Tình Yêu Tội Lỗi

Chương 1-2



Chương 1+2

Tôi tên là Ngọc Ánh năm nay tôi 20 tuổi tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình mang tên Phú Thọ, cuộc sống của tôi bình yên y như cái tên xã Hiền Lương của tôi vậy , xã Hiền Lương tỉnh Phú Thọ là quê hương của tôi.

Tôi học hết lớp 12 thì tôi nghỉ học tôi xin vào một công ty may ở trên thị xã để kiếm tiền , vì thị xã nơi tôi làm việc cách nhà tôi một con sông nên để tiện đi làm việc và vì công ty của tôi thường xuyên phải tăng ca về muộn nên tôi quyết định ở trọ trên thị xã cùng với cô bạn thân tên Hải Yến , tôi và Hải Yến là tôi bạn thân từ nhỏ nhà chúng tôi gần nhau nên chúng tôi học cùng nhau suốt 12 năm liền, bây giờ chúng tôi cùng đi làm may , làm cùng tổ và cùng ở trọ với nhau, chúng tôi thân thiết như hình với bóng vậy… tình bạn của chúng tôi tính từ lúc 3 tuổi chúng tôi đã chơi với nhau thì tới giờ đã tròn 15 năm rồi.

Tình bạn 1 năm đã quý nói gì tình bạn 15 năm đúng không, tôi không còn coi Hải Yến là bạn thân nữa mà tôi đã coi cậu ấy như chị em ruột thịt trong nhà , và có chuyện buồn vui gì trong cuộc sống chúng tôi đều tâm sự với nhau, san sẻ và động viên nhau cùng giúp nhau vươn lên trong cuộc sống.

Tôi và Hải Yến thân nhau tới mức chúng tôi từng ăn chung 1 que kem , uống chung một cốc nước mía và thường xuyên mặc chung quần áo của nhau ,tôi cứ tưởng tôi và cậu ấy sẽ luôn chơi thân với nhau như thế cho tới già và không có gì có thể thay thế được tình bạn cao quý ấy nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi chúng tôi trưởng thành, tình bạn thời trẻ cao quý bao nhiêu nhưng chỉ tươi đẹp khi chúng tôi còn là những người trẻ tuổi chưa trải sự đời mà thôi, khi chúng tôi trưởng thành thì tình bạn của chúng tôi đã bắt đầu thay đổi.

Tình bạn 15 năm cao quý ấy bắt đầu thay đổi từ khi Hoàng Nam người đàn ông đẹp trai ga lăng xuất hiện,anh ấy là quản lý xưởng may nơi chúng tôi làm việc.

Như mọi người đã biết là công ty may là tập trung rất nhiều chị em phụ nữ, vì các anh đàn ông con trai họ làm những việc khác và ít khi họ làm may lắm, nếu có đàn ông thường họ làm tổ trưởng , quản lý hoặc thợ sửa máy thôi chứ đàn ông ngồi may chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chính vì thế nên ở trong công ty may lớn có hàng nghìn cô gái như vậy mà tự dưng xuất hiện một người đàn ông đẹp trai lịch sự đi xe ô tô màu xanh bóng loáng thì các chị em sẽ hào hứng và tò mò về người đàn ông đó như thế nào rồi đấy.

Vừa ăn cơm trưa xong tôi đang ngồi ăn vặt cùng mấy chị cùng tổ thì cái Yến hớt hải chạy từ bên ngoài chạy vào

– Hú hú Ánh ơi… các chị ơi? em có tin hót đây…

Tôi biết tính nó hay hóng hớt lắm chuyện nên tôi mặc kệ chả quan tâm tôi ngồi ăn tiếp , mấy chị vội hỏi

– Sao sao có tin gì hót thế nói chị nghe xem nào?

Hải Yên ngồi xuống vừa thở vừa nói

– Công ty mình có zai đẹp các chị ạ… đẹp như nam thần hàn quốc ý.

– Thế à… thế mày đã hóng xem zai đẹp chưa có cợ hay đã có vợ chưa?

– Zai đẹp chưa có vợ nha…vẫn đang ế nha các chị .

– Thế tên gì bao tuổi và ở đâu?

– Tên Hoàng Nam 26 tuổi là con trai của ông Tổng mới đi học ở bên hàn quốc về đây quản lý công ty may giúp gia đình đó chị.

Thế là các chị nhao nhao lên

– Thế à… thế à..,,zai đẹp lại chưa có vợ kìa chúng mày ơi… ứng tuyển … ứng tuyển thôi.

– Zai đẹp của tao…

– Zai đẹp của em chứ..

– Chúng mày không được tranh nhau… cạnh tranh công bằng… phải cạnh tranh công bằng biết chưa?

Tôi không có hứng thú với mấy cái chuyện nhảm nhí ấy nên tôi không quan tâm lắm , tôi vừa ăn xoài vừa gật gù công nhận cái Yến bạn tôi nó mà đi hóng hớt về là có đầy đủ thông tin luôn, cả tổ may đã đặt biệt danh cho nó là Yến hóng hớt đúng là không sai tẹo nào.

Từ khi đó cái tên Hoàng Nam là cái tên hót nhất công ty may của chúng tôi, đi tới đâu tôi cũng thấy mọi người bàn tán về anh chàng đẹp trai như nam thần đó, anh ta mới tới anh ta vẫn ở trên văn phòng công ty anh ta chưa xuống xưởng nên tôi cũng chưa biết mũi anh ta như thế nào, tôi chỉ nghe cái Yến kể là anh ta rất đẹp trai đẹp tới nỗi nghiêng nước đổ thành bất kể ai nhìn thấy cũng si mê, nhưng tôi không quan tâm vì tôi không có đam mê với trai đẹp như vậy, hiện tại tôi chỉ lo làm việc kiếm tiền phụ giúp gia đình tôi thôi, ban ngày đi làm tối tôi đi ngủ sớm , tôi đi làm cả tuần tới tối thứ 7tôi về nhà vì ngày chủ nhật được nghỉ , hai năm nay tôi chăm chỉ làm việc và đã giúp bố mẹ tôi được một khoản tiền để bố mẹ tôi sửa nhà và xây lại cái cổng .. tôi rất vui vì mình đã phụ giúp được gia đình và tôi sẽ cô gắng nỗ lực 5 năm nữa rồi tôi mới lấy chồng , tôi nghĩ 26 tuổi là độ tuổi phù hợp để kết hôn, còn 5 năm nữa tôi phải luôn nỗ lực cố gắng hết mình để tới khi đó tôi sẽ có khoản tiền riêng để làm vốn để đi lấy chồng,,với những người nghèo khổ lại không có bằng cấp như chúng tôi thì kiếm tiền để trang trải cuộc sống là rất khó khăn nên tôi rất trân trọng những đồng tiền mà mình kiếm được , làm sao tôi có thể hoang phí được.

Thế nên trong khoảng thời gian này tôi không hề nghĩ tới chuyện yêu đương ,cũng có mấy người tán tỉnh nhưng tôi đã từ chối thẳng thời gian này làm việc kiếm tiền đối với tôi là quan trọng nhất.

Tan giờ làm tôi và Hải Yến đi bộ về nhà trọ

– Yến nay ăn gì để tao đi chợ?

– Lại cơm hả… tao chán cơm quá hay tao mới mày nay đi ăn bún chả đi.

– Ờ thế cũng được tao với mày về tắm xong rồi đi nhé.

– Ô kê bạn yêu… à ăn bún xong tao mới mày ra bờ sông ăn chè đi, đi hóng gió cho mát đi.

– Ừ được .. nay thứ 6 đi chơi đi rồi tối mai về nhà rồi.

– Mai mày lại về nhà?

– Ừ mai thứ 7 mà.

– Sao tuần nào mày cũng về thế, tháng về nhà 4 lần mày làm con gái ngoan của bố mẹ à?

– Thì chủ nhật được nghỉ không về nhà thì đi đâu chứ?

– Chủ nhật đi chơi cùng mọi người,đi làm tóc đi làm mặt đi mua sắm, thiếu gì việc để làm chứ, tuần này mày ở lại với tao nha?

– Thôi tao không đi chơi đâu , tao về nhà với bố mẹ tao thôi, bố mẹ tao gọi điện bảo tao về chắc có việc gì ý.

– Bố mẹ mày cũng quản lý mày chặt thế, tuần này tao không về đâu tao ở lại đi chơi với các chị , mày có việc thì cứ về nhé.

– Ừ , mày cứ ở lại với mọi người đi, nhưng tiêu tiền vừa phải thôi nhé , để dành tiền khi ốm đau nữa.

– Ừ tao biết rồi, mày đừng có lo .

– Thế có ăn mít không để sáng thứ 2 tao mang sang.

– Có chứ, tao ăn mít với ổi nhé, mang nhiều vào nhé.

– Ờ mẹ tao gọi điện bảo mít chín mấy quả liền mà tha hồ mà ăn.

– Ô kê..

Tôi nói với cái Yến là bố mẹ tôi gọi tôi về nhà có việc đó chỉ là cái cớ để tôi từ chối đi chơi với mọi người thôi chứ mọi người thử nghĩ xem lương tôi ngồi may cả tháng mới được 10 triệu hơn một chút , tiền trọ 800 ngàn tiền ăn 1500 ngàn rồi, còn tiền tiêu linh tinh lặt vặt nữa nếu mà cứ đi chơi tụ tập với các chị là hết luôn tiền lương luôn làm gì còn tiền mang về đưa mẹ nữa, mà mấy chị làm cùng nhà chị ở đây chị nào cũng có điều kiện cả nên các chị không phải phụ giúp gia đình nên các chị muốn làm gì thì làm tiêu gì thì tiêu nhưng tôi thì khác nhà tôi ở bên sông nhà tôi nghèo bố mẹ tôi vất vả nên tôi phải tiết kiệm để phụ giúp bố mẹ tôi , tôi không thể đua đòi theo mấy chị ấy được, còn cái Yến thì nhà nó có điều kiện hơn nhà tôi bố mẹ nó đi chợ buôn bán kiếm nhiều tiền nên bố mẹ nó chiều nó lắm , nó đi làm vừa không phải đưa tiền cho bố mẹ lại còn được bố mẹ nó cho thêm ý, nên cuộc sống của nó khác với cuộc sống tôi nên kệ nó, với lại bố mẹ nó đi chợ suốt nhiều hôm nó về nhà bố mẹ nó cũng không có ở nhà một mình nó lại lủi tủi nên thi thoảng nó vẫn ở lại nhà trọ ngủ hoặc đi chơi với các chị ở đây.

Hai đứa về tắm giặt rồi đi ăn bún chả, rồi đi ra bờ sông ngồi ăn chè và hóng gió cho mát,tới 9 giờ hai đứa về phòng trọ đi ngủ để ngày hôm sau còn đi làm nữa cuộc sống cứ luôn vui vẻ dễ chịu như thế thì tốt biết bao …

Thế nhưng nhưng những ngày tháng yên bình ấy đã nhanh chóng qua đi… cũng chỉ vì sự xuất hiện của Hoàng Nam idol trong mắt chị em phụ nữ.

Sáng thứ 2 đầu tuần tôi vừa từ nhà lên phòng trọ thì Hải Yến đã thông báo

– Mày lên rồi à, nhanh lên sáng nay họp đấy.

– Họp xưởng à ?

– Không nay họp tất cả 4 phân xưởng luôn, chắc nay họp để thông báo anh quản lý đẹp trai đây mà.

– Thế à, tưởng gì hót nữa.

– Hứ… zai đẹp thế mà còn chưa đủ hót à?

– Tao đã nhìn thấy mặt mũi anh ta đâu mà chắc gì anh ta đã đẹp như lời mày nói chứ…

– Úi bạn hiền ơi, bạn phải tin mình chứ, anh ấy siêu đẹp trai luôn ý, tao đảm bảo hôm nay mày nhìn thấy mày sẽ thích ngay.

– Chưa chắc đâu, thôi đi làm thôi mày.

– Ơ mày không tô son à, cứ để mặt mộc thế à?

– Thì tao có dùng phấn son bao giờ đâu.

– Nhưng nay họp có zai đẹp đấy, lại đây tao tô son cho.

– Thôi thôi, tao không tô son đâu, tao không quen.

– Tao chịu mày luôn đấy.

Đi họp nhưng đông người quá tất cả 4 phân xưởng liền nên tôi thấy mọi người không để ý nên tôi đi về tổ và ngồi làm việc, tôi làm nhiều việc nên tôi ùn rất nhiều hàng nên tôi làm cả ngày không hết việc luôn, chính vì thế nên tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt anh quản lý đẹp trai ấy, mà trước sau gì anh ta cũng xuống xưởng thôi lúc đó tôi sẽ biết mặt anh ta thôi mà, nên tôi chả cần phải vội.

Lúc đi họp về cái Yến vỗ vào vai tôi và nói

– Ơ mày không đi họp à Ánh?

– Không, tao thấy đông quá nên tao về làm trước.

– Thế mày vẫn chưa được nhìn mặt anh ấy à, anh ấy đẹp trai lắm đó.

– Đẹp trai có mài ra mà ăn được không hả, mày tỉnh lại rồi đi làm việc đi.

– Có ăn được mà, lấy được một người chồng đẹp trai lại giàu có như anh ấy thì còn gì bằng nữa chứ..tao nguyện ăn chay cả tháng luôn.

– Thôi về chỗ làm đi đang ùn hàng đấy, mơ mộng ít thôi.

– Tao biết rồi… tao mơ một lát thôi mà mày cũng cằn nhằn nữa là sao?

Tôi bật cười nhìn vẻ mặt ảo tưởng của Hải Yến ,nó vẫn luôn mê trai như vậy, chơi với nó lâu quá rồi nên tôi hiểu tính nó quá rồi mà, cứ thấy trai đẹp là lại bắt đầu mơ mộng….nhưng nó chỉ mơ mộng thời gian đầu thôi dăm bữa nửa tháng nữa là nó lại chán ngay ý mà, nên tôi cũng thấy bình thường không có gì lạ cả.

….

Chiều tối tan làm cái Yến về nhà trọ cắm cơm trước còn tôi đi chợ mua thức ăn , tôi mua đồ xong đang chuẩn bị đi về thì cái Yến nhắn tin cho tôi bảo tôi mua trà sữa vì nó thèm trà sữa nên tôi đi vào quán trà sữa và mua hai cốc trà sữa socola .

Trong lúc tôi ngồi chờ người ta làm trà sữa thì có một anh chàng đẹp trai ra thanh toán tiền trà sữa nhưng anh ta lục túi mãi mà không có tiền , anh ta cười ngại ngùng và nói với chị chủ quán trà sữa

– Em quyên mang ví rồi, em chuyển khoản được không chị?

Chị chủ quán gãi đầu rồi nói

– Nhà chị không có tài khoản em ạ.

Tự dưng anh ấy đi lại chỗ tôi và hỏi

– Em ơi em có tài khoản không anh chuyển tiền cho em rồi em trả tiền trà sữa giúp anh nhé?

– Nhiều không ạ?

– Có 50 ngàn thôi em ạ.

Tôi liền đưa cho anh ấy 50 ngàn và nói

– Đây em cho anh 50 ngàn đây, anh không cần phải chuyển tiền cho em đâu.

– Thế thì anh ngại lắm.

– Có vài chục bạc thôi mà anh đừng ngại ạ.

– Vậy anh cám ơn em nhé, hôm nào rảnh anh mời em đi uống nước để cảm ơn nhé?

– Thôi khỏi anh ơi, có vài chục lẻ thôi mà anh không cần phải làm vậy đâu, với lại em cũng bận lắm không có thời gian rảnh mà đi uống nước với anh đâu ạ, em về đây chào anh nhé.

Tôi cầm 2 cốc trà sữa và đi thẳng …thi thoảng tôi vẫn hay giúp đỡ mọi người xung quanh như vậy, tôi thấy anh ta quên không mang tiền thì tôi cho anh ta thôi chứ không phải vì anh ta đẹp trai đâu nên mọi người đừng có nói là tôi dại trai nhé,dại trai và giúp đỡ là hai việc hoàn toàn khác nhau đấy ạ.

..:

Anh chàng đẹp trai trả tiền trà sữa rồi mỉm cười

– Cô ấy tốt tính quá chị nhỉ?

– Ừ con bé ngoan lắm nhà nó ở bên sông ý nó sang đây làm may , ngoan và chịu khó có tiếng luôn em ạ.

– Ổ cô ấy làm may sao?

– Ừ làm trong công ty may Việt Hàn đó em..

Anh chàng đẹp trai mở cửa xe ô tô rồi tự nghĩ

” Hoá ra cô ấy làm trong công ty may của nhà mình…”

[..]

Chương 2

Mua đồ về nhà tôi đưa cho Yến cốc trà sữa và nói

– Mày uống trà sữa đi cho mát, để tao nấu cơm cho.

– Cám ơn cám ơn… nay trời nóng tao thèm trà sữa giã man ý.

– Ừ thi thoảng uống thôi chứ uống nhiều cũng không tốt đâu mày ạ.

– Không tốt mà tao thấy quán trà sữa nào cũng đông nghịt người thế à, từng đôi nhau một mày ạ.

– Thì người ta yêu nhau người ta hay dẫn nhau đi uống trà sữa và ăn vặt như thế mới vui mà.

– Lại nói tới người yêu tao mới nhớ ra năm nay tao với mày 20 tuổi rồi mà không có mảnh tình rách nào để vắt vai nhỉ?

– Tao chưa nghĩ tới chuyện yêu đương đâu cứ từ từ không vội .

– Tao biết là mày không vội nhưng mà mày không nghĩ là mày sống từng ấy năm trên đời mà mày không có một người để yêu à…. mày không thấy bản thân kém cỏi à trong khi các bạn đã lấy chồng gần hết rồi còn mày chưa yêu lần đầu ý.

– Tao thấy bình thường mà, lấy chồng sớm làm gì chứ, mình còn trẻ thì mình lo làm việc kiếm tiền trước đã, yêu đương để sau đi.

Hải Yến buồn bã nói

– Giờ thì tao biết vì sao tới giờ tao vẫn chưa có bạn trai rồi Ánh ạ.

– Tại sao nào?

– Thì tại tao ở với một bà già như mày đấy

-Tao thì sao chứ?

– Vì ở với mày không đi chơi tối, không giao du chơi bời với ai, tối 8 giờ đóng cửa kín mít, 9 giờ đi ngủ rồi thì kiếm bạn trai ở đâu ra chứ?

– Tao nghĩ như vậy cũng tốt mà, tao với mày sống xa nhà nên cẩn thận giữ mình là điều cần thiết mà, sống dễ quá buông thả quá cũng không nên phải không?

Hải Yến bật cười rồi nó nhìn tôi và nói

– Nhiều lúc tao thấy mày giống như mẹ của tao ý , bố mẹ tao đi suốt không có nhà may mà có mày luôn nhắc nhở tao chăm sóc tao , tao từng nghĩ nếu không có mày ở cùng thì tao sẽ thế nào nữa, cám ơn mày nhiều nhé.

– Cám ơn gì chứ chúng ta là bạn mà.

– Tình bạn 15 năm rồi đấy, hôm nào tao với mày ăn mừng ngày tình bạn của chúng ta nhé.

– Nhất trí.. tao mong rằng chúng ta sẽ chơi vớ nhau cho tới lúc hai đứa già đi , thêm mấy lần 15 năm nữa mày nhé?

– Ừ tao cũng luôn mong như vậy.

Tôi và Yến cứ trêu nhau cười khúc khích, tình bạn của chúng tôi trong sáng và thuần khiết như pha lê vậy đó.

Ăn cơm tối xong Hải Yến sang bên phòng bên buôn dưa lê với mấy chị phòng bên tôi thấy bụng đau âm ỉ nên tôi ra ngoài mua thuốc để uống, một lần nữa tôi gặp lại anh chàng đẹp trai ở quán trà sữa lúc chiều , do tôi đau bụng càng lúc càng nhiều nên tôi đi lảo đảo rồi ngã khuỵ xuống và nằm ôm bụng vì quá đau mắt tôi cứ mờ dần…

Một chiếc xe ô tô đi ngang qua rồi dừng lại, tôi cảm nhận được một ai đó bế tôi lên nhưng tôi đau quá không biết người đó là ai nữa…

Khi tôi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện chàng trai đẹp trai và tốt bụng ấy đang ngồi bên cạnh tôi

– Đây là … đâu vậy ạ?

– May quá em tỉnh rồi.. em thấy trong người sao rồi?

– Em thấy bụng đau lắm anh ạ..

– Em bị đau ruột thừa bác sĩ yêu cầu mổ ngay đấy , để anh gọi bác sĩ nhé?

– Cám ơn anh ..

– Em có nhận ra anh không? Trái đất tròn thật chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?

Tôi nhìn anh ấy và nhận ra anh ấy chính là anh chàng đẹp trai ở quán trà sữa lúc chiều tôi mỉm cười

– Vâng em nhận ra anh rồi ạ…em cám ơn anh nhiều nhé.

– Em nhận ra anh là tốt rồi, giờ anh đi làm giấy tờ cho em nhé,em có nhớ số điện thoại của người nhà không anh đưa điện thoại cho mà gọi về , em phải mổ ngay đấy nên em cần người nhà chăm em nữa đấy.

– Dạ vậy anh cho em mượn em gọi cho bạn em nhé, chứ bố mẹ em ở bên sông giờ sang không tiện ạ.

– Ừ em gọi đi.

Tôi gọi cho Hải Yến và bảo nó tới viện với tôi, anh đẹp trai làm thủ tục cho tôi xong anh ấy còn đặt cọc tiền viện phí cho tôi luôn sau đó tôi vào phòng mổ và không biết gì nữa…

Tôi không biết mình nằm trong phòng mổ bao nhiêu lâu nhưng tới khi tôi tỉnh lại thì tôi đã nằm ở phòng hồi sức , Hải Yến ngồi cạnh nó nhìn tôi nó còn khóc nữa

– Yến à sao mày khóc thế?

– Huhu thì tao nhìn mày tái xanh thế tao xót chứ sao, thế vết mổ có đau không?

– Giờ chưa thấy đau nhưng chắc lát hết thuốc là đau ý..

– Khổ thân ..thôi mày cố gắng nghỉ ngơi bác sĩ nói mày nằm viện điều trị 3 tới 5 ngày sức khoẻ ổn định là được ra viện , mày nghỉ khoảng 1 tháng rồi hãy đi làm lại nhé?

– Ờ thế là tao lại được ở nhà ăn dưỡng à?

– Ờ , mới mổ xong phải nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn chứ.

– Thế tao nghỉ một tháng thì tao về nhà vậy.

– Ừ về nhà có bố mẹ mày chăm vẫn yên tâm hơn, thế tao lại ở trọ một mình à?

– Thôi mày chịu khó hết một tháng tao lại lên ở với mày.

– Ừ , tao gọi điện cho mẹ mày rồi đấy sáng mai mẹ mày lên còn tối nay tao ở đây với mày.

– Ờ thế sáng mai mày về công ty làm rồi mày xin nghỉ giúp tao nhé?

– Tao biết rồi để tao xin cho, à thế ai đưa mày vào đây thế?

– Một anh chàng đẹp trai mày ạ…

– Ái chà.. anh chàng đẹp trai nào thế hả?

– Thôi chết mày nói tao mới nhớ tao còn chưa biết tên anh ấy nữa.. tao đau bụng và ngất đi sau đó anh ấy đưa tao vào viện thế mà tao đoảng quá tao lại không hỏi tên và địa chỉ của anh ấy rồi vậy làm sao mà tao tìm anh ấy để cám ơn được chứ?

– Tao cũng chịu mày đấy, thôi mày nằm nghỉ đi có gì rồi tính sau vậy.

– Chắc do tao đau bụng quá nên tao không nghĩ được gì nữa.

….

Sáng hôm sau bố mẹ tôi lên với tôi để Hải Yến đi làm , mấy ngày ở viện tôi luôn mong gặp lại anh ấy nhưng không thấy anh ấy tới nữa, tới ngày tôi được ra viện mà tôi vẫn chưa được gặp lại ân nhân cứu mạng của mình trong lòng tôi cứ bứt rứt không yên, anh ấy đưa tôi tới bệnh viện lại đặt cọc một số tiền giúp tôi nữa mà giờ tôi lại không biết anh ấy ở đâu để tới trả tiền và cám ơn anh ấy nữa.

Tôi hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói anh ấy cọc tiền viện phí và có cung cấp họ tên và số điện thoại của anh ấy tôi đã rất vui mừng nhưng khi tôi gọi vào số điện thoại ấy lại thuê bao thế là tôi đã mất dấu của anh ấy luôn… tôi không biết tìm ân nhân cứu mạng của mình ở đâu để tạ ơn nữa , tôi buồn bã theo bố mẹ về nhà mà trong lòng mang nhiều suy tư, ngoài cái tên Nguyễn Hoàng Nam ra thì tôi không có thêm bất cứ thông tin gì về anh ấy nữa.

” Ân nhân cứu mạng anh ở đâu vậy, làm sao để em tìm được anh đây?”

” Còn 10 triệu tiền cọc nữa làm sao để em trả lại anh bây giờ chứ”

” Em rất mong được gặp lại anh mà”

Từ khi đó tôi khắc ghi cái tên Nguyễn Hoàng Nam ở trong đầu và tôi rất mong được gặp anh ấy, nhưng mà anh ấy vẫn biệt tăm, một tháng tôi ở nhà mà tôi thấy nó dài đằng đẵng như một năm vậy….

Một tháng tôi ở nhà tối nào Hải Yếh cũng gọi điện và buôn với tôi nó kể cho tôi nghe chuyện thường ngày ở tổ , chuyện công ty rồi chuyện xóm trọ , đặc biệt là anh quản lý đẹp trai đi xe ô tô màu xanh nữa , nó kể rất hào hứng khiến tôi cũng vui vẻ theo nó luôn, nó kể mấy hôm nay anh quản lý đều xuống dưới xưởng để xem mọi người làm việc anh còn đi qua chỗ nó ngồi làm nữa làm nó cuống lên nó may cả vào tay mới khổ cơ, rồi nó giơ cái ngón tay bị thương ra khoe với tôi , tay đau thế mà nó cứ cười tít cả mắt lại , không có cái dại nào bằng dại trai mà,

Hải Yến còn nói với tôi là nó thật sự thích anh quản lý ấy rồi , và thời gian tới nó sẽ liều một phen để tiếp cận và tỏ tình với anh ấy nữa , tôi thấy nó vui vẻ hạnh phúc như vậy nên tôi ủng hộ nó, nó cô đơn mãi giờ mới tìm được người phù hợp với nó thì tôi sẽ ủng hộ nó , miễn sao nó cảm thấy hạnh phúc là được rồi.

Ông trời thật khéo sắp đặt để hai người bạn thân 15 năm lại cùng thích một người đàn ông….

[..]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương