Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 35: 35: Tường Trình



“Ba, mẹ, có chuyện này, con nghĩ nên nói với hai người!” Diễm Linh nhìn ba mẹ mình trên mặt vẫn còn ý cười mà lên tiếng.

Có lẽ nên nói ra trước khi Khải Phong thật sự quay về tìm cô.
Trọng Huy và Mộc Diệp nãy giờ vẫn chăm chú nghe con gái mình kể chuyện, nên khi nghe cô nói câu này, hai ông bà vẫn lặng im không lên tiếng cắt ngang lời cô, chỉ hơi nhíu mày một chút.
Diễm Linh tiếp tục lời nói dang dở: “Ba, mẹ, thật ra thì..

con đã..

uhm..

thật ra là!” Cô ấp úng không biết phải mở miệng thế nào, chuyện này là cô không đúng mà.
“Có chuyện gì con cứ nói với ba mẹ, không cần úp úp mở mở như vậy!” Mẹ cô trấn an.
“Trước khi trở về, con đã muốn nói rõ mọi chuyện với anh ấy, nhưng tại vì công việc anh ấy có chút vấn đề nên phải đi Anh giải quyết, con nghe anh Trí Đức nói có vẻ rất nghiêm trọng, cho nên con vẫn chưa nói gì với anh ấy.

Sau đó còn viết cho anh ấy một bức thư, để nói rõ vì sao con từ chối anh ấy, nhưng là, con lại..

nói dối!”
Sắc mặt của Trọng Huy lẫn Mộc Diệp có vẻ như không ổn lắm.

Nói dối! Vì sao phải nói dối? Mà nói dối chuyện gì mới được.

Con bé này, sao lại phải đi bước này, có chuyện gì cũng nên gặp mặt nói rõ ràng chứ, lại còn viết thư.

Thiệt là!
“Là như thế nào, nói rõ cho mẹ nghe!” Mẹ cô có vẻ không được kiên nhẫn, giọng nói có vài phần bất an.
“Chính là..” Cô vẫn là có chút không dám nói.

“Con nói con là dạng phụ nữ không tốt, lẳng lơ, rồi là ăn chơi, còn có..” Cô ngập ngừng không nói nữa.
“Còn có gì?” Mẹ cô có vẻ giận dữ rồi.
Ngẩng đầu lên nhìn người cha khó tính, mặt ông đã đen xì một mảng, mày thì nhíu chặt.

Không biết nghe câu tiếp theo của cô, ông sẽ trở nên thế nào nữa.
“Còn có..

con nói con là một người mẹ đơn thân, không muốn con của con chịu khổ nên chỉ có thể một mình nuôi nó!”
Những câu nói về sau cô càng lúc càng nói nhanh hơn.

Đến chữ cuối cùng thì cô co người nhắm chặt hai mắt, chờ đợi cơn thịnh nộ của ba mẹ.

Kết quả, không có một câu mắng người nào thốt lên, cũng chẳng hề có chút động tĩnh nào.
Kỳ lạ, cô cảm thấy không tin được.

Từ từ mở cặp mắt đang nhắm chặt ra, không hề giống như trong tưởng tượng của cô, ba cô chỉ là đang day day huyệt thái dương, mẹ cô thì nhìn cô chằm chằm nhưng không hề lên tiếng, chỉ là đang mím chặt môi.
Cô thở hắt ra một hơi.

Đúng là, xíu nữa tim cô nhảy ra ngoài rồi, vẫn còn đang thình thịch đánh trống đây này.

Dọa chết cô rồi.
“Con bé này!” Mẹ cô cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng không hề có ý trách mắng, chỉ là không mấy đồng tình mà thôi.
Cô lên tiếng phân bua: “Chỉ tại con nghĩ rằng, nếu anh ấy biết con là người như vậy thì anh ấy sẽ hoàn toàn thất vọng về con, cũng là để anh ấy có thể triệt để quên con, cho dù anh ấy có xem thường con, có hận con cũng được.

Nhưng mà, kết quả lại không như con nghĩ!”
Cô thở dài: “Haizzz..

Anh ấy thật sự ngu ngốc.

Vậy mà anh ấy lại chấp nhận, nói là yêu con nên chấp nhận tất cả những gì của con, sẽ yêu thương con của con như con của anh ấy.

Có phải rất ngốc hay không?”
Trọng Huy ánh mắt chợt mở to, giống như không tin vào tai mình: “Là nó nói với con như vậy? Con trả lời thế nào?”
Cô gật đầu: “Anh ấy nhắn tin cho con nói như vậy.

Con còn chưa có trả lời!”
“Là như vậy?” Mộc Diệp cũng không kém phần ngạc nhiên hỏi.

“Thế con định thế nào?”
“Con cũng không biết nữa!”
Ánh mắt cô có phần mờ mịt.

Đúng là cô chỉ mới có quyết định không lâu, cũng cần có chút thời gian để suy nghĩ thêm, cũng là chuẩn bị tinh thần đối mặt cùng anh.

Cô vẫn là có phần sợ sệt hơn là chờ đợi.
“Mẹ à, anh ấy nói sẽ về tìm con.

Có lẽ gặp rồi con sẽ giải thích rõ ràng!”
Nghe câu này, Mộc Diệp trợn mắt nhìn Diễm Linh, rồi lại quay sang nhìn ông chồng của mình, giống như vừa nghe được chuyện gì động trời vậy.
Quay lại nhìn đứa con gái đang ngồi trước mặt, Mộc Diệp cất giọng hỏi: “Cậu ta nói với con rồi?”
Diễm Linh chợt nhíu mày.

Là sao, anh ấy nói gì chứ, mà chuyện gì mới được? Cô nhìn mẹ, rồi lại ngẩng đầu nhìn ba, cô thật sự mù mịt nha.
“Ba mẹ gặp con là để nói chuyện này!”
“Là chuyện gì hả mẹ?” Cô hỏi.
“Là như vầy”.

Mộc Diệp giải đáp thắc mắc của con gái: “Ba mẹ của cậu ta gọi điện thoại nói với ba mẹ là, cậu ta muốn về đây tìm con, mong được chiếu cố.

Cậu ta cũng đã gọi cho ba mẹ nói chuyện của hai đứa, muốn xin phép ba mẹ trước, sợ đường đột đến tìm lại khiến con không vui.

Trí Đức cũng nói giúp cho cậu ta, nhờ anh hai con sắp xếp chỗ ở, anh hai con đồng ý cho ở nhà nó rồi.

Còn lại chờ ý kiến của con.

Nếu con không đồng ý, ba mẹ đều sẽ tôn trọng quyết định của con”.
Diễm Linh há hốc miệng không dám tin những gì mình vừa nghe.

Anh ấy thật sự muốn về đây tìm mình, lại còn ngỏ ý muốn ở nhà mình? Khoé mi cô giật giật.

Anh ấy thật sự muốn làm như vậy, chẳng khác nào là bố cáo thiên hạ rồi còn gì.
Cô không dám nghĩ tiếp.

Thật không nghĩ tới anh ấy lại làm ra hành động này.
Cô khẽ nhếch miệng mỉm cười.

Khải Phong, anh thật sự khiến em không nuốt trôi.

Được, xem như anh lợi hại, anh mua chuộc hết cả nhà em rồi, ấy vậy mà em là người biết cuối cùng.

Tốt thôi, em đợi anh, nhưng em cũng không để anh dễ dàng toại nguyện như vậy đâu!
Nhìn nụ cười mỉm nơi khoé miệng của con gái, hai vợ chồng già chỉ biết trố mắt, hết nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn đứa con gái đang ngây ngốc không biết thần trí đang ở phương nào rồi.

Chứng tỏ con bé không hề bài xích vấn đề này.

Có lẽ nó đã nghĩ thông rồi.
“Ý con thế nào?” Mộc Diệp lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Dạ?” Cô tỏ ra mờ mịt không hiểu.
“Việc cậu Khải Phong muốn ở nhà mình!”
“Để anh ấy ở nhà anh hai đi, bên nhà anh hai còn phòng trống mà.

Bên nhà mình không thích hợp lắm.

Nhưng tùy ba mẹ, sắp xếp thế nào cũng được”.
“Uhm”.

Mẹ cô gật đầu mỉm cười.

“Vậy con có qua bên đó với nó không?”
Diễm Linh chợt nhíu mày.

Cô vẫn là nên suy nghĩ về vấn đề này.

Đúng vậy, nếu như anh ấy ở bên nhà anh hai, cô ở nhà mình rồi bỏ anh ấy ở bên đó một mình không quen biết ai, như thế không ổn lắm.

Còn nếu ở nhà mình thì..

Thôi được rồi, nếu đã chấp nhận rồi thì phải đối mặt thôi chứ biết làm sao.
“Dạ, anh ấy ở nhà mình e là không hay lắm, vậy chắc là con qua bên anh hai luôn, để anh ấy một mình bên đó cũng không được.

Ở đây, anh ấy cũng chẳng quen biết ai.”
“Uhm, vậy cũng tốt, cũng không cần phải đi tới đi lui.

Với lại, anh chị hai con công việc cũng bề bộn, con ở bên đó giúp cũng tốt!”
“Dạ!” Cô gật đầu mỉm cười.

Chợt nghĩ ra một việc, cô cất giọng hỏi.

“À mẹ, anh ấy có nói khi nào về đây không?”
“À, nó đang đợi con đồng ý.

Con đồng ý là cậu ta sắp xếp về ngay.

Chắc là sẽ nhanh thôi!” Mộc Diệp mỉm cười đầy ẩn ý.
“Ồ!” Cô mơ hồ.

Nhanh như vậy sao?
“Được rồi, cứ quyết định như vậy.

Ba mẹ không làm phiền con nghỉ ngơi nữa, con nghỉ một lát đi rồi xuống ăn cơm tối”.
Mộc Diệp đang định đứng lên thì bất ngờ Diễm Linh kéo tay lại.

Cô nhìn ba, rồi quay lại nhìn mẹ của mình, chậm chạp lên tiếng: “Ba, mẹ, con muốn nhờ hai người một chuyện!”
Thế rồi cô huyên thuyên việc mình muốn nhờ vả.

Trọng Huy và Mộc Diệp hết nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn cô trợn mắt, không dám tin đề xuất này của cô.

Nhưng mà ngẫm lại cũng có lý, nhân tiện dò xét phản ứng của đứa nhỏ kia, cũng là để bản thân yên tâm giao con gái mình cho nó.
“Con quyết định?” Mộc Diệp hỏi lại một lần.
“Dạ!” Cô gật đầu.

“Ba mẹ giúp con chuyện này, mai gặp anh hai với chị ba con nói sau.”
“Được.

Vậy con nghỉ ngơi đi.

Ba mẹ xuống nhà”.
“Dạ, con cảm ơn ba mẹ!” Cô mỉm cười làm nũng.
“Cảm ơn cái gì, ngốc ạ!”
Mộc Diệp xoa đầu con gái rồi cùng Trọng Huy đi xuống nhà.

Tiếng cửa phòng cạch một cái khép lại, hai ông bà nhìn nhau mỉm cười.

Đứa nhỏ này, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, bậc làm cha làm mẹ cũng chỉ mong nhìn thấy con cái được vui vẻ hạnh phúc cũng đã thấy mãn nguyện.

Mọi chuyện cũng chỉ còn trông chờ vào thằng bé kia thôi, mong là nó không làm cho hai ông bà già này thất vọng.
Ba mẹ đi rồi, cô ở trong phòng ngẩn người nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa rồi.

Cũng không khó để chấp nhận, trong lòng cũng có phần nhẹ nhõm hơn, thậm chí là có phần chờ đợi.
Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Bên ngoài, mưa cũng đã ngừng rơi, chỉ còn lất phất những giọt nước vương vãi đọng lại trên những cành cây, theo cơn gió tí tách rơi xuống rồi hòa tan vào những vũng nước còn đọng lại.
Đưa tay mở cửa sổ đã sớm nhoè đi bởi màn mưa, cô vươn vai hít thở khí trời mát lạnh sau cơn mưa chiều.

Mây đen cũng đã tản đi nhường chỗ cho bầu trời quang đãng.
Đúng vậy, sau cơn mưa trời lại sáng, thấp thoáng nơi chân trời có thể mơ hồ nhìn thấy ánh cầu vồng rực rỡ.

Nhìn lên cành cây ngoài kia, những đóa hoa nở về đêm cũng ngập tràn sức sống, mang theo hương thơm dìu dịu làm say đắm lòng người..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương