Chương 14+15
Tôi trở về nhà bà ngoại với mẹ , thấy tôi về mẹ tôi vội hỏi tôi
– Con đi báo cảnh sát về à con, họ nói sao con nói mẹ nghe đi.
– À họ bận nên họ hẹn con chiều rồi tới ạ.
– Trời đất ơi chuyện nghiêm trọng như vậy mà họ hẹn con tới chiều sao, nhỡ người ta bị hại chết thì sao chứ?
– Để lát con tới đó ạ.
– Đây chắc chắn là có người cố ý muốn giết chúng ta rồi, hôm trước thì ném mắm thối vào nhà mình hôm nay thì phóng hoả đốt nhà mình,!họ muốn giết chết 2 mẹ con mình đó con ạ.
– Mẹ bình tĩnh đi ạ, mẹ ở đây với bà ngoại con sẽ lo ổn thoả chuyện này ạ.
Lúc sáng mẹ tôi giục tôi đi báo cảnh sát nhưng tôi lại đi tìm Hải Yến tới giờ tôi vẫn chưa báo cảnh sát tôi không biết phải nói sao với mẹ tôi nữa, tại sao tôi và Hải Yến lại đi tới bước đường cùng này? Chuyện sảy mấy 2 năm trước rồi mà tôi cứ tưởng khi tôi ra tù thì mọi chuyện sẽ êm đẹp , tôi và Hải Yến không còn hận thù nữa nhưng tôi đã nhầm rồi càng ngày thù hận trong lòng Hải Yến càng nhiều thêm , mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn .
Tôi ngồi suy mãi cuối cùng tôi quyết định đưa mẹ lên thị xã , Hoàng Nam mua cho tôi một căn nhà ở trên đó từ lúc anh biết tôi sắp được ra tù , căn nhà đó anh mua tặng mẹ tôi và ở ngay gần nhà anh vì anh muốn sau khi chúng tôi cưới mẹ tôi cũng ngay gần đó nên tôi sẽ tiện đi qua chăm sóc mẹ tôi hơn, lại đỡ phải đi qua sông vừa xa vừa bất tiện.
Hoàng Nam thấy tôi đưa mẹ lên anh mừng lắm nhưng tôi không muốn anh lo lắng nên tôi đã giấu chuyện tôi bị Hải Yến phóng hoả đốt nhà, chuyện của tôi và Hải Yến chính tôi sẽ là người kết thúc tất cả, và chỉ có tôi mới giải quyết được chuyện đó, tôi sợ anh Hoàng Nam biết chuyện rồi mọi chuyện lại càng rắc rối hơn.
Tôi lo cho mẹ xong rồi để mẹ ở nhà mới ở nhà mới có an ninh tốt nên tôi thấy yên tâm hơn,xong rồi tôi trở về nhà để gặp Hải Yến , tôi và Hải Yến sẽ giải quyết hết những chuyện mâu thuẫn trước kia đi để mọi hận thù từ nay sẽ kết thúc.Tôi đã viết giấy để lại cho Hoàng Nam tôi sợ lần này tôi về quê sẽ có chuyện chẳng lành , nên tôi viết giấy để lại nếu tôi có mệnh hệ gì thì sau này mẹ tôi nhờ anh ấy chăm sóc giúp, anh ấy đã giúp tôi nhiều rồi giờ giúp thêm một lần nữa cũng không sao phải không?
Về tới quê tôi gọi điện cho Hải Yến thấy tôi gọi điện Hải Yến nghe máy với giọng cà khịa
– Mày lại muốn cái gì nữa hả?
– Mày ghét tao , mày căm hận tao lắm đúng không?
– Đúng vậy đấy.
– Mày có muốn chúng ta gặp nhau rồi giải quyết hết mọi hận thù không?
– Giải quyết hận thù sao? Giải quyết bằng cách nào đây?
– Tao và mày đánh nhau một trận đi, tao muốn biết mày bại dưới tay tao hay tao bại dưới tay mày, gặp nhau đi chỉ tao và mày thôi, hai chúng ta sẽ kết thúc mọi hận thù.
– Có kết thúc được hay không , mày thật sự muốn đánh nhau với tao sao?
– Ừ… mày nói một trong hai chúng ta chết thì mới hết được hận thù mà, vậy thì đánh nhau một trận đi để xem ai là người phải chết?
Hải Yến đồng ý và nói
– Được vậy hai chúng ta gặp nhau quyết chiến một lần đi.
– Ừ vậy chỉ hai chúng ta thôi , không bảo thêm ai và không mang theo vũ khí, chỉ đi người không thôi, mày đồng ý chứ?
– Được tao đồng ý , gặp ở đâu?
– Ở trên đồi sim ngày nhỏ tao với mày vẫn hay lên đó hái sim nhé, chiều nay 3 giờ tao lên đó chờ mày.
– Được rồi, vậy gặp mày ở đó .
Gọi điện cho Hải Yến xong tôi đã bật khóc ,tôi khóc tôi đau lòng cho tình bạn 15 năm của tôi và Yến , tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi và Yến sẽ có ngày đối đầu và đánh nhau một trận sống chết như vậy cả.
Tôi nhìn đồng hồ bây giờ là 1 giờ trưa còn 2 tiếng nữa là tới giờ hẹn của tôi và Hải Yến rồi, tôi về nhà bà ngoại ngồi chơi với bà ngoại một lúc nữa rồi tôi đi lên đồi sim là vừa.
…
Hải Yến khi nói chuyện với Ngọc Ánh xong cô liền hỏi 2 đứa bạn
– Chúng mày ơi tao hỏi chuyện này với.
– Ờ mày hỏi đi.
– Con Ánh vừa gọi cho tao nó hẹn tao 3 giờ lên đồi sim gặp nhau đấy.
– Hẹn gặp ở đồi sim làm gì thế?
– Tao với nó chiến xem đứa nào bại dưới tay đứa nào, hôm nay bọn tao sẽ kết thúc mọi thù hận , để chấm rứt tất cả từ đây.
– Hai đứa chúng mày chiến nhau một trận cuối cùng à?
– Ừ hôm nay tao mới nó sống chết một lần để kết thúc tất cả, mấy năm qua dằn vặt nhau tao cũng mệt mỏi lắm rồi.
– Tao thấy đều mày dằn vặt nó chứ, tao thấy nó dằn vặt mày bao giờ đâu.
– Thì cũng vậy cả thôi, mày bênh bó hay bênh tao hả con trời đánh này?
– À à tất nhiên là tao bênh mày mà, tao chơi gì với nó đâu.
– Thế thì câm mồm vào đi tao đang bực đấy.
– Tao biết rồi, thế mày mới nó đánh nhau tay không à?
– Ừ chỉ hai đứa tao thôi và không mang theo gì cả.
– Thế nhỡ mày thua nó thì sao?
– Tao không bao giờ thua nó được .
– Mày quên là nó đi tù nhưng nó lại là đại ca ở trong đó à, nó đấm mày chết đấy.
Hải Yến nghe bạn nói vậy thì cô có chút lo lắng
– Mày nói cũng đúng tao nghe bọn nó kể nó là trùm tù mà,nhỡ tao bị nó đánh chết thì phải làm sao nhỉ?
– Đấy tao cũng thấy lo dần cho mày rồi đấy Yến ạ.
– Vậy theo mày tao phải làm sao đây?
– Tao tính thế này nhé, mày lên đó quyết chiến với nó còn tao sẽ nấp ở gần đó hỗ trợ cho mày, lúc nào thấy mày yếu thế hơn nó thì tao sẽ giúp mày đánh bại nó, vậy là mày không bao giờ lo thua nó cả.
– Thế là chơi không đẹp nó biết thì sao?
– Nó không bao giờ biết được đâu,mày cứ nghe tao nếu mày thua nó là mày chết dở đấy.
Hải Yến gật đầu đồng ý
– Ờ cứ quyết định vậy đi.
….
Tới giờ hẹn với Yến tôi đi bộ một mình lên trên đồi sim ,còn 10 phút nữa mới tới 3 giờ tôi ngồi đó nhìn những bụi hoa sim tôi lại nhớ tuổi thơ ngày đó …
Tôi và Hải Yến ngày xưa thường lên đây chơi, mùa hoa sim nở chúng tôi lên đây chơi đồ hàng , múa hát, nhảy tung tăng ,mua quả sim chín chúng tôi hái ăn rồi mang về nhà .. bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về khiến tôi rơi nước mắt, cảnh vật vẫn nguyên vẹn chỉ có lòng người là đổi thay….
– Mày chờ tao lâu chưa?
Tiếng Hải Yến ở phía sau vang lên, tôi mới quay lại
– Tao cũng mới lên thôi, hôm nay ở đây gió mát dễ chịu quá.
– Ừ gió mát thật.
– Mày nhớ hồi trước tao với mày hay chơi đồ hàng ở đây không?
-Tao nhớ.
– Ngày đó vui vẻ thế… ước gì chúng ta cứ thế mãi không lớn mày nhỉ?
– Thế thì bố mẹ nuôi mình tốn cơm lắm , nuôi mãi không lớn mà.
– Ừ.. nhưng mà ngày đó vui thật…
– Ờ tao nhớ hồi đó mày trèo cây rồi bị rách quần cả đoạn đường về mày lấy tay che mông đấy Ngọc Ánh ạ.
– Còn mày thì thì ong chích xưng mũi mà tao buồn cười sặc cả cơm nữa ,ngày đó vui Yến nhỉ?
– Ừ.. lâu lắm rồi tao mới lên đây.
– Tao cũng vậy,thời gian trôi nhanh thật mới đó mà chúng ta đã trưởng thành cả rồi nhỉ?
– Ờ ..trưởng thành rồi..
Sau một hồi ôn lại kỷ niệm xưa tôi mới bảo Yến
– Tao chưa bao giờ nghĩ tao với mày lại có ngày hôm nay đâu, cảm giác tệ thật.
– Ừ thời gian qua đi mọi thứ thay đổi mà, ai rồi cũng khác phải không?
Tôi đứng dậy và nói
– Nào chúng ta chuẩn bị thôi, nếu hôm nay tao làm mày bị thương thì tao xin lỗi mày nhé?
– Ừ bắt đầu đi.
Tôi thở dài và nói
– Tao chưa bao giờ nghĩ tao và mày lại có ngày hôm nay đâu Yến à, tại sao chúng ta lại không thể quay lại như ngày xưa được hả Yến?
Yến nhếch mép cười rồi nói
– Không thể đâu, chúng ta phải kết thúc ở đây thôi, bắt đầu đi.
Cuối cùng thì tia hy vọng hàn gắn cuối cùng Yến cũng đã dập tắt nó để đối đầu với tôi..hai đứa đứng nhìn nhau lần nữa rồi quyết chiến..
” Bốp”
Cú đấm đầu tiên tôi đấm vào mặt Yến , Yến loạng choạng gần ngã,,Yến tức giận lồng lên đấm trả nhưng tôi né được và
” Bốp”
Thêm một cú đấm nữa vào mặt Yến , khiến máu mũi của Yến chảy ra, Yến lau máu mũi và nói
– Mày mạnh mẽ hơn tao tưởng đó Ánh..
– Ừ 16 tháng ở trong tù tao đã mạnh mẽ hơn rất nhiều mà, tao mạnh mẽ được như vậy là tao phải cám ơn mày rồi.
[..]
Chương 15
Hải Yến bị tôi đấm cho mấy phát vào đầu nên choáng váng gần ngã, sau đó tôi dừng lại để Yến có thời gian nghỉ ngơi , nói thật với người như Hải Yến tôi chỉ cần đấm liên tiếp vào mặt Yến sẽ choáng và gục ngay thôi nhưng tôi không làm vậy, tôi sẽ không đẩy Yến vào chỗ chết đâu và chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ đánh chết một người bạn của mình như vậy cả tôi chỉ muốn chứng minh cho Hải Yến biết rằng tôi sẽ không bao giờ gục ngã nên Yến tự nhận biết bản thân Yến không thể hạ gục tôi được mà biết đường dừng lại thôi , thấy tôi nhẹ tay Hải Yến liền nói
– Mày đang nương tay với tao đấy à?
Tôi thở dài rồi nói
– Chúng ta đừng như vậy nữa có được không?
– Tại sao chứ,tao thấy chúng ta rất vui mà?
– Nhưng tao không thấy vui Yến ạ, chúng ta hãy dừng lại đi.
Hải Yến không muốn dừng lại cô nhếch mép cười rồi nói
– Tao không muốn dừng lại , đánh tiếp đi.
– Nhưng mày không đánh lại tao đâu, nếu tao muốn hạ gục mày thì mày đã gục dưới tay tao rồi đó.
Hải Yến vẫn không chịu dừng lại miệng lại luôn thách thức Ngọc Ánh
– Vậy thì mày hạ gục tao thử xem…
Ngọc Ánh vung tay một cú đấm thẳng vào mặt Hải Yến khiến Hải Yến loạng choạng ngã xuống đất, máu trong miệng chảy ra..
Ở phía sau Hoà và Phương bạn của Hải Yến thấy Yến bị đánh ngã thì vô cùng lo lắng, Hoà chẹp miệng nói với Phương
– Chúng ta mau giúp con Yến đi, nó không đánh lại con Ánh đâu, nó đang thua rồi kìa.
– Ừ theo mày giờ nên giúp con Yến thế nào đây?
Hoà nhìn đón đá bên cạnh và nói
– Để tao đập nó giúp con Yến.
Nói rồi Hoà cầm hòn đá lên rồi đi ra từ phía sau và đập thẳng vào đầu Ngọc Ánh , Ngọc Ánh bị đập từ phía sau choáng váng rồi từ từ gục xuống ngay trước mặt Hải yến má-u bắt đầu chảy ra…
Hải Yến ngồi dậy và nói Hoà
– Mày làm cái trò gì thế hả Hoà,,sao mày đập nó mạnh vậy chứ?
– Tao thấy mày thua nên tao giúp mày đó, hay là mày muốn thua dưới tay nó à?
– Tao biết mày muốn giúp tao nhưng mà mày đập nó mạnh quá nó chết thật thì sao hả?
– Mày đang muốn nó chết mà…sao giờ mày lại bàn lùi thế hả, hay mày nuốn nó hạ gục mày ở đây?
Hải Yến cúi xuống thấy Ngọc Ánh nằm bất động máu chảy ra ướt cổ áo , Hải Yến hốt hoảng lùi lại
– Ch-ết rồi, m-áu chảy nhiều quá nó ch-ết thật thì phải làm sao đây ?
– Kệ nó chứ sao?
– Chúng ta mang tội gi-ết người đó, mày muốn vào tù sao?
– Tao không muốn nhưng giờ nó ch-ết rồi thì đẩy xác nó xuống dưới vực kia đi, vực sâu cây cối um tùm không ai xuống nên không ai biết đâu.
Hải Yến nhìn Ngọc Ánh nằm đó cô có chút ân hận
” Đây là cái kết mình mong muốn hay sao?giờ nó bại dưới tay mình rồi sao mình lại không thấy vui, sao mình lại thấy khó chịu vậy chứ ,,tại sao vậy chứ”
Hoà với Phương giục Yến
– Mau gi-ấu x-ác nó đi rồi đi về nhà đi chúng mày ở đây lâu không tốt đâu.
Hải Yến sờ tay lên mũi Ngọc Ánh và nói
-Nó vẫn còn thở đây này nó chưa ch-ết đâu.
Hoà nhìn Yến và hỏi
– Sao đấy,trước mày căm hận nó lắm mà giờ thấy nó sắp ch-ết lại muốn cứu nó à, hay là như thế nào hả?
Hải Yến ngập ngừng nói
– Đúng là tao rất căm hận nó… nhưng mà nhìn nó như vậy tao lại không thấy vui vẻ gì cả.
Hoà với Phương bực quá gắt lên
– Mày bị cái gì vậy hả, mày muốn chọc điên bọn tao đúng không?
– Tao nói thật đấy… tao không thấy vui.
Hoà với Phương bực quá gắt gỏng
– Thôi mặc xác nó với bạn nó đi , nó muốn làm sao thì làm tao mới mày đi về thôi.
Hoà với Phương tức giận bỏ về trước, còn lại một mình Hải Yến ngồi đó nhìn Ngọc Ánh đang nằm bất động bên cạnh đó
Hải Yến đứng dậy định bỏ về nhưng Hải Yến lại không đành lòng bỏ mặc Ngọc Ánh lại đó, nội tâm Hải Yến bị giằng xé kinh khủng, nửa thiện trong cô muốn đưa Ngọc Ánh về còn nửa ác trong cô thì lại muốn bỏ mặc Ngọc Ánh nằm đó
” Trời ơi, mình làm sao đây có cứu hay không cứu đây”
” Hay mặc xác nó đi, vì nó mà mình mất tất cả rồi,nên giờ nó phải trả giá thôi”
Hải Yến quay bước đi bỏ mặc Ngọc Ánh ở lại đó.. cô bước nhanh xuống núi , trời cũng sắp tối rồi, trời lại đang giông sắp mưa bão nữa, để Ngọc Ánh lại đêm nay cô chết chắc rồi không ai biết mà lên núi cứu cô cả.
Hải Yến đi bộ xuống núi cô đi được một đoạn đi cô bị trượt chân và ngã dập mông xuống
” Á…”
Hải Yến đứng dậy cô chợt nhớ lại ngày xưa cái ngày cô và Ngọc Ánh còn nhỏ
” Á.. đau quá Ánh ơi tao bị ngã rồi”
” Có đau không để tao đỡ mày dậy nhé”
” Chân tao đau quá tao không đi nổi rồi Ánh ơi.. á đau quá”
“vậy để tao cõng mày nhé”
” Nhưng mà tao nặng lắm ”
” Tao cõng được mà, nhanh lên nào không trời sắp tối rồi, cơn mưa to lắm mưa là không về nổi đâu”
“Ừ ừ”
Buổi chiều hôm đó trời cũng giống như hôm nay, cũng có cơn giông gió báo hiệu trời sắp mưa, Hải Yến nhớ lại cô được Ngọc Ánh cõng từ trên đồi sim cõng về nhà vì cô nặng nên Ngọc Ánh đã rất vất vả khi cõng cô, mồ hôi lấm tấm trên trán Ngọc Ánh ngày đó đã khiến cô cảm động…vậy mà bây giờ cô lại bỏ mặc Ngọc Ánh trên đồi sim một mình ..
Bất giác Hải Yến quay lại
-Ánh ơi…?
Hải Yến chạy quay lại chỗ Ngọc Ánh nằm cô vội đỡ Ánh dậy và nói trong tiếng nấc
– Ánh ơi… tao xin lỗi , tao sai rồi tao xin lỗi mày nhé”
Nói xong Hải Yến đỡ Ngọc Ánh dậy cô cõng Ánh lên lưng và đi thật nhanh xuống núi ,vừa cõng bạn Hải Yến vừa nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa
” Phải rồi ngày xưa Ánh cũng cõng mình như thế này, cũng ở con đường này, mọi thứ vẫn vậy chỉ có lòng mình là đổi thay thôi”
…
Hoàng Nam đi làm về anh sang nhà tìm Ngọc Ánh nhưng chỉ có mẹ Ngọc Ánh ở nhà
-Mẹ ơi Ngọc Ánh đi đâu mà con gọi điện không được ạ?
– Nó bảo đi gặp bạn con ạ,điện thoại nó để ở nhà rồi con.
– Đi gặp bạn mà lại không mang điện thoại đi sao, sao con thấy có gì đó không ổn mẹ ạ.
– Mẹ cũng đang lo đây, nó đi từ trưa mà tới giờ trời sẩm tối rồi vẫn không thấy nó về nữa.
– Rốt cuộc là Ánh đi đâu vậy nhỉ?
Hoàng Nam và mẹ Ánh đang lo lắng thì mẹ Ánh có điện thoại gọi tới
– Alo ai đấy ?
– Bác ơi con là Hải Yến đây ạ, bác có thể về đây với Ánh không? Ánh đang ở bệnh viện bác ạ..
….
Một tháng sau Ngọc Ánh đã bình phục cô được Hoàng Nam đón về nhà để tiện chăm sóc, mẹ Ánh về quê ở với bà ngoại vì dạo này bà ngoại sức khoẻ đã yếu đi nhiều ,còn Hải Yến đã đi đầu thú cô đã thuyết phục Hoà với Phương cùng cô đi đầu thú và nhận tội cố ý gây thương tích cho người khác của mình để nhận được sự khoan hồng và sự tha thứ của mọi người, Ngọc Ánh làm đơn xin giảm mức hình phạt cho Hải Yến và hai người bạn , thật ra cô đã tha thứ cho Hải Yến từ rất lâu rồi nhưng Hải Yến cố chấp không chịu thừa nhận những việc làm sai trái của mình..
Mọi chuyện bây giờ đã qua Ngọc Ánh đã tha thứ cho Hải Yến, thế nhưng Hải Yến vẫn luôn áy náy trong lòng cô không còn mặt mũi nào để nhìn Ngọc Ánh nữa cô quyết định đi làm xa nhà, cô theo bố mẹ cô vào miền nam lập nghiệp ở một vùng đất mới cô bắt đầu lại một cuộc sống mới
” Tình bạn 15 ngày ấy giờ chỉ còn lại những kỷ niệm …
Hai người bạn thân ấy bây giờ chỉ giám quan tâm nhau qua điện thoại, thi thoảng họ nhắn tin hỏi thăm nhau vài câu , chia sẻ với nhau một vài câu chuyện nhỏ trong cuộc sống , ngày cưới của Ngọc Ánh và Hoàng Nam đã tới gần kề nhưng Hải Yến không giám về cô chỉ chúc mừng bạn qua điện thoại… hy vọng từ nay về sau cô và tất cả mọi người đều được hạnh phúc.
[..]