Thiên vị con chồng

Chương 5-6



ĐOẠN 5.

Bên kia đầu dây bà Liễu nghe được tiếng nhạc xập xình rất lớn.

-Con đang ở đâu mà ồn ào quá vậy?

-Dạ con với tụi bạn đang ở trong Club chơi nên hơi ồn mà có chuyện gì không mẹ?

-Ba con về nhà, ông ấy tìm con. Con về liền nha.

Tiếng nhạc làm cho đường truyền tín hiệu điện thoại hơi kém bên này Linh Đan không nghe rõ ý của bà Liễu

-Dạ…mẹ nói gì..con không nghe rõ..mẹ chờ xíu để con ra ngoài rồi nói chuyện.

Dứt lời cô liền mở cửa bước ra, thấy đỡ ồn Linh Đan tiếp tục cuộc trò chuyện.

-Vừa rồi mẹ nói gì?

-Mẹ nói ba con về rồi hình như sắc mặt ông ấy không vui. Con về liền nha.

Linh Đan khá bất ngờ bởi hằng ngày mãi đến tận khuya hoặc vài ngày thì ba cô mới về nhà một lần nhưng sao hôm nay lại..Linh Đan liền bối rối

-Mẹ nói gì? Ba về hả? Sao nay ba về sớm vậy? Mẹ có nói con đi đâu không?

-Mẹ hiểu nên mẹ đã nói dối ba rằng con đi mua đồ, thôi con về liền đi một hồi Nhã Vy đi làm về mà không thấy con chắc chắn ông ấy sẽ hỏi.

-Dạ dạ, con biết rồi, con về liền.

-Ừm, mẹ tắt máy nha…

Bà Liễu thở phào đặt chiếc điện thoại lên đầu tủ tồi tiếp tục công việc. Ông Khải từ trên lầu đi xuống.

-Linh Đan vẫn chưa về nữa hả em?

-Dạ chắc con đang về mà anh đói chưa để em dọn cơm anh ăn nha?

-Thôi,chờ hai đứa nhỏ về rồi ăn luôn cho vui. Cũng lâu gia đình mình chưa có bữa cơm chung nào, anh bận rộn quá.

-Không sao, em hiểu mà. Anh cũng công việc chứ đâu phải rảnh rỗi. Anh ngồi đi để em làm ly nước cam anh uống cho khoẻ.

Nghe vậy ông Khải tiến lại ngồi vào bàn.

-Mà phải rồi bình thường Nhã Vy đi làm khoảng mấy giờ thì về nhà? Công việc của con thế nào em có hỏi thăm không?

Bà Liễu vừa ép cam vừa trả lời

-Bình thường khoảng giờ này thì con bé về còn khi nào đi tiệc tùng với bạn bè thì khuya hơn nhưng công việc của nó em cũng ít khi hỏi đến.

-Anh nghĩ em nên dành thời gian trò chuyện với Nhã Vy ,con gái lớn ít nhiều gì cũng có tâm sự hơn nữa mẹ con với nhau thì sẽ dễ hơn. Anh dù sao cũng là cha dượng công việc của anh lại bận rộn nếu có muốn quan tâm thì cũng không tiện bằng em mẹ dù sao vẫn tốt hơn. Còn nữa em hãy bớt nuông chiều bé Đan không khéo nó lại sinh hư cho mà xem.

-Dạ..em biết rồi em sẽ để ý con nhiều hơn nhưng anh cũng đừng lo Nhã Vy đã lớn rồi trải đời cũng nhiều ngược lại em thấy lo cho Linh Đan con bé vẫn còn rất ngây thơ và ham chơi..

Câu nói đó có phải là của một người mẹ nên nói ra, tại sao bà lại có suy nghĩ thiên vị đến thế. Tôi có phải là con ruột của bà ấy không.Tôi tự hỏi cuộc đời này sao lại quá bất công với tôi. Sao lại để tôi nghe thấy lời nói đau lòng đó. Sao tôi lại về nhà ngay lúc này. Linh Đan cần được lo lắng che chở vậy còn tôi thì sao. Tôi cũng biết buồn biết tủi nhưng được mấy khi mẹ hiểu mẹ thấu…Có lẽ căn nhà này từ lâu đã không còn chỗ cho tôi nữa rồi nhưng nếu dọn đi thì biết diện cớ gì đây. Rồi nói chuyện với dượng Khải làm sao
Kìm nén cảm xúc của mình dặn lòng sẽ không buồn nữa tôi bước vào trong nhà.

-Thưa mẹ, dượng con mới đi làm về.

Nhìn thấy Nhã Vy bà Liễu dường như không quan tâm đến cảm xúc và sự có mặt của con gái mình trong khi ông Khải thì ngược lại, đối xử với cô rất tốt. Ông mỉm cười vui vẻ.

-Vy mới về hả con? Lên lầu thay đồ tắm rửa một lát em về rồi ăn cơm.

Ngay cả một ánh nhìn từ mẹ cũng không có thì tôi còn trông mong sự yêu thương quan tâm gì từ bà nữa. Tôi buồn bã gượng cười trước mặt dượng

-Dạ, vậy con xin phép dượng con lên lầu.

Một lúc sau, cơm canh đã dọn đầy đủ trên bàn nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của Linh Đan, ông Khải liền hỏi vợ.

-Em nói bé Đan đi mua đồ sao đến giờ vẫn chưa thấy về?

Bà Liễu ngập ngừng bao che.

-Dạ..chắc là con đang trên về anh chờ thêm một chút nữa nha.

– Ừm, thôi em gọi Nhã Vy xuống ăn cơm, con bé chắc tắm xong rồi đó.

-Không cần gọi đâu anh, lớn rồi đi làm về đến giờ ăn cơm thì tự biết xuống chứ ở đâu ra thói bắt người khác phải réo gọi với lại bé Đan vẫn chưa về chờ chút cũng không sao.

Nhìn thái độ khắt khe của vợ đối với con gái ruột của bà ông Khải lấy làm thắc mắc.

-Tai sao anh thấy em cứ hay gay gắt với Nhã Vy?Con bé có làm gì sai đâu, em làm mẹ phải đối xử công bằng với cả hai con anh không muốn em thiên về Nhã Vy hay là Linh Đan. Em hiểu ý anh chứ?

Sợ chồng vì Nhã Vy mà hiểu lầm mình bà Liễu liền giải thích.

-Không phải em khắt khe với Nhã Vy mà tại vì em muốn dạy cho con cách tự lập, không ỉ lại vào người khác. Em biết anh thương con không muốn đứa nào phải chịu thiệt và em cũng như vậy chỉ là chúng ta khác nhau ở cách giáo dục con mà thôi.

Dứt lời bà Liễu từ dưới nhà lớn tiếng gọi.

-Vy ơi xuống ăn cơm…

Có phải là tôi hiểu lầm mẹ không, bà không phải ghét bỏ tôi mà là muốn dạy cho tôi cách tự lập. Hay tất cả chỉ là sự ngụy biện của mẹ chẳng qua mẹ sợ dượng Khải hiểu lầm nên mới tiện miệng nói vậy chứ thật ra trong lòng bà thừa hiểu tôi nằm ở vị trí nào. Giữa tôi và Linh Đang bà thiên vị ai hơn.. Ngay lúc này tôi không biết mình nên vui hay nên buồn…

-Dạ con xuống rồi đây

-Nhã Vy xuống rồi thì mình vào bàn ăn cơm luôn đi con, nào Linh Đan về thì nó ăn sao hơi sức đâu mà bắt mọi người chờ đợi.

Nghe lời dượng Khải tôi tiến lại ngồi vào bàn. Đúng lúc này thì Linh Đan cũng về đến nhìn dáng vẻ cô ta giống như đang rất vội.

-Con chịu về rồi hả? Mẹ nói con đi mua đồ thế đồ đầu sao ba không thấy?

Linh Đan bối rối, ấp úng..

-Dạ…Đồ con gửi nhà bạn..đúng rồi gửi nhà bạn..

-Con mua gì sao không đem về mà gửi nhà bạn?

Linh Đan ậm ừ không biết nên giải thích làm sao, nhanh trí cô liền đảo mắt sang bà Liễu nhằm ra hiệu cầu cứu. Hiểu ý con gái bà liền nói :

-Thôi anh, con mới về chắc cũng đói bụng để con ăn cơm trước còn muốn hỏi gì thì hỏi sao..

Dứt lời bà Liễu quay sang Linh Đan

-Còn đứng ngây người ra đó nữa nhanh vào bàn ăn cơm đi con.

-Dạ..dạ…

Đối với tôi thì diện cớ giáo dục khắt khe còn đối với Linh Đan thì bên vực ra mặt đó không phải thiên vị thì là gì hả mẹ. Nhưng dù sao thì đó cũng không phải chuyện của mình tôi vẫn tỏ ra bình thản ngồi dùng bữa cơm.

-Mà Đan này, ba thấy con ra trường cũng được một thời gian sao không tìm việc làm mà suốt ngày rong chơi hoài vậy con?

Nhắc đến chuyện này Linh Đan lại tìm cách thoái thác.

-Dạ từ từ đi ba, dù sao thì con cũng mới ra trường thôi mà,cho con chơi thêm thời gian nữa đi rồi tìm việc cũng chưa muộn mà ba.

-Con suốt ngày chỉ biết chơi bời không lo học hỏi chị con. Nhã Vy chỉ lớn hơn con có một tuổi mà bây giờ người ta đã làm trưởng phòng cho một cty lớn còn con thì sao? Chẳng có gì ngoài việc đua đòi mua sắm ăn chơi. Con nhìn lại mình đi.

Tôi không quá bất ngờ vì dượng đem tôi ra so sánh với Linh Đan mà tôi chỉ lấy làm lạ khi tự nhiên dượng lại thay đổi thái độ trở nên khắt khe với cô ấy trong khi trước đó chính dượng cũng rất yêu thương cưng chìu Linh Đan

-Sao ba lại so sánh con với chị ta? Chị ta khác với con..Cho dù làm trưởng phòng thì đã sao chẳng qua cũng chỉ là một chức vụ nhỏ bé nhưng chắc gì chị ta đi lên bằng thực lực của chính mình có khi dùng thân để thăng chức cũng nên…

Mọi chuyện dường như đã đi quá xa, tôi không thể ngồi im nghe người khác xúc phạm đến danh dự của mình. Tôi biết Linh Đan không thích tôi, từ trước đến nay không ít lần cô ta mỉa mai,châm biếm nhưng tất cả tôi đều nhịn nhụt chỉ riêng lần này mọi chuyện không chỉ liên quan đến danh dự, thực lực mà còn ảnh hưởng đến công việc tôi không thể không lên tiếng.

-Sao em lại có thể thốt ra những lời nặng nề với chị như thế, em có biết là em đang xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác hay không? Em không xem trọng công việc thì đó là quyền của em nhưng không vì vậy mà chê bai xem thường công việc cũng như thực lực của chị. Đúng là một chức trưởng phòng không lớn so với ai nhưng đó là cả một tâm huyết một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chị ở trong cty em không có quyền xúc phạm. Trước khi nói bất kỳ điều gì em phải suy xét không phải muốn nói gì cũng được

Tôi biết những lời nói của mình sẽ làm dượng Khải buồn và khó xử nhưng cực tức này, sự ấm ức này tôi không thể nào ngồi im cho được

-Chị…..chị…..ba chị ta chửi con kìa….

Nghe những lời xúc phạm của Linh Đan đối với Nhã Vy ông Khải biết con gái mình đã sai không thể bên vực ngược lại còn tỏ ra giận dữ, lớn tiếng.

-Con có im đi không? Gây sự chưa đủ hay sao? Mau xin lỗi chị Nhã Vy cho ba…

-Ba….

Ông Khải trợn tròn đôi mắt khiến cho Linh Đan phải e dè sợ hãi. Cô gượng gạo nói lời xin lỗi dù trong lòng không hề khuất phục.

-Xin..lỗi..

Câu xin lỗi này nghe có vẻ gượng gùng miễn cưỡng làm cho tôi cũng cảm thấy không vui khi nhận. Tôi biết Linh Đan chỉ vì sợ dượng Khải nên mới buộc lòng xin lỗi tôi chứ thật ra trong lòng cô ta đang ngầm mắng chửi ghét cay ghét đắng tôi.

-Thôi con no rồi, con không ăn nữa.

Dứt lời Linh Đan ngoe nguẩy bỏ lên lầu.

Những gì cần nghe và nhận thì tôi cũng đã nhận được từ Linh Đan nhưng có lẽ sau chuyện vừa rồi dượng Khải là người khó xử nhất. Tuy dượng đã ra mặt giúp tôi nhưng chắc hẳn trong lòng dượng cũng đang rất buồn vì tôi và Linh Đan không thể hoà hợp.

-Con xin lỗi dượng.

-Con không có lỗi, ngược lại chính dượng mới là người cảm thấy áy náy có lỗi với con. Dượng không biết dạy Linh Đan nên mới để em nó xúc phạm con, Nhã Vy cho dượng xin lỗi con nha.

-Dượng đừng có nói vậy,chính con cũng có một phần lỗi trong chuyện này.Tại con giận quá nên lỡ lời.

-Mày không có lỗi thì ai có lỗi,em nó lỡ lời thì thôi làm chị không nên chấp nhất đằng này mày cũng hơn thua dữ lắm. Bộ mày muốn cái nhà này chia năm xẻ bảy thì mới chịu vừa lòng hay sao…Còn anh nữa chuyện có chút xíu vậy cũng nổi giận với con, trời đánh còn tránh bữa ăn. Em thấy no rồi em lên lầu trước.

Theo như lời mẹ thì trong chuyện này chính tôi là người có lỗi, tại tôi hơn thua khơi nguồn mọi chuyện nên mới làm cho Linh Đan tức giận bỏ ăn. Chỉ vì vậy mà mẹ trúc giận, đổ hết mọi lỗi lầm lên tôi trong khi vừa rồi chính Linh Đan là người xúc phạm tôi trước, tại sao lúc đó mẹ không ra mặt, lên tiếng bênh vực mà chỉ có một mình dượng Khải chịu bảo vệ tôi.Tình yêu thương của bà nằm ở đâu, mẹ ruột còn không bằng cha dượng.Hành động của bà làm cho tôi cảm thấy buồn bã và thất vọng.

-Thôi dượng cũng no rồi, dượng lên lầu trước. Con ăn rồi dọn dẹp giúp dượng nha.

-Dạ.

Ông Khải buồn bã, thở dài rồi cũng bỏ lên phòng

Bữa ăn này tôi cũng không nuốt nổi, dượng Khải vừa đi thì tôi cũng đứng dậy dọn dẹp

☆☆☆☆

“Cốc..cốc..cốc”

Tôi bước vào phòng giám đốc.

-Anh cho gọi em qua đây có việc gì không?

-Em chuẩn bị lát nữa đi gặp khách hàng cùng anh.

-Anh nói sao? Em đi cùng anh gặp khách hàng?

Tôi bất ngờ trước lời đề nghị của anh Phong đây vốn không phải là nhiệm vụ của tôi và hơn nữa tôi cũng chưa từng đi gặp gỡ khách hàng bao giờ tôi sợ sự non nớt của mình đến đó sẽ làm anh Phong mất mặt. Tôi ngập ngừng.

-Em.. Nhưng em có biết gì đâu với lại từ trước đến nay mỗi khi gặp gỡ khách hàng anh đều đi cùng chị Tuyền sao hôm nay lại??

-Thì vốn là vậy nhưng bản thiết kế lần này mọi ý tưởng đều do em thực hiện chính vì vậy anh mới cần em theo cùng để dễ dàng trò chuyện trao đổi cũng như giúp anh thuyết phục khách hàng. Em không cần phải lo chỉ cần tự tin chia sẻ những gì em hiểu mọi chuyện còn lại thì đã có anh.

Tôi cảm thấy bâng khuâng do dự dù sao đây cũng là một hợp đồng lớn trong khi đó tôi thì chưa có kinh nghiệm gì trong việc giao tiếp nhưng trong trường hợp này tôi cũng không thể từ chối một phần vì tính chất công việc một phần thì tôi cũng không thể phụ lại sự kỳ vọng tin tưởng của giám đốc dành cho mình.

-Dạ,em sẽ cố gắng..Nếu không còn chuyện gì nữa em xin phép về phòng chuẩn bị.

-Ừm,em về chuẩn bị đi 11 giờ có hẹn với khách 10 giờ 30 chúng ta xuất phát.

-Dạ, em biết rồi.

Thanh Phong mỉm cười bởi những lời lý giải vừa rồi trước mặt Nhã Vy chẳng qua chỉ là một trong những nguyên do và mục đích chính là anh muốn được đi cùng Nhã Vy thay vì cô trợ lý Thanh Tuyền như mọi khi.

Tôi trở về phòng chuẩn bị,gấp rút như vậy sao giám đốc không thông báo cho tôi hay sớm thật tình tôi cảm thấy không tin tưởng vào bản thân mình cho lắm vì tôi hiểu được tầm quan trọng của hợp đồng lần này nhưng thay vì ngồi đây tự ti, lo lắng thì tôi nên chuẩn bị bài thuyết trình cho thật tốt để không làm anh Phong mất mặt trước vị khách hàng quan trọng.

Loay hoay thì cũng đến giờ hẹn tôi cầm theo bản thiết kế sang phòng giám đốc vừa hay đến trước cửa phòng thì gặp được anh Phong, tôi liền tiến lại.

-Giám đốc, anh định đi đâu vậy?

-Thật trùng hợp, anh định qua phòng gọi em nhưng chưa gì thì em đã qua tới. Em chuẩn bị xong chưa?

-Dạ cũng sơ sơ, em đi cùng anh thật hả?

Anh Phong mỉm cười.

-Thật, bộ vừa rồi nhìn anh giống đang nói đùa lắm hay sao?

-Dạ không, ý em không phải như vậy. Chỉ tại đây là hợp đồng lớn em sợ mình…

-Em không cần phải lo, anh tin vào năng lực của em với lại bên cạnh em còn có anh nữa cơ mà.

Được sự động viên khích lệ của giám đốc giờ thì nỗi lo lắng sợ hãi trong lòng tôi cũng vơi bớt phần nào. Tôi hít vào một hơi thật sâu.

-Dạ,em biết rồi.Em sẽ cố gắng.

Thanh Phong mỉm cười lắc đầu, anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

-Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.

-Dạ.ĐOẠN 6.

“Anh nhớ em rất nhiều từ khi mình còn chưa thuộc về nhau
Nhưng đã yêu em nồng nàn lắm, chìm vào giấc mơ say đắm

………..”

Tiếng nhạc chuông reo lên làm Linh Đan chợt giật mình nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ, cô đưa tay về phía đầu giường tìm điện thoại đôi mắt thì vẫn còn nhắm hít. Trong lúc mơ màng ngáy ngủ Linh Đan cất giọng.

-Alo..

Đầu dây bên kia giọng nói của một cô gái cất lên

-Tao Linh đây chứ ai. Đang ngủ hả gì vậy má?

-Linh hả gọi tao có gì không?

-Cũng không có gì định rủ mày đi uống cà phê, có cả nhỏ Hoa với Hồng nữa.

-Nhưng tao còn buồn ngủ lắm, tụi mày uống đi.

-Trời ạ đúng là tiểu thư, mặt trời lên mấy sào rồi mà mày còn ngủ, biết giờ này mấy giờ chưa?

Linh Đan nói bằng giọng ngáy ngủ.

-Mấy giờ?

-Gần 11 giờ trưa rồi đó cô tiểu thư ơi,đi uống cà phê xíu về.

-Thôi được rồi vậy tụi mày ra đó trước đi lát nữa tao sẽ qua sau.

-Ok, vậy tụi tao đợi mày ở quán “Lệ Đá “nhớ đến đó nha.

-Ừm, tao biết rồi..

Tắt máy điện thoại tầm 5 phút sau Linh Đan
mới lồm cồm ngồi dậy bước xuống giường.

“Cạch”

Cô đóng cánh cửa phòng lại vừa đi xuống lầu vừa nghêu ngao hát

“Tình yêu,tình yêu là gì…
Tình yêu như hoa nắng vờn mây..”

-Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?

Nghe tiếng Linh Đan bà Liễu quay người lại
.
-Con dậy rồi hả? Mẹ đang định lên phòng gọi con mà con chuẩn bị đi đâu vậy?

-Dạ con đi uống cà phê với bạn

-Vậy để mẹ nấu gì cho con ăn rồi hẳn đi.

-Dạ thôi mẹ, con đi liền để tụi bạn nó chờ.

-Ừm, tranh thủ về ăn cơm nghe chưa.

-Dạ…

Sau 30 phút di chuyển thì tôi và giám đốc đã đến nơi hẹn. Thì ra là một quán cà phê thay vì một nhà hàng sang trọng nào đó. Quan sát xung quanh thì quán cafe này cũng đẹp mắt, không gian cũng không quá ồn ào thích hợp để bàn công việc. Tôi cùng anh Phong đi vào bên trong.

-Hay là chúng ta ngồi đây đi.

-Dạ

Đúng với suy nghĩ trong đầu tôi,vị trí mà anh Phong chọn cũng trùng hợp với sở thích của tôi vì ngồi đây tôi có thể nhìn thấy được thác nước bên ngoài. Không gian này vừa bàn công việc vừa trò chuyện thì thoải mái biết là bao.

-Em uống gì?

Cách bày trí nơi đây làm tôi chỉ lo tập trung ngắm nhìn mà xém chút nữa thì quên luôn nhiệm vụ.

-Dạ, cho em ly nước cam.

Thanh Phong đưa menu lại cho nhân viên phục vụ.

-Cho anh một ly cà phê và một cam ép,cảm ơn.

-Em thấy quán này như thế nào?

-Dạ đẹp và lãng mạn lắm. Đây là do anh lựa chọn hay khách hàng thích địa điểm này?

-Là do Thanh Tuyền chọn, thật ra đây là lần đầu tiên anh đến đây.

Tôi ngỡ ngàng pha lẫn chút bất ngờ, anh ấy đang nói thật hay là đang trêu đùa với mình, tôi cứ ngỡ ngoài tôi ra thì không ai mà không biết đến quán cà phê này nhưng không ngờ vẫn còn một người đó là giám đốc của tôi.

-Anh nói thật chứ?

-Thật, từ trước đến nay tất cả những cuộc gặp gỡ khách hàng đều do Thanh Tuyền chọn địa điểm còn anh thì chỉ tiếp nhận định vị và đến nơi hẹn mà thôi.

-Hoá ra anh cũng giống như em, đây cũng là lần đầu tiên em đến đây. Không ngờ Sài Gòn mình cũng có một nơi lãng mạn và yên tĩnh như thế này.

Trong khi chờ khách hàng đến tôi và giám đốc ngồi trò chuyện, phải nói là rất lâu và cũng rất ít khi tôi và anh ấy có cơ hội cùng ngồi với nhau trong một không gian lãng mạn thế này. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng tôi và Thanh Phong là một cặp đôi đang hẹn hò yêu đương với nhau nhưng đó cũng chỉ là cách nhìn của người ngoài cuộc, tôi biết mình có thân phận gì làm sao dám trèo cao còn anh Phong đường đường là một giám đốc,gia đình giàu có xung quanh anh ấy có biết bao nhiêu cô gái đẹp, tiểu thư giàu có vây quanh làm sao đến lượt một cô gái bình thường chẳng có gì trong tay như tôi.

-Em cảm thấy thoải mái hơn chưa?

Không nhắc thì thôi hễ nghĩ đến thì tôi lại bắt đầu cảm thấy hồi hộp lo lắng.

-Em..vẫn cảm thấy lo.

-Không sao đâu, em cứ bình thường thả lỏng là được.

-Cảm ơn giám đốc đã động viên em.

Đứng lúc này một người đàn ông ăn mặc lịch sự tay cầm cặp táp đi tới,anh Phong liền đứng dậy có lẽ vị này chính là khách hàng ngày hôm nay của chúng tôi.

-Chào chú, xin giới thiệu với chú đây là Nhã Vy trưởng phòng thiết kế và cũng là chủ nhân của mẫu vẽ lần này.

Tôi gật đầu chào hỏi.

-Dạ chào chú.

Sau màn chào hỏi thì chúng tôi cũng vào công việc chính. Ban đầu tôi có hơi run nhưng vì có anh Phong bên cạnh đỡ lời nói giúp nên tôi cảm thấy tự tin hơn, phần thuyết trình về mẫu áo lần này cũng trôi chảy và thuần thục hơn nhưng không biết phần thể hiện vừa rồi của tôi có làm cho ông khách hài lòng và chấp nhận hợp tác với cty của chúng tôi hay không. Thật lòng lúc này tôi còn lo lắng hơn vừa rồi. Nhìn ông khách trầm ngâm im lặng mà tim tôi đập thình thịch thình lình,tôi đảo mắt sang nhìn anh Phong nhưng dường như anh ấy không hề cảm thấy lo lắng ngược lại còn rất là bình thản.

-Tôi rất thích ý tưởng cũng như phần trình bày của cô Nhã Vy đây vì vậy tôi quyết định hợp tác với cty Hưng Phong của cậu.

Trời ơi tôi có nghe nhầm hay không, ông ấy nói thích ý tưởng của tôi..lúc này tôi như muốn như cẩng lên vì vui mừng nhưng vì để giữ thể diện cũng như hình tượng của mình và cty trước mặt khách hàng mà tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc dằn mình lại.

-Cảm ơn chú đã tin tưởng và đồng ý hợp tác với cty cháu.

Nhìn vẻ mặt của anh Phong chẳng thấy bất ngờ hay vui mừng gì cả. Anh ấy rất tự tin và giống như đã biết trước kết quả hay là anh đang cố che giấu cảm xúc của mình nếu vậy thì Thanh Phong đúng là một người đàn ông tài giỏi về mọi mặt lẫn cảm xúc.

Ông khách vừa đi tôi vui mừng bỏ quên hết tất cả mà ôm chầm lấy anh Phong.Thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về mình tôi mới chợt nhận ra mình đang làm cái gì vậy. Vội vàng đẩy Thanh Phong ra tôi ngượng ngùng ngồi xuống ghế.

-Em…tại em vui quá..

-Thì anh cũng không nghĩ gì nên em đừng có ngại.

Dù chỉ là một cái ôm trong lúc vui mừng nhất thời nhưng trong lòng Thanh Phong cảm thấy vui sướng biết bao. Anh ước gì cái ôm ấy được lâu hơn chút nữa và không phải là nhất thời mà xuất phát từ nơi trái tim của Nhã Vy.

Lúc này ngồi đối diện với Thanh Phong tôi cảm thấy rất ngại vì hành động quá đà vừa rồi của mình. Thiệt tình tự nhiên phấn khích quá làm chi,không biết anh ấy có suy nghĩ gì không nữa.

-Công việc cũng xong rồi mình về chưa giám đốc?

Thanh Phong nhìn vào đồng hồ mỉm cười nói

-Đến giờ nghỉ trưa luôn rồi. Dù sao cũng đã lỡ ra ngoài thôi thì mình ngồi thêm một lúc nữa sau đó anh sẽ đưa em đi ăn trưa xong hẳn về cty.

Tôi vì muốn né tránh nên đề cập đến chuyện ra về nhưng trông giám đốc thì vẫn bình thường chắc là do tôi suy nghĩ nhiều.

-Dạ,vậy cũng được.

Đến trước cửa quán Linh Đan lấy điện thoại gọi lại cho cô bạn của mình.

-Alo, tụi mày đang ngồi ở đâu tao đến rồi

Cô vừa nghe điện thoại vừa đi vừa vào bên trong.

-Ê Đan, đây này…

Nhìn thấy cánh tay của cô bạn Linh Đan
liền tắt điện thoại tiến về phía họ.

-Tụi mày chờ tao có lâu không?

Một cô gái trong số ba người lên tiếng.

-Cũng không lâu gì mấy, gần 15 phút đồng hồ chứ nhiêu.

-Tại kẹt xe nên tao đến trễ, để bù lại chầu này tao đãi được chưa?

-Ok, tạm thời bỏ qua..

Dứt lời cả bốn người rộn rã tiếng cười.

-Công nhận quán cà phê này đẹp quá he tụi mày, khi nào có người yêu nhất định tao sẽ cùng anh ấy đến đây để hẹn hò.

-Nhìn nó chill giống như trên Đà Lạt vậy đó.

Linh Đan cùng đám bạn của mình trò chuyện được một lúc thì vô tình nhìn thấy Nhã Vy và Thanh Phong đang ngồi phía đối diện.

-Hình như đó là Nhã Vy ,chị ta đang ngồi cùng với ai vậy kìa? Anh chàng đó nhìn thì cũng được, đẹp trai lịch lãm không lẽ là bạn trai của Nhã Vy nhưng sao không nghe chị ta nhắc đến…

Hiếu kỳ, ganh tỵ Linh Đan nảy ra một ý nghĩ, cô quay sang nói với đám bạn của mình.

-Ê tao gặp quen tụi mày ngồi đây tao đi lại đằng kia một lát.

Dứt lời Linh Đan liền tiến về phía Nhã Vy đang ngồi.

-Hoá ra là chị trốn làm ngồi đây hẹn hò với trai.

-Linh Đan !

Tôi bất ngờ vì sự xuất hiện của Linh Đan, không biết nên gọi là oan gia hay chỉ là một sự trùng hợp.

-Em cũng đến đây uống cà phê nữa hả?

-Chị đến được chẳng lẽ tôi không được phép đến.Còn người ngồi kế bên khỏi phải nói chắc chắn là bạn trai của chị đúng không? Trông cũng có vẻ đẹp trai đấy nhưng có lẽ anh chưa biết con người của bạn gái mình như thế nào đâu hả?

Tôi cảm thấy ngại với Thanh Phong vì những lời nói linh tinh của Linh Đan không biết cô ta định giở trò gì đây nữa.

-Em đừng có hiểu lầm,đây là…

-Ai vậy em?

Tôi chưa kịp giải thích thì sự thắc mắc của Thanh Phong đã cắt ngang lời tôi.

Linh Đan giọng chanh chua.

-Xin tự giới thiệu tôi tên là Linh Đan em gái của Nhã Vy.

-Chào em, anh là Thanh Phong.

Linh Đan mỉm cười,sự đẹp trai của Thanh Phong đã làm cho Linh Đan.say nắng,cố ý liếc mắt đưa tình trước mặt Nhã Vy.

-Hoá ra Nhã Vy cũng còn một cô em gái xinh đẹp không kém nhưng sao anh chưa bao giờ nghe em nhắc đến?

Tôi không biết phải giải thích như thế nào bởi thực tế giữa tôi và Linh Đan chỉ là người dưng kẻ lạ hơn nữa cô ta cũng chẳng hề xem tôi là chị.

-Dạ…thật là em và Linh Đan chỉ là…

-Chỉ là người dưng, ba tôi cưới mẹ của chị ta thật ra chị ta chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu nhà tôi mà thôi. Con người của chị ta hẹp hòi, ích kỷ hay ức hiếp em gái,..không những chỉ vậy mà còn nhiều chuyện nữa là khác. Anh yêu sai người rồi.

Linh Đan đúng là cố ý gây sự, trước mặt anh Phong lại giở trò ly gián gieo tiếng xấu cho tôi. Dù vậy tôi cũng chẳng mấy để tâm mà tôi chỉ thấy ngại với anh ấy dù sao Thanh Phong cũng là sếp của tôi nhưng lại để anh chứng kiến chuyện không mấy tốt đẹp của gia đình mình.Cô ta chỉ giỏi làm trò cười cho người khác.

-Đủ rồi đó, em nên xem lại cách hành xử và cẩn trọng lời nói của mình. Em đừng tưởng là chị không biết em định giở trò gì, bấy nhiêu đã đủ rồi đừng tiếp tục đứng đây bêu rếu châm dầu vào lửa nữa.

Thẹn quá hóa giận Linh Đan quyết không chịu thua Nhã Vy, trước mặt Thanh Phong cô cố tình nói xấu nhằm muốn chia rẽ tình cảm của cả hai vì nghỉ anh chính là người yêu của chị gái mình.

-Chị đang lo lắng hay là sợ người yêu biết được những sự xấu xa mà chị hằng che giấu.

Linh Đan càng lúc càng quá đáng,cô ta nghĩ ai cũng xấu xa như cô ta nhưng liệu anh Phong có vì những lời nói linh tinh của Linh Đan mà hiểu lầm mình không. Cây ngay không sợ chết đứng tôi vốn không giống như Linh Đang nói ,tôi không làm chuyện gì trái với lương tâm của mình nên cũng chẳng có gì phải lo lắng cách nghĩ của người khác.

-Đủ rồi đó, đây là nơi công cộng chị không muốn cãi nhau với em.

-Xem kìa, chị sợ rồi kìa…

Dù không biết sự tình bên trong giữa hai cô gái là như thế nào nhưng Thanh Phong vẫn chọn cách tin tưởng vào trái tim và sự lựa chọn của mình. Anh lên tiếng giải vây cho Nhã Vy.

-Anh xin lỗi, bây giờ bọn anh có việc phải đi,hẹn em khi nào có dịp sẽ cùng uống cà phê.

Dứt lời Thanh Phong liền đứng dậy nắm tay Nhã Vy rời đi trước sự khó chịu, tức tối ra mặt của Linh Đan.

Ra đến trước cửa quán tôi vội vàng buông tay mình ra vì sợ bị người khác hiểu lầm.

-Xin lỗi vì đã để anh chứng kiến chuyện không được hay của gia đình em.

-Không có gì, cô gái đó là em gái của em à?

-Dạ không, tụi em là người dưng. Linh Đan là con của cha dượng còn em là con của mẹ cả hai chẳng có mối quan hệ gì cả.

Đúng lúc này anh tài xế lái xe đến tôi liền bước lên xe.

Ôm cục tức bỏ về, bước vào nhà Linh Đan mặt mày cau có thái độ khó chịu ném chiếc túi xách lên trên ghế sofa. Bà Liễu nhìn thấy liền tiến lại.

-Có chuyện gì mà khiến con không vui vậy?Không phải con nói đi cà phê với bạn hay sao?

Không cam tâm ganh tị vì Nhã Vy luôn hơn mình. Lợi dụng việc bà Liễu vốn đã hà khắc với Nhã Vy nhân cơ hội này Linh Đan liền mách lẻo thêm mắm dặm muối.

-Thì đúng là con đi cà phê nhưng mẹ biết là con gặp ai ở đó không?

-Là ai?

-Nhã Vy đó mẹ nhưng không phải một mình mà chị ta hẹn hò với trai.

-Cái gì???Con nói sao??Nhã Vy nó đi làm mà sao hẹn hò được?

-Đó mới là điều đáng nói, chị ta nói với mẹ là đi làm nhưng lại đến đó hẹn hò với trai đã vậy cả hai còn rất tình tứ ở nơi đông người nữa đó mẹ.

Nghe lời bịa đặt của Linh Đan bà Liễu liền tức giận.

-Con gái con lứa cho ăn học để rồi bây giờ học đòi ai cái thói nói dối ba mẹ, về nhà mẹ phải dạy dỗ nó lại mới được.

Linh Đan cười thầm trong bụng, cô tiếp tục châm dầu vào lửa.

-Chưa hết con có nhã ý lại chào hỏi ai ngờ Nhã Vy còn lớn tiếng mắng chửi con ,mẹ nói thử xem chị ta như vậy đó biểu sao con không khó chịu.

-Thôi được rồi để chiều về mẹ nói chuyện lại với chị Nhã Vy.Con đói bụng chưa mẹ dọn cơm con ăn nha?

Cơn giận tạm thời nguôi Linh Đang mỉm cười nhẹ giọng.

-Dạ…

Ăn cơm trưa xong chúng tôi quay trở về cty. Nhìn thấy tôi đi cùng giám đốc hình như mọi người có vẻ bất ngờ, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng,khó xử.

-Sao..mọi người lại nhìn em như thế?Bộ mặt em dính gì hả?

Mọi người không nói gì nhưng tôi biết là họ đang thắc mắc tại sao tôi lại đi cùng với giám đốc. Tôi vừa định giải thích thì Thanh Phong đã lên tiếng.

-Mọi người không cần phải đoán già đoán non, sẵn đây tôi thông báo luôn. Cty chúng ta vừa ký được một hợp đồng lớn mà công lao lần này đều nhờ vào Nhã Vy. Chúng tôi vừa mới đi bàn hợp đồng với khách hàng về.

Chỉ một câu nói mà mọi sự hiểu lầm,nghi ngờ đều được giải quyết. Mấy anh chị xúm lại gửi lời chúc mừng làm tôi ngại ngùng không dám nhận.

-Không phải em có làm gì đâu chứ. Tất cả là nhờ kinh nghiệm cùng với tài ăn nói thuyết phục khách hàng của giám đốc. Em chỉ ngồi kế bên học hỏi kinh nghiệm mà thôi.

-Có thật không?

-Thật, em nói thật mà chị và mọi người không tin.

-Thôi được rồi, giải tán mọi người về chỗ việc ai nấy làm.

Nghe vậy tôi liền quay qua chị Thúy thỏ thẻ.

-Thôi chị làm việc đi,em cũng về phòng không thôi sếp phạt thì khổ. Có gì chiều nay chị em mình gặp nói chuyện sau. Em đi nha.

Nói rồi tôi vội vàng quay trở về phòng làm việc của mình.

Sau giờ làm mấy anh chị có rủ tôi cùng đi ăn nhưng thấy mệt nên tôi đã từ chối.

☆☆☆☆

“Két ”

Nghe thấy tiếng mở cửa cổng biết Nhã Vy về bà Liễu liền ngồi sẵn trên chiếc ghế sofa vẻ mặt nghiêm nghị.

Tôi mở cửa dẫn xe vào trong rồi đi thẳng lên nhà.

-Đứng lại đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương