Thật lòng mà nói thì Chu Phỉ rất hối hận.
Lúc đang tắm, cô đứng dưới vòi hoa sen để dòng nước thấm ướt cả cơ thể mình, trong đầu nghĩ lại từng chi tiết nhỏ lúc đi với Tạ Yển Xuyên đêm nay.
Ngay sau đó đúng là hối hận không kịp, vỗ đùi ảo não! Nếu ông trời cho cô một cơ hội nữa, lúc ấy cô chắc chắn sẽ không tránh né nụ hôn của Tạ Yển Xuyên, cho dù anh chỉ bắn một phát súng giả thì cô cũng muốn để anh biết mình không nhát đến thế.
Mà bây giờ, ngay trước mặt đang có cơ hội cực tốt, Chu Phỉ ắt phải để cho mình thắng ngược lại một nước.
Cô to gan đẩy Tạ Yển Xuyên dựa lên tường, tiến lên, tới gần.
Tư thế có gì học nấy, nhón chân lên chậm rãi sát lại gần.
Đáng ghét, anh thật sự quá cao! Cô không thể không giơ tay túm lấy vạt áo anh, nhắc nhở anh: “Anh có thể cúi đầu xuống tý không?”
Tạ Yển Xuyên rất nghe lời, anh không những cúi đầu mà còn khom người, bỗng nhiên giơ tay đè lại bờ vai Chu Phỉ, đẩy nhẹ.Hai người đổi cho nhau, đổi thành Chu Phỉ dựa lên tường.
Sau một loạt động tác xột xoạt, đèn cảm ứng âm thanh trên đầu lại sáng lên.
Không có bóng tối che giấu, người trước mắt Chu Phỉ vô cùng rõ ràng.
Sự tình phát triển quá nhanh, Chu Phỉ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, dựa lưng vào tường, trừng to mắt nhìn Tạ Yển Xuyên.
Tạ Yển Xuyên trầm giọng cười, dáng vẻ quái đản, ánh đèn ở sau đầu của anh, mặt của anh nấp trong tia sáng.
Nhận ra cô gái nhỏ rất căng thẳng, anh vô thức muốn trấn an.
Bất kể thật giả, loại chuyện này tốt hơn hết vẫn nên là phái nam chủ động.
Nhưng anh cũng băn khoăn, sợ doạ tới cô.
Chu Phỉ cũng nhanh chóng nhận ra, quyền chủ động về tới tay Tạ Yển Xuyên.
Cô muốn cướp về, nài sao lòng có tâm mà lực không đủ.
Trên thực tế, Tạ Yển Xuyên cũng không khá hơn chút nào.
Từ nhỏ đến lớn anh đã quen độc lập, đối xử với bất cứ chuyện gì đều thành thạo.
Nhưng vào giây phút này, anh dường như có thể nghe thấy được tiếng đồng hồ hẹn giờ được đặt trong máu thịt cơ thể, bị phóng to một cách vô hạn ở trong đoạn hành lang yên tĩnh này.
Anh cũng căng thẳng.
Tất cả vẻ ung dung bên ngoài đều là giả vờ.
Tạ Yển Xuyên vẫn cách cô một khoảng cách gần như cũ, cúi đầu cách cô chỉ trong gang tấc, khẽ dịu dàng hỏi thăm: “Em muốn anh cúi đầu làm gì?”
Trong nháy mắt, luồng khí thế vừa rồi của Chu Phỉ giống như bị nước đá dội vào đầu, tim đập bình bịch, miễn cường tìm về giọng nói của mình: “Đâu, đâu có đâu.”
Tạ Yển Xuyên không nể mặt mũi vạch trần: “Nói dối.”
Anh nhốt cô ở trước người mình, sau lưng cô là một bức tường xi-măng, trước người là tường thịt cứng rắn lấp kín.
Chu Phỉ đeo kính, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, tóc mái hình chữ bát (八) gần như che kín khuôn mặt vốn đã nhỏ xinh.
Tạ Yển Xuyên đột nhiên hỏi một vấn đề cực kỳ râu ria: “Em cận nặng lắm à?”
Vấn đề này Chu Phỉ có thể trả lời một cách tự nhiên: “Không đến ba độ, nhưng bị tán quang, không đeo kính nhìn mọi thứ cảm giác rất mơ hồ.”
Tạ Yển Xuyên chậm rãi gật đầu: “Nhưng lúc tối em không đeo.”
Chu Phỉ: “Trên đời này còn có một thứ gọi là kính áp tròng.”
Tạ Yển Xuyên: “Lúc bình thường không đeo kính thì đều đeo kính áp tròng hả?”
Chu Phỉ: “Không hẳn, có đôi lúc lười đeo thì không đeo gì cả.”
Tạ Yển Xuyên: “Anh muốn tháo kính của em ra.”
Chu Phỉ vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng ngón tay đã xoa lên gương mặt của cô.
Chỉ đụng chạm nhẹ như vậy mà cô đã mất đi tất cả năng lực phản kháng, mặc cho anh tháo kính ra.
Không có lông mi giả kẻ mắt và kính áp tròng, hai mắt của Chu Phỉ bày ra trạng thái chân thật nhất.
Màu mắt của cô cũng không đậm như thế, đôi mắt đen trắng rõ ràng, có mắt hai mí tự nhiên xinh đẹp.
Chu Phỉ cứ im lặng đứng đó, mặc cho Tạ Yển Xuyên quan sát.
Cùng lúc đó, cô cũng đang nhìn anh.
Nhìn cặp lông mày rậm tự nhiên, nhìn sống mũi cao ngất thẳng tắp, nhìn bờ môi hồng nhạt của anh.
Khoảng cách giữa họ gần như vậy, cô hoàn toàn không cần đeo kính cũng có thể nhìn thấy anh một cách rõ ràng.
Chu Phỉ không nhịn được cảm thán: “Da của anh đẹp thật đấy.”
Tạ Yển Xuyên hơi nhướng mày: “Có thể tháo khẩu trang ra không?”
Chu Phỉ bảo vệ khẩu trang: “Không thể!”
Tạ Yển Xuyên: “Là em cảm thấy xấu khi không trang điểm phải không?”
Chu Phỉ: “Anh biết thế thì tốt.”
Tạ Yển Xuyên: “Nhưng anh không cảm thấy em xấu.”
Chu Phỉ: “Xí, anh đã thấy em lúc chưa trang điểm đâu.”
Tạ Yển Xuyên cười: “Nhưng mà em đeo khẩu trang thì hôn anh kiểu gì?”
Câu nói này tựa như thả xuống một quả bom nặng ký, Chu Phỉ thiếu chút nữa thịt nát xương tan.
Cô vừa thẹn vừa bực cúi đầu.
Nhưng lúc này Tạ Yển Xuyên cũng không định buông tha cô, anh giơ tay nâng cằm cô lên, khiến cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Tạ Yển Xuyên hỏi cô: “Muốn hôn anh không?”
Sao có thể nói ra lời to gan như vậy chứ?
Không chỉ là Chu Phỉ mà ngay cả chính bản nhân Tạ Yển Xuyên cũng hoài nghi.
Mặc dù có khẩu trang ngăn cản nhưng dường như Chu Phỉ vẫn có thể ngửi được mùi hương trên người Tạ Yển Xuyên, tươi mát, thấm vào ruột gan, khiến cho người khác không tự chủ được muốn đến gần.
Bỗng nhiên, Chu Phỉ kéo phắt khẩu trang xuống, mắt nhanh mồm lẹ, nhanh chóng ấn một phát lên mặt Tạ Yển Xuyên.
Chuồn chuồn lướt nước, vị trí ấn còn không đúng lắm, cô căn bản không hôn vào môi anh, lại lập tức rút lui.
Quá k1ch thích, lần đầu tiên từ khi sinh ra, Chu Phỉ cảm thấy vừa rồi mình đã ngồi một chuyến tàu lượn siêu tốc, cấp tốc rơi xuống, hiện tại vững vàng hạ xuống đất, nhịp tim vẫn dồn dập như cũ.
Thành công!
Cũng chỉ thế thôi mà.
Ngược lại là người được hôn nghi ngờ vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Vẻ mặt Chu Phỉ đắc ý: “Hôn được rồi!”
Cô nói xong muốn né tránh, cơ thể rụt xuống dưới, ý đồ tránh thoát giam cầm của Tạ Yển Xuyên.
Nhưng làm gì có chuyện Tạ Yển Xuyên sẽ theo mong muốn của cô, một tay anh ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, nhấc cô lên một chút, tiếp tục để cả hai đối mặt lẫn nhau.
Tạ Yển Xuyên hơi nhíu mày, vẻ mặt không hiểu: “Hành động vừa rồi coi là gì?”
Chu Phỉ cũng không muốn thua về mặt khí thế: “Là anh nói em muốn hôn anh, em không hôn thì chẳng thú vị chút nào.”
Vừa rồi cô hôn trộm thành công, chiến công hiển hách.
Nhưng hiển nhiên là cô quá ngây thơ.
Tạ Yển Xuyên cười, giọng điệu mập mờ không rõ: “Này là hôn á?”
Chu Phỉ: “Sao lại không…”
Chữ đằng sau còn chưa kịp nói ra, cô đã bị Tạ Yển Xuyên hôn lên môi.
Nửa phần lý trí còn sót lại khiến Chu Phỉ vô ý thức thối lui, nhưng lùi không thể lùi, phía sau cô chính là tường.
Chu Phỉ không biết đáp lại, Tạ Yển Xuyên cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, hoàn toàn dựa vào bản năng thôi thúc.
Vốn dĩ anh chỉ muốn chuồn chuồn lướt nước, nhưng mà đôi môi vừa mềm vừa ngọt khiến người ta nghiện, tách ra nửa giây, anh lại cúi đầu phủ xuống.
Muốn tìm kiếm, rồi mở ra bộ phận mềm mại nhất của cô để dung hoà với anh.
Đôi môi được bao phủ một cách nhẹ nhàng, ẩm ướt ấm áp, giống như thi triển ma pháp vô hình, cả người Chu Phỉ suy yếu, mất sức tụt xuống.
Cô không kịp phân tâm suy nghĩ nhiều gì cả, giác quan đã chìm sâu trong đó.
Quá thần kỳ, hoá ra nụ hôn trong tiểu thuyết miêu tả cũng không phải là nói ngoa, đúng là chân sẽ mềm thật, người cũng sẽ mất sức.
Trái tim co rút, bị bao bọc vuốt v3, cô cảm thấy mình giống như giẫm trên kẹo bông gòn, cực kỳ phù phiếm.
Cũng may, Tạ Yển Xuyên có đủ sức lực, bao bọc lấy cô, chống đỡ cô.
Tay Tạ Yển Xuyên ôm lấy eo Chu Phỉ không buông, một tay khác dò ra sau đỡ lấy gáy cô.
Mũ lưỡi trai trên đầu Chu Phỉ rơi xuống đất, không người để ý.
Đèn sáng trên hành lang sáng lại tối, hoàn cảnh tối tăm mơ hồ càng tiếp thêm dũng cảm cho Chu Phỉ, cô giơ tay nắm lấy vạt áo Tạ Yển Xuyên, nắm rất chặt, lòng bàn tay ra mồ hôi.
Hộ gia đình lầu dưới cũng là sinh viên làng đại học gần đây, hiển nhiên cuộc sống về đêm mới vừa bắt đầu, tiếng mở cửa lầu bốn vang lên, có thể là xuống lầu lấy đồ ăn ngoài.
Chu Phỉ sợ tới mức co rúm lại, được Tạ Yển Xuyên gắt gao bảo vệ trong lòng.
Cho dù thật sự có người lên lầu cũng chỉ sẽ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh, cô hoàn toàn được che giấu.
Tiếp theo, đèn cảm ứng âm thanh ở lầu bốn sáng lên, có tiếng ca bay ra từ trong phòng.
Không biết qua bao lâu, đèn cảm ứng âm thanh mới tắt đi.
Tạ Yển Xuyên vừa vặn lùi lại, nhìn cô gái nhỏ trong lòng ngực, giọng nói trầm khàn: “Dâu tây nhỏ, đây mới là hôn.”
Thanh âm cực kỳ thấp, không đủ để đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang sáng lên.
Giống như là nhẹ giọng dỗ dành trẻ con, thì thào nhỏ nhẹ.
Chu Phỉ hoàn toàn không nói lên lời, cô còn dính sát trên người Tạ Yển Xuyên, từ một khối băng tan thành một vũng nước, như muốn bốc hơi.
Ông trời, sao có thể, sao lại có thể, thích như vậy chứ.
– ————–
Bài hát xuất hiện trên hành lang: Honey.
Ca sĩ: Raveena.
Một phần lời bài hát:
“Caught in my apartment
Rơi vào căn nhà trọ của em
Not that rain is falling
Đây không phải mưa rơi
But we need time
Nhưng chúng ta cần thời gian
You re milk and honey
Anh là sữa hoà mật ong
A drink I drink before bed
Một loại đồ uống em thường uống trước khi ngủ
Dont you feel lucky
Anh không cảm thấy may mắn ư?
That we can end the day like that?
Chúng ta có thể kết thúc một ngày này như vậy không?”.