Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 88: 88: Trọng Hải Gặp Rắc Rối



Sau khi bàn bạc xong, mọi người ngồi tán gẫu trong phòng khách, không lâu sau Trọng Hải liền có mặt.

Chỉ là không giống như thường ngày, không hăm hở mỗi khi đi làm về.

Hôm nay là lần đầu tiên trưng ra cái bộ mặt bí xị.
Lên tiếng chào mọi người có mặt ở đó, cậu ta liền quăng ba lô qua một bên, ngồi xuống sofa tỏ vẻ chán nản.
“Hôm nay bị sao thế? Có bao giờ thấy con đi làm về mà uể oải như vậy đâu?” Trọng Huy lên tiếng hỏi.
“Công việc không thuận lợi sao?” Trọng Khang cũng lên tiếng.
“Haizzz!” Cậu ta thở dài.

“Chính là công việc không thuận lợi.

Không biết laptop có vấn đề, hay là bị ai đó chơi xấu nữa!”
“Laptop có vấn đề sao? Nói anh nghe một chút!” Khải Phong cũng hiếu kỳ hỏi.
Luận về công việc hay là cá nhân, anh cũng cần phải hỏi han một chút.

Bởi vì anh đều có trách nhiệm.

Báo cáo kia anh vẫn chưa có thời gian xem, có lẽ lát về tới, anh phải bỏ chút thời gian để xem qua một lần.
“Là như vầy!” Trọng Hải ngồi thẳng người, bắt đầu tường thuật.

“Sáng nay em vừa hoàn thành xong một đề án.

Đã save lại và còn lập hệ thống bảo mật.

Nhưng là sau khi nghỉ trưa trở vào công ty, muốn xem lại lần nữa để chỉnh sửa sai sót trước khi giao nộp.

Vậy mà bỗng dưng không cánh mà bay.

Em lục lọi muốn nát con chuột cùng bàn phím mà vẫn chẳng thấy bất cứ dấu vết nào.

Haizzz..”
Cậu ta lại thở dài rồi nói tiếp: “Mai đã là hạn chót để giao nộp, em chính là không thể trong ngần ấy thời gian mà làm lại từ đầu”.
Khải Phong mi tâm chợt nhíu chặt.

Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ có thể có hai khả năng, một là laptop xảy ra lỗi, hai là có người cố tình sinh sự mà thôi.

Nếu là laptop có vấn đề, đối với anh là trong tầm khả năng, anh có thể giúp được.

Nhưng nếu là có người cố ý hãm hại, anh cũng nhất định phải làm cho rõ.
“Đưa laptop anh xem!” Khải Phong lên tiếng.
Trọng Hải nhanh nhẩu đứng lên lấy chiếc ba lô, mở ra rồi mang đến cho Khải Phong, tiện thể ngồi cạnh học hỏi.
Anh cho khởi động laptop rồi quay sang nói với Diễm Linh: “Em lên phòng mang chiếc laptop cùng iPad xuống giúp anh.

Anh để trong vali hành lý”.
Diễm Linh gật đầu rồi đứng dậy đi về phía cầu thang trở về phòng của mình lấy đồ.
Laptop khởi động xong, Khải Phong bắt đầu chuyên tâm vào công việc của mình.

Đôi tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím chưa từng ngơi nghỉ.
Những dãy số liệu được đánh lên liên tục, nhanh và nhiều đến nỗi Trọng Hải ngồi bên cạnh đầu óc xoay mòng mòng, không hiểu đó là gì.
Trọng Huy, Mộc Diệp, Trọng Khang, Gia Huy cùng Diệu Linh, những người đang ngồi theo dõi ở một bên cũng phải mở to mắt mà nhìn.

Chính là nhìn thấy nhân vật kia quá đỗi kinh người.
Trọng Khang nhìn sang Trọng Hải, hất hất cằm về phía Khải Phong, trao ánh mắt dò hỏi, chính là muốn biết cái người kia đang làm cái gì.
Trọng Hải hiểu ý, nhưng là, chính bản thân cậu còn không biết thì làm sao giải thích đây, nên chỉ biết nhún nhún vai thay cho câu trả lời.
Diễm Linh mang đồ Khải Phong cần xuống, để lên bàn, sau đó cũng nhìn vào màn hình laptop mà anh đang đặt trên đùi.
Nhìn qua một lượt, cô lên tiếng: “Đang kiểm tra tiến trình vận hành trong ngày sao?”
Nghe lời này, Khải Phong khẽ nhướng mi nhìn cô, chính là không nghĩ đến cô biết là anh đang làm gì.
Khải Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi trả lời: “Đúng vậy, anh đang kiểm tra tiến trình vận hành, xem xét chế độ bảo mật của dữ liệu, đồng thời kiểm trắc xem laptop có vấn đề gì hay không!”

Trọng Hải lúc này mới ngớ người, mở to con mắt nhìn Khải Phong, xong lại nhìn sang người chị của mình, cao giọng: “Chị, sao chị lại biết mà em không biết chứ?”
“Trọng Hải, em nhìn những thông số hiển thị đi, học qua IT đều sẽ biết.

Bây giờ em lại hỏi chị là sao? Em tốt nghiệp kiểu gì vậy hả?”
Nghe Diễm Linh nói như vậy, Trọng Hải mới bắt đầu tập trung nhìn vào màn hình, quả nhiên là như vậy.

Có lẽ cậu quá chuyên tâm vào thao tác của người kia nên không có để ý đến những gì đang hiển thị trên màn hình.
“Này không thể tính.

Tại vì em chỉ mải nhìn anh rể thao tác, không có để ý đến chuỗi mã kia”.
Nhìn sang người bên cạnh, tay vẫn còn chưa từng ngừng nửa nhịp, cậu nói tiếp: “Anh rể, thao tác của anh có thể sánh ngang hàng với JK, hacker lừng danh thế giới”.
“JK sao?” Khải Phong mắt vẫn dán vào màn hình laptop, miệng lên tiếng hỏi.
“Dạ phải!” Trọng Hải gật gù.

“Em đã từng xem clip thi đấu của anh ấy.

Em có luyện mười năm nữa chắc cũng chẳng bằng được”.
Khải Phong khoé miệng khẽ nhếch, nở nụ cười như có như không, trả lời: “Cậu ta thua anh!”
Đúng vậy, JK chính là thách đấu với anh, thua thảm hại.

Kết quả, cậu ta phải làm việc cho anh những khi anh cần, dĩ nhiên công việc anh giao luôn nằm trong phạm trù của cậu ta, chủ yếu là điều tra một công ty hoặc một nhân vật nào đó, bởi vì danh hiệu hacker mà trong giới đặt cho chỉ là một nghề tay trái mà thôi.

Khải Phong anh là người nào chứ, lẽ nào lại bỏ qua cho cậu ta dễ dàng như vậy!
Trọng Hải lúc này miệng há hốc, điều mà cậu vừa nghe có phải sự thật hay không đây?
“Anh rể, JK thua anh sao? Vậy trong giới hacker anh là WP thần bí đó hay sao? Bỏ xa JK 9 cửa trong cuộc thi đấu cách đây ba năm?”
Khải Phong khe khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình.
WP đó chính là anh.

Anh không có hứng thú với danh tiếng hacker gì gì đó.

Chỉ vì JK không tin anh có khả năng thắng cậu ta, ra điều kiện nếu như anh thắng, cậu ta sẽ phá lệ làm việc không công cho anh, mọi lúc anh cần và vô thời hạn.

Mức cược hậu hĩnh như vậy tự động dâng đến cửa, anh há lại không nhận hay sao.

Cho nên mới có kết quả như vậy.

WP cũng chỉ sau một đêm, nổi danh toàn thế giới cùng với kỷ lục mà đến hiện tại, chưa có bất cứ ai vượt qua.
Trọng Hải lúc này mắt còn mở to hơn lúc nãy, thật sự là một tin tức chấn động mà.

Ông anh rể của anh còn có thêm cái danh hiệu này! Nhân vật tầm cỡ quốc tế thế này, lại đang hiện diện trước mắt anh, lại sắp sửa trở thành anh rể của anh.

Ông trời ơi, thật sự nằm ngủ cũng vẫn có thể ngoác miệng cười vì tự hào.
“Không cần ngạc nhiên như vậy.

Có thời gian sẽ chỉ dạy cho em!”
Quay sang nhìn cậu em vợ một chút, anh lại lên tiếng: “Hoặc là học hỏi JK đi, cậu ta hiện đang ở Việt Nam, vô cùng nhàm chán.

Nếu cậu ta biết có người sùng bái cậu ta như vậy, cậu ta sẽ hảo hảo chỉ dạy thật tốt! Thế nào?”
Trọng Hải ngạc nhiên: “Anh cũng lại quen JK?”
Khải Phong gật đầu: “Uhm.

JK là em họ của Thomas”.
“Thật vậy sao?”
“Uhm.

Anh sẽ gọi cho cậu ta.

Ngày mai cậu ta sẽ liên lạc với em”.
“Tuyệt!” Trọng Hải vui mừng quá đỗi.
Nhìn biểu hiện của Trọng Hải, Khải Phong cũng chỉ biết mỉm cười mà thôi.

Sắp tới cậu ta sẽ còn phải đối diện với toàn nhân vật lừng lẫy cùng sự việc hệ trọng, chỉ hy vọng cậu ta sẽ còn giữ bình tĩnh đến cuối cùng.
Dừng lại thao tác bàn phím vì đã làm xong, anh nhìn sang Diễm Linh đang ngồi cạnh, lên tiếng: “Cầm giúp anh!”

Sau đó đưa chiếc laptop cho cô, cầm lấy chiếc laptop cùng iPad đang để trên bàn, khởi động máy, rồi quay sang nói với Trọng Hải.
“Laptop của em hoàn toàn bình thường, không có sai sót.

Khả năng duy nhất là có người đã đụng vào.

Để anh test một chút.

Hy vọng sẽ có dấu vết.

Thời gian em rời khỏi là lúc nào?”
Trọng Hải suy nghĩ một chút rồi trả lời: “12 giờ 30 đến 14 giờ.

Lúc vào mở laptop kiểm tra là 14 giờ 15 phút”.
“Uhm!”
Khải Phong gật đầu rồi bắt đầu lập trình trên laptop của mình, song song cùng với chiếc iPad.

Hai tay cùng lúc làm việc, gõ hai chuỗi mã khác nhau với tốc độ không khác lúc trước là bao.
Trọng Hải lúc này ngoài ngẩn người cũng chỉ biết ngẩn người.

Chính là, nếu như thời khắc này anh quay lại up lên mạng xã hội, lượt view chắc chắc tăng đến chóng mặt.

Hacker WP đứng đầu thế giới cũng không phải là hư danh.
Khải Phong một bên chuyên tâm vào việc đang làm, hoàn toàn không có để ý ánh mắt của những người xung quanh.

Trọng Huy cùng Mộc Diệp cứ quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn cậu con rể tương lai, vừa ngạc nhiên vừa trầm trồ.

Cả Trọng Khang, Gia Huy cùng Diệu Linh cũng không ngoại lệ.
Mặc dù không hiểu lắm về giới IT, hacker gì gì đó, nhưng mà nghe Trọng Hải hết há hốc miệng lại mở to con mắt, ai nấy đều có thể ít nhiều hiểu ra, cũng chỉ tóm gọn bằng ba chữ không đơn giản.
Cứ nhìn cái cách cậu ta làm việc với máy tính thì cũng phải hiểu đôi chút, ai có thể trong một lúc điều khiển hai bán cầu não làm hai việc khác nhau cùng một lúc chứ? Dùng hai cây viết vẽ hai hình khác nhau đã khó rồi, đây lại là với máy tính! Còn lời nào có thể hình dung được nữa hay không?
Quả nhiên Trí Đức nói không sai, lời Trọng Hải khen cũng không quá.

So với Trí Đức, chỉ hơn chứ không kém, mà hơn, có lẽ là bỏ xa nữa là khác.
Một người muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, mấy ai sánh được, đi đâu tìm được nữa đây?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương