Trảm Lư Bảo Kiếm

Chương 27



Trảm Lư Bảo Kiếm Tác giả: Từ Khánh Phụng

Hồi 27 – Long trảo kinh hồn

Nguồn: VNthuquan

Tư Đồ mỉm cười nói:
– Long đại hiệp đừng có khiêm tốn nữa, cứ việc biểu diễn đi. Không hiểu đại hiệp muốn lấy vật gì ra để làm bia?
Long An chưa kịp trả lời thì Quảng An Nhàn đã mỉm cười trả lời :
– Tư Đồ công chúa, thủ pháp rất nổi tiếng của Long đại hiệp là “Mãn Thiên Hoa ảnh Kịch Kim Tiền”, xin công chúa cho người lấy bẩy đồng tiền ra đây cho tại hạ.
Tư Đồ Lộ gật đầu mỉm cười, một mặt sai người đi lấy tiền kẽm một mặt móc túi lấy một bó sợi dây nhỏ như tóc người đen nhánh như kim mà không phải kim ra, rút lấy mấy sợi cầm ở trong tay.
Động tác của nàng rất kín đáo, nên ít ai trông thấy, chỉ có Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng ngồi cạnh đó là hay biết thôi.
Tiểu Băng có nghe người ra nói Tư Đồ Lộ có luyện một môn ám khí tên là “Huyền âm Thiết Tuyến”, khi ném ra Vô hình Vô thanh và có thể xuyên qua được bất cứ một vật gì cứng rắn. Bây giờ nàng thấy Tư Đồ Lộ lấy mấy sợi dây đó ra biết ngay vị công Chúa này sắp có trò gì giở ra đây, chứ không sai?
Tư Đồ Lộ đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Băng một cái, hình như bảo nàng đừng lên tiếng để cho ai hay vậy.
Liền có bẩy luồng quang tuyến lấp lánh ở trong tay y bay ra và tiếp theo đó có bẩy tiếng kêu liên tiếp “coong coong coong. . .”, bẩy đồng tiền đang bay ở trên không đã bị bẩy mũi phi thoa mầu vàng của Long Quan ném trúng đều rớt cả xuống đất.
Thủ pháp này đối với Tư Đồ Lộ, Tư Mã Ngạn, Nhiếp Tiểu Băng, Pháp Minh thiền sư và Thanh Tòng đạo trưởng tuy không phải là một môn tuyệt học tuyệt thế gì, nhưng bảy mũi kim thoa cùng ra tay một lúc vừa nhanh vừa đúng như vậy, ít nhất cũng phải khổ luyện mười mấy năm, mới có thể thành công được. Như vậy cũng không đến nỗi tầm thường, nên Long Quang liền được quần hùng đều vỗ tay khen ngợi không ngớt.
Tiểu Băng với Tư Mã Ngạn đã để ý nhìn trong khi Long Quang ném phi thoa, hai người thấy Tư Đồ Lộ bỗng hơi giơ tay lên khẽ phất tay áo một cách rất tự nhiên, nên không ai để ý tới hết .
Long Quang biểu diễn xong, các vị cao thủ khác lần lượt cũng giở tuyệt học của mình ra biểu diễn.
Tư Đồ Lộ từ đầu chí cuối chỉ ngồi yên xem và khen ngợi luôn mồm thôi chứ không nói năng chi cả.
Tiểu Băng gật đầu mỉm cười, mắt thì cứ nhìn Long Quang không chớp để xem Thất Thoa Thủ biểu diễn thủ pháp “Mãn Thiên Hoa ảnh Kích Kim Thiền” như thế nào?
Lúc ấy môn hạ của phái Trùng Quang đã lấy bảy đồng tiền đồng ra đưa cho Quảng An Nhàn.
Long Quảng cũng lấy bảy chiếc phi thoa nho nhỏ dài chừng bốn tấc màu vàng choé ra để ở trên bàn tay, Quảng An Nhàn chờ Long Quang chuẩn bị xong, liền mỉm cười nói:
– Long huynh chú ý, đệ sắp ném kim tiền lên đây. Quý vị để ý xem tuyệt kỹ của Long huynh.
Y vừa nói xong liền giơ tay phải lên tung một cái, bẩy đồng tiền đã ở tay y bay ra, đồng trước, đồng sau lần lượt bay ra như chớp tức thì .
Quảng An Nhàn vừa ném xong bẩy đồng tiền đó thì Long Quang đãlên tiếng nói :
– Tiểu đệ xin bêu xấu đây!
Quảng An Nhàn là người biểu diễn sau cùng. Y biểu diễn môn võ công “Sinh Tử Thử xong thì Thanh Tùng đạo trưởng liền nói với Tư Đồ Lộ rằng:
– Tư Đồ công chúa, anh em chúng tôi đã lần lượt bêu xấu rồi, giờ xin công chúa cho anh em chúng tôi được chiêm ngưỡng những quyệt học hàn thế của công chúa.
Tư Đồ Lộ mỉm cười đáp:
– Mấy vị cứ nhất định muốn Tư Đồ Lộ tôi bêu xấu, nhỡ có điều gì thất lễ, xin quý vị lượng thứ cho, đừng có trách cứ mới được .
Nói xong nàng liền trợn to đôi mắt lên nhìn thẳng vào người Long Quang. Thấy chủ nhân nhìn mình Long Quang liền lên tiếng ngay:
– Sao Tư Đồ công chúa lại nói thế, cử chỉ này của chúng ta chỉ là nghiên cứu sự học hỏi với nhau thôi, dù sao cũng không thể có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, mà đến nỗi Tư Đồ công chúa phải nói đến hai chữ “thất lễ” như thế.
Tư Đồ Lộ mỉm cười nói tiếp:
– Nếu vậy thì hay lắm ! Xin mời Thanh Tòng đạo trưởng ra xem thân cây cổ thụ ở phía Bắc kia xem có vật gì không? Nếu có, xin đạo trưởng lấy xuống đem về đây hộ, để quý vị cũng qua mắt.
Thanh Tòng đạo trưởng có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe lời Tư Đồ Lộ đến trước cổ thụ đó ngay. Thấy có bảy sợi dây đen dài chừng ba tấc, như tóc mà không phải là tóc, giống kim mà không phải là kim, đều cắm sâu vào thân cây chừng nửa tấc .
Tuy Thanh Tòng đạo trưởng đã đoán ra đó là “Huyền âm Thiết Tuyển” một môn ám khí rất lợi hại của Tư Đồ Lộ, nhưng y không hiểu Tư Đồ Lộ đã ném ra từ hồi nào và tại sao lại cắm ở trên cây như thế? Và y vẫn chưa biết môn ám khí ấy lợi hại như thế nào?
Y chỉ rút nó ra đem đến cho Pháp Minh thiền sư với các người cùng xem .
Quần hùng xem xong chỉ biết thứ ám khí này hình như làm bằng một thứ sắt lạnh cứng rắn, có thể xuyên qua được cả sắt đá và chuyên phá cả thứ nội gia chân khí nhưng không ai hiểu Tư Đồ Lộ dùng vật đó để khoe khoang như thế làm chi?
Pháp Minh thiền sư liền lên tiếng hỏi trước :
– Tư Đồ công chúa, đây có phải là “Huyền âm Thiết Tuyến” của công chúa đã oai trấn giang hồ đấy không?
Tư Đồ Lộ mỉm cười đáp:
– Vâng nhưng ám khí hèn mọn này của Tư Đồ Lộ đâu dám nhận bốn chữ oai trấn giang hồ như vậy?
Pháp Minh thiền sư vừa cười vừa nói tiếp:
– Tư Đồ công chúa quá khiêm tốn đấy thôi, chẳng lẽ công chúa còn muốn cho chúng tôi xem tuyệt thế thủ pháp của môn ám khí này phải không?
Tư Đồ Lộ vừa cười vừa gật đầu .
– Tư Đồ Lộ tôi vừa rồi đã bêu xấu, tài ba hèn mọn ấy rồi mong lão thiền sư với quý vị phê bình một cách liêm chính để tôi biết mà sửa đổi .
Quần hùng nghe nói đều ngạc nhiên, vì có thấy Tư Đồ Lộ biểu diễn gì đâu mà phê bình được?
Quảng An Nhàn không sao nhịn được nữa liền lên tiếng hỏi :
– Tư Đồ Lộ công chúa sao không biểu diễn tuyệt kỹ cho chúng tôi được kiến thức .
Tư Đồ Lộ là người thông minh đạt lý, biết tâm lý của quần hùng người nào cũng cho là tài ba của mình xuất sắc chứ không chịu phục ai hết, nên họ không khác gì một chậu cát không sao đóng thành bánh được. Vậy phải cần giở thần công tuyệt kỹ ra, làm cho họ khuất phục, rồi mình mới có thể đứng đầu điều khiển họ hợp sức về đạo giáo ma, phù trì chính khí được. Cho nên nàng nghe thấy Quảng An Nhàn nói xong liền trợn ngược đôi lông mày lên hỏi lại y rằng:
– Quảng đại hiệp còn bảo Tư Đồ Lộ biểu diễn gì nữa? Chả lẽ vừa rồi tôi đã bêu xấu thủ pháp “Huyền âm Thiết Tuyến” quá tầm thường, không đáng để cho quý vị xem hay sao?
Quần hùng nghe thấy nàng nói như vậy, mặt của người nào người nấy đều bừng đỏ như là uống rượu say vậy. Vì đối phương biểu diễn tài ba và yêu cầu mình chỉ giáo, mà mình thì không trông thấy gì hết, như vậy thì biết phê bình làm sao bây giờ? Cho nên người nào ngươi ấy đều hổ thẹn và ngượng nghịu Vô cùng.
Thanh Tòng đạo trưởng niệm một câu “Vô Lượng Phật”, rồi đứng dậy chữa thẹn cho quần hùng mà cười ha hả nói:
– Chưa đọc đến di thư, thì không biết tài học của thánh hiền ra sao? Chưa lên đỉnh núi Thái Sơn thì không sao biết được thiên hạ lớn rộng như thế nào? Xin Tư Đồ công chúa đừng có thử thách chúng tôi mãi như thế nữa. Chúng tôi đã xin cam chịu phục Công chúa rồi.
Tư Đồ Lộ thấy Thanh Tòng đạo trưởng, đệ nhị cao thủ của phái VÕ Đang đã chịu cúi đầu, nên nàng cũng không muốn làm các người hổ thẹn thêm, nàng vội nói với Long Quang rằng:
– Tư Đồ Lộ ra tay hơi giảo hoạt một chút nên mới lừa được pháp nhãn của quý vị. Sự thực tài ba hèn mọn của Tư Đồ Lộ không lấy gì làm lạ hết, nếu nói trắng, chỉ gây được một tiếng cười của quý vị thôi. Bây giờ xin Long đại hiệp hãy lấy bẩy chiếc kim thoa của đại hiệp vừa biểu diễn cho quý vị cao minh cùng xem qua cho.
Long Quang nghe thấy nàng nói như thế mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn lấy bảy thanh kim thoa nho nhỏ ấy xem qua một lượt rồi mặt y bỗng tái mét, gượng cười lắc đầu đáp:
– Tuyệt kỹ của Tư Đồ công chúa không khác gì trăng Trung Thu và tài ba của chúng tôi thực như là ánh sáng của con đom đóm cả. Nếu Long Quang có điều gì thất lễ với Tư Đồ công chúa thì có lẽ đã bị giết chết từ lâu rồi mà cũng không hay tại sao mình lại bị chết.
Y vừa kinh hoảng vừa hổ thẹn và hết sức khen ngợi cảm phục như thế, đồng thời còn đưa bảy chiếc kim thoa nho nhỏ cho Thanh Tòng đạo trưởng ngồi bên cạnh xem .
Thì ra cán của chiếc kim thoa nào cũng bị “Huyền âm Thiết Tuyến” của Tư Đồ Lộ đâm thủng một cái lỗ nho nhỏ cả.
Khi Long Quang biểu diễn phi thoa, ra tay nhanh như thế mà Tư Đồ Lộ vẫn đủ thì giờ dùng “Huyền âm Thiết Tuyến” xuyên thủng cán của bảy chiếc kim thoa và còn bắn cả vào thân cây cổ thụ. Với thủ pháp và công lực của nàng như thế, quần hùng không kính phục ngưỡng mộ sao được?
Pháp Minh thiền sư là người thủ tọa của Đạt Ma viện, có địa vị rất cao ở trong phái Thiếu Lâm mà cũng phải chịu phục sát đất, vội niệm một tiếng phật hiệu, và giơ ngón tay cái lên khen ngợi Tư Đồ Lộ rằng:
– Tài nghệ của Tư Đồ công chúa quả thực cao như núi Thái Sơn sâu như bể cả?
Tư Đồ vội xạu tay lia lịa mỉm cười đáp:
– Xin lão thiền sư đừng có quá khen Tư Đồ này như thế, hiện giờ trong mâm cỗ này còn có người tài ba gấp Tư Đồ Lộ trăm lần. Tôi đâu dám nhận cao như núi Thái Sơn và sâu như bể cả của lão thiền sư như thế?
Long Quang vội cất mấy mũi kim thoa ấy đi, rồi lắc đầu thở dài nói tiếp:
– Đừng nói là trong bữa tiệc nầy dù có đi khắp bốn bể tám phương cũng không thể nào kiếm ra được người thứ hai có tài ba cao siêu bằng Tư Đồ công chúa được.
Tư Đồ Lộ tủm tỉm cười và đỡ lời:
– cổ nhân thường nói: “Thập thất chi nội, tất hữu trung tín, Thập bộ chi nội, tất hữu phương thảo” . Chả lẽ Long đại hiệp lại không trông thấy hiện giờ Tư Đồ đang ngồi ở giữa núi Thái Sơn với bể cả hay sao?
Mọi người nghe nói mười sáu con mắt đều trợn tròn xoe nhìn cả Tư Mã Ngạn đang ngồi cạnh đó.
Thanh Tòng đạo trưởng trợn ngược dài đôi lông mày lên vừa cười vừa hỏi :
– Hai vị này là ai thế? Tại sao Tư Đồ công chúa cho đến giờ vẫn còn chưa chịu giới thiệu cho anh em chúng tôi được biết?
Tư Đồ vừa cười vừa đáp:
– Tốt hơn hết quý vị hãy xem tài ba của người ta trước, rồi hãy làm quen với người ta sau thì hơn. Chẳng hay quý vị có muốn xem thần công tuyệt học cao minh hơn tài ba của Tư Đồ này trăm lần, của nghĩa đệ, nghĩa muội đây của tôi không?
Người trong võ lâm ai mà chả muốn được xem người khác biểu diễn, huống hồ Tư Đồ Lộ lại khen ngợi công lực của Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng thần kỳ như thế, nên ai nấy đều vỗ tay tán thành ngay.
Nhân lúc mọi người đang vỗ tay, Tư Đồ Lộ liền dùng “Nghĩ Ngữ truyền thanh” dặn Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng rằng:
– Ngạn đệ, Băng muội cứ việc giở toàn lực ra mà biểu diễn để cho họ biết lợi hại của hai người đó đã. Như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho sự giải thích vụ hiểu lầm kia.
Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng nhìn Tư Đồ Lộ khẽ gật đầu. Chờ mọi người vỗ tay xong, Tư Đồ Lộ liền nói với Tiểu Băng rằng:
– Nhị muội, vừa rồi Trung Nguyên quần hùng đã biểu diễn huyền công, nội lực và ám khí rồi, nhưng chưa ai biểu diễn đến khí giới . Ngu tỷ muốn hiền muội biểu diễn mấy thế kiếm pháp tuyệt diệu .
Tiểu Băng thấy Tư Đồ Lộ gọi mình là Nhị muội, biết nàng ta không muốn cho mọi người biết rõ thân phận của Tư Mã Ngạn với mình trước khi chưa biểu diễn võ công tuyệt kỹ. Nên nàng cũng không sử dụng đến thanh bảo kiếm đang đeo ở bên người, mà hỏi lại Tư Đồ Lộ rằng:
– Chị Tư Đồ đã muốn tiểu muội bêu xấu, thì xin chị cho tiểu muội mượn một thanh kiếm để sử dụng tạm .
Nghe thấy nàng nói như thế, Quảng An Nhàn giật mình đến thót một cái, vì y chỉ gặp Tiểu Băng có một lần ở trên núi Long Mộng nhưng bây giờ Tiểu Băng đã hóa trang đeo mặt nạ, tất nhiên y không thể biết nàng là ai được, nay nghe thấy giọng nói của nàng rất quen, hình như y đã nghe giọng nói này ở đâu rồi thì phải? Như vậy y không kinh hoảng sao được?
Môn hạ đệ tử của phái Trùng Quang vội lấy trường kiếm ra. Tiểu Băng bèn biểu diễn pho “Long Hổ Phong Vân Kiếm Pháp”, tuyệt kỹ sở trưởng nhất của mình ra cho mọi người xem.
Thoạt tiên nàng múa từng thứ một, lúc tỉnh như ánh sáng ngưng tụ ở trên mặt sông bể, lúc động như bay điện chớp, rồi càng múa càng nhanh dần kiếm quang như một miếng lụa trắng bao quanh, bóng kiếm như núi, thân hình của nàng ẩn lúc hiện, kiếm khí tới đâu là có tiếng hổ tiếng long ngân đến chỗ đó, khiến ai cũng phải kinh hoảng đến mất hết hồn vía.
Tư Đồ Lộ lại sai người lấy một ít đỗ ra và đưa cho quần hùng mỗi người một chút.
Chờ thân kiếm của Tiểu Băng hợp nhất, nàng ra hiệu cho quần hùng cùng giơ tay lên ném những hạt đỗ đó vào trong kiếm khí thức thì .
Kiếm của Tiểu Băng hóa thành một cái cầu vồng dài bay lượng ở trên không ba vòng rồi nàng mới ngừng tay đứng yên vái chào Tư Đồ Lộ một cái và trao trả lại thanh trường kiếm.
Quần hùng đưa mứt nhìn những hạt đậu, rãi rác ở trên mặt đất, thấy hạt nào cũng bị kiếm khí của Tiểu Băng chém vỡ ra làm đôi .
Tiếng vỗ tay khen ngợi kêu như sấm động nổi lên mãi mãi không ngớt. Tiểu Băng gật đầu cảm tạ rồi thủng thẳng trở về chỗ ngồi .
Kiếm thuật của phái VÕ Đang đã khét tiếng đương thời nhưng Thanh Tòng đạo trưởng xem Tiểu Băng biểu diễn xong, cũng phải nhận thấy tài ba của nàng còn hơn cả chưởng môn chưởng giáo sư huynh của mình nhiều. Nên y khẽ thở dài một tiếng, rồi hỏi Tư Đồ Lộ rằng:
– Tư Đồ công chúa, kiếm pháp của lệnh nghĩa muội có thể nói là là độc nhất Vô song.
Theo sự nhận xét của bần đạo, thì có lẽ ngoài “Long hổ phong vân kiếm pháp” ra, thì không còn kiếm pháp nào mà có thể tinh xảo bằng pho kiếm pháp này. Chả lẽ lệnh nghĩa muội lại chính là Ngọc Trác Hằng Nga Nhiếp cô nương danh tiếng đã lừng lẫy khắp thiên hạ đấy chằng?
Mấy lời nói của Thanh Tòng đạo trưởng khiến Quảng An Nhàn kinh hãi biến sắc mặt. Y liền lắng tai nghe Tư Đồ Lộ trả lời ra sao?
Tư Đồ Lộ điềm đạm đáp:
– Xin đạo trưởng hãy đợi chờ nghĩa đệ của tôi biểu diễn thần công xong, tôi sẽ giới thiệu với quý vị luôn một thể.
Nói xong bảo với Tư Mã Ngạn rằng:
– Sao nhị đệ còn chưa ra tay biểu diễn đi? Nhị đệ hãy giở thần công tuyệt thế để nhuận sắc ngày khai mạc của phái Trùng quang của ngu tỷ và cũng là màn cuối cùng của tấn tuồng ngày hôm nay.
Tư Mã Ngạn vâng lời đứng dậy chắp tay chào quần hùng một lượt.
Pháp Minh thiền sư, Thanh Tòng đạo trưởng các người đều đáp lễ mà cả Sinh Tử Thủ Quảng An Nhàn, người đang nghi ngờ nhưng vì sợ ám khí của Tư Đồ Lộ rất lợi hại và mình đang ở trong nội đàn trọng địa của phái Trùng quang, nên y đành phải tạm thời nhẫn nại để lẳng lặng xem đôi thiếu niên nam nữ này có phải là Ly Cấu Thư Sinh với Ngọc Trác Hằng Nga không? Và xem Tư Đồ Lộ đùa giỡn quần hùng ra sao? Lập trường của nàng như thế nào?
Tư Mã Ngạn hai tay bưng tấm bia đá của Pháp Minh thiền sư vừa dùng “Nhất Chỉ Thiền Công” khắc chín chữ “Võ Lâm ác Khẩu Tư Mã Ngạn Chi Mộ” lên trên, tiến ba bước từ từ để xuống, chàng vái chào quần hùng một lạy rồi trở về chỗ ngồi ngay.
Mọi người thấy vậy không biết Tư Mã Ngạn đã biểu diễn trò gì mà chưa chi đã dừng tay lại như thế đang định lên tiếng hỏi thì Tư Đồ Lộ đã mỉm cười nói với Tư Mã Ngạn trước:
– Nhị đệ, trong võ lâm có một môn tuyệt kỹ tên là “Đơn Chưởng Khai Bia”, nhưng hôm nay nhị đệ lại biểu diễn môn “Song Chưởng Bưng Bia”, như thế là có dụng ý gì thế?
Tư Mã Ngạn đã hiểu ý nghĩa câu hỏi ấy của Tư Đồ Lộ rồi, liền lớn tiếng cười như khùng đáp:
– Tư Đồ tỷ tỷ, tiểu đệ đàn kiếm giang hồ, hận nhất là những sự bất bình, hễ thấy có sự gì bất bình ở trong nhân gian thì trong người đã sôi nổi chịu nhịn không được. Hôm nay tiểu đệ biểu diễn trò “Song Chưởng Bưng Bia” này chẳng qua là thấy Tư Mã Ngạn bị hàm oan mà hơi tỏ vẻ bất bình đấy thôi .
Nói xong, chàng giơ tay áo lên cách xa khẽ phất một cái, tấm bia kia đã bị một luồng gió nhẹ thổi bay tung lên, hóa thành Vô số đá vụn bay tứ phía.
Pháp Minh thiền sư thấy chàng dùng hai tay bưng tấm bia đi có ba bước thôi, không ai thấy chàng dùng sức gì hết, mà tấm bia to lớn như thế đã bị nội gia thần công của chàng làm cho tan nát, nên y rất kính phục, liền thất thanh la lớn khen ngợi rằng:
– Công lực của vị lão đệ này thực . . .
Quảng An Nhàn đã cười khỉnh và đỡ lời :
– Chả lẽ lão thiền sư không nhận ra được ban này đã sử dụng “Tam Dương Thần Công” trấn nát tấm bia một cách Vô hình như thế hay sao?
Trung Nguyên quần hào vừa nghe thấy bốn chữ “Tam Dương Thần Công” đều giật mình kinh hãi. Pháp Minh thiền sư đã vội rời khỏi chỗ ngồi, chắp tay lên trước ngực niệm một câu “A Di Đà Phật” rồi trầm giọng hỏi Tư Đồ Lộ rằng:
– Tư Đồ công chúa, lời nói của Quảng đại hiệp có đúng hay không. Chẳng lẽ nghĩa đệ của công chúa lại là Tư Mã Ngạn, người đã nổi tiếng là hung ác, đã gây nên nhiều tội lỗi ghê tởm, mà đang không được người trong võ lâm dung thứ đấy không?
Tư Đồ Lộ cất tiếng cười khanh khách, bỗng dưng đứng dậy nói với Tư Mã Ngạn cùng Tiểu Băng đang ngồi ở ai bên rằng:
– Tư Mã đại đệ với Nhiếp Nhị muội, cổ nhân thường nói: “Việc làm của mình quang minh chính đại, không việc gì phải giấu diềm ai hết” . Bây giờ hai người cứ việc cho quần hùng biết rõ mặt thực và kể hết những sự mình bị oan ức như thế nào cho các vị đồng đạo hay để các vị giải oan hộ cho.
Tư Đồ Lộ vừa nói xong, cả nhóm quần hùng đều sáng mắt ra, vì họ thấy hai người, một đẹp như Phan An tái thế, một như Hằng Nga giáng trần, Tư Mã Ngạn lại chắp tay vái chào mọi người, rồi vừa cười vừa nói :
– VÕ lâm mạt học Tư Mã Ngạn và Nhiếp Tiểu Băng có lời hỏi thăm quý vị đồng đạo.
Pháp Minh thiền sư là người nóng tính nhất, không sao nhịn được, liền lên tiếng hỏi Tư Đồ Lộ trước:
– Tư Đồ công chúa giảo hoạt lắm, tám anh em chúng tôi bị công chúa đùa giỡn bấy nhiên lâu, có phải là công chúa muốn cá chui vào trong lưới, thiêu thân sa vào lửa. . .
Tư Đồ Lộ lắc đầu đáp:
– Sao lão thiền sư hiểu lầm cả Tư Đồ Lộ này như thế? Sở dĩ Tư Đồ Lộ tôi bỏ Bắc Mang, giải tán Cửu U mà đổi thành phái Trùng Quang này, mục đích là muốn liên hiệp với võ lâm dông đạo để phò chính khí và diệt trừ bọn hung tà.
Quảng An Nhàn lớn tiếng nói :
– Nếu Tư Đồ công chúa thực tâm phò chính khí diệt trừ hung tà thì phải trói ngay Tư Mã Ngạn với Nhiếp Tiểu Băng lại trao cho võ lâm công thẩm .
Tư Đồ Lộ đưa mắt nhìn Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng một cái, rồi trả lời Quản An Nhàn rằng:
– Quảng đại hiệp muốn trói nghĩa đệ và nghĩa muội của Tư Đồ Lộ này cũng không khó, tôi có thể tuân lệnh ngay, nhưng khi muốn buông tha cho hai người thì không phải là chuyện dễ đâu.
An Nhàn dùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng rồi hỏi tiếp:
– Đã bắt trói chúng, tại sao lại còn buông tha?
Tư Đồ Lộ đáp:
– Chả lẽ Tư Đồ Lộ đã giải thích cho quý vị hay, còn một người nữa tên là Mã Không Quần giống như Tư Mã nhị đệ của tôi như đúc, không khác gì anh em ruột thịt vậy.
Chẳng lẽ quý vị lại không tin lời nói của tôi hay sao?
Thanh Tòng đạo trưởng là người điềm đạm và khôn khéo hơn liền xen lời nói :
– việc này hình như huyền kỳ lắm. Tốt hơn hết Tư Đồ công chúa đưa ra một bằng chứng cụ thể. Như vậy võ lâm đồng đạo mới có thể tin được.
Tư Đồ Lộ lạnh lùng đáp:
– Nếu đạo chưởng nói như vậy, Tư Đồ Lộ rất muốn đợi chờ Đại yến Trùng Quang này thành pháp đình công thẩm, và xin mời đạo trưởng và Pháp Minh thiền sư thiền sư chủ trì thẩm vấn. Tư Đồ Lộ rất vui lòng cùng Tư Mã đại đệ và Nhiếp nhị muội tiếp nhận sự thẩm phán công bằng của hai vị.
Nói tới đó, nàng sai người lấy bút và ba tờ giấy trắng ra, viết bốn chữ “Võ lâm Chính nghĩa” lên trên giấy trước, rồi cắt thành ba cùm giấy, nàng tự xỏ tay vào một cái, và xỏ hai cái vào tay của Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng. Ba ngươi đều rời khỏi chỗ ngồi đứng xếp hàng ngang một cách rất nghiêm nghị, rồi nàng lớn tiếng nói tiếp:
– Cùm giấy đã xỏ vào tay rồi. Tư Đồ Lộ, Tư Mã Ngạn và Nhiếp Tiểu Băng chúng tôi tạm bỏ hết cả võ công đi, mong các vị căn cứ bốn chữ “Võ Lâm Chính Nghĩa” ở trên cùm giấy mà công bình xét xử, không có xử oan, và cũng đừng có khoan hồng một cách nể nang. Nếu Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng có hành vi độc ác dâm tà, không thể tha thứ được, thì Tư Đồ Lộ giết hai người trước, rồi giải tán Trung Quang và tự thiêu để tạ tội vớivõlâm.
Những lời lẽ và cử chỉ ấy của Tư Đồ Lộ rất quang minh chính đại khiến Tư Mã Ngạn với Nhiếp Tiểu Băng cũng phải kính phục chị Tư Đồ mà được người ta gọi là Trùng Quang công chúa. Bây giờ trái lại Pháp Minh thiền sư, Thanh Tòng đạo trưởng với mấy người kia ngượng nghịu hơn hết, vì lời giải thích của Tư Đồ Lộ không được bọn mình tín nhiệm. Nàng liền dùng cùm giấy “Võ lâm Chính Nghĩa” tự cùm tay lại, cam tâm chịu để cho mọi người thẩm vấn. Cử chỉ của nàng ta quả thật là đẹp đẽ và không trái với tình lý chút nào. xem tại truyenfull.vn
Nhưng nơi đây là nội đàn trọng địa của phái Trùng quang và lúc này lại là lương thời cát phận khai phái của phái Trùng Quang, nếu bọn mình mặt dày mặt dạn ngồi lên trên ghế pháp quan và để cho Trùng Quang công chúa như một kẻ tù tội đứng ở bên dưới, đợi bọn mình xét xử chuyện này nếu đồn ra bên ngoài thì thể nào cũng bị giang hồ chê cười và ngay lương tâm củ a bọn mình cũng tự cắn rứt . . .
Tư Đồ Lộ thấy Pháp Minh thiền sư, Thanh Tòng đạo trưởng với mấy người nọ ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt rất ngượng nghịu, nàng cười thầm, liền trợn ngược đôi lông mày liễu lên, hai mắt sáng như hai ngọn đèn ló và lớn tiếng nói tiếp:
– Pháp Minh thiền sư thiền sư, Thanh Tòng đạo trưởng, sao hai vị không lên ngồi ghế pháp tọa để thẩm vấn chúng tôi? Nếu vì nhận thấy nói cùm giấy này không đáng tin cậy, thì xin mời một vị ra đây, tạm thời điểm huyệt ba chị em chúng tôi cũng được .
Thái độ của Trùng Quang công chúa rất lạnh lùng, lời lẽ sắc bén hơn lưỡi dao, khiến Pháp Minh thiền sư, thủ tọa của Đạt Ma đường mặt đỏ bừng, hổ thẹn Vô cùng, thở dai một tiếng rồi đáp:
– Tư Đồ công chúa tài ba thật, khiến bọn giá áo túi cơm chúng tôi khốn khổ. . .
Y chưa nói dứt, quần hùng bỗng im hơi lặng tiếng và cùng nhìn cả ra cốc khẩu .
Lúc ấy một cái bóng người ở bên ngoài chạy vào, nhanh như điện chớp, nhưng trong cái nhanh nhẹn đó vẫn hơi tỏ ra thân pháp tán loạn.
Người đó tới trước mâm tiệc, mọi người mới trông thấy rõ là một ông già mặc áo màu huyền, người mang mấy vết thương, máu vẫn còn nhỏ ròng, tay phải bị chặt cụt mất ngón tay út.
Thanh Tòng đạo trưởng đã nhận ra người đó là Hoa Sơn Kiếm Khách Quách Xuân Dương, một trong chín vị đại biểu do võ lâm bầu ra và cũng là bạn thân của mình, nên đạo sĩ kinh hãi, thất thanh hỏi :
– Quách huynh, làm sao thế? Vết thương trong người có nặng không?
Xuân Dung gượng cười đáp:
– Đệ đi tới gần Trường Minh Cốc này, chỉ còn mấy dặm nữa, tới nơi, thì gặp phải kẻ đương đầu, tài nghệ của mình thô sơ, nên sau một trận ác chiến, kết quả bị gãy kiếm, cụt mất một ngón tay, và mang vết thương ở bên người .
Long Quang cau mày hỏi :
– Hoa Sơn Thiên Cương kiếm pháp của Quách huynh tinh diệu lắm lừng danh giang hồ đã lâu, lần này huynh gặp phải kẻ đương đầu nào mà lại lợi hại đến như thế?
Xuân Dương vừa lấy thuốc ra bịt vết thương, vừa nghiến răng mím môi đáp:
– Đệ với y gặp gỡ nhau lần dầu, không biết y bao giờ, tới khi y thị có võ công cao siêu, chặt gầy kiếm và đả thương đệ rồi, y mới tự báo danh hiệu, cười như điên như cuồng mà đi luôn. Người đó chính là Ly Cấu Thư Sinh, gần đây trở nên công định võ lâm, họ TƯ MÃ…
Xuân Dương chưa nói tới chữ Ngạn, thì quần hùng đã nhìn nhau thất sắc, yên lặng như tờ, người nào người ấy hai mắt cứ nhìn thẳng như người chết đứng vậy.
Hiện tượng quái dị này làm cho Hoa Sơn Kiếm Khách ngạc nhiên Vô cùng, và đưa mắt nhìn về phía các người đang nhìn. Y không nhìn thì không sao, nhưng khi y đã nhìn về phía đó rồi thì cũng đờ người và chết cứng như mọi người vậy.
Thì ra Xuân Dương là một hiệp sĩ nổi danh, tiếng tăm lừng lẫy trong quan nội đã lâu, lần này bị người ta làm nhục nhã và đả thương một cách đột ngột, khiến y không hiểu vì lý do gì mà đối phương lại thù ghét mình như thế? Như vậy y không tức giận sao được? Vừa mới tới đay liền kể hết câu chuyện cho người bạn thân là Thanh Tòng đạo trưởng nghe, nên y không kịp hàn huyên với chủ nhân Tư Đồ Lộ nữa.
Như vậy tất nhiên y cũng không chú ý đến hai người đứng cạnh nàng nhưng bây giờ y theo tầm mắt của mọi người nhìn về phía đằng trước, mới phát hiện Ly Cấu Thư Sinh vừa rồi đã làm mình nhục và bị thương, lại có mặt nơi đây, hai tay còn đeo một cái cùm giây.
Sự kinh dị ấy kích thích Xuân Dương đến nỗi nắm hai tay lại, ngửng mặt lên trời cười như điên như khùng nói:
– Thật là Trời có mắt! Phò thiện trừng ác, báo ứng không sai li nào. Ngờ đâu máu trong người Quách Xuân Dương tôi chưa khô thì Tư Mã Ngạn đã bị quý vị bắt giữ.
Thanh Tòng đạo trưởng vội giơ tay khẽ vỗ vào vai người bạn già ấy một cái, gượng cười mấy tiếng, lắc đầu lia lịa, nói :
– Quách huynh hãy khoan mừng rỡ như thế. Thiện ác đến sau cùng thế nào cũng có báo ứng, chỉ có sớm hay trễ thôi, nhưng trời xanh vẫn cách chúng ta quá xa, tuy trời linh thiêng thật, nhưng không bao giờ lại linh thiêng nhanh chóng đến như thế.
Xuân Dương nghe thấy lời nói của Thanh Tòng đạo trưởng rất có thâm ý, y lại nhìn kỹ một hồi, quả thật thấy có điểm hơi khác, vì người đeo cùm giấy, ngoài Tư Mã Ngạn ra, lại còn có hai mỹ nữ tuyệt đẹp nữa. Tuy y không biết người ít tuổi là ai, nhưng người lớn tuổi hơn thì y đã nhận ra là chủ nhân của Trùng quang đại yến, tức Cửu U Minh Hậu, nay đã cải trang thành Trùng quang công chúa Tư Đồ Lộ.
Xuân Dương thấy Tư Đồ Lộ cũng đeo cùm giấy, tất nhiên càng ngạc nhiên hơn. Khi nào Tư Mã Ngạn lại chỉ bỏ dịp may rửa oan cho chính mình, nên chàng vội cười và hỏi xuân Dương rằng:
– Quách đại hiệp, vừa rồi người đã Vô lễ đấu với đại hiệp có thật là Tư Mã Ngạn này không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương