Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 27



Khi Lý Nguyên Mẫn vội vàng quay lại Dưỡng Xuân Uyển, bầu không khí trong sảnh đường đã thay đổi hoàn toàn, kỹ nữ hầu hạ đều bị đuổi ra ngoài, trong phòng căng thẳng, sắc mặt ai cũng nghiêm nghị.

Ánh mắt Nghê Liệt lạnh lẽo, đang giằng co với Hà Tiễn.

Viên Sùng Sinh ngồi ở vị trí chủ tọa, mặt mũi xanh mét, không ít quan chức đứng chắp tay xung quanh lão, thấy Lý Nguyên Mẫn vào thì cúi đầu rồi dời mắt đi nơi khác. Một gã đàn ông mặt mũi sưng vù bầm dập ngồi dưới sàn nhà đang rêи rỉ kêu đau không ngừng, một kẻ khác đã ngất xỉu, nằm thẳng cẳng trêи mặt đất. Có mấy vị thầy thuốc đi tới lui, vội vàng băng bó cứu chữa hai người bọn chúng, đồ vật xung quanh phòng rơi rớt bể vỡ lung tung, vô cùng hỗn độn.

Lý Nguyên Mẫn trước tiên quan sát Nghê Liệt một chút, thấy hắn không có gì đáng ngại thì trong lòng yên tâm, lại thoáng quan sát mọi người chung quanh, rồi mới bình tĩnh mở lời:

“Lúc ta trở về còn đang yên đang lành, sao mới có một lúc thôi mà đã thành ra như vậy rồi?”

Viên Sùng Sinh nén giận, sắc mặt khó coi: “Ta cứ tưởng rằng Quảng An vương dạy dỗ thuộc hạ rất nghiêm minh, không ngờ rằng Tổng chưởng của quý phủ lại phá hỏng cả yến tiệc của hạ quan như thế!”

Lão chỉ tay về phía hai người bị thương, cả giận nói: “Người xem, hắn ta đánh hai vị ấy thành ra thế này cơ đấy!”

Lúc nãy đương vội, Lý Nguyên Mẫn không nhận ra hai người này là ai, nhưng giờ quan sát kỹ một chút, y nhận ra bọn chúng, kẻ đang nằm ngay đơ trêи đất là Tào huyện úy, còn tên đang ngồi là Ngụy tham lĩnh, trợ thủ của Hà Tiễn. Gã vừa bắt gặp ánh mắt của y thì chột dạ quay mặt đi nơi khác.

Lý Nguyên Mẫn hơi nheo mắt, lại quay sang nhìn Nghê Liệt, thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, không có ý định giải thích.

Lại nghe Hà Tiễn chỉ vào Nghê Liệt mắng to, “Chẳng qua là rượu vào lời ra mấy câu mà thôi, Nghê tổng chưởng thật uy phong, có thể ra tay ngoan độc như vậy!”

May mà vừa rồi Hà Tiễn mang thuộc hạ đến ngăn cản kịp thời, nếu không thì e rằng đã xảy ra án mạng.

Nghê Liệt đanh mặt không nói gì, Hà Tiễn vốn sẵn hiềm khích với hắn, nên dù gã không rõ nguyên do việc này, nhưng vẫn thừa nước đục thả câu mà chỉ trích hắn thậm tệ. Mọi người đều cho là chỉ vì đôi ba lời nói lúc say mà Nghê Liệt lại ra tay tàn nhẫn như thế.

Đặc biệt là Viên Sùng Sinh, lão không phải kẻ kiêu ngạo khinh đời. Nhân nói chuyện điền trang, thấy Lý Nguyên Mẫn cũng khá là thức thời nên lão cũng có ý nể mặt y một chút, miễn là y không đụng đến giới hạn của lão. Thế nhưng, cuộc vui hôm nay là lần đầu tiên lão ra mặt thết đãi kể từ khi đến Lĩnh Nam, bây giờ bị người đập phá như vậy, mặt mũi biết vứt đi đâu? Nếu bây giờ lão bỏ qua cho y quá dễ dàng, sau này còn uy tín đâu mà lăn lộn trong cái chốn quan trường Lĩnh Nam được nữa?

Lập tức đứng lên, đến ngay trước mặt Lý Nguyên Mẫn, làm bộ cúi đầu phân trần, “Lẽ ra nên giao Nghê tổng chưởng cho điện hạ quản giáo, nhưng đây là việc lớn, đến nay Tào huyện úy còn chưa tỉnh lại, nếu không có câu trả lời hợp lý cho hai vị đồng liêu này, hạ quan cũng không còn mặt mũi làm việc ở Phủ Tuần đài nữa. Mong Quảng An Vương hiểu cho.”

Lời nói ra nghe có vẻ thành khẩn cung kính, nhưng thái độ lão trơn trớt, nhất quyết không cho ai phản bác lại.

Lý Nguyên Mẫn lắng nghe một lúc, cũng phần nào đoán ra ngọn nguồn. Y biết rõ Nghê Liệt nào phải hạng mãng phu dễ bị kϊƈɦ động, nhưng nay thấy hắn vẫn lặng thinh không nói câu nào, tức là không muốn biện giải gì thêm. Lý Nguyên Mẫn vốn nhạy bén, lại hiểu hắn, chỉ thoáng chốc đã đoán được nguyên nhân.

Lập tức đóng quạt, khẽ cười đáp: “Bắc An chúng ta trước nay luật pháp nghiêm minh, nếu có kẻ coi thường pháp luật, cho dù có là Thiên tử thì cũng xử phạt như thường dân, huống chi tên thuộc hạ này của ta đây chỉ là Tổng chưởng.”

“Điện hạ anh minh,” Viên Sùng Sinh thấy y thức thời, lập tức bớt giận, nhưng vừa giơ tay định gọi thị vệ dẫn người đi thì lại nghe Lý Nguyên Mẫn ngăn lại: “Khoan đã.”

Mặt mày Viên Sùng Sinh tái đi, nén giận hỏi: “Điện hạ…”

Lý Nguyên Mẫn cười cười: “Không có gì, chỉ là người thủ hạ này là do bản vương dạy dỗ từ nhỏ, nên rất hiểu tính nết hắn, trừ khi gặp phải chuyện gì chạm đến giới hạn, nếu không hắn sẽ không thất thố như thế, cho nên, thực ra ta rất tò mò.”

Y chậm rãi đến trước mặt Ngụy tham lĩnh, khóe miệng hiện lên nét châm biếm, “Ngụy tham lĩnh, ngươi nói là rượu vào lời ra, rốt cuộc là lời gì?”

Vừa dứt lời, thần sắc Nghê Liệt rốt cuộc thay đổi, siết thật chặt nắm đấm.

Ngụy tham lĩnh ngay từ đầu đã chột dạ không dám lên tiếng, lúc này vẻ mặt co rúm lại: “… Chỉ là lời lúc say mà thôi, người đừng xem là thật.”

“Ngụy tham lĩnh đã muốn được phân xử công bằng, thì bản vương cũng cần sự minh bạch đôi bên.” Lý Nguyên Mẫn không cười nữa, y nhấn nhá từng chữ một, “Nói đi, là rượu vào lời ra như thế nào, bản vương dỏng tai lắng nghe đây.”

Tuy gương mặt này thanh lệ tuyệt luân, nhưng đôi mắt kia lại lạnh buốt đến đáng sợ. Ngụy tham lĩnh thấy vậy, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lập tức lắp ba lắp bắp.

“Chuyện này… Ta… Quên mất…”

Lúc này, các quan viên khác cũng nhận ra có điều mờ ám.

“Quên rồi ư?” Lý Nguyên Mẫn cười nhạt: “Ngụy tham lĩnh đã quên mất… Hay là không dám nói?”

Y cầm chiếc quạt, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, đôi mắt rũ xuống: “Đã như vậy, bản vương quyết định thay ngươi. Có hai lựa chọn: Một, đứng tại chỗ mà lặp lại cái ‘rượu vào lời ra’ đó cho toàn bộ chúng quan viên ở đây được biết, không được sai dù chỉ một chữ, không được nói dối dù chỉ nửa câu.”

Ngụy tham lĩnh đổ mồ hôi ròng ròng, gã nào dám làm vậy. Những kẻ ngày trước dám cả gan làm nhục y, bây giờ đã bị bí mật đày đi chỗ xó xỉnh hoang vu nào rồi. Tuy Quảng An Vương bề ngoài hòa nhã vô hại, nhưng ở đây lâu mới biết, y có không ít thủ đoạn giết người không dao. Nghĩ đến đây, gã cũng chẳng để ý đến thương thế còn đau nhức, lập tức quỳ sụp xuống, “Hạ quan đáng chết!”

Lý Nguyên Mẫn mỉm cười, nhưng trong mắt lạnh lẽo như băng, “Vậy thì lựa chọn thứ hai…”

Y cười nhạt một tiếng: “Tự mình đi thỉnh tội với Tuần đài đại nhân đi.”

Y quay lại nhìn Viên Sùng Sinh, “Tuần đài đại nhân, sự việc ngày hôm nay đã có người đứng ra chịu trách nhiệm, ngài muốn phạt ra sao, bản vương không tiện can thiệp, làm phiền đại nhân vậy.”

Những người ở đây cuối cùng cũng đoán ra hai kẻ kia đã nói gì để rồi bị Nghê Liệt đánh tàn nhẫn như thế. Trong đám người này, có không ít kẻ từng âm thầm cợt nhả về vị Quảng An Vương mặt mũi như con gái này, nay thấy vậy thì xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.

Sắc mặt Viên Sùng Sinh biến đổi liên tục. Cũng không hẳn là do bị Lý Nguyên Mẫn làm cho mất mặt, mà là lão không ngờ rằng quan viên ở đây lại sợ y đến vậy, trong lòng mơ hồ bất an.

Lão tiến lên vài bước, cuối cùng sầm mặt, chỉ tay vào Ngụy tham lĩnh, quát lên:

“Mang kẻ này ra ngoài!”

Bốn thị vệ nhanh chóng bước vào, lôi Ngụy tham lĩnh đã mặt xám mày tro đi ra.

Lý Nguyên Mẫn dường như không có việc gì mà cúi người dựng lại mấy chiếc bàn nhỏ lăn lóc bên chân, sau đó cúi đầu từ biệt Viên Sùng Sinh, rồi nhàn nhạt nói: “Tuy sự việc hôm nay không phải do Tổng chưởng phủ ta gây nên, nhưng dù sao thì hắn cũng đã quấy rầy nhã hứng của Tuần đài đại nhân. Bản vương đã cho người bao đứt gian phòng này trong ba ngày kế tiếp, lúc nào cũng chào đón đại nhân tới tiêu khiển. Giờ đã muộn rồi, bản vương về phủ trước.”

Không chờ Viên Sùng Sinh lên tiếng, y lập tức đến chỗ Nghê Liệt rồi lườm hắn một cái, “Còn không đi?”

***

Lúc ấy đã nửa đêm, vạn vật đều yên tĩnh, trêи phố không có một bóng người. Trêи con đường lát bằng gạch xanh chỉ có bảy, tám binh sĩ cưỡi ngựa, hộ tống một chiếc xe ngựa có treo đèn của Quảng An Vương phủ trêи mui.

Nghê Liệt nắm dây cương, đi song song xe ngựa, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía chiếc cửa sổ đóng chặt kia.

Một chốc sau, lớp rèm kiệu màu chàm được hất lên, một gương mặt trắng trẻo như tuyết hiện ra, sắc mặt hơi giận, nhìn về phía người thanh niên cưỡi ngựa, lạnh lùng nói: “Vào đây.”

Nghê Liệt nhìn y, xoay người xuống ngựa, sau đó buộc dây cương vào trục xe, rồi mượn lực nhảy lên xe ngựa.

Vừa xốc rèm lên, hương thơm thoang thoảng lập tức bay vào mũi, làm cho hô hấp của Nghê Liệt trở nên nặng nhọc.

Mùi hương thanh nhã như vậy, bây giờ hắn đã có thể tùy ý mà thưởng thức. Mỗi khi thân thiết trêи giường chiếu, hương thơm này sẽ lại nồng nàn hơn; khi hắn vuốt ve lưu luyến từng tấc da thịt, y sẽ nghẹn ngào mà đẩy hắn ra, nhưng hắn không dừng lại. Giống như loài thú hoang, hắn đánh chiếm thánh địa mỹ lệ kia, nơi chỉ mình hắn được chứng kiến. Hắn sẽ dây dưa mãi, cho đến khi suối nguồn tuôn ra, và rồi hắn sẽ vội vàng uống trọn dòng nước âm u thơm ngọt đó, sau đó cuộn người lại bên cạnh y, giống như một con hung thú bị y thuần phục, rồi ôm y vào lòng.

Hắn tưởng rằng đây đã là cực hạn.

Bên tai hắn văng vẳng tiếng người kia trách cứ, nhưng hắn không nghe vào tai, trong lòng hắn gào thét, rạo rực, hắn biết hôm nay mình đã hành động lỗ mãng, nhưng hắn không nhịn được, cũng không muốn giải thích nguyên nhân cho bất kỳ ai —— hình ảnh trong nhã phòng kia đã đánh nát lý trí của hắn, hắn nôn nóng, rền rĩ, hắn không cho phép bất kỳ ai được khinh nhờn, được mơ ước người kia, dù chỉ một chút cũng không được.

Không ai có thể hiểu được cảm giác khô cạn đến đau đớn này của hắn.

Hầu kết hắn động đậy, nhìn về phía khuôn mặt tuyệt đẹp cứ lẽo đẽo đi về trong tâm trí hắn.

Y là tín ngưỡng của hắn, chỉ có y mới có thể giải cứu hắn.

Lý Nguyên Mẫn nào biết nội tâm hắn đang khuấy động không thôi, chỉ nghĩ đến cục diện ban nãy, không nhịn được mà oán giận: “Ngươi hơn thua với bọn chúng làm gì!”

Trong buồng xe rất tối tăm, y không nhìn thấy được sóng ngầm dữ dội trong đôi mắt Nghê Liệt.

Hãy còn thở dài: “Mới có như vậy thôi mà đã không nén giận, ngươi nghĩ ngươi mới mười tuổi ư?”

San đó lại bắt đầu cằn nhằn: “Bọn chúng có dám nói trước mặt ta không? Nhìn tên Ngụy tham lĩnh ban nãy đi, chẳng qua chỉ là tên tiểu nhân thùng rỗng kêu to, bọn chúng muốn nói sau lưng ai thì cứ mặc kệ bọn chúng, ngươi hơn thua làm gì, ngươi có bịt miệng được toàn bộ người trong thiên hạ không? Không dưng lại rước lấy phiền phức…”

Nghê Liệt đột nhiên nói: “Ta đã nhìn thấy.”

Lý Nguyên Mẫn phút chốc bị hắn làm cho bối rối, “Nhìn thấy cái gì… Ngươi rốt cuộc có nghe lời hay không —— ”

Nghê Liệt bỗng nhiên áp sát vào y, đôi tay hắn vây lấy y, ánh mắt hắn đen láy, sâu thẳm.

“Trong nhã phòng kia, ta đã nhìn thấy.”

Trái tim Lý Nguyên Mẫn nảy lên một cái, y nuốt nước miếng, chợt cảm thấy hít thở không thông, y muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời.

Y chỉ có thể gắng sức đẩy lồng ngực hắn, hoàn toàn mất đi khí thế tôn quý mạnh mẽ khi dạy dỗ người khác ban nãy, chỉ có thể yếu ớt, đáng thương mà nỉ non: “A Liệt… Không được…”

Tại sao không được, tại sao hắn lại không được!

Con người trước mắt này, con người mà hắn ngày đêm nhớ thương, y xưa nay đều bao dung hắn, y cứu rỗi một kẻ âm du, dơ bẩn, đê hèn là hắn, y dùng trái tim mềm mại, dịu dàng, chân thành của mình để sưởi ấm, an ủi, động viên linh hồn bất an xao động của hắn.

Hắn bướng bỉnh cầm lấy tay y, rồi đặt lên lồng ngực phập phồng kịch liệt như muốn nổ tung của mình, hắn muốn y nhìn thấy tất cả khát khao, rạo rực như lửa đốt của hắn.

“Điện hạ…” Hắn vừa thống khổ vừa khát cầu gọi y, hơi thở nóng bỏng phả vào gương mặt y, “Điện hạ…”

Xe ngựa lắc lư, nghiền qua những phiến đá lấp lánh ánh trăng, bụi mù cuốn lên, rồi lại lắng xuống trong đêm khuya tĩnh lặng.

Lý Nguyên Mẫn bị ôm thật chặt, cả người y nép vào lồng ngực rắn chắc kia, bên tai y là tiếng trái tim người ấy đập thình thịch, chỉ trong phút chốc, đã khiến thân thể y rã rời, mềm nhũn.

Nợ hắn, Lý Nguyên Mẫn tan nát cõi lòng mà nghĩ, là đời trước nợ hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương