Thoả thuận vợ chồng

Chương 3-4



Dạo này dì Mai của tôi không làm giúp việc nữa mà dì xin làm dọn dẹp trong một khách sạn lớn gần nhà chồng tôi, buổi tối rảnh tôi sang nhà trọ chơi với dì tôi hỏi

– Dì làm dọn dẹp ở trong khách sạn lương cao không dì?

– Được hơn 10 triệu một tháng con ạ.

– Cao vậy chúc mừng dì nha.

– Ừ cám ơn con, mà dạo này mẹ chồng con có hay chửi con không ?

– Dạ không ạ, giờ bố mẹ chồng con thương con lắm ạ, mẹ chồng con còn cho con tiền tiêu vặt và mua điện thoại cho con đây dì này.

– Ơ dạo này bà ấy thay tính đổi nết rồi à, trước dì sang thăm con thấy bà ấy chửi con quá trời mà.

– Vâng lúc đó mẹ chồng con còn buồn chuyện chồng con mất nên mới giận con đó, giờ mẹ chồng con thương con lắm dì ạ.

– Vậy thì tốt quá rồi.

– Dì ơi, ở chỗ dì làm có nhận người không ạ, con cũng muốn đi làm ạ.

– Thế ai làm việc nhà cho con mà con đòi đi làm?

– Dạ con sẽ tranh thủ dậy sớm làm hết công việc nhà rồi con đi làm ạ, xong tối về con lại làm tiếp ạ.

– Thế thì mệt lắm , làm sao con chịu được rồi mẹ chồng con lại mắng cho đấy.

– Con sẽ cố gắng ạ, tại con muốn kiếm thêm chút tiền gửi về quê cho mẹ con dì ạ, giờ mỗi tháng mẹ con cũng cho con 2 triệu nhưng con muốn kiếm thêm chút nữa để mẹ con chữa bệnh dì ạ.

– Ờ vậy để dì hỏi cậu quản lý cho nhé, có gì thì dì gọi cho, nhưng con phải về xin mẹ chồng con trước đi, bà ấy không cho con đi làm thì sao?

– Vâng ạ,để con về con xin mẹ chồng con luôn ạ.

….

Ngày hôm sau bố mẹ chồng tôi cùng ở nhà tôi mới đánh liều xin đi làm

– Thưa bố mẹ con có chuyện muốn xin bố mẹ ạ.

– Chuyện gì thế con ?

– Dạ con muốn bố mẹ cho con đi làm dọn dẹp ở chỗ dì con ạ?

– Con đi làm dọn dẹp sao?

– Vâng ạ,dì con đang làm ở đó lương cũng ổn ạ.Bố mẹ yên tâm con sẽ dậy sớm làm việc nhà xong con mới đi ạ, rồi còn việc gì tối con về con làm tiếp ạ.

– Mẹ không nói gì vấn đề việc nhà nhưng mẹ sợ con vất vả đó.

– Dạ con làm được ạ,bố mẹ cho con đi làm nhé?

– Thôi được rồi, con cứ làm thử xem có làm được không nếu mệt quá thì nghỉ con nhé?

– Vâng ạ con cám ơn bố mẹ nhiều ạ.

Tôi rất bất ngờ luôn, tôi không nghĩ bố mẹ chồng tôi lại đồng ý cho tôi đi làm nhanh như vậy đâu, càng ngày tôi càng thấy bố mẹ chồng tôi dễ tính mọi người ạ.

….

Thế là ngày hôm sau tôi đã được đi làm kiếm tiền, bố chồng tôi còn mua cho tôi một chiếc xe đạp 3 triệu để tôi đi làm vì khách sạn tôi làm cách nhà tôi 1 cây số, mẹ chồng tôi còn mua cho tôi hai đôi giày thể thao để tôi đi làm nữa, bố mẹ chồng tôi quá tâm lý mọi người ạ. Mẹ chồng tôi còn dặn dò tôi đủ thứ trước khi tôi đi làm, sáng nay tôi tới phỏng vấn nếu được nhận là tôi sẽ được làm việc luôn từ ngày hôm nay, tôi thấy háo hức lắm.

Tôi gọi điện cho dì và dì hẹn chờ tôi ở khách sạn , hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm tôi vui lắm mọi người ạ, vậy là chỉ một tháng nữa thôi là tôi có thêm một khoản tiền rồi , tôi sẽ gửi tiền về quê cho mẹ tôi để mẹ tôi mua thuốc đau lưng, được đi làm thật là thích mọi người ạ.

Tôi hớn hở đạp xe đạp băng băng trên đường , hôm nay đúng là một ngày đẹp trời , gió mát dễ chịu , tôi đang mải mê nghĩ tới những tháng ngày sau này tôi có tiền lương tôi sẽ chi tiêu những gì cho hợp lí thì…

” Rầm”

” Ối rồi ôi.., động đất à”

Vì mải mê suy nghĩ nên tôi hồn nhiên sang đường và tôi đâm rầm vào một chiếc xe ô tô , may sao chiếc xe ô tô đang dừng lại nên tôi chỉ bị ngã văng ra

– Á.. đau quá…

Người đàn ông ngồi trên ô tô vội mở cửa xe ra và chạy lại đỡ Tấm lên

– Cô không sao chứ..?

– Ch-ết tôi rồi, anh làm ơn đỡ tôi dậy cái…

Anh ấy đỡ Tấm dậy , Tấm bị trầy đầu gối nên đi lảo đảo.. cô hốt hoảng nói

– Ch-ết tôi rồi, ch-ết tôi rồi, tôi phải làm sao bây giờ chứ.., ch-ết tôi thật rồi, ch/ết thật rồi.

Anh ấy liền nói

– Cô bình tĩnh lại đi , tôi nghĩ cô chỉ bị trầy ở gối thôi, giờ tôi đưa cô đi viện để băng bó vết thương nhé?

– Vết thương này không đáng ngại nhưng mà hôm nay tôi đi phỏng vấn xin việc mà, giờ chân tôi đi chấm phẩy thế này thì họ loại tôi mất thôi, chết tôi rồi.

Anh ấy mới hỏi

– Cô phỏng vấn ở công ty vào vậy?

– À hôm nay tôi đi xin làm dọn dẹp ở Khách Sạn Hoàng Gia , chết rồi chắc nay tôi bị loại thật rồi.

– Khách Sạn Hoàng Gia sao?

– Vâng , tôi thật sự muốn làm việc ở đó.

– Ở đó đang tuyển nhiều bộ phận sao cô lại xin dọn dẹp?

– Tôi không có bằng cấp thì chỉ làm dọn dẹp thôi anh ạ.

Vừa nói Tấm vừa cố gắng bước thật hẳn hoi nhưng vết thương ở gối khiến cô bị đau không đứng thẳng được, Tấm dắt cái xe đạp và lầm bẩm

– Chết mình rồi nay mình bị loại là cái chắc luôn á.

Anh ấy liền lấy tiền và đưa cho Tấm

– Cô cầm tiền mà mua thuốc nhé?

Tấm lắc đầu và nói

– Thôi anh ạ, tôi không sao, tôi đi đây.

– Cô vẫn đi phỏng vấn à, chân cô vậy có đi nổi không đó?

– Tôi phải đi chứ, dù thế nào tôi cũng phải đi , chào anh nhé.

– Thế cô tên gì?

– Giàng Thị Tấm.

Trả lời xong Tấm ngồi lên xe và có đạp xe đi… cô cũng không cầm tiền mà anh ấy đưa cho mặc dù số tiền ấy rất nhiều có thể cô đi làm nửa năm mới có được, nhưng cô không phải là người ham vật chật nên đối với số tiền ấy không là gì cả.

Còn anh ấy đứng đó và nhìn theo cô, lần đầu tiên anh gặp một cô gái chê tiền của anh… từ trước tới nay anh luôn dùng tiền để giải quyết công việc nhưng hôm nay lần đầu tiên trong đời tiền của anh lại không có giá trị với một cô gái đi xe đạp

” Giàng Thị Tấm… tên nghe lạ vậy”

Anh Quản lý cầm cốc cà phê ra và nói

– Cà phê của sếp đây ạ, hôm nay quán hơi đông nên lâu sếp ạ.

– Không sao chúng ta tới khách sạn đi.

– Vâng sếp.

Anh Quản lý lái xe và hỏi

– Có vấn đề gì mà sếp ra ngoài xe vậy ạ?

– À có một người lao vào xe ô tô của mình.

– Ôi thật ạ, thế họ không sao chứ?

– Cũng may vì xe chúng ta đang dừng nên cô gái đó chỉ bị trầy xước chân thôi, à hôm nay có lịch phỏng vấn công nhân quét dọn à?

– Vâng ạ,cô Mến làm quyét dọn trong khách sạn chúng ta muốn xin cho cháu gái của cô ấy ạ.

– Cháu gái cô Mến tên Giàng Thị Tấm à?

– Vâng mà sao sếp biết ạ?

– Cô ấy chính là cô gái đâm vào xe của chúng ta đấy, nhận cô ấy nhé.

– Thế ạ,vâng tôi sẽ nhận cô ấy, à cô Mến mang rượu quê xuống rồi đó sếp ơi, cả gạo nếp nương nữa, gạo đó mà thổi xôi thì ngon bá cháy luôn sếp ạ.

– Cậu ai cậu cũng quen nhỉ , quen cả cô Mến quyét dọn luôn.

-Tôi là người hoà đồng dễ gần mà sếp, thế sếp có lấy rượu và gạo không tôi chia cho sếp một nửa ạ, sếp không lấy thì thôi tôi để dùng hết.

– Có lấy, cậu nhớ chia đều vào , cậu lấy tiền của tôi để trả tiền rượu và tiền gạo cho cô Mến mà cậu tính hốc một mình hả, đừng có mơ.

– Vâng vâng tôi sẽ chia đều, sếp giàu vậy mà sếp tính toán với tôi từng đồng lẻ thế à?

– Tôi không tính toán thì để cậu moi sạch tiền của tôi à?

– Tôi cống hiến cho sếp 5 năm rồi mà sếp tính toán với tôi vậy chứ?

– Cậu mà còn nói nữa thì tôi tống cổ cậu đi đấy.

– Vâng vâng tôi biết rồi ạ.

….

Tôi đạp xe tới cổng khách sạn gặp dì, thấy tôi bị trầy gối dì Mến lo lắng hỏi

– Con bị ngã xe à con?

-Dạ vâng dì, chết rồi chân con bị vậy liệu con có bị loại không dì?

– Để dì bảo với Quản lý Đức Anh , cậu ấy cũng dễ tính mà, chắc cậu ấy sẽ nhận con thôi, nhưng chân con đau vậy con có làm việc được không hả?

– Con làm được dì ạ.

Tới giờ hẹn phỏng vấn dì Mến đưa tôi vào gặp anh quản lý

– Đức Anh ơi cô đưa cháu cô tới phỏng vấn cháu ơi.

– Vâng cô

Dì tôi đi ra ngoài để Quản lý phỏng vấn tôi, anh ấy đọc hồ sơ xong rồi nhận tôi luôn

-Em có thể làm việc luôn ngày hôm nay không, nếu không được thì em cứ về nghỉ mấy hôm nữa tới cũng được.

– Dạ em làm luôn được ạ.

Thế là tôi đã được nhận vào làm quyét dọn trong một khách sạn lớn rồi mọi người ạ, tôi vui tới mức chân tôi hết đau luôn, tôi bắt đầu đi theo dì tôi làm việc luôn, công việc dọn dẹp tôi làm mãi rồi nên tôi thấy rất đơn giản, việc gì tôi cũng làm được hết , tôi không ngại việc gì cả, chỉ cần là công việc chính đáng và kiếm ra tiền là tôi làm được hết.

[..]

CHương 4

Kết thúc một ngày làm việc ở khách sạn tôi nhanh chóng đạp xe về nhà để nấu cơm dọn dẹp , nhưng khi tôi về tới nhà thì mẹ chồng tôi đã nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa xong cả rồi, vừa thấy tôi về tới cả bố cả mẹ chồng tôi ra hỏi han

– Tấm về rồi à con, ngày làm việc đầu tiên của con tốt không , con có mệt không hả?

Tôi thật sự cảm động khi thấy cả bố mẹ chồng lo lắng cho mình như vậy

– Dạ công việc nhẹ nhàng con làm được ạ.

– Vậy thì tốt quá , con nghỉ ngơi rồi đi tắm nhé, vừa đi làm về đừng có tắm luôn.

– Dạ, mẹ nấu cơm xong rồi ạ?

– Ừ mẹ ở nhà chơi cả ngày mà, mẹ làm được, từ giờ con cứ đi làm không cần lo việc nhà đâu con ạ.

Càng ngày tôi càng thương bố mẹ chồng của tôi họ chính là gia đình thứ 2 của tôi và cả đời này tôi sẽ trân trọng tình cảm của bố mẹ chồng tôi dành cho tôi, lâu dần tôi thấy mình giống như con gái của họ hơn là con dâu

Tôi yên tâm đi làm kiếm tiền và không phải suy nghĩ bận lòng chuyện gì nữa.

Quản Lý Đức Anh tới nhà riêng để đón sếp của mình đi làm, sau đó anh sẽ dừng xe ở quán cà phê và đi vào mua cà phê cho sếp của mình

– Sếp chờ tôi ở đây nhé tôi vào mua cà phê ạ.

– Ừm.

Anh ngồi trong xe ô tô và nhìn ra bên ngoài, hình ảnh một cô gái đạp xe đạp một tay cầm cái bánh mì vừa đi vừa ăn khiến anh chú ý quan sát

” Hình như là cô gái hôm trước thì phải”

Anh nghĩ trong đầu

” Vừa hôm trước đâm phải xe của mình ngã lăn quay ta thế mà không biết sợ, hôm nay lại còn vừa đạp xe vừa ăn bánh mì nữa, đúng là khó hiểu thật”

Bỗng Tấm quay lại khiến anh giật mình anh vội quay mặt đi chỗ khác, Tấm đạp xe lại cửa xe và gọi

– Anh gì ơi..?

Anh hạ cửa xe xuống và nói

– Cô gọi tôi à?

– Vâng, tôi là người hôm qua đâm vào xe của anh đây, tình cờ thật hôm nay lại gặp anh ở đúng đoạn đường này luôn.

– À tôi hay mua cà phê ở đây, thế hôm qua cô phỏng vấn tốt chứ?

– Tôi trúng tuyển và làm việc luôn từ hôm qua rồi anh ạ, lúc sáng qua tôi vội quá tôi quên mất không hỏi xe anh có bị xây xát gì không?

– Không sao vết xước nhỏ thôi không vấn đề gì đâu, thế công việc mới có hợp với cô không?

– Hợp ạ, tôi cám ơn anh nhé, thôi tôi xin phép tôi đi làm đây ạ.

– Ừm cô đi đi.

Tấm vui vẻ chào anh ấy rồi đạp xe đi, cô ăn nốt mẩu bánh mì , bữa sáng của cô là cái bánh mì 5 ngàn khô khốc , cô muốn tiết kiệm tiền nên sáng nào cô cũng ăn bánh mì 5 ngàn, chưa bao giờ cô thấy cuộc sống của mình vui vẻ và thoải mái như vậy.

Vì Tấm và dì Mến làm việc rất chăm chỉ , dì Mến lại được lòng anh quản lí nên mấy người làm cùng tổ quét dọn ganh tỵ họ nói xấu dì Mến và Tấm, họ nói dì mến nịnh anh quản lí nên mới gửi gạo và gửi rượu quê lên cho anh Quản lý, nên không ai chơi cùng dì Mến với Tấm cả, trong công việc họ luôn ỉ ại cho Tấm và dì Mến làm, họ để ý soi mói Tấm và dì Mến từng tý một.

Ngồi ăn cơm chưa, Chị Hồng với Chị Linh nói giọng mỉa mai

– Nhà mấy đứa bay có rượu quê không?

– Không có.

– Thế có gạo nếp nương không?

– Không có luôn, chúng em ở thành phố chứ có phải ở trên dân tộc đâu mà có nếp nương ạ.

– thế thì làm gì có cái gì mà mang tới nịnh quản lí chứ, chúng mày thua mấy đứa dân tộc rồi đấy.

– Cứ tưởng dân tộc chúng nó ngu không biết gì thế mà chúng nó còn khôn hơn chúng mày đấy.

Dì Mến nghe vậy mới nói

– Cậu Đức Anh nhờ tôi mua hộ , cậu trả tiền đầy đủ chứ tôi cũng không có mà nịnh cậu ấy đâu, hai người hiểu sai vấn đề rồi đấy.

Dì Mến đã giải thích như thế nhưng mọi người có vẻ không tin, mọi người cứ nói giọng mỉa mai và nhìn dì Mến tôi bằng ánh mắt khinh thường,tôi nghe thấy bực quá liền nói

– Các chị có vẻ coi thường những người trên vùng núi nhỉ, đúng em và dì em là người dân tộc đấy nhưng em và dì em đã ăn không của người thành phố các chị cái gì chưa ạ, các chị làm việc kiếm tiền chúng em cũng làm việc kiếm tiền , chúng ta cùng làm việc giống như nhau cả sao các chị lại phân biệt đối sử vậy chứ, còn nữa dì em bằng tuổi mẹ các chị đấy các chị nói chuyện với người lớn tuổi như vậy mà nghe được à.

Thế là mấy chị ấy tức lồng lộn lên

– A cái con dân tộc này mày láo toét vừa thôi, mày có tin là tao đập vỡ mõm mày không hả?

– Thế thì phải xem trình độ của các chị như thế nào đã.

Chị Linh tức quá lao vào định đánh tôi thì đúng lúc anh Quản Lý đi qua

-Chuyện gì mà ồn ào thế?

Mấy chị thấy vậy liền dừng lại và vội vàng nói

– Dạ chúng tôi đang trêu nhau thôi chứ không có vấn đề gì đâu ạ.

Tôi quay lại thì thấy anh Quản Lý và cái anh mà hôm trước tôi va xe phải ở ngoài đường

– Ơ … sao anh ở đây thế?

Anh quản lý liền nói

– Đây là Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng của Khách sạn Hoàng Gia của chúng ta .

– Hả??? Anh ấy là Tổng giám đốc sao.., ui tui thấy ngại quá ạ.

Nguyễn Hoàng nhìn tôi anh mỉm cười

– Tôi nghĩ là cô nên đi bộ hoặc xe bus đi làm tốt hơn là cô đi xe đạp đấy, tôi thấy cô đi xe đạp quá nhanh quá nguy hiểm, đã thế vừa đạp xe vừa ăn bánh mì nữa chứ.

– Cám ơn anh đã nhắc nhở tôi sẽ cố gắng thay đổi ạ.

Sau đó Nguyễn Hoàng quay lại nói với chị Hồng chị Linh

– Các chị đừng phân biệt người dân tộc với người thành phố làm gì , chúng ta đều là người dân tộc Việt Nam mà, cùng làm với nhau mọi người hãy đoàn kết và cùng nhau làm việc thật tốt công việc của mình nhé.

Nghe tổng giám đốc nói vậy chị Hồng và chị Linh ngại quá hai chị cúi gầm mặt xuống và lí nhí trả lời

– Vâng thưa tổng giám đốc.

– Từ nay về sau ai còn phân biệt này nọ thì công ty lập tức sa thải người đó . Giờ thì mọi người đi làm việc đi.

– Vâng ạ.

Nguyễn Hoàng nói với Đức Anh

– Chúng ta đi thôi.

– Vâng sếp.

Trước khi đi Đức Anh còn quay lại nhìn Tấm và nháy mắt một cái sau đó anh bảo dì Mến

– dì Mến ơi cho cháu số điện thoại của Tấm được không ạ?

– Quản lí xin số điện thoại của cái Tấm làm gì ạ?

– Trời ơi sao dì thật thà thế nhỉ, cháu muốn làm quen với Tấm mà.

Tôi nghe vậy liền nói

– Xin lỗi quản lí nhưng mà tôi có chồng rồi ạ.

Mặt anh quản lí đần ra , Nguyễn Hoàng vỗ vai Đức Anh và nói

– Qu ê….chưa ?

Đức Anh ngại quá anh gãi đầu và đi theo Nguyễn Nam lên trên tầng, mọi người bắt đầu làm việc tiếp, từ khi chị Linh và chị Hồng bị chính Tổng giám đốc nhắc nhở nên hai chị không giám gây sự với Tấm và dì Mến nữa, Tấm và dì Mến yên ổn làm việc và không sợ ai soi mói để ý nữa.

Đức Anh và Nguyễn Hoàng đi về phòng làm việc , Đức anh liền mở ngăn tủ ra tìm kiếm

– Đâu rồi nhỉ…?

– Cậu tìm cái gì?

– Tôi tìm bộ hồ sơ của Tấm.

– Hôm trước cậu mang sang phòng nhân sự rồi mà.

– À tôi nhớ rồi để tôi sang đó lấy về xem lại.

– Cậu quan tâm tới người phụ nữ có chồng đó từ khi nào thế hả?

– Đó là việc của tôi, sếp bận tâm làm gì.

– Tôi thấy lạ lạ nên tôi thắc mắc thôi.

Đức anh sang phòng nhân sự mang bộ hồ sơ của Tấm về và dở ra xem

“Giàng Thị Tấm sinh năm 2003”

– Ít tuổi vậy mà đã có chồng rồi sao, nhưng mà trong hồ sơ không thấy ghi tên chồng này…

Rồi Đức Anh cười khoái chí

– Trong hồ sơ không có ghi thì có nghĩa là cô ấy chuưa chồng, chà chà chà sếp nghĩ hộ tôi xem bố họ Lê mẹ họ Giàng thì đặt tên con là gì được nhỉ?

– Cậu còn chưa tán đổ người ta mà đã tính tới chuyện đặt tên con rồi à, như thế có sớm quá không hả?

-Tôi tính dần đi là vừa mà.

– Có phải cậu ế lâu quá nên đầu óc mắc chứng bệnh hoang tưởng rồi không hả?

– Sếp nói tôi ế, thế mà tôi tới làm việc cho sếp 5 năm có lẻ rồi tôi đã thấy sếp hẹn hò với ai đâu? Sếp cũng ế giống tôi mà, nhưng tôi sắp có bạn gái rồi đấy, sếp ế một mình tiếp đi nhé.

– Do tôi không thích chứ không phải tôi ế nhé.

– Thôi đi ế mà không giám thừa nhận là mình ế à?

– Cái thằng này…

– Thôi tôi đi ra ngoài đây ạ, sếp nhớ có cuộc họp lúc 2 giờ chiều đấy.

– Tôi biết rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương