Tổng Tài Giả Ngốc Ai Là Sói

Chương 75: Chương 75



“Chú Thất! Chú Thất!”
Nghe Hàn Thẩm đang phàn nàn về độ nhàm chán của Chung Thất, con bé Hàn Huyên tung tăng chạy từ trên lầu xuống, tay còn ôm theo gấu bông.

Anh nhìn con bé rồi nhìn sang anh ta bảo.
“Thấy gì không? Con bé không chịu ngủ mà cứ đòi cậu về dỗ ngủ đấy!”
Chung Thất cười hì hì, ngồi thụm xuống dang tay ra ôm con bé vào lòng.

Hàn Thẩm biết, thấy anh ta rồi thế nào con bé cũng chịu ngủ nên đã giao phòng khách lại cho hai chú cháu, còn mình thì lên lầu với vợ.

Thi Nhi mang thai lần này bị nghén nặng, lại còn ngủ nhiều nên anh rất lo lắng.

Xem ra đứa con trai này đang muốn chào đời nhanh nhất có thể để giành vợ với anh.

Nhưng dù sao thì, nhìn Thi Nhi vì nó mà vất vả như vậy, nhiều lúc anh chỉ muốn kéo nó ra một phát cho rồi.

Đã nhiều lần anh tâm sự với cô như thế, nhưng cô nghe xong chỉ lắc đầu cười, đôi lúc còn véo mũi của anh.
Ngồi nhìn lại tấm ảnh cưới khổ lớn treo trên đầu giường, trong lòng anh như hoài niệm lại tất cả những gì đã trải qua.

Nhìn Thi Nhi ở bên cạnh mình, nằm sau giấc mộng mà trái tim ấy vẫn rộn ràng như thuở ban đầu.

Đêm đó, Thi Nhi đột nhiên lên cơn đau bụng dữ dội, Hàn Thẩm cuống cuồng bế cô từ trên lầu chạy xuống, thất thanh gọi.

“Chung Thất? Chung Thất?”
Anh ta đang ngủ, nghe tiếng anh gọi liền chạy ra ngoài xem.

Nhìn thấy Hàn Thẩm bế Thi Nhi trên tay, cô lại còn đang ôm bụng thì anh ta mới tá hoả.

Bọn họ nhanh chóng đưa Thi Nhi vào bệnh viện, Hàn Huyên cũng đòi đi theo.

Nhà không có ai cả nên chỉ đành đưa con bé theo cùng.

Đứng bên ngoài mà đứng ngồi không yên, Hàn Thẩm đi tới đâu là con bé nhìn theo tới đó.

Mỗi lần nghe Thi Nhi ở trong phòng sinh kêu lên, anh lại như muốn phát điên mà cứ vò đầu bức tóc.
“Cha ơi? Mẹ có sao không ạ?”
Hàn Thẩm mệt mỏi ngồi xuống, nhìn con bé cười nhẹ trấn an.
“Không sao đâu con.

Mẹ đang sinh em bé, em ra đời rồi thì mẹ sẽ không đau nữa.”
Anh vừa nói xong thì bên trong phòng, Thi Nhi lại kêu lên một tiếng nữa.

Hàn Thẩm thở mạnh, căng thẳng vô cùng mà rít lên một tiếng.

Anh nhìn Hàn Huyên đang hoang mang, cố mỉm cười rồi bế con bé lên, đi đến ngồi trên ghế.

Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng trong phòng sinh vẫn chưa có tin tức gì.

Hàn Thẩm mệt nhoài ngồi thừ ra ghế, Chung Thất bên cạnh thì ngủ gật, Hàn Huyên thì chui vào lòng anh ngủ ngon lành.

Không ai biết tâm trạng của anh bây giờ bối rối thế nào.

Hai lần làm cha rồi nhưng vẫn hệt như lần đầu tiên.

Vì lần đầu, đó là khi anh đến nhà hoang tìm Thi Nhi, lúc ấy cô đã sinh mất rồi.

Còn lần này, là lần đầu anh cảm nhận được sự hồi hộp, nghe cô đau mà trong lòng còn đau hơn.
Anh thở từng hơi nặng nhọc, cứ hết nhìn đồng hồ thì lại nhón người lên.

Đứng dậy thì sợ Hàn Huyên thức giấc, nên anh chỉ biết ngồi như thế.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến gần sáng mới nghe được tiếng khóc của em bé.

Hàn Thẩm vừa mơ màng nhắm mắt, nghe thấy tiếng của bác sĩ thì liền bật ngồi dậy.

Lúc này, cả Chung Thất và Hàn Huyên đều tỉnh ngủ.

Các y tá đây giường của Thi Nhi ra khỏi phòng sinh.

Nhìn sắc môi cô nhợt nhạt, khuôn mặt mệt mỏi, Hàn Thẩm không kìm được xúc động mà bước vội đến hôn lên trán cô.

Giọng anh nghẹn ngào.
“Vất vả cho em rồi!”
Cô nhìn anh cười dịu dàng, nhìn luôn cả con nhóc tinh nghịch trên tay anh.

Nó nhìn cô cười rồi lại nhìn sang anh, đưa tay vỗ vào mặt anh chang chát.
“Mẹ xem! Cha mít ướt quá đi!”
Hàn Thẩm cau mày nhìn nó.
“Con nhóc này? Đánh cha à?”
Giờ phút này rồi mà hai cha con còn nói qua nói lại, nói đến khi mà Thi Nhi đưa vào phòng hồi sức, họ đi theo mà vẫn còn vừa đi vừa nói.
Vào phòng bệnh, thấy mẹ đã ngủ, Hàn Huyên liền đòi cha mình để nó lên nằm cùng mẹ.

Hàn Thẩm nghe xong liền lắc đầu ngay, bảo mẹ mới sinh còn mệt nên không được nghịch lung tung.

Anh véo má con bé, nói con bé không được nhõng nhẽo mè nheo.

Nhìn sang Chung Thất, anh gọi anh ta đưa Hàn Huyên về.

Vậy mà con bé không chịu, nhất định ôm cổ Hàn Thẩm không chịu buông.

Nó nhìn anh mím môi, làm nũng còn ươn ướt mi.
“Cha! Cho con nằm với mẹ đi mà!”
Hàn Thẩm bắt đầu không vui rồi.

Anh nhìn con bé cau mày, giọng khó chịu thấy rõ.
“Đủ rồi đấy! Cha đã nói với con thế nào? Không phải cứ nhõng nhẽo là được đâu?”
Anh nói xong liền để nó sang cho Chung Thất bế, còn mình thì đứng ở đó, mặt tối sầm xuống.

Thi Nhi thấy con bé khóc oà lên, liền muốn dỗ nhưng anh lại không cho.

Chiều con quá thì khác nào lại làm nó sinh hư.

Huống hồ cô mới sinh, còn yếu như vậy mà để nó lên nằm, còn lắc lư qua lại thì sao được.
Thi Nhi nắm lấy tay anh, chậm rãi nói.
“Anh đừng la con! Để con nằm với em cũng được mà?”
Hàn Quốc nhìn cô nghẹn họng trợn tròn mắt.

Anh nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh rồi bảo.
“Không được chiều con bé kiểu đó! Lúc trước em có chiều anh như thế đâu? Anh không đồng ý.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương