Thiên Tài Ở Rể

Chương 41: Tìm đến phòng bệnh



Một bóng hình mờ ảo bỗng hiện lên trong tâm trí Ngô Hạo, đây là ký ức về mẹ của thân xác này khi còn sống. Mặc dù hắn luôn hận bà đã bỏ rơi mình nhưng khi hay tin bà lâm bệnh nặng, từ tận đáy lòng bỗng dâng trào nỗi nhớ nhung không thể thốt thành lời.

Hắn xoay người, lao ra ngoài ủy ban thôn. Tài xế xe ôm kia vẫn còn ở đó.

“Đi thôi, chở tôi tới thẳng thị trấn đi”.

Ngô Hạo không chờ tài xế đồng ý đã leo lên xe ngồi.

“Tới thị trấn thì hơi xa đấy người anh em, trả năm trăm thì tôi chở”.

“Không thành vấn đề, anh đi nhanh giúp cho”.

“Được được, ngồi chắc vào nhé”.

Tài xế mừng rỡ, hôm nay anh ta câu được một con cá lớn rồi, trông có vẻ dù đòi thêm một trăm thì khách cũng đồng ý.

Đi đường núi đương nhiên xe máy sẽ nhanh hơn taxi một chút, trong vòng chưa đến hai tiếng đồng hồ họ đã tới bệnh viện nhân dân ở thị trấn.

Nhờ có người trong bệnh viện dẫn đường, Ngô Hạo đã tìm được phòng dành cho các y tá khoa điều trị nội trú ở tầng bốn.

“Chào cô, cho tôi hỏi Phùng Hỉ Mai nằm ở giường nào?”

“Giường số 25”.

Đáp lại Ngô Hạo là một cô y tá nhỏ nhắn chừng hai mươi tuổi. Dường như cô ấy rất quen thuộc với Phùng Hỉ Mai, không cần kiểm tra danh sách đã trả lời ngay.

“Cảm ơn, tình hình bà ấy sao rồi?”

“Không ổn lắm. Bà ấy bị hội chứng tăng urê máu, đang chạy thẩm tách, cần mổ ghép thận. Có điều nhà bà ấy nghèo quá nên không chi trả được chi phí cho ca mổ”.

“Bệnh viện cô mổ ghép thận được sao?”

“Không, phải chuyển lên bệnh viện tỉnh mới làm được”.

Sau khi tìm hiểu sơ lược tình hình, Ngô Hạo xoay người đi tìm giường bệnh số 25.

“Bố, bố đang ở đâu vậy, bố lại uống rượu nữa đúng không? Mẹ con đang nằm một mình trong bệnh viện đây này, bố phải đến thăm mẹ chứ. Con sắp thi đại học rồi, giáo viên cũng không cho con nghỉ”.

Một cậu bé gầy gò gọi điện thoại trên hành lang. Lúc đi ngang qua cậu bé, Ngô Hạo mới nhìn thấy giường số 25 nằm ngay trong căn phòng bên cạnh.

Nhìn vào cửa sổ kính phía trên cửa phòng, bên trong có hai chiếc giường bệnh, chỉ có một bệnh nhân nằm ở giường trong cùng. Khi đã thấy rõ gương mặt ấy, lòng Ngô Hạo bỗng tràn ngập nỗi xót xa.

Đó là mẹ của thân xác này. Dù đã năm, sáu năm trời không gặp, mái tóc đen nhánh xưa kia nay đã nhuốm màu hoa râm, khuôn mặt dễ nhìn trong trí nhớ cũng đã vương đầy nếp nhăn, thì ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã nhận ra người phụ nữ trung niên đang uể oải nằm trên giường bệnh chính là mẹ.

Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa biết vì sao trước đây thân xác này lại bị bỏ rơi. Sau khi thấy dáng vẻ này của mẹ, Ngô Hạo đã không còn quá căm hận nữa nhưng tâm trí vẫn còn hơi mâu thuẫn, hắn cứ đứng chần chừ ở cửa không biết có nên đi vào nhận nhau hay không.

“Anh gì ơi, anh đang tìm ai sao? Cho tôi đi chút”.

Cậu bé gầy nhom đi lách qua Ngô Hạo rồi mở cửa vào phòng.

“Mẹ ơi, bố con lại nhậu nhẹt nữa rồi, chắc chắn hôm nay lại không đến. Con đã nhắn tin cho chị họ rồi, lát nữa chị ấy sẽ ghé qua đưa cơm cho mẹ”.

Ngô Hạo vô cùng sững sờ khi thấy cậu bé nói chuyện với mẹ. Cậu em trai Ngô Ngân Cẩu đây ư? Sao hắn chẳng có tí ấn tượng gì thế nhỉ? Đang lúc Ngô Hạo ngờ vực thì thấy mẹ mỉm cười với cậu bé.

“Thằng ba mau đi học đi, có chị họ con ở đây rồi, đừng lo cho mẹ mà hãy học hành cho thật giỏi. Mẹ mong thấy con đậu đại học lắm”.

“Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đậu đại học có tiếng mà, con muốn đăng ký trường y để tự mình chữa bệnh cho mẹ”.

Cậu bé gầy gò ngồi xổm bên giường bệnh, cầm tay mẹ mình mà nước mắt rưng rưng. Trong lòng cậu ấy biết rằng bệnh tình của mẹ mình rất nặng, nếu không ghép thận thì sẽ không trụ được bao lâu nữa.

“Thằng ba nhà ta có chí hướng quá. Mẹ tin con, mẹ chờ con chữa bệnh cho mẹ”.

“Mẹ ơi, con sẽ đi tìm anh để anh ấy đưa tiền chữa bệnh cho mẹ nữa”.

“Đừng tìm nó, nó sẽ đánh con mất. Mẹ không sao hết, mau đi học đi, sau này đừng xin nghỉ nữa”.

Thấy cậu bé sắp đi ra, Ngô Hạo quay lưng rời đi. Từ đôi ba câu đối thoại giữa hai người, hắn đoán được cậu em trai Ngô Ngân Cẩu hiện đang học lớp mười hai, thành tích cũng khá tốt, anh cả Ngô Kim Cẩu thì hẳn cũng không kém cạnh nhưng lại không muốn bỏ tiền chữa bệnh cho mẹ, còn bố Ngô Trường Phú thì không ngờ lại rượu chè be bét, hình như còn thường xuyên uống đến say mèm, tám chín phần mười là một gã đàn ông vô trách nhiệm.

Ngô Hạo trở lại phòng y tá, suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi cô y tá nhỏ con kia: “Cô y tá, cô có biết ghép thận cần bao nhiêu tiền không?”

“Không tính chi phí giai đoạn sau thì khoảng hai, ba trăm ngàn đấy. Nếu như tìm được thận hiến tặng phù hợp, sau khi phẫu thuật cũng không xảy ra phản ứng thải ghép thì tổng cộng khoảng bốn trăm ngàn”.

“Ồ. Bệnh viện cô có thể bố trí xe để chở bệnh nhân đến bệnh viện tỉnh không?”

“Có chứ. Chúng tôi còn có thể gửi hồ sơ bệnh nhân cho bệnh viện nhân dân tỉnh để họ làm xét nghiệm xác định độ tương thích sớm. Phải rồi, anh là người nhà của Phùng Hỉ Mai sao? Có chắc chắn là sẽ chuyển viện được không? Tình trạng của bà ấy không thể kéo dài thêm được nữa, ngoài ra tiền thuốc thang của bà ấy cũng chưa được đóng đầy đủ, nếu muốn nằm viện tiếp thì hôm nay phải thanh toán đấy”.

“Chuyển viện đi, cô xem thử tính cả phí vận chuyển thì tổng cộng hết bao nhiêu tiền?”

Y tá mỉm cười: “Anh đẹp trai à, anh phải mang hồ sơ bệnh án đi xin chữ ký của bác sĩ phụ trách để làm thủ tục xuất viện, sau đó đến quầy thu phí đóng tiền, tôi không tính được đâu”.

Rắc rối vậy sao? Không phải trong phim toàn có đoạn chuyển trả phí điều trị thay ư? Hóa ra đều là giả cả! Ngô Hạo thầm xỉa xói, vậy là vẫn phải đi gặp mẹ rồi.

“Ơ, sao anh lại ở đây?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương