Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 78: 78: Trọng Hải Lại Lắm Lời



Nghe Diễm Linh lên tiếng hỏi người bên cạnh, Trọng Hải liền không ngậm được miệng, kêu ca: “Chị à, chị không nên hỏi anh rể như vậy.

Anh ấy dám nói trái ý chị hay sao? Chị nên đưa anh ấy đi chơi nhiều một chút.

Để em giúp chị đặt tour xuyên quốc gia nhá!”
“Trọng Hải!” Cô lớn tiếng.

“Nói bớt lại cho chị.

Anh ấy còn có công việc phải giải quyết có biết hay không?”
Nghe đến hai chữ công việc, mắt Trọng Hải lại sáng như sao.

“Anh rể, công việc có vấn đề sao, sắp phải trở về?”
Khải Phong lắc đầu: “Không có, anh xin chuyển công tác về đây.

Sắp tới sẽ đi làm cùng chỗ với em”.
“Thật sự?” Trọng Hải không nén được vui mừng, mắt mở to.
“Uhm!” Anh gật đầu.

“Thời gian cụ thể chưa biết.

Khi nào Thomas qua đây sắp xếp, anh mới tới làm”.
“Thomas?” Trọng Hải vẫn chưa hết ngạc nhiên, lại huyên thuyên.

“Là Thomas, thư ký cấp cao của Boss lớn sao?”
“Đúng vậy, là cậu ấy.

Có vấn đề sao?”.

Lần này đến lượt Khải Phong thắc mắc.
“Thomas, nhân vật truyền kỳ của SLC, em làm sao không hiếu kỳ đây.

Em chỉ nghe nói đến, chưa từng gặp anh ấy lần nào.

Thật chờ mong”.

Trọng Hải tấm tắc ca ngợi.

“Hiếu kỳ sao?” Anh hỏi.
“Dạ phải.

Dĩ nhiên rồi”.
“Nếu em muốn gặp cậu ta, rất nhanh sẽ có cơ hội.

Sau này khi qua trụ sở chính, em sẽ hằng ngày phải gặp cậu ta, sẽ thấy cậu ta vô cùng nhàm chán.

Cho nên, không cần ca ngợi cậu ta quá, cậu ta sẽ tự đắc”.

Khải Phong mỉm cười.
“Anh rất thân với anh ấy sao?” Trọng Hải vẫn chưa hết hiếu kỳ.
“Uhm!” Anh gật đầu.

“Là bạn thân học cùng nhau nhiều năm.

Vào SLC cùng một thời điểm.

Thời gian anh phải gặp cậu ta còn nhiều hơn thời gian anh ngủ”.
“Oh!”
“Muốn học hỏi thì anh sẽ sắp xếp cho em theo Andrew, cậu ta là giám đốc phòng kỹ thuật.

Đi theo cậu ta, em sẽ học hỏi được nhiều hơn”.
“Andrew sao?” Trọng Hải lại tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Uhm!” Khải Phong gật đầu.

“Cũng là bạn thân của anh, em có thể yên tâm.

Sau này qua đó em sẽ đều phải gặp họ mỗi ngày, rồi sẽ thấy họ nhàm chán mà thôi”.
“Còn anh thì sao? Em không đi theo anh được à?” Lần này Trọng Hải là hỏi đúng trọng tâm rồi.
“Anh sao?”
Khải Phong khóe môi giựt giựt, vấn đề này phải nói sao đây? Thật sự là khó giải thích nha.
Suy nghĩ vài giây, anh lên tiếng: “Anh không ở phòng kỹ thuật.

Chỉ thỉnh thoảng qua giúp mà thôi.

Mỗi người đều có sở trường của mình.

Về kỹ thuật, em đi theo Andrew là tốt nhất”.
“Anh không ở phòng kỹ thuật, vậy con chip A.

S là thế nào?” Trọng Hải lại thắc mắc.
Khải Phong nhếch miệng cười: “Chỉ là trong lúc nhàm chán làm ra mà thôi!”
Trọng Hải chậc chậc lắc đầu: “Anh rể à, anh thật biết nhàm chán đúng lúc nha! Em sợ anh rồi”.
Lúc này, phục vụ vừa lúc mang đồ ăn lên.

Trọng Hải lại đang muốn nói thêm gì đó, liền bị Trọng Huy ngăn lại: “Trọng Hải, con để cho Khải Phong ăn sáng đã nào.

Chuyện gì cũng để nói sau đi”.
“Oh!”
Trọng Hải buồn chán chống cằm nhìn ông.

Anh còn nhiều điều muốn hỏi lắm nha.

Nhớ lại cuộc nói chuyện với Khải Phong, trong lòng anh chợt cảm thán, ông anh rể này, quả nhiên không tầm thường chút nào.
Diễm Linh ngồi bên cạnh cũng mỉm cười nói: “Anh ăn sáng đi, cứ kệ nó.

Chuyện nó muốn nói, nó thắc mắc, nó có thể nói cả ngày không hết chuyện.

Cho nên, anh không cần phải hầu nó”.
“Chị à!” Trọng Hải than thở.

“Chị lại có thể nói em trai chị như thế hay không?”
Cô cũng chẳng buồn nhìn cậu ta, lên tiếng mời mọi người ăn rồi chuyên tâm vào bữa sáng của mình.

Nói chuyện cùng nó, cô chắc phải lấy cái gì đó bịt lỗ tai lại, nếu không màng nhĩ cùng thanh quản phải làm việc quá sức, có ngày sẽ hỏng mất.
Thấy Khải Phong cũng đã đặt đũa xuống, bắt đầu ngồi nhâm nhi ly cafe, Trọng Huy mới bắt đầu lên tiếng: “Trọng Hải, lúc nãy ba nghe không lầm thì, Khải Phong có nói sắp tới con sẽ qua Mỹ?”
“Dạ phải, anh rể nói vậy?” Trọng Hải gật đầu trả lời.
“Em không hiểu?” Diễm Linh cũng thắc mắc.
“Chị à, để em nói cho nghe”.

Trọng Hải hí hí cười, lại bắt đầu huyên thuyên.

“Chị còn nhớ bài thi lúc trước của em ở SLC hay không?”
“Uhm”.

Cô gật đầu.

“Có liên quan gì sao?”
“Có chứ!” Trọng Hải khẳng định.

“Bài thi đó là do anh rể chấm, cũng là anh ấy đặc cách cho em qua Mỹ bồi dưỡng, nhưng lúc ấy em từ chối đi.

Cho nên bây giờ, anh rể muốn cho người em vợ như em đây cơ hội..”
“Đợi một chút!” Diễm Linh giơ tay lên ngăn lại lời nói tiếp theo của Trọng Hải.

“Em nói bài thi của em do anh ấy chấm? Đây là chuyện gì?”
“Chị!” Trọng Hải kêu la thất thanh.

“Chị đừng nói với em chị không biết anh rể làm gì, ở đâu nhá?”
Diễm Linh khóe môi giựt giựt, khẽ lắc đầu.

Thật sự là cô không biết thật, cũng chưa từng hỏi qua.

Chỉ biết Khải Phong và Trí Đức làm cùng công ty, còn lại hoàn toàn mù mịt.
“Chị à, em thật sự nể chị rồi.

Chị thật sự chẳng quan tâm gì đến anh ấy cả!” Trọng Hải lắc lắc đầu.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt áy náy, quả thật cô thiếu sót ở điểm này.

Có lẽ cô phải tìm hiểu anh nhiều một chút, về gia đình, công việc cũng như những sở thích của anh.

Nếu như sau này có người hỏi, cô còn biết đường trả lời.

Hơn nữa, làm bạn gái của anh mà đến những việc cá nhân này cũng không biết, thì sao xứng với thân phận này đây?
Khải Phong nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô bên dưới bàn ăn, ngụ ý anh không hề trách cô.
Quay sang nhìn Trọng Hải, cô cất giọng: “Nói cho chị nghe tiếp chuyện vừa nãy”.
Trọng Hải tiếp tục: “Hôm trước em và anh rể nói chuyện, em cũng chỉ mới biết anh ấy cùng Anh Trí Đức làm cùng công ty với em, hỏi ra mới biết người chấm bài thi cho em khi đó chính là anh rể.

Cho nên bây giờ anh rể muốn cho em cơ hội đi Mỹ bồi dưỡng.

Chị nghĩ xem, em có nên đi hay không đây?”
“Là như vậy?” Cô hỏi, nhưng lại quay sang người ngồi bên cạnh để xác minh.
Khải Phong gật đầu: “Uhm.

Anh cũng đã thử trình độ của Trọng Hải, rất đáng để cho đi bồi dưỡng.

Anh còn muốn sau đó sẽ cho cậu ấy làm việc bên đó luôn.

Em thấy có được không?”
“Nếu có cơ hội tốt như vậy..” Cô nhìn Trọng Hải, nói tiếp: “Em nên nắm bắt cơ hội này, như vậy chị cũng không thấy áy náy nữa!”
“Chị!” Trọng Hải đề cao âm lượng.

“Chị không nên nói như vậy.

Khi đó là quyết định của em, chị không nên chuyện gì cũng ôm hết vào mình có được không? Bây giờ anh rể đã đứng ra giúp em rồi.

Mà anh rể hay chị cũng như nhau thôi không phải sao? Nếu như chị muốn bù đắp cho em cũng được, vậy thì, chị hãy tốt với anh rể một chút là được.

Hì hì!”
Trọng Hải cười gian xảo.

Một mặt khuyên chị của mình.

Mặt khác lại muốn Khải Phong nhanh một chút trở thành người nhà của mình.

Người nhà giúp nhau chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa a!
Cô nhìn Trọng Hải, khẽ nhíu mày.

Sau lại quay sang Khải Phong, mỉm cười lên tiếng: “Khải Phong, cảm ơn anh!”
“Không nên nói câu này với anh, là việc anh nên làm mà thôi!” Anh nhìn cô đầy cưng chiều.
“Khi nào con qua đó?” Lúc này Trọng Huy cũng lên tiếng hỏi.
“Uhm.

Khi nào em đi?” Cô cũng muốn biết.
“Chị, khi nào chị qua Mỹ cùng anh rể?” Trọng Hải cười gian xảo hỏi lại.
Những người nãy giờ im lặng ngồi nghe cuộc đối thoại của ba đương sự, khi nghe đến câu hỏi này, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía nhân vật chính, âm thầm đoán xem cô sẽ trả lời như thế nào.
Nhìn sự khác thường của mọi người, thật sự muốn cắn vào lưỡi.

Chính là, dù có trả lời như thế nào, cũng là lấy đá tự đập vào chân mình.
Sau một hồi suy nghĩ, cô quay sang người bên cạnh, lên tiếng hỏi: “Anh sắp xếp cho Trọng Hải khi nào đi?”
Khải Phong khẽ nhếch miệng cười, xem ra cô cũng đã biết dựa vào anh, lại cũng biết đùn đẩy việc khó này cho anh rồi.
“Trọng Hải nói, khi nào em yên bề gia thất, cậu ấy mới an tâm mà đi!”
Trọng Hải giơ ngón cái lên tán thưởng.

Anh rể, anh quả nhiên vô cùng hảo!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương