Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 47



Tp.HCM, 09/10/19

Editor: Xiao He

Hôm nay siêu ngọt nhaaaaaa >.<

Thời Quang nhất thời bối rồi, ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mặt Thời Cảnh Nham, liền đem mặt giấu vào cổ anh, trái tim như ngừng đập.

Anh đích thân tỏ tình với cô trước, chuyện này đối với cô giống như vượt qua muôn trùng sóng to gió lớn.

Khi mở mắt ra, trời trong gió nhẹ, năm tháng trôi êm đềm.

Sau đó, bình tĩnh cùng nhau trải qua những ngày tháng dài đằng đẵng ấy.

Tựa như một giấc mộng.

Nhưng cô lại không say.

Thời Cảnh Nham đang ôm cô, mới vừa nãy còn hôn nhẹ cô.

Xung quanh đều ngập tràn mùi hương mát lạnh của anh, đem cô vây kín không chút kẽ hở.

“Thời Cảnh Nham.” Cô gọi tên anh.

Thời Cảnh Nham dùng cằm vuốt ve trán cô, “Em không phải đang mơ đâu.”

Cô an tâm trở lại.

Thời Quang vẫn không dám nhìn anh, dùng sức siết chặt lấy, bám lấy cổ anh.

Cô thật hi vọng rằng khoảng thời gian này có thể dừng lại, vĩnh hằng trong nháy mắt.

Một lúc sau, Thời Cảnh Nham nhìn cô vẫn luôn im lặng, “Đào Đào…” Lại bị Thời Quang cắt đứt, “Anh đừng thả em xuống, cứ ôm em trước đã, khi nào em nói thả, lúc ấy anh hãy buông em xuống, cứ nghe theo em là được.”

Thời Cảnh Nham cười nhạt, “Ừ.”

“Thời Cảnh Nham.”

“Nói đi, anh nghe.”

“Không phải anh muốn tỏ tình với em sao?” Mặt cô chôn trong cổ anh, lúc nói chuyện giọng man mác buồn, “Nếu anh không nói vậy, thì còn để em đợi đến bao giờ?”

Sau đó nói tiếp: “Anh tắt đèn đi, chói quá, anh không biết mắt em sợ ánh sáng sao?”

Thời Cảnh Nham: “…” Cô lại bắt đầu gây sự rồi.

Anh đưa một cánh tay, tắt đèn phòng ngủ đi.

Trong phòng liền tối đen như mực, dù có đối diện nhau cũng không thể nào nhìn rõ.

Lúc nãy Thời Cảnh Nham đứng ở kia ôm cô, hôn cô, thật giống tỏ tình.

Thế nhưng suy nghĩ kĩ lại, căn bản là không đúng, không có chút thành ý nào cả.

Thời Quang không đợi được tỏ tình, biết anh là một người trầm tĩnh, sẽ không giống với những thanh niên mười tám, mười chín tuổi, có thể nói lời yêu đương như văn được.

Lúc này cô mới ngẩng đầu, “Vậy em nói hai câu đi, phao chuyên dẫn ngọc (*).”

(*) Mình không hiểu ý này, bạn nào biết thì giúp mình với nhé.

Thời Cảnh Nham bật cười, rõ ràng là cô khẩn trương muốn chết, còn giả bộ bình tĩnh cố gắng làm dịu bầu không khí, anh ngậm lấy môi cô, giữa răng và môi cô còn vương mùi hương của rượu vang.

Anh tạm thời buông tha cho đôi môi của cô, hôn nhẹ khóe môi cô.

“Uống bao nhiêu rượu?”

Thời Quang: “Nửa ly.”

Nụ hôn anh rơi xuống môi dưới của cô, động tác lúc mới đầu rất nhẹ.

Giống như chuồn chuồn lướt nước.

Đợi cô từ từ thả lỏng, bắt đầu biết cách đáp lại anh, anh lại khiến nụ hôn trở nên sâu sắc hơn.

Đầu lưỡi quấn nhau, đáy lòng Thời Quang khẽ run.

Cô rên nhẹ một “ừm” như có như không, tay Thời Cảnh Nham đặt bên hông cô ôm chặt một chút, một cánh tay khác chống đỡ gáy cô, ngăn chặn miệng cô, tiến quân thần tốc.

Đột nhiên lại hôn sâu khiến Thời Quang không thể nào điều khiển được sức lực.

Thời Cảnh Nham cảm giác được hơi thở cô bất ổn, hô hấp thậm chí hơi khó khăn, anh không hôn mạnh mẽ như lúc trước nữa, chậm rãi nhu hòa.

Hôn mệt mỏi, Thời Quang ghé đầu vào vai anh há miệng thở dốc, tim đập loạn, tựa như vừa mới chạy 800m xong.

“Thời Cảnh Nham, anh thích em từ khi nào vậy? Là tình cảm nam nữ ấy.”

Thời Cảnh Nham nói không cần suy nghĩ, “Lần đầu tiên em uống say.” Trước đó anh không hề suy nghĩ đến như thế nào gọi tình yêu.

Tối đó cô uống say, ở trên cầu thang, anh hứa với cô: Chờ em có bạn trai rồi anh sẽ nghĩ đến hôn nhân.

Lúc nói ra lời đó, anh không nhận ra được cảm xúc của bản thân, anh đang nghĩ, bạn trai cô sẽ như thế nào, nếu sau này đối xử với cô không tốt thì sao?

Cũng nghĩ rằng, nếu anh có bạn gái rồi thì còn thời gian để quan tâm cô sao?

Sau đó cô lại say mà mắt lờ đờ nhìn anh: Vậy em không tìm bạn trai nữa.

Những cảm xúc lúc ấy, đều được anh cảm nhận được rõ nét.

Thời Quang ở cổ anh thở ra một hơi, “Em nhận ra sớm hơn anh một chút.”

Giọng cô nhẹ nhàng, “Lúc anh nắm tay em bước qua đường, em đột nhiên liền… Sau đó em mở loa thật lớn như vậy, nghĩ rằng do em suy nghĩ quá nhiều, không nên có suy nghĩ ấy trong đầu.”

Lúc cô nói chuyện có chút lộn xộn, “Trước đó em cũng không biết, dù sao thì…Em vẫn luôn thích anh, khi còn bé, không biết yêu là gì, nhưng với em, anh khác những người còn lại.”

“Lúc em còn ở nhà bà Đào, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy anh, buổi tối em ngồi chơi xích đu, thật ra không phải là muốn chơi, chỉ là muốn chờ anh tan học trở về, muốn tận mắt nhìn thấy anh.”

“Ban đầu anh với em không thân, em cũng không dám gọi anh là anh trai, em sợ anh ghét bỏ em.”

“Trước đây anh có hỏi em, sau khi em tới Nam Kinh, vì sao mỗi lần anh gọi điện cho em, em chỉ nói hai câu liền tắt máy, không phải em không muốn nói chuyện với anh, em chỉ sợ nói sẽ buồn bã.”

Thời Cảnh Nham cúi đầu, tìm môi cô lại tiếp tục hôn lên đó.

Lần này Thời Quang không thẳng lưng, chỉ nghiêng đầu ở đầu vai anh, hơi ngửa đầu, mặc anh làm càn.

Thỉnh thoảng, cô sẽ cắn môi anh hai lần.

Sau đó, hai người lại tiếp tục hôn sau.

Hơn mười phút sau nụ hôn này mới kết thúc.

Thời Quang hỏi anh: “Anh có muốn tắm không?”

Thời Cảnh Nham: “Ôm thêm chút nữa cũng được.”

Thời Quang cũng không muốn xuống, nên cứ tiếp tục ôm như vậy.

Cô hôn khóe môi anh thêm mấy lần, “Nơi này đã sớm là của em.” Sau đó cười.

Thời Cảnh Nham biết vì sao cô cười, nơi đó là chỗ hôm bữa cô hôn trộm.

Nhìn cô giả vờ ngốc nghếch, anh cũng không vạch trần cô.

Thời Cảnh Nham ôm cô ngồi xuống ghế sa lon, thả hai chân cô xuống, Thời Quang nằm nghiêng trong ngực anh, cô níu lấy cổ anh xuống, đưa môi mình tới.

Thời Cảnh Nham hôn xuống, hai người lại quấn quýt với nhau.

Cả hai đều cảm thấy nãy giờ mới mấy phút trôi qua, thế nhưng đã nửa tiếng từ khi Thời Cảnh Nham trở về.

Thời Quang cảm giác nếu cứ hôn tiếp có khả năng sẽ không kiềm chế được.

Cô tránh ra khỏi ngực anh, ngồi xuống bên cạnh, dựa vào anh, “Hôm nay em ở nhà ăn cơm với ba, Úy Lam có ghé qua.”

Cô nhắc đến chuyện tối nay.

Thời Cảnh Nham: “Làm khó em sao?”

Thời Quang gật đầu, “Cũng có thể xem như vậy.” Cô nhìn một bên mặt của anh, “Có liên quan đến anh.”

“Anh sao?” Anh đón nhìn ánh mắt của cô.

“Ừm, Úy Lam nhờ ba em tác hợp cho hai người, giúp Úy Lam mai mối.”

Thời Cảnh Nham: “Sau đó?”

Thời Quang: “Em nói em thích anh, ba em sẽ không can thiệp nữa.”

Thời Cảnh Nham nhìn cô chăm chăm thật lâu, cô nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng khó chịu như thế nào chỉ mình cô hiểu, anh nghiêng người điều chỉnh tư thế ngồi, ôm cô vào lòng.

Từ nhỏ cô đã nhát gan khiếp đảm,không biết cô đã mạnh mẽ lí luận gì với Úy Minh Hải, thế nhưng hôm nay cô chủ động tỏ tình đã nằm ngoài dự liệu của anh.

Anh thấp giọng nói hai chữ bên tai cô, “Cảm ơn.”

Thật ra, người nên nói lời cảm ơn nên là cô.

Nếu không phải nửa năm nay anh từng chút một dùng hành động để từ từ đi vào tâm cô, như vậy cô sẽ không nhận ra được tình cảm của mình với anh, cũng sẽ không có dũng khí đi tỏ tình.

Thời Quang ngẩng đầu, “Sau này ngoại trừ lúc phải nói chuyện công việc, anh không được nói chuyện nhiều hơn nửa chữ với Úy Lam.”

Thời Cảnh Nham: “Anh sẽ xử lý tốt chuyện này.”

Anh đột nhiên nhớ tới, “Vẫn chưa tặng quà cho em.”

Vừa rồi chỉ lo hôn, lúc tỏ tình rồi lại quên tặng quà.

Thời Quang cười giảo hoạt, “Tặng anh cho em là được rồi.”

Thời Cảnh Nham lấy một hộp trang sức từ trong túi áo khoác ra, là một sợi dây chuyền.

Mặt dây chuyền có hình hoa hồng, ở giữa khảm một viên hồng ngọc.

Thời Cảnh Nham đi đến sau lưng cô, giúp cô đeo lên, “Tặng hoa hồng cho em thì không tiện.”

Ở trường thì bạn học hỏi, cầm về nhà ông bà nội cũng bị hỏi.

Anh liền quyết tặng cô sợi dây chuyền mặt hoa hồng này, tìm người mua một viên bảo thạch rồi nhờ chế tác dây chuyền theo yêu cầu, hai tháng trước đi công tác, lần này mới có thể lấy được.

Thời Quang: “Quá đắt rồi.”

Thời Cảnh Nham: “Kiếm tiền không phải để xài sao?”

Thời Quang đưa tay sờ mặt dây chuyền, hoa hồng được làm đặc biệt tinh xảo, ở giữa viên ngọc ở giữa được mài giũa rất chi tiết, cô tranh thủ bỏ vào trong túi áo,

Thời Quang quay người, kiễng chân hôn trên cằm anh một cái, “Ngủ ngon.”

Thời Cảnh Nham cúi đầu, hôn vào môi cô.

Thời Quang thuận thế ôm cổ anh, Thời Cảnh Nham nhận ra cô không muốn rời đi, anh khom lưng ôm cô lại, “Không mệt sao?”

Thời Quang lắc đầu, đến hừng đông cũng không mệt.

Thời Cảnh Nham ôm cô đến phòng, đặt cô trên giường, “Không mệt cũng phải ngủ, ngày mai phải dạy sớm đấy.” Ngày mai là sinh nhật cô, nói không chừng sáng mai mọi người trong nhà đã tới rồi.

Thời Quang không thả anh đi, lại hôn.

Cánh tay dài của Thời Cảnh Nham duỗi ra, tắt đèn trong phòng, chỉ có một ánh sáng lọt qua khe cửa, hai tay anh đỡ dưới đầu cô, đầu lưỡi đẩy hàm răng cô mở ra, công thành chiếm đất.

Bờ môi Thời Quang đều tê dại, Thời Cảnh Nham mới buông cô ra.

Đóng cửa lại, Thời Quang cảm thấy mình say thật rồi.

Thời Cảnh Nham trở lại phòng ngủ, ngồi trên ghế sa lon một lúc, đèn phòng cũng không mở, mơ màng suy nghĩ.

Tiếng điện thoại vang lên, là Thời Quang.

Anh nghe máy, “Sao vậy?”

Thanh âm lộ ra vẻ khàn khàn gợi cảm.

Thời Quang: “Nhớ anh.”

Trong bóng tối, âm thanh ấy vô cùng mê hoặc người khác.

Thời Cảnh Nham chống cằm, trầm mặc một lát, “Anh tắm rửa xong rồi qua với em một lúc.”

Cúp điện thoại, Thời Cảnh Nham đi tắm vòi hoa sen.

Cửa phòng Thời Quang không khóa, anh gõ cửa, “Đào Đào?” Sau đó đẩy cửa đi vào.

Người trên giường bởi vì rượu mà đã sớm ngủ rồi.

Thời Cảnh Nham đem tay cô bỏ vào trong chăn, hôn trên trán cô một cái rồi mới rời đi.

Hai giờ sáng, Thời Cảnh Nham không ngủ được, xuống lầu rót nửa ly rượu vang, một mình ngồi uống rượu tại quầy bar, hương vị rượu vang giống với mùi trong miệng Thời Quang.

Hôm sau.

Lúc Thời Quang tỉnh lại không dám mở mắt, sợ rằng chỉ là giấc mộng.

Cô tranh thủ sờ mặt dây chuyền trên cổ, mới cảm thấy đây thực tại.

Lại sờ lên môi, tối hôm qua hôn nhiều, bây giờ vẫn còn có chút đau.

Hôm nay thời gian trang điểm còn lâu gấp đôi bình thường, lớp trang điểm càng tinh xảo hơn, lúc tô son môi, tay cô hơi ngừng lại, cuối cùng cất son đi.

Hôm nay cô mặc một cái váy dài phong cách thu đông, đơn giản nhưng không mất phần ưu nhã.

Chuẩn bị kỹ càng, cô đi qua phòng bên cạnh tìm Thời Cảnh Nham.

Vẫn giống như trước kia, cô gõ vài cái lên cửa, “Thời Cảnh Nham.”

Tối hôm qua mượn rượu làm càn nên cô to gan, một mực nồng nhiệt với anh, hôm nay lại có chút sợ sệt.

Trong lúc chờ anh mở cửa, cô bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở.

Thời Cảnh Nham vừa mặc áo sơ mi, vừa cài cúc áo vừa mở cửa.

Lúc cửa mở ra, anh vẫn còn ba cái cúc áo trên chưa cài.

Thời Quang nhìn thấy lồng ngực rắn chắc của anh, có chút mở mang tầm mắt, tóc anh hơi ẩm, “Anh mới chạy xong à?”

Thời Cảnh Nham: “Ừ.” Hơn sáu giờ anh đã dạy rồi.

Anh liếc nhìn về móng tay cô, “Sơn khi nào vậy?”

Thời Quang cũng nhìn móng tay, “Tối hôm qua, quên cho anh xem rồi.” Cô giơ móng tay cho anh nhìn, “Thế nào?”

Thời Cảnh Nham nắn thử, “Rửa tay có rơi ra không?”

Thời Quang tranh thủ rút tay về, “Anh đừng như vậy, phá hỏng rồi em bắt đền anh.”

Thời Cảnh Nham cười, một tay vòng ra sau lưng cô, kéo cô vào lòng.

Thời Quang vũng vẫy mấy giây, đánh liều ôm anh bằng hai tay.

Trong nhà cô chỉ đi dép lê, thế nên chỉ cao tới bả vai anh, không thể nhón hôn anh được.

Cô ngửa đầu, buồn bực nói: “Em nhất định phải cao lên.”

Thời Cảnh Nham: “Không cần.” Anh cúi người, cúi xuống hôn cô, trước tiên chạm chạm môi cô, sau đó bắt đầu đẩy mở môi cô, bắt đầu gặm nhắm môi cô.

Thời Quang híp mắt lại, không tự chủ kiễng chân lên, phối hợp với anh, khi thì ôn hòa, khi thì cường thế cướp đoạt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương