Đêm đấy, trong căn phòng của bọn họ, đèn đã tắt tối đen, chỉ có ánh trăng bàng bạc nhạt nhoà hắt vào hiên ban công, không đủ soi sáng cái không gian lớn bên trong.
Qua cái thứ ánh sáng mờ mờ ấy, chỉ thấy trên chiếc giường lớn, bóng người đàn ông đang ôm trọn lấy 1 thân hình bé nhỏ vào trong lòng mình.
Sự tĩnh lặng diễn ra rất lâu, sau đó giọng nói trầm trầm của anh vang lên:
Gương mặt cô rúc vào ngực anh, như 1 chú mèo ngoan ngoãn khẽ “uhm” 1 tiếng đáp lại.
Anh nghe vậy mới tiếp tục nói:
– Gọi tên tôi được không?
Cô không thắc mắc, anh nói gì, thì cô liền làm theo như vậy:
Giọng của anh lúc này đã hơi lạc đi, cô dường như cảm nhận được vòng tay của anh trở nên da diết hơn, đối với yêu cầu ấy không hề thấy phiền, lại lần nữa gọi tên anh:
– Đình Phong! Đình Phong! Đình Phong!
Cô cứ lặp đi lặp lại 2 chữ đấy, như 1 tín ngưỡng cuối cùng của đời mình. Cho đến khi Đình Phong khẽ cọ cằm lên mái tóc của cô, bàn tay anh cũng len vào những sợi đen mượt ấy, gắt gao muốn giữ cho riêng mình, thật không dám nghĩ đến 1 ngày, anh không còn nghe được cô gọi tên mình, cảm giác đó như đứng giữa 1 chỏm đá bấp bênh, giọng nói của anh khàn khàn:
– Tình!…..Được rồi!…..Đủ rồi!….Cảm ơn em!
Cô nghe vậy mới ngưng lại, nhận ra được vai anh đang run lên, cô biết….anh đang khóc nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường….Thiên Tình hít 1 hơi sâu vì mũi cô cũng đang dần nghẹn lại:
– Đình Phong, hứa với em….1 chuyện được không?
Bọn họ, tâm đầu ý hợp đến mức, anh chỉ nghe vậy là biết cô muốn nói gì, mặc dù trong lòng anh không chắc mình có giữ nổi lời hứa hay không, nhưng vẫn vì cô mà đáp lại:
Thiên Tình nghe thấy tiếng lòng của anh đang gào thét sau 1 chữ “được” vừa thốt ra, nước mắt cô lặng lẽ trượt dài xuống cánh tay mà cô đang gối đầu lên:
– Sau này….bất luận thế nào….anh cũng phải sống tốt….nhớ chưa? Nếu như gặp được người….
Nói đến đấy, cổ họng cô ứa nghẹn lại, cảm giác hô hấp bị chặn đến không thở nổi, cố gắng lắm mới có thể tiếp tục:
– …Khiến anh rung động…..vậy thì…..hãy cho mình cơ hội!
Lời cô vừa dứt, cũng là lúc cảm xúc của anh phá vỡ tường thành lý trí, anh ôm chặt cô, cúi đầu hôn lên mái tóc của cô, rồi lại gắt gao áp mặt mình vào, giọng nói như khóc:
– Tình….tôi không biết….tôi không dám nghĩ đến….sau này….người đó không phải là em…….Tình của tôi làm gì nên tội….tại sao lại phải chịu…..những điều như vậy.??!!
Cô cũng khóc đến mức run lên không ngừng, nhưng vẫn cố không để cho bản thân phát ra những tiếng nức nở, còn cố cười hắt ra 1 tiếng:
– Có lẽ…..nhà họ Vũ….đã tạo nghiệp quá nhiều…..vậy nên phải trả giá. Nhưng thật ra….đi được đến đây, cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Em chưa từng nghĩ….mình sẽ có ngày được bước cùng với nhau. Nhưng được anh nắm tay….được anh ôm vào lòng…..được nghe anh nói yêu em….nói thương em….anh nhìn xem….em còn gì để tiếc nuối? Đình Phong….cảm ơn anh vì đã đi cùng em 1 đoạn đường…..xem như chúng ta….không nợ cùng nhau.
Vẫn là 1 câu “nợ”! Ngày đó cô tự đâm mình 1 nhát nói với anh rằng 2 người không ai nợ ai. Hôm nay, khi cô sắp rời bỏ anh, nói với anh rằng 2 người không nợ cùng nhau. Rốt cuộc là giữa anh và cô, có tồn tại chữ “nợ” hay không, mà duyên phận vượt ngàn thiên ý để xếp cho họ gặp nhau, có nhau, bên nhau rồi lại phải chia xa theo cách nghiệt ngã như vậy.
Trong hơi thở của anh, nghe được cả âm thanh của cõi lòng đang vỡ nát, cầm không nổi cơn đau mà bật ra 1 tiếng nấc nhỏ:
– Em không còn gì để tiếc nuối…..nhưng tôi thì có…..tôi không muốn đi cùng em chỉ 1 đoạn đường.
Thiên Tình lúc này khẽ đẩy anh ra, cô ngước mặt lên nhìn anh, trong bóng đêm đã bao phủ lấy căn phòng, gương mặt của đối phương trong mắt họ tựa mờ ảo. Bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên ôm lấy 1 bên gương mặt anh, những ngón tay mềm mại tìm đến nơi khoé mắt của anh lau đi hàng lệ, giọng nói thanh mảnh vang lên trong khoảng không hơi thở vụn vỡ của anh:
– Đồ ngốc…..1 đoạn là anh thôi…..còn em….đã dùng cả 1 đời rồi!
Phải! Cô đã dùng cả 1 đời rồi, đem những giây phút cuối cùng trọn vẹn gửi đến anh….vậy anh còn không cam tâm chỗ nào? Có chăng là do 1 đời của anh dài quá, lại không thể dùng nó đánh đổi cho cô.
Sau câu nói đấy, cô khẽ rướn lên, từng chút đem bờ môi áp đến gần gương mặt anh, cho đến khi chạm vào miệng anh, cảm nhận được nó đang run lên, cô vẫn rất nhẹ nhàng ngậm bờ môi dưới của anh, dùng sự dịu dàng của mình xoa dịu cơn đau từ tâm, đem chiếc lưỡi len vào bên trong khoang miệng, truyền cho anh 1 chút hơi ấm từ trái tim yếu ớt này của cô.
Trong sự tĩnh lặng đấy, không còn nghe thấy giọng cô, cũng không còn nghe thấy lời anh, mà chỉ còn những ngọt ngào mỏng manh phát ra từ nụ hôn của 2 người.
Đêm nay, nụ hôn của họ mang theo 1 dư vị mới, có chút đắng nghẹn nơi cổ họng, có chút mặn chát của nước mắt thấm đầu lưỡi, có 1 sự thuần khiết bình dị không nhuốm dục vọng……và có 1 chút gì đó không đành.
Ngày hôm sau, đúng như những gì Âu Đình Phong đã liệu tính từ trước, ngay trong đêm hôm qua Vũ Thiên Trường đã bị theo và bắt tại trận khi đem thi thể của ba mình chở đi phi tang. Dưới sự tác động theo hệ tiền của anh, thì toàn bộ các trang mạng, báo chí truyền thông đều chỉ đăng tải tin tức liên quan đến nhà họ Vũ, từ đó những câu chuyện liên quan từng chút bị khui ra dần.
Việc Vũ Thiên Sơn còn có 2 đứa con gái của vợ cả đã đi biệt tích, việc cô thư ký trong Phi Á đột ngột lao xe xuống vực mà chết….tất cả mọi thứ chỉ cần liên quan đến nhà họ Vũ đều bị bung bét ra ngoài.
Dân tình được 1 ngày nhốn nháo bởi những tin tức thật sự chấn động, nhưng khi tất cả mọi người đang thở vội vì chưa hóng xong tin này đã có tin khác thì tại nhà riêng của Đình Phong, cô và anh hoàn toàn không nhìn đến.
Tiếng chuông điện thoại của Đình Phong vẫn réo liên tục trong gian phòng ngủ, mà anh thì vẫn đang rất cẩn thận đứng ở sau chải tóc cho cô, hoàn toàn không có 1 chút ý định nghe máy.
Thiên Tình ngồi trước bàn trang điểm, nhìn anh qua tấm gương trước mặt mà lên tiếng:
– Đình Phong! Anh thật sự không nghe điện thoại? Lỡ là chuyện quan trọng thì sao?
Anh không mấy để tâm đến chuyện đó, ánh mắt vẫn tập trung vào cô, bàn tay tỉ mỉ miết mái tóc mềm mượt của cô mà không ngừng loay hoay xem nên làm thế nào:
– Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện buộc tóc cho em sao?
Thiên Tình nghe vậy phải phì cười, sau đó cô vòng tay ra sau giữ tay anh lại mà nói:
– Đình Phong, nghe điện thoại đi đã!
– Buộc tóc cho em xong rồi tôi nghe!
– Đình Phong! Anh loay hoay nãy giờ cũng 30 phút rồi đấy, điện thoại đổ chuông cũng trên 10 lần rồi. Anh tính lúc nào mới buộc tóc xong cho em? Chuông đổ như vậy em cũng không yên lòng.
Nghe thế, Đình Phong đành chiều theo ý cô, anh đi lại phía bàn cầm điện thoại của mình lên, là cái tên của Thế Vỹ hiện đến. Đình Phong ấn nút nghe, không đợi cho bên kia nói gì anh đã lên tiếng:
Nói 1 câu như vậy anh cũng tắt máy luôn, sau đó quay người đi lại nhưng chỉ được 1 bước chuông lại đổ. Âu Đình Phong sắc mặt tối đen đi, mà Thiên Tình thấy vậy còn liếc anh 1 cái ra ý nói anh nghe điện thoại cho tử tế. Thấy vậy, Đình Phong tiếp tục 1 lần nữa bắt máy, lần này anh nói dài hơn:
– Thế Vỹ, bắt đầu từ hôm nay cậu tạm đảm nhiệm vị trí của tôi. Mọi việc của Âu Gia tự quyết, không cần phải thông qua tôi.
Dứt lời là tắt máy, lần này nếu cậu ta còn dám gọi nữa thì anh sẽ đập nát luôn cái điện thoại. Nhưng có vẻ như Trần Thế Vỹ cũng đợi điều này lâu rồi thì phải, sau đấy không còn cuộc gọi nào nữa.
Đình Phong hài lòng quay lại chỗ cô, mà Thiên Tình thấy vậy chỉ khẽ cười:
– Anh không sợ ngày mai truyền thông đưa tin Âu Gia phá sản sao?
Đình Phong hoàn toàn coi nhẹ chuyện đấy, trong mắt anh lúc này chỉ ngắm nhìn mái tóc của cô làm sao để buộc lên cho đẹp:
– Cậu ta mà có năng lực khiến cho Âu Gia phá sản, thì tôi lại rất cảm kích, dù sao tôi cũng chán nó rồi. Cho thì không ai dám nhận, bán thì không ai mua nổi.
– Chán rồi? Đình Phong, Âu Gia không phải là sự nghiệp của anh sao?
– Dựng lên Âu Gia là vì tôi thấy rảnh rỗi muốn kiếm thêm chuyện để làm. Nhưng giờ tôi mới phát hiện, có 1 việc đáng làm hơn.
Khi ấy, Đình Phong đã kết được 2 lọn tóc ở 2 bên, ngón tay anh nhẹ nhàng xen vào mái tóc của cô, lấy 1 phần tóc mai 2 bên rồi kéo về sau đầu, cố định lại bằng 1 chiếc kẹp tóc đá hình hoa. 2 lọn tóc kết cũng được anh ghim giữ ở phía sau, Đình Phong hơi cúi người xuống, áp gương mặt vào 1 bên mặt cô, nhìn thẳng vào tấm gương nhỏ mà nói:
– Buộc tóc cho em vào mỗi buổi sáng! Không phải là tôi chưa từng chạm vào, nhưng hôm nay có thời gian mân mê 1 chút, tôi mới biết tóc của Thiên Tình rất dài và mềm, có thể tạo được rất nhiều kiểu.
Thiên Tình nghe vậy lại hơi xoay đầu để ngắm tóc mình qua gương, sau đó cô khẽ mỉm cười rồi đứng dậy:
Đình Phong dành cho cô ánh mắt yêu chiều gật đầu 1 cái, cô cũng liền hướng đến phòng thay đồ. Ngay khi cô vừa đi đấy, sắc mặt của anh cũng trở nên trầm mặc, Đình Phong cúi xuống nhìn bàn tay của mình, những sợi tóc đen nháy của cô rụng xuống vướng lại trong những khe ngón tay của anh, sống mũi kéo đến 1 cảm giác cay xè.
– Đình Phong! Giúp em chọn đồ đi!
Thiên Tình đứng ở cửa phòng thay đồ quay lại nhìn anh, mà Đình Phong cũng vội vàng thu tay lại bỏ vào túi quần rồi hướng đến cô gật đầu:
Đình Phong tiến đến phòng thay đồ, anh rất điềm đạm dạo quanh những giá treo y phục của cô, sau đấy lấy xuống 1 chiếc váy màu xanh trời nhạt, trên đấy có thêu hoạ tiết hoa văn trắng nhìn như mây, như hoa.
Thiên Tình không cần nhìn ngắm nó, với cô chỉ cần anh chọn là được. Cô đưa tay nhận lấy chiếc váy định quay đi nhưng Đình Phong giữ lại:
– Đây là phòng thay đồ rồi, em còn định đi đâu?
Nói rồi, anh đưa tay lên cởi cúc áo cho cô, Thiên Tình thấy vậy bất giác túm tay anh giữ lại. Thật ra giữa 2 người bọn họ vốn chẳng còn rào cản ngại ngùng nào, chỉ là có những thứ, cô sợ anh nhìn thấy.
– Đình Phong, để em tự thay!
– Tại sao tôi không được?
– Không phải không được, mà những chuyện này…..
Không để cô nói hết, anh đã cắt ngang:
– Tình! Tôi muốn giúp em thay đồ, được không?
Anh nói thế, cô cũng không còn cách nào để từ chối, Thiên Tình dần nới lỏng bàn tay rồi cũng buông ra. Khi ấy, Đình Phong cũng cởi hết dãy cúc áo của cô, 1 giây sau chiếc áo tuột khỏi người rồi rơi xuống sàn.
Trước mặt anh lúc này là 1 thân thể trắng như ngọc, chỉ có điều vài nơi đâu đó trên làn da ấy điểm những vết bầm tím, mẩn đỏ, ánh mắt của Đình Phong bỗng biến động nhẹ, nhưng sau đó vẫn ân cần cầm lấy chiếc váy mặc vào giúp cô. Bầu không khí này thật sự làm cô cay mắt:
– Đình Phong, có phải anh thấy…..
– Tình! Mẹ em lúc trước trông như thế nào?
Câu hỏi chen ngang lời cô khiến Thiên Tình sững lại mất vài giây, sau đó mới trả lời:
– Cũng đã rất lâu rồi, em chỉ biết mẹ rất đẹp. Mái tóc dài, da trắng, môi không tô son nhưng vẫn đỏ, hơn nữa mẹ rất hiền, thuộc kiểu phụ nữ dịu dàng. Nhưng tại sao anh lại hỏi về bà ấy?
– Bởi vì tôi nghĩ em giống mẹ! Nhìn sao cũng thấy Tình của tôi rất xinh đẹp!
Lời của anh vừa nói ra, bao nhiêu tổn thương thể xác trên cơ thể cô bỗng nhiên tiêu tan hết. Đột nhiên Thiên Tình nghĩ đến câu nói dở dang vừa nãy của cô là thừa rồi.
Khi ấy, Đình Phong đi vòng ra phía sau lưng cô giúp cô kéo khoá váy. Ánh mắt của anh đặt lên vết thương trên lưng cô, đồng tử bỗng nhiên co rút nhẹ.
Đình Phong cúi xuống, hôn lên vết thương của cô, hơi thở của anh khiến Thiên Tình bất ngờ chợt rùng mình:
Cô gọi tên trong sự vô thức, khi ấy, Đình Phong cũng vòng tay lên ôm lấy, áp tấm lưng mảnh mai ấy vào lồng ngực mình, ánh mắt của anh đã đỏ bừng lên, Đình Phong kê cằm mình lên cầu vai của cô, thanh âm trầm trầm pha 1 chút khàn:
– Vì em đã vượt ngàn dặm ánh sáng để đến với thế giới 8 tỉ người này. Vì tất cả những gì xuất hiện từ lúc em có mặt trong cuộc đời tôi….nhờ đó mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn.
Cô khẽ mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào khuôn mặt của anh:
– Còn không phải do Âu Đình Phong anh mang từ trường trên người sao? Nếu không thì Vũ Thiên Tình em cũng đâu thể vượt cả ngàn dặm ánh sáng để đến đây.
Khoé mắt anh đã ứa đọng nước, thanh âm có phần lạc đi:
– Vậy có phải….là do từ trường trên người tôi không còn nữa….nên không thể giữ được em?
Lời anh nói khiến lồng ngực cô co bóp mạnh, hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu lại vì đau nhói:
– Không! Là vì lần này em đến vội quá, không chuẩn bị đầy đủ hành trang cho mình. Nếu như có thể có lần sau, mọi thứ sẽ được chu toàn hơn. Em nhất định sẽ đem trái tim nguyên vẹn nhất, đem 1 đời không vướng bận điều gì, chúng ta sẽ bắt đầu lại…..chỉ có 2 ta thôi.
Hơi thở anh phả ra có 1 chút nặng trĩu, bờ môi run lên khe khẽ:
– Được! Đợi lần sau….chúng ta bắt đầu lại!
Tất cả những gì có thể vào lúc này của 2 người họ, chỉ là những lời hứa hẹn vào lần sau…..nhưng chẳng ai trong 2 người biết được….lần sau đó….rốt cuộc là bao giờ? 10 năm, 100 năm, 1 ngàn năm, hay là…..không có lần sau đó.
Ngày hôm đấy, Thiên Tình nhờ anh đưa cô đến biệt thự nhà họ Triệu. Trong gian phòng khách sang trọng, cô ngồi đối diện với Triệu Nghiêm Tường, đặt xuống trước mặt ông 1 phong thư rồi nói:
– Bác Triệu, hôm nay cháu có chút đường đột đến đây mong bác bỏ quá cho. Cháu cũng sẽ không làm mất nhiều thời gian của bác nữa. Trong phong thư này, có địa chỉ nơi mà Triệu Nghiêm Thành đang sống.
Vừa nghe vậy, Triệu Nghiêm Tường có chút bất ngờ nhìn cô rồi lại nhìn sang Đình Phong:
– Đình Phong, cháu biết Nghiêm Thành ở đâu vậy sao còn không đưa nó về?
Đình Phong nghe vậy cũng lên tiếng:
– Bác Triệu! Xin bác hãy nghe Thiên Tình nói 1 chút.
Triệu Nghiêm Tường lúc này lại hướng đến cô, Thiên Tình cũng bắt đầu:
– Bác Triệu! Cháu hiểu được tâm trạng của người làm cha mẹ, luôn muốn cho con những điều tốt nhất. Cháu cũng biết 1 người ngoài như cháu, không có quyền hay tư cách gì để can thiệp vào chuyện nhà bác. Chỉ là 1 người ngoài như cháu, cũng không đành lòng chia rẽ uyên ương. Bác có biết những ngày qua Nghiêm Thành sống như thế nào không? Anh ấy tự nấu cơm, tự giặt đồ của mình, tự làm những việc mà trước giờ đều là có người hầu kẻ hạ. Nghiêm Thành không còn đến những nơi vui chơi hư hỏng, không còn tìm các cô gái nóng bỏng, trẻ đẹp. Không phải là vì anh ấy không có tiền, với vẻ ngoài sáng giá, sẵn sàng có rất nhiều cô gái chịu sa vào lòng Nghiêm Thành….nhưng anh ấy thật sự không còn hứng thú với những thú vui ấy nữa…..Người con trai mà bác đã phải đau đầu tìm cách thay đổi, giờ anh ấy đã thay đổi rồi…..vì 1 cô gái.
Triệu Nghiêm Tường lắng nghe lời cô mà rơi vào 1 khoảng trầm tư suy nghĩ, Thiên Tình tiếp tục nói:
– Ở bên trong phong thư, ngoài địa chỉ của Nghiêm Thành, còn có số điện thoại của cô ấy. Bác có thể lựa chọn, 1 là đến thẳng nơi đó bắt ép Nghiêm Thành về. 2 là hãy mở rộng tư tưởng, cho 2 người đó 1 cơ hội, thì gọi vào số điện thoại ấy….cô gái đó nhất định sẽ đưa con trai của bác về.
Triệu Nghiêm Tường nhìn xuống phong thư trên bàn, cũng là lúc Thiên Tình đứng lên, cô cúi đầu chào ông ta:
– Bác Triệu! Có những chuyện mà ta chọn cách nào đi nữa, thì sẽ cho chúng ta kết quả khác nhau, nhưng có 1 điều không thay đổi được, là chúng ta không thể quay lại được thời điểm ban đầu. Hy vọng bác suy nghĩ kỹ.
Nói rồi, cô nhìn sang Đình Phong, gật đầu với anh 1 cái, sau đó 2 người rời khỏi nhà họ Triệu.
Ngay khi cô và anh vừa đi, Triệu Nghiêm Tường cũng với lấy phong thư mở ra. Trong đấy không chỉ là địa chỉ và số điện thoại, còn có những bức hình chụp cuộc sống những ngày qua của Triệu Nghiêm Thành.
Ông Triệu ngắm nhìn rất lâu, sau đó gọi 1 người đến rồi đưa cho người đó tờ giấy mà nói:
– Gọi điện đến số này, nói con bé cùng với Nghiêm Thành về nhà ăn cơm.
Tại khu nghĩa trang của thành phố, Âu Đình Phong nắm tay cô đi đến 1 ngôi mộ đã lâu năm, trên tấm bia mộ có khắc 1 cái tên:
Đình Phong đặt lên ngôi mộ 1 bó hoa hồng trắng, sau đấy anh quỳ xuống. Thiên Tình thấy vậy có chút bất ngờ mà nhìn anh:
Còn chưa kịp nói hết, anh khấu đầu trước di ảnh của bà, đôi mắt Thiên Tình cứ vậy mà đỏ lên.
– Cảm ơn mẹ đã đưa Thiên Tình đến với thế giới này.
Khoảnh khắc đấy, Vũ Thiên Tình cảm thấy rằng đời này của cô không còn gì hối cả. Nước mắt trượt dài trên gò má hao gầy, cô nhìn di ảnh mẹ mình khẽ mỉm cười.
“Mẹ! Anh ấy là người đàn ông của con, mẹ thích chứ? Sau này…chúng ta cùng che chở, phù hộ cho anh ấy nhé!”
Khi mà Đình Phong đứng lên xoay người nhìn sang cô, anh đưa tay mở rộng 1 bên thân áo choàng của mình ra, cô đã nở 1 nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa mà bước đến len vào chung áo với anh.
Thiên Tình khẽ lắc đầu 1 cái, Đình Phong lại nói:
– Chúng ta đi thăm Thiên Tâm nhé?
Cô gật đầu, bọn họ đôi chân sải bước cùng nhịp rời đi.
Bó hồng trắng trên ngôi mộ ở phía sau bỗng rung rinh dưới 1 cơn gió thổi nhẹ rồi nở rộ hơn.
Cô và anh sau đấy đi đến ngôi chùa đang giữ tro cốt của Thiên Tâm, thắp 1 nén nhang ở bài vị của em ấy.
Trước khi rời đi, Đình Phong quay sang cô lên tiếng:
– Thiên Tình, đợi tôi 1 chút!
Cô gật đầu 1 cái, anh cũng quay người bước vào chính điện, trụ chì của ngôi chùa trong pháp phục màu vàng ngồi trước tượng Phật gõ những nhịp mõ đều đều.
Đình Phong thắp 1 nén nhang rồi quỳ xuống trước các Ngài, thành tâm chắp tay hướng đến:
– Âu Đình Phong con trước giờ không tin vào thần linh, nhưng hôm nay con ở đây quỳ trước Người khẩn cầu chỉ xin 1 điều. Cuộc đời cô ấy đã khổ quá nhiều, nước mắt đã thấm đẫm cả đôi mi. Con xin Người mở rộng vòng tay, phát lòng từ bi, giúp cô ấy thoát khỏi tháng ngày trầm luân. Nếu có thể, con xin dùng kiếp này của mình, đổi cho cô ấy những tháng ngày về sau bình bình an an.
Anh khấu đầu 3 cái trước tượng Phật, sau đấy đứng dậy quay người trở ra, nơi đấy cô đứng đợi anh, trên môi nở 1 nụ cười hạnh phúc.
Khoảnh khắc ấy, bọn họ thật sự mong rằng thời gian có thể dừng lại.
Châu Hạ – 1 ngày rét buốt của mùa Đông đó.
Địa hình của Châu Hạ thuộc vùng núi, vậy nên khí hậu ở đây có phần lạnh hơn nhiều, là nơi có khả năng cao xuất hiện tuyết rơi.
Mọi năm, Châu Hạ đều có khách du lịch đến đây nghỉ Đông, đợi đón nhưng cơn mưa tuyết đầu mùa…..chỉ là năm nay không có bao nhiêu bóng người, vì Đài khí tượng thuỷ văn dự đoán nhiệt độ mùa Đông năm nay ấm hơn mọi năm nhiều, thành ra khách du lịch lại chọn cho mình điểm đến mới.
Duy chỉ có Vũ Thiên Tình vẫn chấp chấp niệm niệm cho rằng năm nay Châu Hạ vẫn sẽ có tuyết.
Cô đứng dưới 1 mái hiên của nhà chòi mà nhìn ra phía ngoài, khẽ xuýt xoa vì khí hậu khắc nghiệt ở đây. Nói là năm nay ấm hơn nhiều, nhưng Thiên Tình vẫn cảm thấy cái lạnh ăn sâu vào tận xương tuỷ của mình vậy.
Cô và anh đã ở đây 10 ngày rồi, 10 ngày qua bọn họ thật sự rất vui vẻ. Không chỉ riêng 2 người, còn có cả Tịnh Nghi và Nghiêm Thành, cùng với Phó Quân Nam nữa. 5 người bọn họ cùng nhau trải qua những ngày rời xa thành phố xô bồ, tận hưởng 1 mùa Đông ấm áp ở trong lòng người, lưu giữ lại rất nhiều những bức ảnh kỷ niệm. Đối với Thiên Tình đây mới là quãng thời gian sống của cô.
Chỉ là bọn họ ở đây 10 ngày rồi, nhưng Châu Hạ vẫn chưa đón cơn mưa tuyết nào.
Hôm nay Thiên Tình nhận ra bản thân cô không ổn lắm. Thức ăn cũng đã bắt đầu không muốn ăn nữa, ngày ăn 1 bữa cảm thấy vẫn tốt. Đôi lúc lại không muốn ăn gì cả, cảm thấy nằm vậy cũng đủ rồi. Giấc ngủ cũng bắt đầu rối loạn, suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ. Cảm thấy việc sống chết thực ra rất đơn giản, khoảng cách cũng không phải là quá xa nữa. Thiên Tình nhận ra….có lẽ cô không đợi được tuyết rơi nữa rồi.
Cô quay vào trong phòng, lấy ra 1 viên thuốc đã gói ghém cẩn thận trước đó, nhớ lại chuyện hôm đấy ở bệnh viện.
Lúc cô nhận kết quả mà rời đi, là Khương Thế Kiệt đuổi theo rồi đưa nó cho cô.
“Thiên Tình, đây là thuốc dùng trong bệnh viện, không được bán ra bên ngoài. Tôi lén lấy giúp cô….đến 1 lúc nào đấy….cô dùng nó….có lẽ sẽ cầm cự được cơn đau 1 chút.”
Thiên Tình bỏ nó vào miệng mình, uống 1 ngụm nước nó đã liền trôi xuống. Cô quay người đi ra ngoài, nghe nói Đình Phong đang ở cùng với Quân Nam bèn đi sang phòng của cậu ta.
Đi đến trước cửa phòng thấy nó mở hé, vốn định đẩy cửa bước vào thì bên trong vang lên giọng nói của Quân Nam:
– Đình Phong, dạo này sắc mặt cậu không tốt. Cho dù phải chăm sóc cho cô ấy, cũng nên để ý đến sức khoẻ của bản thân.
Thiên Tình nhìn qua khe hở của cửa, chỉ thấy được bóng lưng của anh đang xoay về phía mình, Đình Phong khi ấy cũng lên tiếng:
– Không sao! Tôi không gục được đâu.
– Đình Phong! Tất cả chúng ta có mặt ở đây, đều biết rằng ngày đó rồi cũng sẽ đến. Ngay cả Thiên Tình còn mạnh mẽ đối mặt với nó, vậy thì sao cậu không làm được?
Khoảnh khắc đấy, cô nhận ra được sự cô độc trong bóng lưng của anh. Đình Phong trầm mặc 1 hồi mới lên tiếng:
– Không! Quân Nam, cậu không biết được, mọi người cũng không biết được. Ngoài tôi ra…chưa từng có ai trông thấy dáng vẻ khổ sở của cô ấy trong đêm tối….khóc không thành tiếng, run rẩy đến mức không thở được….Ngoài tôi ra….chưa từng có ai trông thấy….những đêm khuya cô ấy không tài nào ngủ được phải dùng đến thuốc. Ngoài tôi ra….chưa ai từng thấy cô ấy đau lòng, bất lực ngồi lặng im hàng giờ đồng hồ. Ngoài tôi ra…..chưa từng có ai thương xót cho cô ấy cả…..Nhưng tôi thương xót thì sao chứ? Trong đêm tối vẫn chỉ cố giả vờ như không biết gì….để cô ấy đừng thêm bận tâm. Trong đêm tối, tôi chỉ có thể lặng nhìn cô ấy khóc mà không thể làm gì…..bởi vì tôi biết cô ấy không muốn để tôi thấy bản thân khổ sở này của cô ấy…..Những ngày qua, Tình của tôi vẫn phải tự mình chịu đựng như vậy. Quân Nam, cậu biết không? Ngay cả 1 nụ hôn tôi cũng không dám…..bởi tôi sợ….tôi sẽ cướp đi chút hơi thở ít ỏi của cô ấy bất cứ lúc nào….Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy bản thân mình vô dụng đến như vậy, chỉ có thể nhìn cô ấy từ từ rời xa….!
Từng chữ của anh kéo theo cả nước mắt đã chảy dài trên gương mặt cương nghị ấy, bờ vai run lên thấy rõ.
Phó Quân Nam phải dùng đến cái ánh mắt kinh ngạc dành cho anh, cậu ra biết anh rất yêu cô, nhưng vạn lần cũng không nghĩ Đình Phong lại yêu Thiên Tình đến mức này.
Ở bên ngoài cánh cửa, Vũ Thiên Tình áp lưng vào bức tường, cô dùng bàn tay bịt chặt lấy miệng mình để ngăn đi tiếng khóc.
Thì ra anh đều biết tất cả, mỗi ngày cô đều phải chọn bóng đêm để trốn tránh anh, nhưng hoá ra đêm nào anh cũng cùng cô trải qua trong lặng thầm. Vậy mà ngày hôm sau, anh vẫn vui vẻ cười nói cùng cô như chưa từng xảy ra chuyện gì, rốt cuộc lúc đấy trong lòng anh đã tan vỡ đến mức nào.
Thiên Tình vội đưa tay lau đi nước mắt của mình, cô cố gắng nuốt xuống tâm trạng hỗn loạn lúc này. Sau khi đã bình tâm hơn, Thiên Tình xoay người gõ cửa, giữ giọng nói bình thường nhất:
– Quân Nam! Đình Phong có ở bên trong với anh không?
Phải 1 lúc sau đó, cửa mới được mở ra, Âu Đình Phong đứng trước mặt cô đã là 1 dáng vẻ ôn nhu:
Cô nghe vậy khẽ mỉm cười:
– Phải! Thời gian gần đây ở bên cạnh anh không rời đã thấy quen rồi! Vắng mặt 1 lúc đúng là không chịu được.
Đình Phong cưng chiều đưa tay nắm lấy bàn tay cô, Thiên Tình cũng liền kéo anh ra ngoài.
Thật không biết 2 người họ đã dùng cách nào, đã lấy ở đâu ra bao nhiêu nghị lực, để khi dù trong lòng đang vỡ vụn ra từng mảnh, nhưng ở trước mặt nhau vẫn có thể tỏ ra bình yên đến như vậy.
Thiên Tình kéo anh đi đến 1 chiếc ghế đặt dưới mái hiên của chòi mà ngồi xuống, từ khi ấy đến giờ bọn họ vẫn nắm chặt tay nhau như vậy không rời. Nhưng 1 cái thở dài mệt mỏi của cô, khiến Đình Phong cảm nhận được nỗi sợ hãi đã lan dần đến.
Khoảng trời trước mặt là màu xanh xám của Đông lạnh, Vũ Thiên Tình ngồi bên cạnh anh, tựa đầu lên bờ vai cứng rắn, gương mặt cô tái đi nhiều, 1 phần vì lạnh, 1 phần vì cảm nhận được hô hấp đã muốn nghỉ ngơi rồi. Bờ môi chỉ còn lại là mảnh nhợt nhạt, khẽ mấp máy lên tiếng:
– Đình Phong, anh nói xem, năm nay Châu Hạ có tuyết không?
1 cánh tay của anh ôm chặt lấy vai cô, như sợ giây phút nào đó cô hoá thành gió mà tan biến mất:
Thật sự là không quá lâu sau đó, giữa khoảng không xanh thẳm trong đôi đồng tử của cô, những bông tuyết lơ lửng rơi xuống. Vũ Thiên Tình mừng rỡ đến độ hốc mắt đỏ hoe, nước đẩy lên lưng tròng, nhưng cô vẫn cố nén lại mà cười:
Đình Phong cũng hướng ánh mắt của mình nhìn lên nhưng bông tuyết ấy, dường như hơi lạnh của khí hậu chạy sâu vào khoang mũi anh khiến nó cay xè đi:
Từ phía trên cao kia, 1 chiếc trực thăng vẫn đang không ngừng trút xuống những hạt tuyết nhân tạo. Mặc dù đã cố gắng, nhưng âm thanh động cơ của nó quả thực không thể che đậy được.
Thật ra cô nghe thấy, cô biết mọi thứ trước mắt chỉ là giả, biết anh đã sắp đặt điều đó….nhưng cô đâu còn cơ hội nào khác….vậy nên sẽ xem đây là mùa tuyết đầu tiên mà cô nhìn thấy.
– Đình Phong, anh biết hát không?
Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, cảm nhận được nó đang lạnh đi rất nhiều, Âu Đình Phong khẽ run nhẹ lên, nhưng vẫn rất kiên cường trong lời nói:
– Hát sao? Tôi chưa làm bao giờ?
– Vậy giờ thì anh làm đi! Em sẽ là khán giả đầu tiên của anh!
Đình Phong rất ôn nhu gật đầu 1 cái:
Anh trầm lặng đi vài hồi, có lẽ là đang suy nghĩ chọn bài bởi vì anh chưa từng hát, cũng rất ít khi nghe nhạc. 1 lúc sau đó thanh âm trầm bổng cất lên giữa màn tuyết đã rơi đầy, bên tai cô thoáng nghe được lời đầu tiên của nó:
“Quãng thời gian của chúng ta…như trăng khuyết giữa trời hạ…..để nụ cười…treo ngược phía chân trời.”
Thiên Tình khẽ thở ra 1 hơi rất nhẹ, ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn giữa màn mưa tuyết trắng ấy, giọng nói của cô thanh mảnh len vào những câu ca của anh:
– Đình Phong….nhớ yêu em hết mùa Đông này thôi nhé!!!!
Câu nói của cô làm ấn đường anh nhíu lại, từ đấy hốc mắt đỏ hoe trào ra 1 thứ lấp lánh như pha lê lỏng. Anh không đáp lại cô, vẫn cố giữ giọng để tiếp tục ca khúc trên môi mình.
Thiên Tình cũng không đợi 1 câu trả lời, cô nhìn xuống bàn tay anh đang nắm chặt tay cô, dịu dàng đan những ngón tay vào với nhau, bờ mối mấp máy ra những làn khói mờ:
– Năm tháng vẫn còn dài…chỉ cần trái tim anh lương thiện….sớm muộn cũng sẽ có người nguyện cùng anh phiêu lãng…khắp thế gian.
Sau lời đấy, câu hát của anh đã lệch đi 1 nhịp, trên gương mặt cương nghị nước mắt đã hoà lẫn vào đầu lưỡi, từ đó những chữ dở dang cùa bài hát về sau không còn được trọn vẹn nữa.
Vũ Thiên Tình khi ấy cũng hít thở 1 hơi sâu, có vẻ như cô sắp cảm nhận được thời khắc của mình đến rồi:
– Đình Phong, kiếp này gặp được anh, em không còn gì hối. Chỉ tiếc kiếp này quá ngắn, 1 đời dang dở, không thể có cái trăm năm. Nếu có kiếp sau, thực sự có kiếp sau….em sẽ không còn cứng đầu nữa….nhất định sẽ ngoan ngoãn đợi anh đến! Đừng lo nhé.
Nói rồi, cô nhìn vào 1 khoảng không tuyết trắng, đôi mắt như nhìn thấy được 1 điều gì đó tuyệt đẹp, bờ môi khẽ mỉm cười:
– Thiên Tâm! Chị đã ngắm tuyết ở Châu Hạ rồi, chị đến kể cho em nghe nhé.
Cứ vậy, bàn tay cô dần nới lỏng, rồi buông xuôi, hàng mi đen dài khẽ nhắm lại, cô vẫn tựa đầu lên vai anh chỉ là lời hát lúc này, mỗi mình anh nghe thấy.
“Đoạn thời ái của chúng ta thấm đẫm bi lệ, tuyết lạnh cũng không thể hàn băng nó. Con đường giờ đây, ai nhìn thấy ta cô tịch.”
Từng câu chữ cuối cùng của bài hát cũng được trọn vẹn, Âu Đình Phong quay sang nhìn cô, vòng tay anh ôm chặt lấy cơ thể đang thoát dần đi hơi ấm, nước mắt trào ra như dòng thác của thời gian.
Giữa màn mưa tuyết trắng xoá dày đặc, tiếng gào khóc của anh rung động đến tận trời cao, màn xanh trên đấy như vỡ nứt ra từng mảnh, từ đó thế giới trong lòng anh cứ vậy lụi tàn.
Ở sau chiếc ghế mà họ ngồi, Hứa Tịnh Nghi cũng rúc mặt vào ngực Nghiêm Thành, khóc đến độ lạc cả tiếng. Bọn họ hôm ấy, đã đánh mất 1 phần trong khoảng không phần đời của mình, duy chỉ có Đình Phong là như chết đi cả cuộc đời.
Phó Quân Nam ở trong căn phòng của mình, nhưng vẫn nghe rõ tiếng gào khóc vỡ vụn của Đình Phong. Cậu ta nhìn ra bên ngoài qua ô cửa nhỏ, đôi mắt cũng đỏ ngàu đi:
– Thiên Tâm, chị em em đã được đoàn tụ rồi. Chúng tôi thì mất đi 1 người bạn, còn Đình Phong đã mất cả thế giới của cậu ấy rồi!
Ngày hôm ấy, trên màn hình led lớn của Tập đoàn Âu Gia, trình chiếu những bức hình giờ chỉ còn là kỷ niệm của cô và anh. Cùng với 1 hàng chữ.
“Cuộc đời của Âu Đình Phong, chỉ dành cho 1 mình Vũ Thiên Tình”
Ngày hôm đấy, tất cả mọi người đều biết, đã có 1 Âu Đình Phong yêu Vũ Thiên Tình đến rung trời lở đất cũng không dao động.
Mùa Đông ấy Châu Hạ vẫn không có tuyết. Anh vì cô, vẽ nên 1 trời mưa trắng bay.
——*****——
“Phong tình nhất ái
Phong-Tình biệt
Thiên thu vạn ý
Tình phân ly!”
Thi thể của Thiên Tình được hoả táng, tro cốt làm theo di nguyện của cô là gửi lên chùa đặt cạnh Thiên Tâm, mọi thứ xong xuôi khi thời gian đã đi đến thời điểm cuối năm.
Ở giữa khoảng sân của ngôi chùa, Phó Quân Nam khẽ ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm thán 1 tiếng:
– Nhanh vậy lại sắp qua năm mới rồi!
Đình Phong đứng bên cạnh cậu ta, thần sắc của anh hôm nay có phần tiều tuỵ đi rất nhiều, râu mọc quanh, hốc mắt cũng trở nên sâu hoắm, đặc biệt cái ánh nhìn vô cùng mệt mỏi, tưởng chừng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào:
– Qua thì qua, có gì đáng lưu tâm đâu.
– Tại sao không? 1 năm tuy không dài nhưng cũng không ít biến cố. Có những thứ vào thời khắc giao thừa, phải đưa ra quyết định….cần giữ thì phải giữ….cần buông thì phải buông.
Đình Phong trầm mặc nhìn lên bầu trời, dường như nơi đấy vừa mới xuất hiện thêm 1 đốm sao sáng:
– Mọi năm, giao thừa đối với tôi chỉ là 1 khoảnh khắc giữa năm cũ và năm mới, k có gì đặc biệt. Nhưng năm nay, tôi đã chuẩn bị cùng đón giao thừa với 1 người. Vậy mà giao thừa chưa đến, cô ấy đã không còn nữa rồi!
Quân Nam nhìn sang bạn mình, dường như vẫn không tin đây là Âu Đình Phong mà mình từng biết. 1 năm không dài, nhưng đủ làm thay đổi 1 con người.
Lúc này, Hứa Tịnh Nghi đem 1 chiếc hộp đi lại phía anh:
– Đình Phong, đây là món đồ mà Thiên Tình lúc trước nhờ tôi giữ hộ. Thiên Tình nói khi nào cô ấy rời đi, thì giao nó cho anh.
Đình Phong nhìn xuống nó, không nói gì chỉ nhận lấy rồi rời đi. Cái chết của Vũ Thiên Tình đã trở thành 1 vết thủng lở loét trong trái tim anh, khiến nó ngay cả thở cũng không còn muốn, nói gì đến việc mở lời với ai.
Đình Phong trở về nhà, cầm theo chiếc hộp đi vào phòng, anh khá mệt mỏi đến mức chỉ còn vài bước thôi là có thể đến được chiếc giường, nhưng Đình Phong lại gục xuống ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại.
Anh ngồi dựa lưng vào cửa, ánh mắt vô hồn nhìn xuống chiếc hộp trong tay mình, dường như có 1 nỗi sợ hãi không dám mở ra.
Mặc dù Đình Phong không biết trong đấy có gì, nhưng đối mặt với những thứ liên quan đến cô, anh đều mất đi dũng khí vốn có của bản thân.
Đình Phong ngồi đấy 1 hồi lâu, sau đó mới đưa tay mở hộp ra. Bên trong là 1 số giấy tờ gì đấy cùng với chiếc máy ghi âm, anh run rẩy cầm nó lên, ấn vào nút nguồn, không tốn quá nhiều thời gian, máy liền phát ra giọng nói của cô:
“Đình Phong, lúc anh nhận được chiếc hộp này, thì em đã đến 1 phương trời mới rồi. Thật sự có chút hổ thẹn khi không thể trực tiếp nói với anh mà phải dùng đến cách này. Nhưng Đình Phong à, cho dù thế nào đi nữa, dù là ở 1 nơi nào đi nữa….em vẫn sẽ yêu anh bằng cách riêng của mình. Vậy nên, đừng buồn nhé!”
Khi ấy, nước mắt anh đã sớm rơi ra từ lúc nào, máy ghi âm trong tay anh thì vẫn vô tri truyền đạt lại lời của cô.
“Thật ra chiếc hộp này cũng không có gì đáng giá, chỉ là 7% cổ phần của Phi Á. Mặc dù nó đứng tên em, nhưng nó được đổi từ hợp đồng của Âu Gia. Thôi vậy, Vũ Thiên Tình trong tay không có gì như em, đành chỉ có thể mặt dày mượn hoa dâng Phật thôi. Vốn dĩ lúc đầu em lấy số cổ phần này, là muốn tự mình chuẩn bị quà hồi môn……chỉ là không ngờ….(nói đến đó, giọng cô trong máy cũng đã lạc đi)…. nó lại thành di sản của Vũ Thiên Tình. Em biết 7% này đối với anh chẳng là gì cả, nhưng đó là thứ duy nhất em có thể để lại cho anh…..ít nhất có nó ở lại sẽ khiến em không còn thấy day dứt. Đình Phong, cảm ơn tháng ngày qua đã ở bên cạnh em, cho em biết rằng có những chuyện chẳng hề đáng sợ như đã nghĩ, bởi vì đã có anh. Đình Phong….nhớ lời hứa anh đã hứa với em chứ? Nhất định phải sống tốt! Yêu anh – Bình yên duy nhất của Vũ Thiên Tình!”
Những lời cuối cùng của máy ghi âm cũng đã được phát hết, vừa vặn tiếng khóc của người đàn ông cũng vang lên trong căn phòng.
Anh đưa bàn tay bịt chặt đôi mắt mình, nhưng vẫn không ngăn nổi dòng lệ, giọng nói cũng trở nên run rẩy không rõ lời:
– Thiên Tình, em nói tôi phải sống tốt…..nhưng em không biết rằng…..cuộc sống không có em…..không cách nào tốt lên được.
———*****———
Làm sao cắt được nỗi Tương Tư khắc cốt
Khi nhân gian mấy ai qua nổi chữ Tình
Vứt bỏ lý trí đổi lấy một chữ Si
Năm tháng thương đến luỵ lời thêm chữ Bi Lệ
———*****———
Ngày hôm sau, cửa phòng của Đình Phong bị đập dữ dội, Phó Quân Nam cùng với Triệu Nghiêm Thành không ngừng dùng sức phá cửa.
Mà ở bên trong căn phòng lúc này, trên chiếc giường trải ga tối màu, không che giấu được 1 vũng máu đỏ đang loang lớn dần ra.
Âu Đình Phong nằm trên đấy với đôi mắt mơ hồ, chỉ thấy trước mặt mình là dáng vẻ của cô đang cười với anh.
Cánh tay anh đưa lên giữa không trung, muốn bắt lấy hình ảnh hư ảo trước mắt, nhưng chạm hoài vẫn không tới.
– Tình, tôi nhớ em rồi! Tôi đến tìm em đây!
Khi đôi mắt anh khép lại, cũng là lúc anh nắm được tay cô, bọn họ thấy nhau ngay trước 1 tiệm hoa nhỏ, cứ vậy cùng nhau đi đến nơi cùng trời cuối đất. Trong tâm trí của Đình Phong, đã mơ về lần sau của họ.
Cửa lúc này bị đạp tung ra, Quân Nam cùng với Nghiêm Thành bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh sợ.
Phó Quân Nam chạy đến cởi áo của mình ra bịt vào vết cắt ở cổ tay anh, cả vết thương nơi bả vai nhưng không cách nào ngăn được máu cứ chảy ra. Hốc mắt cậu ta đỏ ngàu lên:
– Âu Đình Phong! TÊN KHỐN NÀY! CHÚNG TA CÙNG CHƠI VỚI NHAU TỪ NHỎ, CẬU KHÔNG THỂ KHÔNG TỪ MÀ BIỆT ĐƯỢC!
Nói rồi, Quân Nam cúi xuống muốn cõng anh lên, Nghiêm Thành cũng vội vàng phụ 1 tay kéo Đình Phong lên lưng Phó Quân Nam, bọn họ vội vàng trở ra, khi ấy Nghiêm Thành vô tình đá phải 1 vật gì đó mà nhìn xuống.
Anh ta nhặt nó lên, 1 vỏ thuốc khiến Nghiêm Thành trở nên sững sờ:
– Heparin – thuốc chống đông máu. Cậu ấy thật sự……..chuẩn bị rất chu toàn!
Ngày hôm đấy, là ngày thứ 3 sau khi Vũ Thiên Tình mất, truyền thông báo chí cùng đưa 1 tin chấn động.
“GIÁM ĐỐC ÂU GIA – ÂU ĐÌNH PHONG TỰ SÁT Ở NHÀ RIÊNG”