Trái tim phản nghịch

Chương 28-29



Chap 28 + 29
Buổi tối hôm đấy, trong bữa cơm gia đình, âm thanh của tiếng bát đua va vào nhau vang lên đều đều, Chu An Chi ngồi đấy, đắn đo 1 lúc rồi mới lên tiếng:
– Ba, con có chuyện muốn nói!
Chu Quang Lẫm vẫn chuyên tâm dùng bữa mà đáp lại:
– Uh, nói đi!
Cô hít 1 hơi sâu, thật ra nếu như không có mặt Nhật Minh ở đây, cô cũng không cần phải căng thẳng như vậy. An Chi buông đôi đũa xuống, nhìn đến ông ta mà nói:
– Con và Vũ đã quyết định rồi! Ngày mai gia đình bên đó sẽ sang nhà chúng ta bàn chuyện cưới xin.
Lời của cô vừa dứt, cả phòng ăn như đóng băng lại, tất cả đều hướng ánh mắt nhìn đến An Chi.
Sau đó, vẫn là Chu Quang Lẫm bật cười phá lên:
– Chuyện mừng, chuyện mừng! Tốt lắm, ngày mai ba sẽ chuẩn bị đàng hoàng tiếp đãi gia đình họ.
Ông ta vừa nói vừa cười, sau đó lại hướng đến dì Lý lên tiếng:
– Hôm nay cả nhà chúng ta cũng nên uống 1 ly để chúc mừng. Nào, dì Lý, đem chai rượu 38 năm ra đây cho tôi.
– Vâng, ông chủ!
Tô Ngọc Dung lúc này cũng khá vui mừng mà mặt tươi rói:
– Ngày mai tôi phải đi spa để chăm sóc lại da mặt mới được. Chắc là cũng nên đặt thêm vài bộ váy mới. Dì Lý, mai dì đi cùng với tôi, tôi cũng lựa cho dì vài bộ.
– Dạ! Cảm ơn bà chủ!
Ái Phương ngồi bên cạnh tiếp tục dùng phần ăn của mình mà chen vào:
– Hôn lễ của người ta, sao mẹ cứ như thể là mẹ cưới vậy?
Tô Ngọc Dung quắc mắt sang con gái mình, đánh vào vai Ái Phương 1 cái:
– Con bé này, ăn với chả nói!
Ở trong căn phòng đấy, duy chỉ có Chu Nhật Minh là trở nên trầm lặng.
Lúc này, dì Lý rót rượu ra mỗi ly rồi lui về 1 góc, Chu Quang Lẫm cầm ly rượu của mình nâng lên mà nói:
– Nào, chúng ta cùng chúc mừng cho An Chi sắp được gả vào nhà họ Vương!
Lời ông vừa dứt, Nhật Minh đã cầm ly rượu lên uống cạn rồi đặt mạnh xuống bàn, sau đó anh đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
Ái Phương nhận ra được sự kỳ quái mà nhìn theo:
– Anh dạo này bị sao thế nhỉ? Tính khí cứ thất thường không khác gì con gái đến ngày.
Tô Ngọc Dung cũng lấy làm lạ, gật đầu nhìn theo:
– Mẹ cũng thấy dạo này nó làm sao vậy ấy.
Chu Quang Lẫm thì lại không để tâm đến, ông ta đang vui mừng vì sắp được kết thân với nhà họ Vương, đồng nghĩa với việc Nước Mắt Bỉ Ngạn cũng sẽ được đưa vào thử nghiệm.
– Kệ nó đi, nào! Chúng ta nâng ly chúc mừng An Chi!
Bọn họ sau đó cũng cầm ly rượu của mình đưa lên miệng uống, An Chi chỉ nhấp 1 ngụm rồi cười gượng gạo với họ, nhưng tâm tình cô thì lại đang lắng theo tiếng động bên ngoài kia, xe của anh chạy ra khỏi biệt thự.
******
Sau bữa cơm, An Chi trở về phòng của mình, cô mở chiếc laptop lên, những ngón tay không ngừng chuyển động trên bàn phím, ánh mắt tập trung vào màn hình thao tác làm gì đó rất nghiêm túc.
1 lúc sau, khoé miệng cô khẽ cong lên 1 đường, ngón tay dứt khoát gõ 1 nhịp xuống phím “Enter” sau đó ngả lưng dựa vào thành ghế.
An Chi với lấy chiếc điện thoại trên bàn mình, bấm gọi đến 1 dãy số quen thuộc mà áp lên tai:
– Dì Cẩm, con mới gửi sang cho dì đường link 1 hồ sơ ảo. Sau này dì sử dụng nó để hoạt động ngầm.
– Dì nhận được rồi! An Chi, con tính lợi dụng nhà họ Vương, vậy sau này mọi chuyện sáng tỏ, đắc tội nhà người ta thì sao?
– Chỉ cần trả được thù, sau này phải chịu hậu quả như thế nào, con sẽ đến tạ tội với gia đình họ.
– Dì thấy Tuấn Vũ cũng có ý với con, không bằng giả mà thật đi. Con kết hôn với cậu ta, cũng tốt cho con.
An Chi nhìn khoét sâu vào màn hình laptop trước mặt, ánh mắt có 1 chút biến động nhỏ:
– Con…..không xứng với anh ấy!
– Sao lại không xứng? Chỉ cần lật tẩy được Chu Quang Lẫm, lấy lại tất cả những gì của nhà họ Lương thì khi ấy con vẫn là tiểu thư danh giá của gia tộc Lương Kim.
– Dì Cẩm, con không có thời gian để nghĩ đến mấy chuyện này. Trước mắt con chỉ muốn hoàn thành việc trả thù sớm nhất để gia tộc họ Lương có thể yên nghỉ. Ngày mai gia đình bên đó sẽ sang nhà nói chuyện, dì nhớ làm theo những gì con đã dặn, mọi việc nhất định phải hoàn thành trước khi hôn lễ diễn ra.
– Yên tâm! Dì đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi tin ở phía con thôi.
– Vậy được! Chờ tin con!
Nói rồi, An Chi cũng tắt máy, cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mình, trầm tư suy nghĩ điều gì đó rồi lại đứng dậy đi về phía khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Xe anh vẫn chưa trở về!
Cho đến khuya đấy, khi cô vừa mới thiếp vào bóng đêm, lại nghe được những tiếng động từ bên ngoài, An Chi tỉnh dậy trong vô thức.
Âm thanh của những bước chân vang rõ, cô với tay mở điện thoại lên xem, 1h sáng anh mới trở về.
An Chi bước xuống giường, đi ra mở cửa phòng mà ngó nhìn bên ngoài, bắt gặp bóng lưng của anh mà bông lên tiếng:
– Nhật Minh!
Tiếng gọi của cô níu giữ chân anh lại, cô thấy thế liền bước ra mà đến gần, 1 chút dè chừng mà hỏi:
– Anh đi đâu, sao muộn vậy mới về?
Lời vừa dứt, là cô cũng nhận ra được 1 mùi cồn nồng độ cao:
– Anh uống rượu sao?
Chu Nhật Minh suốt từ lúc đó vẫn không quay lại nhìn cô, nhưng khi ấy anh mới lên tiếng:
– An Chi, em thật sự hài lòng với những gì em lựa chọn?
Cô nghe vậy, hiểu anh đang nhắc đến chuyện gì, cười gượng 1 cái mà đáp lại:
– PhẢi! Đối với em, Vũ là lựa chọn tốt nhất!
– Nếu đã là tốt nhất, vậy em còn gì vướng bận ở trong lòng sao?
Lời của anh làm cô khó hiểu, An Chi khẽ nhíu mày:
– Nhật Minh, anh có ý gì cứ nói thẳng ra đi!
Khi ấy, anh bỗng quay người lại, dường như cảm xúc có 1 chút kích động mà tiến lại gần cô:
– Em muốn anh nói thẳng cái gì? Không bằng em hay tự hỏi thẳng lòng mình có gì khuất tất không đi.
Chu An Chi vì câu nói đầy hàm ý chất vất của anh làm cho kinh sợ, cô nhìn lên gương mặt anh, cảm nhận được sự nghi hoặc trand đầy trong đôi mắt phượng mâu quang đen kịt ấy, An Chi lòng dạ đã bắt đầu không yên, cô nhận thấy dường như anh đã biết cái gì, chỉ muốn thăm dò anh 1 chút:
– Nhật Minh, anh nói vậy là anh đang nghi ngờ em làm điều gì xấu xa sao? Vậy được, anh cứ nói thẳng ra đi, em đã làm gì? Nếu như là có thật thì nó có so sánh được với những gì nhà họ Chu gây ra cho em trước đó không?
Nhật Minh nghe vậy mới hiểu ra được 1 chuyện, vẻ mặt anh trầm lặng 1 cách nặng nề:
– Hoá ra trước giờ, trong lòng em vẫn luôn oán hận người nhà họ Chu.
Nhắc đến sự oán hận, Chu An Chi càng không thể nào che giấu được cảm xúc của mình mà gằn lên:
– PHẢI!
Anh cười giễu 1 cái, trong đáy mắt không giấu nổi tổn thương:
– Từ lúc em về đây, anh đã cố gắng đối xử với em bằng những điều tốt nhất, cũng chính là vì nghĩ rằng nhà họ Chu có lỗi với em, vậy nên thật lòng muốn bù đắp….không những thế, còn khiến bản thân anh…..
Nói đến đấy, bỗng nhiên anh dừng lại, câu nói bỏ lỡ giữa chừng khiến An Chi càng thêm loạn trí, rốt cuộc anh muốn nói cái gì mà đến nửa đường lại không thể mở lời được.
Nhật Minh sau đó khẽ nhắm mắt lại, đường yết hầu của anh chạy dọc xuống, sau đó anh nhìn đến cô, ánh mắt trở nên ôn nhu 1 cách thương tâm:
– Thôi vậy, nói ra cũng chẳng ích gì. Em cũng đã có lựa chọn của mình rồi, việc anh có thể làm bây giờ chẳng phải là nên thành tâm chúc phúc cho em sao? Giàu sang thì có lẽ không cần, vậy nên chỉ mong em bình yên, tâm không vướng bận, đời không muộn phiền.
Nói rồi, anh quay người rời đi, hôm nay anh say, nhưng dường như vẫn đủ tỉnh táo, để nhận ra 1 có số chuyện đến lúc cần buông bỏ.
Cô đứng ở đấy, nhìn theo bóng lưng anh đang xa dần, lồng ngực co thắt lại. Cô thừa nhận, cô yêu anh rồi, nhưng tình cảm này đáng lẽ ngay từ đầu không nên có.
Mây và trời chung 1 màu nhưng mãi mãi không thể chạm đến nhau. Anh và cô như gió ngược mùa, yêu thương ngược hướng, thì mong cầu gì chuyện ở bên.
******
Ngày hôm sau, như những gì An Chi đã nói, gia đình nhà họ Vương đến bàn chuyện cưới xin của cô và Tuấn Vũ.
Người nhà họ Chu đều có mặt đầy đủ, ngoại trừ Nhật Minh ngày hôm nay không hề thấy anh trở về.
Chu Quang Lẫm cả buổi cười không ngớt:
– Anh Công, sau này con gái tôi chăm sự nhờ anh chị giúp đỡ.
– Anh Lẫm đừng nói vậy, sau này chúng tôi còn phải nhờ đến con gái của anh chị chăm sóc nữa đấy. Tôi cũng thật không ngờ là thằng con trai ngỗ ngược này của mình, nói kết hôn là kết hôn ngay. Thật sự đến giờ vẫn còn đang lo ngại nó, sợ nó chỉ là sốc nổi.
Vương Tuấn Vũ nghe vậy liền đáp lại:
– Mọi chuyện con có thể qua loa, nhưng chuyện này thì không. Con muốn cưới Chi, thì nhất định cả đời này cũng yêu thương cô ấy.
An Chi ngồi bên cạnh cậu ta, nghe cái câu sến súa ấy mà rùng mình 1 cái, sau đó chỉ có thể cười gượng cho qua.
Tuấn Vũ thấy vậy lại áp gần mặt cô:
– An Chi, sau này tôi sẽ chăm lo cho cuộc sống của em.
Cô nhìn cậu ta cười nhạt 1 cái:
– Cảm ơn, nhưng chắc cái này em lo được.
Tuấn Vũ sau đấy không nói gì thêm với cô mà nhìn đến Chu Quang Lẫm lên tiếng:
– Bác trai, còn 1 chuyện này nữa! An Chi mặc dù là đồng ý kết hôn nhưng trong lòng cô ấy vẫn chưa thể yên phận được, cô ấy vẫn muốn trước khi được gả vào nhà họ Vương có thể tự mình có sự nghiệp với cái lý lẽ “xứng” với cháu. Mặc dù cháu thật tâm không quan trọng chuyện đó, nhưng cô ấy muốn thì cháu sẽ nghe theo. Vậy nên, cháu mạo muội có 1 đề xuất nhỏ, là dự án Nước Mắt Bỉ Ngạn mà cô ấy muốn tham gia, có thể bắt đầu được không? Tất nhiên gia đình họ Vương sẽ góp 1 phần vào để thúc đẩy dự án, và hơn nữa cháu muốn mua 5% cổ phần trong công ty để tặng cho An Chi làm quà cưới, bác chỉ cần đưa ra 1 con số, bao nhiêu cháu cũng đồng ý.
Chu Quang Lẫm nghe vậy liền sững lại, việc để cô đứng tên trong phần đồng sở hữu Nước Mắt Bỉ Ngạn đã là việc ngoài dự tínb của ông, vậy nên chuyện 5% cổ phần là chuyện mà Chu Quang Lẫm không hề muốn.
Chỉ là ở trước mặt 2 gia đình, Tuấn Vũ đã mở lời muốn làm quà cưới cho con gái ông, chẳng nhẽ ông là ba lại tính toán với cả con gái và con rể, như vậy thì mất mặt với nhà họ Vương.
Tuấn Vũ thấy ông ta không hồi đáp lại lên tiếng:
– Bác trai, không được sao? Cháu nghĩ đi hỏi mùa của người khác thì không hay, sợ khiến người ta có suy nghĩ sai lệch, vậy nên mới mạo muội hỏi bác. Nhưng hình như có lẽ bác không muốn thì phải. Cháu thật ra cũng muốn vợ mình có chỗ đứng trong công ty, để cô ấy không chịu thiệt thôi.
Chu Quang Lẫm nghe vậy liền vội cười đáp lại:
– Sao bác lại không muốn được chứ, bác còn đang cảm ơn vì cháu đã quan tâm và yêu thương con bé. Bác chỉ là đang nghĩ việc mua bán này không thích hợp lắm, 5% cổ phần mà cháu nói bác sẽ tặng An Chi làm của hồi môn.
Lời của ông vừa dứt, Tô Ngọc Dung như giật thót lên mà khoé miệng An Chi chỉ khẽ cong lên 1 ý cười nhưng rất nhanh thu về mà lên tiếng:
– Ba, thật ra ba không cần phải làm vậy đâu, mọi người đều quan tâm con là con vui rồi.
– Sao lại không cần chứ, của hồi môn cho con nhất định phải có nó. Hơn nữa, con làm việc trong Thiên Mỹ Hương, ai cũng biết con là con gái ba rồi, việc để con giữ 5% trong công ty xét về tình lý đều thích hợp. Ngày mai, ba sẽ làm việc với luật sư chuyển giao 5% cổ phần sang tên con.
– Cảm ơn ba! Sau này con nhất định sẽ phát triển công ty thật tốt.
– Ba nghe nói Secret Love đã thử nghiệm thành công rồi đúng không?
– Vâng! Bên phía Farid cũng đã đặt bút ký rồi, giờ chúng ta chỉ cần xem ngày để ra mắt sản phẩm thôi.
Chu Quang Lẫm gật đầu 1 cái:
– Vậy thì đến hôm đó, ba sẽ công bố Nước Mắt Bỉ Ngạn là dự án tiếp theo. Còn việc quan trọng bây giờ chính là tính chuyện của 2 đứa.
Vương Chí Công nghe vậy cũng lên tiếng:
– Anh Lẫm, hôn lễ cần chuẩn bị khá nhiều thứ, vậy không thể vội trong vài ngày được, thế nên tôi nghĩ chúng ta sẽ chọn ngày đính hôn cho 2 con trước. Ngày mai gia đình chúng tôi sẽ đi xem ngày.
– Được! Được! Việc này anh Công cứ quyết định đi!
Khi gia đình 2 bên đang nói chuyện vui vẻ, An Chi bỗng kéo nhẹ tay Tuấn Vũ mà nói nhỏ:
– Vũ, chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng 1 chút được không?
Cậu ta nghe vậy liền nhìn đến người lớn lên tiếng:
– Mọi người cứ bàn tính đi, con và An Chi ra ngoài 1 chút!
Chu Quang Lẫm cười cao hứng:
– Được! Bọn trẻ này chắc nôn nóng lắm rồi!
An Chi sau đó đứng dậy xin phép rời đi, Tuấn Vũ cũng bước theo chân cô, 2 người họ đi đến khoảng vườn trống, nơi có chiếc xích đu vẫn cô độc ở đấy.
Tuấn Vũ lúc này lên tiếng trước:
– Hẹn tôi ra nói chuyện riêng không phải là muốn bày tỏ chứ?
An Chi đã sớm quen với kiểu cợt nhả này của cậu ta, nên chẳng còn tỏ ra cáu kỉnh nữa. Cô quay người lại, nhìn thẳng trực diện Tuấn Vũ, trong đáy mắt đan xen những day dứt đau đáu:
– Vũ, sao anh lại muốn kết hôn với tôi? Thật ra phụ nữ trên thế giới này rất nhiều, có người thích anh thì cũng có người không thích anh. Và tất nhiên có người ở cạnh anh vì danh vọng và tiền tài, nhưng cũng sẽ có người cam tâm ở bên cạnh anh cho dù anh không phải là Tuấn Vũ của tài phiệt họ Vương đi nữa. Chỉ là anh chưa gặp được, hoặc duyên phận của anh chưa đến. Hà cớ gì phải vì giúp tôi mà dùng cả hạnh phúc đời mình, anh biết…..tôi không thể nào….cho anh thứ mà anh cần.
Tuấn Vũ nghe vậy lại thở dài cười 1 cái mà ngửa đầu nhìn lên bầu trời đốm sao:
– Gia đình 2 bên gặp cũng đã gặp rồi! Kết hôn cũng là chuyện đã định ngày, đến bây giờ em vẫn còn hỏi những câu vô nghĩa như vậy. An Chi, nếu em lo sợ bất công với tôi, vậy tại sao vẫn chọn tôi là người giúp em?
– Bởi vì tôi không còn cách nào khác. Bởi vì mọi chuyện trước khi anh xuất hiện sẽ không như thế này, tôi còn nghĩ mình sẽ phải chật vật hơn nhiều, nhưng sự xuất hiện của anh đối với tôi nó giống như là trải đường sẵn, và tôi không thể không đi.
– Tôi không biết rốt cuộc em muốn làm gì nhà họ Chu, và tôi cũng không quan tâm. Nhưng 1 khi tôi đã đồng ý giúp em, là tôi tự nguyện, bất kể em đúng sai thế nào, tôi cũng đều đứng về phía em. Vương Tuấn Vũ tôi trước giờ cũng không phải chưa làm việc trái ý người bao giờ, vậy nên có thêm em nữa cũng chẳng sao. Chỉ là…..
Nói đến đó, cậu ta quay mặt sang nhìn cô, ánh mắt như trời sao kia rực rỡ và trầm lắng:
– Nếu như em đã xem tôi là 1 sự trải đường sẵn, vậy thì cứ đi trên con đường đó, tôi vì em sẵn sàng khai hoang mở đất chỉ cần em không quay đầu, không rẽ hướng, không đi tắt!
Cô hiểu ý tứ trong câu nói của cậu ta, đó cũng chính là thứ mà cô không thể cho Vũ:
– Vũ, tôi xin lỗi!
3 từ đấy, cũng đủ để Tuấn Vũ hiểu được câu trả lời, cậu ta vẫn tỏ ra không quá bất ngờ mà cười 1 cái, sau đó thở dài mà hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm nay:
– Em có thể ừ đại để nói dối tôi, còn việc chúng ta có thể đi được đến đâu thì phải sau này mới biết được, nhưng em lại thẳng thắn như vậy. An Chi, em biết không? Tôi chính là thích sự thẳng thắn này của em, không vì 1 chút thương hại, hay vì sự áy náy nhờ vả mà dối lòng. Em thật sự không sợ tôi trở mặt sao?
Cô nhìn sang cậu ta, Vương Tuấn Vũ vẫn đeo trên gương mặt mình 1 cái dáng vẻ vô cungc bình thản đối mặt, nhưng sự bình thản mà cậu ta đang cố tạo ra thật sự khiên ngườ khác cảm nhận được tổn thương sâu sắc ở bên trong:
– Vũ, nếu anh không muốn, chúng ta có thể dừng lại ở đây. Tôi không trách, cũng không xem là anh trở mặt.
– Đường tôi đã mở, em không đi thì tôi vẫn phải đi. Không có dừng lại, không có quay đầu, chỉ có đi đến cuối cùng. Còn khi nào là “cuối cùng” thì nằm ở ý em!
– Tuấn Vũ, nếu….
Cậu ta không để cô nói hết liền quay qua cư nhiên đưa tay ôm lấy eo cô kéo đi:
– Được rồi, chuyện này không bàn nữa. Việc tiếp theo chúng ta nên làm là phải cùng nhau diễn cảnh 1 đôi vợ chồng sắp cưới hạnh phúc.
Mặc dù Tuấn Vũ vẫn tỏ ra vui vẻ, thái độ thản nhiên ấy càng khiến cô cảm thấy mình thật sự đã khiến cậu ta tổn thương. Chỉ là việc đã đến bước này, cô cũng đã chờ đợi rất lâu rồi, cơ hội này không thể bỏ lỡ.
******
Thời điểm ấy, ở quán pub, tại vị trí quầy bar, dáng người đàn ông cao lớn ngồi ở ghế gục đầu lên bàn quầy, bàn tay vẫn còn giữ lấy chai rượu để bên cạnh.
Ngô Vũ Hưng ngồi kế bên nhìn cảnh tượng ấy, chán nản thở mạnh 1 tiếng rồi giật chai rượu ra khỏi tay anh:
– Nhật Minh! Rốt cuộc cậu lại sao nữa đây? Gọi tôi ra uống rượu mà tôi còn chưa uống cậu đã say như này rồi!
Nhật Minh lúc này mới từ từ ngẩng đầu ngổi thẳng lên, ánh mắt anh say mèm mà nói:
– Rượu của tôi đâu?
Vũ Hưng cầm chai rượu dốc ngược xuống, nhấn mạnh từng chữ:
– HẾT RỒI!
Nghe thế, anh lại hướng đến nhân viên quán:
– Lấy tôi 1 chai nữa!
Vũ Hưng nghe vậy liền kéo anh lại:
– Ê, uống vậy đủ rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Dạo này tôi thấy cậu không bình thường lắm!
Anh gạt tay Vũ Hưng ra khỏi người mình mà với lấy chai rượu nhân viên vừa đem tới mở ra:
– Sắp tới nhà họ Chu và nhà họ Vương sẽ kết thông gia, chuyện vui như vậy thì phải uống.
– Kết thông gia? Nói vậy là An Chi gả cho tên tóc vàng đấy hả. Chà, cô em gái cậu cũng biết chọn người đấy. Tôi còn nghĩ cô ấy thuộc kiểu không bị chi phối bởi tiền, nhưng nhiều tiền thì chắc khác. Mà tên kia cũng có ý với em gái cậu sao? Sao tiến triển nhanh như vậy?
Nói xong, Vũ Hưng mới nhìn thấy Nhật Minh đang cầm chai rượu dốc vào miệng không ngừng liền vội giật lại:
– Nhật Minh, vui thì vui, nhưng cậu uống để chết à?
Anh khi đó chỉ thở mạnh 1 tiếng, sau đấy đứng dậy lảo đảo mà quay đi. Thấy thế, Vũ Hưng cũng vội vàng bước đến kéo lại:
– Này, đi đâu?
Anh gạt tay cậu ta ra nhàn nhạt nói:
– Về!
– Tôi đưa cậu về!
– Không cần, tôi đi được!
Vũ Hưng không yên tâm nên bước đến giữ lấy anh:
– Say thế này có đi được tôi cũng không yên tâm! Để tôi đưa cậu về!
Ai ngờ khi ấy Nhật Minh xô mạnh cậu ta ra mà gắt lên:
– TÔI NÓI TÔI TỰ ĐI ĐƯỢC! CẬU NGHE KHÔNG HIỂU SAO?
Vũ Hưng thật sự tỏ ra kinh ngạc tròn mắt nhìn anh:
– Cậu quát tôi đấy à? Tên khốn này, tôi có ý lo cho cậu, cậu còn quát tôi!
– KHÔNG CẦN!
Nói rồi, anh đi thẳng ra ngoài, đôi chân có 1 chút lảo đảo nhưng bóng lưng ấy vẫn cố ưỡn thẳng 1 cách cao ngạo như đang cố giữ lấy chút tự tôn cuối cùng của bản thân.
Vũ Hưng đứng đấy nhìn theo anh rồi bực bội quay mặt đi, cậu ta thật sự không hiểu nổi rốt cuộc người bạn này của mình bị gì:
– Chuyện vui sao? Tôi thấy mặt cậu chẳng có tí gì vui vẻ cả. Không khác gì thất tình.
Nói đến đấy, Vũ Hưng như chợt nhận ra gì đó mà trở nên sửng sốt quay mặt lại nhìn cái bóng lưng anh vừa đi khuất ra khỏi cửa:
– Không lẽ………?!!!!
*******
Trên con phố sầm uất đã vắng lặng, chỉ còn những ánh đèn vàng rực hắt xuống con đường trải nhựa phẳng lì, 1 chiếc xe đen bóng lao vút đi với vận tốc kinh hoàng.
Người ngồi bên trong ghế lái, ánh mắt đỏ ngàu vẫn dán chặt về phía trước mà không hề có ý định giảm tốc độ, dường như chân ga đang được đạp mạnh hơn nữa.
Thật ra bản thân anh biết, cũng hiểu có những chuyện ngay từ đầu đã sai rồi, nhưng lại không có cách nào dừng lại được.
Trong lòng lúc nào cũng dặn mình buông bỏ nhưng không thể không nghĩ về cô.
Tận cùng như hôm nay, khi 2 bên nhà gặp mặt bàn chuyện kết hôn, anh biết cho dù không phải là cậu ta thì cũng sẽ là 1 người khác, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng trong cái góc khuất đầy sự chất vấn đê tiện của anh, anh không cam tâm. Thật ra đã có lúc anh nghĩ có thể mặc kệ tất cả, mặc kệ lý lẽ mà cứ cường đạo độc chiếm cô, nhưng rồi anh phát hiện ra sự đê tiện ấy của bản thân sẽ huỷ hoại cuộc đời cô. Xã hội này, chẳng ai có thể khoan dung cho 1 mối tình trái luân thường đạo lý như vậy, ngay cả bản thân anh cũng chẳng chấp nhận nổi mình.
Chỉ là anh yêu cô, chính là yêu cô, không chối bỏ được. Ngoài việc cố che đậy, rồi tự mình tương tư, tự mình đau thì anh không còn biết phải nên làm vì nữa, bởi vì trái tim đã hoàn toàn phản lại chủ nhân của nó rồi.
Nam nhân tuổi trẻ trong tay cái gì cũng có, tài sắc, sự nghiệp, đều trên đỉnh cao – 1 Chu Nhật Minh trong mắt nhiều người được xem là hoàn hảo, thì có lẽ khuyết điểm duy nhất của anh lúc này chính là yêu mãi 1 người con gái mà không hề dao động.
Cùng lúc ấy, 1 con mèo hoang từ đâu chạy qua đường, Nhật Minh trong phút chốc bừng tỉnh mà đạp chân phanh rồi đánh lái sang 1 bên.
Âm thanh ma sát của lốp xe mài xuống mặt đường tạo nên tiếng “kítttt” kéo dài, sau đó “RẦM” 1 tiếng lớn, chiếc xe đâm thẳng vào bốt điện bên đường.
Cũng may là không có người, hơn nữa trang bị bảo vệ trong xe khá tốt nên ngoài việc đầu xe bị móp méo thì không nguy hiểm gì.
Nhật Minh nghiêng mặt nhìn qua phía cửa kính xe, thấy con mèo đã an toàn ở bên phía kia đường, anh sau đó chỉ bình thản lùi xe lại rồi lái chạy thẳng tiếp mà không hề để ý trên trán mình 1 vệt máu đã chảy dài xuống.
Xe chạy thẳng vào trong sân, An Chi khi ấy vẫn còn thức nghe được tiếng động liền vội đi lại ô cửa sổ nhìn xuống.
Thứ cô thấy được là chiếc xe bị móp đầu cùng những vết nứt vỡ trên kính, trong lòng lo sợ mà vội vàng quay ra mở cửa đi xuống.
Khi ấy, Nhật Minh cũng bước vào trong nhà, cái dáng đi liêu xiêu không vững ấy của anh khiến An Chi hốt hoảng tiến lại đỡ lấy, cô nhìn thấy trên trán anh có vết thương chảy máu liền hỏi:
– Nhật Minh, xảy ra chuyện gì vậy?
Anh quay mặt nhìn sang cô, trong tâm tư không ngừng réo tên người con gái này nhưng vẻ mặt lại tỏ ra lãnh cảm mà gạt tay cô ra:
– Không có gì, do không cẩn thận thôi!
Nói rồi, Nhật Minh cũng hướng thẳng đến cầu thang mà đi tới, nhưng có vẻ như men rượu ngấm sâu khiến mọi thứ chao đảo làm anh không vững được mà ngã.
Cô thấy vậy liền vội đi tới đỡ lấy anh lên rồi cố gắng dìu về phòng.
An Chi đẩy cửa, đưa anh đến chiếc giường lớn rồi đỡ anh nằm xuống, cô chăm chút cởi giày cho anh, kéo tấm chăn lên đắp, sau đó nhìn đến vết thương trên trán anh mà nói:
– Đợi 1 lát em đi lấy hộp sơ cứu!
Nhưng khi cô vừa quay đi, Nhật Minh bớt chợt đưa tay túm cô kéo lại, An Chi bị bất ngờ nên mất thăng bằng ngã xuống bên cạnh anh, gương mặt của 2 người họ cận kề với nhau.
Dáng vẻ Chu Nhật Minh lúc này như nửa say nửa tỉnh, ánh mắt anh phủ 1 chút mơ hồ mơn trớn từng tấc gương mặt của cô, rất lâu, rất lâu trong sự im lặng, giọng nói khàn khàn vì men rượu ấy mới vang lên:
– Tại sao vậy? An Chi…..tại sao nhất định phải là em…..anh đã tự hỏi bản thân rất nhiều…..nhưng vẫn không tìm được câu trả lời…..An Chi….em trả lời được không? Bởi vì ngoài em ra….anh không biết phải hỏi ai nữa…..Tại sao em lại là em gái anh?……và tại sao….anh lại….có thể yêu em gái của mình?????
Những chữ cuối cùng mà anh nói ra, dường như là tất cả gánh nặng trong lòng bao lâu nay đang đè nén. Thanh âm nặng nề, mang theo 1 chút đau lòng, 1 chút hèn mọn của anh khiến An Chi sững lại, lồng ngực cô lại bắt đầu co bóp mạnh, từng cơ quan trong hệ hô hấp theo đó như bị cản trở khiến cổ họng cô nghẹn đắng.
Cô không biết phải nói thế nào, càng không ngờ được tình cảm của anh cũng giống như không ngờ được chính tình cảm của bản thân mình.
Lời giãi bày của anh vào thời điểm này, khiến cô thống khổ, tâm can quặt thắt, cảm giác như trong cơ thể có côn trùng ẩn nấp, chỉ đợi sơ hở là cắn cấu từng tế bào. Cơn đau thấu tận đến xương tuỷ, thôi thúc tuyến lệ phải trào ra.
Cô không cản nổi được nước mắt của mình, nó như 1 cơn mưa đã trốn lâu ngày sau nắng hạ, chỉ cần trở trời là có thể đổ rào rào như trút nước vậy.
Anh ở ngay cạnh đấy, nhìn gương mặt đẫm lệ của cô, ánh mắt hoen đỏ như mơ như thật của anh trải lên từng đường nét thanh tú xinh đẹp, sau đó bàn tay anh cũng run lên, chậm rãi chạm vào 1 giọt lệ vừa trượt dài xuống ở gò má cô.
Thứ chất lỏng ấy thấm vào đầu ngón tay anh, lại như axit ăn mòn vào bên trong tế bào, cứ vậy lan dần đến tim, nó lại sôi sục lên như bị ai đó phanh ra m…ổ x/ẻ. Đau, đau đến độ nước mắt anh cũng không kìm được, trong thầm lặng cứ vậy chảy ra bên ngoài, giọng nói như run lên vì cố nén lại cảm xúc của chính mình:
– Ngoan…..không khóc nữa…..anh sai rồi….anh sẽ không yêu em nữa…..được không….? Sẽ không yêu nữa!!!!!
Là lời nói với cô, hay là nói với chính mình, anh thật sự không còn đường giải thoát, cũng cảm thấy bất lực đến tận cùng khi mà trái tim không còn nghe theo sự tri phối của lý trí.
Cuối cùng, anh cũng nói ra được rồi, nói ra thứ tình cảm anh cho là hèn mọn của mình, nhưng lúc có thể giãi bày ra, cũng là lúc mà anh muốn nó đứt đoạn???
Sau tất cả, quyết định khó khăn nhất trong tình yêu, là khi bản thân phải đưa ra sự lựa chọn giữa “đủ rồi, nên dừng lại” hay là “cố thêm 1 chút nữa”!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương