Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 38: 38: Bất Ngờ Lớn



Thấy Trọng Khang không lên tiếng mà chỉ nhìn anh như thể tìm tòi, anh cảm thấy da đầu ong ong.

Đây là chuyện gì xảy ra? Anh có nói sai gì sao? Không có nha.

Anh chỉ là đang thành thật nghĩ sao nói vậy thôi mà.
Mãi một lúc lâu sau, Trọng Khang nhếch miệng cười rồi lên tiếng: “Một người có đa tính cách, hoặc là có chị em sinh đôi, cậu thấy giả thuyết nào khả thi hơn?”
Khải Phong thật sự mù mịt.

Con người có đa tính cách? Vậy thì anh có được xem là người đa tính cách hay không? Chị em sinh đôi? Cảm thấy giả thuyết này đối với cô khả thi hơn thì phải.

Nhưng mà, cô thật sự có chị em sinh đôi sao? Anh chưa từng nghe Trí Đức nhắc đến.
Suy nghĩ hồi lâu, anh đưa ra quyết định: “Tôi cũng không biết.

Tôi chỉ có cảm giác là như đã gặp một người khác chứ không phải Diễm Linh mà tôi quen biết.

Chỉ là không biết phải nói thế nào cho anh hiểu”.
Trọng Khang đang định nói câu gì đó thì bất ngờ đứa bé gái chạy ào lên nhào vào lòng Khải Phong nũng nịu: “Baba, mami không cho con ăn kẹo!”
Anh hơi bất ngờ khi đứa bé chạy đến chỗ anh gọi baba.

Anh mỉm cười, tiếng baba này cũng thật dễ nghe đi.

Anh dang tay bế nó ngồi lên đùi, nhéo cái má phúng phính của nó, mỉm cười nói: “Ngoan, baba cho con đồ chơi có được không, cả kẹo nữa, nhưng kẹo thì ăn ít thôi có được không?”
Đứa nhỏ nhảy cẫng lên hôn chụt vào má anh tỏ vẻ mừng rỡ: “Baba là nhất!” Sau đó quay lại nhìn mẹ nó le lưỡi làm mặt quỷ.
“Khánh Đan!” Mẹ của đứa nhỏ gằn giọng.
“Không sao!” Khải Phong nhìn cô mỉm cười.

“Anh đưa nó lên phòng một lát”.
Cùng với câu nói, anh bế đứa nhỏ đứng lên đi về phía cầu thang, không hề để ý đến hai người một đứng một ngồi ở đằng sau, nên tất nhiên sẽ không thể nhìn thấy sắc mặt vừa ngạc nhiên vừa khó coi của họ.
Khải Phong đi rồi, Trọng Khang mặt không đổi nói với em gái: “Cậu ta đã nhìn ra rồi, chỉ là không dám khẳng định thôi, nói chung là vẫn không dám tin sự thật trước mắt.

Con Bé á, nó tự cầu phúc đi!”
“Nhanh như vậy?” Cô vẫn là không tin, ngồi xuống ghế bên cạnh Trọng Khang mà vẫn còn trợn tròn con mắt.

“Lúc nãy em có gọi cho con Bé rồi, báo cáo tình hình cho nó, không biết tí nó có ghé không?”
Trọng Khang phì cười: “Anh dám cá là nó cũng đoán được tình hình.

Cậu ta là người thế nào nó đâu phải không hiểu, còn dám dùng chiêu này.

Lúc nãy anh cũng nhắn tin cho nó rồi, chắc là đang trên đường đến đây, nó không dám đợi cậu ta đến tận cửa đòi mạng đâu.

Ha ha..”
“Anh ta đáng sợ đến vậy sao?” Cô vẫn là có chút không tin.
“Trí Đức cũng có nói ít nhiều về cậu ta, chỉ ba chữ không đơn giản.

Đến tận bây giờ cậu ta mới dám nói, chứng tỏ cũng đắn đo kĩ lắm.

Nếu anh nghĩ không sai, ngay từ lúc gặp em ở sân bay, cậu ta đã nghi ngờ rồi”.
“Em nhớ là em nói rất ít, thậm chí chẳng có biểu hiện gì thái quá, em đã cố gồng mình lắm rồi nha.

Vậy mà vẫn để nhìn ra sao?” Cô bĩu môi.
“Em xem em đi, ngoài cái mặt giống đến tám phần thì còn có cái gì giống hả.

Đã nói rồi không nghe.

Mà thôi, vậy cũng tốt, ít nhất có thể nhìn ra cậu ta đối với con Bé thật sự có tâm, sẽ không sợ nhận nhầm người”.
“Hứ!” Cô khịt mũi.

Kệ, nếu đã nhận ra rồi thì xả vai, đỡ mệt cái thân.
“Lát em có qua nhà ba mẹ không?” Trọng Khang chuyển đề tài.
“À, chắc là không”.

Cô lắc đầu.

“Để cho anh ta tự nhiên một chút, đối mặt vào lúc này không ổn lắm.

Anh chắc phải qua chứ hả?”
“Uhm.

Mấy đứa nhỏ cũng lâu chưa qua, cho qua chơi, cũng là nói tình hình với ba mẹ”.
“Mami, mami!”
Tiếng cười cùng giọng nói non nớt của đứa nhỏ vang lên từ phía cầu thang, ngay sau đó nó chạy bổ nhào về phía mẹ nó giơ hộp đồ chơi còn muốn to hơn người nó ra khoe.
“Mami, mami có đẹp hay không? Baba cho con nha! Là búp bê, búp bê nha mami!”
“Con nhỏ này!” Mẹ nó cười cười giơ tay đỡ cái hộp.
Ngay sau đó Khải Phong cũng đi ra, trong tay túi lớn túi nhỏ.

Sau khi để hết trên bàn, anh đưa túi giấy cho Trọng Khang cất giọng: “Không biết anh thích gì nên tặng anh cặp rượu này, còn cái này cho chị nhà, chút lòng mong anh nhận cho”.
Trọng Khang đứng lên cầm lấy gật đầu mỉm cười: “Khách sáo quá! Cảm ơn cậu!”
“Nên mà! Phải rồi, cháu đâu rồi?” Anh nhìn ngó xung quanh rồi lên tiếng hỏi.
“À, chắc đang trong phòng học bài hay ở trong bếp với mẹ nó”.

Trọng Khang trả lời.
“Ồ, có thể gọi cháu xuống đây không?”
“Khánh Đan!” Trọng Khang gọi cô nhóc.

“Lên lầu gọi anh chị xuống cho bác!”
“Ok!”
Đứa nhỏ giơ nắm tay nhỏ xíu cuộn lại hai ngón thành biểu tượng ok với Trọng Khang rồi nhanh chân chạy vọt đi khiến ba người lớn nhìn nhau phì cười.

Đứa nhỏ này, không lúc nào ngồi yên một chỗ được cả.

“Em..

không có quà à?” Mẹ đứa nhỏ chống cằm nhìn người đàn ông đang đứng cách đó không xa mà cất giọng nhàn nhạt.
“Không có!” Khải Phong cười như không cười nhìn người phụ nữ vừa cất giọng.
“Xí, nhỏ mọn!” Cô bĩu môi nói nhỏ nhưng cũng đủ để hai người đàn ông đang có mặt ở đây nghe thấy.
Khải Phong phì cười, đang định mở miệng thì đứa bé kia chạy lại với tay anh gọi: “Baba, anh Lâm Dương với chị Vy Hân xuống rồi kìa!”
Khải Phong hơi bất ngờ, hình như chỉ nghe nói Trọng Khải có một đứa con trai thôi mà, sao giờ lại có thêm một cô con gái.

Cũng may anh mua quà dư, đặc biệt tặng nhiều đồ chơi cho con của Diễm Linh.

Anh mỉm cười trong lòng.
“Cháu chào chú!”
“Cháu chào chú!”
Hai đứa nhỏ đồng thanh cất tiếng chào.

Anh mỉm cười rồi cầm hộp quà mô hình máy bay điều khiển đưa cho cậu con trai 7 tuổi: “Tặng cháu!”
Đứa nhỏ mừng rỡ reo lên: “Wow, máy bay điều khiển từ xa.

Con cảm ơn chú ạ!”
Khải Phong xoa đầu đứa nhỏ rồi ngồi xổm xuống nhìn đứa bé gái xấp xỉ tuổi với Khánh Đan, hỏi: “Con mấy tuổi rồi?”
Đứa bé xoe tròn đôi mắt giơ 3 ngón tay mũm mĩm lên cất giọng non nớt: “Con ba tuổi ạ!”
Khải Phong nhướng mi: “Ồ, vậy bằng tuổi Khánh Đan à.

Có phải không chịu ăn nên mới nhỏ thế này không?” Anh véo cái má phúng phính của nó.
Đứa nhỏ lắc đầu: “Con ăn giỏi lắm nha.

Khánh Đan hơn con một tuổi nên lớn hơn con là đúng rồi!”
Khải Phong trợn mắt, đây rốt cuộc là sao? Con của Diễm Linh phải là ba tuổi chứ sao lại bốn tuổi được?
Trọng Khải lẫn cô gái ngồi kia cũng trợn tròn con mắt khi nghe cô nhóc kia nói.

Thôi rồi, kịch hạ màn bởi một đứa bé ba tuổi!
Khải Phong nhìn cô gái đang ngồi ngây ngốc, rồi lại nhìn sang Trọng Khang, đáp lại anh là cái nhún vai bất đắc dĩ.

Được rồi, trong lòng anh đã có tính toán.
Quay lại nhìn đứa nhỏ vô tội kia, anh mỉm cười giơ ba hộp đồ chơi ra trước mặt nó: “Con thích món nào, chú tặng con đó!”

Đứa nhỏ cho ngón tay vào miệng ngậm, mắt thì đảo qua đảo lại ba hộp đồ chơi, cuối cùng nó vươn hai cánh tay bé xíu chạm vào hộp búp bê barbie.

Anh mỉm cười xoa đầu nó, bé gái lúc nào cũng thích búp bê mà.
Xong xuôi, anh đứng phắt dậy nhìn cô gái kia nãy giờ vẫn im lặng bằng ánh mắt hình viên đạn, hai tay đút túi quần ra vẻ điềm nhiên, nhíu mày cất giọng mang theo ba phần tức giận: “Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
“Anh hai!” Cô quay sang bấu vào tay áo Trọng Khang lên tiếng cầu cứu.
Trọng Khang nhếch miệng nở nụ cười bất đắc dĩ, chỉ dám nói ở trong lòng: Em gái à, anh cũng còn không biết phải làm sao đây, chỉ có một người mới cứu được chúng ta lúc này thôi.
Nhắc tào tháo, tào tháo tới.

Hai anh em Trọng Khang thở hắt một hơi, may quá, cứu tinh tới rồi.
Chiếc Lexus màu đen từ từ tiến vào trong sân, những người đang ngồi trên lầu một đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Ngoài ba đứa nhỏ đang tụm lại một chỗ hí hoáy mở hộp quà, ba người lớn còn lại đều dõi mắt về chiếc xe kia.
Cửa ghế lái cạch một tiếng mở ra, một người phụ nữ mặc chiếc đầm màu hồng, mái tóc dài buông xõa, trên mặt mang cặp kính tròn gọng đen bước ra khỏi xe.

Cô xoay người đóng cửa, sau đó quay hẳn người lại, hai tay chắp về phía sau, ngẩng đầu nhìn lên tầng một, khoé miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười, ánh mắt bắn thẳng về người đàn ông tuấn mĩ kia.

Mặc dù nhìn qua một lớp cửa kính, nhưng ánh mắt đối phương nhìn nhau có thể thấy rõ ràng, một người thì ngây ngốc, một người thì hả hê.
Cô bước từng bước lên bậc cầu thang hướng lên lầu một, cho đến khi đôi chân bước lên bậc cuối cùng, ánh mắt người đàn ông kia vẫn là một khắc không rời.

Trong lòng anh một mảnh lộn xộn, một sự thật khiến anh cũng khó mà chấp nhận được ngay.
Tiến vào phòng khách, vòng qua chiếc ghế đi đến trước mặt anh, cô mỉm cười cất giọng dịu dàng: “Khải Phong!”
Anh ngây ngốc nhìn cô một hồi lâu, giống như đang muốn nhìn cho kỹ người đang đứng trước mặt mình là thật hay giả.

Cuối cùng anh cũng nhếch miệng, cười như không cười, cất giọng lạnh lùng pha chút hờn giận: “Em cho anh một bất ngờ thật lớn!”
“Phải không?” Cô mỉm cười nhìn sâu vào mắt anh, anh không phải đang rất hưởng thụ sao?
“Haizzz!” Người phụ nữ kia thở dài.

“Hù chết người mà.

Bé à, chị tưởng chị sắp mất nửa cái mạng.

Còn lại em tự thu dọn, chị đi nghỉ ngơi lấy lại nửa cái mạng đây!” Nói dứt lời, cô đứng lên tiến về hướng cầu thang.
“À, anh cũng đi tắm đây, lát còn qua nhà ba mẹ!” Trọng Khang cũng lục tục đứng dậy, tiến về phía lũ nhỏ đang chơi lên tiếng: “Ba đứa lên lầu chơi đi nào!” Rồi cùng với mấy đứa bé biến mất dạng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương