Tình Mẹ Duyên Con

Chương 8



Ngay khi họ về không lâu thì trong buổi chiều hôm đó tôi với mẹ đã có một cuộc cãi vã vô cùng lớn, mỗi người một quan điểm và ai cũng cho rằng quan điểm của mình là đúng
-My mở cửa phòng cho mẹ?
Mẹ tôi đập cửa, lớn tiếng bên ngoài, còn ba tôi cũng đang quát bà
-Bà lại muốn gì nữa, con nhỏ chịu đựng bà lắm rồi, nếu không vì nể mặt bà, vì cái sĩ diện nhà này thì lúc nãy với tính con My, tôi nghĩ nó không dễ gì im lặng bỏ vào phòng đâu. Bà để con bé nghỉ ngơi đi
-Ông thì biết cái gì? Ông nghĩ coi nếu tôi không làm vậy thì cái nhà này sắp sửa bán đi để trả nợ rồi ông có biết không hả? À mà chắc ông không biết đâu, tại vì ông là một thằng nhu nhược thị biết gì tới công chuyện ở nhà chứ, bao năm qua ông sung sướng vô lo vô nghĩ, mọi việc ở cái nhà này đều do một tay tôi gầy dựng thì bây giờ cũng thế thôi.
-Bà…
-Bà cái gì mà bà, ông tránh ra cho tôi. Còn con My, mở cửa cho mẹ có nghe không hả?
Tiếng đập cửa lại vang lên dồn dập, thật tình tôi chẳng muốn ra đối diện với mẹ lúc này, nhưng cố bịt tai lại cũng không thể che đi những tiếng hét chói tai cùng những lời cãi vã của mẹ dành cho ba, thế nên sau một lúc chẳng nhịn nổi tôi đành leo xuống giường rồi đi thẳng tới mở toang cửa phòng.
Đứng đối diện là ba đang nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, và sự cố chấp của mẹ đang quyết tâm dành lấy phần thắng về mình. Tôi chỉ biết thở dài mệt mỏi rồi nhìn ba lên tiếng
-Ba về phòng đi.
Ba day dứt nhìn tôi
-Con ổn không My, con có quyền lựa chọn cuộc sống của con, không cần nghe ai cả. Ba luôn bên con.
Sự cảm thông của ba như một sự an ủi rất lớn dành cho tôi lúc này, thế nhưng với hoàn cảnh gia đình lúc này, nó buộc tôi không thể nào vùng vẫy được, dẫu biết là mẹ ép tôi như thế là sai, nhưng tôi hiểu ba mẹ có lẽ cũng đã hết cách.
Dù vốn dĩ bản thân tôi rất ngang bướng, nhưng đối diện với hình ảnh người ba đã già đi, trên mái tóc đã bạc nửa đầu đâu còn thời gian nhiều mà gồng gánh gia đình này mãi được. Thế nên tôi đã nghẹn giọng, cố nuốt tổn thương vào sâu trong lòng mình rồi nói với ba
-Ba về phòng đi ạ. Con có chuyện muốn nói với mẹ.
Ba tôi mấp máy khóe môi định nói gì đó tiếp theo, nhưng khi nhìn sang mẹ thấy mẹ đang trừng mắt lại thì ba cũng đành im lặng rời đi.
Còn lại nơi này chỉ còn tôi và mẹ, không khí cũng trở nên không hề dễ chịu là mấy. Tôi bước nhanh vào phòng, mẹ tôi cũng theo sau. Vừa ngồi xuống ghế mẹ tôi đã lên tiếng trước
-My con muốn làm bẽ mặt ba mẹ có đúng không hả?
Tôi nhìn mẹ trả lời cho có
-Con không có?
Mẹ tôi không hài lòng liền chỉ tay về phía tôi rồi nói
-Không có vậy tại sao nhà đang có khách, con lại bỏ đi vào phòng như vậy hả?
Tôi nhìn mẹ rồi cười trừ
-Vậy mẹ muốn con phải làm sao? Đứng đó để im lặng và chấp nhận cái cuộc hôn nhân mà mẹ đang sắp đặt cho con à? Mẹ mẹ cũng thừa hiểu đối với Thành con không hề có tình cảm rồi mà?
-Không có thì sau này từ từ sẽ có. Với lại gia đình thằng Thành giàu có, con mà lấy nó tương lai của con sẽ không phải sống khổ sở con có hiểu không? Mẹ là mẹ muốn tốt cho con?
-Vậy ngày trước mẹ cũng lấy ba vì gia đình ba giàu, sống với ba cũng gần 20 năm rồi mẹ đã có tình cảm với ba con chưa? Mẹ có thấy mình hạnh phúc chưa hả mẹ?
-Con…
Mẹ tôi tức giận khi bà nói câu nào ra là tôi trả lời ngay câu đó. Thế nên không kìm chế được cơn giận bà đã giơ tay lên rồi định xông tới tát cho tôi một cái, nhưng khi mẹ vừa định xông tới thì tôi chẳng những không né mà còn ngước mặt lên thách thức mẹ nữa
-Mẹ đánh đi? Đánh cho con chết luôn cũng được. Thời nào rồi hả mẹ, đã qua rồi cái thời cha mẹ đặt đâu là con cái phải ngồi đó rồi? Ngày xưa mẹ cũng từng vì gia đình, cũng từng cay đắng gạt đi nước mắt từ bỏ cái hạnh phúc của mình để lấy ba con, bao năm qua ba với mẹ sống với nhau nhưng đã yêu thương nhau chưa? Hay là ngày qua tháng lại chỉ dành cho nhau những lời cãi vã, rồi những đêm dài đằng đẵng mẹ thì đi đánh bài với những bà bạn của mẹ đến khuya mới về, còn ba thì ngồi bên góc cửa sổ, ôm đồm bao nhiêu là tâm sự và rít từng hồi những làn hơi thuốc lá trắng xóa. Mẹ đã bao giờ tự hỏi mẹ đã cảm thấy quyết định ngày đó của mẹ là đúng hay chưa hả mẹ? Thế mà bây giờ mẹ lại muốn con gái mẹ tiếp bước theo đoạn đường của mẹ. Ừ thì cho là mẹ muốn gả con để cứu lấy gia đình mình, ừ thì phận làm con, con phải nghe theo lời mẹ, thế nhưng mẹ cũng phải tôn trọng con, cũng phải nói với con một tiếng chứ mẹ? Đằng này mẹ ngang nhiên cho mình cái quyền làm mẹ, mẹ tự quyết định, và cũng tự quyền dẫm đạp lại cái hạnh phúc con đang có? Mẹ, mẹ có xứng là một người mẹ tốt không hả mẹ?
Tôi nói thật nhiều, nói ra hết những uất ức trong lòng mình và rồi òa lên khóc nức nở.
Ngồi bên cạnh, cánh tay mẹ tôi cũng từ từ hạ xuống, mẹ ngồi luôn xuống ghế, bỗng chốc không gian chìm vào trạng thái im lặng đến đáng sợ, và tôi còn nghe cả tiếng khóc thút thít của mẹ vang lên
-Mẹ xin lỗi con nhưng với hoàn cảnh gia đình mình như thế này mẹ chẳng thể làm gì khác cả. Với lại mẹ thấy thằng Thành nó cũng yêu thương con, lấy nó về con không có thiệt thòi đâu My ơi. Coi như mẹ xin con đó.
Sau câu nói thấm đẫm nước mắt bất chợt mẹ tôi quỳ luôn xuống trước mặt khiến cho tôi trong khoảnh khắc chỉ biết hốt hoảng nhìn mẹ rồi vội vàng đỡ mẹ đứng lên
-Mẹ làm gì thế ạ? Mau đứng lên đi mẹ.
Mẹ ngước đôi mắt đang đỏ hoe nhìn tôi rồi gàn tay tôi ra
-Mẹ không đứng nếu như con không đồng ý? My con có thương mẹ thương ba không hả My?
-Con…con có?
-Vậy thì con đồng ý với mẹ đi, nếu con không đồng ý mẹ không đứng dậy đâu.
Tôi lúc này bất lực trước sự cương quyết của mẹ, rồi nghĩ tới Thịnh tự nhiên không ngăn được sự đau lòng mà hai dòng nước mắt trên mi bất chợt rơi xuống mặn đắng… bên hiếu, bên tình, cuối cùng tôi phải đành cắn răng đưa ra sự lựa chọn.
-Được rồi mẹ đứng dậy đi…Con bằng lòng…
Sau khi tôi đồng ý với mẹ thì mẹ cũng vội đứng lên, gương mặt tươi tắn trở lại, hai mẹ con ngồi nói chuyện một lúc rồi mẹ cũng bước ra ngoài, bỏ lại tôi một mình trong phòng cùng với những nỗi tổn thương đầy vụn vỡ của mối tình đầu chưa kịp bén đã vội chia ly.
Tôi ở nhà thêm hai ngày thì quyết định quay lên chỗ làm giải quyết tất cả công việc và xin nghỉ bởi vì cũng chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa đã đến ngày cưới của tôi rồi, thế nên mọi công việc trước cưới tôi muốn giải quyết hết, với cả tôi cũng muốn gặp lại anh một lần sau cuối vì tôi biết có lẽ sau này chúng tôi sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa.
Đeo túi xách trên vai, tôi bước ra định nói với ba mẹ tôi lên Sài Gòn một chuyến, nhưng khi ra tới cổng thì nhìn quanh căn nhà trống trơn chẳng có ai, may thay ba tôi đi đâu đó cũng vừa kịp về.
Đá chống xe xuống, ba nhìn tôi hỏi
-Ủa con định đi đâu vậy My?
-Dạ con định lên chỗ làm lấy một số đồ về, cũng như xin nghỉ luôn ba ạ. À mà mẹ đâu hả ba.
-Bà ấy đi đâu từ trưa hôm qua đến giờ vẫn chưa về, ba có gọi thì bà ấy chỉ nói đi công việc, chắc hôm nay là về đó con
-Dạ vậy có gì khi nào mẹ về ba nói mẹ giúp con nha, ba nhắn mẹ cứ yên tâm con đi rồi con về ngay không trốn đâu.
-ừ thôi con đi đi kẻo trưa nắng. Đi cẩn thận nha con.
-Dạ ba.
Nói chuyện với ba xong là tôi cũng lên xe chạy đi ngay, vừa đi vừa suy nghĩ tất cả mọi chuyện, cũng cảm thấy bản thân tôi lúc này thật hèn nhát chẳng giống bản tính mạnh mẽ từ trước giờ của mình, thế nhưng khi nghĩ lại chuyện gia đình thì cuối cùng tôi chỉ biết lắc đầu rồi cố gạt mọi chuyện của mình qua một bên, cố vặn ga để chạy nhanh thêm vì bây giờ cũng giữa trưa, mọi người cùng ít ra đường, tôi có chạy nhanh cũng không đến nỗi gây ra tai nạn được…
Chạy suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng tôi cũng đặt chân được tới chỗ làm, sau khi trình bày hoàn cảnh và xin được nghỉ học thì bên chủ salon cũng đồng ý cho tôi nghỉ, sau đó tôi vội về phòng trọ, sắp xếp tất cả đồ đạc mình lại rồi rời đi trong tích tắc. Điểm đến kế tiếp của tôi là bên gara của Thịnh. Giờ phút này có lẽ tôi chẳng biết nói gì với anh nữa cả, mà tôi chỉ muốn yên lặng, ngắm anh từ đằng xa một lúc thôi.
Chầm chậm tấp xe vào một quán ven đường, tôi kêu một ly trà tắc rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, tôi ngồi thật lâu, và dường như cũng chẳng thèm đụng đến ly nước, chỉ là tầm mắt hướng đúng trọng tâm nơi gara quen thuộc, với hình ảnh người đàn ông quen thuộc mà tôi yêu đang lúi húi sửa chiếc xe cạnh đó.
Có lẽ tôi dự định chỉ im lặng nhìn anh một lúc nữa rồi tôi sẽ âm thầm ra xe đi về,sau đó cất gọn hình ảnh anh vào sâu trong lòng mình nhưng bất ngờ khi tôi định rời đi thì tôi lại thấy có một đôi nam nữ đang đèo nhau bước xuống từ chiếc taxi…Người nữ xuống xe hình như còn đang say nữa, cô ta cáu bẩn gạt tay người đàn ông bên cạnh ra, không cho anh ta đụng vào mình rồi còn lớn tiếng nói gì đó do tôi ở xa nên không nghe rõ, chỉ khi tôi thấy Thịnh bỏ hẳn công việc đang làm rồi phủi tay bước đi ra, không biết do vô tình hay tôi bị ảo giác mà tôi lại thấy anh cũng nhìn sang bên quán tôi đang ngồi, trong mấy giây anh hơi sững người lại, nhưng rất nhanh sau đó anh lại trở về trạng thái bình thường nhất rồi đi tới vội vàng ôm lấy eo của cô gái đó và dìu vào trong.
Tôi cũng kịp nhận ra hình như người đó là Dung cô gái ở chung nhà với anh mà lần trước tôi đã có dịp gặp mặt.
Nhìn thấy cảnh anh ôm Dung, bất giác trong lòng tôi có cảm giác hờn ghen dâng lên tận cổ, dù biết mình và anh chắc chắn chẳng đến được với nhau, thế nhưng không hiểu sao tôi lại khó chịu vô cùng vô thức đôi chân tôi đứng bật dậy rồi vội vàng đi theo hai người họ từ đằng sau.
Cho đến khi thấy Thịnh dìu Dung ngồi xuống chiếc xích đu, rồi anh vội quay ra ngoài, khoảnh khắc này tôi với anh lại chạm mặt, tôi bối rối định mấp máy đôi môi định lên tiếng chào anh thì bất chợt Dung lại chìa tay ra nắm lấy tay Thịnh kéo lại, trong nháy mắt Thịnh không cẩn thận nên ngã luôn xuống chiếc xích đu cùng cô ta.
Nhìn cảnh này tôi như muốn điên tiết định chạy tới để lôi Thịnh ra khỏi cô ta, nhưng không ngờ khi chân tôi vừa kịp nhất lên thì bất ngờ thay hành động lúc này của chính Thịnh lại khiến cho tôi phải sửng người đứng lại, khi mà anh chẳng có động thái nào là tránh né Dung cả, ngược lại trong cơn say Dung đang mơ màng hỏi Thịnh có yêu cô ta không? Thì Thịnh lại từ từ cúi xuống gần khuôn mặt Dung rồi ngọt ngào lên tiếng.
-Anh yêu em!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương