Buổi tối ngày hôm sau, sau bữa cơm, Chu Quang Lẫm sai dì Lý đến đến gọi An Chi lên phòng.
Từ ngày cô đặt chân đến nhà họ Chu, đây là lần đầu tiên An Chi được bước vào thư phòng của riêng của Chu Quang Lẫm.
An Chi đóng cửa lại, đưa ánh mắt nhìn xung quanh, thư phòng của ông ta có rất nhiều kệ sách, bày biện 1 số đồ có thể xem là cổ vật đều là những dụng cụ chế tạo hương của rất nhiều năm về trước.
– Vào rồi thì lại đây đi!
Giọng của Chu Quang Lẫm vang lên khi nghe thấy tiếng cửa, An Chi sau đó cũng nhìn về phía ông ta.
Quang Lẫm ngồi ở bàn làm việc đang ghi chép cái gì đó, cô tiến lại rồi lên tiếng:
– Ba tìm con có chuyện gì sao?
An Chi hỏi nhưng ánh mắt vẫn quét 1 lượt những đồ vật trên bàn, rồi nhìn đến trang giấy mà ông ta đang viết, thoáng qua là 1 công thức nước hoa nhưng cô chưa kịp đọc được thì Chu Quang Lẫm đóng quyển sổ lại, ông ta cầm nó đứng dậy quay về phía tủ két ở ngay sau lưng, dùng người che chắn để mở khoá cất vào, sau đó quay lại ngồi xuống ghế thu gọn đồ trên bàn mà nói:
– Uh! Thế nào, chuyến đi vừa rồi có mệt không?
An Chi khẽ cười rồi lắc đầu:
– Không ba, nói là công việc nhưng con thấy mọi người vui chơi là chính.
– Trong thương trường, những bữa tiệc như vậy con phải làm quen nhiều đi. Đôi khi luôn phải mượn lý do công việc, để tổ chức nhưng mục đích vẫn là nhằm thắt chặt các mối quan hệ.
– An Chi, những năm trước ba thực sự cảm thấy có lỗi khi đã bỏ mặc con ở bên ngoài, chắc con cũng chịu không ít khổ sở. Lần này đón con về, là muốn bù đắp, là lo cho tương lai của con.
An Chi nghe mấy lời này cũng đã sớm đoán được vế sau của ông ta là gì, nhưng cô vẫn tỏ ra không biết mà hỏi:
– Ba có dự định gì cho con sao?
– An Chi! Gia đình nhà họ Vương là 1 điều kiện tốt, tất cả về mọi mặt, nếu như con được gả vào đấy thì nửa đời sau nhàn hạ, ăn sung mặc sướng, không phải lo bất cứ chuyện gì.
– Ba! Nhà họ là gia đình thế nào chứ, đâu phải con muốn gả là gả được.
– Ba thấy mối quan hệ của và cậu Vũ khá tốt, 2 đứa hãy tìm hiểu xa hơn xem.
– Ba! Muốn tìm hiểu xa cũng phải xem người ta có ưng mình không đã.
Chu Quang Lâm nghe mấy lời khéo léo để khước từ của cô lại hoàn toàn cho là thật, trong khi đó An Chi đã sớm nhận định nước đi này buộc phải đi.
– An Chi, chuyện này con cố 1 chút là được mà.
– Ba! Sau này của con không cần phải ăn sung mặc sướng, không cần được nhàn hạ. Con chỉ cần được ở bên người con thương, và người đó cũng thương con là được. Chuyện của con và Vũ, xem như có duyên gặp mặt, con và anh ta không hợp nhau.
Chu Quang Lẫm vội đứng dậy đi lại phía cô:
– An Chi! Chưa thử sao biết không hợp? Điều kiện của cậu ta tốt như vậy…
– Ba, ba hãy thẳng thắn đi, rốt cuộc ba muốn con làm gì?
Ông ta nghe vậy sững lại nhìn cô, sau đấy cũng không vòng vo nữa:
– An Chi, ba có công trình nghiên cứu đã gần nửa đời rồi, muốn hoàn thiện và phát triển nó thì cần sự giúp đỡ từ nhà họ Vương.
– Vậy là ba muốn dùng hạnh phúc của con để đánh đổi sự nghiệp?
– An Chi, đây không phải sự nghiệp của riêng ba. Tất cả là vì Thiên Mỹ Hương và vì các con, sau này mọi thứ đều là các con được hưởng sao?
Cô nhìn ông ta bày ra cái dáng vẻ ấm ức đỏ mắt:
– Con có quyền từ chối không?
Chu Quang Lẫm nghe vậy nhìn cô 1 hồi, sau đó thẳng thừng đáp:
– KHÔNG! Con là người nhà họ Chu, con phải có trách nhiệm vì lợi ích của nhà họ Chu. An Chi, hơn nữa như vậy cũng là tốt cho con, gia đình họ Vương đâu có thiếu thứ gì? Chỉ cần con giúp ba chuyện này, sau này con có bất cứ yêu cầu gì ba đều cho con.
An Chi lặng người 1 lúc lâu sau rồi mới nói:
– Con muốn biết công trình nghiên cứu của ba là gì?
Chu Quang Lẫm nghe hỏi mà khựng lại, ông ta có vẻ rất chần chừ. An Chi liền lên tiếng:
– Không phải ba nói bất cứ yêu cầu gì ba đều đồng ý sao? Ngay cả nó ba cũng không cho con biết, vậy bảo con sao dám dùng hạnh phúc cả đời để đổi?
Ông ta suy ngẫm 1 hồi rồi cũng thở dài:
– Nói cho con cũng không sao, vì ba định khi nào đi vào công đoạn thử nghiệm thì mới công bố. Nghiên cứu của ba có tên là “Nước Mắt Bỉ Ngạn”, 1 mùi hương dành cho người chết. Nó có thể lưu giữ thi thể nguyên vẹn trong vòng 5 năm cùng với mùi hương. Trong 5 năm đó, mùi hương sẽ dần ngấm vào bên trong, cho đến khi nào ăn sâu vào xương cốt thì thi thể người sẽ tan theo dạng nước rồi bốc hơi. Xương cốt còn lại trắng như sứ, thơm như hoa.
An Chi nghe điều đấy cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cô ở bên Pháp tuy có học điều chế nước hoa, nhưng quả thực chưa bao giờ cô nghe đến ý tưởng táo bạo như vậy. Bảo sao dì Cẩm nói ba cô đã nghiên cứu nó rất nhiều năm rồi, vậy mà đến cuối cùng lại rơi vào tay Chu Quang Lẫm.
– An Chi, công thức này vẫn còn 1 vài chỗ chưa thể hoàn thiện. Nếu như có sự giúp đỡ từ nhà họ Vương, ba có thể cùng nghiên cứu 1 vài chuyên gia người Mỹ về việc những vấn đề liên quan đến bảo vệ thi thể người chết, như vậy thì chắc chắn Nước Mắt Bỉ Ngạn sẽ thành công và nổi tiếng khắp thế giới.
An Chi nhìn ánh mắt sáng rực của ông ta trong lòng lại càng căm phẫn, cô nhất định sẽ không để nghiên cứu của nhà họ Lương trở thành của ông ta.
– Con đồng ý giúp ba chuyện này, nhưng chỉ với 1 điều kiện duy nhất.
– Được! Được! Điều kiện gì, con nói đi!
– Con muốn tham gia nghiên cứu Nước Mắt Bỉ Ngạn, và tất nhiên tên con cũng phải được có trong mục người đồng sáng tạo.
Chu Quang Lẫm sững lại nhìn cô, thật ra trong lòng ông ta sớm không xem đứa con rơi bên ngoài này là con, mà chỉ xem như là 1 quân cờ đợi đến thời điểm liền dùng đến. Vậy nên ông ta còn không hề muốn để cô được hưởng bất cứ gia sản nào của nhà họ Chu, chứ đừng nói gì đến chuyện cho cô tham gia vào việc nghiên cứu Nước Mắt Bỉ Ngạn.
Chỉ là giờ mối quan hệ của cô và con trai Vương Chí Công đang có tiến triển thuận lời, ông ta thì đang sốt ruột cho việc hoàn thiện Nước Mắt Bỉ Ngạn, Chu Quang Lẫm tính toán trước mắt tạm thời đồng ý đã:
– Được! Ba đồng ý! Nếu vậy thì 2 hôm nữa ba sẽ sắp xếp 1 buổi gặp mặt 2 bên gia đình, con hãy nói với cậu Vũ trước đi.
– Ba, như vậy vội quá, dù sao con với anh ta mới chỉ gặp nhau.
– Không vội, đây cũng chỉ là bữa cơm để 2 bên gia đình gặp nhau, chứ chưa có chủ trương gì cả. An Chi, không phải con nói giúp ba sao? Điều kiện ba cũng đồng ý rồi!
An Chi nghe vậy suy tính, mấu chốt quan trọng nằm ở cuốn sổ công thức của ba cô, nếu bây giờ đòi ông ta đưa ra e rằng Chu Quang Lẫm sẽ nghi ngờ, trước mắt cô phải khiến ông ta nghĩ rằng cô giúp ông ta chỉ vì cơ ngơi và danh tiếng sau này.
– Được! Con sẽ thử nói chuyện với Vũ!
– Ba, nếu không còn gì nữa thì con về phòng.
– Ưh! Đi đi, về nghỉ ngơi sớm! Mà mấy ngày nay con không cần đến công ty cũng được, cứ ở nhà chuẩn bị cho tốt vào, không thì hẹn cậu Vũ ra ngoài đi chơi đi. Vợ chồng nhà ông ấy cũng không phải khó tính.
An Chi cười gượng gật đầu 1 cái rồi quay người rời đi, nhưng sực nhớ ra điều gì đó lại quay lại:
– Ba, khi nãy con thấy trên bàn có bức ảnh của ba và anh với Ái Phương, con có thể mượn vài hôm được không? Chỉ là trước giờ chưa có ảnh gia đình, con mượn rồi nhờ chuyên gia chỉnh sửa ghép thêm hình con vào thôi.
Chu Quang Lẫm nghe vậy liền nói:
– Con muốn ảnh gia đình thì hôm nào con và cậu Vũ có thể kết hôn, chụp ảnh cưới thì ta sẽ chụp luôn.
– Ba! Giờ con chuyển sang phòng Năng lượng sáng tạo rồi, hơn nữa mọi người đều biết con là con gái Chủ tịch con không cần phải giấu nữa, chỉ muốn để 1 bức ảnh nhỏ gia đình trên bàn làm việc thôi.
Ông ta nghe vậy cũng không muốn tốn thời gian nên gật đầu:
An Chi sau đó cũng cầm lấy khung ảnh để trên bàn của ông ta, sau đấy chào 1 tiếng rồi quay người trở ra ngoài.
Khi cô vừa ra khỏi phòng của ông ta, liền bắt gặp Nhật Minh cũng đi đến, anh thấy cô bước ra từ thư phòng của ba mình, trong lòng cũng sớm đoán được 2 người họ đã nói chuyện gì:
– Em mới nói chuyện với ba sao?
An Chi gật đầu 1 cái, cô cũng chẳng biết hỏi lại anh gì, Nhật Minh lại lên tiếng:
– An Chi, lợi ích của nhà họ Chu em không cần phải xem đó là trách nhiệm của mình, mọi việc anh đều có thể lo được.
Ý tứ trong câu nói của anh không làm cô ngạc nhiên, việc Nhật Minh biết mục đích của ba mình đâu có gì lạ:
– Không hẳn là vì lợi ích của nhà họ Chu, em còn vì em nữa.
Anh nghe vậy khẽ nhíu mày lại:
– Nói vậy là em đồng ý với ba rồi? An Chi, em…..thật sự thích tên tóc vàng đó?
– Thật ra tiếp xúc với Tuấn Vũ em thấy anh ta cũng không tệ, nói thích có lẽ hơi vội nhưng cũng đáng để tìm hiểu. Sao vậy? Anh không thích Vũ sao?
Nhật Minh nhìn thẳng cô, trong tâm tư đang gằn lên “anh không thích, anh không hề thích 1 chút nào!” nhưng vẻ mặt lại chẳng hề để lộ ra ngoài ánh mắt như mơn trớn từng tấc khuôn mặt của cô mà đáp lại:
– Không, anh chỉ là lo nghĩ em phải chịu uỷ khuất, nhưng em thích…….thì tốt rồi!
– Ba nói 2 hôm nữa sẽ mời cơm gia đình bên đấy, bảo em mấy ngày nay ở nhà chuẩn bị cho tốt, có lẽ 2 ngày nay em sẽ không đến công ty. Nhật Minh, hôm đó anh nhớ về sớm nhé!
Anh nghe vậy, ngũ quan trên gương mặt co rút theo cả trái tim, nhưng khoé miệng vẫn khẽ cong lên, ánh mắt vẫn cưng chiều cô mà “Uhm” 1 tiếng rất nhỏ nhưng lại khiến tâm tê phế liệt.
An Chi cười 1 cái:
– Vậy em về phòng trước đây!
Nói rồi, cô cũng lướt qua anh, khoảnh khắc đó nụ cười trên gương mặt của cả 2 cũng cứng ngắc thu về, ánh mắt rũ xuống, trong đáy sâu của đồng tử dường như tích tụ hơi nước mà trở nên long lanh.
Có lẽ đến lúc cả 2 phải đem bản thân trả về với chính mình của ngày trước. Để hoa đến mùa hoa nở, để cây sống đến cổ thụ. Nhìn thấy hoa nở, trông thấy cây già là tốt rồi, sao phải bận lòng hoa thuộc về ai, cây bên người nào????
An Chi trở về phòng của mình, trên tay vẫn cầm khung ảnh lấy từ thư phòng của Chu Quang Lẫm mà nhìn nó soi xét rất kỹ, cô sau đó lấy điện thoại bấm 1 con số quen thuộc rồi áp lên tai:
– Dì Cẩm, con đã ra điều kiện với ông ta rồi.
– Thế nào? Ông ta chịu không?
– Ông ta đồng ý để con tham gia vào việc nghiên cứu Nước Mắt Bỉ Ngạn, cũng như là có tên trong phần người đồng sáng tạo.
– Chu Quang Lẫm là tên cáo già, có thể hắn trước mắt đồng ý để đạt được mục đích, nhưng sau nhất định sẽ giở trò.
– Dì yên tâm, con có cách sẽ khiến ông ta không thể thoái thác.
– Dì Cẩm, dì còn giữ lại những bức ảnh chụp hiện trường năm đó không?
– Con đang muốn nói thảm án nhà chúng ta sao?
– Phải, con có 1 phát hiện nhỏ.
– Dì vẫn đang còn giữ. An Chi, 2 hôm nữa là ngày giỗ ba mẹ con, chúng ta hẹn nhau ở chùa Tâm Phúc, đốt cho họ chút đồ nhân tiện dì đưa ảnh cho con.
– Được! Hẹn nhau vào buổi sáng ở chùa Tâm Phúc.
Nói xong câu đó, An Chi tắt máy, cô hướng ánh mắt nhìn ra phía ngoài qua khung cửa sổ, đôi đồng tử dần đỏ ngàu lên:
– Vậy mà….15 năm rồi! Ba, mẹ, mọi người ở trên đó có phải đã chờ rất lâu rồi không? Con gái kém cỏi, khiến ba mẹ thất vọng rồi, lần này con sẽ khiến bọn họ phải chịu tội trước vong linh gia tộc họ Lương.
Đêm ấy, dài đằng đẵng hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong 1 trạng thái không có sức sống, ánh mắt mệt mỏi vì sự mất ngủ đêm qua, cơn gió mang hơi lạnh lùa vào khung cửa sổ thổi đến 1 chút rùng mình.
An Chi bước xuống giường đi lại phía đấy, nhìn tiết trời bên ngoài 1 màu xanh thâm, vậy là sắp chuyển mùa rồi.
Ánh mắt cô vô tình nhìn đến chiếc xích đu ở góc vườn, gió thổi khiến nó khẽ rung chuyển nhẹ.
An Chi quay lại với lấy 1 chiếc áo mỏng khoác vào, sau đó trở ra ngoài đi lại phía chiếc xích đu ngồi xuống.
Cô hít thở 1 hơi sâu, đôi chân chạm bãi cỏ khẽ dùng chút lực mà đưa đẩy nó, gió tuy se lạnh nhưng thổi đến 1 cảm giác dễ chịu, An Chi lúc này tự lẩm bẩm với mình:
– Lần trước đã nói rồi vậy mà hôm nay vẫn chưa chuẩn bị kẹo, xem ra tao với mày không có duyên rồi.
An Chi khẽ đung đưa chiếc xích đu, ngước mặt nhìn lên bầu trời trong vắt, cảm giấc thật sự như được trở về hồi nhỏ.
Bỗng lúc đấy 1 chiếc kẹo mút đưa ra trước mặt cô, An Chi sững lại nhìn nó rồi nhìn lên, Nhật Minh đứng đấy khẽ cười với cô mà nói:
– Muốn ăn thử 1 chút không?
An Chi lưỡng lự nhận lấy nó, Nhật Minh cũng đi vòng ra phía sau ghế, mà cô lúc này cũng cúi xuống bóc chiếc kẹo ra rồi đưa lên miệng ngậm lấy.
Thời điểm ấy, Nhật Minh cũng ở phía sau đẩy xích đu cho cô, rồi bắt đầu kể:
– Lúc nhỏ, có chuyện không vui anh chỉ thích ngồi xích đu với cây kẹo mút. Mặc dù không thích ngọt, nhưng cảm giác khi gió thổi cái hương vị của kẹo trôi xuống họng rất dễ chịu.
An Chi nghe vậy thấy cảm giác của anh cũng giống cô cảm nhận:
– Vậy đến bây giờ anh vẫn thường như vậy sao?
– Không! Cảm giác này lâu rồi anh không thử nghiệm nữa.
– Vậy sao anh có sẵn kẹo mút vậy?
Nhật Minh nhìn lên bầu trời, bàn tay vẫn đều đặn đẩy xích đu cho cô:
– Lúc nhỏ, có 1 cô nhóc bị lạc ba mẹ, đứng khóc mãi ở trước cửa nhà. Vì không biết dỗ dành cô bé ấy thế nào, nên đã dẫn cô bé đến chiếc xích đu rồi đưa 1 cây kẹo, quả nhiên cô bé ấy đã nín. Sau đó người nhà của cô bé đó tìm đến, trước khi đi cô bé nói sau này gặp lại anh nhất định phải tặng thật nhiều kẹo cho em ấy. Khi đấy hưá, nhưng rồi cũng quên mất hỏi tên, sau này có mỗi lần nhớ đến anh đều đi mua kẹo, mặc dù không biết khi nào thì gặp lại, hoặc có thể gặp rồi mà không nhận ra nhau. Nghĩ cũng thật ấu trĩ!
An Chi ngồi trên chiếc xích đu ấy, gió thổi tát vào mặt cô không chỉ là hương vị ngọt của cây kẹo, mà còn xen lẫn 1 chút mặn chát từ đâu. Cô kinh ngạc đến độ hốc mắt đỏ hoe, tuyến lệ trào ra 1 cách vô thức từ lúc nào, không dừng được, không cách nào ngăn cản được, lồng ngực co quắp lại, ngũ tạng của cô nhiều năm đã sớm rỉ máu, vì câu chuyện anh kể mà như bị sát muối vào, réo lên 1 cách quần quại.
Tại sao? Tại sao lại như vậy? Trên đời này có nhất nhiều điều trùng hợp, tại sao nhất định phải là cô và anh? An Chi trong vô thức bật khóc lên như 1 đứa trẻ non dại.