Thiên Tài Ở Rể

Chương 31: Em đến đây không phải là để đòi tiền



Ngô Hạo quyết định sẽ mua nhà ở đây, lấy cớ là tập luyện bị thương phải đi bệnh viện kiểm tra để xin nghỉ với Tô Chính Khôn, sau đó, hắn bắt taxi đến nhà máy may của La Lượng.

Kỳ thực quy mô của nhà máy may cũng không tính là quá nhỏ. Khu nhà máy có năm tầng, chiếm diện tích khoảng một nghìn mét vuông, còn có một khoảng sân rộng hơn một nghìn.

Văn phòng của La Lượng ở tầng ba, được trang trí khá xa hoa, nhà xưởng chỉ ở tầng một và tầng hai, những tầng còn lại đều để đó không dùng đến.

“Ngô Hạo, chú đến đây, sao Cẩm Nguyệt không đi cùng?”

La Lượng nhìn thấy Ngô Hạo thì có chút căng thẳng, nghĩ hắn đến đây đòi tiền, 500 ngàn đối với nhà họ Tô không phải là con số nhỏ, đặc biệt là người đàn bà chanh chua Lý Mai kia.

“Cẩm Nguyệt còn bận việc trong quán, anh Lượng, hôm nay em có việc lớn muốn bàn bạc với anh”.

Ngô Hạo cũng không câu nệ, hắn trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha trong văn phòng.

Trong lòng La Lượng run lên, đây đúng là cái tiết tấu đến đòi tiền. Hiện giờ, tình hình trong nhà máy ngày sau không bằng ngày trước, nào có tiền để trả nợ, phải ổn định trước rồi mới tính sau.

“Ngô Hạo, tình hình bên trong nhà máy chú cũng thấy rồi đó, bây giờ chỉ có bốn, năm mươi công nhân, số tiền nhà chú cho vay kia có thể hoãn lại một chút được không?”

La Lượng pha trà, đồng thời quan sát phản ứng của Ngô Hạo.

“Anh Lượng, hôm nay em đến đây không phải là để đòi tiền, xem anh căng thẳng chưa kìa”.

“Không phải là đến đòi tiền? Vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi, nói thật, bây giờ anh không có tiền trả cho chú”.

“Là như thế này, em định mua năm căn nhà ở Long Loan Hào Đình, nhưng việc này không thể để người mẹ vợ kia của em biết được, cho nên em muốn mời anh ra mặt”.

La Lượng há hốc miệng: “Chú muốn mua nhà? Lại còn tận năm căn?”

“Đúng vậy, giá cả hiện giờ của căn hộ ở trong Long Loan Hào Đình rất rẻ, nhưng em cảm thấy có rất nhiều điểm được đánh giá cao, rất đáng để đầu tư. Ngoài ra, em muốn Cẩm Nguyệt sang bên này ở, cách các anh gần một chút”.

“Ôi trời ơi, Ngô Hạo, chú đầu tư chứng khoán lãi bao nhiêu tiền, vừa mở miệng đã muốn mua luôn năm căn, đây là đang định đầu cơ bất động sản sao?”

La Lượng cảm thấy không thể nào tin được, bây giờ mới qua bao lâu mà tên em rể ăn mày lại có được thực lực như vậy.

Ngô Hạo từ chối cho ý kiến: “Anh Lượng, tiền trả trước cho năm căn nhà ấy tổng cộng cũng chỉ là hơn một triệu, chút tiền ấy chẳng là gì ở thành phố Đông Giang đúng không? Anh cứ dứt khoát một câu đi, chuyện này có thể giúp được em hay không?”

La Lượng đảo mắt khinh bỉ nhìn hắn, đúng, ở một đặc khu kinh tế vùng duyên hải như Đông Giang này, có trong tay trên dưới một triệu không tính là kẻ có tiền, nhưng mấy tháng trước cậu ta vẫn là một tên ăn mày lang thang không có nhà để về, chịu đói chịu rét, sao có thể so sánh cậu ta với người khác được chứ?

“Có thể, không phải chỉ là ra mặt giúp chú mua năm căn nhà thôi sao, việc này cứ giao cho anh”.

La Lượng lựa chọn tin tưởng Ngô Hạo.

“Được rồi, anh Lượng, anh ra mặt mượn bố em hộ khẩu của Cẩm Nguyệt đi. Một căn nhà lấy danh nghĩa của chúng em, những căn còn lại, chủ sở hữu là ai thì anh tự nghĩ biện pháp, nếu như kiếm được tiền thì sẽ chia hoa hồng cho anh”.

“Yên tâm đi, những thủ thuật này anh rất thông thạo, thế nhưng anh không xem trọng căn hộ ở Long Loan Hào Đình, chú có chắc chắn là muốn mua không? Để cho Cẩm Nguyệt sang bên này ở thì anh tán thành, còn chuyện dùng cái này để đầu tư thì anh thấy hơi khó”.

“Em đã quyết định rồi, việc này không cần thảo luận nữa, anh mau sắp xếp tốt người đứng tên chủ căn hộ đi. Mấy ngày nữa bắt tay vào làm thủ tục, miễn cho đêm dài lắm mộng, em còn có chuyện quan trọng hơn muốn bàn bạc với anh”.

La Lượng đã sớm bị khí thế của Ngô Hạo làm cho choáng váng. Con mẹ nó giọng điệu nói chuyện của cậu ta còn khí phách hơn so với sếp tổng trong công ty lớn, anh ta không tự chủ được hỏi: “Còn có chuyện gì?”

“Lần trước, không phải là anh muốn em dùng 500 ngàn kia để hợp tác làm ăn với anh sao?”

“Đúng, chú đồng ý rồi sao? Nhưng mà nhà máy này của anh sắp không chống đỡ được nữa rồi. Chúng ta là họ hàng, anh không thể làm hại chú được”.

Ngô Hạo có chút thưởng thức sự thẳng thắn thành thật của La Lượng, không vô lương tâm mà kéo hắn vào, hãm hại hắn, Ngô Hạo cười nói: “Em đồng ý hợp tác với anh, nhưng không phải là đầu tư vào cái nhà máy này của anh. Em định thành lập một công ty thương mại quốc tế, muốn dùng nhà máy này của anh làm văn phòng và kho hàng, 500 ngàn anh vay, tính là tiền thuê trong một năm, như vậy hẳn là không ít đúng không?”

La Lượng hoàn toàn cảm thấy mông lung: “Chú còn muốn thành lập công ty thương mại quốc tế? Chú có thể lấy được đơn đặt hàng nước ngoài sao?”

“Chuyện nhận đơn đặt hàng em sẽ phụ trách, còn anh phụ trách việc hoàn thành đơn đặt hàng. Mọi hoạt động khác của công ty đều do anh ra mặt, em không tiện lộ mặt, nếu không, bị bà mẹ vợ kia của em biết được thì lại phiền phức”.

“Không phải, Ngô Hạo, công ty thương mại quốc tế cần phải thanh toán trước một khoản tài chính rất lớn ở giai đoạn đầu. Chú đừng nói với anh rằng trong khoảng thời gian này, chú đầu tư chứng khoán lãi được hơn 10 triệu, nhưng cho dù là vậy cũng không chắc là sẽ đủ”.

“Em cũng không phải là ông thần chứng khoán Buffett, sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thế nhưng vấn đề tài chính anh không cần quan tâm”.

La Lượng hoàn toàn ngây người, một lúc mua năm căn nhà cũng không phải là chuyện gì quá kỳ lạ, nhưng chuyện mở công ty thương mại quốc tế thì có chút điên cuồng. Tài chính là một vấn đề, mà điều quan trọng hơn chính là phải lấy được đơn đặt hàng từ nước ngoài. Cái người mà mấy tháng trước vẫn đang là một tên ăn mày, được nhà họ Tô nhận làm con rể cho vào cửa, căn bản là không có mạng lưới quan hệ nào, sao có thể nhận được đơn đặt hàng từ nước ngoài chứ.

Vì để cho La Lượng yên tâm làm việc, Ngô Hạo chuyển khoản cho anh ta hơn 2 triệu ngay tại chỗ, phần lớn là dùng để mua nhà, phần còn lại thì dùng làm chi phí để mở công ty. Muốn mở một công ty thương mại quốc tế thì phải đăng ký với rất nhiều ban ngành, ngoại trừ nộp thuế kinh doanh, còn phải lập hồ sơ ở hải quan và cục quản lý ngoại hối.

Ngô Hạo yêu cầu La Lượng phải hoàn thành tất cả những thủ tục này trong vòng một tháng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương