Một cuối tuần táo tợn không biết xấu hổ, Chu Phỉ lại ở lại nhà Tạ Yển Xuyên suốt hai ngày.
Bọn họ ở trên lầu, trong phòng Tạ Yển Xuyên, ở ban công, ở phòng tắm, ở bàn đọc sách, ở dưới mí mắt bà nội…!
Phần lớn thời điểm bà nội đều ở trong phòng không đi ra, chất lượng giấc ngủ của bà cụ không tốt, luôn luôn đứt quãng, muốn ngủ là ngủ, cũng không có thời gian cố định.
Nhưng cũng may hiệu quả cách âm của biệt thự rất tốt, bà nội đi đứng không tiện cũng sẽ không lên lầu hai.
Tối thứ sáu Chu Phỉ đã tính quay về, Tạ Yển Xuyên cũng đã đẩy xe motor ra, nói là đưa cô về chỗ ở.
Tạ Yển Xuyên đặc biệt chuẩn bị riêng cho Chu Phỉ một cái mũ bảo hiểm màu hồng phấn, tạo thành một loại tương phản rõ rệt với cái mũ bảo hiểm màu đen của anh.
Chu Phỉ vẫn cảm thấy ngoại hình của Tạ Yển Xuyên tạo cho cô cảm giác dã tính, nhưng lời ăn tiếng nói của anh lại rất khiêm tốn.
Anh đứng trước mặt con dã thú làm bằng cốt thép kia, lại không bị cướp mất nổi bật, dường như trời sinh là đã là một người thuần thú dũng mãnh thiện chiến.
Cái gì gọi là Cái gì gọi là càng xem càng thích chứ? Hiện tại tâm tình của Chu Phỉ chính là như vậy.
Hiện tại cô còn chưa thể thích ứng thân phận bạn gái của Tạ Yển Xuyên của mình, nhưng mà không phút giây nào cô ngừng hò hét trong lòng: Có phải đang nằm mơ không vậy!
Màn đêm phác hoạ ra hình dáng rõ ràng của Tạ Yển Xuyên, bất kể nhìn từ góc độ nào thì người đàn ông này đều hoàn mỹ không tỳ vết.
Có một vài người đơn giản chỉ là nhìn một lần, là có thể khiến người khác cao trào trong đầu, người này chính là bạn trai Chu Phỉ.
Chu Phỉ cũng không keo kiệt lời khen của bản thân dành cho Tạ Yển Xuyên: “Em có từng nói câu này chưa, anh thật sự rất đẹp trai.”
Tạ Yển Xuyên hỏi lại: “Đẹp trai cỡ nào?”
Chu Phỉ: “Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ bánh.”
Tạ Yển Xuyên: “Cảm ơn, có em yêu anh là đủ rồi.”
Tạ Yển Xuyên dịu dàng dùng tay chải vuốt mái tóc dài của Chu Phỉ, cũng như trong phòng tắm tối hôm qua, anh tri kỷ dùng máy sấy sấy tóc giúp cô, thỉnh thoảng áp sát vào hôn lên má cô, hỏi cô nhiệt độ có thích hợp không.
Mà bây giờ, Tạ Yển Xuyên lại tri kỷ đeo tai nghe bluetooth lên giúp Chu Phỉ, nói với cô: “Lần trước đã muốn chở em lượn một vòng.”
Chu Phỉ nhớ rõ chuyện này, cô ngửa đầu nhìn Tạ Yển Xuyên đang đứng trước mặt.
Không khoa trương mà nói thì trong lòng cô đang tê tê dại dại, giống như là một ly nước có ga ướp đá bị mở ra, đang bốc lên bong bóng màu hồng phấn, ùng ục ùng ục.
Chu Phỉ thử giơ tay ôm chặt eo Tạ Yển Xuyên.
Khi nhìn thấy vẻ mặt cưng chiều của anh, lá gan của cô càng to hơn, nhón chân mổ lên cằm anh: “Anh định mở In The Night cho em nghe đúng không? Lần trước anh nhắc bài này với em, em còn đặc biệt đi tìm, rất nhiều bài hát cùng tên.”
Tạ Yển Xuyên hơi cúi người phối hợp chiều cao của Chu Phỉ: “Thế em đoán được là bài nào không?”
Chu Phỉ: “Em đoán là do nhóm Fly By Midnight biểu diễn, đúng không?”
Tạ Yển Xuyên cười dùng ngón tay nghéo mũi Chu Phỉ mộ cái: “Trả lời đúng rồi.”
Chu Phỉ cười: “Trả lời đúng thì có thưởng không?”
Tạ Yển Xuyên: “Chỉ cần em muốn, vậy thì có.”
Chu Phỉ: “Vậy thì là phần thưởng gì?”
Tạ Yển Xuyên: “Chờ một lát.”
Chu Phỉ dần dần thích ứng loại trạng thái thân mật này, hưởng thụ cảm giác được Tạ Yển Xuyên yêu chiều riêng bản thân.
Cái chuyện làm bạn gái này, còn thích ứng dễ dàng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Chu Phỉ, cũng càng thú vị.
Trong lỗ tai tràn đầy tiếng nhạc, hai tay Chu Phỉ ôm lấy phần eo săn chắc của Tạ Yển Xuyên.
ngồi trên xe motor của anh, cảnh đường phố lùi lại, ánh sáng kéo dài.
Tốc độ lái xe của Tạ Yển Xuyên cũng không tính nhanh, anh là một người chín chắn, sự chín chắn biểu hiện trong hành động lời nói, trong cử chỉ.
Anh thích rong ruổi, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người bên cạnh có tý khả năng gặp phải nguy hiểm nào.
Cho nên lái xe máy cũng chỉ là an toàn chạy trên đường, cũng không cố gắng phô bày kỹ năng.
Trong tai nghe đổi sang một bài hát tiếng Trung, làn điệu bình thản, “Chỉ sợ không đủ thời gian nhìn em bạc đầu”.
Chẳng qua hai bài hát vừa phát xong, Tạ Yển Xuyên đã đưa Chu Phỉ tới nơi muốn đến.
Trước mắt là một mảnh cỏ lau trống trải thuộc về phong cảnh riêng của vùng ngoại thành.
Tạ Yển Xuyên dừng xe, ôm Chu Phỉ xuống xe.
Đây là nơi anh vô tình phát hiện vào một năm trước, nơi này được quy hoạch xây dựng thành công viên đất ngập nước, vẫn duy trì rất nhiều cảnh vật tự nhiên.
Bởi vì ít người biết đến, bình thường cũng rất ít có du khách tới thăm.
Chu Phỉ bị Tạ Yển Xuyên ôm vai, ở trong lòng anh trông cô vô cùng nhỏ bé.
“Năm, bốn, ba, hai, một…”
Còn không đợi Chu Phỉ kịp phản ứng, trước mặt đột nhiên sáng lên một mảng đèn lớn, đêm tối trong nháy mắt sáng như ban ngày.
Hoá ra ở giữa bụi cỏ lau này còn có một đài phun nước lớn, tiếng âm nhạc vang lên, theo sự biến hóa của ánh đèn, hiện ra các loại tạo hình, quả thực là một bữa tiệc nghe nhìn lớn.
Tạ Yển Xuyên ôm Chu Phỉ từ sau lưng, trầm thấp nói bên tai cô: “Bé yêu, quà tặng em.”
Giờ này căn bản không phải thời gian đài phun nhạc nước hoạt động, là Tạ Yển Xuyên đã sớm bàn bạc trước, căn thời gian đưa Chu Phỉ tới.
Bên cạnh đài phun nhạc nước to như vậy chỉ có hai người xem là bọn họ.
Hơi nước hơi lạnh theo gió rơi xuống trên mặt Chu Phỉ, cô xem đến ngơ ngác.
Cũng không phải chưa từng nhìn thấy đài phun nước, chỉ là tình cảnh này, tràn ngập mùi vị vừa chua vừa thối của tình yêu.
Ở bên cạnh người mình thích, cho dù là không làm gì, chỉ là ở cùng một chỗ cũng đã rất tuyệt, nếu là lại có chuyện tốt đẹp nào đó tô điểm thêm thì hiệu quả còn gấp bội.
Chu Phỉ nhìn đài phun nước, cũng nhiêng đầu nhìn Tạ Yển Xuyên đứng bên cạnh một cái.
Cô nhét tay vào trong áo khoác anh, lòng bàn tay hơi lạnh áp lên da anh.
Hơn nửa người Tạ Yển Xuyên bao phủ Chu Phỉ, tri kỷ hỏi thăm: “Lạnh không?”
Chu Phỉ gật đầu: “Có một xíu.”
Gió đêm hơi to.
Tạ Yển Xuyên không hề lưu luyến nữa: “Vậy anh đưa em về.”
Chu Phỉ lắc đầu: “Nhưng đài phun nước còn chưa kết thúc mà.”
Tạ Yển Xuyên: “Lần sau lại đến xem thì vẫn vậy mà.”
Chu Phỉ cố chấp: “Không được, em muốn xem xong bây giờ cơ.”
Tạ Yển Xuyên chẳng còn cách nào với cô, chỉ có thể ôm chặt lấy cô, muốn truyền nhiệt độ cơ thể mình qua cho cô.
Nhưng Chu Phỉ lại cũng không thành thật, độ tập trung cũng không ở trên đài phun nước mà là giở trò với Tạ Yển Xuyên.
Bạn trai có dáng người tốt cỡ nào, tối hôm qua Chu Phỉ đã hiểu biết sâu sắc, có ngu mới không sờ.
Cô cảm nhận được biến hóa của anh.
Chẳng biết lúc nào, đài phun nước rốt cuộc đã cuối cùng kết thúc, ánh đèn chung quanh cũng dần dần giập tắt.
Tạ Yển Xuyên ôm lấy Chu Phỉ, trực tiếp đi vào sâu bãi cỏ lau.
Chu Phỉ giật nảy mình, hỏi anh: “Anh muốn làm gì?”
“Làm gì?” Tạ Yển Xuyên cười xấu xa, cặp mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Chu Phỉ giống như nhìn con mồi, khàn giọng nói: “Anh cho rằng ám hiệu vừa rồi của em đã rất rõ ràng.”
Vừa rồi bàn tay không an phận kia áp lên da anh, nếu không phải anh ngăn cản thì nói không chừng cô còn định làm ra chuyện gì.
Chu Phỉ còn mạnh miệng: “Còn không phải là sờ một cái à, đừng hẹp hòi vậy chứ.”
Tạ Yển Xuyên: “Em thấy anh hẹp hòi chỗ nào?”
Tạ Yển Xuyên xe nhẹ đường quen dẫn Chu Phỉ đi vào một bãi cỏ, đặt cô xuống.
Anh cúi người, giọng điệu cà lơ phất phơ nói với cô: “Hiện tại em có thể tiếp tục.”
Chu Phỉ nháy mắt sợ ngay, cô nhìn xung quanh theo bản năng, rất sợ có người đi qua, giơ tay đẩy Tạ Yển Xuyên: “Đừng quậy nữa.”
Tạ Yển Xuyên nói không quậy với cô.
Vừa dứt lời, nụ hôn nóng bỏng đã bao trùm lên đôi môi cô, quấy đến mức cô thất điên bát đảo, thở hổn hển.
Chu Phỉ đã chứng kiến công lực của Tạ Yển Xuyên, chỉ là hôn thôi mà anh có thể từ đầu, từ trên xuống dưới, từ cạn đến sâu, khiến Chu Phỉ kêu trời trời không biết.
Cô từng hỏi anh có phải là lần đầu tiên không, anh nói phải.
Thế nhưng Chu Phỉ thực sự hoài nghi tính chân thực trong lời nói của anh.
Rốt cuộc vẫn bận tâm tới việc đang ở ngoài, Tạ Yển Xuyên cũng không phóng túng, còn tri khỉ dùng tay đỡ sau đầu cô.
Đợi đến khi Chu Phỉ cuối cùng cũng cầu xin tha thứ, Tạ Yển Xuyên mới bình chân như vại nói cho cô: “Đồ ngốc, sao có thể ở chỗ này được.”
Cả người Chu Phỉ còn run rẩy, cảnh giác nhìn Tạ Yển Xuyên: “Bây giờ em muốn về.”
Tạ Yển Xuyên lại ôm lấy Chu Phỉ, giống như cô là một đứa bé còn chưa biết đi đường, cưng chiều hôn lên má cô: “Được, quay về.”
Nhưng Chu Phỉ làm sao mà biết được, Tạ Yển Xuyên lái xe gắn máy đưa cô đi lượn một vòng, cuối cùng vẫn về tới nhà anh.
Xe gắn máy dừng hẳn, Tạ Yển Xuyên ôm Chu Phỉ từ trên xe xuống bằng một tay.
Tạ Yển Xuyên tuyên bố, từ ban đầu đã không có ý định để Chu Phỉ quay về.
Chu Phỉ đang muốn tỉ mỉ tính toán nợ nần với Tạ Yển Xuyên, không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ mẹ cô.
Cô vội vàng làm một động tác xuỵt với Tạ Yển Xuyên, cầm điện thoại đi đến một bên nhận cuộc gọi.
Trong điện thoại, giọng nói của mẹ rất dịu dàng: “Chu Phỉ, hôm nay nghỉ rồi à?”
Chu Phỉ nhẹ giọng trả lời: “Đúng rồi mẹ.”
Mẹ: “Cuối tuần đi chơi với bạn học à?”
Chu Phỉ: “Dạ.”
Mẹ: “Cũng chẳng có việc gì, chỉ muốn nhìn xem dạo này con sống thế nào? Con ấy à, lúc không có chuyện gì làm cũng không biết gọi điện thoại cho mẹ.”
Chu Phỉ le lưỡi, vô ý thức làm nũng: “Mẹ…”
Cô đi đến một bên nói chuyện điện htoại, Tạ Yển Xuyên không cố ý đi quấy rầy.
Tạ Yển Xuyên vào nhà, trước tiên đi vào phòng bà nội nhìn một cái.
Lúc này bà cụ đang ngủ.
Anh tháy Chu Phỉ vẫn còn đang nói chuyện điện thoại thì đi đun một bình nước, định đợi lát nữa pha sữa bột cho cô uống.
Mười mấy phút sau, Chu Phỉ nói chuyện điện thoại xong, tâm trạng rõ ràng sa sút.
Tạ Yển Xuyên hỏi cô sao thế, cô chỉ cười nói không có việc gì.
Trải qua cuộc nói chuyện này, vậy mà Chu Phỉ lại chủ động nói đêm nay còn muốn ở lại.
Tạ Yển Xuyên tự nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh.
Ban đêm tắm rửa xong, Tạ Yển Xuyên tự nhiên đi tìm Chu Phỉ, thân thiết với cô.
Thái độ của Chu Phỉ lại thay đổi so với tối qua, vô ý thức đẩy anh ra.
Tạ Yển Xuyên không hiểu, nhưng anh cũng không ép buộc cô, chỉ dịu dàng nhìn cô, ôm cô, nhẹ nhàng hỏi cô: “Sao vậy?”
Đôi mắt Chu Phỉ đầy mờ mịt, giọng điệu cô đơn: “Tạ Yển Xuyên, em sợ.”
Tạ Yển Xuyên đình chỉ tất cả động tác, hỏi cô: “Sợ cái gì?”
Chu Phỉ lắc đầu: “Em sợ tất cả chuyện này đều là giả.”
Một giây trước dịu dàng, một giây sau thô bạo.
Cách bố cô đối xử với mẹ chính là như vậy.
Cho nên nàng cô có thể cùng chơi đùa với anh, nhưng không bằng lòng bày tỏ cảm xúc.
Bởi vì không cần để ý cũng không cần lo lắng sẽ nhận lấy tổn thương.
Thế nhưng hiện tại bọn họ thành quan hệ bạn trai bạn gái, cô không khỏi bắt đầu lo lắng.
Lo lắng vì những chuyện chưa từng xảy ra, vừa bất lực vừa không có giúp đỡ.
Những hình ảnh đau khổ kia lướt qua trong đầu Chu Phỉ, bao trùm tất cả vui vẻ sung sướng giây trước đó.
Chu Phỉ rất chán ghét khía cạnh này của bản thân, cô có thể không tim không phổi, có thể rất vui vẻ rất sung sướng, nhưng chỉ cần nghĩ đến những ký ức đau khổ khắc ghi trong lòng kia là dường như cơ thể sẽ xuất hiện phản ứng bài xích, trong nháy mắt khiến cô vạn kiếp bất phục, tâm trạng kém cùng cực.
Tạ Yển Xuyên không thể nào tiếp thu được một khía cạnh bi thương thế này của Chu Phỉ, anh dùng sức ôm chặt cô vào lòng, giống như là vỗ về trẻ nhỏ, giơ tay vỗ nhẹ lên lưng cô: “Bé yêu, có anh ở đây mà.”
Chu Phỉ sẽ không bằng lòng kể ra, cô tình nguyện tất cả mọi người chỉ nhìn thấy mặt sáng sủa lạc quan của cô, mà không phải bản thân rơi xuống đáy cốc.
Tạ Yển Xuyên thở dài nặng nề, đau lòng nhìn cô: “Có thể kể anh nghe một chút không?”
– ————-
“Chỉ sợ không đủ thời gian nhìn em bạc đầu” – Lâm Nhị Vấn..