Thời ái thấm bi lệ

Chương 36-37



Chap 36+37

Vũ Thiên Tình thực sự bị cái sự vô sỉ của anh làm cho ức nghẹn. Nhưng cô rất nhanh sau đó trong ánh mắt loé lên 1 tia tinh quái, Thiên Tình khẽ mỉm cười nhìn anh:

– Được! Hôm nay Âu tiên sinh đã hết lòng, hết dạ như vậy…thì tiểu nữ đây cũng nên tỏ thành ý mới đúng.

Nói rồi, cô đi lại cầm hộp giấy kia đặt xuống giường mà nhìn anh:

– Nên thử 1 chút!

Thiên Tình lấy ra chiếc còng tay, sau đó leo lên giường, dùng ánh mắt lả lướt tiếp cận gần với anh. Bàn tay cô đưa lên ấn mạnh vào ngực Đình Phong đẩy anh nằm xuống giường, sau đó đem chiếc còng còng 1 đầu vào tay anh, đầu còn lại còng vào thanh đầu giường. Mục đích đem những món đồ đến đây nên từ ban đầu, Âu Đình Phong đã lựa 1 chiếc giường tình thú kết cấu như 1 lồng sắt, thuận tiện cho việc còng, trói:

– Âu tiên sinh, tiểu nữ bắt đầu thấy thú vị rồi đấy!

Đình Phong lại hoàn toàn không hề phản kháng, để mặc cô chi phối, hơn nữa còn tỏ ra hưởng thụ, hào hứng.
Thiên Tình sau đó tiếp tục lấy dây da, dùng nó trói tay còn lại của anh vào thanh giường.
Đến 2 chân cũng bị cô dùng caravat cố định lại. Xong xuôi cô áp gương mặt lại gần môi anh mà thì thào nhỏ:

– Âu tiên sinh, tiểu nữ cần 1 chút thời gian thay đồ. Để tăng thêm độ kích thích và sự bất ngờ, tiên sinh hãy tạm bịt mắt lại nhé!

Nói rồi, cô cũng đem chiếc bịt mắt đeo lên cho anh, Đình Phong khi ấy mới lên tiếng:

– Thiên Tình, em đừng nghĩ là có thể trốn khỏi đây. Khoá cửa nhà tôi đã thay loại có mã cài, không nhập mã không mở được đâu.

Thiên Tình nghe vậy nguých mắt nhìn anh, cô đưa tay về phía cổ ảnh như thật sự muốn bóp chết anh luôn vậy, trong đầu không biết chửi đến trăm ngàn mấy câu rồi. Nhưng sau đó, cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:

– Đình Phong, anh không thể nghĩ người phụ nữ của mình xấu xa như vậy được. Đợi chút, em ra ngay đây.

Nói rồi, cô xuống giường, lục trong chiếc hộp đấy 1 số y phục mà ngượng chín mặt. Thật không thể tin nổi cái tên bỉ ổi này có thể mua nó, cầm trên tay mà không biết xấu hổ.
Cuối cùng Thiên Tình cũng lựa được 1 outfit hệ nữ sinh, trông khá dễ thương mà quan trọng độ táo bạo của nó không đến mức vứt cả tôn nghiêm.
Cô đem nó đi thẳng vào nhà tắm sở soạn 1 chút, lúc sau trở ra ngoài trong cái dáng vẻ thực sự kinh ngạc.
Nói là đồng phục nữ sinh, nhưng thực chất chẳng khác gì 2 mảnh vải quấn lại. Phần áo, cổ sơmi đàng hoàng nhưng thân áo chỉ dài vừa đủ che đi bầu ngực tròn trịa của cô. Chân váy có thiết kế xếp ly, nhưng lại ngắn đến độ thấy được cả đường cong mỹ mãn của cặp mông căng mịn.
Mái tóc đen mượt của cô được buông xoã, 1 phần tóc ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, trên 1 bên đầu còn gài lên 1 chiếc kẹo tóc hình nơ nhỏ. Thiên Tình tiến lại phía giường, nơi Đình Phong nằm đó vẫn đang trong trại thái chờ đợi với đôi mắt bị che đi mà lên tiếng:

– Đình Phong, thật không ngờ anh lại thích cái style trẻ vị thành niên đấy. Muốn trâu già gặm cỏ non sao?

Gương mặt anh bị che đi bởi chiếc bịt mắt, chỉ để lộ ra bờ môi phong tình khẽ cong lên 1 đường quyến rũ:

– Có nhiều y phục, nhưng em lại chọn nó. Tiểu yêu tinh, xem ra em cũng thích làm cỏ non, vậy thì tôi cũng không ngại làm trâu già.

Thiên Tình leo lên giường, đầu gối cô quỳ xuống đệm mà xích gần lại với anh, gương mặt áp vào bên tai Đình Phong khẽ thì thầm:

– Âu tiên sinh, tiểu nữ dung mạo tầm thường, vẫn mong tiên sinh đừng chê.

Âu Đình Phong đã rất nôn nóng muốn nhìn thấy cô, nhưng tay chân anh đã bị trói chặt vào thành giường, thật sự không động được:

– Chỉ cần Vũ tiểu thư cởi bịt mắt, cả đời này của Âu mỗ nguyện chết trong dung mạo tầm thường của tiểu thư.

Vũ Thiên Tình bờ môi cong lên ý cười, ngón tay mềm mại của cô bắt đầu mơn trớn đặt lên bụng anh, di chuyển rất chậm đi dọc lên, đến vòm ngực săn chắc còn ngả ngớn ve vở ngón tay 1 vòng quanh đấy.
Đối với sự mồi chài này của cô, yết hầu của anh chạy dọc xuống 1 đường, trong cự ly gần này Thiên Tình còn nghe rõ được âm thanh khô khan từ cổ họnv anh nuốt xuống.

Cô vẫn không vội, từng chút đem những ngón tay như có ma thuật mà di dời dần lên trên, dọc theo đường yếu hầu của anh tìm đến bờ môi đang phả ra hơi thở nóng mà chạm nhẹ. Đình Phong lại cao hứng tách miệng ra muốn cắn lên ngón tay mềm mại ấy nhưng Thiên Tình lại thu về.
Ann khônv đợi được nữa, buộc phải lên tiếng:

– Tiểu yêu tinh! Em còn chưa chịu mở bịt mắt ra sao?

Cô khi ấy mới chạm nhón tay lên chóp mũi của anh, sau đó dùng 1 chút sức rất nhẹ đẩy bịt mắt cao quá lên.

– Âu tiên sinh, như ý ngài mong muốn!

Trước mắt Đình Phong lúc này quả thực là dung mạo diễm áp quần phương. Trong y phục nữ sinh nửa hở, nửa che, quả thực Vũ Thiên Tình không khác gì 1 thiếu nữ mới lớn trong trẻo, ngây thơ…..chỉ là cơ thể lộ ra của cô thì lại quá hoàn thiện so với dáng vẻ đấy.
Không cần đợi cô phải làm gì, bụng dưới của anh như châm lửa mà nóng rực. Đình Phong muốn túm lấy cô đặt dưới thân mình, nhưng vung tay rồi mới biết anh không thoát được chiếc còng trói.

Tới thời điểm này thì anh mới nhận ra, Âu Đình Phong uy danh là vậy, thương trường hay trên giường anh đều làm chủ, vậy mà cũng có lúc sơ hở để mắc bẫy, bại dưới tay cô:

– Thiên Tình, cởi trói được không?

Ánh mắt cô loé lên những tia tinh nghịch:

– Âu tiên sinh! Mới bắt đầu thôi mà, đừng gấp!

Vừa nói, những ngón tay của cô cũng chạm lên gương mặt anh vuốt ve, rồi đem bờ mô áp sát lại gần, vùi vào bên tai đi dần xuống cổ. Nơi đấy, Đình Phong nuốt xuống 1 đường, anh thở mạnh, nhắm mắt lại:

– Vũ Thiên Tình, em thắng rồi! Em không cởi trói là tôi chết thật đấy!

– Sao ban đầu Âu tiên sinh hào hứng mà bây giờ lại thở dài như vậy? Không lẽ là tiểu nữ vẫn chưa chăm sóc tốt?

Nói rồi, cô bất chợt leo lên người anh mà ngồi, cái tư thế này quả thật đáng hận. Đình Phong nhìn cô từ góc dưới, thấy được đường sau lớp áo ngắn cũn của cô là bầu vực đầy đặn căng tràn, anh chỉ muốn lao đến ôm gọn lấy nó rồi mạnh bạo mà nhào nắn.
Sự cọ sát nơi hạ thân cô với bụng anh, lại càng khiến cho cái vật đàn ông trong quần bị đánh thức, Âu Đình Phong cả người như phát hoả, bức bối không thôi:

– Thiên Tình, không chơi trò này nữa được không?

Cô tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này, để trả đũa lại những lần anh dày vò cô đến hửng sáng.
Thiên Tình cúi người xuống, áp gương mặt lại gần gương mặt anh, bờ môi chỉ cách môi anh 1 đoạn hơi thở rất mỏng:

– Không được! Đã làm đến thế này rồi, không chơi chẳng phải là phí lắm sao?

Bờ môi tô son đỏ của cô cứ khẽ mấp máy theo con chữ, nhìn mềm mại đến muốn cắn 1 cái. Đình Phong hơi tách miệng như muốn đón lấy nó, có điều cô không để anh dễ dàng như vậy.
Thiên Tình khẽ tránh đi bằng cách chạm nhẹ lên má anh, sau đó trượt xuống vành tai, thổi 1 hơi ấm vào nơi đấy, lập tức Đình Phong phải nhắm chặt mắt nhíu mày lại, yết hầu của anh không biết đã phải nuốt xuống bao nhiêu lần và vẫn không nguôi được cơn khát nơi cổ họng.

Cho đến khi cô đem bờ môi từng chút di chuyển xuống xương đòn của anh, hạ thân cô cũng trượt lùi về dưới bụng anh, cảm nhận được 1 vật thể đã cộm lớn trong quần mà cựa quậy, Thiên Tình mới dừng lại hành động của mình mà rời khỏi người anh:

– Âu tiên sinh, bỗng nhiên tôi nhớ ra mình còn chưa ăn gì. Để bụng đói thì sẽ không có sức chơi với anh, vậy nên đành phải để tiên sinh chờ rồi.

Bị dẫn dụ đã đến đỉnh điểm của dục vọng, thì cô liền đem con bỏ chợ. Âu Đình Phong trong người bứt rứt đến độ phải bật cười để che đậy đi nó:

– Vũ Thiên Tình! Em giỏi lắm! Nghĩ tôi không thể thoát ra được sao?

Thiên Tình cúi xuống nhặt chiếc áo vest của anh mà khoác tạm lên người mình, sau đó nhìn anh mỉm cười hoà nhã:

– Vậy Âu tiên sinh cứ từ từ cởi trói đi!

Nói rồi, cô cũng quay người trở ra ngoài, mà Đình Phong thấy vậy liền nói với theo:

– Không phải em đói sao? Tôi vẫn tình nguyện làm bữa tối cho em! Vũ Thiên Tình! Em quay lại đây cho tôi!

Cô nghe đấy, nhưng chỉ đưa ngón tay lên day day lỗ tai của mình rồi cũng chẳng đáp lại anh.
Âu Đình Phong nằm trên giường đã thấy cô khuất hẳn, anh chỉ có thể thở hắt ra rồi nhìn trần nhà mà cười rồi độc thoại:

– Tiểu yêu tinh! Chỉ có em mới dám làm vậy với tôi, thật sự nghĩ tôi không thể cởi trói được sao?

******

Thời điểm ấy, tại khu ổ chuột, trong căn nhà sập sệ được thắp sáng bởi 1 ánh đèn phát từ bình tích điện.
Triệu Nghiêm Thành trong dáng vẻ vô cùng mệt mỏi ngồi xuống chiếc sập giường mà thở dài:

– Đã không có bình nóng lạnh thì thôi, nước đã dùng nước giếng không nói, nhưng đến ngay cả 1 bóng điện cũng không có. Hứa Tịnh Nghi, cô đưa tôi đến đây là muốn tôi sống về thời kỳ đồ đá sao?

Tịnh Nghi lúc này vừa nấu xong 3 bát mì, đem lại đưa cho Tiểu Ngốc 1 bát, sau đó cũng đi về Nghiêm Thành đưa cho anh:

– Có nước dùng là tốt rồi, muốn nóng thì đun lên. Đèn chỉ cần bật vài tiếng buổi tối là được, cái bình tích điện này đủ cho anh dùng mấy ngày. Tiểu Ngốc không có người thân, cậu ta đầu óc cũng không được tỉnh táo, làm gì có tiền để trả tiền điện và nước.

Nghiêm Thành uể oải nhận lấy bát mì trong tay cô rồi phàn nàn:

– Vậy cô không còn ngừoi bạn nào sao? Đám người trong Hội đua đâu? Tại sao nhất định phải đưa tôi đến ở chung với 1 người không ra người, nhà không ra nhà. Đã thế cả ngày hôm nay, dọn muốn bại xương chỉ nhận được 1 bát mì không miếng thịt.

Tịnh Nghi quay người lấy bát mì của mình, rồi cũng kiếm 1 chỗ ngồi xuống ăn:

– Chỗ ở của đám thẳng Bẻm có quá nhiều người, nhiều thành phần. Anh ở đó rất dễ bị lộ, tới lúc đấy tôi cũng không muốn bọn họ bị liên luỵ vì tôi. Muộn rồi, ăn tạm đi, mai tôi mua thịt cho anh.

Triệu Nghiêm Thành nghe vậy bất mãn nhìn xuống bát mì, anh ta cầm đũa kéo vài sợi lên rồi lại buông xuống không muốn ăn.
Khi đấy, bên tai vang lên tiếng húp sùm sụp, anh đưa mắt nhìn qua thấy Tiểu Ngốc đang bưng cả bát mì đổ vào miệng ăn sạch sẽ.
Tịnh Nghi thấy vậy lại nhìn sang cậu ta hỏi:

– Ngon không?

Tiểu Ngốc cười cười gật đầu lia lịa, Tịnh Nghi lại nói:

– Lại đây! Ăn thêm của tôi!

Chỉ nghe thế, Tiểu Ngốc đã vội vàng đứng dậy cầm theo cái bát của mình.
Mà Triệu Nghiêm Thành lúc đó bỗng nhiên cũng gấp gáp đi tới đưa bát mì của mình cho cậu ta:

– Đây! Cho cậu phần của tôi!

Tiểu Ngốc thấy thế liền nhanh cầm lấy, sau đó chạy lại chỗ cũ của mình ngồi xuống ăn, mà Hứa Tịnh Nghi cũng kinh ngạc nhìn lên Nghiêm Thành, gật đầu 1 cái tỏ ra tán thưởng:

– Triệu thiếu gia đúng là người trượng nghĩa. Hy vọng anh có thể nhịn được hết đêm nay.

Nói rồi, cô lại cúi xuống tiếp tục ăn phần của mình, nhưng còn chưa kịp đưa lên miệng thì Nghiêm Thành đã giật đũa trong tay cô, sau đấy là đoạt luôn cả bát mì:

– Dọn cả ngày rồi, tôi không thể để bụng đói được.

Nghiêm Thành sau đó cũng đứng ngay đấy mà ăn luôn bát mì của cô, Hứa Tịnh Nghi thấy vậy lại cau mày:

– Đã vậy sao còn đưa bát của anh cho Tiểu Ngốc?

Nghiêm Thành nghe thế ghé gần mặt lại nói nhỏ:

– Cô ăn chung với cậu ta không sợ bị lây bệnh sao?

– Thế nào là ăn chung? Anh không thấy tôi chia ra 2 bát à?

– Không may lúc cô chia, đũa đụng vào bát của cậu ta thì sao? Cậu ta thần trí không ổn định, ai biết được có bệnh truyền nhiễm gì không.

Tịnh Nghi cười hắt 1 tiếng:

– Vậy anh ăn chung với tôi, không sợ lây bệnh sao? Bát mì đó, tôi ăn dở rồi.

– Hôn thì cũng hôn rồi, ăn chung thì có sao.

Nghe vậy, Tịnh Nghi lại nóng mặt:

– Chết tiệt! Cái tên khốn này, muốn ăn đòn phải không?

Triệu Nghiêm Thanh có sự phòng thủ mà vội lùi lại:

– Này, Hứa Tịnh Nghi, ngày hôm nay tôi làm việc đã quá sức rồi, cô tốt nhất đừng có mà động tay chân nữa. Tôi mà bỏ mạng ở đây, là cô và cả Tiểu Ngốc không tránh được liên luỵ đâu.

Vừa nói, anh vừa cắm cúi ăn bát mì trên tay, mà Tịnh Nghi khi ấy khẽ cười:

– Triệu thiếu gia đừng lo, nếu anh có chết thì tôi sẽ chôn anh xuống tậng 9 tầng lớp đất. Đợi 1 thời gian, ròi bọ, vi khuẩn ở dưới đó ăn dần vào thể xác anh, nó lúc nhúc giống như những sợi mì trong bát, đắm trong máu của anh….

Nghiêm Thành nghe đến đấy tự nhiên ớn lạnh, nhìn bát mì trong tay mà bỗng nhiên hiện lên hình ảnh theo lời kể của cô, anh ho sặc 1 tiếng muốn nôn ra ngay lập tức.

– HỨA TỊNH NGHI! RỐT CUỘC KIẾP TRƯỚC TÔI NỢ CÔ CÁI GÌ VẬY HẢ?!!

Cô nhìn dáng vẻ của anh, nhịn không được mà bật cười lớn:

– Triệu Nghiêm Thành, anh đúng là tên nhát gan! Còn không bằng Tiểu Ngốc nữa, cậu ta vẫn ăn ngon đấy.

Lần đầu tiên từ lúc 2 người gặp nhau, Triệu Nghiêm Thành nhìn thấy cô cười 1 cách tự nhiên như vậy, nhất thời anh bị cuốn hút vào trong đó:

– Tịnh Nghi, lần đầu tiên tôi thấy cô vui vẻ như vậy đấy.

Hứa Tịnh Nghi nghe vậy cũng liền sượng lại, vài giây sau đó liền thu về dáng vẻ lạnh nhạt mà đi đến giật bát mì trong tay anh:

– Không ăn thì đưa đây để dọn!

Nói rồi cô cũng nhìn sang Tiểu Ngốc:

– Tiểu Ngốc, hết chưa?

Cậu ta đưa tay chùi ngang miệng rồi dốc bát xuống ra vẻ đã hết sạch. Tịnh Nghi thấy vậy chỉ cười rồi bước đến lấy cái bát đem nó đi rửa.
Triệu Nghiêm Thành đứng đấy cứ nhìn theo cái dáng vẻ của cô, trong lòng anh dường như đã nhận ra được 1 số cảm xúc khác biệt là gì.

Tối đấy, sau khi sắp xếp xong chỗ ngủ cho mình, Nghiêm Thành nhìn qua phía bên, Tiểu Ngốc đã nằm co trên 1 chiếc giường đơn nhỏ mà ngủ say, thi thoảng lại thấy cậu ta phất tay xua muỗi rồi gãi. Cứ nghĩ đến việc da thịt nhiều ngày chưa tắm rửa, Nghiêm Thành khẽ rùng mình 1 cái, anh đi đến lấy tấm chăm mỏng phủ lên cho cậu ta sau đó cũng đi ra ngoài.

Ở khu ổ chuột này không có nổi 1 ánh đèn đường, nếu không nhờ có ánh trăng ở trên hắt xuống, thì còn không thấy nổi Hứa Tịnh Nghi trong bộ đồ đen tuyền đang ngồi dựa vào con quái xế cùng màu của mình, trên tay còn cầm 1 điếu thuốc.

Triệu Nghiêm Thành thấy vậy tiến lại, không nói đã giật điếu thuốc trên tay cô ném xuống đất rồi lấy chân dập đóm tàn đi:

– Cô cũng biết cả hút thuốc sao?

Tịnh Nghi thấy vậy kỳ lạ lại không nổi cáu, còn đáp lời anh:

– Không thường xuyên! Bất quá mới hút! Tiểu Ngốc ngủ rồi sao?

Nghiêm Thành đứng bên cạnh cô, dựa vào chiếc xe motor hơi ngửa mặt nhìn lên màn đen chứa những đốm sáng li ti:

– Ngủ rồi! Kể ra vô lo vô nghĩ như cậu ta cũng tốt.

Tịnh Nghi khẽ cười rồi cùng hướng mặt lên ánh trăng tròn vạnh:

– Triệu thiếu gia giờ lại ao ước cuộc sống của 1 người điên sao?

– Tôi cũng muốn có thể không phải lo nghĩ, lúc nào cũng vui vẻ, không biết buồn là gì. Nhưng nghĩ đến việc nhiều ngày không tắm, nhặt gì ăn đó thì ước muốn nó cũng không còn nữa.

– Vậy nên mọi thứ đều luôn có 2 mặt, không có gì là tuyệt đối cả. Anh nhìn thấy cậu ta như vậy cho rằng là tốt, nhưng đã làm người thì ai mà không muốn làm 1 người bình thường.

Nghiêm Thành khẽ quay mặt nhìn sang Tịnh Nghi, dưới ánh sáng của trăng, ở cự ly gần này gương mặt của cô được khắc hoạ rõ nét hơn.

– Vậy theo cô thế nào là 1 người bình thường?

Tịnh Nghi không nhận ra ánh mắt của Nghiêm Thành đang đặt lên phía mình, cô vẫn thơ thẩn nhìn những đốm sao nhỏ trên trời mà đáp lại lời anh:

– 1 người bình thường sao? Là buồn thì có thể khóc, vui có thể cười, giận có thể cáu gắt. Nhìn thấy thứ mình thích có thể mua….gặp được người mình thích, có thể nói. Vô lo vô nghĩ cũng tốt, nhưng nếu có thể trải qua đủ cung bậc cảm xúc, thì đó mới là cuộc sống của người bình thường. Đâu phải bỗng nhiên chúng ta lại có cảm xúc, đó là sự ưu ái của thượng đế dành cho loài người. Đã là ưu ái, thì ai chẳng muốn được.

Triệu Nghiêm Thành nhìn cô dường như anh còn không chớp mắt, trăng trong đôi mắt của anh đêm nay rất sáng, nhưng sáng lên 1 dáng vẻ của nữ nhân:

– Phải! Tôi cũng muốn được làm 1 người bình thường.

Nghe vậy, Tịnh Nghi khẽ cười mới quay sang nhìn anh:

– Triệu Nghiêm Thành anh còn hơn cả 1 người bình thường rồi đấy. Anh muốn gì mà chẳng được.

– Không phải cô nói 1 người bình thường thì thấy thứ mình thích có thể mua, gặp người mình thích có thể nói.

– Phải! Tôi nói sai sao?

Ánh mắt của cả 2 giao nhau qua 1 đường trăng chiếu sáng, Hứa Tịnh Nghi lần đầu tiên nhìn thấy cái dáng vẻ chững chạc của anh, như đang nghiêm túc cho những gì bản thân sắp nói ra.
Trong bầu không khí tĩnh mịch chỉ có tiếng gió thổi lùa qua, giọng của anh vang lên như 1 lời thì thầm giữa 2 người:

– Vậy nếu tôi nói…..tôi thích em thì sao?

Hứa Tịnh Nghi cảm thấy bản thân như trượt trên 1 đường băng, rồi lại rơi xuống 1 hồ suối nước nóng, khiến cho cơ thể cô không kịp thích ứng được với nhiệt độ. Đóng băng vì lạnh, rồi lại tan chảy ra vì nóng, làm cho cơ tim của cô phải co bóp mạnh để điều chỉnh hệ hô hấp.
Tịnh Nghi sau đó có 1 chút chống chế trong lúng túng:

– Tên điên này! Anh lại muốn ăn đòn phải không?

Nói rồi, cô vung ngay 1 nắm đấm, nhưng Nghiêm Thành đã né sang 1 bên, anh cũng bắt chụp lấy cánh tay cô, 1 giây sau dùng lực kéo Tịnh Nghi áp sát lại với mình:

– Em thật sự nghĩ tôi không đánh lại được em sao? Tịnh Nghi, nên nhớ tôi là đàn ông, nếu tôi muốn chống thì em không phải là đối thủ của tôi.

– Vậy là trước giờ anh tỏ ra yếu đuối, vô dụng là để đùa giỡn với tôi sao?

– Mới đầu tôi cũng nghĩ là vậy. Nhưng em có thấy ai đùa giỡn mà để cho người khác cưỡi đầu cưỡi cổ mình như vậy chưa?

Tịnh Nghi cười hắt ra 1 tiếng:

– Tôi cưỡi đầu cưỡi cổ anh sao? Chẳng qua chỉ là….

– Là hỏi han đến cả tổ tông nhà tôi, là đụng 1 cái đòi ch.ém đòi gi.ết. Vậy tôi hỏi em, có người đàn ông nào nhẫn nhịn được điều ấy không khi mà anh ta không thích em?

Cô bỗng sững lại nhìn anh, ngờ vực mà hỏi:

– Câu này anh nói bao nhiêu người rồi?

Nghiêm Thành rất thẳng thắn trả lời:

– Nhiều rồi!

– Tên khốn này!

Cô tỏ ra giận mà vùng vằng muốn thoát khỏi anh, nhưng Nghiêm Thành vẫn giữ chặt lại:

– Tôi thừa nhận, mấy lời dỗ ngọt này tôi đã nói với nhiều cô gái, nhưng dùng đến sự thật lòng thì chỉ có mình em thôi.

– Cái miệng của anh mà nói được lời thật lòng sao?

– Tịnh Nghi, có thể em cho rằng tôi là kẻ ba hoa, 1 tên bay bướm, thích vui chơi với phụ nữ. Phải! Đúng là tôi là người như vậy….nhưng em chưa nghe câu “lãng tử quay đầu” sao? Tôi vì em…đã quay đầu rồi!

Trong lồng ngực của Hứa Tịnh Nghi liền xuất hiện 1 thứ cảm giác, cũng giống như có 1 lỗ hổng vậy, nhưng lần này ở đó mọc lên những bông hoa dần dần nở rộ rồi lấp đầy đi lỗ hổng đó, tiếp thêm 1 đường mạch máu chảy thẳng vào tim mà đập vội vã hơn.
Chỉ là Tịnh Nghi đối với điều này, vẫn còn khó tiếp nhận, cô gạt tay anh ra:

– Nghiêm Thành, nếu như anh muốn đùa giỡn thì đi tìm mấy cô gái nóng bỏng của anh. Tôi không có hứng thú trở thành 1 chiếm lợi phẩm trong danh sách đã xếp dài dưới tay anh đâu!

Nói rồi, Tịnh Nghi quay người đi nhưng khi ấy Nghiêm Thành đã kéo cô lại, giây sau đã khống chế cổ gáy cô mà áp xuống đặt lên bờ môi mềm ấy 1 nụ hôn có phần gắt gao tiến vào.
Tịnh Nghi mất vài giây sửng sốt, sau đấy liền chống tay lên ngực anh cố đẩy ra, nhưng Nghiêm Thành 1 mực giữ chặt đầu cô, anh còn dùng lực hơn mà quấy đảo bên trong khoang miệng.
Tịnh Nghi phản kháng không được, bèn dùng chiêu cắn xuống môi anh. Nghiêm Thành vì đau khẽ cau mày lại, nhưng tuyệt nhiên vẫn không buông môi cô ra, tiếp tục đem chiếc lưỡi càn quấy những hương vị thơm ngọt đem về.
Mùi máu đã xộc vào khoang miệng, nhưng cái vị tanh tanh đấy lại càng khiến nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Hứa Tịnh Nghi mới đầu còn chống chế, nhưng sau đó như bị dẫn dụ bởi 1 chút điêu luyện của anh, thêm cả cô cảm nhận được hơi thở nồng ấm đang bảo phủ lấy mình 1 cách quấn quýt, khiến cô rơi vào trạng thái dần tiếp nhận.

Trong đêm trăng thanh tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lùa qua những tán cây lạo xạo, như 1 bản nhạc nền để hoà quyện với giai điệu chính đang phát ra từ nụ hôn của 2 người họ.
Cho đến khi hô hấp của Tịnh Nghi bắt đầu không ổn, Nghiêm Thành nhận ra điều đấy cũng từng chút chậm lại rồi mới rời ra. Trong ánh mắt của anh hiển lộ rõ sự chân thành:

– Tịnh Nghi, tôi không muốn đùa giỡn, tôi muốn thật lòng. Tôi biết mình không phải là kiểu người trong lý tưởng của em, có khi còn hơi tệ 1 chút. Nhưng Tịnh Nghi…..em có thể giúp tôi trở thành người đó không?

Hứa Tịnh Nghi sau nụ hôn vừa rồi dường như đã phá vỡ khiên chắn kiên cường trong lòng cô, đôi khi không phải vì nụ hôn mà vì người đến phá lại là người đã ở trong lòng.
Cô nhìn anh, trăng trong ánh mắt đã dao động:

– Triệu Nghiêm Thành, vậy để em nói cho anh biết. Đồ của em, em ghét người khác đụng tới. 1 là em cho, 2 là em bỏ. Nếu như anh đã là của em, thì phải là của riêng em, em ghét có con khác sờ mó tới. 1 là em giữ, 2 là em buông, không bao giờ có khái niệm chia sẻ. Em có thể bao dung tất cả mọi lỗi phạm khác, nhưng 1 khi em biết anh 1 chân bước ra ngoài luồng của chúng ta thôi, tuyệt đối sẽ không có chuyện tha thứ, vĩnh viễn cũng không nối lại.

Nghiêm Thành nhìn cô rất dịu dàng mà đáp lại:

– Được! Triệu Nghiêm Thành tôi từ giờ là của riêng em!

Lời dứt, Hứa Tịnh Nghi bỗng đưa tay túm cổ áo anh giật lại, Nghiêm Thành còn chưa hiểu cô định làm gì thì miệng của anh đã bị khoá lại bởi môi cô, anh chỉ xuất hiện 1 thoáng ngạc nhiên, sau đó cũng đáp lại.

Ánh trăng hôm ấy có gió vờn mây, có bóng cây đổ, có anh và cô – 2 người yêu nhau.

******

Khi ấy, tại căn hộ của Vũ Thiên Tình, Âu Đình Phong vẫn nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường vượt qua 1 cơn đại hạn lớn nhất trong năm. Có điều ở bên ngoài anh thấy khá yên tĩnh, đợi không thấy cô quay vào.
Đình Phong suy tính 1 hồi, sau đó 1 bên tay đang bị trói bởi dây da của anh cũng bắt đầu cử động. Thiết kế của dây da giống như dây rút, chỉ cần xoay lựa 1 chút là được nới lỏng. Đình Phong cởi được 1 bên tay, liền lấy trong túi quần ra 1 chìa khoá nhỏ, anh đem nó tra vào chiếc còng mở ra.
Chỉ mất không đến 3 phút, Đình Phong đã cởi được trói, xem ra cuộc chơi vừa rồi, anh thật sự muốn để cô vui vẻ tự mãn 1 chút thì phải.

Đình Phong bước xuống giường mà đi thẳng ra ngoài gian phòng khách, ánh mắt liền đặt ngay đến dáng người đang nằm co trên chiếc ghế sofa mà ngủ. Anh thấy vậy liền tiến lại mà bế bổng cô lên đưa về phòng.
Đoạn anh đặt cô xuống giường, vươn người lấy tấm chăn đắp cho cô, bất ngờ Thiên Tình đột nhiên tỉnh lại đưa tay ra bóp lấy cổ anh rồi dùng lực áp đè anh nằm xuống giường.
Lúc này, cô mới nhận ra người trong mắt, sau đó kinh sợ mà vội thu tay về:

– Đình Phong! Xin lỗi….anh không sao chứ?

Đình Phong đối với hành động của cô có 1 thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó là 1 sự thương sót đang được lấp đầy trong ánh mắt. Anh có thể hiểu được, cảm nhận được tại sao cô lại có hành động như vậy, bàn tay đưa ra kéo cô nằm xuống giường, xoay lưng lại về phía anh. Đình Phong từ sau vòng tay ôm chặt lấy cô, cái ôm có phần gắt gao siết lấy khiến Thiên Tình cảm thấy kỳ lạ:

– Đình Phong!

Anh vùi mặt vào gáy cô, phả lên đấy 1 hơi thở nóng có phần gấp gáp, gấp gáp đến mức khiến Thiên Tình cảm nhận được lồng ngực đang áp vào lưng mình đập rất mạnh, nó giống như bản thân gặp phải chuyện gì đó đáng sợ lắm.

– Thiên Tình, tôi xin lỗi!

Cô không hiểu ý anh là gì, cảm thấy lo lắng:

– Đình Phong, anh sao vậy?

– Nếu như tôi có thể xuất hiện trong thế giới của em sớm hơn, nhất định sẽ không để em chịu 1 phân tổn thương nào.

Cô nghe vậy khẽ cười:

– Đình Phong, chuyện gặp gỡ là chuyện của duyên phận, anh đâu thể lựa chọn mình gặp nhau lúc nào.

– Vậy thì tôi càng hận kẻ nào đã sắp đặt chúng ta gặp nhau trễ như vậy. Tốt nhất hắn nên trốn cho kỹ, đừng để tôi tìm được, tôi nhất định sẽ gi.ết chết hắn cả trăm nghìn lần.

Thiên Tình nhịn cười không được mà gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi quay lại đối mặt với anh:

– Đình Phong! Sao thế?

– Thiên Tình! Thật ra tôi rất muốn nghe em kể về những gì lúc trước. Chỉ cần em nhắc đến 1 kẻ nào đấy, cho dù là 1 đặc điểm rất nhỏ, tôi cũng sẽ lục tung cả thế giới để tìm bằng được hắn, đem hắn đến trước mặt em, để em toàn ý định đoạt. Tôi có thể làm được rất nhiều thứ, nhưng chỉ có duy nhất 1 điều không thể…..là ở bên cạnh em vào thời điểm tối tăm nhất đấy.

Thiên Tình khi ấy mới nhận ra, hành động theo phản xạ vừa rồi của cô đã khiến anh lo nghĩ về những gì trước đó. Thiên Tình mỉm cười mà đưa bàn tay lên ôm lấy bên gương mặt của anh:

– Đình Phong, bây giờ cũng đâu muộn. Em cảm thấy, anh xuất hiện trong cuộc đời em vào lúc này thật sự là đẹp đẽ nhất. Gặp được anh, em tìm thấy được ánh sáng duy nhất giữa địa ngục tối tăm, nhờ đó đã nhìn thấy được phần tốt đẹp duy nhất còn sót lại của chính mình. Khi ấy em mới nhận ra rằng, đi qua bao nhiêu người, vượt qua những năm tháng 4 mùa, nếm đủ những hương vị cuộc sống, hoá ra chính là để gặp anh….vừa vặn đúng lúc, vừa vặn đúng người. Mặc dù cách xuất hiện của anh có hơi ấn tượng xấu 1 chút, nhưng người đàn ông của em đặc biệt như vậy, cách xuất hiện tất nhiên cũng phải đặc biệt với em. Đình Phong, cảm ơn anh vì đã bước vào thế giới của em!

Trong đôi mâu quang huyền mị ấy, in rõ gương mặt xinh đẹp của cô. Nghĩ lại từ lúc bắt đầu mối quan hệ giữa 2 người, thì có lẽ đây là lần đầu tiên nghe cô thủ thỉ ra tiếng lòng mà anh không cần phải chiêu trò, dẫn dụ, lừa gạt. Âu Đình Phong cảm thấy trong lòng có chút thành tựu thoả mãn, phải, 1 người tự cao tự đại như anh lúc này mới thấy mình có 1 thành tựu.
Có điều, đúng như cô nói, Âu Đình Phong chắc chắn là 2 nhân cách. Bỗng nhiên trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt ôn nhu của anh bỗng chuyển sang quỷ quyệt tà mị:

– Thế giới của em, tôi đã vào rồi…..vậy giờ…cũng nên vào trong người em!

– HẢ!

1 giây sau, cả người cô đã bị áp chế bởi cơ thể anh, Vũ Thiên Tình thấy cô như bị mắc bẫy vậy:

– ÂU ĐÌNH PHONG! ANH ĐÚNG LÀ TÊN VÔ SỈ?

******

Đêm đấy, cũng trong 1 gian phòng ngủ sang trọng, trên mặt sàn vương vãi 1 những tàn thuốc, bóng người đổ trên đấy cứ đi qua đi lại không ngừng trong phòng. Ly cà phê để trên bàn đã cạn sạch, 1 chút mảng màu nâu đóng vẹn đã khô cứng lại trên thành miệng. Vũ Thiên Trường đi đến cầm ly lên định uống, nhưng rồi phát hiện đã hết lại bực bội đặt xuống.

Điếu thuốc trên tay hắn đã gần tàn, Thiên Trường đưa lên miệng rít thêm 1 hơi, sau đó dập vào chiếc gạt tàn mà ngồi xuống ghế.
Gương mặt có phần tiểu tuỵ đi, hốc mắt sâu hoắm thêm 1 chút quầng đen do mất ngủ.
Vũ Thiên Trường ngồi đấy lặng đi vài hồi rồi lại vò đầu mình mà bực bội nói:

– Rốt cuộc cô ta là người hay là ma?

Thiên Trường nhớ lại ban ngày, hắn nhìn thấy 1 bóng người quen mắt ngồi lên chiếc taxi nên đuổi theo.
Chiếc taxi đấy đi thẳng đến Club Đêm rồi dừng lại, bước xuống trong sự ngỡ ngàng của hắn là Vũ Thiên Tâm. Hắn kinh sợ đến độ tưởng mình nhìn nhầm, liền vội vàng đuổi theo đi vào trong Club, nhưng vào rồi thì lại không tìm thấy đâu, giống như Thiên Tâm vừa bốc hơi trong vài giây ngắn ngủi vậy.

Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến hắn không thể nào bình tĩnh nổi. Vũ Thiên Trường vội đứng dậy lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi bỏ ra ngoài, hắn lái xe chạy thẳng đến Club Đêm, đứng trước A Tam và A Tứ vội nói:

– Tôi muốn gặp ông chủ của mấy người!

Đối với người quen đã từng hợp tác, A Tam và A Tứ thường không làm khó:

– A Tứ, quay vào báo đi!

Nghe vậy, A Tứ cũng đi vào trong, 1 lúc sau trở ra ngoài nói với hắn:

– Vào đi!

Vũ Thiên Trường bước vội vào bên trong, mà khi ấy từ phía ngoài, trong góc khuất tối, 1 ánh mắt dõi theo hắn tới khi mất dạng liền lấy điện thoại ra soạn 1 tin nhắn.

“Con mồi xuất hiện!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương