Tỏ Tình

Chương 47: Đừng nhúc nhích, năm phút



Trong khoảnh khắc Hồ Thiến Tây té xỉu, Thịnh Nam Châu đang đứng cách đó không xa lập tức chạy tới, nhận lấy Hồ Thiến Tây từ trong tay người khác rồi bế cô ấy lên chạy như điên tới bệnh viện.

Thật ra từ lúc Thịnh Nam Châu đưa cô ấy tới cổng trường, cậu ta đã nhận ra sắc mặt của Hồ Thiến Tây không ổn cho nên dự định sẽ lặng lẽ nhìn cô trở lại ký túc xá để tránh trên đường đi cô ấy sẽ gặp tai nạn.

Không ngờ thật sự đã xảy ra chuyện.

Sau khi Thịnh Nam Châu đưa Hồ Thiến Tây ngất xỉu tới bệnh viện, đăng ký, truyền dịch, chờ Hồ Thiến Tây nằm trên giường truyền dịch xong, mọi thứ đều ổn.

Bác sĩ gọi Thịnh Nam Châu vào văn phòng, sắc mặt Thịnh Nam Châu trông vô cùng căng thẳng, hỏi: “Bác sĩ, cô ấy không sao chứ.”

“Dựa theo tình hình trước mắt thì không có gì nghiêm trọng, tụt huyết áp.” Bác sĩ đẩy gọng kính trên mũi: “Nhưng sau khi tỉnh lại phải khám sức khỏe tổng quát.”

“Được, cảm ơn bác sĩ, nếu không có gì thì cháu ra ngoài đây.” Thịnh Nam Châu đứng lên, lễ phép nói.

Thịnh Nam Châu vừa đứng lên định bước đi thì sắc mặt của bác sĩ liền thay đổi, chỉ vào chỗ ngồi bảo cậu ta ngồi xuống, ngón tay chỉ vào hồ sơ bệnh án của Hồ Thiến Tây, bắt đầu nói:

“Tình hình thân thể của bệnh nhân như thế nào, không phải cậu nên hiểu rất rõ sao? Thế mà cậu còn bắt bạn gái cậu giảm cân vì mình? Xã hội bây giờ là sao đây, còn theo đuổi vẻ đẹp gầy ốm sao?”

“Không phải, bác sĩ không phải cháu…”

Thịnh Nam Châu vừa định giải thích đã bị bác sĩ cắt ngang, ông ấy gõ bút máy lên bàn, giọng điệu hơi tức giận: “Còn nữa, cô gái kia cũng không mập mà, chỉ là mặt hơi tròn một chút, không phải trông rất đáng yêu sao? Nếu con gái của tôi mà tìm một người bạn trai như vậy, tôi sẽ liều chết với thằng đó…”

Đến cuối cùng, Thịnh Nam Châu vẫn ngồi lại chỗ đó, bị dạy dỗ hơn mười phút, còn phải phụ họa theo lời của bác sĩ: “Thật xin lỗi, đều là do cháu sai.”

“Có còn là con người không?” Bác sĩ chất vấn nói.

“Không phải, là rác rưởi ạ.” Thịnh Nam Châu chủ động mắng chính bản thân mình.

Vẻ mặt của bác sĩ cũng dịu đi một chút, dùng bút máy gõ lên tập hồ sơ màu xanh lam, giọng điệu trịnh trọng nói: “Tôi thật sự không hy vọng sẽ nhìn thấy những bệnh nhân vì giảm cân quá độ mà vào bệnh viện nữa.”

“Sẽ không ạ, sau này cháu sẽ không bao giờ để bạn gái mình giảm béo nữa.” Vẻ mặt của Thịnh Nam Châu ăn năn.

Sau khi dạy dỗ xong, Thịnh Nam Châu bước ra khỏi văn phòng bác sĩ với khuôn mặt đầy lệ khí, lửa giận rất vất vả mới kìm nén được nhưng khi nhìn thấy Hồ Thiến Tây tái nhợt nằm trên giường bệnh liền bốc cháy lên ngay lập tức.

Thịnh Nam Châu gọi cho bạn cùng phòng của Hồ Thiến Tây tới đây theo dõi cô sau đó thiếu gia trực tiếp chạy như bay trở về trường học của Hồ Thiến Tây. Thịnh Nam Châu tìm được lớp học của Lộ Văn Bạch, hỏi một người bạn học: “Lộ Văn Bạch của lớp các cậu ở đâu?”

Cô gái thấy người tới là một anh chàng đẹp trai liền cười nói: “Cậu ấy đang ở phòng thí nghiệm đấy.”

“Cảm ơn.” Thịnh Nam Châu gật đầu.

Thịnh Nam Châu không suy nghĩ gì đã vọt thẳng tới phòng thí nghiệm, đi được hơn mười phút, cậu ta vô tình ngước mắt nhìn lên, mừng rỡ đến nghiến chặt răng, cậu ta thật sự đã tóm được người.

Giữa trưa sấm chớp rền vang nhưng chỉ ào qua một trận mưa liền tạnh, vào hai giờ mười buổi chiều, mặt trời ló dạng lại một lần nữa, ánh nắng chói chang trên đầu, ánh mặt trời nghiêng nguyên một màu đỏ chiếu vào tòa nhà thí nghiệm, bóng đổ vào bức tường đối diện dưới dạng một khối lập phương vững chắc.

Lộ Văn Bạch ngồi trên bậc thềm phía bóng râm, trời nóng như vậy nhưng anh ấy vẫn không cởi áo blouse trắng trên người ra, dù vậy cũng không hề ra chút mồ hôi nào. Anh ấy ngồi ở phía đó, lưng thẳng tắp, dùng đầu ngón tay tái nhợt xé giấy đóng gói, đang chậm rãi ăn kimbap cùng một chai nước khoáng bên cạnh.

Thịnh Nam Châu định chạy qua, vừa đi được vài bước thì phát hiện có một cô gái đang đứng trước mặt Lộ Văn Bạch cách đó không xa nên cậu ta dừng lại.

Cô gái mặc một chiếc váy nhung màu đỏ, lộ ra chút da thịt nơi mắt cá chân, trắng như mỡ dê, làn váy đung đưa khiến cổ họng người khác phải ngứa ngáy, mái tóc buộc hững hờ lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn.

Là một gương mặt vô cùng quyến rũ.

Trông như một bậc thầy chỉn chu và tinh xảo từ sợi tóc đến kẽ chân.

Cô ấy cầm một lon coca trong tay, móng tay mắt mèo màu xanh đang gõ gõ vào thân lon, “cạch cạch cạch” nghe vừa đáng yêu lại to gan, nhưng đáng tiếc là Lộ Văn Bạch còn không thèm ngẩng đầu lên.

Cô gái không để tâm, nhìn anh ấy nói: “Anh à, thật sự không muốn đâu.”

Lộ Văn Bạch đang nhai kimbap, quai hàm chuyển động, coi cô gái như không khí. Thịnh Nam Châu thấy hai người bọn họ đã xong việc liền đi lên, giọng điệu không tốt lắm nói: “Lộ Văn Bạch.”

Cô gái quay đầu nhìn sang phía phát ra âm thanh, nhìn thấy gương mặt của Thịnh Nam Châu lập tức huýt sáo, anh chàng ngầu lòi đầu đinh này trông khá đẹp, vì thế liền giơ tay ném đồ uống trong tay sang Thịnh Nam Châu, người phía sau nhận lấy theo bản năng.

“Nếu anh ấy không cần thì cho soái ca cậu đó.”

Cô gái đặt hai tay sau lưng, không quay đầu lại mà rời đi, để lại một làn gió thơm mềm ấm, tản ra trong không khí một nước hoa L”Artisan nổi tiếng trong việc trộm hương hoa hồng.

Động tác nhai nuốt của Lộ Văn Bạch lại, nhướng đôi mi mỏng nhìn bóng lưng cô gái đang rời đi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Thịnh Nam Châu không thèm quản chuyện giữa hai người bọn họ, sải bước đi tới, một tay nắm lấy cổ áo anh ấy, trầm mặt đục một quyền xuống, cả người Lộ Văn Bạch bị quật ngã ở thềm bậc thang, khóe miệng chảy ra tơ máu.

Một chiếc kimbap mới đặt bên cạnh bậc thang lập tức dính bụi không thể ăn được nữa. Dường như đôi mắt đen láy của Lộ Văn Bạch lộ ra tia tức giận.

Lộ Văn Bạch vùng vẫy đứng dậy, đấm Thịnh Nam Châu lại một quyền sau đó hai người lao vào đánh nhau thành một cục. Càng tức giận, người tự đa tình càng thêm áp lực trong lòng, đánh nhau càng dùng thêm sức.

Rất nhanh sau đó, Thịnh Nam Châu giành được ưu thế trong cuộc chiến này, cậu ta ngồi đè lên người Lô Văn Bạch, một cú lại một cú, lúc đầu Lộ Văn Bạch còn đánh trả lại, mãi cho đến khi cậu ta tức giận hét lên:

“Không thích thì mẹ nó cậu nói cho rõ ràng luôn không được sao?”

“Cậu có biết trên thế giới cũng sẽ có người ngu như cô ấy hay không, nghe xong những lời đùn đẩy vớ vẩn của cậu liền đi giảm béo, cuối cùng còn té xỉu phải nằm viện!”

Lộ Văn Bạch sững sờ, bàn tay đang nắm chặt tay Thịnh Nam Châu chậm rãi buông ra, cả người nằm ngửa trên mặt đất giống như bãi bùn, giọng nói nghẹn ngào: “Cậu đánh đi.”

Thịnh Nam Châu cười lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống người có vẻ mặt trắng giống như người bệnh đang nằm trên mặt đất, tức giận trong lòng càng nhiều hơn.

“Đi xin lỗi cô ấy, nếu không ông đây tiếp tục đánh cậu.” Thịnh Nam Châu thở phì phò, mồ hôi nhỏ giọt theo cằm xuống, nghĩ đến gì đó, giọng nói hơi khựng lại: “Có thích cô ấy hay không cũng phải tới bệnh viện nói rõ với cô ấy, tốt nhất giọng điệu của cậu nên tốt một chút.”

Lộ Văn Bạch giãy giụa đứng dậy, phun ra một ngụm nước miếng kèm theo máu sang bên cạnh, khóe môi đỏ thắm đột nhiên nở nụ cười: “Nếu tôi thích thì sao?”

Ánh mắt của Thịnh Nam Châu dừng lại, một lúc sau lại giả vờ như không có việc gì, giọng nói nhẹ đến mức chỉ mình cậu ta mới có thể nghe được: “Vậy thì thích cho tốt.”

Lộ Văn Bạch hừ châm biếm, không nói gì, cởi áo blouse trắng trên người ra rồi rời đi, đi được một nửa, anh ấy như nhớ tới gì đó, quay trở về lại một lần nữa, đoạt lấy lon coca trong tay cậu ta, đi tới cách đó không xa: “loảng xoảng” một tiếng ném vào trong thùng rác.

Những cặp yêu nhau sau một trận cãi nhau đều trở nên ngọt ngào hơn, Hứa Tùy và Chu Kinh Trạch cũng không ngoại lệ. Cô có cảm giác Chu Kinh Trạch đã thay đổi, có kêu anh đi chơi thì gần như anh đều từ chối hết.

Đối phương hỏi: “Không phải chứ, sau khi kết thúc huấn luyện ông chủ Chu còn làm gì nữa sao?”

Chu Kinh Trạch nhấn điếu thuốc vào chậu hoa, một tiếng “xèo” vang lên, ánh lửa tắt lụi, giọng điệu anh vừa bằng phẳng lại vô sỉ: “Học tập với vợ tôi.”

“Chậc, không giống các cậu, ăn không ngồi rồi, uống phỉ thời gian sống.”

“Cuộc đời tớ chưa bao giờ nhiều lời như vậy.” Đối phương tức giận đến mức cúp điện thoại.”

Đệ nhất lãng tử dạo chơi nhân gian còn có mặt mũi đi nói người khác?

Mỗi buổi chiều nào Hứa Tùy không có tiết học đều sẽ đến thư viện học tập. Từ năm giờ rưỡi cho tới khi chiều, vào thời điểm hoàng hôn đẹp nhất, Chu Kinh Trạch kết thúc buổi huấn luyện, anh mặc một chiếc áo thun màu đen, xách theo một phần sandwich và sinh tố dâu tây, bước đi chậm rãi, đúng giờ xuất hiện tại thư viện lầu bốn của đại học y khoa.

Mỗi ngày anh đều sẽ mang đủ mọi đồ ăn đến đây, có khi là bánh bao nhân trứng sữa và trà sữa kiểu HongKong, ngày hôm sau lại là mì trộn cay biến thái mà cô thích ăn, bỏ thêm rất nhiều hành và rau thơm, không hề có dấm.

Thứ sáu, khi Chu Kinh Trạch xuất hiện ở thư viện còn phá lệ mà mang theo một cuốn sách tiếng Anh, Hứa Tùy liếc mắt nhìn mặt chữ trên đó, đặt bút xuống: “Anh muốn xuất ngoại sao?”

“Dự định, bọn anh đang là năm ba cộng thêm một năm, nếu sinh viên năm bốn muốn đến Mỹ thì còn phải huấn luyện một năm mới được coi là hoàn toàn đủ tiêu chuẩn.” Chu Kinh Trạch do dự một chút rồi nói ra: “Nhưng sẽ về rất nhanh.”

Trên thực tế, trình độ tiếng anh của Chu Kinh Trạch vô cùng lưu loát, anh làm điều này là bởi vì Hứa Tùy học tập quá chuyên chú, không cho hôn cũng không cho sờ, anh y chang một đứa ngu ngốc ngồi bên cạnh không có chuyện gì làm nên đành phải tìm chút chuyện để làm.

Hứa Tùy gật đầu, cầm lấy bút đánh dấu lên sách một lần nữa rồi tiếp tục học. Chu Kinh Trạch lười nhác đạp chân lên thanh ngang trên bàn, đọc sách một hồi cũng cảm thấy nhàm chán nên tắt tiếng chơi hai trò chơi.

Sắc trời bất giác tối lại, hoàng hôn bên ngoài cửa sổ trải trên mặt bàn như bọc mật đường, Chu Kinh Trạch nhàn nhã dựa lưng vào ghế quay đầu nhìn Hứa Tùy.

Hứa Tùy mặc một chiếc áo len dệt kim màu vàng cam, tóc búi thành củ tỏi, trên trán có vài sợi tóc rơi xuống, cầm sách nhẹ giọng học thuộc lòng.

Chu Kinh Trạch lấy một viên kẹo bạc hà ra, nhướng mi chậm rãi quan sát người trước mặt, chậc, sao lại ngoan như thế.

Hứa Tùy đọc sách vô cùng chuyên chú, hoàn toàn không biết Chu Kinh Trạch đang nhìn mình, một lát sau lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vừa ngước mắt lên thì bắt gặp một đôi mắt thâm sâu đen nhánh.

Đôi mắt của anh vô cùng tối và sáng, khi tập trung nhìn vào một người đó sẽ vô thức hút người ấy vào bên trong. Tim Hứa Tùy không nhịn được đập loạn xạ, vội vàng dời tầm mắt tìm nước uống.

Một hộp sữa được đưa tới, Hứa Tùy ngước mắt nhìn, cắn ống hút trên hộp sữa ngay trên tay anh, hút lên vài ngụm sữa, kết quả lại có vài giọt sữa dĩnh lên đôi môi hồng hào.

Yết hầu Chu Kinh Trạch lên xuống, tiến lại gần hôn lên môi cô, đầu lưỡi cuốn lấy sữa bò dính trên môi cô vào trong miệng, không chút suy nghĩ liền nâng tay lên, thong thả vuốt ve lỗ tai cô.

Đầu ngón tay lạnh lẽo cùng chiếc nhẫn bạc trên ngón tay anh cọ xát vào da thịt của Hứa Tùy như có như không, một lúc sau, nhiệt độ trên gương mặt cô tăng cao, vội vàng dùng tay đẩy anh ra, vì muốn đánh lạc hướng sự chú ý mà nói:

“Đúng lúc nghỉ ngơi một chút, trò này chơi như thế nào vậy?’

“Được thôi.” Chu Kinh Trạch không chút để ý mà trả lời.

“Rất đơn giản, mình vẽ vài con thẻ số và so lớn nhỏ, người thua phải trả lời một câu hỏi của đối phương.” Hứa Tùy nhân lúc giới thiệu kéo khoảng cách của hai người ra xa.

Chu Kinh Trạch nhướng mày, kịch bản này sao lại quen thuộc như vậy. Nhưng mà nếu tính… Người của mình, nên cũng nuông chiều.

Sau khi Hứa Tùy vùi đầu viết xong vài tấm thẻ sổ, xáo trộn trình tự các con số, để Chu Kinh Trạch rút một tấm.

Cô cũng lấy một tấm.

Mở lòng bàn tay ra, của Chu Kinh Trạch là Q đỏ, còn Hứa Tùy là tiểu vương, cô lập tức cười rộ lên, hai mắt cong lại, nhỏ giọng nói: “Viết một từ đơn thuộc về đối phương đi.”

“Về cái gì?” Chu Kinh Trạch hỏi.

“Chính là em là cái gì của hay đó, hoặc đại loại vậy.” Hứa Tùy nhỏ giọng nói.

Khuỷu tay của Chu Kinh Trạch chống lên bàn sách, xoay bút, nâng mi lên, giọng nói trầm thấp: “Bảo bối? Bà xã?”

Giọng nói của anh rất thấp, chỉ có mình Hứa Tùy mới có thể nghe thấy, nhiệt độ trên khuôn mặt cô liền tăng cao, nóng bỏng vô cùng. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy, lại cỏ rất tự nhiên.

Bà xã… Sau này sẽ kết hôn sao.

Hứa Tùy nghiêm túc cúi thấp đầu xuống bàn viết từ đơn, còn dường như Chu Kinh Trạch đã viết xong sớm, còn lật úp tờ giấy lại rồi dùng bút đè lên trên.

Sau khi viết xong, Chu Kinh Trạch lấy tấm thẻ trong tay cô, vẻ mặt vốn dĩ đang cà lơ phất phơ lập tức ngẩn ra khi nhìn thấy từ trên đó. Từng nét bút của Hứa Tùy được viết vô cùng nghiêm túc:

First love

First love, mối tình đầu, vẻ mặt của Chu Kinh Trạch liền đứng đắn lại, giọng điệu nghiêm túc: “Vậy anh cũng phải cố gắng trở thành người cuối cùng của em.”

“Còn của anh, của anh đâu?” Hứa Tùy tiến sát lại, vô cùng muốn biết anh viết cái gì.

Đúng lúc này, “bang” một tiếng đèn vụt tắt, Hứa Tùy có hơi không thấy rõ phương hướng, cả người đụng vào lòng ngực anh, đầu gối chạm phải bàn ghế, Chu Kinh Trạch dùng một tay ôm lấy vai cô, tay còn lại kéo ghế dựa ra, tránh cho cô bị va vào nó lần nữa.

“Có bị đụng trúng hay không?” Chu Kinh Trạch hỏi.

“Một chút.” Hứa Tùy dùng giọng điệu buồn bực đáp.

Bất ngờ cúp điện nên bảo vệ cầm đèn pin đi tuần tra từng gian phòng một, thô giọng la to: “Các bạn sinh viên mau thu dọn đồ đạc, trường học cúp điện nên sẽ lập tức đóng của đấy.”

Khi bảo vệ chạy tới, Chu Kinh Trạch đang ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương cho cô, vẫn ổn, không có gì nghiêm trọng, chỉ bị trầy một chút da mà thôi. Một chùm ánh sáng mạnh chiếu lại đây, toàn thân Chu Kinh Trạch che trước mặt Hứa Tùy.

Bảo vệ thò đầu ra từ cửa sổ hỏi: “Sao hai đứa còn chưa đi nữa? Lát nữa chú mà khóa cửa là hai đứa ở đây qua đêm đó.”

“Thật xin lỗi, lập tức ra ngay.” Chu Kinh Trạch xin lỗi cười nói: “Năm phút, thu dọn xong sẽ đi ra.”

Bảo vệ thấy bộ dạng học sinh ngoan của Chu Kinh Trạch liền ra hiệu cho anh: “Năm phút đấy.”

Chu Kinh Trạch vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Đi ra ngoài liền dẫn em đi xử lý chỗ trầy da.”

“Vậy tấm thẻ của em đâu?” Hứa Tùy cứ suy nghĩ mãi, muốn biết anh đã viết cái gì.

Chu Kinh Trạch cau mày lại, cười nói: “Ồ, ban nãy anh không viết.”

“Anh thật là phiền phức!” Hứa Tùy tức giận đến mức dẫm lên chân anh, tỏ vẻ sự bất mãn của mình.

Trên hành lang, Chu Kinh Trạch bật đèn pin trên điện thoại dắt cô xuống lầu, Hứa Tùy nhớ tới gì đó, vẻ mặt đau khổ nói: “Cúp điện rồi thì làm sao bây giờ, vẫn còn một số kiến thức chưa học.”

“Đi ra ngoài.” Chu Kinh Trạch nói.

Sau khi mọi người rời đi, xung quanh hoàn toàn chìm vào bóng tối, ánh trăng dần dần hiện ra sau các tầng mây, một tờ giấy nháp trên mặt bàn có ghi một hàng chữ rồng bay phượng múa, nhưng không có ai phát hiện ra:

The love of my life


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương