Con người từ lúc sinh ra đã có một vài bản năng.
Trẻ nhỏ cất tiếng khóc chào đời lập tức sẽ tiến hành m.út theo bản năng, cảm giác vui vẻ sẽ cười, cảm giác khổ sở sẽ khóc.
Chu Phỉ cơ hồ là theo bản năng m.út lấy môi Tạ Yển Xuyên, khe nứt không biết tên trong lòng giống như cuối cùng cũng bị lấp đầy, cô cảm giác được niềm vui quen thuộc.
Mặc dù cô từng được anh hôn, nhưng cô cũng không bắt chước theo anh, mà là tiến hành dựa theo tiết tấu của bản thân.
Cô đang thưởng thức bánh gatô mới ra lò, miếng đầu tiên là lớp bơ mềm mại dùng đầu ngón tay quệt lên, thơm ngọt, mỗi bộ phận vị giác đều thức tỉnh.
Giống với mùi vị trong trí nhớ, không hiểu sao lại cho cô một loại cảm giác an toàn.
Thật ra Chu Phỉ cũng không phải là loại người thích nếm thử chuyện mới mẻ, giống như quán ăn cô từng tới nhiều lần, món ăn cô từng gọi vô số lần.
Thứ nhất cô thoả mãn với hiện trạng, thứ hai cô cũng không muốn phát sinh chi phỉ thử lỗi.
Lướt qua, dùng đầu lưỡi thưởng thức lớp phôi bánh thơm mềm bên trong bánh gatô.
Tạ Yển Xuyên chăm chú phối hợp với tất cả thăm dò tò mò của Chu Phỉ, đáp lại một cách thoả đáng.
Anh thấp giọng dỗ dành, bảo cô há mồm, lộ ra đầu lưỡi, lại cùng anh đồng thời sa vào.
Chu Phỉ tìm tới bộ phận mình thích, không ngừng miệt mài hấp thu, phát ra tiếng vang chậc chậc.
Có lẽ là phòng khách quá yên tĩnh, lại có lẽ là do cô quá vụng về, tóm lại Chu Phỉ bị tiếng vang mình chế tạo ra làm cho giật cả mình, lùi lại một chút nhìn Tạ Yển Xuyên.
Tạ Yển Xuyên đang đắm chìm chậm rãi mở mắt ra, thấp giọng thở dài hỏi cô:”Sao vậy? Hửm?”
Giọng nói anh sền sệt khàn khàn, giống như mật đường.
Cả người Chu Phỉ bị cảm giác khô nóng kéo lấy, thật thà: “Tiếng to thật ý.”
Vừa rồi cô còn nghe thấy một tiếng “pặc”, m.út mạnh quá.
Tạ Yển Xuyên cười: “Môi anh bị em hút đến tê cả ra.”
Chu Phỉ thì thào:”Em không rành lắm mà, là anh bảo em hôn anh tiếp đi.”
Tạ Yển Xuyên: “Ừ, tiếp tục, không ngừng.”
Chu Phỉ: “Nhưng mà không phải anh nói bị tê à?”
Tạ Yển Xuyên: “Đúng là tê, còn ngứa nữa, cũng muốn càng nhiều.”
Anh trực tiếp đánh gãy lời lảm nhảm của cô, đôi môi vốn đang gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay kề sát nhau lần nữa.
Chu Phỉ không biết mình khi nào tay mình leo lên người Tạ Yển Xuyên, cô tìm tới vị trí thoải mái nhất một cách rất bản năng,ngồi trên đùi anh, một tay ôm cổ anh, một tay nắm lấy vạt áo anh.
Theo ôm hôn càng sâu, cả người cô lại lần nữa trở nên mềm nhũn, giống như một bãi dịch thể sền sệt bám trên người Tạ Yển Xuyên, không để ý là bắt đầu trượt xuống.
Tạ Yển Xuyên mấy lần cúi đầu khom người phối hợp, không thể không giữ lấy eo của cô, lại giữ lấy đầu của cô.
Bọn họ hôn rất lâu rất lâu, Chu Phỉ rốt cục không chống đỡ nổi nữa, mềm oặt dựa vào ngực Tạ Yển Xuyên.
Tim anh đập rất nhanh, nắm lấy tay của cô nhẹ nhàng nắ.n bóp, nhìn đôi mắt màu hổ phách của cô hỏi thăm: “Hôm nay đeo kính áp tròng hả?”
Chu Phỉ lắc đầu: “Không đeo.”
Buổi sáng dậy trễ, vốn dĩ muốn đeo kính nhưng vội vội vàng vàng lại quên béng mất.
Tạ Yển Xuyên: “Vậy có thể nhìn rõ anh không?”
Chu Phỉ: “Đương nhiên rồi, em là bị cận thị, anh cách gần thế, đương nhiên em có thể nhìn rõ.”
Tạ Yển Xuyên nói: “Cũng chưa chắc có thể thấy rõ hết.”
Thị lực của Tạ Yển Xuyên bình thường, cho nên cũng không thể hiểu rõ thế giới của người cận thị lắm.
Anh chỉ cảm thấy đôi mắt của Chu Phỉ rất đẹp, giống như là một viên thuỷ tinh được rửa qua nước, lộ ra lấp lánh.
Hôm nay Chu Phỉ không trang điểm, lông mi không kẹp, rũ xuống như cánh chim.
Tạ Yển Xuyên không nhịn được giơ tay chạm lên mặt cô, giống như đang miêu tả, cuối cùng dừng lại trên hàng mi dài của cô.
Chu Phỉ nháy mắt mấy cái, Tạ Yển Xuyên liền có thể cảm giác được xúc cảm tê dại trên đầu ngón tay.
Cô vẫn ngồi trong lòng anh, bị anh quấn chặt lấy.
Bản thân Chu Phỉ cũng là một cô gái đáng yêu yếu ớt, nhất là dưới sự phụ trợ của dáng người cao lớn của Tạ Yển Xuyên, cô ngồi trong lòng anh quả là nhỏ bé đến đáng thương.
Nghiêm túc mà nói thì đây cũng là lần đầu tiên Chu Phỉ bị người khác phái ngoại trừ người thân ôm như vậy.
Ngay từ đầu không quen, thậm chí kháng cự trong vô thức.
Nhưng trải qua mười mấy phút tiếp xúc thân mật trước đó, cái chuyện như ôm này lại trở nên không gò bó thận trọng như vậy.
Ở một trình độ nào đó mà nói thì Tạ Yển Xuyên cũng không muốn buông Chu Phỉ ra.
Thậm chí anh lại câu dẫn cô lần nữa: “Còn muốn hôn tiếp không?”
Căn bản không cần trả lời, Chu Phỉ trực tiếp đưa ra đáp lại.
Cái gọi là trước lạ sau quen, đại khái chính là ý này.
Trong quá trình, không biết là ai chạm lên khoá dương cầm, đột nhiên phát ra một tiếng vang chói tai, bửng tỉnh hai người đang tập trung.
Cái góc nhỏ này cản trở việc phát huy, Tạ Yển Xuyên ôm lấy Chu Phỉ, bờ môi còn dán trên môi cô, thấp giọng nói: “Chuyển sang chỗ khác?”
Chu Phỉ không phản bác, không phản kháng, hết thảy thuận theo tự nhiên bị Tạ Yển Xuyên ôm lên.
Là ôm kiểu công chúa.
Nhiều ít có hơi phấn khích, sau khi trưởng thành được người ôm bằng tư thế này, cơ thể treo không, phạm vi ánh mắt nhìn đến khác xa bình thường.
Hai tay Chu Phỉ theo bản năng ôm chặt cổ Tạ Yển Xuyên, hỏi anh: “Em nặng không?”
Tạ Yển Xuyên phối hợp ôm cô ước lượng một chút, thậm chí còn xoay một vòng, khiến Chu Phỉ xuýt nữa hét lên.
“Em nhẹ lắm.” Anh nói.
Tạ Yển Xuyên ôm Chu Phỉ đặt lên ghế salon, để cô lọt vào trong đó, anh cúi người xuống.
Trước đó Chu Phỉ chơi cũng chơi qua một lúc lâu như vậy, thăm dò cũng thăm dò rồi, tiếp theo quyền chủ động gần như về tới trong tay Tạ Yển Xuyên.
Tạ Yển Xuyên cũng không vội vã hôn cô, mà là nhìn sâu vào mắt cô, một bàn tay nâng cằm cô, đầu ngón tay mang theo lớp chai mỏng vuốt v3 lên mặt, lên môi, lên vành tai cô, tạo ra cảm giác tê dại kỳ lạ.
Chu Phỉ rất may mắn vì bây giờ mình đang dựa nằm trên ghế salon, nếu không cả người không có điểm chống đỡ nào sẽ hoà tan thành một vũng nước.
Tạ Yển Xuyên hỏi cô: “Muốn nghe nhạc không?”
Chu Phỉ cười: “Trợ hứng à?”
Tạ Yển Xuyên: “Cũng có thể nghĩ vậy.”
Thật ra là anh sợ cô căng thẳng.
Loa thông minh nhận được chỉ lệnh bắt đầu phát nhạc, là một bài hát tiếng anh với làn điệu mập mờ nhẹ nhàng – Red lights.
Nụ hôn của Tạ Yển Xuyên cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng đầu tiên là rơi xuống mi mắt Chu Phỉ, lại tiếp tục hướng xuống, từ sống mũi đến chóp mũi, từ môi trên đến môi dưới.
Mãi cho đến khi một tiếng “choang” vang lên, bình hoa rơi xuống đất.
Chu Phỉ giống như chim sợ cành cong, đôi môi dây dưa cùng nhau tách ra, cô nhanh chóng vùi vào trong lồng ng.ực Tạ Yển Xuyên.
Bà cụ đứng sau lưng kinh ngạc đến ngây người, ôi chao một tiếng: “Các cháu tiếp tục, bà về phòng ngay đây!”
Đầu óc Chu Phỉ choáng váng, nào biết đâu trong nhà Tạ Yển Xuyên còn có người.
Lúc trước không phải anh nói bố mẹ của mình đều ở nước ngoài hả? Cô không nhớ nhầm chứ?
Tình huống hiện tại là như thế nào? Cô thực sự chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào.
Lại một tiếng “rầm” vang lên, cửa phòng đóng lại.
Tạ Yển Xuyên cúi đầu nói với người trong lòng: “Là bà nội anh.”
Chu Phỉ lấy lại tinh thần, chui ra từ trong lòng Tạ Yển Xuyên, hơi thở còn chưa vững: “Trời ạ, lúng túng quá.”
Sớm biết bà nội Tạ Yển Xuyên có nhà thì có đánh chết cô cũng sẽ không hôn anh, đừng nói là tới nhà anh.
Sao có thể, sao lại bị bà nội anh nhìn thấy bọn họ đang hôn nhau chứ.
Kế tiếp còn biết gặp người thế nào đây.
Ngược lại là vẻ mặt Tạ Yển Xuyên như kiểu rất đáng giá, nhẹ nhàng hỏi Chu Phỉ: “Cho nên đây có coi là gặp người nhà không?”
Gặp người nhà gì chứ, Chu Phỉ cất bước muốn chạy.
Tạ Yển Xuyên nhìn ra ý đồ của cô, chộp lấy cổ tay cô: “Em muốn đi đâu vậy?”
Chu Phỉ đắm chìm trong sự lúng túng khi bị bắt gặp cảnh hôn, hiện tại da đầu cô tê dại: “Em muốn đi! Đợi lát nữa bà nội anh đi ra thì em xấu hổ chết mất.”
Tạ Yển Xuyên không thả: “Bà nội anh không phải người bảo thủ, em không cần đi.”
Chu Phỉ: “Vậy anh coi như là em là người bảo thủ đi, van anh để em đi đi.”
Tạ Yển Xuyên không thả: “Em hôn anh xong thì muốn đi?”
Chu Phỉ: “Là anh bảo em hôn anh!”
Tạ Yển Xuyên: “Là em chủ động hôn anh.”
Anh lại bổ sung: “Em hôn anh, ôm anh, còn định đi thẳng một mạch.”
Cả mặt Chu Phỉ đỏ bừng, hết đường chối cãi, hiện tại cô chỉ muốn đi.
Tạ Yển Xuyên lại không cho.
Cô nói mình là người bảo thủ, điểm này cũng không phải giả.
Chuyện giữa cô và Tạ Yển Xuyên mà khiến cho người nhà biết, thì kiểu gì cũng trở nên phức tạp.
Quan trọng là, hồi bé cô chính là loại người rất rất không thích gặp người lớn.
Nhất là thế hệ các bà.
Bà nội Chu Phỉ cực kỳ cổ hủ, trọng nam khinh nữ.
Năm đó mẹ Chu Phỉ sinh cô ra đã bị bà nội chậm chọc kiếm chuyện rất nhiều.
Cho nên mẹ cô vẫn luôn muốn cô trở nên ưu tú, có thể ca hát giỏi nhảy múa, ép cô tập đàn.
Mỗi lần Chu Phỉ đi gặp bà nội đều cẩn thận từng li từng tí, rất sợ nói sai câu nào lại gặp phải quở trách không ngừng.
Bà nội không hoan nghênh Chu Phỉ thật, giống như cô là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.
Bà nội có thể yêu chiều đủ cách với con trai của bác cả, cho anh ta món ngon nhất chơi vui nhất, lại thích sai Chu Phỉ đi dọn chiến trường.
Bà nội nói, con gái trời sinh chính là phận làm nha hoàn, trời sinh nên bưng trà rót nước cho người ta, nói cô có bản lĩnh thì biến thành con trai đi.
Chu Phỉ đã từng tức giận phản kháng, cãi lại bà nộ: “Chẳng lẽ bà không phải phụ nữ à?”
Nhận được lại là một bàn tay rất mạnh: “Mẹ mày không dạy mày thì hôm nay để tao thay nó dậy dỗ mày cẩn thận một chút!”
Bởi vì bà nội là người lớn, cho nên phía người sai mãi mãi là Chu Phỉ mạnh miệng.
Bà nội nhà mình chanh chua cay nghiệt, tạo thành một loại ấn tượng cực kỳ rập khuôn cho Chu Phỉ nhỏ tuổi, rằng bà nội khắp thiên hạ đều là dáng vẻ này.
Cho nên cô kháng cự, bài xích.
Trong nháy mắt, cảm xúc sợ hãi và thương cảm lướt qua trong mắt Chu Phỉ khiến Tạ Yển Xuyên đau lòng.
Cô giống như một chú chim non chịu đủ tàn phá, cánh chim còn chưa đầy đặn đã bắt đầu tàn lụi.
Anh không biết cô đang suy nghĩ gì, càng không biết cô từng trải qua điều gì.
Anh chỉ biết là giờ khắc này rất muốn ôm lấy cô, đưa cô thoát khỏi đó.
Tạ Yển Xuyên buông bỏ thái độ “hùng hổ doạ người”, giơ tay vuốt v3 gương mặt Chu Phỉ, ý đồ vuốt phẳng vẻ ảm đạm trên mặt cô.
Anh thấp giọng dỗ dành: “Chúng ta nói chuyện được không?”
Chu Phỉ gật đầu.
Tạ Yển Xuyên chủ động nắm tay cô chuẩn bị rời đi, Chu Phỉ lại nghĩ hẳn lên có lễ phép: “Em không chào hỏi bà nội anh đã đi, như thế này có vẻ không được giáo dục cho lắm.”
Tạ Yển Xuyên lại cũng không tán đồng: “Đối với em mà nói thì bà chỉ là một người xa lạ, em không cần lấy lòng bà.”
“Nhưng mà…”
Tạ Yển Xuyên cũng không nhẫn tâm để Chu Phỉ lưu lại nơi nước sôi lửa bỏng này, nắm tay cô rời đi.
Ra biệt thự.
Phong cảnh ven đường không tệ, gió nhẹ phất vào mặt.
Chu Phỉ tùy ý Tạ Yển Xuyên dắt đi, đi theo bước chân anh.
Cô nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, nhìn đuôi tóc chỉnh tề gọn gàng của anh, không hiểu sao lại cảm thấy anh cho cô một loại cảm giác an toàn vững vàng trầm lắng, giống như chỉ cần có anh ở đây thì có thể che mưa chắn gió, tránh né hết thảy tai hại..