Đoàn người rời sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đi thẳng về phía ngoại ô thành phố, dừng lại trong khuôn viên ngôi nhà trệt kiểu nông thôn.
Lúc này cũng đã là xế chiều nên nắng cũng không quá gắt, lại có bóng cây che mát, không khí cũng vô cùng thoáng đạt trong lành.
Cửa ô tô đồng loạt mở ra, người người theo nhau bước xuống, ai nấy cũng đều trầm trồ bởi khung cảnh nơi đây, đặc biệt là đám người Thomas.
Bởi lẽ bọn họ sinh ra và lớn lên ở thành phố, còn chưa từng đặt chân đến những vùng nông thôn ở Mỹ, chứ đừng nói đến nông thôn ở Việt Nam, cảm thấy hiếu kỳ cũng không có gì là lạ.
Nghe tiếng xe đi vào, bà nội Diễm Linh cùng những người trong nhà đã có mặt từ sớm đều đi ra ngoài đón khách.
Ai nấy đều tỏ ra vô cùng niềm nở, tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau.
Bà nội Diễm Linh hồi hộp đến nỗi cả đêm không ngủ, lại thêm suốt từ sáng đến giờ cứ đứng ngồi không yên, cứ một câu lại một câu hỏi Trọng Huy vì sao người còn chưa đến.
Bà cụ là vui mừng quá đỗi, bởi vì được gặp lại bạn cũ, mà những tưởng sẽ không thể nào còn gặp lại.
Bà nội Khải Phong cũng không khác là bao.
Từ khi thằng cháu nội cho hay tin, bà đã muốn tức tốc trở về tìm người.
Cộng thêm đứa cháu dâu bà yêu thích, lại xem như đã có hôn ước từ đời trước, thử hỏi bà lại không nóng lòng hay sao?
Đám Thomas khi đến đây cũng vô cùng hiếu kỳ.
Diễm Linh và Khải Phong để người lớn ở trên nhà trò chuyện, còn mình dẫn đám Thomas xuống vườn sau tham quan.
John, cháu trai của Khải Phong, từ lúc gặp được Diễm Linh cũng bám riết, cứ một câu chị xinh đẹp, hai câu chị xinh đẹp khiến Khải Phong dở khóc dở cười.
Thật sự muốn đét vào mông nó cái tội không biết trên biết dưới.
Thục Hân và Lâm Vũ là ba mẹ của nó cũng hết cách.
Trẻ con mà, không thể một sớm một chiều mà hiểu được cái vấn đề vai vế.
Nó chỉ theo bản năng gọi người nó thích mà thôi.
JK không hề tỏ ra khách sáo chút nào, gặp thứ gì cũng hỏi, Diễm Linh và Trọng Hải cũng đành phải theo hầu, giải thích tường tận cho cậu ta.
Mùa này chôm chôm cùng nhãn khá sai trái, hai màu vàng đỏ rực rỡ một góc vườn.
JK cũng không sợ dơ đôi giày đắt tiền, nhảy lên bẻ một cành nhãn, lại cúi xuống vặt một chùm chôm chôm chia sẻ cùng mọi người.
John tỏ ra thích thú vô cùng.
Đây là lần đầu tiên nhóc nhìn thấy cây ăn trái, nhưng vì nhóc thấp quá không thể với tới, ba của nhóc – Lâm Vũ phải chiều nhóc, bế đi hết chỗ này đến chỗ kia.
Mà cái tính nhiều chuyện của nó lại nổi lên, cái gì cũng hỏi tường tận khiến ba nó cũng phải nhức đầu.
Trẻ con đúng là trẻ con.
Hai đứa nhỏ của Trí Đức cũng vậy, cũng tò mò không kém John.
Một đám nhóc có dịp hợp lại với nhau, dĩ nhiên là thật vui vẻ.
Vợ chồng chú ba của Khải Phong thì giúp ba mẹ anh quản lý The Wind nên không thể trở về, chỉ có hai người em họ của anh thay mặt.
Hai người họ lần đầu gặp chị dâu cũng vô cùng bất ngờ bởi vẻ ngoài của cô.
Sau khi được Thục Hân kể rõ ràng, hai người mới thôi hết ngỡ ngàng.
Quan sát cô một lúc, thấy cô vô cùng dễ gần, nên cảm thấy yêu thích hơn.
Lại được nghe nội kể về sự việc năm xưa, càng thấy đó là duyên phận.
Xem ra, anh cả đã tìm được người ưng ý, thật sự thấy mừng cho anh ấy.
Nhìn ngắm một mảnh vườn xanh tốt sai trái, JK trầm trồ tán thưởng: “Lily, cảm giác hái trái cây tươi và ăn liền tại chỗ thật là đã.
Tôi thật sự muốn ở nơi này nha, vô cùng lý tưởng”.
“Này là dĩ nhiên!” Trọng Hải gật gù.
“Không phải nơi nào cũng được như vậy đâu anh ạ.
Đều là do công sức của nội em đấy.
Trồng trọt cũng cần dùng đến trí, sự hiểu biết, cả kỹ năng và sự kiên nhẫn nữa đấy!”
“Em làm được không?” JK thách thức.
Trọng Hải ỉu xìu nói: “Em từng trồng vài cây, mà chẳng cây nào sống sót.
Em chính là không có duyên với việc này”.
“Chứ không phải là em không có trí, sự hiểu biết, kỹ năng và sự kiên nhẫn à?” JK lên tiếng trêu chọc.
“Cứ xem là vậy đi.
Anh cũng chẳng thể nào làm được.
Như nhau cả thôi!” Trọng Hải cũng không chịu tỏ ra thua kém.
Cùng lúc đó, ở đầu bên kia khu vườn, đám Thomas thì đứng đó chiêm ngắm khu vườn.
Andrew từ lúc gặp Diễm Linh đã tò mò không thôi.
Anh ta cũng giống như Thomas và Elena, nhìn tới nhìn lui cô gái kia cũng vẫn cứ thấy baby không tả nổi.
Đến khi Diễm Linh đã cách xa Khải Phong, ở một chỗ cùng JK, Andrew mới dám lên tiếng hỏi: “William, vợ cậu trông thật baby nha.
Nhỏ như vậy tôi phải xưng hô thế nào đây? Phải gọi chị dâu sao?”
Mark cùng Jayson ngửi được mùi tám cũng tụ lại, Thomas và Elena cũng không ngoại lệ.
Nói đến chuyện của William, không ai lại không muốn tám nha.
“Cậu không muốn cũng vẫn phải gọi.
Cô ấy là vợ tôi, chẳng lẽ cậu gọi em dâu à?”
Vấn đề gọi vợ của Khải Phong là chị dâu đã được định sẵn, chính là trong đám bạn, ai nấy đều phải gọi anh là lão đại, là anh cả của cả đám.
Bởi lẽ, trong cả nhóm, mọi người đều cùng tuổi, anh không những có ngày sinh lớn nhất, quan trọng là, ngay khi còn là sinh viên, họ đã thi đấu IT với nhau, cứ như vậy phân định cao thấp mà xếp thứ tự: Khải Phong là anh cả, sau đó đến Thomas, Andrew, Jayson, cuối cùng là Mark.
Một khi đã phân định như vậy, thì dù sau này vợ của anh bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, bốn người kia vẫn phải gọi vợ anh là chị dâu, không cần phải bàn cãi.
“William, cậu thật là xảo quyệt!” Andrew bĩu môi nói.
“Vợ cậu chính xác bao nhiêu tuổi?”
Nghe Andrew hỏi câu này, Mark cùng Jayson cũng dỏng tai lên nghe, hướng ánh mắt về phía Khải Phong, chờ cậu ta lên tiếng.
Thomas nghe có mùi hay ho, thọt thọt Khải Phong, khẽ nháy mắt, muốn xem trò hay.
Khải Phong hiểu ý, liền nắm lấy cơ hội.
“Cậu đoán cô ấy bao nhiêu tuổi? Đoán đúng sẽ có thưởng”.
“Phải không?” Andrew ra vẻ không tin hỏi.
“Vậy nếu đoán sai thì sao? Cậu sẽ không lấy đi thứ gì của tôi chứ?”
“Có muốn cược hay không?” Khải Phong hỏi.
Nhìn sang Jayson cùng Mark, anh lên tiếng: “Hai cậu có muốn tham gia hay không?”
“William, cậu sẽ không dụ chúng tôi chứ?” Jayson cũng muốn tham gia rồi.
Khải Phong khẽ nhếch miệng, cười như không cười nói: “Tôi chỉ cần một tháng lương của các cậu, xem như là tiền mừng cho tôi.
Thế nào?”
“Này!” Andrew vuốt vuốt cằm suy nghĩ.
Khải Phong nói thêm: “Tôi không có bỏ túi riêng nha, xem như quà ra mắt cho cô ấy, cho cô ấy chút tiền tiêu vặt.
Các cậu sẽ không keo kiệt phải không?”
“Ok!” Andrew gật đầu đồng ý.
Khải Phong hài lòng gật đầu, nhìn sang Jayson cùng Mark, hai người cũng gật đầu.
Chỉ một tháng lương mà thôi, chuyện nhỏ.
Jayson hào phóng lên tiếng: “Một tháng lương xem như tiền cược, thêm một tháng lương nữa ra mắt.
Như vậy được chưa lão đại?”
Khải Phong giơ ngón cái về phía Jayson tỏ ý tán thưởng, anh vô cùng hài lòng.
Thomas cùng Elena nhìn nhau mỉm cười.
Ba người kia chính là bị bọn họ đưa vào tròng mà không biết.
Elena là phụ nữ mà còn đoán sai thì ba cái người đàn ông kia nói đúng mới là lạ.
Chút tiền tiêu vặt này, xem như để cảm ơn Diễm Linh đã giúp họ làm lành.
“Đoán đi, nói đúng các cậu tùy ý muốn lấy thứ gì của tôi cũng được”.
Khải Phong lên tiếng.
Andrew tần ngần nói lên suy nghĩ của bản thân: “William, cậu đùng một cái thông báo muốn kết hôn, giấu người lâu như vậy không phải là vì người ta chưa đủ tuổi thành nhiên đó chứ? Nhìn xem, baby thế cơ mà!”
“Cũng có lý đấy!” Jayson cũng gật đầu đồng tình.
“William, cậu nói có phải không?” Andrew tiếp tục lên tiếng hỏi.
“Không cần lại dò hỏi tôi.
Trực tiếp nói ra là được.
Nói chính xác phần thưởng tăng gấp đôi!”
Khải Phong nhoẻn miệng cười.
Xem ra ba người này có suy nghĩ hệt như Thomas.
Phần thắng anh nắm chắc trong tay, cho nên mới mạnh dạn nói tăng phần thưởng.
“Hai mươi hai!” Mark lại là người lên tiếng đầu tiên.
Jayson tần ngần một lúc rồi trả lời:” “Hai mươi!”
“Andrew, đáp án của cậu!” Anh hỏi người cuối cùng.
“Này, sẽ không phải chưa đủ tuổi chứ?” Andrew vẫn cố ra sức dò hỏi.
“Tôi muốn nghe đáp án!” Khải Phong nhất quyết bỏ qua, cái anh muốn nghe là đáp án cuối cùng.
“Mười chín!”
“Không thay đổi nữa phải không?” Khải Phong hỏi lại lần cuối cùng.
“Này, sẽ không phải chưa đủ tuổi kết hôn thật chứ?” Andrew vẫn chưa chắc chắn với đáp án của mình.
Khải Phong khẽ lắc đầu: “Tôi không có biến thái như vậy!”
“Chẳng lẽ cả ba chúng tôi đều không có ai nói đúng?” Jayson lên tiếng hỏi.
“Vừa đủ mười tám sao?” Andrew vẫn kiên quyết hỏi đến cùng.
“Tôi sẽ không nói đáp án cho các cậu, tôi nhờ một người khác”.
Khải Phong cười như không cười nói.
Nhìn về hướng Trọng Hải đứng cách đó không xa, anh lớn tiếng gọi: “Trọng Hải, lại đây một chút!”.