Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 3: 3: Chính Thức Gặp Gỡ



Thấm thoát cũng đã qua một tháng Diễm Linh sống ở San Jose, tuy giờ giấc làm việc có thay đổi so với ở Việt Nam, nhưng thói quen sinh hoạt của cô vẫn được duy trì: 1 giờ đêm ngủ và 6 giờ sáng thức dậy.

Chính vì vậy mà vẫn như thường ngày, cô một mình chạy bộ trên con đường trước nhà.
Vẫn chiếc tai phone vừa nghe nhạc vừa chạy bộ, khuôn mặt ưng ửng hồng vì cái tiết trời se lạnh, dong dỏng trong bộ đồ thể thao màu hồng phấn, miệng cười như không cười tràn ngập thanh xuân.
Nhìn dáng vẻ hoạt bát của Diễm Linh, lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố này, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng cô bé này chắc chắn chỉ mới ngoài 20, tuổi dồi dào sức trẻ.

Nhưng thực chất Diễm Linh đã 27 tuổi, cái tuổi mà ở Việt Nam thì đã phải lấy chồng sinh con theo nguyện vọng của cha mẹ.
Diễm Linh là cựu thủ khoa chuyên ngành kế toán kiểm toán tại trường đại học kinh tế.

Sau khi tốt nghiệp, cô tiếp tục theo học cao học nhưng vì lý do cá nhân nên bỏ dở giữa chừng mà trở về nhà phụ giúp ba mẹ mình làm công việc như hiện tại.

Không chỉ nắm trong tay tấm bằng cử nhân, Diễm Linh còn có chứng chỉ MOS, TOEFL, IELTS, và BULATS.

Ngoài ra cô còn thông thạo tiếng Hoa, biết một chút tiếng Nhật và Pháp.
Ở Việt Nam, những người vừa mới tốt nghiệp đại học mà còn nắm trong tay nhiều chứng chỉ có lợi cho công việc sau này, thì việc xin vào làm một công ty tầm cỡ không phải là vấn đề khó khăn.

Riêng với Diễm Linh, là một trong những sinh viên có thành tích xuất sắc nhất khoa năm đó, có không ít công ty tầm cỡ đã “đặt hàng”, chỉ tiếc cô không thể bước tiếp con đường đã chọn.
Chắc hẳn ai cũng sẽ cho rằng công sức học hành bao nhiêu năm thật sự uổng phí, nhưng với Diễm Linh, cô không cảm thấy về giúp đỡ ba mẹ mình là tổn thất, bởi gia đình là quan trọng nhất, hơn nữa ba mẹ đều đã lớn tuổi, cũng cần một người có đầu óc và sức khoẻ để phụ giúp.
Gia đình Diễm Linh cũng thuộc hàng khá giả, việc làm giàu thật sự không quan trọng nhưng vì Thu Ngọc, chị ruột của ba cô trước đây đã giúp đỡ gia đình cô rất nhiều mới có được hôm nay, thế nên ngày nào Thu Ngọc còn làm công việc này, ba mẹ cô phải làm đến cùng, vừa là để sinh sống, vừa là để trả ơn.
Cũng chính vì Diễm Linh rất hiểu con người của ba mình, nên cô phụ giúp ba mẹ mình là điều tất yếu.

Cho dù trước đó cô thật sự không am hiểu gì nhiều về lĩnh vực thời trang, nhưng dần tiếp xúc, cô lại càng thấy thích thú với công việc nên mới có một Diễm Linh của ngày hôm nay, cô cảm thấy thật sự hài lòng.
Khuôn mặt Diễm Linh lúc này có thể nói là rất rạng rỡ, phải chăng là do âm thanh phát ra từ chiếc tai phone cô đang đeo trên tai.
27 tuổi, độ tuổi đã trải đời, đã có thể am hiểu về cuộc sống, tuổi mà phụ nữ có thể nói là đã trải qua đủ mọi hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời, kinh nghiệm sống cũng khá phong phú.

Nói một cách đúng nghĩa, đó là tuổi của một người phụ nữ thành đạt, chững chạc mà bất cứ người đàn ông nào cũng khao khát.
Thế nhưng, Diễm Linh thì khác, cô là người sống nội tâm khép kín, giao du không nhiều nên bạn bè càng ít.

Từ lúc Diễm Linh làm việc cùng gia đình, hầu như cô đã không còn tiếp xúc với bên ngoài ngoại trừ công việc, nên dĩ nhiên cô là người hoàn toàn độc thân, hơn nữa rất ngại tiếp xúc với người khác giới.

Mỗi lần ba mẹ cô đề nghị cô nên thỉnh thoảng đi chơi cùng bạn bè, hay hỏi cô có bạn trai chưa, cô đều tìm lí do lấp liếm.

Cả Thu Ngọc lẫn ba mẹ cô còn mạnh dạn mai mối biết bao nhiêu người, ấy vậy mà đến lí lịch đối phương cô còn chưa xem qua đã lên tiếng từ chối.

Dần già ba mẹ cô cũng không đề cập gì nữa, nói là tùy duyên, hoặc là những câu nói tương tự.
Diễm Linh mải mê chạy trên con đường của mình, nhìn thẳng phía trước mà không để ý đến mọi việc xung quanh.

Mà chiếc tai phone phát ra âm thanh khiến cô không thể nghe được tiếng còi xe phát ra ngay ngã tư khi cô chuẩn bị băng qua phía bên kia.
Những tưởng chiếc ô tô đã đâm sầm vào, nhưng ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tíc tắc một giây, một cánh tay lực lưỡng đã kịp thời kéo cô lại che chở trong lòng.

Diễm Linh giật thót mình không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của một người đàn ông cô mới kịp hoàn hồn trở lại.
Ngỡ ngàng khi trước mặt mình là một người đàn ông xa lạ, nhất thời Diễm Linh không biết phải nói gì, phản ứng ra sao.
Một lần nữa người đàn ông lên tiếng gọi, mà lại nói bằng tiếng Việt mới khiến cô không thể không hoàn hồn mà đẩy anh ra.
Kéo chiếc tai phone xuống như một phép lịch sự, cô lên tiếng đáp trả: “À, không sao, cám ơn anh”.
Đáp lại cô là một nụ cười như ánh mặt trời và giọng nói đầy sức cuốn hút: “Em không sao thì tốt.

Sao lại nhập tâm như thế, phải chú ý xung quanh chứ?”
Diễm Linh cảm thấy gượng gạo trước nụ cười của anh ta.

Cô cố gắng trấn tĩnh: “Lần sau tôi sẽ để ý”.
Khuôn mặt nam tính trước mắt dần phóng đại kèm theo tiếng nói đầy phẫn nộ: “Còn có lần sau? Lần sau nếu không có anh thì có phải là lúc này em đang nằm một đống chỗ này không? Lần sau chạy bộ không được đeo tai nghe nữa có nghe không?”
Diễm Linh chợn mắt há mồm trước hành động và những lời nói đầy phẫn nộ của người đàn ông trước mắt đến nỗi không kịp phản ứng.

Anh ta tưởng cô nghe không hiểu liền nói tiếp: “Sao không nói gì, bộ em nghe không hiểu tiếng việt hả.

Có cần anh lặp lại một lần bằng tiếng anh không?”
Lúc này Diễm Linh mới hiểu ý của anh ta và bật cười trước những hành động và lời nói đầy bá đạo ấy.

Thế nhưng nụ cười của cô không khiến cho anh thôi tức giận mà còn phẫn nộ hơn: “Anh nói không đúng sao mà em lại cười?”
Nhìn cái bộ dạng không biết đúng sai của anh ta, Diễm Linh nhìn anh chàng dò xét.

Bàn tay nhỏ bé đưa lên cằm miết qua miết lại ra vẻ phân vân: “Tôi có một câu hỏi?”
“Ok.

Em có thể hỏi”.
Miệng thì nói là có thể hỏi nhưng mi tâm hơi nhíu một chút.

Có lẽ trong đầu đang suy nghĩ tiếp theo cô bé này sẽ nói gì.
Diễm Linh không hề do dự hỏi một lèo: “Vậy cho tôi hỏi, sao anh biết tôi biết nói tiếng Việt, sao anh biết tôi chạy bộ hay đeo tai phone.

À còn nữa, chúng ta có quen nhau sao?”
Diễm Linh hỏi một lúc đến ba câu khiến anh không biết phải trả lời cô thế nào.

Suy nghĩ lại mới biết mình nói hớ nên giờ không biết phải biện bạch thế nào cho phải.

Chẳng lẽ nói cả tháng nay ngày nào cũng đi theo cô, thấy cô suýt chút gặp tai nạn mới kịp thời cứu.

Đúng là tự lấy đá đập chân mình mà.
Mãi không thấy anh trả lời, Diễm Linh tần ngần nhìn anh ra vẻ đăm chiêu “Hử?”

Bắt gặp ánh mắt đầy nghi vấn của người con gái trước mắt, anh mỉm cười nhe hàm răng thẳng tắp: “Uhm, thì trước chưa quen giờ thì quen rồi không phải sao.

Chẳng lẽ nhìn dáng vẻ của em thế này không phải người Việt mà là người Mỹ sao.

Chẳng lẽ hai người Việt gặp nhau nói chuyện bằng tiếng anh.

Hử?”
Diễm Linh nghe xong nhất thời cũng không biết phải phản bác thế nào.

Ừ thì cũng có lý.

Chẳng lẽ hai người Việt không nói tiếng Việt lại nói tiếng anh! Cũng phải.

Thôi bỏ qua.

Thế là không tiếp tục truy cứu nữa.
“Dù sao cũng cám ơn anh đã giúp.

Nếu không có việc gì nữa, xin phép ạ!”
Khuôn mặt anh ta thoáng chốc cảm thấy hụt hẫng khi Diễm Linh vội vàng cho qua không nói gì nữa.

Anh cố níu kéo: “Nếu đã có duyên gặp thì có thể cho biết tên em không? Mọi người gọi anh là William, rất vui được quen em”.
Đồng thời với câu nói anh đưa bàn tay ra tỏ ý muốn làm quen khiến Diễm Linh thật sự bối rối.

Từ chối thì kì quá vì dù sao anh ta vừa mới cứu cô nếu không giờ mình đâu có đứng ở đây, còn đồng ý thì..

thật sự cô không thích tiếp xúc với người khác giới.
Sau một hồi lưỡng lự, cô dùng lời nói không đầu không đuôi tỏ ý của mình: “Nếu thật sự có duyên như anh nói thì lần sau gặp sẽ nói anh biết, được chứ?” Đồng thời cho anh một nụ cười mỉm và cái nháy mắt vui đùa.
Không đợi anh ta nói thêm câu nào, Diễm Linh nói tiếp: “Một lần nữa cảm ơn anh.

Có duyên sẽ gặp lại.

Bye!” Và bước đi nhanh khiến anh chới với không thể níu kéo được gì.
Anh – William – lần đầu tiên trong đời tỏ ý muốn làm quen một người phụ nữ mà bị từ chối.

Ngoài cái lắc đầu anh biết làm gì hơn.

Trong lòng thầm nghĩ “Hẹn gặp lại! Sẽ nhanh thôi cô bé”.
Suốt thời gian qua từ lúc Diễm Linh xuất hiện ở San Jose, ngày nào cô có mặt ở trên con đường này là luôn có một người âm thầm bước sau cô nhưng không dám đến gần, luôn giữ một khoảng cách nhất định, chính là anh.
Anh nhớ mãi lần đầu tiên khi bất ngờ gặp cô, cái khuôn mặt ửng hồng nhỏ nhắn đáng yêu với nụ cười trên môi tựa như một thiên sứ vừa hạ phàm.

Cái nụ cười tỏa nắng hiện lên cái lúm đồng tiền khiến anh ngây ngẩn.

Không phải bởi vì khuôn mặt ấy, mà chính nụ cười ấy, nó tinh khiết đến nỗi anh muốn bất chấp tất cả, chỉ muốn níu giữ, bảo vệ sự tinh khiết ấy.
Lần đầu tiên trong đời William có cảm giác muốn chiếm hữu một thứ gì đó.

Sự chiếm hữu tuyệt đối nhưng lại không dám đến gần sợ chính mình sẽ bất cẩn phá tan sự đơn thuần ấy.

Thế nên cả tháng nay, anh cứ lặng lẽ chờ đợi cái khoảnh khắc được gặp lại cô, cứ âm thầm đi theo sau lưng cô trên cả đoạn đường dài.

Cho đến hôm nay, suýt chút nữa là cô xảy ra tai nạn.

William thầm nghĩ, nếu như hôm nay không có anh, có phải là cô sẽ không còn mạng hay không.

Cô bé này nghe cái gì mà nhập tâm như thế, ngay đến tiếng còi xe kêu liên hồi inh ỏi mà cô dường như cũng không nghe thấy.
Nhìn cô gần trong gang tấc như thế, William chợt nhận ra khuôn mặt cô gần như hoàn hảo không tì vết, bởi không hề có dấu vết của một chút son phấn mà hồng hào một cách tự nhiên, thậm chí đến cái lỗ chân lông cũng nhìn không thấy, đôi môi hồng đào nhỏ nhắn lúc đóng lúc mở trông rất đáng yêu, cộng thêm hương hoa thoang thoảng cứ quanh quẩn đâu đây.
William nhập tâm hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa cùng cô chạm mặt, thầm muốn được cùng cô gặp mặt trò chuyện nhiều hơn nữa.
Nhìn theo bóng Diễm Linh khuất dần, nụ cười hiếm có nở trên môi anh dần kéo căng ra.

Đây là người phụ nữ đầu tiên khiến anh có hứng thú muốn chinh phục.

Trong lòng tự nhủ Ngày đó sẽ nhanh thôi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương