Thiên Tài Tướng Sư

Chương 21: Xuất ngoại?



– Diệp Thiên, vậy con xem cho thầy lần này đi xa, sẽ có nhiều tiền đồ không?

Vu Hạo Nhiên thấy hơi nóng lòng, buột miệng nói ra, nhưng nói xong, nhất thời cảm thấy trên mặt nóng bừng, lúc trước còn không tin những lời của thầy phong thuỷ, thầy tướng, bây giờ lại yêu cầu giúp!

Huống chi mình lại nhờ chính học sinh của mình, điều này khiến Vu Hạo Nhiên khó mà chịu nổi, khuôn mặt vốn trắng chuyển thành đỏ, hận một nỗi ngay lúc đó không có trận động đất cấp 8, để tìm cái lỗ mà chui vào.

– Ông ơi, cháu về rồi!

Đang lúc Vu Hạo Nhiên thấy mất tự nhiên, Phong Huống cầm theo cái túi ni-lon, từ bên ngoài đi vào, đặt thức ăn chín trong tay lên bàn, nói:

– Thưa ông, thưa mấy thầy, con mua chút đồ ăn, mời mọi người nhắm rượu!

1kg đậu phộng, 2kg thịt thủ lợn, tuy rằng đồ ăn không nhiều lắm, nhưng để mua được số thức ăn này, đã là không dễ. Phong Huống đã chạy sang hai thôn, gõ cửa mấy nhà mới mua được.

Diệp Đông Bình nhìn ra người bạn già này có chút ngượng ngùng, đúng lúc thấy Phong Huống đến, vội vàng rót đầy mấy chén rượu trên bàn, nói:

– Lão Vu, uống rượu, uống rượu, Liêu tiên sinh, đến nhà tôi, để ngài phải tốn lém thật là ngại quá!

– Ha ha, không có gì, tôi còn muốn uống rượu gạo của nhà anh mà!

Liêu Hạo Đức cười, phẩy tay, lại nhìn về phía Vu Hạo Nhiên, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói:

– Thầy Vu, tôi nói câu này, Diệp Thiên – đứa nhỏ này có tài năng thiên phú, về phong thuỷ tướng thuật có những chỗ người bình thường không sánh được, thỉnh giáo nó, không là một việc khiến người ta mất mặt đâu!

Mặc dù Liêu Hạo Đức không lớn tuổi được như Lý Thiện Nguyên, nhưng cả đời nhiều khó khăn, bôn ba khắp nơi, kiến thức cũng hơn người bình thường, vừa rồi thấy sắc mặt lão đạo sĩ, ông ta liền nhìn ra, ông ta cũng cảm giác thực khiếp sợ với tài năng của Diệp Thiên.

Bởi vậy trong lòng Liêu Hạo Đức cũng suy đoán, lão đạo sĩ sống hơn một trăm tuổi này, cũng không thể thắng được đồ đệ của mình về phong thủy và tướng thuật, cho nên mới nói ra những lời này.

– Ha ha, nhưng thật ra tôi cũng biết chút ít về tướng số, không nói đâu xa, chữ viết của Diệp Thiên đẹp hơn chứ của tôi!

Nghe thấy Liêu Hạo Đức tỏ vẻ sùng bái Diệp Thiên như vậy, sắc mặt Vu Hạo Nhiên cũng đã khôi phục bình thường, tự giễu cười cười, nhìn về phía Diệp Thiên nói:

– Diệp Thiên, có thể giúp thầy xem chút tiền đồ về sau hay không?

– Thầy ơi, vừa rồi con nói bừa, thầy… thầy đừng để ý nha…

Diệp Thiên đang vươn tay ra tóm miếng thịt thủ, nghe được lời nói của Vu Hạo Nhiên, thuận miệng định nói ra quẻ vừa trông thấy trên mặt Vu Hạo Nhiên, ngẩng đầu nhìn thấy cha đang nhìn mình lườm lườm, đành sửa lại.

Vu Hạo Nhiên ho nhìn theo ánh mắt Diệp Thiên, không khỏi nở nụ cười.

– Ôi, lão Diệp, anh doạ nạt trẻ con làm gì vậy?

– Lão Vu, đừng nghe nó giả thần giả quỷ, uống rượu, uống rượu đi…

Diệp Đông Bình cũng sợ Diệp Thiên nói hươu nói vượn, Vu Hạo Nhiên đi rồi trong lòng lại vướng mắc.

– Lão Diệp, đứa nhỏ này nói có lý, nghe một chút cũng không sao…

Vu Hạo Nhiên ở trong trấn nhỏ làm giáo viên đến gần mười năm, đột nhiên về nhà tiếp quản một cái xí nghiệp, trong lòng thật sự là bất an, thấy Diệp Thiên có tài tướng thuật như thế, tự nhiên muốn nghe xem ý kiến của nó như thế nào.

– Thôi được, vậy con cứ nói đi, nhưng sau này không cho phép con xem tướng cho người ta nữa …

Nghe Vu Hạo Nhiên nói vậy, Diệp Đông Bình cũng đành bất đắc dĩ, sao con mình lại thành tiểu thầy bói thế này? Xem tướng số lại chuẩn như vậy.

Diệp Thiên nhìn thoáng qua mặt cha, trong lòng thầm hệ thống lại từ ngữ, mở miệng nói:

– Thầy Vu, tục ngữ nói tướng pháp lấy thần xem là chính, mắt thầy sâu mà không lộ, con ngươi đen trắng rõ ràng, chứng minh tâm địa của thầy rất từ thiện, hơn nữa rất biết phán đoán và đưa quyết sách, có thể nắm chắc thời cơ, sau này đại phú đại quý khỏi phải nói…

Diệp Thiên nói điều này, có một nửa là mai rùa trong đầu tính ra, một nửa khác nó căn cứ tướng mạo Vu Hạo Nhiên rồi thêm vào, xem như nói có đầu có đuôi.

Trải qua khoảng thời gian sử dụng mai rùa, Diệp Thiên càng ngày càng cảm giác được những kiến thức mình học được trước kia về phong thuỷ tướng thuật, chính là phối hợp cùng mai rùa.

Nếu Diệp Thiên không có kiến thức về xem tướng, trực tiếp nói ra những thông tin này, chỉ sợ vừa nói ra, không đầy vài ngày cũng sẽ bị đưa đến một vài cơ quan để phân tích nghiên cứu!

– Được rồi, lão Vu, cạn một chén, xem như chúc mừng anh, chúc anh ngày sau phát triển lớn…

Lời của Diệp Thiên vừa dứt, Diệp Đông Bình liền bưng chén rượu lên, kính Vu Hạo Nhiên một ly, buông cái chén xuống, lại nhìn về phía Liêu Hạo Đức, mở miệng hỏi:

– Liêu tiên sinh, không biết hôm nay ngài đến, còn có chuyện gì không?

Nói Liêu Hạo Đức đơn thuần chỉ là vì đưa Diệp Thiên về nhà, Diệp Đông Bình tuyệt đối không tin, ông hỏi Liêu Hạo Đức điều này, thứ nhất là trong lòng tò mò, thứ hai, cũng muốn vẽ ra đề tài mới.

Liêu Hạo Đức có thể nhìn ra, Diệp Đông Bình cũng không muốn đề cập đến chuyện Diệp Thiên xem phong thuỷ, số mạng, cười cười nói:

– Là như vậy, tôi thấy Diệp Thiên trời sinh đã thông minh, cho nên muốn thương lượng cùng Diệp tiên sinh một chút!

– Thương lượng? Thương lượng cái gì?

Diệp Đông Bình thấy lạ, hỏi.

Liêu Hạo Đức nhìn thoáng qua Diệp Thiên, cười nói:

– Tôi muốn đưa Diệp Thiên đi Mĩ học, chi phí nó cần để đến trường, đều để tôi chi, không biết Diệp lão đệ có đồng ý hay không đây?

– Cái gì? Đi Mĩ?

Diệp Đông Bình tuy rằng tuổi không lớn, nhưng đời này cũng đã trải qua không ít chuyện. Còn những lời của Liêu Hạo Đức giờ phút này, cũng khiến ông ta cảm thấy khó tin.

– Ông ngoại ơi, sao … sao cháu chưa nghe ông nói về việc này nhỉ?

– Liêu tiên sinh, ngài… Ngài không phải đang nói đùa chứ?

– Đi Mĩ, nơi đó rất xa, một đứa bé có thể đi được sao?

Không chỉ có một mình Diệp Đông Bình giật mình, vài người còn lại đồng thời hô lên, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đề nghị của Liêu Hạo Đức là thật.

Phải biết rằng, tuy rằng trong nước luôn mồm nói về chủ nghĩa tư bản, quốc gia thế nào, cuộc sống ở Mĩ thế nọ.

Nhưng không mấy người hiểu được, bất kể là từ trình độ giáo dục hay là cuộc sống mà nói, hiện tại Mĩ đã vượt Trung Quốc rất xa, Diệp Thiên nếu có thể sống và học tập ở Mĩ, vậy thì cả cuộc đời của nó cũng sẽ thay đổi.

Nhìn thấy tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình, mặt Liêu Hạo Đức cũng nghiêm túc, nói:

– Diệp tiên sinh, anh thấy tôi chừng này tuổi, có thể đùa giỡn hay sao? Tôi nói đều là sự thật!

Kỳ thật ý nghĩ này, cũng chỉ xuất hiện khi đưa tiền cho Diệp Thiên, khi nhìn thấy thái độ của đám người Vu Hạo Nhiên đối với phong thuỷ tướng thuật và văn hóa truyền thống Trung Quốc, Liêu Hạo Đức tin chắc, chỉ có đưa Diệp Thiên ra nước ngoài, mới có thể phát triển hơn nữa.

– Chuyện này … chuyện này quá đột ngột, Liêu tiên sinh, tôi muốn suy nghĩ thêm!

Diệp Đông Bình chưa hề chuẩn bị tâm lý trước đề nghị của Liêu Hạo Đức, ông biết để Diệp Thiên xuất ngoại là thật tốt, nhưng hai cha con sống dựa vào nhau hơn mười năm, khiến ông nhất thời không đành lòng.

– Cha, con không cần xuất ngoại, con không cần đi Mĩ, con ở đây, dù thế nào con cũng không đi!

Không đợi Diệp Đông Bình tĩnh tâm suy nghĩ thêm, Diệp Thiên vốn là không đồng ý. Ở đây, nó có nhiều bạn bè tốt, có sư phụ, có cha, tuy rằng cuộc sống trôi qua nghèo khó một chút, nhưng Diệp Thiên cảm giác mình rất vui vẻ.

– Đúng vậy, xuất ngoại làm gì? Làm công dân cấp II à? Tiểu Diệp Tử, thế nào cũng không nên đi, ở đây cùng sư phụ…

Lời của Diệp Thiên chưa dứt, tiếng của lão đạo sĩ cũng vang lên, hai người đệ tử trước của ông đều đã ra nước ngoài, ông không muốn đệ tử xuất sắc nhất cũng bị đưa ra nước ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương