Thật ra tôi là thai xuyên.
(*) Thai xuyên: xuyên vào em bé vừa mới sinh
Trong số đông các cô gái xuyên không, có lẽ tôi thuộc loại số mệnh không được tốt.
Mẫu thân là một nha đầu thông phòng không được chú ý, sinh tôi xong mới được nâng thành tiểu thiếp.
Trong phủ có 2 đích tỷ kim giao ngọc quý, 1 người lại xinh đẹp hơn người còn lại.
Năm đó tuyển tú, phụ thân đã bàn xong hôn sự cho 2 người họ từ lâu, thế nên quay qua ném tôi vào hậu cung.
Tôi trông không đủ xuất chúng, tài nghệ cũng không đủ nổi bật, có 1 ca ca ở bên ngoài đánh thắng trận 2 lần nên hoàng đế mới thăng tôi lên làm mỹ nhân.
Mấy năm nay ở trong cung luôn ngồi giữa yến tiệc, đến thỉnh an thái hậu sớm tối.
Thỉnh thoảng gặp Tiêu Kỳ, tất nhiên cũng là lẫn trong 1 đàn oanh oanh yến yến.
Đơn giản mà nói, bất kể và trước khi vào cung hay là sau khi vào cung, tôi đều là sự tồn tại không có cảm giác tồn tại.
Tiêu Kỳ vừa nói xong câu đó, khiến hơn một trăm cặp mắt trên yến tiệc đồng thời đều nhìn về phía tôi.
Tôi: “…”
– — Như vậy không cần kiềm chế thì đầu óc cũng trống rỗng một mảng.
“Tô mỹ nhân?”
Tiêu Kỳ nhướng mày thúc giục.
Tôi phớt lờ ánh mắt hận không thể khoét chết tôi của các sủng phi, vẫn không quên che giấu nội tâm chân thật của mình:
[Bệ hạ! Vậy mà bệ hạ lại cho ta ngồi cạnh ngài ấy! Aaa làm sao đây ta căng thẳng quá kích động quá!]
Vừa ngồi xuống liền nghe thấy tiếng lòng của Tiêu Kỳ.
[Thô t ục không chịu nổi.]
Tôi: “…”
Kiềm chế thôi thúc muốn cà khịa hắn, tôi bày ra nụ cười e thẹn: “Bệ hạ, thần thiếp gắp đồ ăn cho ngài.”
Từng cặp mắt bên dưới đều muốn xiên cho tôi thành cái rây.
– — Những lúc thế này, càng cần phải ôm đùi của Tiêu Kỳ.
Trong lòng tôi vừa đọc tên các món ăn trên bàn, vừa gắp thức ăn cho Tiêu Kỳ
Không phí công nghe bão âm thanh 2 năm nay, thức ăn gắp qua đều là món Tiêu Kỳ thích ăn.
Quả nhiên, sắc mặt Tiêu Kỳ khá là vui vẻ, trong lòng đang nói: [Xem ra nữ nhân Tô gia này quả nhiên thật sự thâm tình với trẫm.]
Tôi đắc ý thả bão bình luận trong lòng: [Oa oa oa bệ hạ đang ăn món mình gắp, vui quá đi!]
Lại nghe Tiêu Kỳ nói: [Lẽ nào nàng ta vì được sủng mà dùng tà thuật gì đó với trẫm sao?]
[Nếu như vậy,…]
Hắn cười lạnh 1 tiếng, [Trẫm phải khiến nàng ta không được chết yên ổn!]
– — Cạch!
Tay tôi run run, đũa rơi xuống bàn.
[HẾT CHƯƠNG 4]