Hai người Dược Thiên Sầu vừa muốn bò lên, thì trên đỉnh đầu truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, trong bụng cự long rung chuyển dữ dội. Thanh âm tranh đấu ở bên ngoài tựa hồ càng lúc càng hỗn loạn, tiếng nổ vang chói tai của sắt thép chấn động ngay bên tai, khiến cho Dược Thiên Sầu cùng Thạch Tiểu Thiên tê dại đến mức choáng váng cả đầu óc. Thật sự là chịu không nổi nữa, hai người lắc lư, thất tha thất thểu đi ra ngoài cửa.
Đỡ lấy cửa, Dược Thiên Sầu choáng váng nhìn ra, nhất trừng mắt líu lưỡi. Trên trời dưới đất thân ảnh người người giao nhau bay lượn, quang mang đủ màu sắc gào thét cóng kích lẫn nhau, tiếng nổ bạo vang lên tứ phía, tiếng quát lớn giận dữ điên cuồng như sấm đánh giữa trời quang. Trong thoáng ngây người, bông nhiên một đạo huyết hồng chói mắt đón đầu phóng tới nơi đây.
Má ơi! Dược Thiên Sầu hú lên một tiếng quái dị, đầu vừa tụt vào, cánh cửa nhất thời lõm xuống thành một khối, trước mắt hoảng động một trận kịch liệt, khí lưu cường đại chấn hai người bay ngược vào trong.
Dược Thiên Sầu rơi vào bên trong hai tay dùng sức che lỗ tai đang nổ ong ong còn chưa kịp khôi phục, lại có tiếng đánh kịch liệt liên tục va vào bụng cự long, cả người sắp sửa bị chấn đến hôn mê bất tỉnh. Thật sự không chịu đựng nổi nữa, hắn nhanh tay xé xuống hai mảnh vãi bố nhét vào trong lỗ tai. Thạch Tiểu Thiên nhìn thấy, cũng liền học theo.
Trong lỗ tai có vải ngăn trở, hiệu quả đỡ hơn không ít, cảm thụ được dưới lòng bàn chân chấn động kịch 1iêt, Dược Thiên Sầu chậm rãi đứng lên, Thạch Tiểu Thiên hướng hắn làm ra thủ thế ý hỏi có nên đi ra ngoài nữa hay không.
Mẹ nó! Hiện tại đi ra ngoài không phải là muốn chết sao. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn ra ngoài xua tay thật nhanh, biểu thị không đi ra. Sự điên cuồng ở bên ngoài ra vẻ không hề yếu bớt, trái lại xu thế càng lúc càng mạnh bạo.
Trời ạ! Đây là đại chiến giữa những người tu chân sao? Hắn lần đầu tiên nhìn thấy tràng cảnh như vậy, khiếp sợ vô cùng cảm khái! Quả thực con mẹ nó quá điên cuồng nguyên lai chính mình cũng đang bước đi ở trên con đường này.
Dược Thiên Sầu không khỏi nhiệt huyết sôi trào, chăm chú nắm chặt song quyền huy vũ nói: “Đã ghiền! Tu chân giới đừng chạy! Lão từ cũng sẽ vô giúp vui.” Đương nhiên, ý hắn nói vô giúp vui cũng không phải hiện tại chạy ra tìm chết, y nói hắn là một ngày nào đó trong tương lai! Thạch Tiểu Thiên thì nghẹ không rõ lão đại đang nói gì, bất quá ngắm nhìn bộ dạng của lão đại thì có vẻ như đang hưng phấn dị thường. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Vì cự long rung chuyển dữ dội, nên những bao linh thạch chất đống ở bên trong cũng đổ xuống không ít. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, có nhiều linh thạch như vậy lão tử còn đào cái rắm, dù sao lão tử cũng không muốn ở lâu trong Thanh Quang Tông nữa. Một câu thôi, lúc này không ăn trộm thì còn đợi đến bao giờ?
Bảo bối nhi, đại gia tới! Dược Thiên Sầu quơ hai tay hướng linh thạch sờ soạng từng túi từng túi linh thạch theo hai tay hắn chạm đến biến mất vô tung vô ảnh. Thạch Tiểu Thiên hoài nghi có phải hai mắt của mình đã xảy ra vấn đề hay không, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, hắn kinh ngạc đến mức không thể khép miệng lại, đại não hoàn toàn trống rỗng.
Ngay khi túi linh thạch cuối cùng vừa biến mất, đống linh thạch tài phú do Thanh Quang Tông tích góp từng tí một hơn nữa năm đã bị quét ngang không còn. Dược Thiên Sầu nhìn hết bên trong xác nhận mình không bỏ sót gì, thỏa mãn vỗ vỗ bụng. Ánh mắt rơi vào trên người Thạch Tiểu Thiên đang ngậy ra như phỗng cười hắc hắc, đi đến nói: “Bổn lão đại tống ngươi đi đến địa phương nay chơi đua rất vui.”Nói xong cũng không quản Thạch Tiểu Thiên có nghe hay không hoặc có nguyện ý hay không kéo tay hắn trực tiếp ném luôn vào Kim Châu.
Muốn nói người bây giờ khó tin tưởng nhất, hiện tại sợ rằng chính là Bạch Hồ, rốt cục nàng cũng biết được Dược Thiên Sầu điên cuồng tới cỡ nào.
Nàng không còn thờ ơ được nữa, một cái lắc mình, trong chớp mắt bóng trắng từ trong đình trúc lướt ra khỏi rừng cây, đứng trước đống vật thể chất cao như tòa núi nhỏ. Đôi mày nhắn lại, thầm nghĩ Dược Thiên Sầu đang làm cái quỷ gì. Ngón tay ngọc nhỏ dài xẹt qua một mũi nhọn, miệng bao bố xoẹt một tiếng rách ra, linh thạch hoa hoa rổn rảng tản ra đầy đất.
Bạch Hồ nao nao, ngón tay lại vẽ ra vài đạo mũi nhọn, tê tê tê.., hợn mười túi bao bố mở tung, linh thạch cũng nhào ra. Đôi môi mê người hé mở, sững sờ ngay đó. Lẽ nào trong núi bao bố xếp thành đống này đều đựng linh thạch ư? Trời ạ! Ở đâu mà nhiều vậy…Trong lúc ngạc nhiên, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện bóng người quàng quạc kêu lớn, dung nhan tuyệt mỹ chợt ngẩng lên, bóng người rơi lên trên đỉnh đống bao bố lăn tròn xuống dưới.
Thạch Tiểu Thiên rơi xuống đất bò lên, một vị tuyệt đại giai nhân đang đứng ngay trước mặt, hai người đồng thời thất kinh hỏi: “Ngươi là…”
Nguyên bản Dược Thiên Sầu cũng muốn trốn vào Kim Chậu, nhưng vấn đề nghiêm trọng trước mắt là, khi hắn vào Kim Châu, thì chỉ có thể ra ở chỗ đó. Nếu như hắn từ chỗ nay đi vào, vạn nhất khi đi ra, pháp khí vận tải này bị người ta thu nhỏ lại nguyên hình, sẽ xuất hiện hậu quả gì đây?
Nguy hiểm nay không thể thử, ngẫm lại không lạnh mà muốn ngất xỉu. Dược Thiên Sầu trốn ngay cửa vào, đợi cơ hội chuồn ra, sau đó bỏ trốn.
Động tĩnh bên ngoài càng ngày càng nhỏ, thỉnh thoảng còn nghe được một hai tiếng chửi mắng và tiếng đánh nhau, cơ hội ngay lúc này, Dược Thiên Sầu vội vàng phóng ra, vừa mới chuẩn bị rơi xuống đất bỏ chạy thì đã cảm giác vùng cổ căng thẳng, bị một bàn tay khô ráp giữ chặt ngay cổ họng của mình.
Lực lượng rất lớn, tuy không làm cho hắn đứt hơi, nhưng cũng đủ khiến đại não của hắn bị thiếu dưỡng khí mà hai mắt trợn trắng. Chân tay Dược Thiên Sầu rũ xuống, người bóp cổ hắn tựa hồ cũng cảm ứng được hắn bị khó thở, năm ngón tay hơi thả lỏng ra, chế trụ ngay vùng cổ hắn.
Dược Thiên Sầu vừa hổn hển thở dốc, vừa hoãn lại định bỏ chạy, bỗng nhiên nhìn thấy ở không chung đối diện đang đứng một đám người, mỗi người cầm vũ khí, ở giữa là một nữ tử xinh đẹp quyến rũ mặc cung trang đỏ tươi bằng lụa mỏng, theo gió mát thối qua, đôi chân thon dài trắng nõn bên trong lụa mỏng màu đỏ như ẩn như hiện, đặc biệt mê người. Nàng đang đối diện Dược Thiên Sầu nở nụ cười quyến rũ.
Dược Thiên Sầu nhìn thấy hai con ngươi thiếu chút nữa đã rớt luôn xuống, hắn thầm nghĩ chút nữa chạy trốn cũng không muộn, trước tiên ngắm nhìn mỹ nữ cái đã.
Nữ tử xinh đẹp mặc trang phục màu đỏ nhìn xuống phía dưới, cười quyến rũ nói: “Lục Vạn Thiên, trăm năm trước từ biệt, nhiều năm không gặp, thật làm cho bổn cung hoài niệm, hôm nay đặc biệt tới gặp gỡ ngươi. Di! Ngươi bắt tiểu nhi này che trước người làm gì? Chẳng lẽ ngươi già rối lá gan cũng nhỏ đi sao? Cần tìm một tiểu nhi để làm lá chắn ư? Ha ha ha!” Đám người đứng phía sau nàng cũng đồng loạt cười to.
Lục Vạn Thiện khóe mối dính máu, tóc mất trật tự phẫn nộ quát: “Yêu nữ câm miệng, đừng khi dễ ta không biết ngươi có chủ ý gì, đơn giản đã biết hôm nay Thanh Quang Tông ta vận chuyến linh thạch, đến đây đánh lén cướp đoạt mà thôi. Yêu nghiệt ma đạo vô sỉ cùng cưc, chỉ dám làm những chuyện lén lút, có bản lĩnh thì lên Thanh Quang sơn xem nào.”
Mẹ nó! Đúng lã lão vương bát đản. Giọng lớn như vậy, còn phun đầy nước bọt vào mặt ta. Ngươi muốn chết thì tư đi chết thôi, lôi kéo ta theo nữa làm gì? Lúc này Dược Thiên Sầu nghe ra được thanh âm người đang chế trụ cổ họng mình chính là Lục Vạn Thiên.
“Lạc lạc! Lên Thanh Quang Tông a.” Nữ tử mặc trang phục màu đỏ cười duyên một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ tóc mây yêu kiều nói: “Tuy rằng Thanh Quang Tông một đời không bằng một đời, những lão quái vật ẩn giấu phía sau núi vẫn có chút bản lĩnh thật sư. Bổn cung chỉ là một thiếu nữ tử sao dám mạo hiếm, cho nên! Không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này khi dễ đại nam nhân như ngươi. Làm như vậy hình như cũng không quá phận chứ! Đáng tiếc nha, linh thạch quáng nơi này của Thanh Quang Tông tích góp linh thạch suốt nữa năm sẽ trở thành thứ bổn cung lấy dễ như chơi rồi! Ai! Lục Vạn Thiên, nể tình ngươi cùng bổn cung quen biết, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, bổn cung có thế suy nghĩ tha ngươi một con đường sống.” Đám người phía sau nàng lại cười ha hả.
Tỷ tỷ này nói chuyện thanh âm thật là dễ nghe, Dược Thiên Sầu nghe đươc có điểm ngây dại, phía sau lưng dần dần tựa lên trẽn người Lục Vạn Thiện.
“Bách Mị Yêu Cơ! Ngươi xem trong tay ta chính làI ai?” Năm ngón tay của Lục Vạn Thiên lại siết chặt, thân thể Dược Thiên Sầu vừa dựa vào người hắn lại bị kháp cổ đẩy ra ngoài. Dược Thiên Sầu ngộp thở, gương mặt căng cứng, may là sau đó năm ngón tay lại thả lỏng.
Những người đang phiêu phù trên không trung nghe nói như thế đều sửng sốt, Bách Mị Yêu Cơ tinh tế quan sát Dược Thiên Sầu , không thấy ra có gì đặc biệt, cũng không nghĩ ra gặp qua nơi nào, không khỏi che miệng cười nói: “Lục Vạn Thiện, ngươi tùy tiện bắt một đệ tử cấp thấp của Thanh Quang Tông xem là con tin đã muốn uy hiếp ta? Lẽ nào ngươi cho rằng bổn cung cũng ngu xuẩn như ngươi sao?”
“Ha ha!” Lục Vạn Thiên cười điên cuồng: “Yêu nử, người khác không biết, ngươi khi ta cũng không biết sao? Sư đệ ta hơn trăm năm qua luôn luôn không vui, suốt ngày cô đơn. Nghĩ đến ngươi cũng chưa từng quên sư đệ của ta chứ? Thật là đến cướp linh thạch sao? Chỉ sợ đã biết tin sư đệ ta đã chết nên đến đây xì cơn tức đi? Giết chết sư đệ ta chính là Đại La Tống, sao ngươi không đi tìm bọn hắn mà xì. Hừ! Biết người trong tay ta là ai không? Chính là thân truyền đệ từ thân như cha con củaa Hắc Vô Úy. Yêu nữ, nếu dám ngăn đường ta đi, mạng cúa hắn sẽ hủy trong tay ta.”
Nghe xong lời phía trước, cả người Dược Thiên Sầu chấn động, mơ hồ đoán ra người trong miệng hắn chính là sư phụ, nhưng nghe được hắn gọi người nọ tên là Hắc Vô Úy, lúc này đã hiểu ra Lục Vạn Thiên chỉ sợ đang nghĩ muốn vàng thau lẫn lộn, tìm cơ hội bỏ chạy.
Bất quá như vậy cũng tốt, giả như tỷ tỷ này đúng là tình nhân của sư phụ, thì ta sẽ được an phận với nàng.
Ánh mắt Bách Mị Yêu Cơ lóe ra nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu vài lần, sắc mặt nghiêm lại, lạnh lùng nói: “Là đệ tư của Hắc Vô Úy thì thế nào? Đệ tử của kẻ bạc tình như hắn, khẳng định cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, dù ngươi không giết, bổn cung cũng phải giết.” Dứt lời, thân thể hóa thành một đạo hồng ảnh quỷ mị đánh tới.
Ta kháo! Nữ nhân có đẹp bao nhiệu cũng không trọng yếu bằng bị mất mạng. Dược Thiên Sầu cả kinh, vừa muốn trốn vào Kim Châu, thì cố họng chợt căng thẳng, đại não liền trống rỗng. Mơ hồ cảm giác mình bị Lục Vạn Thiên ném ra ngoài, ý thức vừa khôi phục, lại bị một đoàn hương khí mềm mại bao lấy, đôi mắt vừa mở đã nhẹ nhãng rơi trên mặt đất. Trên đỉnh đầu liền có một đám người gào thét đuổi theo Lục Vạn Thiên.
Di! Kỳ quái? Mình không có việc gì? Dược Thiên Sầu không thể tin được, cả hai bên đều muốn lấy mạng hặn, lại nhìn bốn phía không một bóng người, mùi máu tươi gay mũi, trên mặt đất toàn bộ là mảnh nhỏ thi thể, hiển nhiên đại bộ phận đều là người của Thanh Quang Tông, nhìn ra còn có mấy thi thể trưởng lão Thanh Quang Tông, cũng không dám có ý nghĩ không an phận, thẩn thức khẽ động, thân hình biến mất ngay tại chổ.