Trước cổng bệnh viện thành phố, chiếc xe sang với thương hiệu đắt đỏ dừng lại vốn đã kéo sự chú ý của mọi ánh mắt, khi người phụ nữ trong đó bước ra, càng khiến người ta cảm thấy không rời mắt nổi.
Mùi nước hoa sang trọng lan ra khoảng không quanh đấy, người phụ nữ này độ tuổi cũng đã ngoài 50 nhưng dáng dấp vẫn còn nhỏ nhắn gọn gàng, quần áo trên người nhìn qua thôi cũng biết là mặt hàng xa xỉ phẩm. Trên gương mặt đeo 1 chiếc kính thời trang che đi đôi mắt, nhưng vẫn không đậy hết được phú quý vốn có.
Bà đi thẳng vào trong bệnh viện, phía sau là người tài xế. Bọn họ hướng thẳng đến 1 căn phòng nằm ở khu vực hồi sức, người tài xế nhanh nhẹn mở cửa ra.
Bà bước vào bên trong, đưa tay tháo xuống chiếc kinh của mình rồi nhìn quanh:
Bệnh nhân trong phòng nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau, thấy không ai trả lời bà quay lại hỏi nhỏ người tài xế:
– Dạ không! Trợ lý Vỹ nói là phòng 201 thưa phu nhân.
Nghe vậy, bà lại nhìn đến 1 chiếc giường trống, sau đó tiến lại đấy cầm hồ sơ bệnh án gài ở thành đuôi giường lên xem:
– Vũ Thiên Tình! Vậy là đúng rồi.
Nghe vậy, người tài xế liền lấy 1 chiếc ghế đem lại phía bà, còn cẩn thận dùng khăn lau mặt ghế rồi mời bà ngồi xuống.
Lúc này, Thiên Tình ở bên ngoài đi vào, vừa qua cửa đã nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt ngồi bên cạnh giường mình, cô thấy hơi khó hiểu mà đi đến, ánh mắt nhìn đến người phụ nữ ấy nhưng không mở lời.
Chỉ khi Thiên Tình ngồi xuống giường, bà mới lên tiếng:
Nghe hỏi, cô cũng thấy ngạc nhiên, Thiên Tình cố lục lại ký ức của mình nhưng hoàn toàn không biết rốt cuộc có từng gặp hay chưa:
Bà nhìn cô rồi thản nhiên hỏi 1 câu:
– Chỗ cô không có nước sao?
Thiên Tình ngây mất mấy giây:
– À….nước sao ạ? Cô đợi 1 chút!
Nói rồi, cô định xuống giường thì bà lại lên tiếng:
– Không cần, cô chỉ cần nói nó ở đâu, người của tôi sẽ tự lấy.
Không hiểu sao Thiên Tình như cảm thấy cô đang bị thao túng bởi người phụ nữ lạ mặt này, chỉ có thể thuận theo:
Cô chỉ tay về phía chiếc tủ kê bên cạnh đầu giường, sau đó người tài xế của bà cũng đi đến rót 1 cốc nước đem lại.
Bà nhận lấy, đưa lên miệng nhấp 1 ngụm sau đó nói:
Nghe thế, người tài xế mới nhìn đến cô lên tiếng:
– Cô Thiên Tình, người đang ngồi trước mặt cô đây là người không phải ai cũng có thể dễ dàng gặp được. Cô thật sự rất may mắn khi hôm nay được phu nhân hạ cố đến đây.
Vẻ mặt cô đúng là như rơi trên từ sao hoả xuống, ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lịch sự cười gượng đáp lại để chờ đợi 1 danh tính được nói ra:
– Vậy thì cháu có phúc quá….nhưng….không biết….cô là ai ạ?
Người tài xế lúc này đáp lại:
– Người ngồi đây chính là Âu phu nhân!
Thiên Tình nghe thế sặc cả nước bọt mà ho khụ 1 tiếng, sau đó vội vàng che miệng lại mà nói:
– Cháu xin lỗi….nhưng….Âu phu nhân….đây là….vợ của Âu Đình Phong sao?
Nghe câu hỏi của cô khiến 2 người họ điếng mặt, tài xế của bà Âu phải vội vàng lên tiếng:
– Cô Thiên Tình, đây là người thân sinh ra Giám đốc Âu.
Thiên Tình ho thêm 1 phát nữa rồi tròn mắt nhìn bà:
– Bác…là mẹ của Đình Phong sao? Cháu xin lỗi….vì thấy bác còn trẻ quá.
Bà Âu nghe vậy rõ nở mũi nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt mà lên tiếng:
– Phải, tôi là mẹ của Đình Phong. Hôm nay đến đây là có vài điều muốn hỏi cô. Cô và con trai tôi là có quan hệ như thế nào?
Thiên Tình nghe vậy thẳng thắn đáp:
– Không có quan hệ gì cả.
Bà Âu có 1 chút biến đổi trong ánh mắt:
– Không có quan hệ gì cả vậy tại sao con trai tôi nó lại bị thương vì cô?
– Bác gái, về việc làm con trai bác bị thương, cháu xin lỗi. Nhưng có lẽ có những chuyện bác chưa rõ, lý do cháu làm vậy là cứu mạng anh ấy.
– Cứu mạng sao? Tôi không biết cô và con trai tôi gặp phải chuyện gì, nhưng cái mà cô nói cứu mạng nó là giờ nó vẫn nằm hôn mê chưa tỉnh, tình trạng ngày càng tệ đi, vậy đây là cô cứu mạng nó sao?
Thiên Tình nghe thế có phần sửng sốt, không phải chứ? Vị trí vết thương của 2 người như nhau, anh không đến mức là tệ đi như vậy chứ? Chẳng nhẽ lúc đó cô đâm xuống sâu quá, trúng nơi nào sao?
– Bác gái, tình trạng của anh ấy thế nào?
– Tôi nói cho cô biết, nhà họ Âu chúng tôi chỉ có mình nó là con trai duy nhất, nếu như Đình Phong có mệnh hệ nào, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Giờ nó còn sống chết chưa rõ, tôi không có thời gian ở đây đôi co với cô nhiều nhưng tốt nhất cô nên suy nghĩ lại những việc của mình đi.
Nói rồi, bà có phần bực bội đứng dậy quay người đi ra khỏi phòng. Quá được 1 đoạn liền quay sang nói với người tài xế:
– Cậu mang khăn giấy không?
Nghe vậy, cậu ta cũng lấy ra 1 túi khăn giấy đem theo, cẩn thận bóc rồi đưa cho bà:
Bà Âu nhận lấy nó, sau đấy ghé mặt xuống nhổ nước vào đấy rồi gói lại nhét vào túi:
– Nãy nói gở quá nên nhổ đi để tránh nó nghiệm.
Cậu ta nhận lại túi khăn giấy rồi cất đi, bà Âu lại lên tiếng:
– Này cậu Dương, cậu thấy khi nãy tôi làm vậy đã đủ giận dữ chưa? Trông có giống thật không?
– Tôi thấy cô Thiên Tình không nghi ngờ gì cả, ban nãy còn tỏ ra lo lắng, vậy nên phu nhân đã thể hiện ra tốt rồi. Chỉ là tôi không hiểu, sao phu nhân phải làm vậy? Không phải nói là đến thăm cô Thiên Tình sao?
– Cậu không thấy con bé nó phủ nhận hết sao? Còn bảo là không có quan hệ gì. Thế Vỹ nói với tôi là trước đó con bé và Đình Phong có hiềm khích hiểu lầm về việc em gái của Thiên Tình chết ngay trong điểm vui chơi của Âu Gia. Có lẽ chính vì điều đấy nên con bé không muốn thừa nhận tình cảm của mình.
– Nhưng phu nhân thật sự thích cô Thiên Tình sao? Chúng ta cũng chưa tiếp xúc nhiều, vẫn không thể rõ được con người cô ấy thế nào.
– Tôi thích hay không không quan trọng, Đình Phong nó thích là được. Nó giờ đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi, lúc trước cũng chỉ thấy qua đường với vài cô người mẫu, nghệ sĩ, không ai quá nổi 1 tuần. Hiếm khi có 1 cô gái lại khiến nó đưa thẳng về biệt thự ở Vương Hoàng, còn dây dưa 1 thời gian như vậy. Cậu không hiểu Đình Phong sao? Nó trước giờ không ra mặt nói đỡ cho ai, nhưng tôi mới nhắc đến con bé là nó không ngừng phủ nhận. Đình Phong, nó thật sự là yêu con bé đấy.
– Nhưng theo tôi được biết nội bộ gia đình nhà cô Thiên Tình có chút phức tạp. Hiện tại cô ấy không có công việc, đang thuê 1 căn hộ cũ ở khu tập thể Lâu Ninh sống 1 thân 1 mình. Gia cảnh như vậy, phu nhân không để ý đến vấn đề môn đăng hộ đối sao?
Bà Âu cười 1 cái, lấy chiếc kính hiệu của mình đeo lên che đi đôi mắt:
– Con dâu của nhà họ Âu còn sợ không có gia cảnh tốt sao? Tài sản nhà họ Âu chưa đủ nhiều hay sao mà còn phải nhìn vào nhà gái. Tôi chỉ cần con bé thật lòng với Đình Phong, thì chỉ với riêng gia sản của 1 mình Trương Như Ý tôi cũng đủ để con bé kê cao gối ngủ cả đời. Nhưng mà trước đó phải để 2 đứa nhỏ này thành thật với chính mình đã.
Nói rồi bà Âu cũng đi thẳng ra phía xe, cậu Dương vội vàng mở cửa sau để bà ngồi vào. Sau đó đi lại phía thùng rác gần đấy bỏ đi túi khăn giấy ban nãy rồi quay lại xe, lái rời khỏi bệnh viện.
Vũ Thiên Tình lúc này ở trong phòng bệnh vì lời nói của bà Âu mà trong lòng đã đứng ngồi không yên. Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình:
– Tịnh Nghi, mày đang ở đâu đấy?
– Tao đang đi mua chút đồ dùng cho mày.
– Không cần mua nữa, về đây đi, nhanh lên.
Sau câu đấy, cô cũng tắt máy. Hứa Tịnh Nghi thì đúng không hổ danh quỷ thần tốc độ, 5 phút sau đã có mặt ở trong phòng.
Cô kéo Tịnh Nghi ngồi xuống bên cạnh mình:
– Tịnh Nghi, hôm qua khi tao và Đình Phong trở ra ngoài Club Đêm, tình trạng lúc đó thế nào?
– Lúc đó thế nào sao? Tao với đám thẳng Bẻm xem qua flycam thấy anh ta bế mày ra nên cả đám vội chạy đến. Lúc đến nơi chỉ thấy cả người mày với Đình Phong nhuốm đầy máu, anh ta đưa mày cho Phó Quân Nam đỡ sau đó cũng gục xuống luôn. Tao khi ấy cũng chỉ lo cho mày nên đưa mày đến bệnh viện, sau đó như thế nào cũng không rõ nữa. Mà có chuyện gì à?
– Mẹ Đình Phong vừa đến đây!
Vừa nghe thế, Tịnh Nghi trợn tròn mắt lên:
– Mày be bé cái miệng thế. Mẹ anh ấy đến đây, nói là tình trạng Đình Phong đang rất tệ.
– Rất tệ sao? Nhà đấy không phải không có gì ngoài tiền à? Sao không mướn bác sĩ giỏi đến?
– Mấy chuyện này mày còn phải dạy người ta sao?
– Nhưng mà thật sự tệ lắm à? Rốt cuộc tối qua chuyện như thế nào, mày nói tao nghe xem.
Thiên Tình nhớ lại chuyện hôm qua, vốn dĩ trước đó Âu Đình Phong đã đứng ngoài phòng cô đợi 1 đêm khiến toàn thân sốt cao. Đã vậy tối qua còn có mặt ở Club Đêm, cùng gặp cô ở trên đấu trường sinh sát, vậy là anh cũng phải trải qua 3 căn phòng, đối mặt với 3 người chơi, liệu có phải đã bị tổn thương nặng nào khi đó không.
– Tịnh Nghi, mày giúp tao đi nghe ngóng 1 chút được không?
– Nghe ngóng? Chuyện của Âu Đình Phong mày nghĩ muốn nghe ngóng là được hả?
– Chẳng phải mày nói chuyện với Triệu Nghiêm Thành vài lần rồi sao? Hỏi anh ta đi.
Vừa nghe nhắc đến cái tên đấy, Tịnh Nghi cương quyết nói:
– KHÔNG! Có chết tao cũng không đi tìm tên mỏ quạ đấy. Miệng cẩu!
– Tịnh Nghi, giúp tao đi, mày biết tao chỉ có mày là bạn, tao đâu thể nhờ người khác.
– Vậy được, cho tao lý do chính đáng của mày để tao phải giúp mày. Tao nói trước, sống chết của Âu Đình Phong đó tao không quan tâm, trừ khi mày để tâm còn không thì chuyện này không bao giờ tao giúp.
Thiên Tình nghe vậy nhìn bạn mình chần chừ 1 hồi rồi mới gật đầu:
– Sao bảo đàn ông chết hết cũng không yêu anh ta mà, tự nói tự cắn lưỡi rồi à?
– Giờ mày đã giúp được chưa?
– Được thôi, xem như tao hi sinh thể diện để đem hạnh phúc về cho mày. Trên đời này không có người bạn nào tốt như tao đâu.
Thiên Tình bật cười rồi lại đẩy Tịnh Nghi:
– Sau này có làm Âu phu nhân nhớ đừng quên bạn đấy.
Tịnh Nghi bật cười lớn thành tiếng sau đó cũng vội đi thẳng ra ngoài.
Ngày hôm sau, trên các kênh truyền thông đều đăng 1 tin tức chấn động liên quan đến tập đoàn Âu Gia: “Giám đốc trẻ tuổi Âu Đình Phong gặp tai nạn, lành ít dữ nhiều. Nội bộ trong Tập đoàn Âu Gia đang bàn tán sắp xếp người điều hành”.
Chỉ riêng cái tin này, cổ phiếu của Âu Gia ngày hôm nay bị tụt dốc đáng kể cho dù bên phía đại diện của Âu Gia vẫn chưa hề lên tiếng.
Vụ việc này khiến cho Âu Đình Phong đang ở nhà dưỡng thương cũng phải lành bệnh. Người bị anh chất vấn đầu tiên, không ai khác chính là Trần Thế Vỹ.
Trong gian phòng ngủ rộng lớn được bày trí nội thất sang trọng hiện đại, Âu Đình Phong chỉ mặc trên mình 1 bộ đồ pijama nam tối màu, ngồi ở chiếc ghế sofa kiểu dáng hoàng gia mà vẫn toát lên được dáng vẻ hấp dẫn lạ thường.
Trên tay anh cầm 1 chiếc ipad, hiện trong màn hình là biểu đồ tăng giảm cổ phiếu của Âu Gia, sắc mặt Đình Phong không mấy dễ chịu mà tắt ipad đi rồi nhìn đến Thế Vỹ đang đứng đó lên tiếng:
– Tôi mới chỉ dưỡng thương 1 ngày, mà giờ thành lành ít dữ nhiều. Nghỉ thêm hôm nữa có phải là chuẩn bị tổ chức tang sự không?
Trần Thế Vỹ đứng nghiêm chỉnh ở đấy, 2 tay chắp để phía trước, cẩn trọng mà đáp lại:
– Giám đốc, thật ra những tin tức này không thể trách bọn họ được.
– Vậy là nên trách cậu đúng không?
– Tôi cũng chỉ là làm theo lệnh thôi.
Âu Đình Phong nghe vậy khẽ nhíu mày:
– Tôi có ra lệnh cho cậu sao?
Trần Thế Vỹ nhắm chặt mắt lại mà cúi đầu nói:
Anh có 1 chút ngạc nhiên khi nghe câu đấy:
– Phải! Tôi cũng đã nói với phu nhân tin tức này sẽ làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Âu Gia, nhưng phu nhân nói tổn thất bao nhiêu phu nhân chịu hết.
– Sao mẹ tôi lại làm vậy?
– Chuyện này tôi cũng không rõ, nhưng hôm qua phu nhân có hỏi tôi về cô Thiên Tình và số phòng của cô ấy ở bệnh viện.
Nghe thế, Đình Phong dường như cũng mơ hồ hiểu được:
– Mẹ tôi đến gặp Thiên Tình rồi sao?
– Có lẽ vậy! Giám đốc, giờ chuyện tin tức xử lý như thế nào? Chúng ta có nên mở họp báo để đính chính lại không?
Đình Phong ngồi đấy rơi vào 1 khoảng trầm tư suy tính rất lâu, sau đó bỗng khẽ cong khoé miệng lên:
– Xem ra, ngay cả mẹ tôi cũng không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của cô ấy.
Thế Vỹ nghe vậy lại ngây người:
Đình Phong đặt ipad trên bàn rồi bình thản nói:
– Không cần phải đính chính, cần thiết thì cứ tung thêm 1 tin….KHÓ LÒNG QUA KHỎI.
Những chữ cuối, anh càng nhấn mạnh tròn vẹn, Trần Thế Vỹ thì không khác gì người trên sao hoả, càng nghe càng không hiểu:
– Giám đốc….nếu như vậy….giá cổ phiếu….
– Tổn thất bao nhiêu tôi sẽ chịu!
Quả đúng là mẹ nào con nấy, đến cả nói và suy nghĩ cũng khác người như nhau. Nhưng chủ đã nói vậy thì kẻ làm tôi tớ như cậu ta không có cửa để thắc mắc.
Trong phòng bệnh của Vũ Thiên Tình được sắp xếp 4 chiếc giường, ngoài cô là người trẻ tuổi nhất thì còn lại toàn là các bậc cô bác đã có tuổi. Bọn họ không ngừng bàn tán nhộn nhịp cả căn phòng:
– Này cậu bác sĩ nội trú, cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Khương Thế Kiệt ở bên bên giường của Thiên Tình, vừa lấy thuốc tiêm vừa trả lời:
Thiên Tình nghe vậy tròn mắt nhìn lên cậu ta:
– 28 rồi sao? Tôi còn tưởng nhiều lắm cũng chỉ bằng tôi, 28 là hơn tôi tận 5 tuổi, vậy quá trẻ rồi.
Thế Kiệt nhìn cô khẽ cười 1 cái, sau đó tiếp tục bơm thuốc vào ống tiếm rồi ra hiệu cô nằm xuống mới đáp lại:
– Thế nào? Có nghĩ xem nên đổi xưng hô gọi tôi bằng anh không?
Cô nghe thế chỉ cười gượng:
– Đổi thì cũng được, nhưng lỡ gọi quen rồi cảm thấy vẫn gượng miệng.
– Không sao, gọi nhiều thì sẽ quen.
Lúc đấy, 1 bệnh nhân trong phòng lại hỏi:
– 28 tuổi vậy đã lập gia đình chưa?
Cậu ta tiêm cho cô xong quay qua nhìn người đấy trả lời:
– Cháu cũng muốn lập gia đình lắm nhưng chưa có đối tác.
– Vậy là còn chưa có người yêu sao? Chà, trẻ tuổi, đẹp trai lại giỏi như cậu mà còn không có người yêu cũng lạ nha.
– Cháu cũng đang suy nghĩ không biết bản thân thế nào, mà đến giờ vẫn không có ai chịu yêu.
– Vậy yêu cháu gái tôi không, để tôi mối cho nào.
Thế Kiệt nghe vậy chỉ cười đáp lại, sau đó quay qua Thiên Tình nói:
– Phải rồi, bà tôi biết chuyện cô nằm viện, nói là muốn đến thăm cô. Tôi lo bà cao tuổi, vào bệnh viện nhiều nguy hiểm tiềm ẩn nên nói bà không phải vào, khi nào cô xuất viện sẽ mời cô đến nhà ăn cơm.
Thấy cậu ta nói thế cô cũng không có đường từ chối chỉ đành gật đầu:
Nhìn bọn họ nói chuyện như vậy, mấy người cùng phòng cũng chen vào:
– Xem ra bác sĩ nội trú là có ý với Thiên Tình rồi, cháu gái bà không có cửa đâu.
Lời nói của họ khiến cô ái ngại, mà Thế Kiệt cũng chẳng tỏ ra phủ nhận chút nào.
Bỗng lúc đấy, Hứa Tịnh Nghi hốt hoảng chạy vào trong phòng:
– Thiên Tình! Thiên Tình!
Cô vội ngồi lên nhìn ra cửa, thấy bạn mình thở hổn hển đi lại:
Hứa Tịnh Nghi lấy điện thoại của mình ra mở lên cho cô xem:
– Trên báo nói tình hình của Âu Đình Phong nguy kịch, không qua khỏi rồi.
Cô nghe vậy kinh sợ đoạt lấy điện thoại trong tay Tịnh Nghi, con mắt mở căng để đọc rõ tiêu đề của bài báo. 3 chữ “KHÔNG QUA KHỎI” như búa đánh thẳng vào gáy cô, Thiên Tình không nghĩ ngợi thêm gì liền quăng lại chiếc điện thoại ở giường rồi vội vàng bước xuống bỏ chạy ra ngoài.