Thời ái thấm bi lệ

Chương 21



THỜI ÁI THẤM BI LỆ
Nguyễn Nhật Thương
Chap 21
22h.
Club Đêm – 1 khu vui chơi giải trí nằm ở vùng ngoại ô thành phố, có diện tích khá lớn nhưng mặt tiền lại trang trí vô cùng bình thường.
Nếu như Mộng Huyễn Cư là địa điểm dành cho những cậu ấm, cô chiêu, các dân chơi nhiều tiền thì trái lại Club Đêm lại là nơi dành cho những tầng lớp thấp kém hơn nhiều, hay nói cách khác thì Club Đêm chính là nơi tụ tập tạp nham đủ các thành phần.
Người muốn vào đây, đôi khi có tiền còn không vào được,nhưng chỉ cần có mạng là có thể được.
Nếu như bạn có gan vào đây chơi 1 ván đỏ đen và tiền cược chính là 1 bàn tay, 1 cái tai… thì chắc chắn ngày hôm sau dù bạn thắng hay thua vẫn sẽ trở thành khách hàng vip được uống rượu free trong 1 năm, hơn nữa còn có tiếng nói hơn hẳn.
Vậy nên, các hệ chơi ở đây chia làm 3. Người có tiền chắc chắn sẽ tìm đến Mộng Huyễn Cư. Người không có tiền lựa chọn cái chốn tao nhã lành mạnh. Kiểu cuối cùng là không có tiền lại bất cần với đời thì chọn Club Đêm để giải trí.
Ở đây, có 1 số quy tắc có thể xem là giang hồ, vậy nên ngoài là chốn vui chơi thì Club Đêm cũng là 1 lựa chọn rất thích hợp cho những cuộc giao dịch phi pháp.
Trước cửa vào, 2 gã đàn ông tướng tá vạm vỡ, xăm trổ trên tay, gương mặt khá dữ dằn đứng canh cổng. Vũ Thiên Tình đi bên cạnh tên tóc đỏ rượu, hắn liên tục dặn dò cô:
– 2 người bọn họ là A Tam và A Tứ, muốn vào được bên trong thì nhất định phải qua được ải của họ. Ở đây không như nơi khác, không phải chị cứ đến nói muốn gặp ông chủ là họ liền dẫn chị đi. Họ sẽ hỏi danh tính của chị, và mục đích đến đây làm gì. Lát nữa khi lại đó, em sẽ giới thiệu chị là quen ở quê lên, muốn vào đây tìm khách kiếm chút tiền.
Nghe vậy, Thiên Tình khẽ nhíu mày mà nhìn sang hắn:
– Tìm khách? Ý mày bảo chị làm gái sao?
– Như vậy mới dễ qua cửa! Không nói nữa, đến rồi đây.
Khi ấy, bọn họ cũng đã giáp mặt với 2 gã đàn ông kia, tên tóc đỏ liền cười cười mà tiến lại gần khoác vai 1 gã rồi lên tiếng:
– A Tam, A Tứ, dạo này vẫn khoẻ chứ?
Sắc mặt của bọn họ vẫn chẳng có chút cảm xúc nào, chỉ đáp lại với chất giọng ồm ồm:
– Tóc đỏ, mày lại đến làm gì nữa vậy? Có tiền không?
Nghe vậy, hắn mới buông ra rồi nhìn đến cô mà nói:
– Dẫn bà chị đến đây chơi 1 chút!
Nghe thế 2 gã kia liền dồn ánh mắt vào cô, quét 1 lượt từ trên xuống dưới rồi lạnh giọng nói:
– Người mới, không phải muốn vào là vào được.
– Ầy! Bà chị ở quê, chẳng qua muốn vào đây để kiếm…..
Còn chưa kịp nói hết, Vũ Thiên Tình đã cắt ngang:
– Vậy cứ theo luật mà làm, người mới muốn vào thì cần những gì, tôi sẽ đáp ứng.
Vừa nghe thế, tên Tóc đỏ liền vội chạy lại kéo cô:
– Chị sao thế? Tôi đã dặn vậy rồi mà.
Thiên Tình không để tâm đến lời của hắn còn đẩy hắn ra:
– Tôi đến là muốn tìm ông chủ của các người.
A Tứ cười nhếch 1 cái:
– Hướng của mày ở kia.
Nói rồi, gã hất mặt về phía lối ra, Thiên Tình không hề để tâm đến vẫn nhìn A Tứ mà kiên định nói:
– Hôm nay, người nhất định tôi phải gặp được!
A Tứ nhìn trừng trừng vào cô, bọn họ đấu mắt nhau không ai chịu nhường, thấy vậy, A Tứ hất mặt với A Tam, ngay sau đó A Tam bước đến không nói thêm bất cứ lời nào đã vung 1 nắm đấm thẳng vào mặt cô.
Lực của hắn mạnh đến mức khiến Thiên Tình ngã văng ra, khoé miệng cũng rách tứa máu, đám người này quả nhiên không dễ dàng càng không vì phụ nữ mà nương tay.
Khi ấy, ở trên cao không trung, chiếc flycam vẫn lặng lẽ ghi lại hình ảnh vừa rồi, mà phát đến máy của Tịnh Nghi đang ở cách đó 1 đoạn vừa đủ để khuất mắt bọn chúng.
Hứa Tịnh Nghi nhìn thấy Thiên Tình bị đánh liền nổi cơn lên:
– Con mẹ nó, con gái mà cũng đánh sao? Đám đê tiện này, tao tiễn chúng mày đi gặp tổ tiên.
Nói rồi, là Tịnh Nghi liền muốn lao đi nhưng bị đám thằng Bẻm giữ lại:
– Bình tĩnh lại 1 chút đi, giờ cô lại đó chỉ thêm lớn chuyện, sau này muốn vào e là không bao giờ vào được nữa đấy.
– Thế không lẽ cứ để chúng nó đánh Thiên Tình vậy à?
– Cô ấy đã nói rồi, nếu cần thiết sẽ phát tín hiệu. Giờ cô đi đến đó chẳng phải làm hỏng việc của cô ấy sao? Đợi đi!
Tịnh Nghi nghe vậy cũng đành nén xuống cơn giận mà nán lại đợi tin.
Khi ấy, Thiên Tình quả thực bị cú đấm vừa rồi làm cho hoa mắt, cô gượng người để đứng dậy, vẫn nhìn đến 1 gã gác cửa mà hỏi:
– Còn gì nữa không?
Tóc đỏ đứng bên cạnh nãy giờ không dám hé nửa chữ, hắn sợ đến mức nuốt nước bọt liên tục. Quả thực là hắn không tin được cô lại gan lớn như vậy. Người đến đây cho dù là đại ca có tiếng còn phải nể mặt A Tam và A Tứ vài phần, bọn họ nói không là không, bảo đi là phải đi.
Nhưng điều khiến tên Tóc đỏ này kinh ngạc hơn, là sau đó A Tứ liền nói:
– Ông chủ không phải người mày muốn là có thể gặp, nếu mày đủ năng lực thì thử xem.
Nói rồi, A Tam và A Tứ cũng lùi sang 2 bên để mở đường. Thiên Tình thấy vậy nhìn thẳng đến hướng cửa rồi bước về phía đấy, Tóc đỏ cũng theo sau nhưng lại bị A Tứ túm cổ áo kéo lại:
– Mày không được vào!
Thấy vậy, Thiên Tình liền quay lại nói:
– Cậu ta đi cùng tôi.
A Tứ quắc mắt nhìn đến cô:
– Lối vào chỉ có 1 đường, nếu mày quay lại thì không có cửa thứ 2.
Thiên Tình nghe vậy liền khựng bước, nhưng nếu bây giờ Tóc đỏ không đi cùng cô, vậy cô làm sao tìm được người bí ẩn đấy.
Lúc này, tên Tóc đỏ liền vội nói:
– Anh Tứ, cho em nói 1 câu với chị ta thôi.
Nghe vậy, A Tứ liền đẩy hắn về phía cô, Tóc đỏ vội vàng nói nhỏ vào tai Thiên Tình:
– Ông chủ ở đây thật ra chưa ai biết mặt, vì mỗi lần xuất hiện hắn đều đeo 1 chiếc mặt nạ trắng hở mỗi đôi mắt. Nếu chị thấy người nào như vậy, thì chính là ông chủ. Nhưng tôi nói trước với chị rồi, người đưa bức ảnh và ông chủ không phải là 1. Ông chủ chỉ là người trung gian cho cuộc giao dịch này, nhưng ông ta chắc chắn có thông tin của người kia. Nếu như chị vào trong mà tìm vẫn không thấy, vậy thì hãy tham gia trò chơi sinh tử của Club, người thắng cuộc sẽ có được 1 yêu cầu. Ngoại trừ 3 việc: chống đối chính quyền, tiền và tháo mặt nạ ông chủ, thì ngay cả chị muốn gi…ết người cũng đều được đáp ứng.
Thiên Tình nghe lời này cũng đã lường trước được bên trong này là 1 thế giới đáng sợ như thế nào. Nhưng cô đã đến đây rồi, không thể quay đầu được nữa.
Khi ấy, A Tứ nhìn đến bọn họ quát lớn:
– Tóc đỏ, mày nói xong chưa?
Hắn nghe vậy gật đầu với cô 1 cái rồi quay người rời đi. Thiên Tình sau đó nhìn đến cánh cửa cách âm trước mặt, hít thở 1 hơi sâu rồi tiến đến đẩy cửa bước vào trong.
Ngay khi cô vừa qua, cửa lập tức cũng đóng lại, trước mặt Thiên Tình là 1 hành lang hẹp, cô men theo đấy đi sâu vào trong rồi rẽ cua về 1 phía, dần dần trước mặt hắt đến 1 thứ ánh sáng màu đỏ gắt, tiếng nhạc sập sình mỗi lúc 1 rõ và lớn dần.
Cô nhìn thấy phía trước là 1 cổng vòm lớn, khi tiến lại gần đấy, Thiên Tình bị choáng ngợp bởi không gian kỳ quái ở đây.
Vị trí hiện tại cô đứng đang là tầng trên, ở bên dưới là cả 1 khoảng không gian vô cùng lớn đặt nhiều lồng sắt không khác gì 1 cái nhà tù, nhưng người thì đông vô kể.
Bên ngoài Club vốn dĩ đã thiết kế đơn giản, bên trong còn thô sơ đến mức không thể thô sơ hơn.
Tường chỉ trát xi măng rồi phác lên đó những bức tranh graffiti, có những nơi còn để nguyên gạch đỏ như muốn tạo 1 điểm nhấn khác biệt. Cầu thang dẫn lên và dẫn xuống đều được làm bằng sắt, thời gian lâu nên xuất hiện nhiều vết gỉ .
Thiên Tình đưa mắt nhìn quanh, trong đống người hỗn hợp bị bao trọn bởi ánh sáng màu đỏ rực, thật không khác gì như bị 1 con quái vật to lớn nuốt gọn vào bụng nó.
Khi ấy, có 1 đôi nam nữ ôm dính nhau đi ngang qua cô, bọn họ như ở 1 chốn không người, hôn hít rồi chân tay sờ soạn, đến không chịu được còn ghì nhau vào cầu thang để giải quyết nhu cầu.
Mà điều đáng ngạc nhiên ngoài cô để ý chuyện này, thì những người ở đây cũng xem như 2 thể kia không tồn tại.
Thiên Tình cố gắng lờ đi bọn họ mà di xuống xuống bên dưới, cô nhớ lại lời của Tóc đỏ, đôi mắt dáo dác nhìn quanh tìm người đeo chiếc mặt nạ trắng nhưng hoàn toàn không thấy.
Đi quanh chốn đây mới phát hiện ra Club Đêm này trông giống như 1 thế giới tệ nạn thu nhỏ. Có sòng bài, có quầy bar, có chốn mua hoa, có cả điểm tụ tập chơi mai tuý…..tất cả đều được phân bố bởi những chiếc lồng sắt lớn.
Khi Thiên Tình đang còn nhìn quanh, thì tiếng nhạc chợt tắt, sau đó là 1 giọng nói vang lên qua mic:
– Chào mừng tất cả những dân chơi có mặt ở Club Đêm ngày hôm nay. Và giờ đã đến lúc CUỘC CHƠI SINH TỬ bắt đầu. Ngày hôm nay, dân chơi nào chịu đem mạng đến đăng ký tham gia nào?!
Thiên Tình theo âm thanh phát ra mà xoay người nhìn đến. Ở giữa cái không gian lớn này được bày trí 1 sân khấu hình tròn cách mặt nền khoảng 1m, người đàn ông đứng trên đấy ăn mặc có phần dị hợm, rách phá kiểu. Trên đầu 1 bên tóc cạo trọc có xăm hình hoa văn kỳ quái, gương mặt xỏ khuyên mũi, môi còn cả đuôi mắt. Hắn cầm trên tay chiếc mic, liền tục rao rảo gọi mời người tham gia.
Có vẻ như đám người ở đây đều rất trông đợi cuộc chơi này, nhưng có gan tham gia lại không nổi mấy người.
1 lúc sau đó, trên sân khấu chỉ có 5 người đàn ông lực lưỡng, tên cầm mic lại hỏi lần nữa:
– Còn ai muốn tham gia nữa không? Nếu không thì tôi sẽ phổ biến luật chơi.
Ở bên dưới tất cả nín lặng, gã soi xét không thấy ai muốn đăng ký nữa thì quay đi, nhưng vừa mới xoay người thì Vũ Thiên Tình lên tiếng:
– Tôi!
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, Thiên Tình cũng tiến lại sân khấu, bước lên bậc thang sắt vang những tiếng cộp cộp lớn.
Khi cô đứng ngang hàng với đám đàn ông kia, gã ta mới cười lớn mà nói:
– Hay lắm, lần đầu tiên cuộc chơi sinh tử của Club Đêm có 1 cô gái đăng ký tham gia. Chắc hẳn cuộc chơi hôm nay sẽ vô cùng ly kỳ và hấp dẫn.
Nghe thế, đám người ở bên dưới hú hét không ngừng. Thật ra Vũ Thiên Tình cũng đang rất căng thẳng, cô còn chưa biết luật chơi là gì nhưng người đeo mặt nạ trắng vẫn chưa xuất hiện cô đành liều mình 1 phen.
Khi ấy, tên chủ trì cuộc chơi xoay người lùi lại về sau rồi nói:
– Thể lể cuộc chơi vẫn không thay đổi, người chơi buộc phải giải câu đố để trải qua 3 căn phòng, mỗi căn phòng có 2 cánh cửa, 1 cửa SINH và 1 cửa TỬ. Nếu như may mắn chọn đúng cửa sinh thì không sao, nhưng nếu không may mắn, thì thứ chờ các người ở đấy chính là thần chết. Có rất nhiều thứ đằng sau cửa tử có thể lấy mạng các người, và người sống sót cuối cùng chính là người thắng cuộc. Trường hợp có 2 người cùng sống sót, vậy thì sẽ mở 1 đấu trường để cả 2 sinh sát quyết định ai là người sống sót cuối cùng. Hình ảnh của tất cả người chơi sẽ được ghi lại và chiếu trực tiếp trên màn hình, chúng ta cùng hướng đến theo dõi.
Mọi người bên dưới lại hú hét lên, lập tức sau đó 1 màn hình chiếu lớn được thả xuống từ trên cao, hiện trên đấy là không gian của rất nhiều căn phòng, thoạt nhìn qua thì vô cùng bình thường.
Thiên Tình dán chặt mắt vào màn hình, còn đang cố soi xét xem có điều gì khả nghi thì bất chợt mặt nền sân khấu mở ra, toàn bộ người chơi liền rơi xuống bên dưới.
*****
Thời điểm ấy, ở bên ngoài, Hứa Tịnh Nghi lo lắng không yên mà đi qua đi lại, thi thoảng lại nhìn vào màn hình qua chiếc flycam, không có động thái gì bất thường lại chửi thề:
– Chết tiệt! Không biết có chuyện gì không.
Lúc này, tên Tóc đỏ cũng trở ra, vừa nhìn thấy hắn Tịnh Nghi liền vội vàng đi lại:
– Sao mày lại ra đây?
– Không được vào thì phải ra đây.
– Vậy Thiên Tình thì sao?
– Chị ta đã vào trong rồi.
– 1 mình cô ấy làm sao biết ai mà tìm?
– Bọn họ không cho vào em cũng hết cách. Nhưng em đã dặn dò chị ấy rồi, giờ này vẫn còn chưa ra có lẽ đã chơi Sinh Tử rồi.
Tịnh Nghi khẽ nhíu mày 1 cái:
– Sinh – Tử? Là cái gì?
– Là 1 cuộc chơi quyết định người sống sót là người thắng cuộc sẽ được đáp ứng 1 yêu cầu. Nếu như chị ta không thể gặp được ông chủ, vậy chỉ còn cách tham gia cuộc chơi để đạt được.
Vừa nghe thế, Tịnh Nghi liền vung tay đánh vào đầu hắn 1 cái:
– Mẹ kiếp! Sao mày lại xui cô ấy tham gia cái trò này.
– Em chỉ đưa cách, còn quyết định hay không là chị ấy.
Hứa Tịnh Nghi quá hiểu tính cách của Thiên Tình, cô nhất định sẽ tham gia cuộc chơi này. Trong lòng Tịnh Nghi quả thực không yên tâm:
– Không được, tao nhất định phải vào đó.
Nói rồi, Tịnh Nghi tuông đi nhưng Tóc đỏ túm lại:
– Giờ chị vào cũng không kịp nữa rồi, tốt nhất ở bên ngoài đợi kết quả còn kịp ứng phó.
Tịnh Nghi vùng vằng muốn đi thì lúc này đám thằng Bẻm lên tiếng:
– Nghi, lại mà xem này!
Nghe thế, cô vội vàng đi lại nhìn vào màn hình:
– Sao rồi!
Qua flycam, họ nhìn thấy 1 chiếc xe sang trọng đi vào, người bước xuống không khó để nhận ra cái khí thế ấy chính là Âu Đình Phong. Tịnh Nghi khẽ cau mày 1 cái:
– Âu Đình Phong, anh ta đến đây làm gì?
Lời vừa dứt cũng thấy bước ra sau Đình Phong còn có Triệu Nghiêm Thành và Phó Quân Nam. Tịnh Nghi nheo mắt lại suy tính gì đó mà nói:
– Bẻm, phát tín hiệu cho tên này đi!
Nghe vậy, thằng Bẻm đang điều kiểu flycam cũng liền sử dụng vài thao tác.
Khi ấy ở vị trí của Triệu Nghiêm Thành, anh ta đang đứng bên cạnh chiếc xe bất chợt phát hiện trên mặt đất có đốm sáng bằng tia laser chớp nháy. Nghiêm Thành khẽ nhíu mày nhìn lên, liền phát hiện 1 chiếc flycam đang bay ở trên cao, có vẻ như nó đang cố ra tín hiệu cho anh ta.
Triệu Nghiêm Thiên đưa mắt nhìn đến đám canh gác của Club, thấy bọn chúng không để ý đến liền lẳng lặng xoay người đi theo flycam chỉ hướng.
Ngay khi Nghiêm Thành vừa đi qua 1 lùm cây thì liền bị 1 lực mạnh kéo vào trong góc khuất.
– Chết tiệt….là….
Còn chưa kịp nói hết câu liền bị 1 bàn tay bịt miệng, giọng nói vang lên:
– Nhỏ tiếng thôi!
Lúc này, Triệu Nghiêm Thành nhận ra đối phương:
– Hứa Tịnh Nghi? Sao cô ở đây?
– Tôi hỏi anh mới đúng, 3 người bọn anh đến đây làm gì?
Nghiêm Thành khẽ nhíu mày 1 cái:
– Flycam là của cô sao?
– Phải! Thiên Tình vì muốn điều tra cái chết của Thiên Tâm nên theo manh mối đến đây.
– Thiên Tình vào trong đó rồi sao? Chúng tôi cũng là vì điều tra chuyện đó nên mới đến.
– Các anh có thể vào trong không? Tôi muốn đi cùng. Giờ Thiên Tình ở trong đó, không rõ tình hình như thế nào, tôi không yên tâm.
– Trước giờ người của Club Đêm đều phân rõ giới hạn với chúng tôi. Bọn họ không đến Mộng Huyễn Cư, chúng tôi cũng không đến Club Đêm. Đó là danh giới 2 bên đều không thể xâm phạm. Nhưng Đình Phong có thể phá vỡ nó, cô yên tâm, tôi sẽ nhắn cho cậu ấy chuyện của Thiên Tình.
Nói rồi, Triệu Nghiêm Thành cũng lấy điện thoại ra thao tác vội trên bàn phím.
Khi ấy, Âu Đình Phong đã giáp mặt với A Tam và A Tứ, bọn chúng nhìn thấy anh lại cười khẩy:
– Chà, ngọn gió lớn nào lại đưa Âu tổng đến vậy?
– Tôi có chuyện muốn bàn với ông chủ của các người. Muốn bao nhiêu, cứ việc ra giá.
A Tứ nhìn thẳng mặt anh, hắn chẳng có 1 chút kiêng dè gì cả:
– Âu Đình Phong, mày quên giao hẹn lúc trước rồi sao?
– Không quên! Nhưng hôm nay tôi đến là công việc. Tôi đã nói rồi, bất cứ giá nào tôi cũng đều đáp ứng.
A Tam trừng mắt lên nhìn anh:
– Âu Đình Phong, mày có tiền chúng tao có mạng. Mày cứ thử bước thêm 1 bước xem!
Khi ấy, điện thoại của anh báo chuông tin nhắn đến, Đình Phong lấy ra xem, chỉ vỏn vẹn 1 dòng chữ “Vũ Thiên Tình ở bên trong, không rõ tình hình!”
Âu Đình Phong ngay khi đọc xong dòng tin nhắn ấy, cả người lập tức phóng ra 1 luồng tà khí u ám. Trong đáy mắt như cất giấu lưỡi dao, quét 1 đường lên gương mặt A Tam và A Tứ, thanh âm như từ 9 tầng bên dưới truyền đến:
– Hôm nay Âu Đình Phong này đã đến đây….CỬA NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI QUA!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương