Cuối cùng Quốc Thái cũng được ông chủ nhà kể cho nghe về quãng thời gian của 26 năm về trước. Mở đầu câu chuyện ông cất giọng trầm tư nói:
–Tôi chẳng bao giờ quên được cái ngày đó, ngày mà tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Mạc, trước đó tôi là người mà ba cậu rất tin cậy, chỉ tiếc rằng ả đàn bà kia đã một tay khuấy đảo tất cả. Ông Thành Long đã bị ả ta lừa mà không biết…
Đang kể đến đây đột nhiên ông nắm lấy tay Quốc Thái hỏi:
–Mẹ cậu…à không…bà Trà Giang vẫn sống ở đó chứ? Còn bác Phú quản gia và cô Nghĩa còn làm cho nhà cậu không?
Cảm thấy câu chuyện có rất nhiều bí ẩn, rất có thể sẽ liên quan đến mẹ anh và bà Trà Giang là một mắt xích. Anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào ông chủ nhà nói:
–Dạ, chú biết những gì xảy ra trong gia đình cháu có thể cho cháu biết được không? Chú yên tâm cháu chỉ muốn tìm hiểu sự thật, rất may hôm nay tình cờ lại gặp được chú ở đây.
–Tôi tên là Thanh, trước đây là lái xe riêng cho ba cậu, tôi sẽ kể cho cậu nghe những gì mà tôi được biết.
Thì ra đấy chính là ông Thanh, người lái xe trước đây của ba. Quốc Thái bắt đầu bị cuốn vào câu chuyện mà ông kể, chẳng cần phải đợi ăn xong, trong mâm chỉ còn lại hai chú cháu. Vân và mẹ cô cùng mấy đứa em đã đi dọn dẹp ở bên trong hết rồi. Đúng như dự đoán của anh, tuy đã biết được khá nhiều tình tiết nhưng nghe ông Thanh kể Quốc Thái vẫn thấy lửa giận dâng lên ngập lòng, hận người đàn bà độc ác và đầy rẫy âm mưu thủ đoạn kia. Anh không ngờ ông Thanh và mẹ anh cũng chính là nạn nhân của mụ ta, mụ đàn bà khốn nạn đó đã không từ một thủ đoạn nào để loại mẹ anh ra khỏi bàn cờ này. Từ việc chuốc thuốc mê cho mẹ không biết gì rồi cùng với lão Lãi đưa mẹ anh vào phòng của ông Thanh, cho đến việc bắt cóc bà ngoại rồi uy hiếp để buộc mẹ anh phải rời xa khỏi ba thì đúng là quá ác độc.
Nếu như không gặp ông Thanh ở đây thì sự thật này anh không bao giờ biết được. Đúng là trời cao có mắt, anh hận mụ đàn bà máu lạnh kia đến thấu xương, đôi mắt anh rực lên những ngọn lửa căm thù, tay anh nắm chặt tưởng như nếu mụ già đó ở đây anh sẽ không ngần ngại mà lao vào bóp c.hết mụ.
Đợi cho ông Thanh ngừng kể anh mới nói:
— Tại sao chú không tìm gặp ba cháu để giải thích, sao chú không kể cho ba cháu biết những điều đó ạ.
–Không còn ý nghĩa nữa cháu ạ, mụ ta đã bày binh bố trận quá hoàn hảo, mọi thứ cực kỳ hợp lý và logic. Cũng đã hai lần chú tìm gặp ba cháu nhưng đều không được tiếp đón, lần thứ ba chú liều lĩnh đến gặp ba thì đã bị bọn đàn em của lão Lãi tóm được và đánh cho chú một trận thừa sống thiếu c.hết.
Nói rồi ông chìa cái chân ra nói tiếp:
–Cháu biết vì sao chú lại bị như thế này không? Chúng đã đ.ánh chú đến độ đứt cả gân chân đấy. Vì không được cấp cứu kịp thời nên nó để lại di chứng đến tận bây giờ. Cháu không thể tưởng tượng được bọn chúng kinh khủng như thế nào đâu.
–Dạ chính vì điều đó nên chú mới bỏ đi thật xa khỏi Hà Nội phải không?
–Đúng vậy, sau khi đ.ánh gẫy và cắt đứt gân chân chú thì chúng khênh chú bỏ lại trước cổng một ngôi nhà. Mãi sau họ mới biết và đưa chú vào bệnh viện nhưng cái chân thì không thể cứu vãn được nữa…
Quốc Thái bất bình bật lên một câu như vậy, bây giờ anh mới để ý thì ra chân của ông bị thọt là vì thế. Kể xong ông Thanh mới hỏi anh:
–Mụ Trà Giang vẫn đang ở nhà cháu như vậy thì rất nguy hiểm, các cháu cũng đã khôn lớn trưởng thành cả rồi, cần phải làm cái gì đi. Vạch mặt con quỷ cái ấy ra và bắt nó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, vợ chồng nó có c.hết vài lần cũng không rửa hết tội đâu.
–Chú yên tâm, con cũng đã phát hiện ra việc làm của mụ ta và bước đầu đã bắt mụ trả giá. Cũng may gặp được chú hôm nay, chắc chắn, con sẽ thay chú và những người bị vợ chồng mụ ta hại đòi lại công lý. Con chỉ buồn vì đã phải xa mẹ quá lâu, cũng vì con đàn bà quỷ quái này mà 26 năm nay ba mẹ con phải xa nhau và mẹ con đã phải trốn chui trốn lủi vì lo bị truy s.át.
–Cháu vẫn chưa tìm thấy mẹ đẻ của mình ư? Còn em gái cháu nữa, hôm chở mẹ và bà ngoại cháu ra ga thì hai người đã bàn nhau đưa em gái cháu gửi vào cô nhi viện mà?
–Dạ em gái thì con tìm được rồi nhưng mẹ thì chưa ạ.
Ông Thanh nhìn chàng trai trước mặt với ánh mắt đầy thương cảm. Ông nắm lấy tay anh an ủi:
— Chú tiếc là không giúp được gì, nhưng nếu cháu cần thì chú cũng chẳng tiếc cái thân già này mà thêm một lời để vạch mặt kẻ tội đồ, tuy muộn cũng còn hơn không. Chú tin ở các cháu…
Sau một chuỗi ngày nằm viện thì hôm nay Linh Lan được ra viện, ông Thành Long đã bảo Quốc Thành thuê hẳn cho cô một căn nhà nhỏ chứ không ở chỗ cũ nữa. Tạm thời mọi chuyện vẫn được bảo mật nên việc cha con ông gặp nhau là rất hãn hữu, tất cả chủ yếu là trao đổi qua điện thoại. Chỉ có Quốc Thành và Quốc Thái là vẫn đến thăm cô thường xuyên. Sau khi nghe hai anh kể lại toàn bộ những việc làm bẩn thỉu và độc ác không từ thủ đoạn của mụ Trà Giang mà Linh Lan rùng mình. Cô không ngờ người đàn bà ấy lại quá nhẫn tâm như vậy. Một nỗi căm hận tột cùng dâng lên trong lòng, Linh Lan cũng đồng ý với phương án của các anh đưa ra. Cô cũng muốn góp một phần để làm cho những kẻ mặt người dạ thú kia phải trả giá thê thảm.
Cứ nghĩ đến người mẹ bao nhiêu năm của mình phải trốn tránh như một kẻ tội đồ trong khi đó kẻ ác lại ngang nhiên được hưởng những thành quả của người khác thì không thể được rồi. Cô sẽ bắt nó phải nếm mùi đau khổ, thời sung sướng của mụ hết rồi, bây giờ là lúc mụ phải trả giá.
Sáng nay cả Quốc Thành và Quốc Thái đến thăm Linh Lan, cả ba huyên thuyên đủ thứ chuyện nhưng cuối cùng vẫn dừng lại ở mụ Trà Giang. Linh Lan nói:
–Em muốn ba anh em mình kết hợp lại thành bộ ba Tam sát, em không thể ngồi yên nhìn vợ chồng mụ nhởn nhơ được. Việc tìm mẹ vẫn phải tìm nhưng em cũng muốn thấy k.ẻ t.hù của mình phải chịu đau khổ, em muốn được tự tay trừng phạt chúng.
Quốc Thành thấy Linh Lan nói vậy thì lo lắng nói:
–Cái này em đừng lo, cứ để bọn anh làm là được, em vẫn còn chưa hồi phục, hơn nữa em không thể tưởng tượng được hai vợ chồng mụ kinh khủng thế nào đâu. Anh sợ chó cùng dứt dậu nó sẽ không để cho em yên nếu biết em có nhúng tay vào.
–Anh sợ em không phải là đối thủ của vợ chồng mụ à? Vậy thì anh chưa biết Linh Lan là ai rồi, bình thường em rất hiền nhưng là hiền với bụt chứ không ai hiền với ma. Hai anh cứ làm theo kế hoạch của mình đi, em sẽ làm theo cách của riêng em, khi nào có kết quả chúng ta sẽ báo lại cho nhau là được. OK?
Quốc Thái mỉm cười chịu thua cô em gái này, vẫn biết Linh Lan là một cô gái mạnh mẽ nhưng chưa được thực chiến nên chưa biết thực lực của cô, mà thôi kệ, biết đâu có Linh Lan thì sẽ có thêm nhiều trò vui nhỉ? Quốc Thành lúc này mới gật đầu nói:
–Anh ủng hộ em yêu nhé, nhưng nói trước là phải có thực mới vực được đạo. Muốn chơi bọn này thì phải có tiền, mà tiền lương của em thì được bao nhiêu. Cầm lấy cái này đi, anh tài trợ. Hihi!
Nói xong Quốc Thành đưa ngay cho Linh Lan một cái thẻ đen cuả ngân hàng Á Châu, cô biết đó là thẻ bạch kim, loại thẻ đầy quyền lực cũng như nói nên tiềm năng của chủ thẻ mà chỉ có những người như Quốc Thành hay Quốc Thái mới có. Ngần ngại vì cô biết số tiền trong đó quá lớn nên không phải ai cũng được cấp loại thẻ Platinum này. Đẩy chiếc thẻ trả lại cho Quốc Thành cô nói:
–Em không dám dùng cái này đâu, anh cất đi.
Quốc Thái liền đế thêm vào:
–Không có tiền em không thể làm gì được đâu, cầm lấy đi em gái. Cái này rất cần thiết để em giải quyết công việc, có gì mà phải ngại. Huống chi em cầm nó để dùng vào việc chính nghĩa mà, cứ tự tin lên em. Một khi tất cả bị bóc trần, mọi màn kịch hạ màn thì em còn được nhiều hơn thế vì đó mới là thứ mà em đáng được hưởng. Bọn anh chờ tin của em…
Lúc này Linh Lan mới tự tin cầm lấy cái thẻ. Đoạn, cô nói với hai anh:
–Em tin sự việc mà em bị tông gãy xương sườn vừa rồi cũng nằm trong kế hoạch của mụ ta, hoặc giả có thể là Hoài Phương vì em hiện đang là cái gai mà cô ta muốn nhổ bỏ mà. Em sẽ bắt đầu điều tra từ cô ả này.
Ba ngày sau, tại một ngôi nhà cũ có ba người đàn ông đang hút thuốc lá phì phèo. Một người có vẻ là đầu lĩnh nói với hai người kia:
–Đang có một phi vụ béo bở chúng mày có nhận không?
–Có gì đấy đại ca? Anh nói mau đi, bọn em đang ngứa chân ngứa tay nè, nhàn quá kể cũng chán.
–Lần này chúng mày có trò vui đấy, vui mà lại có tiền nhé, nhưng đối tượng lần này là một phu nhân đại gia.
–Hay ho đây, bọn anh muốn chúng em làm gì mụ?
Người kia liền vẫy hai thằng lại gần và chìa chiếc điện thoại ra, trên màn hình hiện ra một người đàn bà được chụp với đủ mọi góc cạnh. Đợi cho hai thằng đệ tử nhận mặt xong xuôi, gã đẩu xỏ nói:
–Tao muốn chúng mày thịt mụ ta, bằng cách nào cũng được nhưng phải quay phim lại, làm cho mụ ta bầm dập hết cả người rồi tung lên mạng cho tao.
Hai thằng kia nghe xong liền nói:
–Cái này không khó đại ca ạ, chỉ có điều con mụ này là phu nhân của đại ca bất động sản Thành Long, liệu có ổn không anh?
–Không quan trọng, từ bao giờ chúng mày lại quan tâm đến thân thế của nạn nhân thế? Cứ làm đi, đảm bảo không vấn đề gì đâu, tao bảo kê.
Mười lăm phút sau, tất cả giải tán. Chiều hôm đó bà Trà Giang đi ra ngoài, bà ta đến căn nhà trọ mà bà đã thuê tạm cho lão Lãi và Hoài Phương ở nhưng chỉ có lão Lãi ở là chính, còn Hoài Phương từ hôm phát hiện ra sự việc động trời kia thì cô ta bỏ đi mất biệt, lão có gọi cho con nhiều lần nhưng cô nàng không nghe máy. Tự nhiên chẳng đ.ánh mà tan, một nhà ba người một chốc tanh bành, tơi bời giờ mới là lúc quay ra cấu xé lẫn nhau. Vừa vào đến nhà lão Lãi đã nói:
–Tất cả cũng tại mụ mà ra cả, giờ thì mất cả chì lẫn chài nhé, nhục chửa?
Mụ Trà Giang đang bực mình sẵn thì chớ, giờ lại bị lão này mắng cho như thế khác nào lửa đổ dầu thêm, liền ba máu sáu cơn xổ ra một tràng:
–Này, này cái lão già c.hết tiệt kia, tôi chưa hỏi tội lão thì thôi tự dưng rửng mỡ đem dâng hết của nả cho người giờ lại đổ tội cho tôi là sao?
–Nếu không có con đàn bà đĩ thõa như mụ thì cha con tôi cũng không phải khổ sở như thế này. Mụ có câm cái mõm thối của mình đi không hử? Giờ thì cám cũng chả có mà ăn, rồi thì bốc cứt nhé?
–Đã vậy thì tôi cũng mặc mẹ lão nhá, tưởng con này báu lắm hả? Bao nhiêu năm nay tôi phải nai lưng ra nuôi báo cô lão đấy, lão thử hỏi xem một thằng đàn ông chỉ biết quanh năm bám váy đàn bà như lão thì có vẻ vang không? Nhục! Nhục lắm!
–Á à con đàn bà c.hết dẫm, mày đi đánh đĩ bao năm về giờ lại già mồm chửi ông nè. Mẹ tiên sư cha nhà mày, con diều tha quạ mổ, cút mẹ mày đi cho khuất mắt ông. Cút!
–Này thằng già dê kia, nếu không có bà thử hỏi bố con lão có được trơn lông đỏ da để cho lão no cơm ấm cật dậm dật suốt ngày như thế này không hả? Lão là loại vô ơn, loại đàn ông mặc váy biết chửa?
–Cút ngay! Cút ngay cho khuất mắt ông, mày mà còn lớ xớ ở đấy thì ông c.hém cho nhát bây giờ. Con đàn bà thối tha, trương xác trăm thằng sờ mó như mày được ông rón tay làm phúc bao nhiêu năm nay mà mày chưa qua cầu đã rút ván thế hả con kia? Biết là mày lật mặt như lật bánh tráng thế này ông thà bóp c.hết mày ngay từ cái ngày mày ngủ với thằng Vịnh Xưa cho bõ ghét. Mày có biết mày cắm cho ông bao nhiêu cái sừng không? Giờ mà đo thì chắc nó kéo dài từ Bắc vào Nam rồi đấy. Bố tổ con đĩ già!…