Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 104



Nghê Anh còn chưa kịp vào dâng bái thiếp đã có người vội vàng ra chào đón, dẫn đoàn người Lý Nguyên Mẫn vào trong.

Trước khi tiến vào nội viện, Nghê Anh và mấy người tùy tùng đều bị ngăn lại bên ngoài.

Nàng sầm mặt, tháo bội kiếm bên hông xuống: “Ít ra cũng phải cho ta vào theo.”
Thị vệ thành khẩn thưa rằng: “Tiểu Hầu gia có lệnh, ngoại trừ Quảng An Vương thì bất kỳ ai cũng không được vào, xin công tử đừng làm khó tại hạ.”
Lý Nguyên Mẫn thở dài, kéo Nghê Anh lại, nhỏ giọng dặn dò nàng vài câu.

Nghê Anh hãy còn rất lo lắng, nhưng thấy Lý Nguyên Mẫn đã quyết ý thì đành mím môi lùi về sau.

Lý Nguyên Mẫn vỗ vai nàng, tỏ ý động viên, sau đó đi theo thị vệ kia vào nội viện.

Sau khi vòng qua một loạt cầu có mái che khúc khuỷu, chớp mắt đã đến một khu rừng trúc.

Thấp thoáng giữa những bóng trúc rợp trời là một tòa tiểu viện to lớn mà cổ điển, trước cổng có một tấm biển đề hai chữ lớn Hãn Hải.

Đây là kho sách của Trấn Bắc Hầu phủ, số lượng sách vở ở đây nhiều đến nỗi ngoại trừ hoàng cung ra thì khắp đất trời Bắc An không nơi nào sánh kịp.

Kiếp trước, Tư Mã Dục thường dẫn Lý Nguyên Mẫn đến đây, mỗi dịp như vậy y lại ở đây khoảng nửa ngày.

Đó cũng là những khoảng thời gian yên bình hiếm hoi của y trong đời trước.

Lý Nguyên Mẫn nhìn rừng trúc lay động trước tiểu viện một lúc lâu, sau đó mới đi vào.

Y bước qua cửa, tiến vào trong phòng, đã thấy một thân thể thon dài như ngọc chuốt quay lưng về phía mình, kẻ đó nghe thấy tiếng động thì xoay người lại.

Chỉ thấy người này: cốt cách như cây ngọc, đắm mình trong gió lay.

Thậm chí đến tận lúc này, Lý Nguyên Mẫn cũng phải thừa nhận một điều rằng, phong tư của kẻ trước mắt quả thật xứng với bốn chữ Chi Lan Ngọc Thụ được Minh Đức đế đích thân dùng bút son ngự phê.

Một con người khôi ngô xuất chúng là vậy, chỉ đứng yên ở đàng ấy thôi là đã bắt lấy ánh mắt của biết bao người.

Dĩ nhiên, những ánh mắt ấy tuyệt đối không giống như những ánh nhìn tục tằn bẩn thỉu dành cho mình.

Lý Nguyên Mẫn cứ tưởng đâu rằng khi gặp lại, y sẽ khó mà giữ bình tĩnh được, nhưng lạ lùng thay, lúc này nội tâm y lại cực kỳ bình thản.

Đôi mắt phượng hẹp dài của đối phương nhìn y hồi lâu, rốt cuộc sải bước lại gần, rồi ôm chầm Lý Nguyên Mẫn, ghì chặt y vào lòng, sức lực lớn vô cùng.

“A Mẫn.”
Lý Nguyên Mẫn nhắm mắt lại, dằn xuống ham muốn đẩy phứt gã ra.

Y nhân nhượng gã, lặng lẽ đứng đó, mặc cho gã tha hồ kích động, kể lể đủ điều.

Lư hương khói tỏa, nhòa dần trong hư vô, chỉ còn lại hương thơm thanh nhã.

Tư Mã Dục kéo tay y, dắt y đến ngồi trên đệm, còn mình thì quan sát y từ đầu đến chân, rồi mới thở dài, than rằng: “Đời này, chúng ta làm lành đi, ta sẽ không để ngươi lặp lại vận mệnh đời trước.”
Lý Nguyên Mẫn nhắm mắt lại, không để cho gã phát hiện ra tia sáng lạnh lẽo trong mắt mình, y cố ý cao giọng, tỏ vẻ uất hận: “Ta đã tự thay đổi vận mệnh của mình, không cần ngươi nữa.”
Tư Mã Dục đã lường trước được phản ứng của y, gã bèn nhẹ nhàng nắm chặt tay y, bắt đầu nói những lời an ủi ngon ngọt dịu dàng, hệt như trong kiếp trước: “Đừng ngốc như thế, kiếp trước là do ta khinh địch, mới dẫn đến kết cục như vậy.

Nhưng nếu trời cao đã cho chúng ta cơ hội làm lại, vậy thì đời này, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu.”
Lý Nguyên Mẫn tránh né gã, trong mắt thấp thoáng tủi hờn, rơm rớm lệ: “Bắt đầu lại như thế nào?”
Hầu kết Tư Mã Dục giật giật, khuôn mặt tuấn tú của gã như tỏa sáng: “Trợ ngươi lên ngôi, nhưng ta cam đoan với ngươi, kết cục đời trước sẽ không diễn ra nữa.”
Lý Nguyên Mẫn cúi đầu, hành động này làm cho y thoạt nhìn có phần yếu đuối, trái tim Tư Mã Dục đau xót, không kìm được mà muốn ôm y vào lòng, lại thấy y ngẩng đầu lên, hỏi: “Trong bữa tiệc tiếp đón Ngõa Lạt của Thái tử đêm hôm đó, có phải là ngươi không?”
Tư Mã Dục hiểu rõ ẩn ý của y, đáy mắt gã u ám, có chút ngập ngừng: “Thời điểm như vậy…!ta chỉ có thể nhẫn.”
Lý Nguyên Mẫn nhẹ giọng nói: “Nhưng Xích Hổ Vương không nhịn được.”
Nét mặt Tư Mã Dục dường như có phần uất giận, nhưng gã đè nén lại: “Hắn không phải là Xích Hổ vương, hắn chẳng qua chỉ là một gã đàn ông bị ngươi mê hoặc mà thôi.”
Lý Nguyên Mẫn kín đáo thở dài một hơi: “Sao ngươi dám chắc rằng hắn không phải Xích Hổ Vương?”
Tư Mã Dục cười khẽ, nghĩ đến gã đàn ông tàn nhẫn cay nghiệt trong kiếp trước, ánh mắt u ám: “Ban đầu ta cũng nghi ngờ, nhưng A Mẫn này, trong yến tiệc hôm đó, với tình hình như vậy, hắn sẽ không lỗ mãng ra mặt vì ngươi —— Nếu hắn quả thật là Xích Hổ Vương, hắn nhất định sẽ không làm như thế.”
Trong một dịp thế này, cho dù thân phận hiển hách như Tư Mã Dục cũng không dám thò tay dây vào, để rồi đối mặt với nguy cơ chọc giận Thái tử mà giải vây cho y, chớ nói chi là một tên Tổng chế Lưỡng Giang quèn.

Con hung thú kia vốn không có nhân tính, gian ngoan quỷ quyệt, âm hiểm tàn nhẫn, sao có thể ngu xuẩn như vậy!
Lý Nguyên Mẫn nghe gã nói thế, mặt mày vẫn bình thản, chỉ giương mắt nhìn gã rất lâu, trong đôi mắt y như ẩn chứa một màu khói sóng mênh mông, chẳng thấy rõ bến bờ.

Mãi sau đó, y mới thở dài một hơi, “Đúng vậy, hắn quả thật không phải Xích Hổ Vương.

Hắn theo ta từ nhỏ đến lớn, được ta tự tay nuôi nấng dưỡng dục, cho nên bây giờ hắn chỉ quy phục một mình ta.

Cho dù bây giờ hắn đầu quân cho Thái tử, nhưng hắn thực chất chỉ quy phục một mình ta.”
Y thoáng dừng lại: “Dù sao thì ta cũng không muốn lặp lại số phận trong kiếp trước!”
Đôi mắt Tư Mã Dục tràn đầy thương xót, gã cắn răng, lần nữa ôm y vào lòng: “Ngươi làm đúng lắm, đã thuần hóa được con mãnh thú này rồi, thì sau này thiên hạ chính là vật trong lòng bàn tay chúng ta.”
Lý Nguyên Mẫn gian nan nuốt xuống cảm giác khô khốc tởm lợm trong cổ họng, ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực gã, nhẹ giọng nói: “Kiếp này, người ngàn vạn lần đừng phụ ta.”
Tư Mã Dục ngẩn người, lại càng ôm chặt y hơn.

“Quyết sẽ không…” Gã vuốt ve làn tóc đen của y, giọng nói trầm khàn: “A Mẫn, ngươi không biết lúc ta nhìn thấy thi thể ngươi, trái tim đau đớn biết chừng nào, sao ngươi tàn nhẫn vậy! Sao ngươi nỡ tàn nhẫn như thế!”
Gã ôm chặt y, cảm nhận được cả người Lý Nguyên Mẫn đang run rẩy, bèn vươn tay vỗ về lưng y, an ủi rằng: “May nhờ ông trời thương xót, cho chúng ta cơ hội làm lại.

A Mẫn à, chỉ dựa vào sức một mình ngươi thì vẫn không đủ, nhưng nay đã có ta đây, sau này để ta cùng gánh vác.”
Lý Nguyên Mẫn nghe xong thì cũng vươn tay ôm lấy gã, cử chỉ nom vẫn rất hiền lành, có điều vẻ mặt y thì không cách nào phỉnh phờ thêm được nữa.

***
Lý Nguyên Mẫn vừa ra khỏi Trấn Bắc Hầu phủ, bước chân có hơi loạng choạng, rõ ràng đã lâu rồi y không còn buồn nôn, nhưng chẳng biết vì sao, khi vừa rời khỏi cửa phủ nguy nga tráng lệ kia, y lại rất muốn nôn một trận.

Nhưng y ráng dằn lại cảm giác đó, lấy tay xoa ngực, rồi vịn tay A Anh bước lên xe ngựa.

Xe còn chưa kịp lăn bánh, mành cửa đã bị người vén lên.

Khuôn mặt ác liệt của Nghê Liệt đột nhiên xuất hiên trước mắt y, hắn thở hồng hộc, quan sát y từ trên xuống dưới, trong mắt hắn có chút u tối, lại cũng có phần xao động, dường như bất an.

Nhưng Lý Nguyên Mẫn lại nhìn hắn mỉm cười, lấy tay vỗ vỗ tấm nệm bên cạnh.

Vẻ mặt Nghê Liệt biến đổi không ngừng, nhưng cuối cùng cũng lên ngồi.

Sau khi hắn ngồi xuống, Lý Nguyên Mẫn lại thở dài một hơi, đoạn nghiêng đầu tựa vào vai hắn.

Nghê Liệt rũ mắt, thấy y mệt mỏi như vậy, trong lòng lại càng thêm khó chịu.

Hắn vừa nhận được tin báo đã lập tức cải trang giục ngựa đến đây, suốt dọc đường, hắn chỉ buồn bực canh cánh một điều —— Y không dưng lại chủ động đến Trấn Bắc Hầu phủ làm gì! Hắn rõ ràng đã dặn y mấy ngày nay đừng tùy tiện ra ngoài khách sạn, thế mà y lại vì một câu thơ nhớ mong rác rưởi gì đó rồi vội vàng chạy đến nhà người ta! Rốt cuộc thì y muốn như thế nào!
Nếu không nhờ lý trí ngăn lại, hắn đã sớm xông vào phủ bắt người, nhưng rốt cuộc, hắn chỉ có thể bồi hồi chờ ngoài cửa, giống như một con mãnh hổ đang nôn nóng, mãi cho đến khi thấy y ra ngoài.

Nghê Liệt rất muốn chất vấn y ngay bây giờ, nhưng lại sợ làm y giận.

Hắn đường đường là Xích Hổ Vương, lại có lúc cũng xoắn xuýt băn khoăn như đàn bà con gái.

Bây giờ thấy Lý Nguyên Mẫn như vậy, hắn đành phải ngậm miệng.

Trong lòng hắn rất bất mãn, thế là kéo y lại, ôm vào lòng.

Sau khi về đến khách sạn, A Anh và các tùy tùng rời đi, còn Nghê Liệt thì theo chân y tiến vào phòng.

Cửa vừa khép lại, Lý Nguyên Mẫn đột nhiên kéo tay hắn, dẫn hắn vào buồng trong.

Trời đã về chiều, không gian xung quanh như bao phủ một tầng hồng nhạt, Lý Nguyên Mẫn cúi đầu, tự tay tháo đai cởi áo.

Nghê Liệt trố mắt nhìn y, trái tim đập loạn thình thịch, cả người luống cuống đứng trơ ra đấy.

Lý Nguyên Mẫn từ tốn cởi sạch quần áo trên người, để lộ ra một thân thể trắng ngần như tuyết.

Y chậm rãi ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Nghê Liệt.

Nghê Liệt sững sờ, rồi đột nhiên cúi người bế ngang y lên.

Đầu óc hắn nặng nề váng vất, nhủ thầm, lát nữa hỏi sau, lát nữa rồi hỏi y sau, ngay sau đó sải bước đặt y lên giường.

Nhưng người kia thật là kỳ quặc, chỉ cho hắn hôn khắp người y, nhưng lại không chịu cho hắn làm trò gì khác.

Nghê Liệt như muốn bốc hỏa, bắt đầu dụ dỗ: “Kiều kiều, ngươi làm cho ông…”
“Nghẹn chết đị được, mẹ kiếp, nghẹn muốn khùng luôn.” Hắn cắn răng, trán áp trán: “Nghẹn chết người đấy!”
Nhưng Lý Nguyên Mẫn chỉ chau mày, đôi mắt ngấn lệ tràn đầy van lơn.

Nghê Liệt thấy y như vậy, bao nhiêu lý trí cũng bay biến hết, dù trong lòng chỉ hận không thể lập tức chiếm đoạt người này, nhưng cuối cùng cũng đành nuông chiều theo y.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, nghe theo lời y mà hôn môi, an ủi.

Sắc trời dần tối, cảnh vật trong phòng đã bắt đầu mơ hồ.

Bên ngoài có tiếng nước giội rào rạt, như thể có ai đang rửa ráy.

Một lát sau, mành giường rung động, Nghê Liệt sải bước đi vào, hắn xốc chăn, nhào vào bên người Lý Nguyên Mẫn, sau đó ôm lấy y, thấp giọng oán trách: “Ngươi là do ông trời chết tiệt phái xuống trừng phạt ta có phải hay không!”
Nhớ đến dáng vẻ ban nãy đứng bên ngoài tự xử hết sức ngu xuẩn của mình, Nghê Liệt cảm thấy mình đúng là thứ đần độn hết thuốc chữa.

“Tư Mã Dục cũng trùng sinh.” Lý Nguyên Mẫn nói khẽ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương