Trái tim phản nghịch

Chương 3



An Chi có 1 chút ngại ngùng, nhưng sau đó cũng đặt tay mình lên tay của anh, còn nói nhỏ:

– Cảm ơn! váy này bó quá, lại hở, tà váy hơi dài nên lúc đi em cứ bị dẫm phải.

Nhật Minh nghe vậy bất giác lại cười 1 cái, thật sự khoảnh khắc này quả là đáng giá ngàn vàng. Người đàn ông vừa tài vừa sắc này, ở độ tuổi phong độ nhất trở thành mẫu hình lý tưởng của rất nhiều cô gái, nghiễm nhiên nụ cười của anh cũng đủ cướp đi hàng vạn trái tim.
Nhật Minh khi ấy lại hơi cúi người xuống cầm bên tà váy của cô nâng nhẹ lên rồi hướng mặt nhìn đến cô, cử chỉ dịu dàng nói:

– Như vậy dễ hơn rồi chứ?

An Chi có phần hơi kinh ngạc, mặc dù hiện tại quan hệ của 2 người họ là anh em, nhưng thật sự thân phận là không phải vậy. Việc người đàn ông hạ cố nâng váy cho mình càng khiến An Chi thêm lúng túng:

– Nhật Minh, không cần đầu….thật ra em….

– Hôm nay em là nhân vật chính của bữa tiệc, việc này không cần phải ngại. Được rồi, mọi người đang nhìn kìa, đừng để họ đợi nữa, chúng ta mau xuống thôi.

An Chi nghe vậy mới đưa mắt nhìn xuống bên dưới, mọi ánh nhìn vẫn đang dồn hết vào cô và Nhật Minh. Thấy vậy cô cũng không gây phiền phức thêm, đành miễn cưỡng để anh dìu như vậy mà đi xuống.

Sau khi đưa cô đến giữa sảnh, Nhật Minh mới buông tay cũng thả tà váy xuống, rồi nhìn cô mà ân cần nói:

– Đây là nhà em, vậy nên cứ xem họ là khách, không cần căng thẳng.

Nói rồi, anh cũng quay người lui lại vị trí của mình, Vũ Hưng khi ấy cũng liền tiến đến khoác cánh tay qua vai anh:

– Cậu thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt đấy. Biết ân cần như thế từ bao giờ vậy?

Nhật Minh quá quen với cái giọng điệu của bạn mình, anh chỉ huých nhẹ vai mình 1 cái để gạt tay Vũ Hưng ra rồi nói:

– An Chi mới trở về được mấy ngày, em ấy không quen với những bữa tiệc như vậy, tất nhiên tôi phải giúp 1 tay. Có gì không đúng sao?

– Tất nhiên là không. Ai mà chẳng biết Chu Nhật Minh cậu đối với phụ nữ chỉ chiều mỗi mẹ và em gái mình. Tôi chỉ là không ngờ 2 người mới nhận nhau mà tình cảm anh em đã thân thiết như vậy rồi.

– Mấy năm qua cuộc sống của em ấy cũng không dễ dàng gì. Cho dù không phải là cùng mẹ sinh ra nhưng chúng tôi vẫn là chung 1 ba. Nghe nói mẹ em ấy mất từ năm 3 tuổi, sau đó An Chi được đưa vào trại trẻ mồ côi. Mấy năm sau thì trại trẻ bị cháy, may mắn có em ấy sống sót được thì lại bị đưa sang nước ngoài sống. Cùng 1 ba nhưng cuộc sống của tôi và Ái Phương tốt hơn nhiều so với em ấy. Tôi chỉ là muốn làm tốt trách nhiệm người anh, xem như là muốn bù đắp cho em ấy những thiếu thốn lúc trước.

Vũ Hưng tỏ ra hiểu chuyện gật đầu 1 cái. Thân quen với Nhật Minh nhiều năm, cậu ta cũng quá hiểu rõ con người anh. Ở bên ngoài, Chu Nhật Minh nổi tiếng là tảng băng trôi, vì dù phụ nữ quyến rũ như thế nào đứng ở trước mặt anh thì Nhật Minh cũng chẳng có cảm xúc gì, lướt qua, phớt lờ đôi khi còn phũ đến mức buông 1 câu “Cô chưa tiến hoá thành người sao? Uốn éo không khác gì con vượn!”
Nghĩ lại lần đấy, Vũ Hưng bất giác phì cười, quả thực cô gái đó bị Nhật Minh làm cho ngay cả lỗ cũng không thể chui xuống được.

Nhưng ít ai biết, Chu Nhật Minh đối với em gái mình là Ái Phương lại yêu thương hết mực, không phải kiểu cưng chiều bất chấp nhưng đúng là ra dáng 1 người anh trai mà cô gái nào cũng mong muốn. Thế nên hành động ban nãy của Nhật Minh cũng là dễ hiểu, chỉ là cậu ta vẫn chưa quen với việc 1 cô em gái xuất hiện bên cạnh anh, cảm giác vẫn có gì đó gượng gạo.

Lúc này, Chu Quang Lẫm cũng tiến lại đứng ngay bên cạnh cô, ông ta vỗ tay vài tiếng để tập trung hết sự chú ý của mọi người lại rồi mới nói:

– Các vị, hôm nay Chu Quang Lẫm tôi tổ chức buổi tiệc này là bữa tiệc chào đón con gái tôi đi du học về. Đứng bên cạnh tôi đây là Chu An Chi, cô con gái mà tôi đã giấu kín lâu nay.

Mọi người nghe vậy lại bắt đầu xôn xao:

– Thật không ngờ ông Lẫm lại có thêm 1 cô con gái xinh đẹp như vậy.

– Tại sao bây giờ ông lại mới công bố?

Chu Quang Lẫm nghe vậy cũng trả lời:

– Tôi giấu kín chuyện này thật ra các vị cũng hiểu rồi đấy, chuyện thời trẻ ai cũng có những lần mất lý trí. Tôi và mẹ của con bé chỉ là lầm lỡ, hơn nữa mẹ con bé cũng giấu tôi chuyện có con, mãi sau này cô ấy mất, An Chi được đưa vào trại trẻ mồ côi, khi trại trẻ bị cháy, con bé may mắn sống sót, lúc đó tôi mới biết đến sự hiện diện của đứa con gái này. Nhưng khi ấy vì bận lo cho sự nghiệp, tôi không thể đón nó về được nên đã đưa con bé ra nước ngoài sống. Đến bây giờ, khi mọi thứ đã đầy đủ, cuộc sống tốt hơn rất nhiều tôi mới quyết định đón con bé về, giới thiệu đến tất cả mọi người.

– Hoá ra là vậy!

– Anh Lẫm! Chúc mừng anh, gia đình đoàn tụ!

– Phải, phải! Chúc mừng anh! Ăn ở có phước nên con cháu được hưởng.

Chu Quang Lẫm nghe những lời chúc mà cười khoái, chỉ có An Chi đứng bên cạnh lại cảm thấy thật kinh tởm. “Ăn ở có phước?” bàn tay ông ta đã nhuốm máu họ Lương, việc cô đứng ở đây mang trên mình họ Chu, gọi ông ta là ba đã là 1 điều nhục nhã vô cùng.

– Được rồi! Được rồi! Hôm nay mọi người đã đến chia vui cùng gia đình, Chu Quang Lẫm tôi vô cùng cảm kích. Tôi mời tất cả 1 ly,

Nói rồi, Chu Quang Lẫm cũng nâng ly rượu của mình lên uống cạn, quan khách cũng đáp lại ông ra 1 ngụm.
Sau đó, Chu Quang Lẫm quay sang cô:

– An Chi, đi theo ba! Ba giới thiệu cho con 1 vài người quan trọng.

Cô nghe vậy chỉ cười gượng gật đầu 1 cái, sau đó cũng theo chân ông ta đi đến những bàn tiệc chào hỏi khách khứa.

Lúc này, ở cách đó không xa, 1 cô gái ăn mặc khá sexy, gương mặt trang điểm đậm dõi mắt nhìn theo An Chi mà nói:

– Phương, sao tự nhiên mày mọc đâu ra 1 cô chị gái vậy?

– Bỗng 1 ngày đẹp trời, ba tao nói ông ấy có 1 đứa con riêng giấu ở bên ngoài và sắp tới sẽ đón về. Vậy đấy, tao chỉ biết có thế, còn làm sao mọc ra chị ta thì phải hỏi ba tao.

– Xem ra sau này vinh hoa phú quý của mày phải chia bớt rồi. Hơn nữa, anh trai của mày cũng phải chia. Nãy mày thấy anh Minh không, hạ mình xách váy cho chị ta đấy.

Chu Ái Phương vốn đang cầm trái nho đưa lên miệng, nghe vậy lại chán ghét ném nó xuống đĩa:

– Thanh Ly, nữa mày giúp tao làm 1 việc!

– Việc gì?

– Mẹ tao nghi ngờ chị ta không phải con gái của ba. Mẹ tao hôm nay có mời bà đỡ đẻ năm xưa của chị ta đến bữa tiệc, bà ấy nói ở phần hông sau bên phải của chị ta có 1 vết bớt đỏ hình hoa, lát nữa mẹ tao sẽ sắp xếp cho bà ấy gặp chị ta, mày xem phối hợp cùng, tìm cách để chị ta lộ ra vị trí của vết bớt. Nếu như chị ta không có vết bớt, vậy thì hay rồi, ở trước mặt mọi người vạch trần luôn.

– Sao phải đi vòng như thế, trực tiếp lấy mẫu đem đi xét nghiệm ADN chẳng phải là xong rồi sao.

– Chuyện này cần mày phải mách sao? Ba tao nói ông ấy đã kiểm tra cẩn thận rồi, vậy nên không cho phép ai được nghi ngờ. Ông ấy nói làm vậy không khác nào xúc phạm ông ấy, lại còn tổn thương đến chị ta.

Thanh Ly cười hắt 1 cái:

– Xem ra chị ta chắc cũng tốn không ít công sức để nịnh nọt ba mày rồi.

– Hừ! Nếu chị ta thật sự không phải là con gái ông ấy, tao nhất định sẽ không để yên đâu. Còn nếu là phải, thì tao cũng không dễ dàng để cho chị ta cướp những thứ vốn là của tao.

– Mày yên tâm đi, lát nữa tao nhất định sẽ giúp mày 1 tay.

Lúc này, ở bên phía An Chi, cô hoàn toàn bị động để Chu Quang Lẫm dẫn đi hết bàn này tới bàn khác chào hỏi. Trên miệng lúc nào cũng phải cố nặn ra 1 nụ cười đến giờ quai hàm cảm thấy cứng ngắc.
Chu Quang Lẫm hầu như giới thiệu cô đến những người có địa vị, không thì cũng là những nhân vật mà có thể đem lại lợi ích cho ông ta. Xem ra qua buổi tiệc hôm nay, Chu An Chi cũng phần nào đoán được mục đích của Quang Lẫm.
Ông ta đang muốn dùng cô con gái riêng này, để lôi kéo thêm các mối quan hệ mật thiết hơn – chẳng hạn như 1 cuộc hôn nhân thương mại.

– Ba! Con có thể ra ngoài hóng gió 1 chút được không?

An Chi mở miệng lên tiếng khi cô cảm thấy quá ngột ngạt bởi Chu Quang Lẫm đi đến đâu là ra rả tâng bốc cô 1 cách thái quá. Nào là du học bên Pháp, khéo léo, thông minh, cái gì cũng biết.
Cô thật sự nghe những lời đấy còn cảm thấy xấu hổ thay ông ta. Sau khi Chu Quang Lẫm đưa cô ra nước ngoài, ông ta chỉ vỏn vẹn chu cấp cho cô 5 tháng đầu tiên, sau đó thì hoàn toàn bỏ mặc. Lâu lâu có Vĩnh Bảo liên lạc hỏi thăm, nói cần thứ gì thì chú ấy sẽ gửi sang nhưng tất nhiên An Chi cũng chẳng cần. Suốt mấy năm ở bên Pháp, cô phải lăn lộn làm đủ thứ việc, lại phải nhờ thêm cả dì Cẩm. 2 người họ ngay cả việc bán dạo ngoài đường cũng làm mới có thể tồn tại ở nơi đất khách như vậy. Cho đến mãi gần đây, khi Chu Quang Lẫm muốn đón cô về thì ông ta lại bắt đầu quan tâm cô, gửi tiền, rồi mua những trang phục đắt đỏ. Tính ra 12 năm cô ở bên Pháp, thì ông ta lo cho cô vỏn vẹn được 8 tháng đầy đủ, vậy mà giờ thao thao bất tuyệt có cô con gái du học bên Pháp tại 1 ngôi trường nổi tiếng, đúng là nực cười.

– Được! Con đi đi, ra ngoài đó kết thêm bạn mới, làm quen dần với họ cũng tốt.

Cô ra ngoài chỉ muốn hít thở sự yên tĩnh 1 lát, chứ không hề có ý muốn kết bạn với ai. Nhưng nghe ông nói vậy, An Chi chỉ khẽ cười gật đầu 1 cái rồi quay người rời đi.

Biệt thự của nhà họ Chu khá lớn, trong khuôn viên ngoài hồ bơi tư gia thì còn có cả 1 khu vườn rộng với nhiều loại cây hoa cảnh quý hiếm.
An Chi bước ra bên ngoài, nhìn đám đông vẫn đang rất hào hứng hoà mình vào buổi tiệc, cô chỉ đưa mắt nhìn quanh tìm cho mình 1 nơi yên tĩnh.

An Chi phát hiện ở góc vườn xa ánh đèn có 1 chiếc xích đu đơn độc đang khẽ đưa nhẹ bởi cơn gió thổi qua mà không ai đoái hoài đến.
Cô đi lại phía đấy, vốn nghĩ sẽ được yên tĩnh 1 lúc, ai ngờ còn chưa kịp ngồi xuống thì ở phía sau vang lên giọng nói:

– Có phải cảm thấy những bữa tiệc như vậy rất phiền toái đúng không?

An Chi quay lại nhìn, là 1 người con trai có tướng mạo khá bắt mắt, chỉ là cô nhớ không nhầm thì suốt buổi tiệc cô chưa từng gặp qua người này, không lẽ có quen biết sao?
Cậu ta thấy dáng vẻ ngây người của cô như vậy lại bật cười:

– Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi phải nên giới thiệu trước. Tôi là Vũ Hưng, bạn thân của Nhật Minh – anh trai cô đấy.

An Chi nghe vậy mới hiểu ra, cô khẽ cười 1 cái:

– Khi nãy theo sau ba tôi đến gặp quan khách, vậy nên chưa có thời gian chào hỏi bạn bè của anh ấy. Mong anh thông cảm.

Vũ Hưng nghe cô nói vậy lại bật cười:

– Không lẽ cô nghĩ tôi ra đây chỉ vì muốn chê trách cô chuyện này sao?

An Chi ngây người không hiểu chuyện, Vũ Hưng lại càng cảm thấy thích thú:

– Được rồi! Tôi cũng không dám trêu đùa với cô, bằng không cậu ta cũng không để tôi sống yên đâu. Mục đích tôi ra đây chỉ là muốn làm quen với cô thôi, sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy.

– Anh hay đến đây sao?

– Nói sao nhỉ? Em gái cô – Ái Phương có khi còn coi tôi mới là anh trai của em ấy nữa cơ.

– Vậy xem ra mối quan hệ của anh với mọi người trong nhà rất thân thiết rồi.

Vu Hưng chỉ cười 1 cái, thì lúc này phía sau vang lên giọng nói:

– Anh Hưng!

Câu ta nghe thấy lại thở dài:

– Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện.

Nói rồi, cậu ta quay người lại, An Chi cũng nhìn đến phía đấy, bắt gặp Ái Phương đi cùng với 1 cô gái tiến lại phía mình.
Cô biết Ái Phương không hề có thiện cảm với ngừoi chị gái này, vậy nên tìm cách né tránh định rời đi thì bất chợt cô gái đi cùng Ái Phương bỗng bước lên trước chắn đường:

– Chị Chi, rất vui khi được gặp chị, em là Thanh Ly bạn của Phương!

Cô nghe vậy chỉ biết cười gượng gật đầu 1 cái. Mà Ái Phương lúc này cũng bước đến khoác cánh tay của Vũ Hưng:

– Anh Hưng ra đây làm gì thế? Lại kia chung hội với đám bạn em đi!

Sau câu nói đó, Thanh Ly cũng liền hùa vào:

– Phải đó! Cả chị Chi nữa, mọi người lại kia góp vui đi!

Mới nói xong, Thanh Ly đã liền túm cánh tay An Chi kéo đi, khiến cô còn không kịp phản kháng mà vội nói:

– Không cần đâu, mọi người cứ chơi đi, có tôi không tiện.

– Có gì đâu mà không tiện, bọn em thân với Phương lắm, chị của Phương cũng là chị của chúng em mà.

Ái Phương nhìn thấy cô thành công bị lôi đi lại khẽ cười đắc ý 1 cái rồi cũng kéo theo Vũ Hưng.

An Chi lúc này bị động, không thể từ chối, hơn nữa bàn tay của Thanh Ly túm cô rất mạnh, lực kéo cũng dùng sức khiến An Chi cảm thấy có gì đó bất an.
Khi ấy, cô vô tình phát hiện Tô Ngọc Dung đứng cách đấy không xa đang nói chuyện với 1 người phụ nữ lạ. Lạ ở đây là trong tất cả khách mời mọi người đều ăn mặc sang trọng, duy chỉ có người phụ nữ đó là giản dị.
Sau đó, cô mới nhận ra hướng đi của Thanh Ly là đang muốn kéo cô đi lại phía đấy, An Chi trong lòng có 1 linh cảm không tốt liền níu lại:

– Thanh Ly, thật ra tôi cảm thấy không khoẻ, muốn về phòng nghỉ 1 lát.

Nghe vậy, Thanh Ly quay qua nhìn cô cười cười:

– Vậy sao được, hôm nay là tiệc chào đón chị mà, chị không lại vui cùng mọi người thì không phải đâu.

– Nhưng tôi thật sự mệt!

– Không sao! Vậy chị qua đó nói vài câu với mọi người rồi về nghỉ cũng được.

An Chi thấy Thanh Ly cương quyết cố chấp, mà lúc này Tô Ngọc Dung cùng người phụ nữ kia cũng di chuyển hướng về phía cô.
An Chi cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó nói:

– Được rồi, vậy cô buông tay ra đi tôi tự đi được, cô kéo như vậy tôi thấy chóng mặt.

Thanh Ly thấy cô có vẻ thuận nên cũng buông tay ra, chỉ là không ngờ khi ấy An Chi bỗng trật chân, cả người mất thăng bằng ngã sang bên, vừa vặn vị trí đấy xô đổ 1 chiếc ghế, đinh ốc bắn trên đó lộ ra, cơ thể An Chi ngã đập vào đó, đầu đinh ốc đâm vào phần hông sau bên phải của cô, An Chi cau mặt kêu lên 1 tiếng:

– Ahhhh!

Sự việc xảy ra khiến tất cả ai cũng sửng sốt, Tô Ngọc Dung cùng với người phụ nữ lạ kia vội vàng bước đến, quan khách theo tiếng ồn cũng kéo lại.

An Chi khi ấy bị đinh ốc đâm vào da thịt đau đến độ không gượng dậy nổi, lúc này 1 bóng người vội vàng chen vào tiến lại phía cô ngồi xuống:

– Không sao chứ?

An Chi lúc này quay qua nhìn, thấy Nhật Minh đang ở ngay cạnh, cô cũng không nói được gì bởi vì cơn đau phần hông rõ ràng thấu vào tận xương.
Nhật Minh nhìn sắc mặt cô tái đi, anh vội vàng đỡ lấy cô lên, lúc này mới phát hiện máu ở bên hông cô đã loang ra y phục, anh sau đó liền vội vàng bế bổng cô lên mà quát lớn:

– Mau gọi bác sĩ!

Chỉ nói 1 câu như vậy, Nhật Minh sau đó bế cô đi thẳng về phòng, lúc ngang quang Thanh Ly, ánh mắt anh còn quét lên gương mặt của cô ta 1 cái khiến Thanh Ly lập tức lạnh gáy. Mặc dù sự việc vừa rồi, Thanh Ly nhận thấy bản thân không hề làm gì, nhưng không hiểu sao qua cái ánh mắt của Nhật Minh, cô ta lại thấy chột dạ và lo sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương