Chiếc Bentley rẽ vào tầng hầm The Wind, hai người đàn ông bước xuống tiến vào thang máy đi thẳng lên tầng thượng.
Đứng ở lan can tận hưởng bầu không khí trong lành buổi đêm, cảm giác thật thư thái dễ chịu, tốt hơn nhiều so với sự ngột ngạt ở bar.
Khải Phong hai tay đút túi quần, ung dung đứng ở nơi cao nhất nhìn về hướng giao lộ.
Phía xa kia, ngoài những ánh đèn cũng chẳng nhìn rõ thứ gì, mọi vật chỉ nhỏ như con kiến, cứ bò qua bò lại khiến tâm can nhộn nhạo ngứa ngáy.
Một cơn gió đi ngang thổi tung mái tóc rối, mà bóng dáng người đàn ông ấy càng trở nên tĩnh mịch, cô độc trong đêm đen.
Tiếng giày da cộp cộp tới gần, anh không quay đầu lại bởi biết rõ người kia là ai.
Anh cất giọng trầm trầm: “Tôi muốn đi tìm cô ấy!”
“Cậu xác định?”
Mặc dù trước đó nghe cậu ta phân trần, Trí Đức vẫn là có chút ngạc nhiên, không nghĩ rằng cậu ta lại đưa ra quyết định nhanh như vậy.
“Phải!” Anh gật đầu khẳng định.
“Tôi trước sau đều thật lòng với cô ấy.
Cho dù trước đây cô ấy là người như thế nào, tôi cũng không quan tâm, càng không quan tâm đến quá khứ của cô ấy.
Hơn nữa..”
Anh ngập ngừng vài giây nhìn xa xăm về phía ánh đèn giao lộ, giọng nói kiên định mang theo vài phần ấm áp cất lên: “Trong mắt tôi, cô ấy là một thiên sứ thuần khiết, từ đầu đến cuối là như vậy.
Tôi yêu là yêu con người của cô ấy chứ không phải vẻ bề ngoài, cho nên, sẽ yêu cả những khuyết điểm của cô ấy, và tất cả những gì thuộc về cô ấy! Anh cũng đừng hỏi tôi có cần suy nghĩ lại, hoặc là sau này có hối hận hay không, tôi có thể khẳng định với anh..”
Khải Phong quay lại nhìn Trí Đức nói từng chữ một: “Tuyệt, không, hối, hận!”
Một lần nữa nhìn về phía tòa cao ốc xa xa, hướng về thung lũng Silicon, anh cất giọng trầm trầm: “Anh biết đấy, tôi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, trong từ điển của tôi không có hai chữ hối hận.
Có lúc tôi cũng muốn bỏ cuộc, nhưng cũng vì hai chữ hối hận này, tôi lại một lần nữa đứng lên nên mới có được ngày hôm nay.
Trong sự nghiệp, tôi chưa từng hối hận, trong tình yêu, tôi lại càng không.
Là ngu ngốc cũng được, cố chấp cũng được, tôi tin tưởng vào mắt nhìn cùng phán đoán của mình.
Vì vậy..”
Quay lại nhìn Trí Đức một lần nữa, anh nói bằng một giọng vô cùng kiên định: “Trí Đức, tôi thật sự không hối hận khi quen biết Diễm Linh, càng không hối hận vì đã yêu cô ấy, hơn nữa còn rất sâu rất sâu.
Tôi không thể buông bỏ cô ấy dù bất cứ lý do gì.
Tôi không thể sống mà thiếu cô ấy được, anh hiểu không?”
Sự kiên định trong ánh mắt Khải Phong khiến Trí Đức không thể không cảm thán.
Trước khi về SLC làm việc, anh đã nghe ít nhiều về sự quyết đoán đến mạo hiểm của cậu ta, và cậu ta đã làm những gì để có được ngày hôm nay.
Trong lòng anh thật sự thán phục, cũng vì vậy mà khi cậu ta mời anh về SLC, anh không cần suy nghĩ mà nhận lời ngay.
Càng tiếp xúc với cậu ta, anh lại càng cảm thấy mình thật hạn hẹp, càng ngày càng cảm phục cậu ta hơn.
Đến bây giờ nghe được những lời nói sắt thép này, anh đã sớm bị dao động.
Anh tin tưởng rằng, giao đứa em gái này cho cậu ta sẽ không bao giờ hối hận, cũng giống như chưa từng hối hận khi về làm việc cho cậu ta, sẽ chỉ ngày một thăng tiến hơn mà thôi.
“Khải Phong, tôi hiểu, cũng là tin tưởng cậu thật sự yêu em gái tôi!”
“Cảm ơn anh!” Khải Phong gật đầu mỉm cười.
Trí Đức bước lại gần nơi Khải Phong đang đứng, mắt cũng nhìn về phía giao lộ tràn ngập ánh đèn, cất giọng: “Tôi kể cậu nghe một câu chuyện..”
Anh dừng vài giây, nhìn qua Khải Phong, khẽ nhếch miệng: “Về em gái tôi, Diễm Linh!”
Nghe cái tên này, tâm can anh vẫn là nhộn nhạo không yên.
Chỉ cần một cái tên cũng đủ khiến anh dao động.
“Từ lúc sinh ra, con Bé đã được nâng niu trên tay, nhưng không vì vậy mà nó trở nên hư hỏng, ngược lại, nó lại rất ngoan, không bao giờ khiến mọi người phải phiền lòng.
Việc nhà, nó là người đảm đương hết thảy, việc học càng không phải nói, thành tích luôn đứng đầu.
Ngoài việc học, nó chẳng chơi bời lêu lổng đàn đúm với bạn bè gì cả.
Nhiều lúc tôi còn cho rằng nó bị bệnh tự kỷ, vì nó cứ ru rú ở nhà.
Chỉ là nó sống quá khép kín, quá nội tâm, tính cách hoàn toàn trái ngược với chị của nó.
Một lần tôi về Việt Nam thăm gia đình, khi ấy con bé học năm ba đại học, nó quen một người lớn hơn nó vài tuổi, nghe nói là người thừa kế của một tập đoàn nào đó.
Lúc ấy tôi cho rằng, một người vừa đẹp người đẹp nết, lại giỏi giang, thì những thanh niên có gia thế, có địa vị theo đuổi nó là chuyện hiển nhiên, nên cả nhà đều không phản đối việc qua lại của hai đứa.
Hơn nữa gia đình hai bên còn tác hợp, nói là sau khi con Bé tốt nghiệp sẽ bàn chuyện cưới xin.
Kết quả..
Haizzz!”
Trí Đức bỗng dưng thở dài một tiếng, im lặng, có vẻ như không muốn nói tiếp.
Còn Khải Phong, dường như cảm thấy có gì đó bất ổn, trong lòng tràn ngập nghi vấn muốn lên tiếng hỏi, nhưng lại không muốn cắt ngang lời Trí Đức đang nói.
Anh cố gắng kiềm chế muốn nghe hết những gì Trí Đức kể, bởi anh cho rằng, có thể những gì anh muốn biết rồi cũng sẽ rõ ràng.
“Cậu thiếu gia kia không biết yêu thương con Bé thế nào, tôi ở bên này không thể hàng ngày biết chuyện của nó, chỉ có thể thỉnh thoảng gọi điện thoại tán gẫu vài ba câu.
Tính tình của nó, không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung.
Nó ấy, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng ôm hết vào người, chẳng bao giờ hó hé hay than vãn với ai nửa câu, nên mọi người ai cũng ngỡ rằng, tình cảm của hai đứa nó rất tốt.
Cho đến khi tôi về Việt Nam công tác, khoảng bốn năm trước, khi ấy con Bé cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, đang học tiếp lên cao học.
Tương lai đang rộng mở như vậy mà!”
Trí Đức bỗng nhiên dừng lại không nói nữa.
Giọng nói của anh cũng có vẻ khàn đi.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, anh lại cảm thấy thương cảm vô cùng, đứa em gái họ mà anh yêu quý nhất..
“Sau đó?”
Khải Phong mi tâm nhíu chặt.
Dường như anh đã cảm nhận được những lời tiếp theo mà Trí Đức nói sẽ vô cùng vô cùng khổ sở.
Tim anh bỗng nhiên đau thắt, sẽ không như những gì anh đang nghĩ chứ?
“Nếu như lần đó cậu không cử tôi về Việt Nam, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được chuyện gì cả.
Mọi người trong gia đình con Bé đều muốn giấu chuyện này, nếu như tôi không hỏi đòi gặp nó đến cùng..
Khi tôi nhìn thấy nó, cậu biết tôi có suy nghĩ gì không? Tôi chỉ là anh họ của con Bé, tôi còn không chấp nhận được huống chi là ba mẹ, anh em của nó.
Chỉ trách ông trời bất công không cho nó có cuộc sống tốt!
Lúc tôi còn chưa biết là xảy ra chuyện gì, tôi nhìn nó tự giày vò bản thân đến không còn ra hình người..
không khác gì một..
kẻ điên! Nhìn thấy tôi, nó còn tưởng là cái tên cầm thú kia, đến nỗi nó nhìn thấy bất cứ vật gì có thể ném tới đều ném, tôi cố chấp muốn đến gần nó, kết quả, bị nó cắn đến chảy máu..
Thời điểm gặp được con Bé thì, khi ấy nó đã phải điều trị tâm lý hai tháng rồi.
Mà mẹ con Bé nói tình trạng lúc bấy giờ của nó đã khá hơn trước rất nhiều.
Tôi không thể tưởng tượng trước đó hai tháng nó như thế nào, tôi thật không dám nghĩ.
Cậu có biết chuyện gì đã khiến nó trở nên như vậy không?”
Trí Đức đăm chiêu nhìn qua Khải Phong xem biểu hiện của cậu ta, điều mà anh nhìn thấy chính là, cậu ta hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt lạnh băng tựa như diêm la khát máu!
Mi tâm Trí Đức nhíu chặt, những lời tiếp theo có nên nói nữa hay không?
Thấy Trí Đức không nói nữa, Khải Phong quay sang cất giọng lạnh băng không chút độ ấm: “Rốt cuộc cô ấy bị làm sao?”
“Con Bé..” Trí Đức ngập ngừng: “Là bị..
chính tên khốn kiếp được mệnh danh là bạn trai của nó..
Haha..” Anh cười trong tuyệt vọng.
“Phản bội! Không, không phải chỉ là phản bội, còn là tổn thương nặng nề, còn là hại nó, là!”
Những từ tiếp theo anh thật sự không cách nào nói nên lời.
Trong lòng là sự phẫn nộ đến cực điểm, ánh mắt cũng trở nên rét lạnh.
Mà người đàn ông đứng kế bên cũng chẳng tốt là bao, hai bàn tay đang cuộn chặt thành quyền, nổi cả gân xanh, ánh mắt đầy tơ máu như thể muốn giết người ngay tức khắc.
Trí Đức đảo mắt nhìn qua, anh chợt thấy rùng mình.
Phản ứng của cậu ta như vậy là sao? Anh đã nói hết đâu, đã nói rõ ràng đâu?
“Hắn ta là ai? Hắn đã làm gì cô ấy?” Khải Phong gằn giọng nghiến răng ken két.
Người phụ nữ anh yêu thương, anh nâng niu như công chúa, vậy mà lại có kẻ dám đối xử với cô ấy như vậy.
Anh không tin anh không làm gì được hắn ta.
“Cậu thật sự muốn biết sao?” Trí Đức im lặng vài giây, quay sang nhìn Khải Phong, khẽ nhếch môi rồi cất giọng bình thản: “Có lẽ cậu không nên biết thì hơn, cũng sẽ không muốn biết đâu.
Con Bé cũng sẽ không muốn cho bất cứ người nào biết nữa.
Đối với nó, với gia đình nó là một nỗi đau, một nỗi hận không thể nào quên được, là vết sẹo hằn sâu trong lòng nó, mà có lẽ đến bây giờ nó vẫn chưa thể nào quên, chưa thể dứt ra được.
Chính vì như thế nó mới không chịu tiếp nhận cậu.
Đúng hơn là không chịu tiếp nhận bất cứ người đàn ông nào nữa.
Cậu nghĩ thử xem, người nó yêu thương lại đối xử với nó như vậy, liệu nó còn có thể tin ai được nữa, nói chi đến tình yêu gì đó.
Vô nghĩa thôi!”.