Vì cứ vắng nhà nhiều quá nên bố chồng cũng không hài lòng, ông bắt Duy phải về nhà ăn cơm mỗi tuần ít nhất ba lần, ở nhà chồng tôi việc các thành viên phải có mặt đầy đủ trong bữa ăn như một điều bắt buộc.
Bố chồng tôi nhìn Duy hỏi:
-Công việc ở cửa hàng thế nào?
-Tốt bố ạ, lượng khách tới cửa hàng ngày một nhiều hơn.
-Ừ, làm gì thì làm, cũng phải biết cân bằng giữa công việc và gia đình.
Rồi bố quay sang tôi nói:
-Còn con, bố thấy tốt hơn hết thì tạm tời con cứ dạy ở trường cũ, sáng hai vợ chồng cùng đi, chiều nếu không có tiết thì tới cửa hàng với thằng Duy hoặc vào viện với anh con cho vui, sau đó hai vợ chồng cùng về, hôm nào lỡ nó có bận quá thì chịu khó đợi nó một chút cũng được.
Dù sao thì đó cũng là điều mà tôi muốn, mấy bữa nay cứ lưỡng lự chưa dám nói với bố việc xin ở lại trường, may mà hôm nay bố lại mở lời như thế, nhưng nếu tôi ở lại dạy ở trường cũ thì đồng nghĩa với việc Duy sẽ phải chở tôi về đúng giờ, xem ra bố chồng không muốn Duy cứ cắm mặt ở cửa hàng tới khuya như vậy rồi.
Quả nhiên chỉ một phút sau đó ông nói thêm:
-Bận mấy thì bận, chỉ trừ trường hợp bất khả kháng còn lại thì cần sắp xếp để cả nhà ngồi ăn cơm với nhau, bữa cơm phải đầy đủ các thành viên thì mới gọi là bữa cơm gia đình được. Hơn nữa ở đâu ra cái kiểu mới cưới vợ mà chồng cứ đi từ sáng sớm tới tối khuya như vậy?
Tôi biết thừa tên kia không muốn thế nên lén liếc sang nhìn thử nhưng thấy nét mặt hắn vẫn bình thường, đại khái cũng không tỏ ra chút gì khó chịu cả.
Mẹ chồng tôi nói thêm vào:
-Vợ chồng thì cứ ở gần nhau cho nó tình cảm, đợt này cửa hàng dần ổn định rồi thì hai đứa cũng nên tính đến chuyện có con đi được rồi đấy, đẻ sớm khi mẹ còn khỏe mẹ chăm cháu cho.
Tôi đang uống ngụm nước, nghe mẹ chồng nói thế thì ho sặc sụa mất một lúc còn Duy thì cơ mặt hơi cứng lại sau cùng mới trả lời:
-Còn sớm mà mẹ, tụi con cũng mới cưới nên chưa cần phải vội.
-Sớm gì nữa, chẳng phải hai đứa cũng trên dưới ba mươi cả rồi còn gì?
Mẹ tôi cũng mấy lần giục i chang như vậy, bà nào cũng muốn có cháu lúc còn khỏe để ẳm bồng, thế nhưng dù muốn tới mấy thì cũng sẽ không bao giờ thành sự thật, chúng tôi có ở với nhau lâu đâu?
Rồi mẹ quay sang giục luôn anh Dũng:
-Cả Dũng nữa, định để bố mẹ đợi đến bao giờ đây?
Mẹ chồng giục tôi việc sinh con thì tôi chột dạ nên ho còn có lý, còn anh Dũng không hiểu sao cũng ôm miệng ho sặc sụa, mãi một lúc lâu sau mới nói:
-Mẹ cứ từ từ, khi nào tới duyên thì tự khắc con sẽ lấy mà mẹ.
-Từ từ, từ từ, lúc nào con cũng nói thế, chắc mẹ nói với bố tìm mối nào phù hợp rồi cho hai đứa gặp gỡ giống như em Duy luôn cho rồi.
Tự nhiên Duy cũng ho mấy tiếng nhè nhẹ trong cổ họng, chắc bị lây nhau, bệnh ho vốn dễ lây nhau.
Mặc dù nói với bố chồng sẽ tới cửa hàng để giúp Duy thế nhưng vì đa số buổi chiều đều có tiết, hơn nữa cứ sau mỗi buổi dạy Duy lại gọi cho tôi, giọng cộc cằn:
Tôi cũng chẳng biết Duy ngày nào cũng hỏi làm gì nữa, thế nên có lần bực quá tôi hỏi lại:
-Rốt cuộc là anh có muốn tôi tới hay không? Sao lần nào cũng hỏi?
Hắn không trả lời mà gắt gỏng hỏi tiếp:
-Có tới hay không? Hỏi nhiều.
-Không, hôm nay tôi có hẹn với anh tôi rồi.
-Mà từ nay tôi cũng sẽ không lết cái xác sang bên đó nữa, đỡ mất công vướng chân vướng tay anh.
-Vì bố tôi mới hỏi thăm về cô, tôi lỡ nói là ngày nào cô cũng mang cơm tới cho tôi rồi, thế để tối về tôi nói lại.
-Anh đừng có gài tôi bắt tôi mang cơm tới hầu anh, tôi không tới, anh có biết mỗi lần tới đó tôi lại chóng hết cả mặt không?
-Việc gì tôi phải gài? Dù sao thì tôi cũng chưa hề được ăn bữa cơm miễn phí nào của cô cả, nói thế là đề cao cô quá rồi đấy.
-Tôi không cần anh phải đề cao, tự tôi có thể cao được, anh hiểu không?
-Ừ, để xem cô cao được tới đâu. Nếu không tới thì chiều nay về trước đi, tôi về muộn.
Tôi nghĩ hắn đang giả vờ làm giá với tôi nên không thèm nói nữa mà bực bội tắt máy, không tới thì không tới, tôi cũng có rảnh rang gì đâu, sang bên đó bất quá tôi ghé vào thăm anh tôi, vừa đi tới hành lang thì anh Nam chạy vội theo gọi lại:
-An này, nghe nói em đang định chuyển công tác hả?
Chuyện này là hôm nọ anh Dũng hỏi thăm trường bên kia giúp tôi nhưng giờ không chuyển nữa nên tôi không nói với ai, không biết sao anh Nam lại biết nên tôi ngạc nhiên hỏi lại:
-Thì hôm nọ anh thấy chồng em tới đây nói chuyện với thầy hiệu trưởng, hình như là hỏi thăm về thủ tục chuyển trường gì đó cho em.
Tôi thật sự rất ngạc nhiên khi nghe điều đó, nguyện vọng chuyển trường là tôi nói với anh Dũng, cũng chỉ có mình anh Dũng định giúp đỡ tôi thế nhưng không ngờ Duy cũng đi hỏi thăm cho tôi, thế mà chỉ im lặng thôi chứ không nói gì với tôi hết, chẵng nhẽ hắn định âm thầm giúp tôi à, hay tự nhiên nổi hứng hỏi thăm vậy nhỉ? Ai chứ tên này là hay nỗi hứng bất chợt lắm.
-Hôm nọ em có ý định đó nhưng giờ thôi rồi anh ạ, em ở lại đây làm đồng nghiệp của anh suốt đời thôi.
-Ừ, thế cũng tốt, chứ em đi rồi anh em lại ít có dịp gặp nhau.
Vừa đi anh Nam vừa nói thêm:
-Cửa hàng mới mở chắc là vất vả, em có thời gian thì thỉnh thoảng nhớ ghé với chồng đi, để anh tranh thủ vào với anh Toàn cho.
Dù lúc nãy đã nói với Duy không tới rồi nhưng giờ nghe anh Nam nói thế, lại cũng muốn tới cảm ơn Duy một chút về chuyện hỏi thăm thủ tục chuyển trường cho mình nên tự nhiên tôi lại đổi ý muốn tới cửa hàng với Duy. Vì thế tôi nói với anh Nam:
-Vâng, thế anh vào chơi với anh Toàn một lát nhé, có người vào nói chuyện cho anh vui.
Tôi ghé mua thêm một ít đồ ăn nhẹ rồi mang tới chỗ Duy, dạo này ít ghé nhưng tôi biết giờ này Duy đã đặt cơm rồi nên cứ mua sẵn phòng khi không có phần của mình thì còn có đồ ăn. Tới nơi thì không thấy Duy và Vy đâu, trong cửa hàng chỉ có mình bạn nhân viên tên Thư.
-Chị ghé mà không nói trước phải không ạ ? Tại anh Duy mới đi ra ngoài ăn trưa cùng với mẹ, cả chị Vy nữa.
Tôi không biết là mẹ chồng mình lại sang đây, tiếc thật, biết thế nãy nói với Duy sẽ đến thì mẹ sẽ đợi rồi, lâu lắm rồi không ra ngoài ăn cùng mẹ.
Rồi Thư nhanh chân bước tới máy lọc không khí để ở một góc kia bật lên, giọng áy náy:
-Hôm nay chị không nói trước với anh Duy làm anh Duy không biết mà dặn em bật máy trước gì cả.
-Bình thường em không bật máy, chỉ khi nào anh Duy dặn mới bật, lần nào chị tới mà anh Duy chẳng nói trước với em.
Vì máy cũng nhỏ gọn, lại nằm ở một góc nên tôi không để ý, hèn gì mấy lần gần đây tôi thấy mũi mình bớt khó chịu, lúc đó cứ nghĩ chắc là do tiếp xúc nhiều nên quen dần.
Tôi hỏi thăm một chút về tình hình của cửa hàng, nó vui vẻ khoe :
-Tốt lắm chị ạ, ngày nào cũng có khách lai rai.
Thấy điệu bố ấm ứ của nó tôi bật cười :
-Sao thế ? Có chuyện gì thế ?
Nó suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi :
-Tại em thấy chị Vy kiểu thân thiết với anh Duy quá nên…
-Chắc chị ấy ở nước ngoài về, tư tưởng tiến bộ nên không giữ khoảng cách như con gái tụi mình chị nhỉ, em lại cứ nghĩ linh tinh đi đâu ấy.
Rồi như sợ tôi cũng nghĩ linh tinh giống nó nên nó kéo tay tôi đi một vòng giới thiệu thêm mấy mặt hàng mới ra mắt :
-Đây này, chị này, mùi này anh Duy mới điều chế này, mùi ngọt lắm.
-Còn cái này là sáp thơm vị oải hương, cái này mùi chanh sả, cái này mùi quế. Còn cái này nhé, cái này là nước hoa khô đấy, chị thấy anh Duy giỏi không ?
Thấy nó cứ vừa giới thiệu từng mặt hàng vừa tấm tắc khen Duy mà tôi cũng phải bất giác khen thầm thật, cứ lén lút học lén lút tìm tòi vậy mà tự làm được biết bao nhiêu là thứ.
Đợi mãi tới buổi chiều cũng không thấy mẹ chồng và Duy quay lại, Thư tặc lưỡi :
-Có khi anh Duy về bên vườn rồi chị ạ, lúc nãy em có nghe loáng thoáng mẹ anh Duy nói ăn xong muốn về bên đó tham quan.
Chắc thế thật, nếu Duy đã về bên đó thì có khi phải tối muộn mới quay lại, giờ tôi mới biết là lúc nãy dặn tôi về trước là Duy dặn thật chứ không phải làm giá như tôi nghĩ.
Tôi chỉ ở lại thêm một lúc nữa rồi về, trước khi đi cái Thư cứ dặn đi dặn lại mãi :
-Từ mai buổi trưa chị sang đây cùng ăn cơm đi nhé, từ trường chị sang đây cũng có xa đâu ?
Thấy tôi cười cười nó lại nhón chân dặn với theo :
-Nhớ nhé, mai em đặt bốn phần cơm đó nhé.
Trên đường về tôi ghé vào chợ mua ít hải sản tươi tươi định về nấu lẩu, mẹ chồng đi sang bên vườn với Duy rồi nên bữa tối chắc bố chồng lại thấy vắng vẻ, nấu lẩu rồi mấy bố con cùng với cô Hoa ăn cho vui. Nhưng về đến nhà thì lại thấy mẹ chồng tôi đang nhổ cỏ ngoài vườn, thấy tôi mẹ ngạc nhiên :
-Sao hôm nay con về giờ này? Còn chồng con đâu?
Tôi cũng ngạc nhiên không kém mẹ:
-Con tưởng mẹ sang vườn hoa cùng anh Duy ạ?
-Không, mẹ ở nhà cả ngày hôm nay mà, sao con hỏi vậy?
Nếu thế thì mẹ cũng không sang bên cửa hàng, tôi lúng túng:
-Dạ không ạ, chắc bạn nhân viên của anh Duy nhầm.
-Ừ, mà con mua gì mà nhiều vậy?
Tôi dơ bịch tôm lên khoe mẹ:
-Hải sản mẹ ạ, nãy con ghé chợ mua được ít hải sản tươi ơi là tươi, cái này mà nấu lẩu rồi ăn với rau nhà mình thì tuyệt mẹ ạ.
-Vậy con mang xuống bếp đi, lát nữa mẹ vào nấu phụ với.
Đi được mấy bước thì mẹ gọi lại:
-À An này, lúc nãy bố con có tới đây, phải chi con về sớm hơn một chút thì hai bố con gặp nhau rồi.
Tôi giật mình, bố mà mẹ chồng nói chắc là bố ruột, ông đến đây làm gì nhỉ? Hay vì chuyện dự án gì đó hôm nọ dì Lý nói?
Nghe nói thằng Vũ vốn về nước từ lâu rồi, ở bên nước ngoài ăn chơi sa đọa bỏ học về Việt Nam, về đây cũng không an phận mà lại dính vào bài bạc đỏ đen rồi vay mượn của giang hồ không ít, giờ nghe đâu đang trốn ở đâu trong Sài Gòn.
Tài sản của bố thứ thì đem bán, thứ thì cầm cố để lấy tiền trả cho giang hồ nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy, lại còn liên lụy tới việc làm ăn của bố, đợt trước bố giục tôi kết hôn với Duy một là để dễ bề nhờ vả, hai là để mượn danh thông gia với nhà chồng tôi để thuận lợi trong việc làm ăn, dù gì thì nhà chồng tôi là tập đoàn lớn có tiếng tăm, bố chồng lại là người uy tín từ xưa tới nay.
Mà lúc đó Duy vốn là kẻ lêu lỗng nên trong hai đứa con gái, việc bố nhắm đến một đứa để gả cho “thằng lêu lỗng” đương nhiên là tôi.
Hôm nay bố đến, chắc cũng lại muốn nhờ vả gì đó nữa thôi.
-Bố con ghé một lát rồi tới công ty rồi, chắc tìm bố bàn chuyện làm ăn gì đó.
Dù đã đoán trước mọi chuyện nhưng thật lòng mà nói tôi không khỏi chạnh lòng khi nghe mẹ chồng nói thế, tôi ở nhà chồng đã lâu, cũng nhận không ít ân tình từ bố mẹ chồng, đã có lúc tôi nghĩ giá như tôi và Duy có thể khác hơn, giá như tôi có thể ở đây lâu hơn, tôi còn muốn li hôn với Duy nữa không nhỉ? Khi tất cả mọi thứ xung quanh đang ngày càng quen thuộc với tôi?
Mọi người ở đây luôn tốt với tôi, luôn ấm áp với tôi, thế nhưng càng nhận quá nhiều tình cảm chân thành từ bố mẹ tôi lại sợ bước chân mình mỗi ngày càng thêm nặng trĩu.
Tôi biết bố chồng là người nhiều tình cảm, thế nên nếu bố tôi có đủ khả năng để có thể làm cho bố chồng tôi yên tâm hợp tác thì tốt, nhưng tôi chỉ sợ ông vì cả nể chỗ thông gia với nhau mà khó xử, thế nên tối đó khi biết bố chồng đang ở phòng làm việc tôi bê lên cho bố tách trà sen, trà này đợt trước uống bố khen ngon nên thỉnh thoảng tôi vẫn pha cho bố.
Vừa đưa tay gõ cửa tôi vừa gọi:
-Bố ơi, con vào được không ạ?
Giọng bố chồng từ trong vọng ra:
Bố chồng tôi đang đứng nhìn ra cửa sổ có vẻ đăm chiêu, mãi đến khi tôi vào tới nơi bố mới quay lưng lại:
-Thế thằng Duy nó mấy giờ về hả con?
-Anh Duy báo về muộn bố ạ, hôm nay anh ấy sang vườn hoa.
-Nó đi sớm về khuya, con thông cảm cho nó nhé.
Lần nào nói về chuyện của Duy ông cũng dặn tôi thông cảm, tôi cười:
-Anh Duy bận rộn cũng tốt mà bố, như thế chứng tỏ cửa hàng đang buôn bán tốt, mà anh ấy giỏi cực bố ạ, không chỉ điều chế ra nước hoa mà các loại sáp thơm cũng làm ra đủ mùi luôn đó bố.
Bố chồng tôi gật gù:
-Ừ, hôm nọ bố có đi ngang chỗ nó.
Từ khi Duy mở cửa hàng tới giờ bố không hề sang, hôm nay bố nói có đi ngang tức là bố có bắt đầu để tâm tới công việc của Duy rồi, dù bố không vào cũng không sao, như thế là tốt quá rồi.
-Bố không còn giận anh Duy chứ ạ?
-Không, nó không sai, chỉ tại bố cứ cố chấp quá.
Bố nhập thêm ngụm trà rồi nói tiếp:
Tôi biết mình chẳng làm gì để được nhận lời cảm ơn từ bố cả, thế nhưng lúc nghe bố nói thế cũng thấy vui vui nên chỉ mỉm cười nhận vơ luôn chứ không từ chối.
Bố nói chuyện với tôi thêm một lúc lâu, cũng chỉ xoay quanh chuyện của Duy, chuyện từ ngày Duy còn nhỏ xíu, chuyện ngày mẹ ruột Duy bỏ nhà đi… cuối cùng ông thở dài nặng nề:
-Chỉ tại bố thương nó quá, ngày nhỏ nó vốn ốm yếu hơn thằng Dũng nên lúc nào cũng phải có mẹ ở bên chăm bẵm, nó bám lấy mẹ suốt ngày suốt đêm, đi đâu cũng mẹ, ăn cơm phải ngồi gần, ngủ phải ru ngủ, đi học về phải ôm mẹ liền, nó là đứa sống tình cảm nên khi mẹ nó bỏ đi bố không nỡ làm nó tổn thương, bố sợ hình ảnh đẹp đẽ về mẹ trong lòng nó bị vụn vỡ thì nó sẽ không thể nào vượt qua được nên cứ im lặng, kể cả khi nó hiểu nhầm bố ngoại tình với mẹ nuôi con bố cũng im lặng.
-…
-Mẹ con cũng là con nhà gia giáo ăn học đàng hoàng, thế mà theo bố về đây chịu đủ thiệt thòi…
-Đến tận bây giờ bố cũng chưa tổ chức được cho bà ấy một đám cưới đàng hoàng, ngày đó mẹ con sợ anh em thằng Dũng tủi thân, đám cưới cứ nấn ná một năm hai năm rồi mãi tới bây giờ….
Bố chồng tôi, người đàn ông oai phong thành đạt, người đàn ông trên thương trường có tiếng tăm khiến nhiều người nể phục, đến cuối cùng khi trở về nhà cũng có những nỗi niềm đau đáu thường nhật như vạn người đàn ông khác trên đời này, cũng không thể tránh được chút chạnh lòng cho những nuối tiếc trong đời.
Tôi cũng không biết nói gì với bố, những tâm sự trong lòng bố chắc chắn nhiều hơn những gì bố kể, cuối cùng chỉ nhỏ giọng:
-Anh Duy sẽ hiểu bố ạ, anh ấy hiểu những hi sinh của bố và mẹ, chỉ tại anh ấy lớn rồi nên không dễ bộc lộ tình cảm ra ngoài, bố cho anh ấy thêm ít thời gian nữa bố nhé.
Bố chồng tôi ngồi xuống ghế, tay với ly trà đưa lên miệng nhấp một ngụm:
-Ừ, bố già rồi, cũng chỉ mong khoảng cách giữa hai bố con ngày một hẹp lại. À, hôm sau về con nhớ nói bố con gửi thêm cho bố xin ít trà này nhé, thơm ngon đấy con ạ, bố mang lên công ty uống, dạo này uống thường xuyên nên bố ngủ ngon hẳn.
-Phải chi ở gần gần thì bố đã có bạn trà, bố con nói chuyện đời sâu sắc, triết lý, nói chuyện với ông ấy cả ngày cũng không biết chán.
Tôi tự hào khoe thêm về bố:
-Vâng ạ, ngày trước bố con còn hay được các trường mời về nói chuyện chuyên đề cho học sinh ấy bố.
-Ừ, cũng phải, đến bố mà nghe còn không muốn dừng huống hồ là tụi nhỏ. Mà bố nghe nói con ở với bố con từ nhỏ à?
-Vâng ạ, mẹ con về ở với bố năm con tám tuổi, nhưng con đã được bố con thương từ trước đó rồi bố ạ.
-Nhà ông bà ngoại ở gần nhà bố con, mẹ con con về đó hiu quạnh lắm bố ạ, mà mẹ con buôn bán ngược xuôi đủ nghề nên về muộn lắm, những hôm như thế bố hay kêu anh Toàn sang đưa con về nhà bố ăn cơm, rồi bố kèm cho con học bài luôn.
Bố chồng nghe thế thì im lặng một lúc mới nói nhỏ :
Tôi nhìn bố ngập ngừng một lát rồi mới dám nói :
-Bố ơi, lúc chiều có phải bố ruột con tới tìm bố là vì chuyện làm ăn phải không ạ ?
Bố chồng ngạc nhiên nhìn tôi :
Kể từ khi bố nói bố nuôi tôi thương tôi như con ruột thì chắc chắn trong lòng bố cũng đã phần nào biết về mối quan hệ giữa tôi và bố ruột mình, thế nên tôi thật thà :
-Con với mẹ rời nhà bố ruột con từ năm con năm tuổi bố ạ, chính bố nuôi đã cưu mang che chở cho con, trong lòng con thì bố con, anh trai con mới là gia đình của mình.
-…
-Con không biết bố con tới tìm bố để làm gì nhưng nếu bố cảm thấy bố con không đủ khả năng để hợp tác hay để giao dự án gì đó thì thôi ạ, bố cũng đừng vì con mà phải suy nghĩ.
Bố chồng chỉ im lặng nhìn tôi một lát, cuối cùng ông nói :
-Bố biết rồi, con về phòng đi.