Tp,HCM, 17/09/19
Editor: Xiao He
Tiếng gọi ba này của Thời Quang như một nhát dao vào tim của Úy Minh Hải, cũng làm cho trái tim băng giá của Thời Nhất Thịnh giờ phút này tan chảy hẳn đi.
Thời Nhất Thịnh sợ Thời Quang có ba ruột rồi, sẽ không cùng ông thân thiết nữa.
Mặc dù Thời Quang không phải con ruột của ông, thế nhưng chỉ có Thời Quang mới khiến cho ông cảm nhận được niềm vui của việc làm cha.
Thời Nhất Thịnh hỏi:” Con đang ở đâu vậy Đào Đào?”
Thời Quang không biết mình bị làm sao, cô không nhắc đến Úy Minh Hải.
Cô nói: “Con đang ở ngoài.”
Thời Nhất Thịnh: “Không phải tuyết đang rơi ở Bắc Kinh sao? Con ở ngoài không thấy lạnh sao?”
Thời Quang: “Không lạnh ạ, con mặc dày lắm.” Cô nghe được trong điện thoại rất ồn ào: “Ba không ở nhà sao?”
Thời Nhất Thịnh: “Ừ, ba đang trên tàu cao tốc, 11 giờ rưỡi ba đến Bắc Kinh.”
Ông nghe Tần Minh Nguyệt thông tin của Úy Minh Hải, biết trong nhà Úy Minh Hải rất phức tạp, khiến ông không thể nào yên lòng được, liền đi tới nhà ga mua vé sớm nhất để đi Bắc Kinh.
Lúc đó, Tần Minh Nguyệt nói ông như này: “Thời Nhất Thịnh, ông có bệnh phải không? Đi tới đó để nịnh bợ Úy Minh Hải!”
Ông không cần phải nịnh bợ ai, dù là người giàu nhất thế giới – Úy Minh Hải, ông cũng không để vào trong mắt, không quan tâm. Ông chỉ là không yên lòng về Đào Đào, sợ cô bị bắt nạt.
Thời Quang: “Vậy con với anh đi đón ba nhé.”
Thời Nhất Thịnh cũng không cự tuyệt, ông cũng đã rất lâu rồi chưa gặp con gái: “Vậy được, lát nữa gặp, ba cúp máy đây.”
“Lát nữa gặp lại ba.”
Thật ra cô không cần tới nhà ga cũng được, là do cô không muốn ở lại nơi này, không muốn nhìn thấy Úy Lai.
Cũng không muốn nói chuyện với Úy Lam – một người âm hiểm nhưng lúc nào cũng giả vờ tốt bụng.
Quá mệt mỏi.
Hơn nữa hiện tại tâm tình cô rất không ổn.
Thời Quang nhấn tắt cuộc gọi, nhìn về phía Úy Minh Hải: “Nước bắp con không uống nữa.” Để phân biệt rõ ràng, cô nói “Ba Thời hôm nay tới đây, có thể là vì chuyện của con, con sẽ đi với anh qua đó đón ông ấy.”
Đáy lòng Úy Minh Hải cảm thấy mất mát, nhưng cũng không thể ngăn cản cô đi gặp cha nuôi, ông thương lượng với Thời Quang: “Vậy sáng sớm mai ba qua đón con, về sớm nói chuyện với ba đi.”
Yết hầu của Thời Quang như nghẹn lại, “Con không về đâu, hồi chiều nằm trên giường, đổi chỗ ngủ nên ngủ không ngon, đau đầu.”
Trước giờ Úy Minh Hải chưa từng tỏ thái độ nhún nhường như vậy, ông nói, “Nếu con ngủ không được, ba đọc sách cho con nghe, hồi con còn nhỏ vẫn chưa bù đắp được.”
Thời Quang vẫn lắc đầu, trong lòng không rõ đang có cảm nhận gì.
Cô lập tức gọi điện cho Thời Cảnh Nham, anh rất nhanh đã nghe máy, hỏi cô: “Em ăn cơm chưa?”
“Em ăn rồi.”
“Lát nữa anh đem đồ dùng cá nhân của em qua, khi nào gọi điện cho em.”
Không biết như thế nào, khi nghe được giọng nói của Thời Cảnh Nham, mọi ủy khuất của cô đều tuôn trào, “Anh tới đón em ngay bây giờ đi.”
Thời Cảnh Nham nghe được giọng nói của cô có chút khác lạ: “Em sao vậy, Đào Đào?”
Thời Quang không muốn anh lo lắng, tìm lý do: “Đi đón ba với em, ông đến Bắc Kinh lúc 11 giờ rưỡi.”
Thời Cảnh Nham cũng không hỏi thêm nữa, “Anh tới liền đây, em đứng ở cửa tiểu khu chờ anh.”
Thời Cảnh Nham cúp điện thoại, áo khoác cũng không mặc, giơ tay lấy chìa khóa xe liền xuống lầu.
Tuyết rơi cả một ngày rốt cuộc cũng ngừng, không khí trong trẻo không ít.
Thời Cảnh Nham hạ cửa xe xuống, gió lạnh trên nhánh cây đọng đầy tuyết tiến vào tỏng xe.
Hôm nay trên đường kẹt xe, vừa đi vừa dừng.
Cánh tay Thời Cảnh Nham khoác trên cửa sổ xe, một tay vịn tay lái, mặt không đổi nhìn đường phái trước mặt.
Điện thoại vang lên, anh ấn màn hình nhìn, không phải Đào Đào, là tin nhắn trong nhóm chat gia đình, anh cũng không đọc.
Trước giờ trong nhóm chưa từng náo nhiệt như vậy, hôm nay không ngừng ồn ào.
Chờ dừng đèn đỏ, Thời Cảnh Nham mở ra xem.
Đều là tin tức liên quan tới thân thế của Đào Đào, hóa ra thư ký Trần có nói với thím hai, mẹ của Thời Yến Lãng.
Úy Minh Hải đây là hận không nói cho mọi người trong Thời gia biết Đào Đào là con gái ông.
Thời Cảnh Nham tắt thông báo tin nhắn nhóm chat để miễn làm phiền mình, rời khỏi khung chat.
Thím hai nhắn tin riêng cho anh, gửi tin nhắn thoại tới: “Thím cảm thấy như mới vừa nằm mơ vậy, sao lại thành như vậy rồi?” Lúc thư kí Trần gọi cho bà, bà còn tưởng là ông ấy uống say.
Nghĩ lại thì thấy không đúng, thư kí Trần cũng không phải là người không đáng tin cậy.
Người có thể theo bên cạnh Úy Minh Hải hai mươi năm, cũng không phải là dạng người bình thường, ngay cả năng lực kiềm chế cũng không có.
Thế nhưng lần này thư kí Trần gọi điện cho bà, trạng thái đúng là không giống trước kia lắm, vô cùng kích động, còn nói về sau đều là người một nhà.
Thời Cảnh Nham tóm tắt lại mọi chuyện đơn giản với thím hai, lại nói: “Trước tiên đừng nói với Thời Yến Lãng.”
Thím hai: “…Con ngốc à? Yến lãng có trong nhóm chat kia, sao có thể không biết?” vừa rồi bà có chút không yên lòng.
Thời Cảnh Nham nói với bà: “Vậy thím dặn Thời Yến Lãng đừng nói lung tung.”
Thím hai: “Thím đã dặn thằng nhóc đó rồi.”
Thời Cảnh Nham: “Con đang lái xe, lát về sẽ gọi lại cho thím sau.”
Thím hai: “Tết nguyên đán mà con cũng không được nghỉ ngơi, được rồi, con đi từ từ thôi.”
Thời Cảnh Nham: “Con đi đón Đào Đào.”
“Đào Đào không phải đang ở với Úy Minh Hải sao?”
“Đúng vậy, con cũng không hiểu sao.”
Tiếp đó, thím hai lại gửi tới: “Lúc Đào Đào nhận người thân, không biết đó là hạnh phúc hay là bất hạnh đối với con bé, mấy người Úy gia cũng không phải loại lương thiện gì.”
Lúc nhỏ Đào Đào thật khiến người khác đau lòng, thím hai liền nói thêm vài câu: “Giờ Úy Minh Hải đang đắm chìm trong niềm vui tìm thấy con gái, chắc không có suy nghĩ khác đâu. Lại nói, Úy gia dù gì cũng là người nhà của ông ta, đánh gãy xương thì cũng còn gân cốt. Trước kia ông bị lừa như vậy, giờ còn có thể tin ai? Với ông ta mà nói, thời điểm quyết định chắc chắn sẽ tin người nhà hơn người ngoài, chí ít sẽ không hại ông ta.”
Thời Cảnh Nham: “Con không chắc về điều đó.”
Anh phải lái xe, thím hai cũng không nhắn lại nữa.
Hôm nay đường trơn, đoạn đường này có xe bị đụng, phía trước hai làn xe đều bị chặn lại.
Thời Cảnh Nham sợ Thời Quang sốt ruột, nhắn tin cho cô: Anh đang trên đường, có chút kẹt xe.” Thời Quang không chú ý tới tin nhắn, trở lại biệt thự lúi ba lô của mình đeo trên lưng, cô không biết khi nào thì Thời Cảnh Nham tới, giờ liền đứng trước cửa tiểu khu chờ.
Ánh mắt Úy Minh Hải từ đầu đến cuối đều không rời khỏi Thời Quang, có thể cô không cảm nhận được, liền không để ý.
Hôm nay ông vẫn luôn ở trên thiên đường, hiện tại đột nhiên ngã xuống địa ngục.
Lúc đầu Thời Quang không muốn làm khó Úy Minh Hải, cô chỉ không muốn mình phải chịu thiệt, “Ba, sau này con…”
Có mấy lời nói ra thật sự tổn thương tình cảm, nhưng không nói không được.
Cô đối mặt với Úy Minh Hải: “Sau này con chỉ nhận người và bà là người thân của con, những người còn lại con đều không muốn quen biết.”
Điều này khiến Úy Minh Hải không kịp thích ứng, “Đào Đào…” Ông cũng không biết phải nói gì.
Ông đều xem những lời cô nói nãy giờ chỉ là bị cảm xúc hóa, cô vẫn còn là con nít, bị Thời gia nuông chiều quen, mặc dù hiểu chuyện, cố gắng mấy thì cũng không thể tránh khỏi những lúc tùy hứng bản thân.
Ông tự giải thích, cũng không trách cô.
Thời Quang cũng không phủ nhận: “Con biết con làm vậy rất tùy hứng.”
Nhưng cũng không giải thích lý do vì sao cô làm vậy.
Úy Minh âm thầm nhịn xuống khẩu khí, sự quật cường của cô là do di truyền, mẹ cô cũng mạnh mẽ như vậy, cô còn hơn cả mẹ mình, lúc này nói gì cũng không thể giải quyết được.
Ông đành nói sang chuyện khác: “Ngoài trời lạnh, khi nào Thời Cảnh Nham tới con hãy ra.”
Thời Quang kiên trì: “Không lạnh, con đứng ngoài cửa chờ anh ấy.”
Cô mặc không nhiều quần áo, trong nhà cũng không có đồ phù hợp với cô, Úy Minh Hải lên lầu tìm một cái áo khoác mặc lên cho cô, “Gió lớn lắm, dễ cảm lạnh.”
Úy Minh Hải cùng Thời Quang đi tới cửa tiểu khu, ông muốn nắm tay cô, thế nhưng bàn tay của Thời Quang để trong túi áo khoác, không cho ông cơ hội nào.
Ông thỉnh thoảng nhìn qua Thời Quang, Thời Quang đều không phản ứng gì, giống như giữa hai người bọn họ có một bức tường chắn lại, tự động che giấu đi tín hiệu của ông.
Trên đương đi, Úy Minh Hải chủ động bắt chuyện, chọn đề tài mà cô cảm thấy hứng thú. “Vừa rồi con nói cuối tuần con đi làm gia sư, làm gia sư ở nhà sao? Đứa trẻ ấy học được không?”
Ông không biết, đây là đề tài Thời Quang không muốn nhắc tới nhất.
Thời Quang: “Rất tốt.”
Úy Minh Hải: “Dạy đứa nhỏ mấy tuổi?”
“Bảy tuổi.”
“Vậy thì tốt, đứa trẻ thích con là được.”
Úy Minh Hải cũng lo lắng không biết đứa trẻ có nghịch quá quản không được không, “Nếu không ngoan thì cứ nghỉ đi, có thể tới thực tập ở công ty ba, ba cũng không cho con đi cửa sau đâu.”
Thời Quang lắc đầu: “Không cần ạ.”
Một đường đi tẻ ngắc tới cửa.
Gió lớn, Úy Minh Hải đứng ở đầu gió cản trở giá đông bắc cho cô.
“Sáng mai ba tới đón con.”
Thời Quang lúc này mới nhìn Úy Minh Hải: “Tối nay ba Thời tới, ngày mai Thời gia chắc chắn đãi tiệc, con không thể đi.”
Cô từ chối lần nữa.
Bờ môi Úy Minh Hải động đậy nhiều lần, yết hầu nghẹn lại: “Vậy con không nhớ ba sao?”
Thời Quang không trả lời, nghiêng đầu nhìn về phía đường lớn.
Sao cô lại không muốn chứ?
Chỉ là nhớ thì sao?
Ở bên này, chỉ toàn người ghét cô.
Không biết có phải do cô quá phận hay không, cô chỉ muốn tình thương người cha của Úy Minh Hải chỉ thuộc về cô, chính cô cũng ngạc nhiên, lòng tham chiếm hữu của cô hóa ra có thể mạnh như vậy.
Thế nhưng Úy Minh Hải lại không làm được điều đó, ông là một người đối xử vô cùng tốt với cháu gái mình, tốt với Úy Lam, tốt với Úy Lai, tốt đến mức trong lòng cô cảm thấy bất công, khiến cô ghen ghét.
Cô thừa nhận, cô ghen ghét.
Ghen ghét muốn chết.
Thế nhưng ghen đến lần này hết lần khác cũng vô dụng, bở vì giữa Úy Minh Hải với Úy Lam và Úy Lai có tình cảm lâu năm như vậy, ông cũng đã quen coi các cô là con gái mà yêu thương.
Nếu nhẫn nhịn ông, mặc kệ Úy Lam Úy Lai, cô không làm được.
Hôm nay, mặc kệ là Úy Minh Hải, cô vẫn muốn đắm chìm trong ảo tưởng tình yêu của cha không thể nào kiềm chế, muốn liều mạng giữ lấy đối phương.
Nhưng hai người đều quên rằng, thật ra hai người không quá quen thuộc với nhau.
Khoảng cách không thể nào nhìn ra này, thật ra có rất nhiều chướng ngại.
Úy Minh Hải nhìn cô nãy giờ không nói gì, cũng không làm khó cô, “Khi nào con rảnh thì gọi cho ba, ba qua đón con.”
Thời Quang đáp, “Dạ.”
Có ô tô đi về hướng tiểu khu bên này, Thời Quang nhìn biển số xe, là xe của Thời Cảnh Nham.
Cô cởi áo khoác ra đưa cho Úy Minh hải: “Cảm ơn ạ.”
Tiếng “cảm ơn” đầy khách sáo này đã khiến Úy Minh Hải bị đả kích một phen, trong lòng có nỗi khổ không thể nói nên lời.
Hôm nay Thời Cảnh Nham tự mình lái xe, không có tắt máy, liền đi xuống.
“Anh.” Vừa nhìn thấy Thời Cảnh Nham, Thời Quang thật muốn bước tới ôm lấy anh, nhưng kiềm chế lại, nhịn xuống không ôm lấy anh.
Thời Cảnh Nham xoa tóc cô, “Sao em không vui vậy? Ai bắt nạt em rồi?”
Thời Quang: ” ”
Ba vẫn còn ở nơi này, anh nói thế liệu có được không?
Thời Cảnh Nham chính là cố ý nói cho Úy Minh Hải nghe, Úy Minh Hải nhạt nhẽo nhìn anh.
“Em lên xe đi.” Thời Cảnh Nham mở cửa xe.
Thời Quang vẫy tay với Úy Minh Hải, “Ba, gặp sau.”
Úy Minh Hải gật đầu, “Nhớ gọi điện cho ba.” Ông còn muốn nhìn con gái thêm chút nữa, thế nhưng Thời Cảnh Nham đóng cửa xe lại.
Thời Cảnh Nham quay người, nói với Úy Minh Hải hai câu.
Úy Minh Hải không còn nhiệt tình như trước, hôm nay rất khách sáo, tràn đầy xa cách, “Làm phiền cháu rồi.”
Giọng của Thời Cảnh Nham cũng nhạt nhẽo: “Không phiền đâu, đây là chuyện thường.”
Không khí hôm nay có chút đối nghịch, đều âm thầm khiêu chiến.
Không tiếp tục nói lời vô nghĩa, hai người bắt tay nhau tạm biệt.