Hàn Thẩm vừa rời đi thì Phó gia liền lục đục nội bộ.
Phó lão gia cầm chiếc hộp trên bàn lên nhìn, thì ra đây chỉ là một bàn tay giả.
Nhưng hóa trang như thật thế này thì rõ ràng là muốn dọa chết người ta.
Ông ấy không cần hỏi nhiều, trực tiếp hỏi Lao Lệ Quyên đang ngồi gần đó.
“Là bà làm có phải vậy không?”
Bà ta ra vẻ ngơ ngác không biết chuyện gì, đứng dậy đi đến gần ông hỏi.
“Ông nói gì vậy? Làm gì? Tôi làm gì biết chuyện Lục Thi Nhi mang thai chứ?”
Nhưng làm sao Phó lão gia có thể tin được, khi chính ông đã nhiều lần thấy bà ta qua lại với những tên lạ mặt, còn đưa tiền cho bọn chúng.
Ông không hề biết chuyện Thi Nhi mang thai cho đến khi Hàn Thẩm tìm đến đây để cảnh cáo từng người.
Trừng mắt giận dữ nhìn Lao Lệ Quyên, ông một lần nữa cảnh cáo.
“Tôi cảnh cáo bà không được làm hại tới con bé, không thì đừng trách tôi.”
Phó lão gia bỏ đi ra ngoài mà không nói gì nữa.
Bà ta đứng ở đó, vừa nãy còn giả ngây giả ngô bây giờ đã nổi cơn tam bành lên.
Bà ta ném toang chiếc hộp gỗ xuống đất, làm bàn tay giả dính đầy máu và nhúm lông rơi ra ngoài.
Phó Dĩ Văn im lặng từ nãy đến giờ cũng không hài lòng mà lên tiếng.
“Đã sợ Phó Hàn Thẩm như vậy, thì tại sao lại còn muốn làm hại cô ấy?”
Bà ta đứng trước mặt câu hỏi này của anh ta, quả thực trong lòng có phần thấp thỏm.
Vốn nghĩ Hàn Thẩm ngày nào cũng bận rộn việc công ty, nên việc đe doạ Thi Nhi sẽ dễ dàng hơn.
Nào ngờ, bà ta lại không xem ngày, chọn ngay lúc anh ở nhà để hành động.
Thái độ vừa rồi của anh, chính là đang cố tình dằn mặt bà ta.
Nói không chừng, từ lâu anh đã biết bà ta là người làm ra trò này, chỉ là không muốn nói thẳng mà dằn mặt cảnh cáo.
Lao Lệ Quyên càng thêm không cam tâm, lại bắt đầu vẽ ra những âm mưu mới cho mình.
Bà ta đứng im lặng ở đó, suy nghĩ hồi lâu rồi lộ ra nụ cười giang ác.
Phó Dĩ Văn nhìn bà ta, siết chặt tay thành hình nắm đấm.
Dù cho mẹ có trăm phương nghìn kế gì muốn hãm hại Thi Nhi, con cũng sẽ phá hủy chúng,.
Con nhất định không để mẹ làm cô ấy tổn thương, và cả đứa trẻ vô tội đó nữa.
Suy cho cùng, anh ta vẫn chưa đến nỗi mất nhân tính như mẹ mình mà làm ra những lời này.
Anh ta vẫn còn nghĩ đến Thi Nhi,còn nghĩ đến một sinh linh vô tội sắp chào đời.
Đã là tháng thứ 7 của thai kì nên việc đi đứng đối với Thi Nhi càng khó khăn hơn.
Cô phải mang dép lê mềm chân, đi qua đi lại trong nhà xem như vận động.
Hàn Thẩm đã cho người làm một cái lan can ở ngay vườn hoa, để cô vừa đi vừa ngắm chúng.
Chỉ cần nghĩ tới những việc mà anh đã làm vì mình, lòng cô lại tràn ngập niềm vui sướng.
Bên ngoài lại có tiếng chuông cửa, Chung Thất nhanh nhẹn mở cổng ra xem thì có một người đàn ông mặc đồ của công ty điện nước, nói rằng mình muốn sửa chữa hệ thống rò rỉ theo lời của Hàn Thẩm.
Chung Thất đề phòng rất kĩ càng, vừa bảo anh ta đứng đợi vừa gọi cho anh.
“Thiếu gia! Cậu gọi người đến sửa ống nước ạ?”
“Ừ! Hôm qua tôi thấy nó rò rỉ, sợ nước tràn làm nguy hiểm đến Thi Nhi nên đã bảo người tới sửa.
Cậu cho người ta vào đi!”
Sau khi xác nhận xong xuôi, Chung Thất để người đàn ông đó vào nhà.
Lúc này, Thi Nhi vẫn đang đi lại vận động ở gần vườn hoa, nghe cậu ta nói có người sửa ống nước nên đến phòng khách xem một chút.
Người đàn ông kia cúi gầm mặt, chào cô một cái rồi đi vào bên trong phòng tắm.
Chung Thất và cô ngồi ở phòng khách, cậu ta mang sữa nóng và bữa sáng chuẩn bị đến bảo cô ăn mau kẻo nguội.
Được một lúc, người đàn ông kia lại đi ra rồi nói.
“Cậu có biết chỗ bán nguyên liệu ở đâu không? Tôi nghĩ là một chút hư tổn thôi, nào ngờ đường ống vỡ rồi nên cần nhiều nguyên liệu một chút.”
Chung Thất chỉ dẫn rằng chỗ đó khá xa chỗ này, chắc khoảng mất gần nửa tiếng mới tới nơi.
Mà người đàn ông đó lại nói mình lần đầu đến đây, không biết đường đi muốn nhờ Chung Thất dẫn đường.
Cậu ta lo lắng nhìn sang Thi Nhi, sợ cô ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện Nhưng vì thấy người đàn ông kia xa xôi đến đây sửa chữa, nên đã liền bảo cậu ta đi cùng.
Cô nói mình ở nhà không sao cả, ăn xong sẽ đi đến phòng nghỉ ngơi mà không cần phải lên lầu.
Chung Thất nhiều lần chần chừ, nhưng vì muốn làm cho xong nên đành phải rời đi cùng người đàn ông kia.
Lúc này, cậu ta không biết bên ngoài vẫn còn một tên nữa đang đợi cậu ta mắc bẫy.
Chỉ cần cậu ta vừa đi thì sẽ tiến vào nhà.
Nào ngờ, Thùy Chi lại đến chơi đúng lúc này làm hắn ta phải thay đổi sang hướng khác
“Chị ơi! Chị khoẻ chứ ạ?”
Thi Nhi đang buồn chán, thấy cô ấy đến thì rất vui.
Cô mời cô ấy ngồi xuống cạnh mình, hai chị em bắt đầu vui vẻ nắm tay nhau trò chuyện.
Lúc này, cô bảo mình vừa học đan len, mới đan được một cái áo len nhỏ cho em bé, muốn Thùy Chi xem thử.
Cô ấy rất sẵn lòng xem, cô bảo cô ấy đợi một chút, mình sẽ đi vào phòng lấy nó ra.
Cánh cổng nhà quên đóng dần mở ra, Thùy Chi vẫn đang ngồi ở phòng khách nhìn ngắm cách bày trí của căn nhà.
Rồi bỗng nhiên, đầu cô ấy như bị va đập mạnh mà ngất ngay tại chỗ.
Cùng lúc đó, Thi Nhi đang vui vẻ cầm chiếc áo len bước ra, thì thấy một gã đàn ông đang cầm cây.
“Thùy Chi! Đây là áo…”