Thiên Tài Ở Rể

Chương 4: Giúp đỡ



Ngô Hạo tắm một giờ dưới biển, nhưng không có xà phòng sữa tắm, căn bản là không kì cọ sạch sẽ được, vẫn còn rất nhiều chỗ bẩn từ ngày xưa, cuối cùng chỉ có thể dùng cát xoa lên trên người, dù vậy cũng không hoàn toàn rửa sạch được, đặc biệt là tóc, chẳng những dài lại còn rối tung, dùng nước gội đầu cũng không chắc sạch sẽ, chỉ có thể để một thời gian ngắn nữa rồi ra quán cắt đi.

Cuối cùng đã rửa sạch được mùi thối trên người, Ngô Hạo lên bờ mặc quần áo, ngồi trên bờ biển ăn xong gà rán mới trở lại công viên, không thể quay lại gầm cầu được nữa, vừa rồi liếc qua một cái, chỗ đó còn thối hơn, toàn là mấy thứ nhặt từ trong thùng rác lúc trước, hơn nữa còn cực kỳ nhiều muỗi.

Nằm trên ghế đá trong công viên ngủ, Ngô Hạo không có lựa chọn nào khác, nằm trên ghế suy nghĩ ngày mai phải nhặt bao nhiêu ve chai mới đủ tiền ăn một ngày, còn phải tìm ra nơi thu gom ve chai nữa.

Thật ra còn có một biện pháp chính là tìm cảnh sát giúp đỡ, nhưng bây giờ mình không thể nói chuyện, hình tượng như vậy sẽ bị coi như kẻ lang thang mà đuổi đi hoặc đưa đến nhà tình thương, Ngô Hạo từ bỏ suy nghĩ này, mình sẽ không rời khỏi thành phố, tập đoàn Thiên Long là do một tay mình sáng lập, cho dù hắn không cướp lại được cũng không thể để đám khốn kiếp kia hưởng hết.

Lúc này Ngô Hạo đã hiểu ra, Chu Mẫn và Từ Vân Yên giết mình hẳn là ngấp nghé tài sản kếch xù của công ty Thiên Long, mình chết rồi, bọn họ đều là người thừa kế, bao gồm cả bố mình, mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ kia, có thể xác định việc hại mình không có liên quan đến bố. Từ nhỏ đến lớn bố luôn yêu thương hắn vô điều kiện, mặc dù lúc hắn lập nghiệp không cần tiền trong nhà, nhưng bố cũng cung cấp quan hệ rất mạnh để giúp mình phát triển thị trường.

“Bố, ở đây này”.

Giọng nói của con gái làm gián đoạn suy nghĩ của Ngô Hạo, ngay sau đó là ánh đèn pin chiếu sáng lên người hắn, hắn vội vàng ngồi dậy, vừa nhìn liền nhận ra là cô gái cho hắn gà rán lúc sáng, không biết lại tới làm gì.

“Bố, anh ta không biết nói chuyện, làm sao giao lưu được đây?”

Tô Cẩn Nghiên vừa thấy Ngô Hạo liền lập tức nghĩ tới vấn đề khó khăn này.

Tô Chính Khôn quan sát hắn một chút, thấy sạch sẽ hơn ngày thường, thử hỏi: “Cậu có thể nghe chúng tôi nói gì không?”

Ngô Hạo có chút không hiểu, muộn vậy rồi mấy người này tới tìm hắn làm gì, nhưng mà vẫn khẽ gật đầu.

“Bố, anh ta không bị điếc như chị, chỉ là người câm, hình như cũng không ngốc”.

Tô Cẩn Nghiên nói oang oang, cũng không quan tâm đến cảm xúc của chị gái bên cạnh.

Ngốc, cô mới ngốc đấy, cả nhà cô đều ngốc, IQ của ông đây hơn 130, nếu tôi là đồ ngốc vậy phần lớn người trên thế giới này cũng đều là kẻ ngốc hết, Ngô Hạo âm thầm chửi bậy.

Tô Chính Khôn nhẹ nhàng thở ra: “Có thể nghe hiểu thì tốt, là thế này, chúng tôi là người sống ở gần đây, thấy cậu sống ở chỗ này nhiều năm, muốn trợ giúp cậu, có hiểu không?”

Ngô Hạo giật giật miệng, nhưng vẫn không nói ra lời, đành phải gật đầu.

“Được rồi, bây giờ chúng tôi dẫn cậu đi cắt tóc, tắm rửa thay quần áo khác, sau đó chuẩn bị chút đồ ăn cho cậu, được không?”

Tô Chính Khôn nói rất chậm, sợ hắn không nghe rõ.

Còn có chuyện tốt này ư, Ngô Hạo cảm thấy may mắn của mình đã đến rồi, đây đều là những chuyện hắn cần phải thay đổi bây giờ, nếu không đi bán ve chai sẽ bị người ta ghét bỏ, liền vội vàng gật đầu, thực sự không thể diễn đạt được sự biết ơn trong lòng mình, đành phải chắp tay trước ngực bái ba người.

“Bố, bố xem anh ta còn biết cảm ơn kìa, không giống tên ngốc chút nào”.

Tô Cẩn Nghiên vô cùng kinh ngạc với hành động của Ngô Hạo.

“Đừng nói linh tinh, đi nhanh lên, lát nữa tiệm cắt tóc sẽ đóng cửa đấy”.

Tô Chính Khôn trừng con gái nhỏ một cái, dẫn Ngô Hạo đến tiệm cắt tóc gần nhà hàng.

Thợ cắt tóc đeo khẩu trang cực kỳ ghét bỏ cắt tóc húi cua cho hắn, còn cạo sạch râu ria.

“Wow, không ngờ lại là một anh chàng đẹp trai”.

Tô Cẩn Nghiên trừng to mắt nhìn Ngô Hạo, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Lúc này Ngô Hạo nhìn qua chỉ mới hai mươi tuổi, mày rậm mắt to, sống mũi cao, mặc dù đôi môi nhợt nhạt nhưng rất ra dáng ra hình, toàn bộ ngũ quan phối hợp với nhau nhìn rất dễ chịu, chỉ là quá gầy, còn có chút đen, nếu như khuôn mặt đầy đặn hơn, trắng hơn một chút, vậy chắc chắn có thể so sánh với Ngô Ngạn Tổ.

“Bố dẫn cậu ta đi tắm rửa, các con trở về nấu cho cậu ta một bát mì trứng gà, dùng dầu thực vật, cơ thể này không thể ăn thứ quá dầu mỡ”.

Tô Chính Khôn trả tiền cắt tóc xong liền dẫn Ngô Hạo đến cửa hàng tắm rửa gần đó, chị em nhà họ Tô thì trở về nhà hàng nhỏ.

Một tiếng sau, Tô Chính Khôn đưa Ngô Hạo về nhà hàng, lại khiến chị em nhà họ Tô bất ngờ lần nữa, Ngô Hạo thay quần áo cứ như trở thành người khác, mặc dù rất gầy, nhưng lại ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng người thẳng tắp, đôi mắt thâm thúy khiến khí chất cả người không giống bình thường.

“Bố, nếu đưa một người đẹp trai như vậy đến nhà tình thương, liệu người ta có nhận không, ngoại trừ không biết nói chuyện, anh ta chính là một người bình thường”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương