Tỏ Tình

Chương 24: Cậu ấy không thích mày là sự thật



Hứa Tùy tặng anh một màn pháo hoa vào ngay trước thềm năm mới khiến cho Châu Kinh Trạch bỗng dưng cảm thấy rằng, cái Tết cô đơn và buồn tẻ này đã trở nên thú vị hơn, xứng đáng để mong đợi.

Đầu năm mới, Hứa Tùy đã nghênh đón ngay một “điềm tốt”, lúc đi vệ sinh không cẩn thận làm rơi di động vào trong bồn cầu, chẳng thể cứu vãn được, di động đi tong.

Hứa Tùy chỉ đau buồn chốc lát là đã phấn chấn trở lại, cái cũ không đi thì sao cái mới tới được, huống hồ năm nay cô chỉ mải ham chơi, bài tập giáo viên giao và những kiến thức y khoa cần phải học thuộc cô vẫn chưa động gọng chút nào. Không có di động thì càng có thể tịnh tâm học tập.

Nếu có việc gì cần phải liên lạc, cô dùng di động của bà nội là được.

Con người một khi thoát khỏi internet và ứng dụng xã hội, làm việc gì cũng đạt được hiệu quả rất cao, đến cuối ngày, Hứa Tùy phát hiện hiệu quả học tập của bản thân đã nâng cao lên rất nhiều.

Chỉ khi đến buổi tối, Hứa Tùy ngồi ở bàn học sẽ thẫn thờ. Hôm gọi video, Châu Kinh Trạch nói mê, câu nói “Miss you” đó vẫn luôn như cái gai đâm mạnh vào tim cô.

Một khi nghĩ đến là lồng ngực lại bí bách khó chịu, không thể thở nổi.

Nếu anh đã có người mình thích, thì tại sao còn đối xử với cô tốt như vậy, còn vô tình đổi sữa nóng cho cô. Một người trước giờ không dễ mở miệng nói chuyện lại có thể chủ động hát cho cô nghe vào sinh nhật của cô, đích thân tiễn cô đến ga tàu cao tốc, còn tốn công tốn sức chăm sóc cho mèo con của cô. Hay đối với cô gái nào anh cũng đều tốt như vậy, đi đâu cũng thả thính?

Một người thờ ơ, ngang ngược bất cần một khi đối xử với bạn đặc biệt một chút là bạn sẽ rất dễ giơ tay đầu hàng. Thậm chí sự ân cần của Châu Kinh Trạch còn khiến Hứa Tùy hoài nghi, rằng có phải anh cũng có một chút thích cô hay không?

Nhưng một câu nói tùy tiện của anh lại có thể đẩy người ta rơi vào địa ngục tăm tối.

Nếu là như vậy, thì Hứa Tùy rất muốn hỏi anh, có thể đừng đối xử với cô tốt như vậy không, cho cô hy vọng song lại khiến cô hụt hẫng.

Cô tình nguyện đứng ở nơi xa âm thầm thích anh.

Suy nghĩ này thường xuyên vần vò trong lòng Hứa Tùy, một khi nảy sinh rồi là rất khó xóa nhòa. Hứa Tùy không nhịn được muốn hỏi Châu Kinh Trạch.

Cô lưỡng lự mấy hôm liền, cuối cùng quyết định hỏi anh cho ra lẽ.

Bởi vì Hứa Tùy cảm thấy trái tim âm thầm thích anh sắp không giấu nổi nữa rồi.

Mùng mười đầu năm, Hứa Tùy học thuộc bài cả ngày, ba chữ “Châu Kinh Trạch” hết lần này đến lần khác chen chúc trong các kiến thức y khoa.

Bốn giờ chiều, ánh mặt trời mùa Đông hắt nghiêng xuống dưới từ một góc của bậu cửa sổ, những tia nắng nhỏ vụn nhảy nhót trên bàn. Di động của Hứa Tùy hỏng rồi, cô chỉ đành lấy di động của bà nội dự định gửi tin nhắn cho Châu Kinh Trạch.

Cô thực sự rất căng thẳng, đầu ngón tay hơi run rẩy, sau khi hít sâu mấy hơi thì gõ một đoạn dài vào trong di động, sau cùng lại cảm thấy lắm chuyện, cô xóa hết đi, gửi một tin qua cho anh: [Cậu có thể đừng đối xử tốt với mình như vậy được không?]

Lần này, ngữ khí của Châu Kinh Trạch chứa đựng một sự dịu dàng cô chưa bao giờ thấy: [Không phải chị đối xử với tôi tốt hơn sao?]

Khi đọc được tin nhắn này, trái tim Hứa Tùy như ngừng đập, lẽ nào anh vẫn luôn biết tâm tư của cô ư? Cô cụp mắt, tiếp tục nhắn:

[Cũng không phải…]

Năm phút sau, Châu Kinh Trạch trả lời với một vẻ dung túng: [Được rồi, thứ lần trước chị muốn tôi đã nhờ người mua rồi. Ở bên ngoài chăm sóc bản thân thật tốt, bên chị chắc muộn lắm rồi nhỉ, nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon.]
Hứa Tùy đọc tin nhắn này thì đại não trống rỗng, ý thức hỗn loạn, trực tiếp hỏi anh: [Cậu đang nói gì vậy, chỗ mình có chênh lệch thời gian đâu?]

Ba phút sau, Hứa Tùy nhận được tin nhắn anh trả lời, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và mất kiên nhẫn trong ngữ khí của anh:

[Ai vậy?]

Châu Kinh Trạch chưa từng dùng loại ngữ khí này nói chuyện với cô, Hứa Tùy nhìn thấy hai chữ ấy thì sững sờ, vội vã giải thích:

[Mình là Hứa Tùy, mình nhớ mình đã nói với cậu mấy hôm trước mình làm mất di động rồi mà.]

Cũng phải trách cô, ban nãy căng thẳng quá, dùng di động của bà nội nhắn tin cho Châu Kinh Trạch mà quên mất không nói trước một câu cô là Hứa Tùy. Vừa rồi chắc Châu Kinh Trạch đã coi cô là người khác.

Châu Kinh Trạch trả lời lại rất nhanh, giọng điệu vừa lạnh nhạt vừa ác ý, rõ ràng đang kìm nén tức giận: [Cậu không phải Sài Ninh? Dạo này chị ấy luôn lấy di động của bạn cùng phòng liên lạc với mình, thế nên, bây giờ cậu đang nói với mình là cảm xúc của mình dùng sai đối tượng à?]
Từng con chữ của Châu Kinh Trạch đều tràn ngập sự nóng nảy và ý giận mơ hồ, một sự hiểu lầm, cô dùng số lạ nhắn tin cho Châu Kinh Trạch, anh tưởng Hứa Tùy là Sài Ninh, vậy nên mới luôn dùng ngữ khí dịu dàng trả lời lại cô.

Mỗi một từ “Ai vậy?”, “Chị ấy”, “Dùng sai”, và cả tên của người con gái Sài Ninh bật ra khỏi miệng anh, đều đang nhắc nhở cô rõ ràng rằng…

Trước kia cậu ấy đối tốt với mày chẳng qua chỉ là xã giao mà thôi.

Đối với cậu ấy, mày cùng lắm chỉ là lốp dự phòng miễn cưỡng xếp được vào hàng chọn lựa.

Cậu ấy không thích mày là sự thật.

Tin nhắn hiểu lầm này khiến cho Hứa Tùy cảm thấy bản thân thật nực cười, cô cứ nhìn chòng chọc vào màn hình đến tận khi mắt đau nhức, có một giọt nước mắt rơi trên màn hình nhanh chóng làm mờ đi tầm nhìn trước mắt, cô vội vàng lấy tay lau giọt nước trên màn hình di động, gửi tin nhắn trả lời: [Xin lỗi.]
Như thể tự đề phòng để khỏi bị tổn thương lần nữa, sau khi gửi tin nhắn xong, Hứa Tùy lập tức chặn số điện thoại của Châu Kinh Trạch.

Qua Tết Nguyên Tiêu, Hứa Tùy chuẩn bị quay lại trường học, hôm Hứa Tùy rời khỏi trấn Lệ Ảnh, mẹ và bà nội nhét đầy đặc sản vào trong va li của cô.

Hứa Tùy dở khóc dở cười: “Mẹ à, con không ăn được nhiều thế đâu.”

Nói đoạn, Hứa Tùy định bỏ bớt một vài đặc sản ra khỏi va li, mẹ Hứa đập tay cô rồi kéo khóa lại, ngữ khí trách cứ: “Ai bảo cho con ăn chứ, chia cho bạn cùng phòng của con, để chúng đối xử tốt với con gái mẹ một chút.”

“Bạn cùng phòng của con đều rất tốt, nhưng vẫn cảm ơn mẹ ạ.” Hứa Tùy cười nói.

Trên đường tiễn Hứa Tùy ra ga tàu cao tốc, mẹ Hứa dặn dò cô rất nhiều, đa phần là dặn cô chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn cơm đúng giờ, có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại về nhà.
Hứa Tùy đứng ở cửa ga tàu cao tốc, giọng điệu nghiêm túc: “Con có chuyện ngay bây giờ đây ạ.”

Sắc mặt mẹ Hứa lo lắng, kéo lấy tay cô: “Con không thoải mái chỗ nào, hay bây giờ đi bệnh viên khám xem thế nào nhé? Con sao vậy?”

“Tai con sắp đóng vảy rồi.” Hứa Tùy nhận lấy va li rồi nói.

“Cái đứa bé này…” Mẹ Hứa khẽ nhéo vào cánh tay cô một cái, do dự song vẫn mở miệng nói: “Nhất Nhất à, quay lại trường nhớ phải học hành cẩn thận, đừng quên sự kỳ vọng của mẹ dành cho con, điều quan trọng nhất đối với con ở giai đoạn này chính là việc học, yêu đương có thể đợi tốt nghiệp xong rồi hãy yêu.”

Câu này mẹ Hứa đã giữ trong lòng rất lâu rồi, người làm mẹ hiểu rõ con mình nhất, bà đã phát giác ra sự khác thường của Hứa Tùy từ lâu rồi. Rõ ràng trước Tết tâm trạng của con bé vẫn vui vẻ hoạt bát, luôn nhìn chăm chăm vào di động, thế mà bây giờ lại suốt ngày ngơ ngẩn, đầu óc cứ như để trên mây.
Phiền não ở độ tuổi này, ngoài việc học ra, thì chính là có liên quan đến tình cảm. Mẹ Hứa trước giờ đều rất nghiêm khắc với con mình, bà hy vọng Hứa Tùy có thể dồn hết tâm tư vào chuyện học hành.

Nhắc tới yêu đương, Hứa Tùy nhớ đến một cái tên nào đó, ánh mắt phút chốc tối lại: “Con biết rồi mẹ.”

Sau khi quay về trường, Hứa Tùy kéo va li vào trong phòng ký túc, vừa mở cửa ra, Lương Sảng đang ở ngoài ban công tưới hoa, còn Hồ Thiến Tây thì vẫn như thường lệ đeo một chiếc kính râm gọng đen đang chỉ đạo mấy chàng trai giúp đỡ chuyển va li.

Tất cả đều quen thuộc đến như vậy.

“Mình quay lại rồi đây!” Hứa Tùy mỉm cười bước vào.

“Bảo bối, nhớ mình không hả?” Hồ Thiến Tây tháo kính râm nhào qua.

“Ừm…” Hứa Tùy kéo dài thanh âm dịu dàng, đổi giọng, “Thật ra vẫn ổn.”
Hồ Thiến Tây lập tức cù lét cô, Hứa Tùy bật cười né tránh, hai người lại dính lại một chỗ trêu nhau.

Bọn họ nghỉ ngơi một lúc lâu, sau đó lên lớp học tiết tự học buổi tối.

Sau khi phát thời khóa biểu và nhận sách mới xong, Hứa Tùy nhận thấy rõ ràng kiến thức ở nửa học kỳ sau của năm nhất đã nặng hơn đáng kể. Hứa Tùy âm thầm đưa ra quyết định sẽ quên đi người đó, dự định thoát khỏi lời nguyền của ba chữ Châu Kinh Trạch này.

Từ sau khi học kỳ mới bắt đầu, ngày nào Hứa Tùy cũng sắp xếp kín hết thời gian của mình, không phải là đi học thì là trốn trong thư viện, tầng thượng để học bài, bận rộn đến mức không có thời gian cho phép bản thân nhớ tới anh.

Cô vẫn chưa mua di động mới, nếu có chuyện gì đó cô sẽ dùng máy tính đăng nhập QQ, dẫu sao thì khi cần nói chuyện không phải ở trong nhóm lớp trên QQ thì chính là gửi Email.
Hứa Tùy không biết bản thân đang trốn tránh điều gì, đôi khi đăng nhập vào QQ, cô sẽ nhìn thấy ảnh đại diện của Châu Kinh Trạch đang sáng, nhưng luôn trong trạng thái bận, chắc là đang chơi game.

Kể từ khi cô lén thêm QQ của anh hồi cấp ba, phần lớn thời gian ảnh đại diện của anh đều là màu xám, số lần sáng lên rất ít.

Điều này giống như phần lớn thời gian của cuộc đời anh đều không có liên quan gì đến cô vậy, và những màu sắc rực rỡ xuất hiện trong thế giới của cô chỉ là tạm thời.

Thậm chí cô còn hoài nghi, rằng Châu Kinh Trạch vốn không biết cô đã lén thêm QQ của anh khi còn học cấp ba. Đối với anh mà nói, cô chỉ là một người lạ nằm trong danh bạ liên lạc mà thôi.

Bạn cùng phòng cũng nhận ra được sự thay đổi của Hứa Tùy, Lương Sảng thấy cô như vậy thì cảm thấy bản thân cực kỳ không được tích sự gì, cộng thêm học thuộc lòng rất khó, cô ấy không thể không đi theo Hứa Tùy đến thư viện mỗi ngày, rồi lại về phòng ký túc đọc sách.
Khi Lương Sảng ngồi sơn móng tay trên giường, nhớ ra gì đó bèn hỏi: “Tùy Tùy à, hôm nay lên lớp giáo viên bắt học thuộc mô hình cấu trúc cơ thể người, chỉ có mình cậu là đọc ra được, đối với mình học thuộc là một chuyện rất khó, nhưng sao trông cậu lại dễ dàng vậy chứ, có tuyệt chiêu nào không chỉ mình với?”

“Có, cậu xuống đây.” Hứa Tùy ngồi trước bàn nói.

Lương Sảng lập tức xuống giường, Hứa Tùy ngồi trên ghế, giở sách, lấy một chiếc bút ghi nhớ màu đỏ trong hộp bút ra ngoài, nhẹ nhàng nói: “Ví dụ cậu đọc phần giải phẫu người, chúng ta có thể đọc lướt qua một lượt trước, sau đó dùng bản đồ tư duy để chia nhỏ thành các điểm đánh dấu hình dạng cơ thể của xương, phương hướng của dây thần kinh,…”

Lương Sảng nghe mà thất thần, nhìn từ góc độ của cô ấy, mái tóc dài bồng bềnh của Hứa Tùy được búi bừa lên bằng một chiếc bút chì, mấy lọn tóc lòa xòa dính trên gương mặt trắng ngần, cánh môi giống như anh đào, vừa đỏ vừa căng mọng.
“Lương Sảng, cậu có đang nghe không vậy?” Hứa Tùy hỏi.

Lương Sảng hoàn hồn, vội nói xin lỗi: “Ai da, bảo bối à, cậu xinh quá, ban nãy mình hơi thất thần một tí, cậu nói lại đi.”

Hứa Tùy chỉ đành giảng lại cho cô ấy nghe, khi nói về phương hướng di chuyển của động mạch, thì Hồ Thiến Tây quay lại với một vẻ mặt cực kỳ không tốt. Lương Sảng thuận miệng hỏi một câu: “Sao thế?”

“Mẹ kiếp, Lộ Văn Bạch cũng khó tán quá cơ, mình nói mình muốn theo đuổi anh ta.”

“Ừ, sau đó thì sao?”

“Anh ta bảo mình nằm mơ đi!” Hồ Thiến Tây tức tối nói.

“Đừng đau lòng nữa, tên đàn ông thối tha như thế, không đáng.” Lương Sảng an ủi cô ấy.

“Nói đúng lắm, tặng cậu một like!”

Sự bực bội khó chịu của Hồ Thiến Tây đến thì nhanh mà đi cũng nhanh, cô ấy ngồi trên ghế nghịch di động, bỗng nhiên nghiêng đầu nói với Hứa Tùy: “Tùy Tùy, bọn họ nói lát nữa ra ngoài ăn cơm, cậu đi không, Châu Kinh Trạch cũng ở đó.”
Hứa Tùy đang dùng bút ghi nhớ ghi chép vào trong sách, nghe vậy liền nghiêng khuỷu tay, bút ghi nhớ màu đỏ nguệch một đường dài thượt trên sơ đồ cơ thể người, chỉ thẳng vào trái tim.

Cô cụp mắt: “Không đi đâu, buổi tối mình còn có việc.”

Mới đầu Hứa Tùy còn có thể dùng lý do này để qua mắt Hồ Thiến Tây, nhưng lâu dần Hồ Thiến Tây cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cô ấy hỏi cô: “Hai cậu sao vậy? Có phải cậu mình bắt nạt cậu không, để mình đi xử lý cậu ấy.”

“Không phải, chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi. Tây Tây à cậu cứ mặc kệ đi mà.” Hứa Tùy cười nói, cô chuyển chủ đề, “Bài vở của nửa học kỳ này rất nhiều, bận lắm, mình muốn chuyển sang khoa Thú y của các cậu quá.”

“Haiz, bọn mình cũng khổ lắm chứ đùa! Ngày nào cũng phải bắt mèo hoang trong trường để chữa bệnh, hễ nhìn thấy bọn mình là lũ mèo đó lại chạy đi mất.” Hồ Thiến Tây than thở.
“À, nhắc đến mèo hoàng, 1017 vẫn ở chỗ cậu mình à?” Hồ Thiến Tây hỏi.

Hứa Tùy gật đầu, từ lúc đi học lại đến giờ, cô vẫn chưa tới chỗ Châu Kinh Trạch đón 1017 về, dù sao đó cũng vốn là mèo của anh.

Cô không còn tham gia bất cứ hoạt động nào của bọn họ nữa, ba chữ Châu Kinh Trạch này được cô cất giấu thật kỹ vào một góc khuất nào đó trong tim. Hứa Tùy thường xuyên lui tới thư viện, nhưng không ngờ lại gặp được Sư Việt Kiệt ở đó rất nhiều lần, sau một vài lần nói chuyện, hai người cũng bắt đầu thân quen hơn, đã đến mức độ có thể hẹn nhau tới nhà ăn ăn cơm rồi.

Thứ sáu tan học, đột nhiên Hứa Tùy muốn ăn Oden bán ở sạp hàng ngoài trường, thế là cô ôm sách vở chạy một mình ra khỏi cổng trường để mua cơm.

Giữa tháng ba, gió xuân se lạnh, chỉ khác là cây liễu bên ngoài trường đã khai hoa nở nhụy, gió vừa thổi là những bông liễu tung bay khắp nơi, vương trên bờ vai.
Hứa Tùy mua về một suất Oden, sau khi thanh toán xong, cô xoay người vô tình ngước mắt, Châu Kinh Trạch đứng trong đám đông ở cách đó không xa, Hứa Tùy vừa nhìn là nhận ra anh ngay lập tức.

Châu Kinh Trạch mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, tóc đã cắt ngắn hơn, gần như là sát da đầu, khiến cho gương mặt anh càng trở nên anh tuấn nghiêm nghị. Anh ngậm điếu thuốc, đứng chính giữa đám đông, không biết đang nói gì với mọi người, để lộ một nụ cười vừa bất cần vừa tản mạn.

Có gió thổi tới, tàn thuốc ở đầu ngón tay anh rơi lả tả xuống dưới đất.

Thịnh Nam Châu ở bên cạnh hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Hứa Tùy, anh ấy còn đụng vào bả vai Châu Kinh Trạch. Châu Kinh Trạch cúi đầu, bên cạnh có người đưa lửa qua, anh lại châm một điếu thuốc nữa, chụm tay để chắn gió.
Đốm lửa đỏ bùng lên, gương mặt anh uể oải, nghe vậy thì nhướng chân mày, sau khi châm thuốc xong, anh lại tiếp tục nói cười với những người khác.

Cả quá trình đều không ngó ngàng gì đến Hứa Tùy.

Vậy nên một tháng không gặp, Hứa Tùy cảm thấy, không có cô, cuộc sống của anh chẳng có bất cứ điều gì thay đổi cả, vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ như vậy.

Hứa Tùy thu lại ánh nhìn khỏi người anh, cô cụp mắt, xách túi Oden vội vàng đi về hướng cổng trường. Gió phả thẳng vào mặt, khiến cho hốc mắt cô cay sè, không tài nào mở nổi.

Yêu thầm là trèo non vượt núi vì người, nhưng người lại đi lướt qua tôi vô số bận.

Người là phong cảnh mà đời này tôi chưa từng có được.

~Hết chương 24~

*Một tin nhắn hiểu lầm, Hứa Tùy dùng di động của bà nội nhắn tin cho Châu Kinh Trạch nhưng quên không nói mình là ai. Nam chính luôn cho rằng người mà anh đang nói chuyện là Diệp Sài Ninh.
Diệp Sài Ninh, đang ở nước ngoài, nữ phụ của bộ truyện này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương