Tỏ Tình

Chương 5: Châu Kinh Trạch nói qua loa đại khái: "Chia tay rồi."



Châu Kinh Trạch hiển nhiên không còn nhớ cô nữa, tận đáy lòng Hứa Tùy dấy lên một sự lạc lõng. Nhưng ngay sau đó cô đã lấy lại dũng khí để chào hỏi.

Thiếu gia vung tay hào phóng, trực tiếp dẫn bọn họ đến một nhà hàng nhỏ ở trên tầng hai nhà ăn dùng cơm, trong suốt bữa ăn chỉ có Hồ Thiến Tây và Thịnh Nam Châu nói chuyện, thỉnh thoảng Châu Kinh Trạch cũng sẽ thờ ơ phụ họa thêm vào một câu.

Hồ Thiến Tây không thích ăn cần tây, nhưng Thịnh Nam Châu cứ bắt cô ấy ăn bằng được, lại còn gắp hết cần tây trong bát mình bỏ vào bát cô ấy, sau đó hỏi cô ấy: “Cậu có biết vì sao con Husky nhà cậu lại xấu xí vậy không?”

Thịnh Nam Châu dựa trên quan niệm về giáo dục, chỉ cần đợi Hồ Thiến Tây hỏi vì sao là anh ấy sẽ dạy bảo nói luôn là vì nó kén ăn, kết quả Hồ Thiến Tây chẳng thèm để ý đến anh ấy. Hồ Thiến Tây gắp hết cần tây ra ngoài, ngữ khí nghiêm túc nói: “Bởi vì nó giống cậu đấy!”

“Cậu…” Thịnh Nam Châu tức đến mức không nói ra được một câu.

“Cậu, cậu nói có đúng không?” Hồ Thiến Tây tìm Châu Kinh Trạch phân tích đúng sai.

Châu Kinh Trạch nghiêng đầu nhìn Thịnh Nam Châu, giọng điệu xấu xa: “Đúng là cũng giống thật!”

“…” Thịnh Nam Châu.

Hứa Tùy cười khẽ, Thịnh Nam Châu không thèm để ý bọn họ nữa, anh ấy nhìn Hứa Tùy nói: “Em gái Hứa, lúc nãy vẫn chưa giới thiệu, mình tên là Thịnh Nam Châu, bạn của Tây Tây chính là bạn của mình, sau này có chuyện gì cứ đến tìm mình nhé.”

“Xì, có chuyện không tìm Châu Kinh Trạch lại đến tìm cậu?” Hồ Thiến Tây không chút lưu tình chọc ngoáy anh ấy, sau đó vừa cười vừa nhìn người còn lại: “Cậu, cậu nói có đúng không?”

Mặc dù là nói đùa nhưng Hứa Tùy vẫn trở nên căng thẳng, cô làm bộ lơ đãng cúi đầu ăn cơm, trên thực tế là đang chờ Châu Kinh Trạch trả lời. Châu Kinh Trạch đang muốn lên tiếng thì di động đặt trên bàn đúng lúc đổ chuông, màn hình hiển thị người gọi đến là Bách Du Nguyệt.

Châu Kinh Trạch cầm di động áp sát vào bên tai nghe điện thoại. Hứa Tùy ngồi đối diện anh, thấy được độ cong mượt mà của yết hầu của anh. Tay trái anh đặt trên bàn, tay cứ cậy qua cậy lại nắp lon nước có gas, sương băng dính hết lên trên đầu ngón tay thon dài.

Những lời ngắn gọn như “Ừ.”; “Có việc.” lọt vào trong tai, không biết đầu bên kia nói gì đó, Châu Kinh Trạch cười khẽ một tiếng.

Hứa Tùy như ngồi trên tấm vải toàn kim châm, nhức nhối vô cùng.

“Ngắt máy đây.” Châu Kinh Trạch nói.

Sau khi ngắt điện thoại, Thịnh Nam Châu cười chế nhạo nói: “Chậc chậc, ông Châu đúng là lợi hại, một ngày bạn gái chủ động gọi đến mười cuộc điện thoại mà mình cũng chẳng thấy cậu ấy gọi là lần nào.”

“Nói mới nhớ, không ngờ bạn gái của cậu lại là bạn cùng phòng của cháu đấy. Nhưng mà hình như cậu ta không biết quan hệ của cháu với cậu, cậu không nói với cậu ta à?” Hồ Thiến Tây hỏi.

“Lười!” Châu Kinh Trạch phun ra đúng một từ.

Bọn họ ăn cơm ở nhà ăn, giữa chừng có một cậu bạn học cùng lớp với Châu Kinh Trạch tên là Đại Lưu đi qua, nhìn Hứa Tùy hiền lành ngoan ngoãn thì trêu ghẹo nói: “Nhanh như vậy đã đổi bạn gái, đổi khẩu vị rồi à?”

Hứa Tùy bị trêu ghẹo thì cảm thấy mất tự nhiên, biểu cảm đó vừa khéo lọt vào trong tầm mắt của Châu Kinh Trạch.

Đại Lưu ngồi xuống bên cạnh, Châu Kinh Trạch uể oải mỉm cười, thò tay ra phía trước vẫy vẫy, tỏ ý bảo cậu ta sát lại gần.

Ngón tay thon dài của Châu Kinh Trạch phủ lên trên nắp lon nước, Đại Lưu với biểu cảm hóng hớt hạ thấp người xuống, một tay còn lại của anh gác lên trên cổ cậu ta, ‘cạch’ một tiếng, nắp lon nước bật ra, bọt khí màu trắng phụt ra ngoài, bắn đầy lên mặt Đại Lưu.
Đại Lưu lập tức vùng vẫy, Châu Kinh Trạch dựa lưng vào ghế, dùng một tay cũng có thể dễ dàng ấn chặt được cậu ta, trông Đại Lưu vô cùng thảm hại, bọt khí bắn hết lên trên mặt nên không mở nổi mắt. Đại Lưu liên tục cầu xin: “Mình sai rồi, mình sai rồi.”, khi đó Châu Kinh Trạch mới chịu thả cậu ta ra.

Bọt khí nhanh chóng bốc hơi thành nước, từng giọt cứ chảy xuống từ trên mặt anh ta, càng nhìn càng thấy nhếch nhác.

“Cậu đoán xem.” Châu Kinh Trạch cười một cách cợt nhả, gương mặt công tử bột chính hiệu.

“Hahahahahahaha.” Người xung quanh cười ngặt nghẽo.

Châu Kinh Trạch chính là như vậy, khi nói chuyện tử tế với bạn sẽ luôn dùng một số chiêu trò nhỏ để giúp bạn hiểu ra được rằng chuyện này không nên như vậy, như vậy là không tôn trọng người khác.

Đại Lưu nhìn biểu cảm của anh thì hiểu ra.
“Cậu được lắm!” Đại Lưu biết mình đùa quá trớn, lúc cậu ta chuẩn bị xin lỗi thì Hứa Tùy cầm một tờ khăn giấy đưa cho cậu ta lau mặt.

Đại Lưu lại càng ái ngại hơn: “Cô gái, xin lỗi nhé, mình chỉ nói đùa thôi.”

“Không sao.” Tính khí của Hứa Tùy rất tốt, thanh âm mềm mại nhẹ nhàng.

“Được rồi, cút đi.” Châu Kinh Trạch cười mắng.

Nhóm người ăn cơm xong, Hứa Tùy đi cùng Hồ Thiến Tây về ký túc của Châu Kinh Trạch lấy đồ. Khi đi qua sân vận động Kinh Hàng, một đám con trai cơ bắp cuồn cuộn mặc quần áo tập luyện màu xanh lá, để rèn luyện khả năng chống lắc lư mà vòng tới vòng lui trên vòng xoay, hoặc để tăng cường thể lực mà bọn họ vừa chạy vừa hô to: “Bay trên bầu trời, bảo vệ lãnh thổ!”

Ánh nắng chiều lúc chập tối hừng hực, mồ hôi chảy ròng ròng trên má, từng khẩu hiệu mạnh mẽ hùng hồn vang vọng khắp sân vận động.
Hồ Thiến Tây nhìn bọn họ chằm chằm, Thịnh Nam Châu búng tay trước mặt cô ấy: “Vẫn còn xem à, nước miếng sắp chảy ra rồi kia kìa.”

“Hừ.” Hồ Thiến Tây hất tay anh ấy.

Châu Kinh Trạch đút một tay vào trong túi bước ở phía trước, chợt chạm mặt một người quen, anh gật đầu với đối phương: “Chào anh.”

“Tới đây hơn một tháng rồi, đã quen chưa?” Đàn anh khóa trên thân thiết vỗ vào bả vai anh, nhìn có vẻ hai người quen biết rất lâu rồi.

Châu Kinh Trạch gật đầu, đàn anh khóa trên cười nói: “Em đại diện cho hội sinh viên phát biểu trong buổi lễ khai giảng của trường biểu hiện xuất sắc lắm, đến ngay cả khoa của bọn anh cũng đều bàn luận về em, ai cũng nói bài phát biểu của em vô cùng đặc sắc.”

“Em nói bừa ấy mà.” Châu Kinh Trạch rướn khóe môi.

Sau khi đàn anh rời đi, Châu Kinh Trạch dẫn hai cô gái vào trong ký túc xá nam, nhưng không để hai người lên trên, dặn hai người đợi ở dưới tầng.
Châu Kinh Trạch đang muốn lên tầng, có chàng trai đang dựa vào lan can trên tầng hai nói chuyện nhìn thấy dưới tầng có hai người con gái xinh đẹp đang đứng, đặc biệt là Hứa Tùy, vừa trắng trẻo vừa mềm mại, nhìn trông có vẻ dễ bắt nạt, thế là anh ta hướng về phía cô huýt sáo.

Châu Kinh Trạch tay đút túi, đứng ở dưới liếc lên trên nhìn cậu ta, ánh mắt bình tĩnh, lộ ra một ý tứ ‘các người vừa phải thôi’.

Chàng trai trên tầng hai nhìn thấy Châu Kinh Trạch thì sắc mặt trở nên nhăn nhó, không dám huýt sáo nữa, bấy giờ anh mới bước lên trên tầng.

Mười phút sau, Châu Kinh Trạch ném một hộp quà vào trong lòng Hồ Thiến Tây, hất hất cằm về phía hai người: “Đi đây.”

Trên ban công tầng năm, Châu Kinh Trạch ngậm điếu thuốc trong miệng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào bóng dáng của hai người dưới tầng, đặc biệt là người con gái mặc chiếc váy màu trắng.
Thịnh Nam Châu bật nắp bật lửa châm thuốc cho Châu Kinh Trạch, nhìn thấy ánh mắt như có suy nghĩ của anh thì trêu ghẹo nói: “Mới vậy mà đã nhớ nhung rồi à?”

Châu Kinh Trạch cắn điếu thuốc, nghiêng đầu châm lửa, anh rít một hơi rồi kẹp điếu thuốc vào trong tay, hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ mình sẽ thích kiểu như vậy sao?”

Anh trước giờ đều không chạm vào học sinh giỏi.

Châu Kinh Trạch chỉ cảm thấy cô quen mắt.

Trên đường quay về, Hứa Tùy không nhịn được bèn hỏi: “Tây Tây, sao Châu Kinh Trạch lại là cậu của cậu?”

“Hai gia đình của bọn mình có họ hàng với nhau, thật ra cậu ấy là cậu nhỏ của mình, mấy người bọn mình đều lớn lên cùng nhau.” Hồ Thiến Tây giải thích.

Sau khi quay về trường, Hồ Thiến Tây đi lấy hàng chuyển phát nhanh, Hứa Tùy một mình về ký túc trước. Khi cô sắp sửa bước vào cửa lớn ký túc thì đột nhiên có một con mèo cam vọt ra bên ngoài từ trong bụi cỏ, hướng về phía Hứa Tùy kêu meo meo.
Con mèo con giẫm bàn chân tròn xoe bước đến bên cạnh Hứa Tùy, con ngươi màu hổ phách vẫn luôn nhìn cô, còn thử cọ cọ vào chân cô. Trái tim Hứa Tùy mềm nhũn, cô ngồi xổm xuống, phát hiện ra trên mặt của nó bị thương, vết máu vẫn còn đọng lại phía trên.

Có vẻ là do lúc chạy bừa ra ngoài đã bị gai của hoa cỏ dại gì đó đâm bị thương.

Hứa Tùy đứng dậy, đi tới gian hàng bán đồ ăn vặt trong ký túc mua một chai nước suối và một chiếc xúc xích, sau đó quay lại ngồi trước mặt nó, cô dùng nước suối giúp mèo con xử lý vết thương, rồi bóc vỏ xúc xích giơ ra trước cho mèo con ăn.

Sau khi cho ăn xong, Hứa Tùy vỗ nhẹ vào đầu của nó: “Chị đi đây, chị không nuôi được em.”

Buổi tối, bạn cùng phòng vẫn chưa quay về, Hứa Tùy mở laptop, lên mạng tìm kiếm bài phát biểu của tân sinh viên trường Kinh Hàng trong năm nay, trang web rất nhanh đã hiện ra.
Hứa Tùy ngồi trước máy tính, yên tĩnh nhìn Châu Kinh Trạch trong video.

Châu Kinh Trạch đứng trên sân khấu, dưới sân khấu có chút ồn ào, anh duỗi thẳng cánh tay dài rồi bỗng dưng giơ cao micro lên một khoảng, trên mặt hiện rõ sự châm chọc, sinh viên bên dưới bật ra một trận cười vang dội.

Thầy chủ nhiệm chỉ cao có 160cm vừa mới phát biểu xong có vẻ đau đầu: “Đám sinh viên khóa này không dễ dạy bảo chút nào.”

Chỉnh xong micro, Châu Kinh Trạch đứng trước đám đông, chậm rãi lên tiếng: “Các bạn sinh viên thân mến, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, đương nhiên tiếp theo các bạn cũng có thể cho rằng lời tôi nói đều là thừa thãi.”

“Wow.” Dưới sân khấu có người bật ra âm thanh trêu chọc.

“Tôi tin rằng nhiều người đã có hiểu biết sơ bộ về Kinh Hàng sau khi kết thúc đợt huấn luyện quân sự. Tôi không quan tâm liệu bạn có còn mang trong mình khát vọng như cũ, hay là đã sinh lòng chùn bước bởi tiếng chuông báo thức reo vang vào lúc sáu giờ sáng mỗi ngày hay không.” Đôi mắt đen láy của Châu Kinh Trạch quét một vòng dưới sân khấu, dáng vẻ lưu manh vô lại xen lẫn điệu bộ thờ ơ, “Tương lai có lẽ sẽ càng khó khăn, tỷ lệ loại bỏ cao, trở thành phi công có lẽ sẽ phải đối mặt với tai nạn do thiên nhiên gây ra, bị cấm bay, và rất nhiều những vấn đề khác.”
“Có rất nhiều người có lẽ sẽ vì điều này mà nản chí, tôi không muốn quan tâm đến mấy thứ này, trước kia tôi đọc được một câu nói trong sách, tôi muốn tặng nó cho mọi người – những người lựa chọn trở thành phi công.”

Dưới sân khấu thoáng cái đã yên tĩnh trở lại, mọi người đều đang đợi xem Châu Kinh Trạch sẽ nói ra những lời gì. Châu Kinh Trạch đứng trên sân khấu, ánh mắt liếc nhìn người ngồi bên dưới, thanh âm mang theo một sự kiêu ngạo liều lĩnh.

“Thượng đế im lặng không lên tiếng, mọi thứ đều do chính tôi quyết định!”

Sinh viên bên dưới một lần nữa im lặng, sự im lặng tràn lan đến từng ngóc ngách. Châu Kinh Trạch cười khẽ, sau đó gấp tờ giấy phát biểu trong tay thành một chiếc máy bay giấy, ném thẳng xuống dưới sân khấu.

Chiếc máy bay giấy màu trắng bay lượn một vòng trong không trung rồi bay xuống dưới biển người đang ngồi dưới sân khấu. Đám sinh viên bỗng chốc nổ ra một tràng pháo tay và những tiếng reo hò.
“Ông đây phải trở thành một phi công xuất sắc nhất!”

“Mình nhất định sẽ chụp lại ảnh bầu trời xanh biếc cho mẹ mình xem!”

Có cơn gió thổi đến làm phất lên một góc áo T-shirt màu đen của Châu Kinh Trạch, anh đứng trên sân khấu, nhìn các bạn học nháo nhào ở bên dưới, chầm chậm mỉm cười.

Chàng trai mặc áo đen, lạnh lùng cao ngạo, giống như trước đây, nụ cười vừa ngỗ nghịch vừa tùy ý.

Hứa Tùy nhìn Châu Kinh Trạch trong màn hình, tim đập thình thịch, thình thịch, cơn sóng trong lòng cũng theo đó dâng trào. Dưới video có rất nhiều bình luận, cô đọc từng cái một.

Có người hỏi: [Người này là ai? Dựa vào đâu mà kiêu căng như vậy?]

Bạn học cùng trường nhiệt tình giải đáp: [Đúng là hiểu biết hạn hẹp! Sau khi thi đại học xong, người ta đã đến Hẻm núi Grand Canyon ở Mỹ để chơi nhảy dù, tiện thể thi được giấy phép phi công tư nhân lái máy bay trực thăng!”
Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng đẩy cửa, Hứa Tùy hoảng hốt dùng chuột tắt trang web.

Lương Sảng đá văng cửa ra, vừa vào trong đã ôm lấy bả vai Hứa Tùy nói: “Tùy Tùy, trước kia chẳng phải cậu nói với mình muốn tìm một công việc làm thêm sao? Mình vừa khéo quen được một chị khóa trên đang tìm gia sư, mình chuyển danh thiếp của chị ấy qua cho cậu rồi đấy.”

Hứa Tùy gật đầu: “Ừm, cảm ơn cậu nhé.”

“Khách sáo gì chứ!” Lương Sảng lại bóp mặt cô, xúc cảm đúng là tốt thật.

Sau khi Hứa Tùy kết bạn với đàn chị khóa trên, cô chủ động giới thiệu bản thân. Chị ấy rất nhiệt tình nói: [Chào em, chị nghe Lương Sảng nói rồi, em chính là cô nàng khóa dưới học Khoa y học lâm sàng, trong lúc giải phẫu còn rất can đảm, con bé cứ khen em học giỏi mãi. Dì của chị đang tìm gia sư, dạy Toán và Tiếng Anh cho đứa bé lớp sáu, một tuần một buổi, nhưng thời gian dài khoảng hai tiếng, em có thể bố trí thời gian chứ?]
Hứa Tùy hỏi: [Địa chỉ ở đâu vậy ạ?]

Chị ấy trả lời: [Đường Hổ Phách ở Khu Tân Hợp, bởi vì không có tàu điện ngầm chạy thẳng tới nơi nên phải chuyển qua ngồi xe buýt khoảng hơn một tiếng.]

Hơn một tiếng đồng hồ cơ à… có hơi xa, nếu mà có tàu điện ngầm chạy thẳng đến thì tốt rồi, với cả Hứa Tùy còn bị say tàu. Khi cô đang do dự xem có nên đi hay không, thì đàn chị khóa trên gửi tin nhắn đến: [Rất nhiều người bởi vì vấn đề đường đi mà… Tóm lại là khó tìm gia sư, em có thể nể mặt chị không? Cuối tuần em đến phỏng vấn xem thế nào nhé? Ngộ nhỡ em lại thích đứa bé nhà đó thì sao, nếu như không hợp thì lúc đó từ chối cũng được.]

Chị ấy đã nói tới mức này rồi, còn từ chối thì có lẽ không tốt lắm, vậy là Hứa Tùy đồng ý đến phỏng vấn.

Không ai ngờ được, những ngày tiếp theo sống trong ký túc không hề yên bình, có một hôm Bách Du Nguyệt gào khóc trong phòng, khóc xong lại gọi điện thoại, kết quả gọi mấy cuộc đều không gọi được, tức giận đến mức đập điện thoại xuống dưới đất vỡ tan tành.

Hồ Thiến Tây an ủi cậu ta: “Cậu đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Hứa Tùy lặng lẽ ngồi xổm xuống thu dọn mảnh vỡ. Khóe mắt Bách Du Nguyệt ướt đẫm nước mắt, thanh âm lạnh nhạt: “Không có gì, cãi nhau với bạn trai thôi.”

Không tới hai ngày, mọi người trong lớp bắt đầu lan truyền tin Bách Du Nguyệt bị bạn trai đá, còn nói cậu ta đến ký túc xá của Châu Kinh Trạch đợi cả một đêm mà cũng không quay lại được, xung quanh có rất nhiều ý kiến khác nhau.

Đám Lương Sảng không tin, yêu nhau cãi cọ là chuyện bình thường!
Chiều thứ năm, Hồ Thiến Tây ở trong phòng nhận được tin nhắn thì ngồi bật dậy, nháy nháy mắt với Hứa Tùy: “Châu Kinh Trạch tới trường chúng ta có chút chuyện, bây giờ cậu ấy đúng lúc có thời gian, đi thôi, đưa cậu đi ăn trực!”

Hồ Thiến Tây dẫn Hứa Tùy đến nhà ăn phía Đông, Thịnh Nam Châu cũng có mặt, bọn họ còn để Hứa Tùy đề cử món ăn. Hứa Tùy vừa mới gọi xong một suất bún niêu, phồng má nói: “Đồ mình gọi chưa chắc các cậu đã thích ăn.”

Thịnh Nam Châu nhướng mày: “Như này hơi coi thường người ta rồi đấy! Anh đây chẳng có gì là không dám ăn cả!”

Đúng lúc này, dì ở trong cửa lấy đồ ăn ở nhà ăn đẩy một suất bún niêu ra ngoài, Thịnh Nam Châu liếc nhìn, độ cay ở cấp biếи ŧɦái, bên trên phủ kín một lớp dầu đỏ không nhìn thấy đáy.

Thịnh Nam Châu chụm hai tay lại với nhau: “Cáo từ!”
“Không ngờ cậu lại ăn cay giỏi như vậy!”

“Cậu ăn của cậu đi, sao nói nhiều vậy!” Châu Kinh Trạch đứng đằng sau đá anh ấy một cái, “Không ăn thì đừng ở đây ngáng đường.”

Trên bàn ăn, bạn học Tiểu Hồ nhiều chuyện đến mức đũa cũng không tách ra mà đã bắt đầu nói chuyện: “Cậu, cậu với Bách Du Nguyệt có chuyện gì vậy? Cậu ta cứ khóc ở trong phòng suốt, khắp khoa đều đồn hai người chia tay rồi, nhưng Bách Du Nguyệt chỉ nói hai người đang cãi nhau.”

“Chia tay rồi.” Châu Kinh Trạch nói qua loa đại khái.

Hứa Tùy đang cúi đầu ăn mỳ, nước canh trong nồi phát ra những âm thanh ‘tí tách’, cô nghe thấy Châu Kinh Trạch nói lời này thì kinh hãi đến mức bị sặc, hơi cay sộc thẳng vào trong cổ họng, vừa đau vừa cay, cô ho đến mức hai mắt ươn ướt.

Chợt có một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đẩy một cốc nước qua, khi Hứa Tùy chạm phải ánh mắt của Châu Kinh Trạch thì nhất thời trở nên bối rối, đôi mắt của anh giống như nham thạch dưới đáy hồ, nước vừa rút, trông nó giống như nham thạch màu đen, trầm lặng mà phát sáng.
Châu Kinh Trạch đang nhìn cô chằm chằm.

~Hết chương 5~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương