Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 35



Tp.HCM, 21/09/19

Editor: Xiao He

Thời Quang về phòng ôm gấu bông lớn dựa vào cửa sổ, nhìn công viên tĩnh lặng phía đối diện bần thần một lát.

Tối nay thịt bít tết có vị như thế nào?

Cô không cảm nhận được

Sốt cà chua có chua không?

Cô không nhớ.

Bữa tối dưới ánh nến thường dành cho những cặp đôi, vậy Thời Cảnh Nham đối với cô là… Nhất là ánh mắt ở trên xe.

Cô xoa đầu gấu lớn, chỉ hi vọng rằng không phải là tự mình đa tình.

Úy Minh Hải nhắn thêm một tin: Con ngủ đi Đào Đào, trưa mai ba qua đón con.

Trời vừa rạng sáng, sinh nhật cô cũng trôi qua rồi.

“Mẹ à, hôm nay con rất vui. Cả ba và con đều nhớ mẹ. Con yêu mẹ, ngủ ngon ạ.”

Thời Quang hoàn hồn, buông gấu bông đi tắm rửa.

Áo ngủ và đồ dùng cá nhân của cô đều cô trong túi hành lý, vừa mở túi ra cô liền thấy vài cuốn sách mới mua.

Thời Quang đã quen với việc này, cầm sách lên lật tới trang đầu tiên, cô xem thử Thời Cảnh Nham viết cái gì.

Lần này không phải là cổ vũ cô học hành cho giỏi nữa, chỉ có bốn chữ đơn giản: Trời cao biển rộng.

Lật ra quyển thứ hai, là ca từ của bản quốc ngữ bài Trời cao biển rộng, cuốn thứ ba cũng vậy, nhưng khác ở chỗ đây là bản tiếng Quảng Đông.

Cô nhẹ vuốt ve nét chữ của anh, hóa ra anh cố ý nghe bài hát này.

Thời Quang còn ngạc nhiên phát hiện ra, năm nay anh kí tên:Thời Cảnh Nham. Trước giờ anh đều viết một chữ Anh trai.

Dòng suy nghĩ cứ chạy lung tung trong trí óc, Thời Quang mở đèn bàn, tìm cây bút, dưới dòng nhắn nhủ của anh viết lên một câu thơ: Vô biên quang cảnh nhất thời mới.

Dòng thơ ấy không chỉ có họ của hai người, mà còn có cả tên của cô và anh.

Khép sách lại, Thời Quang lại đi tìm Thời Cảnh Nham, cô chỉ muốn trước khi đi ngủ nhìn anh một chút.

Thời Cảnh Nham mới đi từ dưới lầu lên, bước lên lầu hai liền thấy Thời Quang đang đứng trước cửa thư phòng.

“Sao vậy?”

Thời Quang giật mình, cô đang lén lén lút lút nhìn vào thư phòng.

“A, không có gì ạ.”

Cô bình tĩnh nói, “Em thấy sách rồi, cảm ơn anh.”

Thời Cảnh Nham: “Ừ, em đi ngủ sớm đi, muộn quá rồi.”

Thời Quang không vội, cô muống cùng anh nói chuyện trên trời dưới đất, nói cả một đêm cũng được.

“Anh đang làm gì vậy?”

Thời Cảnh Nham có không ít công việc phải xử lí, “Một lát nữa anh mới ngủ.”

Thời Quang vừa vặn có lý do, “Vậy em đến tủ sách của anh tìm mấy quyển tài chính nhé, kỳ sau có môn tự chọn là môn tài chính, em muốn tìm hiểu trước.”

Thời Cảnh Nham cũng không suy nghĩ quá nhiều, nghĩ rằng cô đang cần tìm sách thật, “Trên giá sách đều là sách mấy năm trước, nếu em muốn xem thì mai qua phòng làm việc của anh rồi tìm, bên đó đều là sách tài chính mới nhất hàng năm đó.”

Thời Quang: “…Kiến thức thì không cần phân mới cũ hay mới.”

Cô nghĩ mình phản ứng nhanh như vậy có chút hơi quá.

Thời Cảnh Nham hiểu ý, cũng không nói nhiều nữa: “Vậy em cứ lựa đi.” Anh đẩy cửa, để cho cô đi vào.

Thời Quang toại nguyện, thở phào.

Thời Cảnh Nham cũng không để ý cô, anh bắt đầu nhìn tài liệu.

Thời Quang không biết nên đọc quyển sách tài chính nào thì được, từ chỗ đang đứng nhìn lên, cô tùy ý rút ra một quyển.

Kết quả lại là bản tiếng Anh.

“Anh.”

Cô quay người nhìn về phía Thời Cảnh Nham.

Thời Cảnh Nham không ngẩng đầu, “Sao em?”

Thời Quang: “Em mượn quyển này đọc nhé.”

Thời Cảnh Nham lúc này mới nhìn qua, quyển sách này khá khó đọc, bên trong nhiều kiến thức chuyên ngành, lại toàn là tiếng Anh, cô đọc sợ cũng không hiểu hết.

“Khó đấy.”

Thời Quang: “Chỗ nào không hiểu em qua hỏi anh.”

Thời Cảnh Nham suy nghĩ mấy giây: “Cũng được, đến lúc đó anh dịch giúp em.”

Thời Quang rất vừa ý, tiếp tục xem sách.

Cô chọn quyển tiếng Anh, nhìn qua còn là một quyển sách khá dày.

Thư phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bàn phím, lâu lâu sẽ xen lẫn tiếng “Ào ào” lúc lật sách.

Mới không để ý mà đã đến ba giờ sáng rồi.

Thời Cảnh Nham đóng máy tính lại, hối thúc Thời Quang: “Ngủ đi Đào Đào.”

Thời Quang ôm một chồng sách, “Anh ngủ ngon.”

Tắm rửa xong nằm ở trên giường, Thời Quang vẫn không có chút bối rối nào.

Thế nhưng khi nghĩ tới Thời Cảnh Nham, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Giờ này tối hôm qua, cô và Thời Cảnh Nham từ tiệm cơm bước ra đi bộ trên đường.

Hai mươi bốn tiếng trôi qua, thân phận của cô biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Nút thắt trong lòng cô rốt cuộc cũng được tháo gỡ, thế nhưng bên cạnh đó kéo theo rất nhiều phiền phức.

Nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện Úy Phong, Úy Lam, Úy Lai, mẹ Úy Lai, còn có rất nhiều người trong Úy gia mà cô không thể nào nhớ tên nổi.

Nghĩ đến những chuyện bực mình này, ý thức của cô vô hình mơ màng.

Cô tỉnh lại một lần nữa là do tiếng đập cửa đánh thức, “Đào Đào?”

“Dạ.” Cô lên tiếng.

Âm thanh nhỏ chỉ có cô mới có thể nghe được.

“Đào Đào?” Thời Nhất Thịnh tiếp tục gõ cửa.

Thời Quang cố gắng mở mắt lên, “Ba cứ mở cửa đi, không khóa đâu ạ.”

Thời Nhất Thịnh đẩy cửa bước vào, “Ba phải về đây, khi nào rảnh lại tới thăm con.”

Thời Quang tỉnh táo một chút, “Sớm như vậy ba đã về rồi sao?” Không phải ông vì chuyện của cô nên mới tới sao? Sao chưa làm gì đã về rồi?

Thời Nhất Thịnh cười cười, “Con ngủ đến lú lẫn rồi à, hơn mười một giờ rồi. Ba gặp Úy Minh Hải rồi, tối nay ba còn có việc, giờ nhất định phải về.”

Ông ngồi trên mép giường, đắp chăn cho cô, “Con ngủ tiếp đi.”

Thời Quang đâu còn mơ ngủ nữa, “Hai người nói chuyện gì vậy?”

Thời Nhất Thịnh: “Nói chuyện tầm phào ấy mà.”

Thời Quang biết ông không muốn nói, cô có hỏi cũng không có được đáp án.

Thời Nhất Thịnh không nói đến những chuyện mất vui, về Úy gia, về tình hình cô sau này, ông không nhắc đến một chữ.

Cằm ông khẽ nhếch, “Ngủ tiếp đi, ba đi ra trạm xe.”

Thời Quang vừa muốn bước xuống giường, lại bị Thời Nhất Thịnh đè bả vai lại, “Anh con có ở nhà, để anh con đưa ba đi là được rồi.”

Ông nhìn đồng hồ đeo tay, không thể chậm trễ hơn nữa.

“Có việc thì cứ gọi ba, nếu ba không tới được thì còn các anh.” Ông xoa đầu Thời Quang, đứng dậy rời đi.

Ông luôn vội vàng, bận rộn như vậy.

Tiếng bước chân càng ngày càng xa, cho đến khi không còn nghe được nữa.

Hai tay Thời Quang ấn nhẹ con mắt, giữ một lúc.

Điện thoại vang lên, vẫn là Úy Minh Hải không quên nhắc nhở cô: Giờ ba qua đón con.

Úy Minh Hải cất điện thoại, chuẩn bị qua nhà mẹ mình, vừa rồi ngồi uống trà với Thời Nhất Thịnh, Úy Lai có nhắn tin cho ông, nói đã qua nhà bà nội, còn nói bà nội có nấu ăn, chụp mấy bức ảnh gửi cho ông.

Ông không ngờ sáng nay Thời Nhất Thịnh sẽ hẹn gặp mình, hai người nói chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ, đều là những chuyện liên quan đến Đào Đào, nói một chút về nghề nghiệp sau này của cô.

Những chuyện trước kia, ông không có hỏi, cũng không muốn nghe chuyện giữa Đào Đào và Thời Nhất Thịnh chút nào, ông thừa nhận, ông ghen tị.

Cũng may, Thời Nhất Thịnh không nhắc tới.

Cuối cùng, Thời Nhất Thịnh đưa cho ông một trang giấy, phía trên ghi rất chi tiết thói quen sinh hoạt, những món ăn quen thuộc trong mỗi bữa cơm, còn có sở thích của cô.

Úy Minh hải tưởng tờ giấy này là của Tần Minh Nguyệt nhờ Thời Nhất Thịnh đưa cho ông, dù sao thì công việc của Thời Nhất Thịnh cũng không có nhiều thời gian cho gia đình.

Nói không chừng có khi mấy tháng đều không có thời gian về nhà một chuyến, càng không biết những gì Đào Đào thích ăn đều nhớ chi tiết, rõ ràng như vậy.

Úy Minh Hải không biết, những năm gần đây, người luôn ở bên cạnh Đào Đào chính là Thời Nhất Thịnh.

Chỉ cần Thời Nhất Thịnh rảnh rỗi, ông liền dành một nửa thời gian đó cho Đào Đào.

Dành hơn nửa ngày dắt cô ra ngoài chơi, sau đó ăn đồ yêu thích của cô, lại đi mua những bộ váy mà cô thích.

Mỗi lần đi dạo phố về, đều lẽ tranh cãi một trận với Tần Minh Nguyệt.

Sau này khi có cặp long phượng thai rồi, thời gian ông dành cho Đào Đào cũng không còn nhiều, thời gian ông dành cho Đào Đào cũng bằng thời gian dành cho hai đứa trẻ kia.

Bởi vì Tần Minh Nguyệt không chào đón Đào Đào, ông liền muốn bù đắp nhiều hơn cho cô.

Đào Đào lên cấp ba, cần học thêm môn chuyên ngành, học thêm trên trường, đều là ông chịu trách nhiệm, Tần Minh Nguyệt trước giờ đều không hỏi lấy một câu.

Bởi vì cấp ba Đào Đào quyết định học mỹ thuật, nên phải tìm thêm một giáo viên dạy kèm 1-1, hai năm đó tốn khá nhiều tiền, Tần Minh Nguyệt lúc nào cũng cãi nhau với ông.

Sau này vì để chi tiêu cho cuộc sống đại học, ông muốn đưa Đào Đào mỗi tháng 3000 đồng, Tần Minh Nguyệt liền làm lớn mọi chuyện lên.

Úy Minh Hải đem tờ giấy nhìn kĩ lại một lần, trí nhớ ông rất tốt, lại là chuyện liên qua đến Đào Đào, ông chỉ cần nhìn một lần liền nhớ kỹ.

Rất nhanh, ô tô dừng trước cửa nhà mẹ ông.

Úy Minh Hải gấp tờ giấy kia thật kĩ càng, đặt cẩn thận trong ví tiền.

Úy Lai nghe được tiếng ô tô, từ trong nhà chạy ra, “Chú út.” Bước chân tung tăng, nhảy chân sáo đến bên Úy Minh Hải, kéo ông.

Cô đưa mắt nhìn vào trong xe, kỳ đà chướng mắt Thời Quang hôm nay không tới.

“Hôm nay chú không bận sao?”

Úy Minh Hải: “Sáng nay hẹn với con mà.”

Úy Lai cười cười, “Vâng.” Không có Thời Quang là được, cô rất ghét Thời Quang.

Hôm nay chỉ có bốn người là mẹ ông, ông, Úy Lai và mẹ Úy Lai ăn cơm.

Úy Lai ngồi bên cạnh Úy Minh Hải, ông thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cô.

Xưa nay ông không muốn chơi đoán ý với người nhà mình, nếu ông đã làm, không ai là đối thủ với ông.

Nhưng hôm nay không còn cách nào khác, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách giải quyết nào tốt hơn.

Ông hỏi Úy Lai: “Ăn có ngon không?”

Úy Lai gật đầu, “Đồ ăn bà nội làm có thể so sánh với đầu bếp năm sao.”

Úy Minh Hải thuận theo: “Là bà nội nấu ngon hay đầu bếp nhà chúng ta nấu ngon hơn?”

Úy Lai cũng không ngốc, ở trước mặt bà nội, cô không thể nói đầu bếp nấu ngon hơn, hơn nữa chú út lại là người hiếu thuận, cô dối lòng nói: “Đương nhiên là bà nấu ngon ạ, ăn mỗi ngày cũng không ngán.”

Úy Minh Hải: “Vậy thì tốt rồi, vốn đang sợ con quen ăn nhà hàng rồi, ăn ở đây lại không quen.”

Úy Lai không rõ, “A?”

Mẹ Úy Lai cũng ngước mắt nhìn Úy Minh Hải, bà luôn cảm thấy trong lời nói của Úy Minh Hải hôm nay có hàm ý gì đó.

Trong nội tâm bà ẩn ẩn bất an, nhưng lại tự trấn an bản thân không nên đoán mò.

Úy Minh Hải: “Hiện giờ có Đào Đào rồi, chú cũng không có nhiều sức lực để quan tâm đến Lai Lai, mấy tháng tới rất quan trọng, không thể lơ là.”

Mẹ Úy Lai thở phào, hóa ra là nói bà qua biệt thự bên kia chăm sóc Úy Lai.

Coi như có không thích Thời Quang, bà cũng thể biểu hiện quá rõ trên mặt, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Không có chuyện gì, chị sẽ chú ý đến con bé nhiều hơn là được, em cứ quan tâm đến Thời Quang đi.”

Úy Minh Hải: “Tính tự giác của Lai Lai không cao, chị chỉ dựa vào điện thoại để theo dõi con bé cũng không được, sau này để Lai Lai ở bên mẹ đi, nhà anh chị cũng qua đây ở, em sẽ nói người thu dọn hai căn phòng, mọi người chịu đựng năm tháng này, trong nhà có đứa nhỏ thi đại học, người lớn phải hi sinh một chút cho đứa nhỏ.”

Vừa mới nói xong, Úy Lai ngơ ngác, mẹ Úy Lai cũng trở tay không kịp.

Bà nội lườm lườn con trai mình mấy lần, hóa ra là có ý này, khó trách sáng sớm hôm nay liền gọi điện cho bà, nhờ bà hôm nay ở nà, làm mấy món ăn, buổi trưa Úy Minh Hải tới.

Úy Lai không chịu, ủy khuất: “Chú út, con vẫn muốn ở bên kia, con quen rồi.”

Úy Minh Hải: “Phòng trong nhà bà nội cũng không tệ, nếu con không quen giường, chú liền nói người đem giường bên kia qua đây.”

Úy Lai: “…”

Cô tức giận, nhất thời không nói được lời nào.

Mẹ Úy Lai dùng sức nắm đũa, ngón tay đều trắng bệch, bà không ngờ rằng Úy Minh Hải sẽ không chừa đường lui cho người khác như vậy, bà cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể nhìn con gái.

Sau khi Thời Quang đến biệt thự, từ thái độ của Thời Quang tối hôm ăn cơm ấy bà nhận được, chắc chắn sau này Thời Quang sẽ không cho phép Úy Minh Hải quan tâm nhiều đến Úy Lai.

Mà Úy Minh Hải là một người luôn cố gắng lấy lòng con gái, đương nhiên chuyện gi cũng sẽ nghe Thời Quang.

Đang ăn đồ ăn, nhưng bà lại ngỡ rằng mình đang ăn sáp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương