Thiên Tài Ở Rể

Chương 49: Tai nạn



Hình như chiếc Bentley đi cùng xe thương vụ, tất cả những người đi xuống đều xông tới cứu người, không ngừng gọi tên, còn có người báo cảnh sát.

Ngô Hạo đi xem hàng ghế đầu, phát hiện phía trên có một nam một nữ, cả người toàn là máu, không nhìn ra tuổi tác, sờ động mạch phát hiện tất cả đều đã chết hết.

Hàng trên một chiếc xe khác là hai người đàn ông, chỉ bị thương nhẹ, Ngô Hạo đỡ bọn họ xuống rồi bắt đầu tham gia cứu viện xe thương vụ.

Trên xe thương vụ có bảy người, đều còn sống, tài xế và một cô gái trẻ tuổi ngồi kế bên tài xế bị kẹt lại, túi hơi an toàn đã bắn ra, năm người còn lại đều xuống xe, chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại.

Tình huống của tài xế và cô gái không quá lạc quan, đầu xe bị đè bẹp thay đổi hình dạng nghiêm trọng, chân của hai người bị kẹp lại, đầu cũng bị mảnh kính vỡ làm bị thương, trên mặt toàn là máu, cũng may hai người vẫn còn tỉnh táo, chẳng qua là cô gái kia bị sợ khóc nức nở.

“Mọi người hỗ trợ một chút, đẩy xe ra”.

Một người đàn ông trung niên dáng dấp uy nghiêm chỉ huy cứu chữa ở hiện trường. Xe thương vụ bị kẹt ở gầm xe hàng, phải lùi ra ngoài mới tiện giải cứu tài xế và cô gái.

Lúc này trên đường quốc lộ đã bị tắc một đoạn rất dài, có nhiều người đến xem, mọi người đồng tâm hiệp lực kéo xe thương vụ ra, nhưng không có dụng cụ nên vẫn không thể cứu người trong xe ra được.

Rất nhanh cảnh sát giao thông đã có mặt, nhưng nhân viên cứu cấp còn chưa tới. Ngô Hạo có kinh nghiệm cấp cứu bên ngoài, biết nếu kéo dài nữa sẽ khiến chân của tài xế và cô gái bởi vì chảy máu quá nhiều mà hoại tử, chưa nói đến việc không giữ được hai chân mà còn khả năng nguy hiểm đến tính mạng.

Phải nghĩ biện pháp, Ngô Hạo cẩn thận quan sát qua cửa kính phía sau xe, phát hiện ghế ngồi của hai người còn có thể dịch về phía sau, nhưng mà là chạy bằng điện.

“Anh gì ơi, thử đánh lửa xem sao”.

Ngô Hạo thấy tài xế chừng ba mươi tuổi, mặc dù nhìn rất đau đớn nhưng vẫn còn bình tĩnh, liền bảo ông ta phối hợp với mình.

Đánh lửa xong, tài xế vặn chìa khóa mấy lần.

Ngô Hạo kinh ngạc vui mừng phát hiện màn hình sáng đèn, vội vàng hô: “Chú, bình điện không bị hỏng, chú điều khiển ghế ngồi một chút đi”.

Cửa buồng lái đã bị biến dạng, không mở ra từ bên ngoài được, nút ấn điều khiển ghế ngồi ở ngay cạnh cửa, cho nên chỉ có thể để tài xế tự làm.

Tài xế lập tức hiểu được ý của Ngô Hạo, người ở trong xe hoảng loạn quá nên quên mất chuyện đơn giản như vậy, liền ấn nút một cái, quả nhiên có tác dụng, đầu tiên là để ghế ngồi hạ thấp xuống rồi lùi ra sau, cuối cùng chân tài xế đã có thể động.

Cửa xe không mở ra được, Ngô Hạo gọi mấy người lôi tài xế từ phía sau ra, cũng dùng cách như vậy để kéo cô gái.

Chân của hai người đều đã bị gãy, hơn nữa còn có vết thương đang chảy máu, Ngô Hạo không có hiểu biết về xương nên không dám lộn xộn, cũng may hai tài xế xe hàng may mắn còn sống sót lấy hộp cấp cứu tới, chỉ có thể xử lý vết thương đơn giản.

Mới vừa làm xong, xe cứu thương đã đến, cảnh sát giao thông cũng dùng xe cẩu thông một đường xe riêng, chỉ là có quá nhiều xe chặn đường nên chạy rất chậm.

Ngô Hạo nhìn đồng hồ, từ nơi này đến sân bay còn nửa giờ nữa, thời gian eo hẹp, phải nhanh chóng lên đường, đang chuẩn bị lên xe thì lại bị người đàn ông trung niên kia kéo lại.

“Người anh em, vừa rồi thật sự cảm ơn cậu, làm quần áo cậu bẩn hết rồi, cho tôi số điện thoại đi, sau này tôi mua cho cậu bộ mới”.

Đàn ông mặt đầy chân thành, hắn nhìn ra được Ngô Hạo quần áo trên người cũng không rẻ, phía trên dính vết máu chắc chắn rửa không sạch.

“Không sao không sao, trên xe còn có quần áo, tôi phải ra sân bay, nếu không đi sẽ không kịp”.

Người đàn ông vừa nghe vậy, liền quay lại xe nhìn một chút rồi kéo Ngô Hạo lại: “Người anh em, các cậu cũng ra sân bay sao, có thể cho mấy người chúng tôi đi nhờ không, chúng tôi cũng ra sân bay”.

“Được, mau lên xe”.

Ngô Hạo không từ chối, dù sao cũng tiện đường.

Đàn ông ngoắc tay, sắp xếp bốn người trẻ tuổi hai trai hai gái lên xe, đều mặc đồ công sở, chắc là nhân viên ra nước ngoài làm việc.

Dưới sự chỉ huy của cảnh sát giao thông, xe thương vụ đã thông qua lối đi dành riêng rời khỏi hiện trường tai nạn, xe Bentley cũng đi theo phía sau.

Nửa giờ sau đã đến sân bay quốc tế Đông Giang, Ngô Hạo ở trong xe đổi một cái áo khoác, thông báo mấy câu với La Lượng, vừa xuống xe liền thấy người đàn ông trung niên kia đang chờ hắn.

“Người anh em, tôi tên là Lăng Chí, đây là con gái tôi Lăng Sương. Tôi không mang danh thiếp, cậu giữ lại danh thiếp của con bé đi, đợi đến khi về nước tôi sẽ đi tìm cậu trò chuyện”.

Lăng Chí rất hào sảng, nhét một tấm danh thiếp tuyệt đẹp vào trong tay Ngô Hạo.

Một cô gái hai bảy hai tám với khuôn mặt rạng rỡ bên cạnh đưa tay phải ra: “Chào soái ca, tôi là Lăng Sương, cảm ơn anh mới vừa rồi cứu trợ, không biết phải xưng hô như thế nào?”

Ngô Hạo đã gặp cô gái này ở hiện trường tai nạn, cũng có chút ấn tượng, liền bắt tay một cái nói: “Tôi tên là Ngô Hạo, vừa rồi chỉ là tiện tay thôi, không cần khách khí như vậy, tôi đang vội phải đi ngay”.

Lăng Sương sững sờ. Người này có khí chất đặc biệt như thế sao lại có cái tên khó nghe như vậy nhỉ, thấy hắn phải đi liền vội vàng đuổi theo: “Anh Ngô, anh muốn đi đâu, cho tôi số điện thoại của anh được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương