Thu Thiền vội đứng dậy, ả vừa thấy mặt mũi Nghê Liệt thì trái tim lập tức loạn nhịp.
Người đàn ông trước mặt khôi ngô tuấn tú, thân hình cao lớn, uy nghi đường đường, thật là khiến người không dám nhìn thẳng.
Gương mặt ả nháy mắt đỏ lên, vốn dĩ trong lòng ả có hơi xem thường, ả nghe đồn rằng tên Tổng chế Lưỡng Giang này là do một con hổ mẹ sinh ra, kiêu dũng hùng mạnh, sức địch trăm người, ả còn tưởng đâu là một tên đàn ông tính tình thô lỗ, bề ngoài quái dị, ai ngờ rằng hóa ra lại là một trang nam nhi sáng láng khôi ngô như thế, thật là vượt xa mong đợi của ả.
Trái tim ả đập bình bịch, tiếng hít thở cũng nặng nề hơn, quả thật là mở cờ trong bụng.
Người đàn ông trước mặt đi về phía ả, Thu Thiền bất chợt đối diện với cặp mắt sắc bén của hắn.
Nghê Liệt trắng trợn mà quan sát ả từ đầu đến chân, không bỏ sót bất cứ chỗ nào.
Giống, thật sự rất giống, nhưng không biết vì sao, Nghê Liệt lại không cảm nhận được sự quen thuộc ngày trước.
Nhất là cặp mắt, trực giác như dã thú mách bảo hắn, không phải, người ấy lẽ ra không nên có một đôi mắt như vậy.
Sự tham lam trong đôi mắt này làm hắn nhớ đến những người đàn bà trong hậu cung hắn ở đời trước.
Thu Thiền thấy hắn nhìn mình chòng chọc thì mặt mày đỏ chót, bèn khiêm nhường mà nhún người chào một cái, sau đó đứng lên, mở miệng than rằng: “Lang quân đã trưởng thành rồi.”
Cử chỉ yểu điệu, dáng liễu thướt tha, có người đàn ông nào mà không thương hương tiếc ngọc cơ chứ, Thu Thiền thẹn thùng nghĩ bụng.
Quả nhiên, sau khi quan sát ả một lúc, người đàn ông lại gần, tự mình ngồi xuống.
“Mấy năm nay, nàng cực khổ rồi.”
Thu Thiền nghe hắn nói vậy, trong lòng nhẹ nhõm, biết rằng việc này hẳn là trót lọt, ả cũng vờ đỏ vành mắt, móc một chiếc khăn từ tay áo ra lau.
Người đàn ông cũng chỉ vào một chiếc ghế bên cạnh, mở lời: “Nàng ngồi đi.”
Thu Thiền rơm rớm nước mắt, buồn bã ngồi xuống, đối phương tự tay nhấc ấm trà trên bàn rót trà cho ả.
“Năm ấy từ biệt nơi Thú phòng, không ngờ hôm nay có dịp gặp lại như thế này.”
Khuôn mặt Thu Thiền càng đỏ hơn, cúi đầu, nắm chặt khăn.
“Đúng vậy, cứ nghĩ rằng sau này mỗi người một phương, có ngờ đâu…” Giọng nói của Thu Thiền nghèn nghẹn, ả thoáng dừng một chút: “Nếu không phải thiếp đây thật sự không còn đường sống nữa, thì cũng không dám làm phiền lang quân bận tâm như vậy.”
“Nói gì thế.” Nghê Liệt rũ mi, che đi sự lạnh lùng nơi đáy mắt, hắn nâng chén trà, đoạn cầm nắp chén gạn đi chút bọt trên mặt nước: “Giữa hai ta không cần nói những lời như vậy.”
Hắn nhấp một ngụm trà, dường như thuận miệng hỏi: “Không biết tín vật năm đó ta tặng nàng, nàng còn giữ không?”
“…! Tín vật của lang quân, Thu Thiền dĩ nhiên rất mực trân trọng.” Thu Thiền miễn cưỡng cong môi, tâm trạng thấp thỏm.
Ả đâu có biết năm ấy hắn tặng tín vật gì, sợ hắn tiếp tục truy hỏi, vội nói sang chuyện khác: “Cung cấm nghiêm ngặt, không biết lang quân tiến vào bằng cách nào?”
Vừa dứt lời, chẳng biết vì sao, ả cảm thấy không khí xung quanh tự dưng lạnh đi hẳn, trong lòng càng thêm bất an, không khỏi ghé mắt nhìn trộm người đối diện.
Người đó vẫn ngồi im, chẳng nói chẳng rằng, nhưng dường như vừa biến thành người khác.
Hắn chỉ rũ mắt, bình thản châm trà, nhưng lại làm Thu Thiền rất sợ sệt.
Trái tim ả đập thình thịch, chẳng biết vì sao, ả thấy rất sợ con người này, thậm chí khi ngồi đối diện hắn còn bất an hơn cả lúc mới đầu hầu hạ Minh Đức đế.
Ả dè dặt quan sát hắn một lúc, người đàn ông ngẩng đầu lên, ả thoáng thấy sự ác liệt nơi đáy mắt hắn thì vội cúi đầu, cả người run run, chợt nghe người kia hỏi: “Nàng từng hầu hạ Tam điện hạ à?”
Trái tim Thu Thiền đập loạn, âm thầm suy đoán nguyên nhân hắn hỏi câu này, nhớ đến những lời mình nghe lỏm được hôm ở Thái Y Viện, đoán chừng hai người này đã nảy sinh hiềm khích.
“Vâng.”
Ả khẽ gật đầu, trong lòng đang tìm kế ứng đối, lại nghe đối phương hỏi:
“Tam điện hạ đối đãi với nàng như thế nào?”
“Tam điện hạ đối xử với thiếp…!cũng được.”
Đối phương cười khẽ một tiếng: “Vậy sao năm đó không đi theo đến Lĩnh Nam?”
Thu Thiền nuốt nước miếng, trong lòng loạn tùng phèo, nghĩ bụng, năm ấy kẻ bất tường kia đúng thật là muốn mang ả đi theo, nhưng đời nào cô ả chịu bỏ qua cơ hội trở thành cơ nữ của hoàng đế mà đi theo một tên hoàng tử không được sủng ái đến cái chỗ rừng thiêng nước độc ấy chứ?
Ả rất sốt ruột, bụng bảo dạ: Vị này đã có thể thần thông quảng đại đến mức cứu ả thoát khỏi Hoán Y Cục, như vậy ắt hẳn đã biết ả từng là cơ nữ, có người đàn ông nào lại không tị hiềm chuyện đàn bà không còn trong trắng?
Ả cân nhắc một lúc, nảy ra một kế — Ả đã muốn thế thân cái ngữ bất tường kia, đã như vậy chi bằng cứ vu vạ cho kẻ ấy, thế là một mũi tên trúng hai đích: Một là, để cho hai người này không có ngày gương vỡ lại lành, ả có thể tiếp tục vờ làm ân nhân của hắn.
Hai là, để hắn nảy lòng thương hại, không để ý đến việc mình đã thất thân.
Ả càng ngẫm càng thấy được, lập tức òa lên khóc một tiếng, nước mắt đầm đìa, trông thấy mà thương.
Nhưng người trước mặt lại chẳng hề thương hương tiếc ngọc, cứ điềm nhiên ngồi đó uống trà.
Thu Thiền rất hoảng loạn, biết có điều không ổn, nhưng nay đã ở thế cưỡi hổ khó xuống, bèn lau nước mắt, buồn khổ nói: “Thiếp đương nhiên rất muốn rời khỏi chốn cung cấm ăn thịt người này, khi ấy còn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể theo chân Tam điện hạ rời khỏi chỗ thị phi…!Nào ngờ Tam điện hạ vì muốn lấy lòng bệ hạ, bèn dâng thiếp cho người…”
Nước mắt ả giàn giụa: “Chỉ tiếc cho tấm thân trong sạch của thiếp, cứ rơi vào bùn nhơ như vậy!”
Ả vừa nói xong, tiếng hít thở của người kia lập tức nặng nề, hắn nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi: “Tam điện hạ…!đã làm như vậy à?”
Thu Thiền mừng thầm trong bụng: “Lẽ ra Thu Thiền không nên gièm pha chủ nhân, nhưng Tam điện hạ hại ta thành ra thế này…!Lang quân, chàng đừng bị y lừa, y là kẻ xui xẻo, tâm tư quỷ quyệt, độc như rắn rết, chuyện gì cũng dám làm…”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe được một tiếng ầm cực mạnh, cái bàn trước mặt vỡ nát, người đàn ông đứng bật dậy.
Thu Thiền nhất thời nghẹn lời, hoảng hốt nhìn hắn.
Kẻ kia nâng cặp mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm ả, con ngươi màu đen lóe ra thứ ánh sáng rét như băng.
Thu Thiền kinh hoàng, cuống quýt đứng dậy, ả thấy người trước mặt đi từng bước về phía mình, cả người run rẩy, bất giác lùi về sau.
“Lang quân!” Ả run run gọi một tiếng, cả đời chưa trải qua cảm giác sợ đến lạnh tóc gáy này.
Cả người ả lạnh lẽo, toan mở miệng nói thêm, song, cổ ả bị thít chặt, một đôi tay nanh ác bóp chặt cuống họng ả, nhấc bổng lên, đè trên tường.
Thu Thiền há miệng, nghẹt thở, đôi chân đạp loạn.
Ả còn chưa hết hy vọng, con mắt đỏ ngầu trố ra: “Ta đã cứu ngươi…!Sao…!Sao ngươi lấy oán…”
Hai chữ báo ân còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, ánh mắt của kẻ kia quắc lên, cánh tay siết chặt, cẳng chân Thu Thiền quẫy càng tợn, vệt máu đỏ chót chảy từ khóe môi, cái đầu nghiêng qua một bên, lập tức tắt thở.
Nghê Liệt khẽ buông tay, ả đàn bà kia rơi xuống trên đất như một bọc vải rách, hắn không thèm liếc nhìn ả lấy một cái, dường như ngại bẩn, mà chỉ sải bước đi thẳng ra cửa.
Một nội thị đã chờ sẵn bên ngoài, nó nghiêm mặt, thở nhẹ.
Nghê Liệt nghiêng mặt, đôi mắt hơi nheo lại: “Dọn cho sạch một chút.”
“Vâng.”
Nội thị đang định cung kính vái chào, chợt thấy người trước mặt loạng choạng thì giật mình, vội vàng chạy lên đỡ.
“Đại nhân.”
Nghê Liệt khoát tay, tự đứng dậy, bóng dáng của hắn lập tức biến mất trong màn đêm mịt mùng.
***
Trời đã âm u suốt cả ngày, tối nay cuối cùng cũng đổ mưa.
Trên con phố thưa người, chỉ có một người đàn ông cao lớn đang bộ hành, mặt mày hắn lạnh tanh, cứ mặc cho nước mưa thấm ướt toàn thân.
Hắn đi rất chậm, bước bước nặng nề, bước bước gian nan.
Gió đêm cuốn theo mưa ập tới, khiến da thịt phát lạnh, nhưng hắn không thèm để ý, ánh mắt đăm đăm, bao nhiêu ký ức cuộn lên trong đầu.
Hắn nhớ tới bóng người nằm trên vũng máu, khuôn mặt máu thịt lẫn lộn; hắn nhớ tới dáng vẻ yếu đuối và tuyệt vọng của người ấy lúc hắn hung tợn chất vấn y vì sao thay đổi vận mệnh của mình; hắn còn nhớ lúc y nhảy xuống từ chóp mái cao cao, tựa như con chim gãy cánh…!Cũng là người ấy, trong một đêm mưa rất xa xôi, đã từng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hắn.
“A Liệt, sau này…!Ta không che chở cho em được nữa, em một thân một mình ngoài đó…!Phải biết tự chăm sóc mình.”
Từ ánh nhìn đầu tiên gặp y, hắn đã hoài nghi, hắn đã sớm hoài nghi, nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn tránh không nghĩ sâu về khả năng này.
Bây giờ, hắn đã hiểu rõ, là hắn đê hèn, là hắn không dám, một kẻ đội trời đạp đất, cả gan đảo điên thiên hạ như hắn, nhưng cũng không dám nghĩ đến việc này…!Trong tiềm thức hắn từ lâu đã gạt đi khả năng như vậy.
Hắn đã bức tử y.
Là hắn bức tử tỷ tỷ.
Tỷ tỷ của hắn, kiều kiều của hắn, tâm can của hắn, đã từng chết thảm trước mặt hắn.
Nghê Liệt đứng lại, hắn ngửa mặt lên trời, nhắm mắt, mười ngón tay bấu chặt vào trong thịt.
Đêm đen vô tận, nuốt sống hắn.
***
Cuối xuân, tiết trời trong và lạnh, lại nhân hôm nay có mưa đêm, thành ra rét đến thấu xương.
Cửa sổ đã bị mưa thổi đến ướt nhẹp, Nghê Anh đóng lại rồi thêm than vào lò, bấy giờ mới yên tâm nhìn về phía người trong phòng.
Lý Nguyên Mẫn đọc sách dưới đèn, y vừa tắm xong, mặc một chiếc áo trong màu trăng non, tóc đen buông lơi, dáng ngồi rất dễ chịu.
Y đọc rất chăm chú, ngón tay thon thon đặt bên môi mân mê.
Ánh nến chiếu lên khuôn mặt y, khiến cho nét mặt đẹp sắc sảo cũng trở nên mềm mại.
Nghê Anh thấy y như vậy thì rất mừng, thầm thở phào một cái, nàng có thể thấy được y ngày một tươi tỉnh, điều này khiến nàng vui đến suýt rơi lệ.
Nhưng nàng không làm vậy, nàng không muốn làm hỏng khoảnh khắc tốt đẹp này, nên chỉ ngắm y một lúc rồi rón rén rời đi.
Ánh nến lung lay, một con thiêu thân không biết từ đâu bay thẳng đến, rớt vào trên chao đèn.
Lý Nguyên Mẫn thở dài, cầm sách vung lên hai, ba lần đuổi nó đi, đang định tiếp tục thì nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt, một bóng người to cao đứng trơ ở đó.
Lý Nguyên Mẫn nhoẻn cười, đứng dậy.
“Sao ngươi lại tới đây.”
Y toan chạy đến đón, lại phát hiện sắc mặt đối phương rất lạ, cặp mắt đỏ như máu, mặt mày trắng bệch, cả người sũng nước mưa.
Lý Nguyên Mẫn lo lắng, định gọi người mang khăn lại, chợt nghe người trước mặt ngơ ngác nói một câu: “Ta đã tìm được cung nữ năm đó giúp ta trốn khỏi cung.”
Giọng nói của đối phương rất khàn, Lý Nguyên Mẫn nhất thời giật mình, y tận lực làm mình bình tĩnh lại: “Ồ?”
Y làm như không có việc gì, chạy lại vài bước, cởi tấm áo khoác đã ướt đẫm của hắn ra đặt bên cạnh.
“Ngươi đã đi đâu vậy, sao mà ướt hết rồi.” Y nhỏ giọng oán trách, nhưng sóng mắt run run.
Nghê Liệt rũ đôi mắt như huyết hồng, nhìn y: “Nàng ta tên là Thu Thiền.”
Lý Nguyên Mẫn cả kinh, nhất thời ngẩng đầu lên, hơi thở bắt đầu rối loạn: “Sao…!Sao lại là cô ta?”
Nghê Liệt lại không đáp, chỉ nhìn y chằm chặp: “Ta đã từng nói, đó là người con gái duy nhất ta muốn cưới trong kiếp trước.”
Hắn dừng một chút, cất giọng khàn khàn: “Cho nên, ta sẽ cưới nàng ta.”
Đầu óc Lý Nguyên Mẫn nổ uỳnh một cái, y giận đến phát run: “Ngươi dám! Ngươi dám to gan lấy cô ta!”
“Vì sao không được?” Nghê Liệt áp sát y, ánh mắt vằn đỏ, “Vì sao không được lấy?”
Lý Nguyên Mẫn đột nhiên hiểu ra điều gì, y nuốt nước miếng, lùi về sau vài bước: “Nếu…!Nếu ngươi lấy cô ta…!Không cho ngươi đến gặp ta nữa.”
Nghê Liệt cười thê thảm: “Cho nên ngươi biết rõ, cái điều kiện không được gặp ngươi này có thể uy hiếp được ta, có đúng không?”
Trái tim Lý Nguyên Mẫn đập bình bịch, y luống cuống lùi về sau, nhưng Nghê Liệt cứ sấn lại gần, y dựa vào tường, không còn đường lui.
Hai tay Lý Nguyên Mẫn đặt lên người hắn, thân thể này vốn hừng hực như lửa, nhưng nay lại lạnh băng, khiến Lý Nguyên Mẫn hết sức kinh hoảng.
“Bởi vì ngươi cũng biết, ta đã sớm phải lòng với ngươi, tình sâu không dứt, đúng không?”
Giọng nói Nghê Liệt run rẩy, hắn gian nan nhả từng chữ một: “Cho nên, ngươi nhất định sẽ không nói cho ta, ngươi chính là tỷ tỷ của Nghê Liệt ta, sợ ta phát rồ, đúng không?”
Lý Nguyên Mẫn run lên, y nhìn Nghê Liệt, thấy thần sắc đối phương đã có hơi bất thường, mặt mày bắt đầu vặn vẹo.
Lý Nguyên Mẫn cuống quýt ôm lấy hắn, y nhón chân, áp mặt mình lên mặt hắn.
“A Liệt, không phải lỗi của ngươi, cái chết của ta kiếp trước không liên quan gì tới ngươi.”
Nhưng người trước mặt đã rơi vào sương mù, hắn lẩm bẩm,
“Sao ta có thể…”
“Sao ta có thể bỏ mặc ngươi trong cung, để ngươi từng đao từng đao xẻo thịt mình…”
“Sao ta nhẫn tâm để tâm can của ta làm vậy…”
“Sao ta…!nhẫn tâm…”
Lý Nguyên Mẫn nghe hắn nói thế, trái tim tan nát, khóe mắt y đỏ bừng, ứa nước mắt: “Không phải lỗi của ngươi, thật sự không can hệ gì với ngươi.”
Y cuống cuồng, không biết làm sao, chỉ có thể cầm tay hắn đặt lên bụng: “Ta khó chịu, A Liệt, ta rất khó chịu, ngươi mau sờ nó, ngươi sờ sờ nó.”
Đôi mắt đỏ ngầu của Nghê Liệt ngơ ngác nhìn y, lại nhìn xuống cái bụng đã hơi nhô lên của y, đoạn, hắn ôm chặt Lý Nguyên Mẫn, ghì chặt đến nỗi cả người Lý Nguyên Mẫn cũng đau, nhưng y không hề chống cự, chỉ ôm đầu hắn, vỗ về an ủi hắn.
“A Liệt…” Lý Nguyên Mẫn thút thít nói: “Chàng còn nhớ đêm Giao thừa khi đó không?”
Đầu óc hãy còn ngổn ngang của Nghê Liệt dần dần rõ ràng, hắn vẫn còn nhớ, khi ấy, hắn vừa uất hận vừa khao khát, theo chân y trở về phòng, đưa y lên giường, không ngừng quấn riết.
Đêm ấy pháo hoa rực rỡ, hắn tựa đầu vào ngực y, người ấy đẫm mồ hôi mà ôm choàng hắn, vuốt ve hắn như vuốt ve một đứa trẻ, dịu dàng tỉ tê.
Hóa ra, khi đó hắn đã sớm sa vào lưới tình, một đời không thoát được — chỉ là lúc đó hắn cũng không biết mà thôi.
Lý Nguyên Mẫn rơi nước mắt, hôn môi hắn: “Khi đó, ta đã sớm biết chàng là Xích Hổ Vương…!Ta đã sớm biết…”
Nhưng y vẫn đối đãi hắn bằng tất cả dịu dàng.
E rằng đến tận lúc này, Lý Nguyên Mẫn mới hiểu được khi đó vì sao mình làm vậy, cũng là lần đầu tiên y vỡ lẽ, vì sao suốt cả hai đời, ngay cả trong tình cảnh bi đát nhất, y cũng không thể bỏ mặc đứa bé trong lồng sắt kia.
Đứa trẻ bị chà đạp, bị bắt nạt, bị đối xử không ra người ngợm, bị coi là súc sinh ấy – Y nhìn thấy nó, tựa như nhìn thấy một kẻ khác cũng bị thế tục vứt bỏ là chính mình.
Giữa kiếp lênh đênh, bọn họ là hai con thú cô độc, y lê lết thân thể đầy vết thương của mình đến bên kẻ cũng chất chồng thương tổn là hắn, để rồi cùng sống nương tựa vào nhau.
Đó là số mệnh.
Lý Nguyên Mẫn dịu dàng vuốt ve cổ hắn, như an ủi một đứa trẻ thơ, “Kiếp người nào cũng vậy, chàng vĩnh viễn là A Liệt của ta.”
Người đàn ông vẫn lặng thinh, gắt gao ôm chặt y.
Trong vòng tay hắn, Lý Nguyên Mẫn cảm giác trên cổ mình có dòng nước ấm chảy xuống, y nhắm mắt lại, cũng bật khóc theo: “A Liệt của ta…”
Đêm nay rất dịu dàng.
Lý Nguyên Mẫn trần truồng ôm lấy Nghê Liệt.
Y chưa từng làm điều này trước đây, nhưng đêm nay y dâng hiến thân thể mình, dùng trái tim mềm mại nhất, để an ủi con thú hoang suốt hai đời cô độc này.
Thế gian nào hiểu cho những ái ân của họ, những cử chỉ suồng sã, dính dấp, nhơ bẩn ấy, nếu để người ta nhìn thấy, người ta sẽ không ngừng nhiếc móc gièm pha.
Nhưng Lý Nguyên Mẫn không quan tâm, đêm nay y bằng lòng hơn bao giờ hết, y không để bụng người khác thấy thế nào, hay nghĩ thế nào về họ, không có chuyện gì quan trọng hơn việc động viên A Liệt của y.
Là y cam tâm tình nguyện, là y bằng lòng vì người mà trao đi hết thảy.
Bởi vì y biết, người đàn ông này cũng vậy.
Cho nên, y không nỡ để hắn tự trách — Y hoàn toàn không nỡ.
Dẫu cho vận đổi sao dời, hai người họ đều là sự cứu rỗi của đời nhau, ấy là điều mãi mãi không thay đổi.
Sóng tình cuốn nhòa tất cả.
Lý Nguyên Mẫn hôn lên mí mắt của hắn: “A Liệt của ta.”
Y hôn rồi hôn lại, giữa cái hôn ướt nhẹp ấy, cứ thì thào: “A Liệt của ta.”.