịp bắt lại một khoảnh khắc dao động ngắn ngủi ấy.

Từ nãy đến giờ, thái độ của y vẫn luôn bình tĩnh, cho dù đối mặt với những thăm dò của hắn, y vẫn tự tin mà xa cách như vậy; thế nhưng, chỉ một phong tư mà thôi, đã khiến mặt hồ tĩnh lặng này lập tức gợn sóng.

Là bởi vì việc hay là vì… người?

Đôi mắt Tiết Tái Hưng nheo lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương